7
Vì phải dậy vào lúc nửa đêm để đi đón Seongwoo, nên khi về đến nhà mẹ Ong đã không thể nào ngủ nổi. Thường ngày bà cũng phải thức dậy rất sớm để lo việc buôn bán, thế nên ngày hôm nay coi như bà không thể có một giấc ngủ đàng hoàng tử tế. Seongwoo rất hiểu điều này, nên khi về đến nhà, cậu đã lấy tất cả số tiền làm được hôm nay đưa cho mẹ Ong và bảo bà ngừng việc buôn bán lại, ở nhà chăm sóc bản thân, đã đến lúc tới cậu ra sức cày cuốc để cho mẹ Ong có hậu vận an nhàn.
Chỉ mới ngày đầu tiên Seongwoo đi làm mà bà đã được cầm hơn bốn triệu đồng trong tay nên dù có chút không yên tâm, bà vẫn nghe theo lời Seongwoo bảo.
Vậy là từ ngày hôm nay, Seongwoo chính thức vươn vai ra gồng gánh gia đình này một cách đúng nghĩa.
Đương nhiên Seongwoo có cảm thấy vai nặng hơn một chút, nhưng cậu hoàn toàn nguyện ý, mẹ Ong là lý do duy nhất, là động lực thúc đẩy Seongwoo cố gắng từng ngày.
Trước mắt, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không thể để mất công việc này. Cậu cần một nguồn vốn cho những dự định trong tương lai sắp tới.
Mọi thứ trên đời này, muốn có được, chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng sẽ dễ dàng.
Seongwoo nặng nề chìm vào giấc ngủ với những suy tính không đầu không đuôi trong lòng.
***
Hai giờ trưa hôm sau, Seongwoo có mặt trong quán, vẫn là mẹ Ong đưa đi.
Jaehwan như thường lệ chọn cho cậu một bộ đồ, sau đó cả hai lại đi ra ghế sô pha nơi bức tường lưới sắt hút thuốc và tâm sự.
Mọi thứ đều có trình tự quy củ, dù chỉ mới ngày thứ hai, Seongwoo đã có chút quen thuộc, ngoại trừ việc cậu không có ai là bạn ngoài Jaehwan. Những người còn lại trong phòng nhân viên dường như không có thói quen tiếp nhận người mới, Jaehwan có nói qua là do người mới thường vào làm không lâu đã nghỉ vì nhiều lý do, vì vậy họ không còn muốn kết thân với người mới, trừ khi họ xác nhận được việc cậu có thể sẽ làm cố định lâu dài, còn không, họ đương nhiên không muốn phí phạm thời gian của mình để kéo vài mối quan hệ vô nghĩa.
Những tưởng từ đây sắp tới sẽ chỉ có cậu và Jaehwan trò chuyện cùng nhau, thế nhưng giữa chừng lại có một thằng nhóc da trắng sữa, mặt mũi ngây ngô phụng phịu cầm điện thoại đi về hướng bọn họ, nhỏ giọng nói với Jaehwan, trong giọng nói có chút ủy khuất:
-Woojin không thèm trả lời tin nhắn của em, hôm qua đến giờ em đã nhắn cho ảnh hơn chục tin rồi, sao bây giờ???
Jaehwan nghe xong không giấu giếm liền đánh thượt một tiếng thở dài:
-Mày không còn câu khác để nói với tao hả? Ngày nào mày cũng than thở với tao mỗi một câu đó, tao nói rồi, nó không thích mày, bỏ cuộc đi.
Nhóc trắng sữa nghe xong liền xụ mặt xuống, đôi môi nhỏ nhắn bĩu ra cong vút, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Seongwoo nhịn không được tò mò liền hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Jaehwan nhanh nhảu đáp:
-Thằng nhóc này nó ngu lắm! Thương thằng phục vụ trong quán, mà thằng kia nổi tiếng tính tình kỳ cục, không cười không nói, mặt thì khó đăm đăm, vậy mà thằng nhóc này không biết ưng chỗ nào, thương thằng kia cả tháng nay mà trong khi nó có thèm đếm xỉa gì tới đâu.
