3. Bước đầu tiếp cận
Jaehwan đi ra khỏi lớp thì thấy ông em trai của mình đang đứng như một bước tượng. Mặt nó đỏ hết lên, và quần nó hình như cũng đang dựng lên thành một " túp lều nhỏ ". Jaehwan tặc lưỡi mang một chút sự khinh bỉ:
- Daniel à ! Mày có còn tự trọng không đấy? Ngắm gì đến mức " thằng em " cũng dựng lên rồi kìa.
- Anh đợi bao giờ yêu thì anh sẽ biết - Daniel nói.
- Mày cứ chờ đấy, anh yêu cũng không si tình như mày đâu - Jaehwan nói bằng giọng hơi phụng phịu.
- Ừ, để em xem - Daniel nhéo má Jaehwan rồi nói.
Sau đó, hai anh em đi xuống ăn trưa cùng nhau. Khi hai anh em đến thì cũng là lúc ba thằng bạn đến. Nhưng khi Woojin, Daniel, Jisung ngồi xuống thì Minhyun và Jaehwan vẫn cứ đứng yên.
* Jaehwan's thought: Trời ơi, sao lại có con người đẹp trai đến như vậy chứ. Nhìn vừa nam tính vừa dịu dàng. Aaaaaaaaa*
* Minhyun's thought: Oh my god! Dễ thương quá đi. Vừa có má bánh bao phồng phồng trắng nõn. trời ơi sao có thể dễ thương như vậy! *
Hai người đứng ngẩn ngơ một lúc. Daniel nhận ra cả Jaehwan và Minhyun mặt đều đỏ hết cả lên rồi, và thằng em của họ cũng bắt đầu dựng lên. Daniel đành phải phá vỡ tình huống ngại ngùng này.
- Nào ngồi xuống đi hai người. Hai người đứng lâu lắm rồi đấy.
Rồi cuối cùng 2 người cũng chịu ngồi xuống. Daniel thì thầm vào tai Jaehwan:
- Thằng em của anh dựng lên rồi kìa.
- Anh rút lại lời lúc nãy nói với mày - Jaehwan nói, mặt có vẻ hơi xấu hổ.
- Nào, Woojin, Minhyun với Jisung, Bọn mày đã tìm hiểu được chút thông tin nào về Ong Seongwu chưa? - Daniel nói.
- Bọn tao cũng tìm được kha khá thông tin rồi. Ong Seongwu, lớp phó học tập 11A2, câu lạc bộ nhảy, khá là kín tiếng nên chúng tao không thu thập được thêm - Minhyun nói, mặt vẫn khá đỏ do vụ việc vừa rồi.
- Ồ! Câu lạc bộ nhảy . Đúng là quá thuận lợi cho tao mà !
Daniel nói có vẻ khá tự hào. Trước đây, Daniel là một dancer rất giỏi đó a! Nhưng do cấp 3 khá bận, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ nên nếu phải tập nhảy nữa chắc cậu chết mất. Nhưng không sao cả vì Seongwu cậu có thể làm tất cả mà ! Cậu rất thích nhảy, cậu cũng rất yêu Seongwu vừa được làm việc mình thích mà vừa có thể có Seongwu, chẳng phải quá lời sao? Được rồi, cậu phải tấn công theo kiểu " mưa dầm thấm lâu " mới được.
Daniel đúng là con người của hành động! Vừa mới trưa có ý tưởng mà chiều đã thực hiện rồi. Vừa tan học cậu đã vội vàng chạy đến phòng thể chất để đăng ký tập nhảy. Trưởng nhóm nhảy Lee Chaeyeon nói:
- Ồ, vậy nam thần của trường ta cũng muốn tham gia nhóm tập nhảy à? Bất ngờ thật đó!
- À dạ em lần này do có hứng nên muốn tham gia tập thôi, không có gì đâu tiền bối ạ ( ừ hẳn là không có gì )
Lee Chaeyeon là một học sinh lớp 12A5, rất nổi tiếng vì nhảy siêu giỏi và giọng hát cũng hay chẳng kém. Chương trình văn nghệ nào mà không có chị ấy thì thật là một thiếu sót lớn! Nhưng do năm nay chị phải phải học nhiều hơn để chuẩn bị thi đại học nên chương trình văn nghệ có chị cũng giảm đi một phần.
