Chapter 2 (H)
"Ngài Daniel, chúng ta làm tình đi."
"Hả?"
Daniel đang ngồi uống trà trong phòng của Seong Wu, từ lúc anh đến, cậu có vẻ im lặng một cách bất thường. Seong Wu bảo rằng cậu không khỏe, Daniel cũng không nghi ngờ hay phàn nàn gì. Với anh, chỉ cần được ở cùng một chỗ với cậu cũng đã đủ hạnh phúc, nên cứ ngồi im ngắm người bên cạnh cho đến khi cậu bật ra lời đề nghị ban nãy.
"Em muốn ngài làm chuyện đó với em. Mau đi, ngài Daniel." Seong Wu hối thúc.
"Em chắc chứ? Ta thì không sao nhưng... em mới nói là em không được khỏe mà?"
"Ngài không biết rằng làm chuyện đó có thể giúp khỏi bệnh sao?" Câu nói nghe như đùa ghép với biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt Seong Wu lúc này lại chẳng buồn cười hay lãng mạn chút nào.
Thấy Daniel vẫn chần chừ, cậu liền quỳ xuống dưới chân anh, thoăn thoắt cởi bỏ thắt lưng vướng víu, lôi dương vật vẫn còn mềm bên trong quần ra, trực tiếp ngậm nó vào miệng. Seong Wu làm chuyện này đặc biệt hấp tấp vội vã, Daniel cảm thấy hơi kì quái nhưng cũng không nói gì, chỉ tập trung vào cảm xúc mà cậu mang lại cho thân dưới của mình.
Vật đàn ông của Daniel cuối cùng cũng cương lên, Seong Wu thấy thế thì liền leo lên người anh, từ từ ngồi xuống. Daniel thấy thế thì liền giữ eo cậu lại.
"Khoan đã! Em không định... chuẩn bị gì sao?"
"Không sao, em chịu được."
"Cứ từ từ thôi, nếu không sẽ đau lắm đó." Daniel lo lắng nhìn cậu.
"Em muốn ngài ở trong em ngay lúc này, ngay lập tức." Seong Wu kiên quyết nói rồi cứ thế ngồi xuống thật mạnh.
"Ah!" Cậu liền hít một luồng khí lạnh. Đau đến không thở nổi. Daniel thấy cậu như vậy thì thở dài: "Ta đã bảo là sẽ đau lắm mà..."
Bằng một động tác nhẹ nhàng, anh đặt cậu nằm xuống sàn, giành lại thế chủ động để bớt áp lực lên cơ thể của cậu. Nhưng Seong Wu đang thắt chặt quá khiến anh muốn tiến tới hay thoái lui cũng không được. Điều này khiến Daniel cũng khổ sở không kém gì người dưới thân. Anh vuốt ve cơ thể cậu, dịu dàng nói: "Cố gắng thả lỏng ra nào, mèo con."
Daniel nghĩ hôn Seong Wu sẽ giúp cho cậu thoải mái hơn nên tìm đến môi cậu, nhưng thiếu niên lại gạt ra với lí do rằng mình đang bị cúm, sợ sẽ lây cho anh.
Dù rằng Daniel chẳng phiền lòng về điều đó chút nào, Seong Wu vẫn lấy hai tay che kín miệng mình. Anh cũng hết cách, đành hôn lên những nơi khác trên cơ thể cậu.
Sau khi hôn liếm một hồi, Daniel cảm thấy rốt cuộc Seong Wu cũng thả lỏng, anh bắt đầu có thể di chuyển được một chút. Phân thân của Daniel cũng đã khó chịu lắm, khi chỉ có thể đứng yên mà không thể động. Thấy vẻ nhẫn nhịn trên khuôn mặt anh, dù vẫn còn rất đau, nhưng Seong Wu lại nói: "Ngài mau đâm vào đi."
"Em không sao đấy chứ?" Daniel vẫn tận lực kiềm chế bản thân.
Thấy anh quan tâm đến mình như vậy, Seong Wu lại cảm thấy nhói lòng. Cậu cố mỉm cười và bảo: "Em không còn đau nữa rồi, thật mà." Seong Wu cắn môi, đưa tay vuốt ve tinh khí của mình, cố bày ra bộ dạng quyến rũ người đối diện. "Bên trong em đang cảm thấy trống trải lắm, ngài Daniel, mau làm em đi."
Được sự cho phép, anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Seong Wu cảm thấy đau đến chết đi sống lại, nhưng đồng thời lại có một luồng khoái cảm kì lạ truyền qua cơ thể cậu. Cậu liền hét lớn: "Làm mạnh nữa đi, ngài Daniel! Giết chết em đi!"
Seong Wu nghĩ, có lẽ cậu thật sự hy vọng anh có thể làm chết mình.
