Chapter 3
Giữa buổi đêm vắng lặng, bỗng nhiên có tiếng ồn ào lao xao càng lúc càng lớn. Seong Wu nhìn qua cửa sổ phòng mình thì thấy bên dưới đường, từng toán lính đang cầm những cây đuốc cháy sáng rực, lục lọi soi mói khắp nơi như đang tìm kiếm điều gì đó.
Tự nhiên có cảm giác bất an trong lòng, Seong Wu rời khỏi giường, nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu.
Kĩ viện buổi đêm thông thường vẫn để sáng đèn, nhưng không hiểu sao tối nay lại chỉ còn vài ngọn đèn hiu hắt. Seong Wu nghe thấy tiếng rên đau đớn từ đâu đó truyền tới, nghe lại không giống như giọng của người nào trong kĩ viện. Chột dạ, cậu bước đi chậm lại, cúi đầu xuống khe hở ở cầu thang nghe ngóng tình hình. Ở một góc của gian nhà chính, Seong Wu thấy mama cùng Jae Hwan và một số chị em khác nữa đang vây xung quanh một người đàn ông nửa tỉnh nửa mê.
Khi cậu lại gần, tuy hơi khó khăn để nhận ra, vì giờ người ngợm anh ta bẩn thỉu và bê bết máu, nhưng đó là người mà Jae Hwan đã nhờ cậu đưa thư giúp mấy hôm trước, Hwang Min Hyun.
Bên cạnh là Jae Hwan đang ôm chặt lấy anh ta, mắt rơm rớm. "Má, làm ơn cứu anh ấy với."
Tiếng hô hoán càng lúc càng lớn dần, quả nhiên chẳng bao lâu sau, bên ngoài đã có tiếng gọi.
"Bà chủ, xin hãy mở cửa!"
Chỉ một câu nói ngắn ngủi thế thôi, nhưng cậu cũng đã kịp nhận ra. Là giọng của Daniel.
"Má ra đối đáp giữ chân họ một lát, tụi con tìm chỗ giấu anh ta đi!"
Mama tất tả chạy đi, chốc lát đã nghe tiếng bà đon đả bên ngoài, "Các vị khách quan, sao lại đến đây vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này..."
"Mang anh ta lên phòng anh đi."
Seong Wu nói với Jae Hwan, rồi cả hai cùng dìu Min Hyun đi về phía phòng cậu. "Mọi người cũng về phòng giả vờ ngủ tiếp đi, đừng làm gì khả nghi." Cậu nói với các chị em khác.
Trên đường đi lên gác, Seong Wu đột ngột hỏi. "Người này... là quân cách mạng?"
Jae Hwan im lặng gật đầu.
Seong Wu vỡ lẽ. "Vậy lá thư hôm trước, là em nghe ngóng tin tức ở kĩ viện, rồi báo lại cho anh ta?"
Jae Hwan gật đầu lần nữa. Seong Wu bỗng cảm thấy tức giận.
"Em cũng có gan lớn đấy nhỉ, còn dám nhờ anh đưa thư hộ, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị xử tội chết đấy em có biết không?"
"Em xin lỗi, chỉ là..." Jae Hwan cúi đầu, "vì anh là người duy nhất mà em tin rằng sẽ không mở bức thư ra xem cho nên..."
Trước "lời khen" của cậu, Seong Wu chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Cậu gằn giọng. "Nếu sau tối nay mà có ai đó trong kĩ viện này phải chết, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."
Hai thiếu niên vất vả một hồi cuối cùng cũng đem được người đàn ông cao lớn về phòng ngủ của Seong Wu. Cậu bảo Jae Hwan lau đi những vết máu trên mặt, rồi để anh ta nằm lên giường cậu, đắp chăn che kín người.
Seong Wu nói với Jae Hwan. "Em cũng mau về phòng đi."
Người nhỏ hơn lưu luyến nhìn Min Hyun không rời, nhưng Seong Wu hối thúc cậu. "Nhanh lên! Hỏng hết chuyện bây giờ!."
Jae Hwan đành nuốt nước mắt mà trở về phòng mình.
Từ dưới nhà có tiếng người ùa vào bên trong, chẳng bao lâu sau, Seong Wu nghe tiếng gõ cửa.
Cậu chỉnh lại áo xống cho có vẻ trễ nải, rồi làm bộ ung dung bước ra.
