You Belong With Me (1)

Lại là motif "trúc mã trúc mã" nữa đây..

_______________________________________

Ong Seong Wu và Kang Daniel có hai người mẹ kì lạ. 

Mẹ Ong và mẹ Kang cùng cãi nhau mà lớn lên, bắt đầu từ câu chuyện người nọ có con gấu bông còn người kia thì không mà tranh giành, cho đến tận khi lên cao trung vẫn cứ là ngày ngày gặp nhau mà đấu khẩu. Thật may, đến năm đại học bố mẹ cuối cùng cũng tách được hai người ra.

Mẹ Ong là kiểu người học rộng hiểu nhiều điển hình, giỏi thôi không nói, đã vậy còn là kiểu người nếu bạn gian lận thi cử sẽ không mách thầy cô, nhưng sau đó nhất định bắt bạn nghe một tràng giảng giải về lương tâm, về luật pháp. Phải rồi, mẹ Ong với sự tự ý thức về mầm non đất nước điển hình đã chọn Đại học Luật để thực thi công lý.

Mẹ Kang đương nhiên là có chút trái ngược. Thực chất mẹ Kang là kiểu tâm hồn bay bổng thi vị, đi một bước ứng một câu thơ, nhìn lá rơi mà lòng ngẩn ngơ nào vấn vương nào lưu luyến, bất đồng với mẹ Ong cứng nhắc. Không phụ lòng mong đợi của bạn đọc, mẹ Kang, trên con đường trở thành một tác gia, oanh oanh liệt liệt mà chọn trường nghệ thuật có tiếng của thành phố.

Vậy bạn xem xem, có gì mà kì lạ? Hai người họ cãi nhau là chuyện thường tình, có điều thử đặt điều bàn tán hay bôi nhọ người kia xem, may thì mẹ Ong sẽ nói cho bạn không ngóc đầu lên được, còn xui í hả? Mời bạn đến với buổi đàm đạo về đạo đức và tình người của mẹ Kang. Bởi vậy mới nói, chẳng biết hai người này là oan gia hay tri kỉ nữa.

Kì lạ hơn nữa, hai bà mẹ rõ ràng tư tưởng khác nhau, tính cách cũng khác, ấy thế mà nhìn hai đứa con cùng một chỗ là lại đồng dạng tủm tỉm bí mật gì đó với nhau, ài.

Ong Seong Wu và Kang Daniel có hai người bố cũng kì lạ nốt.

Công tố viên Ong nghiêm khắc, lạnh lùng, có phần cứng nhắc, là một thư viện luật sống khác trong gia đình. Đấy là công tố viên Ong, chứ ba Ong thương vợ thương con, ở ngoài nói như chém đinh chặt sắt, về nhà lại thành hổ cụp đuôi, bởi vậy, đáng sợ nhất là những bà mẹ.

Kang tổng nam tính nghiêm túc có thừa, khó tính lại còn hay cau có. Nhân viên nhà xuất bản hàng ngày nhìn sếp như vậy cũng không dễ dàng gì... Thực ra ba Kang là người đàn ông tinh tế dịu dàng của gia đình. Bậy nào, ba Kang là người đáng thương nhất cái nhà này đó, nói trắng ra thì ông chính là trò cười của cả gia đình, tưởng tượng cái đứa bạn suốt ngày bị trêu xàm hay "mày im đi" của bạn đi, ừ đó chính là ba Kang. Cái gì sai cũng có thể đổ hết cho Mr. Kang, làm không tốt là do ba khó tính, không phải tại con. Bởi vậy, làm chủ gia đình thật khó.

Nhưng Ong Seong Wu và Kang Daniel lại có cuộc sống hết sức bình thường. Làm hàng xóm từ khi mới ra đời, nhận thức về người kia chính là "thân hơn cả gia đình", thậm chí Ongie ra đời trước 1 năm còn là người đầu tiên bé Niel gặp trên đời này cơ~

Không như hai bà mẹ "oan gia", Ongie và Nielie đồng dạng là hai đứa trẻ ngoan, ít nhất là "ngoan" khi chơi với nhau, bởi hai đứa chẳng thấy cãi nhau bao giờ. Ongie thừa hưởng "tư tưởng chính nghĩa" từ ba mẹ, từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn vâng lời, chăm đọc sách cũng rất thông minh, vẻ nhu thuận đáng yêu đó chính là hình mẫu "bé ngoan của mọi nhà", mà lớn lên cũng không có nhiều điểm khác biệt. Bé Niel không phải rất ngoan, có điều cũng chưa làm gì xấu khiến ba mẹ nổi giận, trừ lần đấm bạn chảy máu mũi hồi 6 chủi. Ấy ấy đó là vì Ongie nha, bé thật sự ngoan mà. Nhưng mà Nielie thì ngoan mà Kang Daniel sao càng lớn càng nghịch ngợm xấu xa thế.

