Our Youth

Kể về hai con người đã lạc mất nhau ở cái tuổi 20, tầm tuổi vừa mới trưởng thành, nhưng vẫn còn nhiều xốc nổi và cao ngạo.

***

Hôm nay tôi gặp lại em.

Đó là một chiều mùa thu gió nhẹ, trời xanh trong vắt. Một buổi chiều lý tưởng để ngồi trầm ngâm ở quán cafe nơi góc phố nhỏ, lặng ngắm những con người rảo bước tán dóc với người thương.

Quán khá vắng khách, có lẽ bởi nằm ở vị trí không mấy đắc địa. Nhưng với tôi, đây là chốn quen thuộc mỗi khi muốn tìm cho mình một khoảng bình yên, thêm nữa, tôi thích hương vị americano nơi đây.

Đáng lẽ đó chỉ là một ngày bình thường.

Và rồi em đến.

Thời gian như quay trở về hơn 20 năm trước, khi chúng ta còn trẻ.

Khoác lên mình bộ quần áo tông nâu trầm, em khiến không gian xung quanh ấm lên nhiều giữa tiết thu đã hơi se se lạnh. Em đứng đó, khuôn mặt dường như mang nhiều nét sắc sảo, góc cạnh hơn xưa, nhưng đôi mắt em vẫn mang đến cảm giác quen thuộc ngày ấy cho tôi. Thời gian có thể mài sắc từng đường nét gương mặt, nhưng lại bào mòn tâm hồn, khiến chúng ta trở nên héo tàn, vô vị.

Tôi chợt thấy như có gì đó thôi thúc mình, hãy tiến đến nói chuyện với em.

"Seongwu?"

Haha, quả là một cách bắt chuyện kì lạ và ngây thơ đến đáng ngạc nhiên, đối với một ông chú đã ngoài 40 như tôi.

"Anh Daniel?"

Em quay đầu lại, ngạc nhiên mở to mắt. Tôi còn nhớ ngày ấy tôi đã yêu đôi mắt, yêu sự ngây thơ của em biết mấy. Chúng cho tôi cảm giác an yên, ấm áp giữa những guồng quay cuộc sống.

Và điều đó chưa từng thay đổi.

Em, người đã cùng tôi trải qua những năm khó khăn nhất quãng đời sinh viên, khi mà hai đứa phải tích cóp từng đồng một chỉ để mua mì gói ăn cho qua ngày đông lạnh, hay khi ngồi xuýt xoa nồi mì nóng hổi mà giữa trời giá rét, tim lại ấm lên vạn phần.

Em, người mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc hơn tôi xứng đáng, người nắm chặt tay tôi vào lúc tôi tưởng như ngã gục vì khó khăn liên tiếp gặp phải, người thắp ngọn đèn, co ro bên chiếc ghế sofa cũ mèm đợi tôi về, dù cho đã là 2h sáng, người ngồi cạnh tôi ở thư viện mà gật lên gật xuống vì tôi chưa xong bài luận, dù em không thích nơi này.

Em, người đã cùng tôi trải qua những đêm nồng nhiệt với những ước nguyện, những lời hứa, người xoắn xuýt, ngại ngùng đỏ mặt khi tôi lấy đi nụ hôn đầu đời.

Cũng là em, người tôi đã buông tay vì không chịu nổi áp lực từ gia đình, người bình thản quay đi không oán trách dù tôi chắc rằng chỉ nhanh thôi, sau khi em khuất khỏi tầm mắt tôi, sẽ gục xuống ôm mặt oà khóc như một đứa trẻ, vì tôi hiểu em đơn thuần biết nhường nào, và vì chính tôi cũng không ngăn được dòng nước mắt.

Gặp lại em hôm nay thật tốt biết mấy, bởi tôi đã có thể an tâm khi em vẫn ổn.

Gặp lại em hôm nay lại khiến tôi u sầu, bởi tôi nhận ra mình vẫn ôm một mối tình với em.

Gặp lại em hôm nay quả là định mệnh, bởi tôi đã từng hi vọng chúng ta sẽ không trùng phùng.

"Vậy, Seongwu em..."

"Anh vẫn sống tốt chứ..."

Hai câu nói được cất lên cùng một lúc, cùng là một ý tứ hỏi thăm.