Bên ngoài phòng là Kang Daniel đã đứng đó. May quá, Seong Wu thầm nghĩ.
Anh nhìn trang phục trên người cậu, không được tự nhiên mà lắp bắp: "Xin lỗi... ta... ta cần tìm người."
Seong Wu đưa tay lên miệng ngáp, rồi vờ chỉnh lại vai áo đang trễ xuống cho chỉnh tề, làm ra vẻ khinh khi mà nói. "Ngài Daniel muốn lục soát thì lục soát, nhưng làm ơn nhỏ tiếng dùm. Người thương của tôi tối qua sung sức quá, nên bây giờ vẫn còn đang mệt lắm."
Nét buồn rầu thoáng hiện lên gương mặt Daniel, khiến cho tim Seong Wu cũng đau nhói, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng hoàn thành cho trọn vai diễn của mình.
Daniel vào bên trong phòng, nhìn quanh quất một chút, rồi lại đi ra.
"Ngài lục soát xong rồi chứ?" Seong Wu chống tay lên eo, làm ra vẻ khó chịu. "Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi nữa. Hông vẫn còn mỏi chết được."
Nét mặt Daniel càng thâm trầm.
"Vậy... em ngủ ngon nhé." Anh cười buồn nói vậy, rồi quay lưng bước đi.
Seong Wu bỗng có một cảm giác kích động muốn khóc, nhưng cậu ráng kìm lại.
Tốp lính lục soát một hồi ở những phòng khác, thấy không có gì nữa thì liền rầm rập rời đi.
Seong Wu đến lúc này mới cảm thấy bủn rủn cả tay chân, che giấu người bị chính quyền truy tìm là tội lớn, nếu bị phát hiện ra thì tất cả mọi người trong kĩ viện này có khi cầm chắc cái chết.
Jae Hwan nhanh chóng xuất hiện ở phòng Seong Wu, vừa vào đã chạy ngay đến bên giường Min Hyun xem xét. Theo sát gót cậu là mama, bà vội vã đóng cửa ngay sau khi bước vào trong.
"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Bà hỏi.
"Vâng, cũng may là họ không phát hiện ra. Ngoài đó cũng ổn hả má?"
"Ừm, không ai trầy xước gì, chỉ có ta là tổn thọ mười năm thôi." Bà làm điệu bộ vỗ vỗ vào ngực ra chiều đau tim lắm.
"Má có biết người này?"
"Ta chỉ nhớ anh ta là khách quen của Jae Hwan, nhưng bị truy đuổi gắt gao như thế, hẳn là quân cách mạng rồi."
"Đoán biết vậy mà má vẫn quyết định bao che cho anh ta?" Seong Wu nhướn mày.
"Hầy, tuy ta có vì tiền mà phục vụ lính Nhật lẫn bọn builbae thật, nhưng ta vẫn là người Hàn Quốc mà. Nếu có thể làm điều gì đó vì đất nước thì ta vẫn muốn làm." Bà nói chắc như đinh đóng cột.
"... xin lỗi mọi người."
Tiếng nói phát ra từ phía chiếc giường duy nhất trong phòng. Hwang Min Hyun có vẻ đã hồi tỉnh. Anh ta nửa nằm nửa ngồi trên giường, thở khó nhọc. "Làm liên lụy đến mọi người, tôi thực sự áy náy vô cùng. Xin hãy nhận lời tạ lỗi của tôi." Thấy Min Hyun đang định quỳ xuống, mọi người đều chạy lại vây quanh, đẩy anh ta nằm lại xuống giường.
"Không cần đâu, anh bị thương nặng thế này..." Jae Hwan lo lắng.
"Máu trên người anh toàn là của đồng đội bắn lên đấy." Min Hyun nói, giọng run run. "Họ đã... che cho anh. Chỉ có một vết thương ở chân thôi."
Anh ta nhờ Jae Hwan tìm một cây kéo, rồi dùng cây kéo đó cắt bỏ ống quần ướt đẫm máu của mình, để lộ ra vết thương nứt toác ở bắp chân, nhìn rất đáng sợ.
"Cũng còn may, viên đạn chỉ sượt qua chứ không găm vào thịt." Min Hyun bình tĩnh xem xét vết thương của mình. "Mọi người có thể kiếm cho tôi kim chỉ, một cái bật lửa, băng vải sạch và nước sạch không? Nếu có cồn nữa thì càng tốt."