Cùng mẫu giáo, cùng tiểu học cho đến sơ trung đều là cùng trường, quá lắm thì khác lớp thôi, tốt nghiệp xong lại dắt tay nhau lên cao trung học. Đến đây lại phải nói, Seong Wu vẫn cứ là tiếp bước mẹ trở thành nhân vật mọt sách luôn đứng top toàn trường, theo bạn học kể thì tính tình có chút quái đản, bất quá Daniel lại nhận xét là "rất đáng yêu". Daniel ấy à, chính là nửa "võ" của một người đậm chất "văn" như Seong Wu. Ba Kang cho Nielie học võ từ sớm, may sao lại có chút năng khiếu cùng đam mê, từ đó Kang Daniel bước trên con đường trở thành "vệ sĩ" cho con mọt sách là Ong Seong Wu kia, đồng thời giật được một số giải Taekwondo của thành phố, là nhân vật đố ai dám động vào.

Hai người lớn lên tính cách đều không tốt lắm, hừm, duy có cái mặt là không tệ. Seong Wu từ bé đến lớn đều là bộ dạng "ông cụ non", chỉ là ông cụ này nhìn cũng rất đẹp mắt, ba chấm nhỏ trên má tạo thành hình chòm sao, sống mũi cao thẳng, mắt nâu hút hồn như giấu cả bầu trời sao trong đó, cười rộ lên thì vô cùng đáng yêu, cũng rất đẹp trai. Kang Daniel ít hơn Seong Wu một tuổi, nhưng chắc do luyện võ nhiều, lại bị mẹ bắt hít đất 100 cái mỗi ngày, thành ra cao hơn Seong Wu có 1cm mà người tưởng như to gấp đôi, vai rộng, bụng sáu múi, chân dài cộng thêm "gương mặt đấy thì em nào mà chẳng đổ", Seong Wu từng bĩu môi bảo thế. À còn nữa, Ongie nói mắt Nielie là mắt đào hoa, cứ phóng điện bừa bãi mãi thôi. Vì thế, cộng thêm cái danh át chủ bài của đội bóng rổ, Daniel chính thức trở thành hoàng tử của trường.

Cứ như vậy mà lên cao trung, thế nhưng một ngày nọ Ong Seong Wu đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng: anh có cảm xúc khác thường với cậu bạn nhỏ của mình. Tình cảm đến rất đột ngột, cũng rất ấm áp. Có lẽ hạt giống đã được gieo từ lâu, có chăng bây giờ mới nảy mầm, bất quá cảm giác này cũng không tệ lắm, ít nhất là anh nghĩ vậy.

Vấn đề thứ hai phát sinh chính là, anh không thể cư xử như bình thường khi Daniel có hành động thân thiết với anh nữa. Mỗi cái khoác vai, mỗi cái xoa đầu đều như đang bắn tín hiệu cho anh, nghĩ mà lòng ngẩn ngơ. Anh không có ý định nói ra tình cảm này, như vậy cũng không tồi, ít nhất có thể ở bên cậu ấy. Chỉ là chuyện không phải lúc nào cũng như ý muốn.

Ngày nọ...

"Seong Woo-ie~"

Daniel ở đâu đột nhiên chồm đến khoác vai anh, ghé mặt nhìn khay cơm anh vừa lấy. Seng Wu cau mày đẩy chiếc kính hơi tuột khỏi sống mũi, đập nhẹ quyển sách vào đầu cậu:

"Đã bảo em phải gọi hyung rồi mà."

"Ai, đau. Là tại em quen miệng rồi đó chứ."

Daniel chun mũi gắp trộm miếng trứng cuộn của Seong Wu. Anh nhìn thấy mà đành làm ngơ, ai bảo anh chiều cậu từ bé cơ chứ.

"À, Seong Woo-ie, em có bí mật này kể anh."

"Nói thử xem."

Seong Wu không để ý lắm, chúi mũi vào cuốn sách đọc. Mai có bài kiểm tra của chủ nhiệm lớp, dù có ôn thật kĩ anh vẫn không yên tâm.

"Bí mật nhé, em vừa được crush tỏ tình nè~"

Kang Daniel như chú chó to to ôm chặt lấy vai anh, miệng toe toét cười, cứ lúc nào cậu thế này anh lại kìm lòng không được mà cười theo. Lần này cũng vậy, khoé miệng anh cũng vô thức dâng lên, cho đến khi anh nhận ra mình vừa nghe thấy gì.