Daniel nhìn vào chỗ Seongwu, bên cạnh anh ấy vẫn còn chỗ trống. Daniel tự nhủ: phải thật bình tĩnh, không được để Seongwu phát hiện, bình tĩnh. Cậu đi chầm chậm đến chỗ Seongwu, ngồi xuống nhàng rồi nói chuyện với anh:
- Em chào tiền bối ạ! Em là Kang Daniel lớp 10A4.
- Ồ chào em, anh là Ong Seongwu, lớp 11A2. Anh cũng nghe đến em rồi mà, nam thần của trường đúng không? Không ngờ có một ngày lại được nam thần của trường bắt chuyện đấy. - Seongwu nói, có vẻ đang trêu Daniel một chút. * Daniel's thought: oh my god sao chỉ nói chuyện thôi cũng dễ thương vậy *
- Daniel, em sao vậy? - Seongwu hỏi
- À không sao đâu ạ - Daniel nói, cậu đưa tay lên gãi đầu.
Rồi mọi người bắt đầu tập nhảy. Daniel cho dù đã không tập nhảy hơn 1 năm nhưng khi nhạc bật lên, cậu vẫn thực hiện được những điệu freestyle rồi B-Boy, Locking, thật sự khiến cho mọi người kinh ngạc. Nhưng Seongwu cũng chẳng kém cạnh gì. Những điệu poping và freestyle đẹp mắt của anh thật sự khiến Daniel ngẩn ngơ.
Cuối cùng cũng đã hết giờ tập nhảy. Sau khi mọi người giải tán, Daniel đuổi theo Seongwu. Rồi khi đến gần Seongwu, cậu đứng lại, điều chỉnh nhịp thở rồi lấy lại nét mặt nam thần, rồi đi từ từ giả vờ là anh và cậu cùng đường về. Seongwu thấy cậu đi bên cạnh mình liền hỏi:
- Em với anh chung đường về à? Trùng hợp ghê!
- À vâng ạ! Vừa nãy anh nhảy đẹp thật đó a! - Daniel nói.
- Có gì đâu, em nhảy cũng rất giỏi mà - Seongwu trả lời cậu.
- Anh Seongwu, sao trời lạnh như vậy mà anh lại mặc phong phanh thế kia? Đây mặc tạm áo khoác em đi, em không lạnh đâu. - Daniel nói với cái giọng kiểu " phụ huynh nói với con "
Nói rồi cậu cởi áo khoác mình ra, rồi khoác vào người Seongwu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn Daniel ở khoảng cách gần đến như vậy. Daniel thật đẹp trai đó a!
Khuôn mặt nam tính, nhưng cũng rất ôn nhu, ân cần. Hình như Seongwu vừa lỡ mất một nhịp tim rồi. Nhưng không được, anh sẽ không trao trái tim nhỏ bé này cho Daniel quá sớm đâu! Cậu ấy là nam thần của trường mình, còn anh chỉ là một học sinh rất bình thường thôi! Mà anh cũng không biết cậu thích nam nhân hay nữ nhân nữa. Bị từ chối tình cảm đã đành, chứ bị cậu ấy kì thị nữa thì không được! Có thể đây chỉ là chút rung động nhất thời thôi. Daniel à, để dành được trái tim của anh không dễ dàng như vậy đâu.
Rồi hai người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Đến nhà của Seongwu, anh mỉm cười rồi đưa tay vẫy chào cậu. Cậu cũng vẫy chào lại anh. Nụ cười của anh thật là đẹp mà, như tia nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe cửa sổ vậy!
Rồi Daniel lại đi ngược đường để về nhà. Mặc dù nhà Daniel ở gần trường phía ngược lại với nhà anh, nhưng để được đi cùng anh, nói chuyện với anh và được nhìn thấy nụ cười thiên thần của anh thì có mất bao thời gian cậu cũng sẽ đi.
Rồi cậu nhắn tin cho WooJin: " Bước đầu tiếp cận đã thành công"
___________________
1213 từ :))). Type sml mới xong TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top