21
Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến tết nguyên đán, mùa xuân ở Sài Gòn không mấy rõ rệt, tiết trời vẫn còn đọng lại chút lạnh lẽo níu kéo mùa đông vừa qua, người người nhà nhà bắt đầu rục rịch tổng vệ sinh nhà cửa từ trong ra ngoài, đem những đồ vật hư hỏng cũ kỹ thay bằng mớ đồ mới khang trang hơn, mặt mũi ai ai cũng mang nét cười thư thái vui vẻ.
Sáng hai mươi, mẹ Ong tranh thủ dậy sớm để đi chợ, lựa tới lựa lui cũng mua về được hai chậu hoa cúc vàng để trước cửa nhà. Trên tủ thờ ở phòng khách đặt một giỏ bánh kẹo được bọc bằng bao kính có điểm vài cái hoa mai vàng, được cột bằng một dải ruy băng màu đỏ in dòng chữ 'Chúc Mừng Năm Mới', bên cạnh còn có mấy lon nước ngọt được xếp chồng lên nhau thành tầng, không khí trong nhà nhờ vậy mà tăng thêm vài phần ấm cúng vui tươi.
Buổi trưa Seongwu lên quán, phát hiện ngoài sảnh cũng đặt một chậu mai to tướng, nhánh cây đã được tỉa gọn, chỉ còn vài chiếc lá non nho nhỏ trên cành, búp hoa đậu khắp, thân cây treo rợp bao lì xì đỏ tươi, khung cảnh khiến cho lòng người hưng phấn.
Lúc Seongwu lên đến phòng nhân viên, ngoài ý muốn phát hiện không khí có chút ảm đạm. Mà cũng không phải, ai ai cũng đều đang cười nói vui vẻ, chỉ có Jisung ngồi trong góc, hai tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ cúi đầu suy tư, trên mặt mang chút buồn rầu hiếm thấy.
Seongwu nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, đi đến ngồi bên cạnh Jisung, nhỏ giọng hỏi:
"Sao vậy?"
Jisung ngẩng đầu nhìn lên mặt cậu, ánh mắt như muốn nói gì đó, lại đột nhiên thở dài một cái, tiếp tục im lặng.
Seongwu cắn môi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng bèn nói:
"Ra ngoài làm điếu thuốc không?"
...
Ghế sô pha nơi bức tường lưới sắt hôm nay nắng không gắt, ánh mặt trời khiêm tốn len lỏi qua từng cụm mây, chiếu xuống thành phố một màu trong lành. Seongwu hút một hơi thuốc, nheo mắt nhìn xuyên qua hàng rào, hướng xuống con đường đông đúc tất bật bên dưới, cảm giác bản thân tựa như 'chim trong lồng' lại vô ý hiện lên rõ ràng.
Jisung mãi vẫn không nói gì, cứ hút liên tục hết hơi này đến hơi khác. Seongwu cũng không gấp, chỉ im lặng như đợi như không, Jisung không thường hút thuốc, ngày hôm nay lại rơi vào trạng thái như vậy, chắc hẳn là có tâm sự.
Mãi cho đến lúc Seongwu tưởng như mình sắp ngủ gục đến nơi mới nghe Jisung lên tiếng, giọng nói nhỏ đến ngạc nhiên.
"Anh mày lại sắp khổ đến nơi rồi."
Seongwu nghe xong chỉ hơi liếc nhìn anh một cái, vẫn bảo toàn sự im lặng.
Jisung lại tiếp tục:
"Hồi anh mày còn ở dưới quê, khi đó chỉ vừa tròn hai mươi, có yêu một người đàn ông."
"Tình yêu lúc đó đẹp lắm mày ơi, giờ nghĩ lại tao còn nổi da gà, nghĩ rằng sao lúc đó hai đứa có thể yêu một cách không nghĩ ngợi hay tính toán gì, cái loại tình cảm chỉ đơn thuần là yêu người đó, chỉ biết đến người đó, những việc khác đều không màng tới, mày có hiểu không?"
"Tao với ổng bắt đầu sống chung với nhau như bao cặp vợ chồng khác dù không hề có đám cưới hay giấy tờ hôn thú gì. Tao khi đó bỏ mặc cả lời khuyên ngăn của mẹ, quyết định bỏ nhà cuốn gối theo ổng, mày biết lúc đó tao nghĩ gì không? Tao nghĩ là do tao yêu ổng, nên vì ổng tao mới bỏ nhà đi, nhưng đến mãi sau này tao mới nhận ra, tao đi vì bản thân tao, vì tình yêu và lòng ham muốn của tao, chứ sao vì ổng được? Đó là điều tao muốn, và tao làm theo ý tao, chứ không vì ai cả. Từ trước đến giờ, tao chỉ yêu bản thân tao."