Jaehwan càng nói Hyungseob càng rầu rĩ, lúc nói xong khuôn mặt trẻ con của cậu đã dài thượt như cái ống bơm, miệng mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Seongwoo không đành lòng nhìn thấy cảnh đó liền làm bộ thấu hiểu:
-Thôi đừng có ác miệng quá, phải có lý do gì đó mới khiến cậu nhóc nặng tình như vậy đúng không?
Hyungseob nghe xong như tìm được phao cứu sinh, vội vàng xoay sang nhìn Seongwoo với đôi mắt long lanh ánh sáng, phô trương vô cùng.
-Đúng rồi anh gì ơi, nếu như không có ngày hôm đó, chắc em đã không lụy tình đến như vậy đâu. Để em kể anh nghe, em mới vào làm được tầm một tháng nay thôi, trước đó em chưa từng biết đến rượu bia nhậu nhẹt là như thế nào, mấy ngày đầu may là em toàn gặp khách dễ, không phải uống nhiều. Nhưng rồi hôm nọ em bị ông khách kia chuốc rượu say quắc cần câu ngay tại bàn, đến mức không thể đứng dậy nổi luôn, mấy người trực bàn chung chả ai muốn rinh em lên phòng nhân viên hết, cuối cùng chỉ có Woojin, ảnh là nhân viên phục vụ phòng em ngày hôm đó, ảnh đã cõng em đi suốt mấy tầng lầu để đưa em về lại phòng nhân viên. Em còn mửa cả ra áo vest của ảnh, hại ảnh ngày hôm đó phải bỏ việc giữa chừng để về thay đồ. Đã vậy chế còn mắng ầm lên về việc ảnh dám tự ý lên phòng nhân viên, phạt tiền mặt năm trăm ngàn. Hôm sau em cầm tiền xuống trả lại cho ảnh, ảnh không lấy, còn kêu em từ nay về sau trực bàn mà còn uống nhiều như vậy nữa, ảnh bỏ em lại phòng luôn, cho em tự sinh tự diệt. Tự nhiên lúc đó em thấy ảnh đẹp trai mà ngầu quá trời, ảnh cứ lạnh lùng vậy làm em muốn được nhận sự dịu dàng từ ảnh nhiều hơn nữa, như lần em say đó. Cứ như vậy em yêu ảnh đến giờ luôn.
HyungSeop kể xong liền thở phì phò, ánh mắt lại không giấu được sự kích động.
-Lúc em phát hiện bản thân đã thích ảnh quá nhiều rồi, em chủ động xin số điện thoại. Vậy mà ảnh từ chối, sau đó còn tránh mặt em. Lúc đầu em buồn lắm, nhưng rồi sau đó em phát hiện ảnh thỉnh thoảng lại lén nhìn em, em nói thiệt, em không nhìn nhầm đâu, em thấy ảnh lén nhìn em, thế là em về phòng nhân viên, năn nỉ mãi anh Jisung mới cho em số điện thoại của ảnh. Sau đó em nhắn tin, thế mà ngoài tin nhắn hỏi em là ai, xong rồi cũng không thèm nói gì thêm, mặc kệ em nhắn nhiều như thế nào, ảnh cũng không trả lời. Thiệt tình giờ em cũng không biết phải làm sao luôn.
Nói xong rồi lại tiếp tục rầu rĩ.
Seongwoo sau một hồi rối trí vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, rốt cuộc chỉ đành mím môi một cái than thở:
-Bi đát quá!
Thế rồi cả ba người cùng chìm vào im lặng, chuyện tình cảm đôi khi rất khó nói, nhất là những chuyện hư hư thực thực kiểu này, kể ra cũng như không. Jaehwan thì đã có bồ, tình cảm xem như không tồi, lúc bắt đầu cũng không quá phức tạp, Seongwoo thì lại chưa từng trải qua mối tình thực sự nào, một chút kinh nghiệm cũng không có. Cả ba người ngoài việc thở dài, cũng không biết làm gì hơn.
