Chapter 1 (H)
Gyeongseong*, tháng 8 năm 1941
Cuối hạ, thời tiết đã bớt oi bức, nhưng cái nắng vẫn còn chói chang. Thiếu niên Ong Seong Wu 16 tuổi ngồi bên bệ cửa sổ tầng hai nhìn xuống con đường bên dưới, tay cầm tẩu thuốc dài đưa lên miệng hút, lười nhác thở ra những vòng khói. Chiếc áo choàng được cậu mặc hờ hững để lộ cả phần ngực, cùng xương quai xanh thanh mảnh như ẩn như hiện đảm bảo khiến cho bất cứ tên đàn ông nào nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng. Bộ dạng biếng nhác như mèo kia lại càng khiến cho cậu thêm phần quyến rũ.
"Thằng nhóc kia! đi vào trong này! Đừng có cho bọn ngoài đường xem miễn phí nữa!"
Từ phía nhà trong, một người phụ nữ trung niên với mớ búi tóc lớn như thể nó có thể làm gãy cổ bà bất cứ lúc nào, trang điểm màu mè sặc sỡ, mặc một cái áo Hanbok cũng màu mè không kém, đang đứng trừng mắt nhìn cậu.
Bà là mama, người quản lý mọi thứ thượng vàng hạ cám nơi kỹ viện này.**
"Má, là con đang quảng cáo cho tiệm mình thôi mà."
Seong Wu cười cười, nhưng rồi cũng rời khỏi bậu cửa, lười nhác ngả vào bức tường gần đó.
"Ngoài đường giờ này chỉ toàn bọn dân phu, làm gì có tiền vào kỹ viện mà quảng với chả cáo." Mama gắt. "Nếu mày rảnh quá thì lo mà phụ các anh chị em làm bánh bột gạo đi, sắp Trung Thu đến nơi rồi."
"Vâng vâng, con đi làm ngay." Cậu đứng lên dợm bước đi, không biết thế nào lại nhìn qua cửa sổ một lần nữa, bỗng nhác thấy bóng một người.
"Chắc con không phụ mọi người làm bánh được nữa, má à." Cậu mỉm cười. "Con có khách rồi."
_______________________
"Tôi muốn..." Người khách cao lớn nói với người phụ nữ đứng tuổi trước mặt mình.
"Seong Wu đúng không ạ? Cậu ấy biết ngài đến nên đã chờ sẵn rồi ạ. Phòng số hai, như mọi khi."
"À... vậy sao? Được rồi."
Người khách vừa mở cửa phòng đã bị thiếu niên lao tới ôm chầm lấy. Anh cũng thuận theo mà ôm trọn lấy cơ thể thon nhỏ ấy vào vòng tay của mình.
"Ngài Daniel, người ta nhớ ngài muốn chết." Seong Wu ngước nhìn người đối diện, nở nụ cười tươi như hoa làm cho khuôn mặt đã xinh đẹp lại càng thêm phần xinh đẹp.
"Xin lỗi em, ta bận quá."
Seong Wu đột nhiên xị mặt, thoát ra khỏi cái ôm vững chắc của người kia, rồi khoanh tay ngoảnh nhìn sang hướng khác.
"Trả lời sai rồi. Ngài phải nói là ngài cũng nhớ em mới đúng."
Daniel mỉm cười, ôm lấy thiếu niên giận dỗi trước mặt. "Phải phải, ta lại quên mất, ta nhớ em vô cùng."
"Vậy chứng tỏ ngài nhớ em nhiều thế nào đi." Seong Wu yêu cầu, giọng nói vẫn còn vài phần ấm ức.
"Ta lúc ăn cũng nhớ em, lúc ngủ cũng nhớ em, lúc thức dậy liền nhớ em, khi tắm cũng nhớ em, khi đi vệ s..."
Daniel chưa nói hết câu đã bị thiếu niên đưa tay chặn ngang miệng. "Ngài đúng là đồ ngốc." Cậu kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Daniel kéo anh xuống gần mình.
"Chỉ cần... hôn em thôi."
Người lớn hơn rất vui lòng được thực hiện yêu cầu đó, liền đặt môi mình lên đôi môi như cánh hoa đào của người đối diện.