Daniel nghe thiếu niên nói vậy thì càng điên cuồng, không ngừng đâm chọc vật lớn của mình vào bên trong động nhỏ mê hồn của cậu.
Seong Wu trân người đón lấy những cú thúc mạnh mẽ vừa đem đến cho cậu sự đau đớn cùng khoái cảm, sau đó run rẩy mà bắn ra.
Vách thịt trong cao trào vô thức siết chặt, khiến Daniel chịu không nổi, cùng lúc phóng dòng chất lỏng nóng bỏng vào người cậu.
Khi dương vật rời đi, tinh dịch trắng đục chảy ra, còn có lẫn cả màu đỏ của máu. Biết mình đã làm Seong Wu bị thương, anh vô cùng đau lòng ôm lấy cậu, khẽ thì thầm. "Tại sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ, mèo con của ta? Để ta chuẩn bị cho em một chút thì đã không sao rồi."
Seong Wu gỡ tay anh ra, lãnh đạm ngồi dậy, khoác áo choàng vào. Cậu quay nhìn ra cửa sổ.
"Ngài Daniel, từ nay ngài đừng đến nữa."
"Sao cơ?"
"Em nói là, từ nay ngài đừng đến nữa."
"Sao lại như vây? Không lẽ... em giận ta làm em bị thương sao?"
"Không phải vậy, chẳng qua là... tôi không muốn gặp ngài nữa."
Sự thay đổi cách xưng hô đột ngột khiến cho Daniel hoảng sợ. Seong Wu nghiêm túc không muốn gặp anh nữa sao? Anh liền kéo cậu quay về phía mình, nhưng cậu vẫn kiên quyết không nhìn anh.
"Seong Wu, nhìn ta đi, em làm sao thế? Sao đột nhiên lại nói như vậy?"
"Chẳng vì lí do gì cả, tôi chán ngấy chuyện này rồi."
"Không đúng, chẳng phải chúng ta hôm trước vẫn còn tốt lắm sao?"
"Đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Kể từ giờ tôi không muốn nhìn mặt ngài nữa."
"Ta sẽ không đi đâu cả, cho tới khi em nhìn thẳng vào ta và nói cho ta biết lí do."
Dù tim cậu đau đớn, nhưng Seong Wu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, quay mặt lại nhìn vào Daniel.
Vẻ mặt hoang mang như đứa trẻ lạc mẹ của anh càng khiến cho lòng cậu giằng xé hơn, nhưng Seong Wu đã quyết định rồi.
"Ngài cần lí do ư? Được, đó là vì sắp có người chuộc thân cho tôi rồi." Cậu nói dối.
"Chuộc thân ư? Nhưng ta cũng sẽ chuộc thân cho em mà?"
"Ai mà biết một tên lính quèn như ngài bao giờ có thể gom góp đủ tiền chứ? Còn người kia, ngài ấy là một thiếu gia nhà giàu, chắc chắc việc đó dễ như trở bàn tay thôi."
"Những kẻ như vậy đào hoa lắm, sao em biết chắc anh ta sẽ chuộc thân cho em? Có thể việc chuộc thân cũng chỉ là vui mồm nói ra mà thôi."
"Vậy không phải ngài Daniel đây cũng chỉ nói ra cho vui mồm thôi sao?"
Vì ngài đã có vợ con rồi mà, Seong Wu cay đắng nghĩ.
"Không có, ta hoàn toàn nghiêm túc mà. Ta thật sự sẽ..."
Cậu cắt ngang lời anh: "Dù sao đi nữa, nếu phải lựa chọn giữa tin ngài hay ngài ấy, tôi sẽ vẫn chọn ngài ấy."
"Tại sao chứ? Em... thích hắn ta nhiều hơn ta...?" Daniel hỏi lại, giọng anh càng lúc càng yếu ớt.
"Ngài ấy dù sao cũng vẫn còn là một người Hàn Quốc chính hiệu, còn ngài..." cậu lạnh lùng nhìn anh, cố gằn giọng mấy chữ cuối, "...thì sẽ vĩnh viễn chỉ là một builbae".
Seong Wu nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt Daniel. Cậu cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi.
"Ta hiểu rồi." Anh từ từ đứng dậy, lấy áo khoác của mình rồi bước đến cửa ra vào. "Tạm biệt em."
Daniel vẫn đứng chần chừ ở cửa một lúc, rồi nói mà không nhìn cậu: "Em nhớ... giữ gìn sức khỏe."
Khi cánh cửa phòng sập lại và tiếng bước chân anh xa dần, nước mắt Seong Wu bắt đầu rơi không kiểm soát, cơn đau cả về tinh thần lẫn thể xác liền đánh gục cậu.
Cậu nằm xuống, khóc đến khi ngất đi.
__________________________
"Anh Seong Wu, anh đang buồn sao?"
