Chương 36
Một ngày sau khi nhận được tấm danh thiếp không mấy sạch sẽ, Daniel cũng đã có cuộc hẹn đầu tiên với Tổng cục, cậu tươm tất chuẩn bị mọi thứ bước vào căn phòng riêng tư tại một nhà hàng mà ông ta đã đặt trước. Thấy Daniel xuất hiện, ông ta liền niềm nở đón tiếp sau đó cho người dọn món ăn lên bàn, không giống những tên háo sắc sẽ vồ lấy cậu, ông ta vẫn giữ khoảng cách đối diện và trò chuyện với cậu như một cuộc gặp mặt đơn giản.
“Nói thật thì tôi khá ngạc nhiên khi cậu liên lạc với tôi đấy. Lúc đó tôi cứ tưởng cậu chỉ nói cho vui miệng.”
Daniel im lặng nghe ông ta huyên thiên vô số thứ, thật ra cậu cũng không phải vì chán ghét mà im lặng, nếu thật sự để đạt được thứ mình muốn thì cậu có thể trở thành một thằng nhóc trung học đáng yêu hay một tên máu S cuồng bạo lực như ý đối phương muốn. Và với ông ta đây là cách để thu hút sự chú ý tốt nhất, càng manh động càng dễ khiến ông ta chán ghét.
“Cậu chẳng giống như những gì đã thể hiện trước đó. Là có âm mưu gì sao?”
Daniel ngước mắt nhìn ông, vẫn im lặng đánh giá tình hình, biện hộ lý do ngay lúc này là không cần thiết, cậu nở một nụ cười ngoan hiền như một chú cún nhưng đủ để ông ta biết nụ cười đó chẳng có ý nghĩ gì.
“Không phải cậu luôn xem anh cậu là hình mẫu lý tưởng của mình sao? Theo như ta biết Grey là một sĩ quan cảnh sát giỏi lại vô cùng trong sạch, vậy mà bây giờ cậu lại muốn đi theo con đường tắt này?”
Nhận thấy thời cơ đã đến, Daniel bóp chặt cái nĩa trong tay đến cong vẹo, đưa đôi mắt như một con thú đang giận dữ nhìn thẳng vào ông ta. Gằn giọng bảo.
“Đừng có nhắc đến Grey.”
Tận mắt chứng kiến vẻ mất bình tĩnh của Daniel, ông ta lại tiếp tục.
“Nếu cậu không cho tôi câu trả lời tốt nhất, thì chúng ta sẽ kết thúc bằng bữa ăn này.”
Daniel cười hắc ra, cậu rót rượu ra đầy ly, uống một hơi hết sạch.
“Tôi chính là không muốn trở thành Grey nữa. Chẳng có nghĩa lý gì.”
Lần này đến lượt ông ta im lặng đánh giá Daniel.
“Tôi không muốn phải đối mặt với nguy hiểm nữa, tôi muốn sống, tôi muốn sống cuộc đời sung sướng sau này. Không được sao? Lần này là việc ngoài ý muốn tôi mới có thể đặt một chân vào vị trí sẽ không có lần thứ hai này, nên tôi sẽ làm mọi cách để đặt chân còn lại vào và ngồi lên vị trí đó.”
Nhìn thấy đôi mắt đầy khát khao vị trí đó của Daniel, đôi mắt không còn trong sáng không vẫn đục như trước kia, ông ta lại tiếp tục.
“Dù sao cũng phải có qua có lại, tôi cho cậu vị trí đó thì cậu sẽ cho tôi được cái gì?”
“Khoảng thời gian qua của tôi không phải là vô ích đâu, nhìn vào danh sách ứng viên thì ông thấy ai có thể vượt qua tôi?”
Ông ta cau mày, đúng là trong danh sách ứng cử viên Daniel có khoảng cách rất xa với những người còn lại, trong thời gian hoạt động ngầm cậu đã tạo ra được nhiều mối quan hệ và nắm được rất nhiều thông tin từ cả hai phía. Ngay từ ban đầu tất cả bọn họ đã nhắm đến Daniel, nhưng không có cách nào để âm thầm kéo cậu về phía họ, nhưng lần này cậu lại tự nguyện bước vào như thế thì họ cũng không thể bỏ lỡ. Việc của họ là phải làm sao để vấy bẩn lên cậu càng nhiều càng tốt, kéo cậu xuống bùn cùng với họ để không còn đường có thể quay về.
“Các phi vụ làm ăn tôi sẽ giúp ông, hỗ trợ ông hết mình. Đổi lại tôi muốn có phần trăm trong đó.”