Những nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dẫn trở nên mãnh liệt, Daniel tham lam mút mát cặp môi kia cho đến khi chúng sưng đỏ lên. Đầu lưỡi anh tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, tận hưởng hơi thở ngọt ngào của thiếu niên. Seong Wu cũng rất tận tình phối hợp, nhưng đôi khi cậu lại phải đẩy anh ra vì thiếu dưỡng khí.
Một cách đột ngột, Daniel bế bổng Seong Wu lên, đi về phía chiếc giường duy nhất trong phòng rồi đặt cậu nằm lên đó. Chiếc áo choàng mỏng manh trên người thiếu niên dần được cởi bỏ, trong khi anh nhanh chóng lấp đầy phần cổ và xương quai xanh trắng min kia bằng những dấu hôn.
Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên hai hạt đậu nhỏ màu hồng trên ngực mình. "Daniel, em muốn... ở đây nữa."
"Mèo con dâm đãng." Daniel mỉm cười, rồi hôn lên hạt nhỏ đã cương cứng. Anh bắt đầu mút mát, thỉnh thoảng lại cố ý cắn mạnh một cái, khiến cho người dưới thân rên rỉ vì khoái cảm.
"Thoải mái quá, Daniel... ưm..."
Anh vừa ra sức tấn công hai đầu nhũ, tay lại lần mò xuống dưới mà xoa nắn cặp mông tròn lẳn của thiếu niên. Daniel bỗng cảm thấy có thứ gì đó chạm vào bụng mình, nhìn xuống thì thấy đó là tinh khí màu trắng hồng đẹp mắt đã cương lên từ lúc nào của tiểu nam kĩ. Phần đầu đã bắt đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt. .
"Ta mới chỉ xoa xoa vài cái mà em đã ướt thế này rồi, thật hư." Daniel trêu chọc cậu.
"Em đã ướt từ khi em thấy ngài rồi cơ." Seong Wu liếm môi cười, rồi cậu đột ngột xoay mình, đè lên người Daniel. "Nằm xuống đi, để em phục vụ ngài."
Seong Wu bắt đầu hôn lên môi, rồi lên cổ Daniel, với những nụ hôn mơn trớn khẽ khàng như chuồn chuồn đạp nước. Cậu lần mở hết nút áo sơ mi của anh, rồi vừa hôn vừa cọ cọ cơ thể trần trụi của mình lên da thịt ấm áp của người bên dưới. Daniel thể hiện sự đồng tình bằng cách vuốt ve tấm lưng thon thả của cậu, thỉnh thoảng lại ác ý bóp mạnh cặp bánh bao mềm mại mà anh vô cùng yêu thích.
"Ưm, Daniel... ngài thật xấu tính..." Seong Wu vừa vặn vẹo người vừa hôn lên đôi môi dày quyến rũ của người đối diện.
"Còn không phải tại em sao? Em cứ cọ như thế thì ta chưa kịp 'ra trận' đã phải 'đầu hàng' mất thôi."
Nghe thấy Daniel nói vậy, cậu liền xoay người về phía hạ bộ của anh. Seong Wu dần cởi bỏ phần trang phục còn sót lại của người bên dưới. Khi cậu vừa kéo quần trong của Daniel xuống, vật kia liền bung ra, đập vào mặt cậu.
"Xem ra ngài vẫn chưa thể 'đầu hàng' được đâu." Thiếu niên cười khúc khích, tay bắt đầu vuốt ve cây gậy thịt to lớn kia.
"Cái này của ngài... cũng nhớ em chứ?"
"Em không thấy nó đã lớn đến mức nào sao?" Anh nói, trong khi tay vẫn vuốt ve lưng cậu
Seong Wu liền nở một nụ cười mê hồn. "Em vui lắm".
Cậu nói vậy rồi bắt đầu liếm lên phần đỉnh dương vật. Daniel liền bật ra tiếng rên khẽ. Seong Wu lây đó làm hài lòng, tiếp tục mút mát phần thân và cả hai viên bi bên dưới, như đang liếm một cây kem ngon lành.
Vì Seong Wu đang nằm ngược lại với anh, nên từ góc nhìn của mình, Daniel có thể thu gọn vào tầm mắt cảnh tượng đầy tình sắc. Đôi chân thon dài bên dưới cặp mông trắng tuyết, ở giữa là tiểu huyệt đỏ hồng đang tự khép mở một cách dâm đãng. Anh nhịn không được mà đưa tay vuốt ve những nếp gấp quanh nó.