Khi các thứ anh ta yêu cầu được mang đến, Jae Hwan giúp Min Hyun lau rửa vết thương bằng cồn. Sau đó anh ta đốt đầu cây kim, và làm một chuyện khiến cho mama quay đi không dám nhìn nữa. Anh ta tự may vết thương của mình!
Jae Hwan bỗng nhiên bật khóc. Nghe tiếng thút thít, Min Hyun cũng dừng tay mà ngước lên nhìn cậu.
"Jaenie à, em sao thế?" Giọng anh ôn tồn.
"Hức... tại vì... anh... có vẻ đau lắm." Jae Hwan nấc.
"Không sao mà," Min Hyun mỉm cười dịu dàng, "chút vết thương nhỏ này có đáng gì. Để dành nước mắt em cho khi nào anh chết ấy."
"Anh...! Không được nói gở!"
"Được rồi, được rồi... Anh xin lỗi." Min Hyun đưa tay vò vò tóc cậu. "Đừng khóc nữa nhé? Em khóc thì anh cũng không tập trung xử lý vết thương được đâu."
Jae Hwan nghe vậy thì cắn môi, cố kìm nén tiếng nấc. Min Hyun quay trở lại với vết thương trên chân, bàn tay anh thoăn thoắt đưa kim một hồi, cuối cùng vết thương hở đáng sợ ban nãy cũng khép miệng.
"Như vầy chắc là ổn rồi." Sau khi băng bó tất cả lại bằng một miếng vải, Min Hyun thở dài, ngước lên nhìn ba người nãy giờ vẫn đứng cạnh mình. "Xin lỗi đã gây phiền phức cho mọi người. Tôi xin phép được lưu lại đây thêm 1 canh giờ nữa rồi sẽ đi."
"Nhưng anh đang bị thương mà! Cứ ở lại đây cho đến khi nào vết thương lành hẳn đã!" Jae Hwan gay gắt phản đối.
"Phải đấy, ngài Min Hyun à... Đi ra ngoài với cái chân như thế cũng không ổn lắm đâu." Mama cũng góp lời.
Người đàn ông lắc đầu. "Tôi còn ở lại đây sẽ gây bất lợi cho mọi người. Nếu lỡ bị phát hiện thì không phải chỉ một mình tôi chết, mà tất cả những người trong kĩ viện này đều sẽ bị xử tử. Nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch tội."
"Ngài định sẽ đi đâu?" Seong Wu nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng hỏi.
"Quân cách mạng có một nơi gặp gỡ bí mật. Những người còn sống sót hẳn sẽ quay về đó."
"Đó là nếu như còn người sống sót." Cậu nói.
Min Hyun im lặng một chút, rồi mỉm cười. "Phải. Nhưng tôi nghĩ mình cũng có quyền được hy vọng chứ?"
Seong Wu không nói thêm gì nữa. Jae Hwan cúi đầu vò vò vạt áo của mình, vẻ mặt như lại sắp khóc tới nơi.
"Lại đây nào, Jaenie." Anh giang rộng hai tay, ra hiệu cho cậu đến ôm mình. Jae Hwan chẳng cần nhắc lại lần thứ hai, liền lao vào lòng Min Hyun.
Seong Wu thấy thế thì nói với mama: "Chúng ta nên ra ngoài thôi."
______________________________
Một canh giờ sau, Min Hyun xuất hiện trước mặt họ một lần nữa để chào từ biệt.
Anh nhìn Seong Wu và mama, từ tốn nói: "Tôi nợ mọi người một mạng. Ân huệ này... không biết đến bao giờ mới có thể trả được."
"Anh không cần phải lo trả ơn đâu." Seong Wu nhìn thẳng vào anh. "Chỉ cần cố giữ mạng là được, nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì Jae Hwan cũng không sống nổi."
Min Hyun cười buồn. "Xin hãy... chăm sóc em ấy giúp tôi."
Anh bước về phía cánh cửa dẫn ra lối đi phía sau kĩ viện. Jae Hwan đã đứng ở đó chờ sẵn. Họ trao cho nhau một nụ hôn dài.
"Làm ơn, Min Hyun, anh phải sống đấy." Jae Hwan nói khi cả hai tách ra, giọng cậu run run.