"Cr-crush í hả? Sao em chưa từng nói em thích ai đó với anh..."

"Hì em xin lỗi, lúc trước em ngại không dám kể với anh, cơ mà bây giờ em vui quá không chịu được phải nói anh biết luôn."

"Ừ-ừ, chúc mừng em."

"Phản ứng của anh sao chẳng giống chúc mừng gì vậy. Anh đang không vui gì sao?"

Daniel có chút lạ lùng nhìn anh, cậu tưởng Seong Woo-ie sẽ là người vui nhất khi biết cậu sắp có người yêu hay sao? Chẳng phải bình thường anh vẫn hay trêu cậu ế mà.

"Đâu có, anh vui chứ, Nielie cuối cùng cũng lớn rồi mà."

Seong Wu gượng cười, cố để cho mình nhìn tự nhiên nhất có thể. Daniel nhanh chóng bỏ qua cảm giác không thích hợp vừa dâng lên trong lòng, vui vẻ hỏi lại Seong Wu.

"Vậy, tối nay anh giúp em chọn đồ ra ngoài với cô ấy được không?"

Seong Wu hơi cứng người, như này không phải làm khó anh sao. Thầm thở dài trong lòng, anh tỏ vẻ tiếc nuối.

"Anh cũng rất muốn, có điều tối nay lại phải ôn bài, mai anh kiểm tra rồi đó. Anh đi trước nha, Niel cất khay hộ anh."

Nói xong, Seong Wu xốc lại mấy quyển sách đang cầm trên tay, khoác balo lên xoay người đi về hướng thư viện, bỏ lại người ít tuổi hơn ngơ ngác đằng sau. Daniel nhún vai, nhón nốt mấy miếng đồ ăn rồi đem khay đi bỏ.

Có một điều kì lạ là Seong Wu thực chất có gương mặt rất đẹp, nhưng chỉ được mọi người biết đến với cái danh "trúc mã của bạch mã hoàng tử", nhiều nhất thì là tên mọt sách. Thực ra Seong Wu từ bé đọc hơi nhiều sách, thành ra đôi mắt đẹp đành giấu sau cặp kính cận, cộng với cái danh mọt sách và thành tích đầu bảng thì gần như không nhiều người thật sự quan tâm đến anh.

***

Chiều tối hôm đó, Seong Wu quả có lên phòng mở sách vở ngồi học, chỉ là tâm trí thỉnh thoảng cứ bay đâu đâu. Cửa sổ phòng anh vừa hay đối diện với cửa sổ phòng Daniel, vì thế gần như tối nào hai người cũng nói chuyện với nhau qua giấy, viết lên quyển sổ to rồi giơ lên cho người đối diện đọc, thói quen này cũng đã từ lâu rồi.

Tối đó Daniel đi chơi về, vừa lên phòng đã bắt gặp hình ảnh người nhà bên chống cằm lơ đãng trên bàn học, chun mũi lại giữ chiếc bút chì kẹp giữa mũi và môi, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Daniel nhặt viên sỏi ở chậu cây trên bàn ném cái "chóc" lên cửa sổ đối diện. Seong Wu giật mình đánh rơi chiếc bút, lóng ngóng cúi xuống nhặt lên.

Daniel phì cười, ném áo khoác sang một bên, vớ lấy quyển sổ gần đấy hí hoáy viết "Sao anh chưa ngủ?". Seong Wu ngơ ngác, cũng vội cầm bút lên ngoáy "Chưa ngủ được". "Ngủ sớm đi nhé Seong Wu-ie ^^" Daniel sau đó liền kéo rèm lại chuẩn bị đi ngủ. Seong Wu nhìn tấm rèm vừa khép lại mà man mác buồn.

Có nhiều câu chưa nói thành lời.

***

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Seong Wu vẫn chưa biết người yêu hiện tại của Daniel là ai, cảm giác có chút tò mò. Đem thắc mắc của mình ra nói với cậu, anh liền nhận được lời đồng ý dẫn bạn gái đến.

Vì thế, sau khi tan học hôm nay, Seong Wu nhanh chóng thu dọn sách vở, không như mọi lần lên thư viện trốn cái nắng oi ả của mùa hè mà chạy ra cổng trường. Vừa ra đến nơi anh đã thấy Daniel vén nhẹ tóc mai vừa rơi xuống của cô gái, cười thật hiền, tâm hơi nhói, nhưng rồi cũng phải quen thôi. Nhún vai, anh bước lại vẫy tay với cậu chàng tựa cún con hớn hở cười với anh, anh ước gì nụ cười này là của mình mãi thôi.