Ngẫm lại cũng thật buồn cười. Chúng tôi của ngày đó từng thề non hẹn biển, nay lại dùng những lời sáo rỗng xa cách để hỏi thăm nhau, hệt như cố nhân đã không cách nào quay lại.

"Nghe nói anh đã kết hôn, vợ anh đối tốt với anh chứ?"

Em cúi đầu nhìn xuống cốc latte còn nghi ngút khói, mái đầu nâu vẫn đáng yêu như ngày nào. Tôi biết cúi xuống là thói quen khi em bối rối.

"Ừm."

Chỉ là một cái ừm hửm không rõ tiếng. Tôi còn có thể nói gì khác đây? Không lời lẽ nào có thể làm dịu bầu không khí đã có chút gượng gạo của chúng tôi.

"Thế còn em, Seongwu?"

"Em vẫn thế, tìm cho mình công việc ở một trường tiểu học."

Em vẫn cúi đầu, miệng khẽ dâng lên ý cười nhẹ.

À, phải rồi. Em dù không thích đọc sách, nhưng tình yêu với trẻ con vẫn luôn đong đầy. Em nói rằng em muốn có em, trai hay gái cũng được, thế mà mẹ chẳng chịu đẻ gì cả. Em từng phồng má bĩu môi mà bảo với tôi thế đấy.

"..."

Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng.

Có lẽ vì đã xa cách quá lâu, tôi chợt nhận ra mình không còn biết nói với em về vấn đề gì. Liệu em vẫn giữ những sở thích như ngày đó, hay liệu Seongwu của hiện tại đã từ bỏ những mối quan tâm không cần thiết? Như tôi?

Em ngày đó, mỗi khi tôi mệt mỏi trở về từ nơi làm thêm, liền tíu tít mà kể cho tôi nghe về những điều đã xảy ra trong một ngày của em. Nào là em đã gặp một chú cún rất đáng yêu, lông xù như một cục bông, làm em cứ muốn bắt về thôi. Nào là em gặp một bé gái đi lạc, vậy mà khi dẫn bé tìm được mẹ lại bị người ta mắng té tát vì tưởng em mang con họ đi. Nào là em đi qua một con đường đầy hoa tử đằng tím rực cả khoảng trời mà ngỡ mình lạc vào trong truyện. Nào là em đi mua một hộp kem về định bụng cho hai đứa ăn mà đi đường bị người khác va phải rơi đổ hết kem, em ức lắm.

Hồi đó tôi luôn thắc mắc sao em có nhiều chuyện để nói đến thế, dường như em có thể tíu tít cả ngày mà không biết chán. Giờ đây tôi trân trọng điều ấy biết chừng nào, bởi nhờ em mà căn nhà nhỏ của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng nói chuyện, chứ không phải khoảng không im lặng do cái tình gàn dở ẩm ương của tôi.

"Em sống ở đâu?"

Có lạ không khi sao bao năm gặp lại, tôi lại đưa em câu hỏi mang tính riêng tư đến thế?

"Cũng gần đây thôi, em sống ở Kondae."

Quả nhiên là em. Nơi em sống là tập hợp cũng những màu sắc khác nhau, luôn vui vẻ và thay đổi từng ngày.

"Ừm, đây là số điện thoại của anh. Nếu em rảnh mình có thể..."

Tôi đặt danh thiếp lên bàn, hình như giọng tôi có chút ngại ngùng. Chợt em đứng dậy cầm lấy chiếc túi đeo chéo, cười hối lỗi với tôi.

"Em xin lỗi, em có chút việc phải về trước. Hẹn gặp anh sau."

Trước khi tôi kip phản ứng, em đã cầm lấy cốc latte trên bàn đi khỏi cửa.

Tiếng chuông leng keng khi em đi vẫn vọng về.

Tôi bần thần. Điều gì đã khiến chúng tôi trở nên xa cách? Là thời gian? Hay là mâu thuẫn thời trẻ? Tôi muốn gặp lại em, muốn ngồi ở quán cafe tâm sự với em, muốn đi dạo với em vào một chiều ngập nắng, nhưng tôi thậm chí chưa biết cách nào để liên lạc với em.

Liếc mắt xuống bàn, tôi mỉm cười khi tấm danh thiếp đã không còn đó.

Mình sẽ gặp lại nhau thôi, nhỉ?

Sớm thôi.

***

Hôm nay gặp lại anh, là rủi hay là may đây?