"Em nhớ bảo trọng." Min Hyun nói vậy rồi rời đi, thoắt cái đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.
__________________________
Mỗi lần Seong Wu nhớ lại ngày hôm đó, cậu thường tự hỏi rằng, phải chăng Min Hyun đã biết trước về kết cục của mình
Mấy hôm sau, khi Seong Wu đang dạo phố thì bỗng nhiên lại bị đẩy dạt sang một bên. Cậu còn quay lại định mắng thì phát hiện ra đó là một toán lính đang hô hào người dân tránh đường. Ở giữa vòng vây của bọn họ, mặc áo trắng, đeo băng bịt mắt, vẫn bước đi một cách điềm tĩnh, là Hwang Min Hyun.
Có linh cảm chẳng lành, Seong Wu vội quay về kĩ viện. Vừa bước vào bên trong, cậu đã nhìn thấy Jae Hwan hớt hải chạy từ trên lầu xuống. Đoán biết rằng cậu đã nhìn thấy mọi chuyện, Seong Wu hét lên với mama đang đứng gần đó.
"Má! Giữ Jae Hwan lại! Nó sắp lao đầu vào chỗ chết đấy!"
Bà vừa kịp tóm được vạt áo của Jae Hwan, khiến cậu lảo đảo suýt ngã. Seong Wu liền chạy tới ôm chặt cậu..
"Má! Anh Seong Wu! Làm ơn cho con đi ra ngoài! Làm ơn đi mà!" Jae Hwan giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hai người, nhưng cậu không đủ sức. Nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt, cậu cầu xin. "L-làm ơn, làm ơn... hãy để con đi..."
"Bây giờ em đi thì có làm được gì nữa? Một mình em cũng không thể cứu nổi anh ta." Seong Wu nói.
"Phải, có khi con còn tự hại chết mình." Mama cũng góp lời.
"Con sẽ không làm gì... đâu... làm ơn... cho con được nhìn anh ấy lần cuối..." Jae Hwan nấc lên.
Seong Wu thấy cậu như vậy thì động lòng, quay sang nói với mama, "Má, má đi cùng với con. Nếu có chuyện gì xảy ra con sợ mình con không giữ nổi nó."
Bà lặng lẽ gật đầu. Ba người thay y phục đơn giản hơn, quấn khăn che mặt rồi rời khỏi kĩ viện. Seong Wu và mama mỗi người giữ một cánh tay của Jae Hwan vì sợ rằng cậu có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cả ba hòa vào dòng người đang đổ về phía quảng trường.
Seong Wu nhìn thấy Min Hyun được đưa lên một đài cao, sau đó tay chân anh ta bị trói gô vào một cây cột hình chữ thập.
Cậu cảm thấy Jae Hwan bên cạnh mình đang run bần bật, dù cho cơ thể căng cứng. Cậu đờ đẫn nhìn quang cảnh phía trước mình, mặt cắt không còn một giọt máu.
Seong Wu lại càng giữ chặt tay người nhỏ hơn.
Khi hướng mắt nhìn lên một lần nữa, tim cậu bỗng thắt lại.
Trong số quân lính đang đứng quanh Min Hyun, cậu nhận ra một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà dù cậu đã cố quên nhưng có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.
Daniel.
Seong Wu thầm cầu nguyện trong lòng, đừng là người hành quyết, đừng là người hành quyết, đừng là người hành quyết...
Một tên sĩ quan Nhật hét lớn điều gì đó bằng tiếng Nhật mà cậu không hiểu. Một tên lính hét lại với mọi người bằng tiếng Hàn Quốc: "Nghe đây, các người! Đây chính là hậu quả cho việc chống đối lại chính quyền! Nhìn cho kĩ!"
Trái ngược với lời cầu xin của cậu, người bước đến trước mặt Min Hyun đúng là Daniel.
"Ngươi có điều gì muốn nói trước khi chết không?" Anh nói với người tử tù trước mặt mình.
Trong tình thế như vậy, Min Hyun vẫn mỉm cười, rồi hô to.
"Đại Hàn dân quốc muôn năm!"
Đoàng!
Tiếng súng khiến cho mọi người đều giật mình, chỉ trong chớp mắt, viên đạn đã được bắn ra, cướp đi sự sống của một người.