"Seong Wu-ie, đây là Sora. Sora, Seong Wu-ie là đàn anh đáng yêu nhất trên đời của anh."

Daniel cười cười giới thiệu hai người với nhau. Seong Wu hơi im lặng đánh giá người trước mặt. Đương nhiên anh biết người này, cô gái được hâm mộ nhất trường. Park Sora là đội trưởng đội cổ vũ team bóng rổ của Daniel, là kiểu người sôi nổi, anh nghĩ vậy. Nữ thần, hoa khôi, xinh đẹp, năng nổ, đa tài, đây là tất cả những gì anh được nghe về cô. Đương nhiên công chúa sẽ đi với hoàng tử, và nữ thần thì phải là một cặp với nam thần. 

Còn một từ nữa đi cùng Sora mà anh không muốn nói cho Daniel biết, lăng nhăng. Điều này không nhiều người biết, chỉ là có lần anh vô tình nghe thấy đám con gái trong hội của Sora bàn tán về việc cô nàng hôn môi với anh bạn cùng lớp khi vẫn đang hẹn hò với ngôi sao đội bóng đá của trường.

"Chào Sora, anh là Ong Seong Wu."

Anh mỉm cười bắt tay với cô, và dĩ nhiên anh cũng nhận thấy nét đánh giá từ đôi mắt người đối diện. Ai quan tâm cơ chứ, Seong Wu trong lòng đảo mắt. Thật lòng mà nói, đến Seong Wu cũng phải giật mình vẻ ngoài của cô này, xinh thật. Những lời bàn tán về nhân cách không thiếu, chỉ là anh hi vọng cô gái này thật lòng với cậu bạn nhỏ của anh.

/Hi vọng em đối tốt với Niel/

***

Bẵng đi một thời gian, Seong Wu và Daniel vẫn duy trì mối quan hệ trúc mã tốt đẹp, ngày ngày cùng nhau đi học, còn ăn trưa thì kể từ khi Sora bắt đầu ngồi chung bàn với họ mỗi buổi trưa, anh im lặng tự biết lùi lại cho hai người không gian riêng. Điểm khác biệt duy nhất mà Seong Wu cảm nhận được là cách Daniel đối xử với anh, có phải do anh nhạy cảm, hay thật sự những hành động vốn dĩ bình thường bỗng trở nên rất đỗi dịu dàng?

"Mệt quá đi."

Seong Wu nhẹ giọng than thầm, vẩy vẩy chân cho đôi dép bông rơi xuống rồi trèo lên giường với quyển sách trong tay. Anh thật sự cần nằm xuống nghỉ ngơi, bài kiểm tra dài 3 tiếng đã làm anh mệt rũ cả ra rồi. Lơ đãng liếc sang cửa sổ còn chưa kéo rèm của nhà đối diện, anh hơi giật mình nhận ra cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đôi lông mày nhíu lại thể hiện sự bực bội và bất lực. Daniel đi đi lại lại trong phòng, và dù anh không thể nghe được hai người đang nói gì, Seong Wu chắc rằng đó hẳn là chuyện nghiêm trọng.

"Có chuyện gì sao? Em ổn chứ?"

Seong Wu giơ quyển sổ lên hỏi khi thấy cậu đã cúp máy và ném chiếc điện thoại lên giường.

"Sora tự nhiên giận em chuyện gì đó em cũng chẳng hiểu được nữa @@"

Daniel hơi bĩu bĩu môi ra vẻ buồn bã đáng thương. Seong Wu thấy cậu giở thói trẻ con với mình thì phì cười, thực ra anh biết cậu đang không vui, nhưng có lẽ cũng không quá nghiêm trọng.

"Nào nào đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu em không nghĩ ra lý do, vậy hẳn không phải tại em đâu. Nielie của anh đáng yêu nhất! >.<"

Daniel cười toe lộ ra hai chiếc răng thỏ, khiến Seong Wu tí thì rụng tim.

"Vậy nên ngủ sớm đi nhé Nielie ^^"

Daniel gật đầu như giã tỏi. Seong Wu mỉm cười, cúi xuống giấy viết gì đó, ngẩng lên nhìn thì đã thấy rèm nhà bên được kéo lại, đèn cũng tắt đi vài ngọn. Thở dài buông quyển sổ ra, anh kéo chăn lên nằm xuống ngủ.

/I LOVE U/

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top