Anh hôm nay vẫn là bộ dáng khiến người khác phải mê mẩn, trầm trồ, so với ngày trước trưởng thành lên không ít. Có vẻ như anh vừa từ nơi làm việc trở về, bởi anh vẫn mặc bộ vest đen lịch lãm, càng như tôn thêm nét cương nghị, cứng rắn của anh.

Em vẫn luôn yêu nụ cười mỉm của anh, bởi khi ấy em cảm thấy nụ cười đó thắp sáng cả thế giới của em.

Và điều đó vẫn không thay đổi.

Ngày đó anh không giải thích lý do đã vội nói lời chia tay, là em lúc đó vì không muốn anh nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối mà giả như bình thản quay đầu đi.

Ngày đó em ôm giấc mộng về một tình yêu thanh xuân đẹp đẽ, lãng mạn, để rồi bong bóng màu hồng chợt vỡ tan trước khi em kịp bảo vệ nó. Tình yêu này ngỡ là bền vững, nhưng lại hoá dễ vỡ đến nhường nào.

Em không trách anh, không hề trách anh, bởi em biết chuyện về gia đình anh. Chỉ là ước gì mình đủ dũng cảm để cùng nhau vượt qua nó.

Em vẫn nhớ những ngày nắng đẹp đến nao lòng, anh chở em đi trên chiếc xe đạp, dưới tán rẻ quạt vàng ruộm mà cánh hoa rơi đầy đầu. Anh cứ ngồi nghe em huyên thuyên về đủ chuyện trên đời, còn em thì cứ thích ngắm anh cười mỉm mãi thôi.

Em nuối tiếc những ngày trời đổ mưa, anh kéo em vào trú dưới mái hiên nhỏ nhô ra, hai đứa nhìn nhau mà phá lên cười vì bộ dạng ướt nhẹp của đối phương. Lúc ấy, trời đổ mưa mà lòng lại hửng nắng.

Anh ơi, anh có nhớ những chiều mà em sẽ chạy đi mua kem, còn anh sẽ chọn đĩa, đợi em về hai đứa cùng xem phim? Hay những lúc em mơ thấy ác mộng, người ôm chặt, vỗ về em cũng là anh?

Thời gian qua rồi thì không thể quay lại, người đã đi rồi còn luyến tiếc làm chi? Chẳng phải em không muốn tìm người mới, mà là em tìm được rồi, nhưng vẫn không phải anh.

Em lại ngắm anh, người em yêu ngày xưa đẹp trai lắm, toả ra sự năng động, nhiệt thành, anh giờ đây vẫn còn vẻ đẹp hút hồn, nhưng đã bớt vài phần nhiệt huyết, thêm vào vài nét phong trần. Phải rồi, em nghe nói anh đã trở thành một doanh nhân có tiếng, không khó hiểu vì sao nhìn anh lại mệt mỏi như vậy.

Người yêu em ngày đó thích uống americano, không ngờ hiện tại vẫn còn giữ được sở thích đó. Anh ngày đó sẽ gãi đầu mỗi khi bối rối, ngại ngùng, hiện tại vẫn không thay đổi được thói quen này.

Hồi đó em luôn bĩu môi giận hờn khi anh nghe em kể chuyện mà chẳng đáp lại được mấy lời, giờ đây em lại nuối tiếc những im lặng đó biết bao, bởi giờ chẳng còn ai nghe em luyên thuyên về sự đời nữa rồi.

Nghe nói anh đã kết hôn, vợ anh hẳn là một người hạnh phúc, vì em biết anh là một người chu đáo, biết quan tâm người khác, trông có vẻ vô tâm nhưng thực chất rất để ý đến những lời người khác nói.

Gặp anh hôm nay, không biết là vui hay buồn.

Gặp anh hôm này thật tệ, vì em phát hiện mình đối với anh vẫn là tấm lòng thuở thanh xuân

Gặp anh hôm nay quả là duyên phận, vì lúc chia tay em đã mong mình đừng gặp nhau nữa.

Em vội vã bỏ đi vờ như có việc, là bởi em không muốn ngồi lâu hơn nữa, vì anh sẽ phát hiện ra nét bối rối trong đôi mắt em, tựa như em vẫn là cậu thanh niên hai mươi tuổi đầu ngày nào, anh hiểu em vậy đấy.

Nhưng mình sẽ gặp lại nhau mà.