Ông ta phá lên cười, gâm chặt con dao xuống miếng thịt nóng hỏi bốc khói.
“Được thôi, chúng ta có nên ký hợp đồng ngay không?”
—
Sau bữa ăn, họ chuyển sang một địa điểm khác, một căn hộ nằm trong tòa nhà cao nhất thành phố, ông ta mời Daniel ngồi đợi ở sô pha, còn mình thì đi vào phòng khách, bức tường bên cạnh là một tấm kính có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố bên ngoài, ông ta mang một cốc nước ấm ra mời cậu, Daniel nhận lấy đồng thời cho tay vào túi quần để kiểm tra chắc chắn mình có mang thứ cần thiết theo.
Tiếp theo ông ta lấy trong quầy bar nhỏ một cái ly và một chai rượu vang ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Uống tiếp không?”
Ông ta bắt đầu thưởng thức một mình, Daniel nhìn ông ta rồi lại nhìn vào quầy bar.
“Chỉ có một ly?”
Ông ta nhìn cậu, vẫn không phản ứng gì.
“Để tôi tự lấy ly khác vậy.”
Daniel nhỏm dậy liền bị ông ta kéo lại, tay nắm chặt lấy đường xương hàm, nhanh như chớp mà chạm môi cậu. Daniel có chút khó chịu khi tiếp nhận số rượu ông ta vừa uống chạy vào cổ họng, cậu muốn cho con người đang cố đè lên mình một đấm nhưng lại cố gắng kìm chế để không phải hỏng chuyện.
Ông ta cho tay vào áo bắt đầu cảm nhận da thịt của Daniel, cậu có thể chịu đựng được mọi nơi ông ta chạm vào kể cả những chỗ mẫn cảm nhất, nhưng khi ông ta chạm vào mi mắt cậu liền vô thức hất tay ra, nơi đó làm cậu nhớ đến Ong Seongwu, anh luôn chạm vào nó cậu và nở một nụ cười dịu dàng.
Daniel ghét cảm giác bị áp chế bởi bất cứ ai, trước đây nếu không phải chuyện bất khả kháng thì sẽ không bao giờ cậu sẽ nằm bên dưới, sau khi làm chuyện đó với Ong Seongwu thì cậu càng chắc chắn, ngoài Ong Seongwu thì cậu không muốn bị ai khác đè. À đó là nếu như Ong Seongwu muốn.
Quyết định chơi một ván bài đặt cược bằng tất cả những gì mình có, Daniel nắm lấy cổ tay đang làm loạn bên dưới, bật người dậy áp chế ông ta xuống sô pha, lấy trong túi ra vô số túi vuông nhỏ, nở nụ cười xảo quyệt.
“Việc ngồi văn phòng khiến ông yếu quá đấy, liệu sẽ chịu được bao lâu đây?”
Từ trước đến nay ông ta luôn ở vị trí bên trên nên không ngờ tới việc này sẽ xảy ra với mình.
“Cậu điên à? Đây không phải thứ tôi yêu cầu. Biến đi ngay cho tôi.”
Mặc cho ông tức giận ta hét lớn, Daniel vẫn không có ý định dừng lại, lấy một gói xé ra.
“Yên tâm đi, tôi sẽ khiến ông thấy thoải mái đến không thể quên được tôi.”
—
—
Daniel lái xe đến con hẻm vắng gần HOPE, mệt mỏi ngã người ra ghế. Cậu nhắn tin cho Ong Seongwu nhưng anh lại bảo mình không có nhà, cậu cũng không muốn làm phiền hai người kia vì quán đang đông khách.
“Chờ tớ ba mươi phút.”
Tin nhắn đến sau tin nhắn trước mười phút, và không có thêm một tin nhắn nào từ người đàn ông kia. Daniel không biết rằng bước đi này của cậu có đúng đắn hay không, ông ta sẽ căm ghét và loại bỏ cậu nếu ông ta không cảm thấy thoải mái với loại chuyện đó, còn ngược lại đó sẽ là bước đệm rất tốt của cậu để có thể lợi dụng chức vụ của ông ta. Dù có hơi áy náy nhưng ít ra thì cậu cũng chăm sóc ông ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng không biết ông ta có biết hay không vì với cơ thể yếu ớt của người luôn ở văn phòng kia thì đã không thể tỉnh táo đên phút cuối.