Từ những người dân nãy giờ chỉ đứng xem bắt đầu có những tiếng hô, Đại Hàn dân quốc muôn năm, Đại Hàn dân quốc muôn năm, càng lúc càng lớn. Tên sĩ quan đứng đầu liền ra hiệu quất roi vào những người đứng ở hàng đầu, khiến cho không khí bỗng chốc rối loạn. . Người người xô đẩy nhau, người thì muốn lao lên phía trước sống mái một phen, kẻ lại muốn bỏ chạy ngay ra khỏi nơi này.
Seong Wu nhìn về phía Daniel. Từ lúc bắn phát đạn cuối cùng anh vẫn đứng bất động. Nghe tiếng lao xao phía sau, anh quay lại nhìn vào đám đông bằng ánh mắt vô hồn.
"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. "Mama hét to với cậu. "Tình hình có vẻ không ổn rồi."
Bỗng nhiên, người nãy giờ vẫn bị kẹp giữa mama và cậu, liền nhân lúc chen lấn khiến cả hai sơ hở mà vùng chạy đi. Seong Wu chỉ kịp nắm lấy một góc vạt áo của cậu rồi để tuột mất.
"Đuổi theo nó mau, Seong Wu!" Mama xanh mặt hét.
Chẳng cần bà nói hết câu, Seong Wu đã đuổi theo rồi. Lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn, Jae Hwan luồn lách lao lên phía trước. Seong Wu chật vật đuổi theo. Đôi lúc cứ ngỡ sắp tóm được rồi thì lại để vuột mất. Bóng lưng Jae Hwan chạy càng tới gần đoạn đầu đài là nỗi sợ trong Seong Wu càng lớn dần.
"Làm ơn đi. Làm ơn đi, Jae Hwan. Làm ơn đi." Cậu lầm bầm trong miệng, không hiểu điều mình đang cầu xin là gì.
Jae Hwan đã chạy gần tới ranh giới chỗ đoàn người đang tranh chấp với quân Nhật rồi. Seong Wu bỗng thấy cậu rút trong vạt áo ra thứ gì sáng loáng.
Jae Hwan cứ chạy mãi, thế rồi Seong Wu bỗng nhận ra mục tiêu của cậu là ai.
Jae Hwan lao nhanh về phía người lính nãy giờ vẫn đang chống báng súng xuống đất, nhìn mọi việc bằng ánh mắt vô hồn. Anh nhìn thẳng về phía Jae Hwan chạy tới, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Là anh không biết hay anh đã sẵn sàng chờ đợi cái chết?
"Ah!!!"
Trước khi Seong Wu kịp nhận thức được, thì cậu đã đứng chắn ngay giữa Daniel và Jae Hwan. Con dao cắm sâu trong ổ bụng khiến cậu đau đớn mà khuỵu xuống.
Jae Hwan đối mặt với cậu, mắt mở to như không thể tin vào điều đang diễn ra. Cậu nhanh chóng bị hai tên lính đứng gần đó bắt giữ lấy.
"Tại sao vậy? Seong Wu? Tại sao?" Jae Hwan gào lên tuyệt vọng.
Cậu muốn xin lỗi Jae Hwan, nhưng không còn đủ sức nữa, chỉ thì thào được mấy tiếng vô nghĩa.
Daniel kéo cậu xoay mặt lại với mình, ánh mắt anh đầy kinh hoảng. "Seong Wu! S-sao lại thế này?"
Seong Wu cố gắng mỉm cười với anh, cậu muốn nói với anh rằng mình không sao, rằng chỉ cần anh an toàn là tốt rồi, nhưng không thể.
Daniel bế bổng cậu lên, hét lớn. "Ai đó... làm ơn giúp tôi mở đường với! Tôi cần phải đưa em ấy đến bệnh viện! Làm ơn đi!"
Seong Wu bỗng thấy có ánh nước trên khuôn mặt anh.
Daniel... ngài khóc sao?
Seong Wu mỉm cười, dù vết thương ở bụng không ngừng chảy máu, cậu vẫn thấy cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim mình khi cậu lại được nằm trong vòng tay anh một lần nữa.
Daniel ôm chặt cậu rồi chạy đi. Seong Wu cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Cậu lịm dần đi trong khi nghe tiếng tim anh đập gấp gáp bên tai mình, tiếng tim đang đập vì cậu.
_________tbc____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top