"Ưm...!"
Seong Wu hơi co người lại, nhưng cậu vẫn tập trung chăm sóc cho cây gậy thịt trong tay mình. Cậu bắt đầu di chuyển đầu lên xuống, cố gắng ngậm hết vật đàn ông to lớn của người kia.
"Ưm...?"
Cảm giác nóng ẩm bỗng nhiên bao bọc lấy tinh khí của cậu. Daniel đã ngậm lấy nó. Trong lúc đó, tay anh còn mơn trớn huyệt nhỏ phía sau, rồi lại đột ngột đâm vào trong, vuốt ve tuyến tiền liệt của cậu. Bị những ngón tay dài đâm chọc không thương tiếc, cùng cái lưỡi điêu luyện của anh khiến cho Seong Wu không chịu nổi nữa mà bắn ra. Chân cậu liền cảm thấy bủn rủn như không còn sức lực, liền nằm vật xuống trên người Daniel.
Anh bế cậu quay mặt lại nhìn về phía mình. Nhìn thấy bộ dạng đầu tóc rối loạn, trên mắt lại có một tầng nước của cậu, khiến anh cảm thấy cậu thật đáng yêu, liền hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Cậu cũng rất nhanh chóng phối hợp, thích thú nếm vị tinh dịch của mình còn sót lại trong khoang miệng người nọ.
Dứt khỏi nụ hôn, cậu nhìn xuống dương vật của Daniel vẫn còn đang cương cứng giữa hai chân mình.
"Em ra rồi... nhưng ngài vẫn chưa ..."
"Thời gian còn dài mà, em sẽ giúp ta phải không?"
Seong Wu nũng nịu. "Nhưng ngài không được chỉ lo sung sướng phần mình đâu đấy..."
"Đừng lo, ta sẽ khiến em thật thoải mái." Daniel cắn nhẹ vào tai cậu.
"Thoải mái thế nào cơ?"
Seong Wu hơi đẩy người tới trước, để tinh khí đã mềm của mình cọ xát với vật đàn ông cương cứng kia.
"Thoải mái đến mức hét lên mới thôi." Daniel thì thầm vào tai cậu, chất giọng trầm khàn đó khiến cậu cảm giác chỉ cần nghe nó thôi, mình cũng có thể bắn ra.
"Em rất mong chờ đó." Cậu lại kéo anh vào trong một nụ hôn dài bất tận.
________________________________
Seong Wu nằm ngắm người đàn ông bên cạnh mình ngủ say cả buổi chiều.
Cậu biết rằng mình không nên có nhiều tình cảm đến thế này với một khách làng chơi, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn không thể kìm lại được.
Lần đầu tiên Daniel đến đây là cùng với một vài người bạn nữa. Cậu nghe loáng thoáng họ là những builbae, những người Hàn Quốc nhưng lại làm việc cho chính phủ của Đế quốc Nhật. Những kẻ đã quay lưng lại với đồng bào mình. Cậu cũng cảm thấy đôi phần ác cảm khi biết được điều đó, nhưng cảm giác của cậu hay của ai đi nữa cũng chẳng thành vấn đề. Ở kĩ viện, người ta phục vụ cho những kẻ có tiền, đơn giản vậy thôi.
Cậu cùng một số chị em khác được chỉ định ngồi hầu rượu. Daniel rất nổi bật, ban đầu là bởi cái tên có phần kì lạ, cậu cũng chỉ biết sơ qua rằng hình như những ai làm việc cho chính phủ Nhật thì đều phải đổi tên như vậy.*** Nhưng trên tất cả, anh ta thật sự là một người đẹp.
Dáng vóc cao lớn hiếm thấy, khuôn mặt đẹp sắc lạnh, nhưng khi cười rộ lên thì lại đáng yêu như trẻ con, khiến cho anh trở thành tâm điểm bị các chị em của Seong Wu chọc ghẹo trong bàn tiệc ngày hôm đó.
Đến cuối buổi tiệc, khi Daniel chọn cậu làm người cùng về phòng với mình, thú thực là cậu đã cảm thấy... hơi hãnh diện một chút.