Lát sau Hyungseob đột ngột đứng dậy, bảo hai người chờ một chút, sau đó chạy vèo vào phòng nhân viên, chốc sau quay lại, trên tay còn ôm theo hộp bánh quy bơ, lấy ra chia cho Seungwoo và Jaehwan mỗi người hai bịch nhỏ.
-Tự nhiên lại bắt hai anh nghe mấy chuyện không đâu của em, ngại ghê, em mời hai anh ăn bánh quy cho đỡ buồn miệng nè.
Jaehwan không nghĩ nhiều, nhanh nhẹn bốc bánh ra ăn. Seongwoo thấy vậy cũng xé ra một bịch, mùi bơ dịu nhẹ tỏa ra trong không khí, đột nhiên có chút dễ chịu.
Lát sau, Jisung từ trong phòng ló đầu ra, gọi Jaehwan với Hyungseob vào có việc bàn bạc, thế là Seongwoo bị bỏ lại ngơ ngác ngồi một mình trên ghế.
Ở trong này Jisung giống như là anh cả, nếu như Jaehwan là người được chế tin tưởng nhất, thì Jisung lại là người mà chế thiên vị nhất. Một người có thể ăn nói ngang hàng với chế như bạn bè, người duy nhất cho dù có làm sai cũng sẽ không bị chế trách mắng một câu nào.
Seongwoo chưa từng có cơ hội được nói chuyện với Jisung, anh ta cứ như không đem cậu để vào trong mắt, dường như không quan tâm, làm Seongwoo có cảm giác bị tẩy chay.
Mà thôi kệ, mấy chuyện đó đâu phải là chuyện cậu muốn quan tâm, cậu sống trên đời hai mươi mấy năm trời chưa từng làm mất lòng ai. Dù bạn bè không nhiều nhưng mỗi một người đều có ý muốn đem cậu trở thành tri kỷ, không hề có thái độ xã giao qua loa. Không thể thân thiết không hẳn là do ghét nhau, chỉ bởi đơn giản là không hợp nhau mà thôi.
Nghĩ chán chê, Seongwoo đứng dậy đi dọc trên hành lang dài, sau đó dừng chân tại cầu thang đi xuống, không tự chủ được ngó xuống dưới tìm kiếm.
Cái đầu màu hồng hồng thấp thoáng nơi cầu thang tầng hai, Seongwoo đột nhiên cảm thấy hưng phấn lạ thường, còn có một chút vui vẻ nho nhỏ, đúng là nhìn lén người ta cảm xúc khác hẳn so với nhìn trực diện.
Ở tầng ba cũng có nhân viên phục vụ, anh ta đang ngồi trên ghế sô pha cầm điện thoại lướt lướt gì đó. Seongwoo nhìn bịch bánh quy bơ còn lại trong tay, lại nhìn anh phục vụ tầng ba kia, nghĩ một hồi liền nhịn không được, gọi với xuống:
-Anh gì ơi!
Người kia vẫn ngồi bất động như không nghe thấy, Seongwoo liền gọi thêm hai ba tiếng, rốt cuộc cũng thấy người kia ngẩng đầu lên.
Khi thấy Seongwoo là người gọi, anh ta lúc đầu còn rất kinh ngạc, sau đó liền cười toe, hỏi vọng lên:
-Sao em?
Seongwoo âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, liền đáp lại:
-Phiền anh cho em hỏi có phải Daniel trực tầng dưới không?
Người kia liền đáp:
-Đúng rồi em, có gì không?
Seongwoo cầm bịch bánh quy giơ lên cao:
-Dạ giúp em đưa cái này cho ảnh dùm được không? - nói xong thả tay ra.
Bịch bánh quy nhỏ rơi từ cầu thang tầng bốn xuống cầu thang tầng ba, người kia nhanh nhẹn vươn tay ra chụp lấy.
Sau khi nhìn rõ là vật gì, người kia liền cười tà, ngẩng mặt lên nói với Seongwoo:
-Anh gọi nó lên đây lấy nha.
Không đợi Seongwoo đồng ý, người kia liền cầm lấy bộ đàm đeo sau lưng, đưa lên miệng nói rõ từng chữ:
-Daniel lên tầng ba có người tìm.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top