Sớm thôi.

***

"Ưm, cho hỏi có phải anh Daniel không ạ?"

"Là tôi."

"Anh Daniel, em là Seongwu, và..."

Tôi ngạc nhiên, vậy mà em ấy lại gọi cho tôi thật. Cũng đã hơn 2 tháng kể từ lần gặp gỡ bất ngờ nơi quán cafe góc phố, tôi ngày nào cũng như vô tình chợt ngớ người vì đột ngột nhớ đến hình bóng em.

"Seongwu à, anh, mình có thể hẹn nhau ở quán cafe hôm nọ không?"

Hôm nọ, nghe có vẻ gần, thực ra cũng hơn hai tháng rồi.

"Em chỉ muốn gọi điện nói chuyện với anh. Anh Daniel, hãy nghe em nói."

Ngữ khí của em thật xa lạ, ước gì em không gọi tôi là anh Daniel.

Trong lòng tôi trào lên cảm giác bất thường.

"Em nói đi."

"Anh Daniel, lý do hôm đó em rời đi trước, là bởi không muốn anh biết mình vẫn còn tình cảm với anh. Thực ra, anh không cần để tâm chuyện này, bởi dẫu có là thật thì đã không còn quan trọng nữa rồi."

"Em..."

Tim tôi như trệch nhịp khi em nói rằng vẫn còn cảm giác với tôi.

"Không, anh hãy nghe em nói. Anh đã có gia đình, em cũng có cuộc sống riêng của em, mình dù từng có quan hệ với nhau, có điều hiện tại đã không còn gì, bất quá có thể coi là bạn bè. Nhưng anh Daniel, mình cũng không còn trẻ nữa, nếu đổ lỗi những bồng bột ngày xưa cho tuổi trẻ, thì hiện tại đã không còn thanh xuân để thêm một lần bồng bột. Em rất thích anh, thật đấy, nhưng em muốn nghĩ cho anh, cho gia đình anh, cho cả người thân của em. Đương nhiên em không chắc rằng anh có cùng cảm giác với em, nhưng tình cảm một phía đã đủ đau lòng, huống chi hai người đồng lòng sẽ càng khiến người khác tổn thương. Vì thế, em hi vọng lần tới gặp lại nhau, mình sẽ coi nhau là bạn bè. Tạm biệt anh, lần tới gặp lại."

Em cúp máy.

Tôi buông điện thoại, thẫn thờ nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi vừa bị ngắt.

Tôi không rõ tư vị trong lòng mình giờ đây như thế nào? Là buồn bã, là tiếc nuối, hay là bất lực? Chẳng ai định rõ được những cảm xúc hiện tại, nhưng phần nhiều là tôi nuối tiếc thanh xuân đã qua của chúng tôi, vì đã từng có hai người yêu nhau như thế, một tình yêu rất đẹp.

"Giám đốc, ngài không nói với anh ấy rằng ngài đã sớm li hôn sao?"

"Ừm."

Lặng ngắm bầu trời trên kia, tôi tự nhủ dù có ít đi một gợn mây, bầu trời vẫn cứ ngập tràn mây trắng, và cuộc sống vẫn trôi, dù tôi có không ở bên em, như hơn 20 năm qua vẫn vậy.

"Giám đốc, vậy còn chuyện ngài chuẩn bị lên máy bay sang Mĩ tiến hành điều trị ung thư?"

Cậu lái xe khó hiểu nhìn tôi.

Tôi không đáp.

Seongwu, có lẽ đây là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta.

Anh hi vọng mình còn có thể "lần tới gặp lại", nhưng có lẽ là không phải ở cuộc đời này.

Lúc đó, anh sẽ ôm em thật chặt.

Lúc đó, anh sẽ không rời bỏ em.

Lúc đó, anh và em, mình cùng nhau hạnh phúc đến già.

___ END ___

Chẳng qua tôi vừa xem xong một bộ phim Hàn hơi buồn tí, thế là muốn viết cái gì deep deep buồn buồn trong lúc cảm hứng chưa tuột mất.

Ấy thế mà thực ra cũng chia làm hai lần viết, mỗi lần chắc phải cách nhau tận 2 tuần....

Ôi cái sự lười này

Nhưng mấy ông đọc xong vote tôi với nhé huhu comment ủng hộ tôi nếu có thể nhaa lò vé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top