Khi Daniel và cậu đã vào phòng riêng, đáng ngạc nhiên là anh không có ý định làm gì với cậu, mà chỉ muốn nằm bên cạnh trò chuyện thôi. Seong Wu đã cảm thấy rất biết ơn vì không cần phải tiếp khách mà vẫn có tiền, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy rất hứng thú với vị khách này. Có lẽ cảm giác của cậu khi đó đã bắt đầu mọi chuyện.
Khoảng năm, sáu lần gặp sau đều như vậy, Daniel chỉ nằm bên cạnh cậu, kể chuyện cười, thậm chí còn hát cho cậu nghe mà không động chạm gì đến cậu, khiến cho Seong Wu cũng cảm thấy hơi nghi ngờ sức hút của bản thân.
Lần thứ bảy gặp nhau thì hai người phát sinh quan hệ, có lẽ một phần vì hôm đó Daniel đã uống hơi nhiều, phần vì Seong Wu muốn quyến rũ anh.
Trong lúc làm chuyện đó, Daniel cứ luôn mồm khen Seong Wu đẹp, khiến cho cậu ngượng đến chết được. Sáng ngày hôm sau khi đã tỉnh rượu, thì Daniel lại làm ra vẻ mặt thất thần như thể mình mới cưỡng hiếp gái nhà lành, làm Seong Wu vừa thấy buồn cười vừa phải an ủi anh ta.
Vài điều nhỏ nhặt như thế tích tụ lại, và tình cảm của cậu dành cho Daniel ngày một lớn dần. Một ngày nọ Seong Wu nhận ra, mình đã yêu anh ta mất rồi.
Người nằm đối diện lim dim mở mắt. Seong Wu liền mỉm cười, hôn lên môi anh.
Daniel kéo cậu sát vào gần, rồi ôm cậu thật chặt trong lòng.
"Em thật đáng yêu, Seong Wu." Daniel cọ cằm của mình lên đầu cậu. "Ước gì ta có thể bỏ em vào túi và mang em đi bất cứ đâu."
"Làm vậy là để ngài có thể "làm" em bất cứ đâu sao?"
"Không phải vậy, con mèo dâm đãng này." Daniel véo mông Seong Wu một cái khiến cho cậu cười khúc khích, rồi vẻ như thương tiếc, anh lại xoa xoa chỗ vừa bị véo.
Cả hai im lặng tận hưởng hơi ấm của nhau, rồi bỗng nhiên Daniel hỏi: "Em có bao giờ nghĩ đến... một cuộc sống bình thường chưa?"
"Là như thế nào cơ?"
"Tức là... em không phải làm việc trong kỹ viện nữa, không phải tiếp khách mỗi ngày. Có một cuộc sống bình thường. Làm một công việc bình thường. Em đã từng nghĩ đến chưa?"
Seong Wu cúi đầu, vẻ buồn bã. "Em đã từng nghĩ rồi... nhưng rồi em lại không dám nghĩ nữa... Bởi viễn cảnh đó quá đẹp... quá cao xa... đối với người như em..."
Daniel hôn lên trán cậu. Anh im lặng một chút, rồi lại nói: "Em có thể chờ ta không?"
"Em vẫn luôn chờ ngài mà." Seong Wu ngước lên, mỉm cười nhìn anh.
"Không, ý ta là... chờ ta gom góp được đủ tiền, ta sẽ... chuộc thân cho em."
Daniel nhìn thấy nỗi hoang mang hiện lên trong ánh mắt người tình bé nhỏ của mình. Seong Wu nhìn xuống, bờ vai run rẩy. Daniel bỗng thấy ngực mình ươn ướt.
"Seong Wu? Em khóc sao?"
"Ngài ác lắm, ngài Daniel." Thiếu niên nghẹn ngào.
"Sao cơ?"
"Thà rằng ngài đừng nói... thì em vẫn còn có thể sống như mọi khi, chẳng mong đợi, chẳng chờ trông điều gì. Nhưng nói ra như vậy... tức là giam cầm em trong sự hy vọng mơ hồ không biết bao giờ mới kết thúc. Ngài nói đi, không phải ngài ác với em lắm sao?"
Seong Wu lại càng khóc to hơn. Daniel bối rối ôm chặt cậu vào lòng, xoa xoa lưng dỗ dành cậu.
"Ta xin lỗi... nhưng... nhưng em hãy tin ta, tuy giờ ta không thể cho em một thời gian cụ thể, nhưng ta nhất định sẽ chuộc thân cho em, rất sớm thôi."