Seongwu thật sự xuất hiện sau ba mươi phút, cậu gõ vào kính xe khi Daniel vẫn đang nhắm mắt tận hưởng bản nhạc được phát ra, Daniel hạ kính xe xuống ló đầu ra ngoài liền bị Seongwu cuối xuống tặng cho cậu một nụ hôn. Sau đó cả hai đều cảm nhận được điều khác lạ mà cau mày. Anh đi vòng ra ngồi vào ghế phụ lái, Daniel lấy ra một gói kẹo dẻo ra để cả hai cùng ăn.
“Cậu dùng đĩa nhạc à?”
Seongwu hỏi khi nghe một bài hát cũ được bật trên xe.
“Ừa, tớ thích nghe nhạc bằng đĩa hơn, mặc dù bây giờ có lẽ chẳng ai dùng đến.”
Daniel lấy ra một viên kẹo đút cho Seongwu, hành động này khiến anh nhìn cậu bằng một ánh mắt quái lạ, hành động như của cặp đôi tuổi teen yêu nhau này anh vốn nuốt không thể trôi được. Thấy sắc mặt xám xịt của Seongwu Daniel có chút buồn cười, lại càng muốn thể hiện nhiều hơn.
“Sao nào, không ăn tớ sẽ đút bằng miệng đấy.”
Seongwu thở dài.
“Thà cậu đút bằng miệng còn đỡ hơn.”
“Ý kiến cũng không tệ.
Lời nói bâng quơ của Seongwu vô tình cũng tạo nên ý tưởng cho Daniel, chưa kịp phản ứng viên kẹo đã nằm gọn trong miệng anh. Daniel tiếp tục gắp một viên khác cho vào miệng mình quay sang cười với anh.
“Cậu muốn nữa không?”
“Không cần.”
Sau ngày hôm đó xảy ra, đây là lần đầu tiên Seongwu và Daniel gặp lại, ngoài việc mấy ngày sau khi bị anh gỡ chặn Daniel luôn nhắn tin gọi điện lo lắng rằng anh có ổn không, thì chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình của nhau.
“Cũng đã một thời gian không gặp tớ lại nhớ cơ thể cậu rồi.”
Daniel lao vào anh như một con cún lâu ngày gặp lại chủ, liên tục làm loạn lấy cổ anh, Seongwu khó chịu vì thứ khác lạ trên người Daniel liền nắm tóc cậu kéo ngược ra sau, nhếch môi
“Lâu ngày không gặp chủ lại ve vãn ai khác rồi?”
“Cậu nói gì cơ.”
Daniel vờ như không biết mà làm nũng, Seongwu chỉ biết thở dài mặc cho con cún kia ôm chặt lấy mình, hành động bám người kỳ lạ này của Daniel khiến Seongwu biết rằng vừa có chuyện xảy ra với cậu.
“Trên người cậu có mùi của người đàn ông khác. Thật khó chịu.”
“Tớ cũng ghét mùi thuốc súng trên người cậu.”
Nơi cổ bị Daniel cắn lấy để lại một dấu răng, Seongwu liếc mắt nhìn một cặp đôi vừa mới đi qua với gương mặt bối rối đỏ ửng lên, anh với tay lấy một viên kẹo dẻo cho vào miệng, kéo Daniel đang làm loạn ngực mình lên đút viên kẹo sang cho cậu.
“Bình tĩnh đi, chúng ta tìm chỗ nào kín đáo trước đã.”
Daniel nheo mắt nhìn dấu răng của mình hằn rõ trên cổ Seongwu mới có thể bình tĩnh được một chút. Trước khi làm chuyện đó với Seongwu thì cậu luôn nghĩ làm tình với ai cũng giống như nhau, như một cái máy phát tình đầy lý trí và không cần bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng lần này, Daniel có cảm giác như mình vừa phản bội Seongwu vậy, và cái cảm giác ghê tởm này đang bắt đầu hình thành.
Mái tóc bất ngờ bị Seongwu nắm kéo sang một bên, anh thực hiện lại cảnh tượng Daniel vừa làm, để lại một vết cắn trên cổ cậu, nơi mùi hương của Daniel phát ra rõ nhất, anh rất thích hương cỏ non phát ra từ Daniel, nó vô cùng dễ chịu, nhưng anh không hề thích tạp chất lẫn trong nó.
Cảm giác nhơ nhuốc khắp cơ thể như được thanh tẩy bởi những nơi miệng Seongwu chạm vào, Daniel mới cảm thấy tốt một chút.
“Về nhà tớ được không?”
Daniel đề nghị.
“Được thôi, cậu tốt nhất là nên đi tắm trước để tẩy hết cái mùi của người đó đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top