4

Jaehwan dẫn Seongwoo đến kệ đồ treo trong góc phòng, vừa chọn đồ vừa nói:

-Đây là quần áo quán chuẩn bị cho, thường thì người mới vào mới hay dùng, vì những người làm lâu rồi hay tự mình mua đồ mới, chứ có mấy bộ mặc đi mặc lại hoài cũng không ổn. Quy định của quán là tất cả nhân viên phải mặc đồ vest, trong đó nhân viên phục vụ thì mặc vest đen, còn nhân viên trực bàn thì màu gì cũng được, miễn đẹp là được. Xem cậu nam tính như vậy, tui lấy cho cậu bộ đồ tối màu một chút - Jaehwan vừa nói vừa lấy ra một bộ vest màu xanh đậm có in hoa văn chìm ướm lên người cậu - này vào mặc thử xem.

Seongwoo cầm lấy bộ đồ nhìn hồi lâu, lát sau mới ngượng ngùng hỏi:

-Này không có áo sơ mi bên trong sao?

Jaehwan ngây ngốc nhìn cậu hai giây mới giật mình phản ứng:

-À tui quên nói với cậu thường thì sẽ không mặc áo trong đâu, khi trực bàn áo ngoài sẽ cài hết nút, tuy có hơi hở hang chút nhưng không sao, khách thích. Còn nếu cậu ngại thì đây, mặc cái này bên trong đi, dù sao cậu cũng là người mới. - Jaehwan nói xong liền đưa tới cho cậu một chiếc áo sơ mi màu trắng tay dài.

Seongwoo hơi có chút ớn lạnh, biết là môi trường này không lành mạnh, dù đã chuẩn bị trước tâm lý vẫn không tránh khỏi có chút miễn cưỡng.

Tay ôm lấy bộ đồ, Seongwoo liền vào trong toilet mặc thử. Lát sau bước ra ngoài, Jaehwan nắm lấy tay cậu xoay qua xoay lại hai ba vòng, sau cười nói:

-Đẹp trai thật đó, kiểu cậu xuống trực bàn bảo đảm khách thích lắm.

Seongwoo hơi ngượng ngùng gãi gãi cánh mũi, song cứ đứng đực ra không biết phản ứng như thế nào.

Jaehwan nhìn Seongwoo một hồi mới kéo cậu ra khỏi phòng, đi đến cuối dãy hành lang, nơi có bức tường lưới sắt kia, sát bên có một dãy ghế sô-pha đã cũ, hai người liền ngồi lên đó hóng gió.

Jaehwan lấy trong túi ra một gói thuốc quay sang mời cậu, Seongwoo liền không khách sáo lấy ra một điếu, Jaehwan cũng rút một điếu, hai người đốt thuốc lên hút, im lặng hồi lâu.

Trời vẫn còn chút nắng, cái nắng ráng chiều hơi oi bức, Seongwoo vừa thay đồ vest, hai lớp áo một dày một mỏng bó vào cơ thể làm cậu có chút nóng nực, liền đưa tay gỡ vài nút trên cổ và tay áo.

Nửa điếu thuốc cháy tàn, Jaehwan mới nhẹ nhàng lên tiếng:

-Sao lại muốn vào đây làm?

Seongwoo cười một tiếng rồi đáp, cũng không nhìn cậu.

-Kiếm tiền mà.

-Ừ nhỉ! - Jaehwan liền cười khì - nhìn cậu làm tui nhớ đến lúc tui mới vô làm, đồng cảm xíu thôi.

Seongwoo cười cười không nói gì.

-Có gì không biết cứ hỏi tui, mấy người ở đây chỉ có một số ít là kết bạn được thôi, còn lại toàn bè không. Hầu như ai cũng xấu tính, bớt bạn bớt thị phi, hiểu không?

Seongwoo gật đầu, nhìn Jaehwan có chút cảm kích. Ở cái chốn xô bồ nói chuyện với nhau bằng tiền này, đa phần chỉ toàn lợi dụng nhau là chính, ai giúp đỡ mình thì là bạn, còn không thì là người dưng. Seongwoo mặc dù chưa từng làm nghề này, nhưng thực tế cuộc sống vốn đã như vậy, tầng lớp ở dưới đáy xã hội phải cạnh tranh khốc liệt bao nhiêu mới có khả năng ngoi đầu lên một chút, chả ai biết được.

Jaehwan người này tuy bề ngoài đơn thuần ngây thơ, nhưng nội tâm sâu sắc khó lường, mềm nắn rắn buông, biết cách đối nhân xử thế, chả trách sao được chế tin tưởng như vậy. Vì nhìn ra Seongwoo là người có vẻ đứng đắn, cũng không chảnh chọe hay ra vẻ, thái độ làm người không tồi, Jaehwan liền nảy sinh thiện cảm.

Hai người đều chìm vào suy nghĩ riêng, thế nên không khí có chút yên lặng, nhưng tuyệt nhiên không hề ngượng ngùng. Seongwoo nghĩ nghĩ một hồi, liền chủ động hỏi chuyện.

-Chế có vẻ gay gắt chuyện yêu đương trong quán quá nhỉ? Hiện tại có cặp nào lén lút qua lại với nhau không?

Jaehwan coi như là đụng trúng cái nhọt bà tám, làm bộ nhỏ giọng khều khều Seongwoo, trề môi nói:

-Trời ơi nó yêu đương tùm lum tà la hết rồi, cấm thì cấm vậy đó, kiểu gì cũng có đường lòn mà. Mấy thằng nhân viên phục vụ trong đây dẻo miệng lắm, nó mà chấm ai rồi kiểu gì cũng cưa đổ. Nghề của tụi nó mà, nhân viên phục vụ không dẻo miệng làm sao moi tiền khách? Mình trực bàn mấy tiếng đồng hồ mới kiếm được chút đỉnh, tụi nó chỉ ra ra vào vào hai ba lượt uống bia với khách, dẫn đường cho khách lên phòng với vào toilet, nói hai ba câu gì không biết, đã có vài trăm đến một triệu bỏ túi rồi.