Dù Seong Wu ghét việc cảm thấy bản thân yếu đuối, cũng ghét phải chờ đợi, nhưng lời nói của Daniel thực sự khiến cho cậu hạnh phúc đến không thở được. Có lẽ cậu đã yêu người đàn ông này quá nhiều rồi.
Daniel ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Seong Wu, hôn lên hàng lông mi dày cùng chòm sao xinh đẹp trên má cậu, dỗ dành. "Đừng khóc mà, thân ái của ta... em đừng khóc... Nhìn em khóc khiến cho ta đau lòng lắm."
Tận hưởng sự dịu dàng từ cử chỉ và lời nói của anh, Seong Wu đã nghĩ, dù tương lai có bất định thế nào, mình vẫn có thể dựa vào khoảng khắc này mà sống tiếp.
____________________________
Mama để ý thấy, dạo gần đây Seong Wu rất hay cười.
Không phải là nụ cười công nghiệp lấy lòng khách mà cậu vẫn diễn với vạn người như một. Mà là cái kiểu ngây thơ mơ mộng mà bà mới thấy ở cậu lần đầu, đã vậy lại còn hay cười chẳng vì lí do gì cả.
Ví dụ như lúc này, Seong Wu đang ngồi ở vị trí ưa thích trên cửa sổ của cậu, nhìn vu vơ lên tán cây bên ngoài mà mỉm cười một mình.
"Này thằng nhóc kia!" Mama gọi to. Seong Wu giật mình đến tí thì ngã khỏi bậu cửa. Chuyện này càng khiến bà nghi ngờ, vì bình thường cậu chẳng bao giờ lơ đãng đến mức đó cả. "Ngồi ngơ ngẩn cái gì thế? Hôm nay là đến lượt con đi dạo phố đấy!"
"Ơ... vậy ạ?"
"Mau đi chuẩn bị nhanh! Các chị em khác đã xong cả rồi!"
Thấy Seong Wu còn lề mề, mama liền nắm tay cậu kéo vào phòng trong, giúp cậu mặc quần áo và chỉnh trang một cách bạo lực nhất có thể.
"Này, có phải có vị khách nào đã hứa hẹn gì với con rồi đúng không?" Bà vừa chải tóc cho cậu vừa hỏi.
Tim cậu giật thót một cái.
"Làm... làm gì có ạ?"
"Con tưởng mình qua mặt được ta sao? Đừng tưởng ta già cả mắt kém mà không thấy được."
Seong Wu im lặng, cậu không biết nói gì. Mama quả nhiên là người vô cùng tinh ý.
"Ta chỉ muốn nói với con, là đừng quá tin tưởng vào những lời của khách chơi." Bà ra hiệu cho cậu ngậm vào miếng giấy đỏ. "Lúc họ đang sung sướng thì cái gì cũng nói ra miệng được."
Bà đứng sang bên cạnh, ngắm nhìn thành quả của mình, rồi hối thúc cậu mau đi.
"Dạo phố" ở đây, là từ lóng chỉ việc những kỹ nhân trong kỹ viện ra đứng đường để quảng cáo cho tiệm của mình.**** Họ sẽ đi dạo trên phố khắp một lượt, cốt sao cho càng nhiều người nhìn thấy càng tốt.
Thật ra thì Seong Wu khá thích làm việc này, ngoại trừ chuyện bị đám đàn ông nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, còn đám phụ nữ nhìn cậu như quái vật ra, thì còn lại khá thoải mái. Thỉnh thoảng hít thở không khí bên ngoài kỹ viện cũng tốt.
Hôm nay lại còn là Trung thu.
Seong Wu vừa ngắm nghía những chiếc đèn lồng sặc sỡ đủ màu treo khắp nơi, vừa ngẫm nghĩ về những lời mama vừa nói. Cậu biết không phải bà nói không có lý. Ở kỹ viện lưu truyền không thiếu những câu chuyện tình đau lòng giữa kỹ nhân và khách làng chơi, mà kiểu gì thì những người ở chốn lầu xanh cũng là kẻ chịu thiệt. Nhưng cậu muốn tin tưởng Daniel, bởi vì... cậu không biết nữa, có lẽ lí do lớn nhất chỉ bởi vì... cậu yêu anh.
