23

Tối hai tám tháng chạp âm lịch, đúng mười giờ nhà hàng đóng cổng miễn tiếp khách, ở bên trong náo nhiệt chuẩn bị mở tiệc tất niên, khu vực sảnh rộng lớn đặt năm chiếc bàn tròn, mỗi bàn mười hai chiếc ghế tựa, những đĩa thức ăn phong phú được trình bày đẹp mắt trải kín mặt bàn phủ vải đỏ, chậu mai to tướng gần đó cũng háo hức trổ đầy cánh hoa vàng mềm mại, vài ngọn gió vi vu từ chiếc quạt trần thổi qua khiến những bao lì xì đỏ rực lay động trên cành, khung cảnh vừa sang trọng lại vừa ấm cúng.

Nhân viên phục vụ trong quán chia ra ngồi hai chiếc bàn, một chiếc bàn dành cho ông bà chủ, quản lý, tiếp tân, và mấy chú giữ xe làm việc lâu năm. Khi toàn bộ nhân viên trực bàn lục đục kéo xuống, họ chia nhau hai chiếc bàn còn lại, ngồi kín.

Bia được khui ra rót đầy mỗi người một ly, sau màn chúc tết dặn dò cổ vũ tinh thần nhau, bà chủ liền nâng ly cùng mọi người uống cạn ly đầu tiên.

Seongwu ngồi giữa Jisung và Jaehwan, xung quanh còn có gần chục người dù quen mặt nhưng lại chẳng thân thiết gì, ai ai cũng cười nói ồn ào làm cậu có chút theo không kịp, chỉ ngồi đó trơ mắt nhìn.

Daniel chỉ mới về quê có hai ngày, nhưng cảm giác trống trải mà anh để lại cho cậu thật khó tiếp nhận. Seongwu nhìn mọi người thay phiên nhau cụng ly rồi cạn, trong lòng nghĩ nếu như anh không phải về quê, có phải hôm nay cậu sẽ được xem dáng vẻ anh ngồi nhậu nhẹt thoải mái ra sao, động tác cầm ly rót bia vào miệng phong tình thế nào, nếu như hôm nay có anh ở đây, có phải Seongwu cũng sẽ được thấy anh tươi cười hòa hợp với những người xung quanh hay không? Nụ cười khi đó có lẽ sẽ rất đẹp đi?

Nghĩ rồi không hiểu sao tự nhiên lại buồn, Seongwu không có nhiều bạn, không phải vì cậu ngại ngùng hay kỹ năng kém, những gì cậu nói với mọi người xung quanh, tất cả luôn chỉ dừng lại ở mức xã giao, người mà cậu cho là thân thiết đến tận bây giờ chỉ có mỗi Jisung và Jaehwan, những bữa tiệc nhìn mọi người đùa vui như thế này luôn khiến Seongwu cảm thấy lạc lõng.

Daniel lại không giống cậu, anh tuy không nói nhiều lắm, thế nhưng mâm nào cũng luôn có mặt, trò gì cũng tham gia, tự nhiên ai cũng có thể vô tư trò chuyện, dù không quá thân thiết đến chia ngọt sẻ bùi nhưng cũng không đến mức như người dưng nước lã. Chính là loại anh em có phúc cùng hưởng có họa tự mình gánh, nhưng thật ra thỉnh thoảng kẹt tiền réo nhau một tiếng cũng có vài người sẵn sàng cho mượn.

Nếu như hôm nay Daniel ở đây, có lẽ nhìn anh với cậu sẽ như người của hai thế giới.

"Nè, ăn đi, thẫn thờ cái gì?"

Jisung thấy cậu cứ ngồi yên lặng nhìn xung quanh mà không động đũa, tiện tay gắp một cái cánh gà chiên nước mắm trước mặt đặt vào chén cậu.

Jaehwan bên cạnh cũng bắt đầu chú ý, lại thấy Seongwu cứ ngồi nhìn chằm chằm cái cánh gà trong chén mà không có ý định ăn, bèn cầm lấy ly bia trên bàn, chìa ra trước mặt cậu.

"Uống cái đi rồi ăn, tiệc tùng mà mặt buồn hiu vậy?"

Seongwu nghe xong cũng không trả lời, cầm lấy ly bia cụng với hai người họ, đưa lên miệng uống được nửa ly lại đặt xuống.

Nhân viên phục vụ bắt đầu đứng dậy chạy qua bàn nhân viên trực bàn mời bia, thời điểm này có tiện tay thả thính một chút cũng sẽ không bị ai trách mắng la rầy, thế nên ai cũng tranh thủ.

Park Jihoon cháu trai bà chủ, thuộc nhóm người làm trong bếp, vị trí là bếp phụ, bình thường đều mặc đồng phục màu trắng, hôm nay sớm đã được thay ra, trên người là một bộ quần dài áo phông đơn giản gần gũi, trên mặt còn mang chút nét trẻ con, khóe mắt như hoa anh đào, liếc một cái cũng có thể gieo tình khắp nơi. Dù vẻ ngoài xinh đẹp là thế, nhưng mỗi một cử chỉ động tác của cậu lại tràn đầy nam tính, còn mang thêm một chút mạnh mẽ và ổn trọng.

Jihoon từ bàn bên cạnh cầm ly đi qua, đứng phía sau lưng Jinyoung đang yên lặng ngồi bóc vỏ tôm hấp, đưa ly vào trong bàn, nhìn một lượt mười mấy người, cười nói:

"Mọi người uống với em một ly được không, cạn nhé?"

Ai cũng vui vẻ cầm ly lên cụng, Seongwu cũng không muốn bất lịch sự, dù chưa từng trò chuyện bao giờ cũng nốc cạn một ly.