Đã hai tuần trôi qua kể từ lần chia tay của cậu và Daniel, Seong Wu đang ngồi ở vị trí yêu thích bên cửa sổ của mình, nhìn sang bên cạnh thì thấy Kim Jae Hwan đã đứng đó từ lúc nào.
Jae Hwan cũng là một kĩ nam giống như cậu. Cậu ta nhỏ hơn Seong Wu một tuổi, và đặc biệt rất được yêu thích nhờ giọng hát của mình. Thỉnh thoảng những nhà giàu trong thành phố có tiệc, cậu vẫn được gọi đi hát góp vui. Seong Wu và Jae Hwan cùng lớn lên trong một cô nhi viện, lại cùng được kĩ viện này mua về, nên tình cảm khá gắn bó thân thiết.
"Đâu có, anh đâu có buồn chuyện gì." Seong Wu đưa hai tay nhéo cặp má bánh bao của cậu.
"Ui a, au em." Jae Hwan gỡ tay người lớn hơn ra. "Sao dạo này không thấy khách quen của anh tới nữa nhỉ? Ngài Daniel ấy?"
Chỉ nghe tới cái tên đó thôi mà đã khiến cho tim cậu thắt lại.
"Người đó sẽ không tới nữa đâu." Seong Wu nói, giọng buồn bã.
"Hừm? Sao lại vậy? Em tưởng anh ta thích anh lắm mà?"
"Anh ta đã có vợ con rồi."
Jae Hwan "oa" lên một tiếng.
"Khốn nạn thật." Cậu mắng. "Anh đừng buồn nhiều quá nhé, mấy tên builbae ấy mà..." Rồi bỗng lầm bầm, "dù sao anh ta cũng là một nguồn thông tin tốt..."
"Hửm? Em nói gì cơ?"
"Không có gì đâu, anh đừng để tâm." Jae Hwan lại chuyển sang vẻ mặt tươi cười. "À, anh Seong Wu, hôm nay đến lượt anh đi dạo phố phải không?"
"Ừm, sao thế?"
"Em có thể nhờ anh một việc được không?"
_____________________
Seong Wu cầm lá thư hoa* mà Jae Hwan gửi cho, giấu trong vạt áo, nhân lúc mọi người không để ý mà tách ra, đi đến địa điểm mà Jae Hwan đã chỉ. Cậu quả thật cũng bán tín bán nghi khi Jae Hwan bảo rằng muốn nhờ đưa thư gấp, không hiểu một lá thư hoa thì lại có gì gấp đến thế? Nhưng nhìn vẻ thỉnh cầu trên mặt người nhỏ hơn, Seong Wu cũng đành thở dài mà đi.
Địa chỉ đó là một hiệu thuốc cũ kĩ. Vẻ bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi Seong Wu bước vào trong, cậu liền cảm thấy dễ chịu kì lạ. Mùi các loại thảo dược thoang thoảng trong không khí khiến cho tâm hồn người ta thư thái. Không gian hiệu thuốc lại vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ. Dường như chẳng có một hạt bụi nào lọt đến nơi này, hoặc là chủ nhân của chốn này thật sự là một người rất kĩ tính.
"Khách quan, tôi có thể giúp được gì?"
Seong Wu giật mình ngước mắt lên nhìn thì thấy một người đàn ông đã đứng sau quầy từ lúc nào. Dáng dấp anh ta dong dỏng cao, ngoại trừ Daniel ra, lần đầu tiên cậu thấy một người cao ráo như vậy. Đôi mắt anh ta xếch lên như mắt cáo, trên người tỏa ra một loại khí thế của người lãnh đạo, khiến cho người ta muốn phục tùng.
"Xin hỏi, anh có phải là Hwang Min Hyun?"
"Là tôi đây."
"Jae Hwan... có một lá thư muốn gửi cho anh."
Min Hyun cầm lấy lá thư của Seong Wu đưa cho, không khách khí gì mà mở ra đọc luôn. Anh ta càng đọc thư, thì nếp nhăn giữa hai chân mày càng sâu hơn, nhưng đến cuối cùng, khi đặt lá thư xuống, anh ta lại nở nụ cười với cậu.
"Xin hãy nói với Jae Hwan giúp tôi... rằng em ấy đã vất vả rồi. Khi nào có thời gian, tôi nhất định sẽ đến."
"Vâng. Vậy... tạm biệt."
"Tạm biệt."
Khi rời đi, Seong Wu chẳng nghĩ gì nhiều. Min Hyun đối với cậu cũng như mọi khách làng chơi khác, cùng lắm thì là người tình của đứa em thân thiết của mình thôi. Không ngờ chỉ vài ngày sau, anh ta sẽ lại xuất hiện, gây ra đại biến trong cuộc đời cậu.
____________________________________________________
*thư hoa: thư tình của kĩ nhân gửi cho khách, thường có đính kèm một bông hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top