Cứ vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, khi để ý đến chung quanh cậu thấy mình đã tách khỏi các chị em từ lúc nào. Đang toan quay trở lại thì bỗng có trái cầu mây ở đâu bay tới, đập vào vai cậu.
"Ôi, em xin lỗi, anh đẹp trai ơi! Anh không sao chứ?"
Một cậu nhóc với khuôn mặt như quả đào chạy lại phía cậu, luôn mồm xin lỗi. Cậu nhóc xinh xắn quá khiến Seong Wu không kiềm được mà đưa tay vuốt má cậu một cái.
"Ừm, anh không sao đâu, cầu của em nè." Seong Wu cười trìu mến, đưa cho cậu bé quả cầu trên tay. "Mà cha mẹ em đâu? Chơi một mình ở ngoài đường như thế này nguy hiểm lắm đó."
"Cha mẹ em ở đằng kia... Để em gọi họ lại xin lỗi anh!"
Nói rồi, cậu bé cứ thế mà chạy đi, mặc cho Seong Wu gọi với theo: "Này! Không cần đâu mà!"
Nhìn theo cái dáng thấp bé lũn chũn ấy, cậu bỗng nghĩ, phải chi sau này mình cũng có một đứa con...
Tim Seong Wu bỗng thắt lại, cơ thể cậu dường như đông cứng khi nhác thấy bóng lưng người đàn ông mà cậu bé kia níu lấy. Cậu vội vàng nấp vào mái hiên của một căn nhà gần đó.
Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài thêm một lần.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Là anh ấy.
Là... Daniel.
Anh cùng người phụ nữ bên cạnh nắm hai tay của cậu bé kia, tiến lại gần vị trí mà ban nãy cậu đã đứng. Cậu còn có thể nghe thấy họ nói chuyện với nhau.
"Cha ơi, mẹ ơi, lúc nãy anh ấy đứng ngay đây nè! Anh ấy đẹp trai lắm, trang phục cũng lạ lùng nữa. Mà sao giờ lại không thấy đâu nữa rồi ta?"
"Chắc là người ta bận nên phải đi rồi, Woo Jin à." Giọng nói dịu dàng của Daniel mà cậu đã nhớ như in trong lòng, giờ như những mảnh dao sắc xé nát trái tim cậu.
"Chúng ta cũng về thôi."
Người phụ nữ kia nói vậy, rồi cả gia đình ba người bọn họ cũng đi xa dần.
Seong Wu nhìn theo bóng lưng của Daniel, bóng lưng to lớn mà cậu yêu. Cậu muốn đuổi theo anh, muốn hỏi anh hàng vạn câu hỏi, muốn mắng chửi anh, muốn làm mọi thứ điên rồ nhất mà một kẻ phát điên vì tình có thể làm, nhưng cậu chỉ đứng chôn chân chết lặng, vì rằng cái mà cậu đã thấy chính là câu trả lời cho mọi câu hỏi, và vì cậu biết rằng dù mình có làm gì đi nữa, thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Vậy nên cậu làm điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này.
Cậu ngồi xuống, ôm mặt, lặng lẽ khóc.
______________________________________________
*Gyeongseong: Tên của Seoul vào thời thuộc Nhật
**Thời này thì không có kĩ viện nữa, gọi là nhà thổ mới đúng, nhưng mà bạn Pennie ho lao thích cái không khí của kĩ viện hơn là nhà thổ nên chọn viết thế. Các readers iu quý cứ tưởng tượng kiểu như có một cái nhà thổ cao cấp trông giống một cái kĩ viện mà ở đó mọi thứ đều quay ngược lại quá khứ 100 năm trước nhá :))
*** Vụ đổi tên này thật ra là chính phủ Nhật bắt buộc dân Hàn phải đổi tên thành tên Nhật để đồng hóa dân Hàn, nên tính ra đổi tên thành Daniel cũng không có được chấp nhận đâu, đó là cái cớ để Pennie giữ nguyên tên hiện tại của Daniel thay vì đổi thành Eui Geon cho hợp thời đại thôi (không biết sao thích xài tên Daniel hơn là Eui Geon :)))
**** Cái vụ này Pennie nghiên cứu thì là bên Tung Của có, bên Hàn thì không biết dư lào, thôi cứ coi như chịu ảnh hưởng nên cũng có (again, thời này hết kĩ viện rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top