Jihoon uống xong cầm ly lắc nhẹ vài cái, viên đá đập vào thành ly phát ra tiếng lách cách, hành động quen thuộc để chứng minh mình đã cạn ly rồi.

Jinyoung vẫn không nói gì, ngẩng đầu đút vào miệng Jihoon một con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ, cậu ta cũng rất tự nhiên há miệng ngoạm lấy, sau đó cúi xuống nói gì đó bên tai Jinyoung, liền bị Jinyoung lườm cho một phát mới cười cười quay về bàn mình.

Nhìn một màn ngọt ngào này lại khiến Seongwu có chút tủi thân, đành cúi đầu gặm cánh gà.

Sau đó lại tiếp tục có vài tên phục vụ khác đi qua mời bia, mỗi lần mời đều mời cả bàn, uống thì phải uống cạn, nhưng ai ai cũng vô cùng năng nổ.

Dàn nhạc sống lại được dịp mở lớn, cả đám người thay phiên nhau ca hát nhảy múa om sòm, Seongwu ăn xong cánh gà liền lủi đi chỗ khác.

Lên cầu thang tầng một, tiếng nhạc đinh tai nhức óc ồn ào đã giảm lại bớt, nhưng vẫn còn rất nhức đầu. Cậu thấy có một phòng sáng đèn, cửa cũng chỉ khép hờ, liền hé mắt nhìn vào.

Bên trong có một người nằm, trên người mặc đồng phục của phục vụ, có vẻ như là đang nghỉ ngơi, bên cạnh còn có một người đang ngồi, quần lửng áo phông màu vàng, da trắng muốt, là Hyungseob.

Seongwu hơi đẩy cửa ra, Hyungseob liền giật mình nhìn lên, thấy Seongwu, cậu nhóc liền thở phào một tiếng, giơ tay ngoắc cậu vào, còn ra hiệu đóng cửa kín lại.

Seongwu nhìn người nằm trên ghế sô pha, hiển nhiên là Woojin, có vẻ thân thể không ổn, chỉ nằm đó nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt.

"Sao không xuống dưới chơi?"

Seongwu đặt mông ngồi xuống ghế đối diện Hyungseob, thuận miệng hỏi.

"Em có xuống, lại không thấy Woojin đâu nên đi tìm, thì ra là nằm trong này."

Hyungseob trả lời nhỏ xíu, như sợ làm phiền người kia nghỉ ngơi.

"Bị sao vậy?" - Seongwu vừa hỏi vừa hất đầu về phía người đang nằm đối diện.

"Em không biết, lúc em vào ảnh đã như vậy rồi, hỏi gì cũng không nói." - Hyungseob đáp rồi lại chuyển ánh mắt xuống, lo lắng nhìn người kia.

Seongwu đành giữ im lặng, có người cần được nghỉ ngơi.

Cậu mở điện thoại soạn một tin nhắn, gửi đi.

"Ngủ chưa?"

Đương nhiên là gửi cho Daniel, vậy nhưng mãi cũng không thấy trả lời, hôm qua lúc nhắn tin Daniel có nói ở quê ngủ rất sớm, nếu như qua mười giờ mà nhắn tin không thấy trả lời thì nghĩa là anh đã ngủ rồi.

Seongwu nhìn đồng hồ lúc này đã gần mười một giờ, khẽ cắn môi một cái, chân mày hơi nhíu.

Chờ hồi lâu cũng không có tin nhắn hồi âm.

Lại nhìn sang phía đối diện, ngoài ý muốn thu vào thêm một cảnh tượng ngọt ngào thứ hai chỉ trong một buổi tối hôm nay.

Hyungseob cúi đầu xuống gần gương mặt của Woojin, mở miệng nói gì đó, vì quá nhỏ nên Seongwu không nghe thấy, vậy nhưng cũng có thể đọc được khẩu hình miệng của cậu.

"Anh có sao không?"

Woojin vẫn không trả lời, Hyungseob do dự đặt nhẹ tay lên trán cậu, chân mày xoắn chặt lại.

"Anh sốt rồi nè."

Người kia một mực nhắm mắt, vẫn không trả lời.

Hyungseob cứ như vậy nhìn chằm chằm gương mặt của Woojin, một lúc sau liền mếu máo.

"Em lo cho anh."

Nói rồi cúi đầu xuống, đặt lên trán Woojin một nụ hôn.

Hyungseob ngồi ngược, phía cậu ngồi là phần ghế trên đỉnh đầu Woojin, nên lúc này nụ hôn cũng bị ngược, cậu chỉ không kiềm được mà tận tình hôn xuống, mi mắt ươn ướt khép chặt.

Rồi Seongwu thấy, Woojin mở hờ mắt, nhìn chằm chằm vào nhóc trắng sữa trước mặt.

Seongwu liền cúi đầu không nhìn đến nữa, hôm nay nhìn đâu cũng thấy buồn, lại cầm điện thoại nhắn tin cho Jisung.

"Đi nhậu đi."

Tin nhắn rất nhanh liền nhận được phản hồi.

"Em đang ở đâu?"

"Tầng 1, phòng 104."

"Ok."

Seongwu ra khỏi phòng, đến góc cầu thang nhìn xuống, không lâu sau liền thấy Jaehwan chạy lên.

"Còn không mau xuống? Ông Jisung đang lấy xe ở dưới kìa."

Seongwu cười cười bước xuống cầu thang, tối nay người đông, nhưng trong lòng trống vắng như vậy, nhất định phải uống thật say, cùng những người bạn này thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top