Seongwoo nghe xong liền tròn mắt:

-Thiệt hả? Sao hay vậy?

-Chứ sao? Người ta có mánh khóe riêng mà, tụi mình mãi cũng không làm được như vậy đâu. Đó là sự khác nhau của nhân viên trực bàn với nhân viên phục vụ mà. - Jaehwan hút nốt hơi thuốc cuối cùng lại nói tiếp - cậu mới vào ngày đầu không biết đã gặp qua anh nào tóc hồng có nốt ruồi dưới khóe mắt chưa? Ảnh chỉ là nhân viên phục vụ thôi, nhưng còn 'hot' hơn cả mấy đứa trực bàn như tụi mình nữa cơ, biệt danh của ảnh là King Daniel, khách phần lớn vào đây chỉ toàn kiếm ảnh thôi. Mà ảnh chỉ phục vụ, thỉnh thoảng mới ra ra vào vào, đâu có trực bàn, vậy mà vẫn gom tiền đều đều đó. Khách nam thì tui không biết chứ khách nữ vào đây là mười bàn hết chín bàn yêu cầu ảnh ngồi chung mà đâu có được.

Seongwoo tập trung hết cỡ ngồi nghe Jaehwan nói, nhắc đến ai cậu không biết chứ anh nhân viên tóc hồng kia thì cậu đương nhiên biết rõ rồi. Người kia nhìn kiểu gì cũng thực sự quá đẹp, quá hút mắt, lại còn trông vô cùng nam tính quyến rũ, là tuýp đàn ông điển hình của mấy người phụ nữ trung niên lắm tiền nhiều của chán chê ông chồng già ở nhà mà.

-Tui có gặp người đó rồi nè. - Seongwoo nhẹ nhàng đáp một câu.

Jaehwan lập tức kích động.

-Thiệt không? Rồi thấy sao?

-Ừm... đẹp lắm...

Jaehwan liền vỗ vai Seongwoo đôm đốp.

-Tui nói cậu nghìn vạn lần cũng đừng dính vô người đó. Ảnh số đào hoa, nhiều người yêu thầm, nốt ruồi dưới mắt là biểu thị rõ ràng con người đa tình luôn, cậu mà lỡ yêu ảnh thì cậu chỉ có khổ. - nói chưa đủ còn sốt sắng bồi thêm câu chuyện nhỏ - mấy đứa nhân viên trực bàn trên mình nhiều đứa kết ảnh lắm, kỳ quái là ảnh thả thính thì nhiều chứ chưa từng chính thức quen ai. Vậy mà có lần ảnh quen đứa kia, Bae JinYoung, cậu nhìn trong phòng đứa nào mặt nhỏ nhất là nó đó, không biết có tình cảm gì không nhưng nghe đâu quen nhau được hai tuần, Park Jihoon cháu trai của bà chủ đột nhiên thừa nhận có tình cảm với JinYoung, thế là Daniel chủ động rút lui, JinYoung sau đó đến với JiHoon, vì là cháu ruột của bà chủ nên tụi nó yêu nhau công khai, chế cũng không dám nói gì. Từ đó về sau cũng không thấy Daniel quen ai nữa.

Seongwoo nghe xong đột nhiên có chút loạn, vừa mừng vừa tủi. Mừng vì thì ra anh tóc hồng cũng có thể yêu con trai, tủi vì người đó lại không phải là mình. Dù đã được cảnh báo trước nhưng Seongwoo cũng có chút liều lĩnh mà hy vọng, không biết cậu với anh ta có cơ hội nào không? Người đàn ông kia khí chất ngời ngời, là ai cũng sẽ có tham vọng muốn chiếm hữu.

Đương lúc hai người cậu một câu tôi một câu trò chuyện hăng say, quản lý từ dưới cầu thang đi lên, tay cầm danh sách điểm danh nhân viên có mặt hôm nay, bắt đầu đọc tên những người chuẩn bị xuống trực bàn.

Seongwoo là người mới nên sẽ cho xuống bàn đầu tiên, theo sau tên cậu có thêm năm sáu cái tên khác, trong đó còn có JaeHwan.

Cậu ta nhanh chóng nắm lấy tay Seongwoo kéo vào trong phòng, những người có tên cũng lục đục thay đồ bôi son xịt nước hoa đủ kiểu. Vì toilet trong phòng chỉ có một nên họ đứng tại chỗ để thay quần áo, tự nhiên như chốn không người mặc kệ mấy chục cặp mắt khác xung quanh, làm cho Seongwoo đứng một bên đang khẩn trương cũng có chút ngượng ngùng mím mím môi nhìn đi chỗ khác.

JaeHwan thay đồ xong liền cầm lấy hai đôi giày tây đen mang ra trước cửa phòng, đưa cho Seongwoo một đôi mang vào.

Tất cả chuẩn bị xong xuôi, chế mới lên tiếng.

-Khu vực karaoke phòng 303, phục vụ là Kwon Hyunbin.

Nói rồi chế liền quay lưng đi xuống, biến mất sau góc cầu thang.

Jaehwan quay qua nhìn Seongwoo, nói khẽ:

-Cứ đi theo tui, cậu biết mình phải làm gì khi vô bàn không?

Seongwoo nhẹ giọng đáp lại:

-Phải chiều khách.

Jaehwan mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn đầu top sáu người bắt đầu di chuyển xuống cầu thang, hướng về phòng 303 khu vực karaoke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top