"Sống chung với ổng một năm sau đó thì có chuyện xảy ra, con bạn thân của tao đột nhiên có bầu, thằng bồ nó quất ngựa truy phong, nó sợ bị mang tiếng gái chưa chồng mà chữa, tới khóc trước cửa nhà tao. Tao thương nó quá, quyết định nuôi nó cho đến lúc nó đẻ, đứa nhỏ đó sẽ là con của tao."
"Mày biết mà, mấy đứa giới tính hỏng hóc như tụi mình, muốn có một đứa con đâu phải chuyện dễ. Tao với ổng lúc nào cũng thèm có được một đứa nhỏ để yêu thương chăm bẵm, nên khi tận mắt thấy nhỏ bạn tao gật đầu đồng ý, tối đó ngủ tao với ổng ôm nhau vừa khóc vừa cười, nghĩ lại tếu dễ sợ."
Jisung nói đến đây thì híp mắt cười, nụ cười tràn ngập ưu tư.
"Tao với ổng ngày đêm ra đồng cày cuốc kiếm tiền nuôi nó đẻ, sau đó lại cày cuốc nuôi thằng nhóc. Tao chưa từng nghĩ tới nuôi một đứa nhỏ lại tốn nhiều tiền như vậy, đến lúc đuối quá, tao về nhà năn nỉ mẹ đem hết giấy tờ ra cho tao vay ngân hàng. Mẹ thì kiểu gì cũng sẽ thương con nhất, bả không muốn nhìn tao chịu khổ, nhà nghèo quá không biết làm sao, bả cũng bấm bụng đưa hết giấy tờ để tao đi vay. Vay được tiền rồi, tao cũng không cho mẹ tao được trăm nào."
"Kể ra mới thấy bạn tao toàn giống gì đâu, được một đứa là có đứa thứ hai. Tao với ổng chật vật như chó nuôi được thằng nhóc đến năm ba tuổi, hôm đó liền có một con khác, cũng chữa hoang, ôm đứa nhỏ còn đỏ hỏn trốn viện về đưa tao. Mới đầu tao thấy khổ quá nên không muốn nhận nữa, nó khóc như mưa, xong tao lại nhìn thấy mặt con bé, gái nhỏ không biết giống ai, mới ra đời được hai ba bữa mà da trắng phau, môi đỏ như son, đẹp gái lắm mày. Nhà toàn đực rựa, tự dưng muốn có thêm đứa con gái, tao cưng quá đành lòng không đặn, vậy là ôm luôn."
"Ôm hai đứa nhỏ thì vui, bao nhiêu cái khổ tao cũng chịu được, nhưng mà tuyệt đối không để con tao thiếu thốn, từ khi sinh ra tụi nó đã không được bú sữa mẹ, tao còn tự hỏi không biết khi tụi nó đã nhận thức được rồi, liệu tụi nó có hỏi mẹ đâu, hay tại sao tụi nó lại có hai người cha không? Liệu tụi nó có thấy thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của mẹ, hay là cảm thấy xấu hổ vì sống trong một gia đình của người đồng tính không? Tự nhiên tao cảm thấy có lỗi, đâm ra tao chiều chuộng tụi nó lắm, muốn gì được đó, cưng như trứng hứng như hoa. Rốt cuộc, tao đổ nợ."
"Nợ ngân hàng tính luôn tiền lãi đã hơn con số trăm triệu, tiền vay nóng của mấy người có máu mặt vòng vòng trong xóm cũng gần trăm triệu, thêm mấy dây hụi chết lẻ tẻ chưa tính nữa."
"Tao với ổng bị nợ dí đến trốn chui trốn nhủi, cuối cùng quyết định để hai đứa nhỏ cho mẹ tao, còn tao với ổng thì lên thành phố kiếm việc làm."
"Mới năm ngoái thôi, thời gian đó ổng đột nhiên đổ đốn, lười nhác nhu nhược, đến nỗi còn không biết tự kiếm việc làm. Trong đầu tao chỉ lo làm sao để có tiền, gấp đến mức tưởng như nước sôi đổ vô háng. Tao rầu ổng dữ lắm, nhưng cũng thương ổng, cuối cùng tao tự mình đi kiếm việc làm cho ổng. Tao làm trong xí nghiệp ở ngã tư gần đây nè, còn ổng thì làm thợ phụ cho một tiệm cơ khí gần phòng trọ."
"Tiền lương của hai đứa ở cái đất Sài Gòn vật giá leo thang này, chẳng đủ nuôi bản thân thì làm sao có dư. Ăn không dám ăn, xài không dám xài, mỗi tháng tiền phòng trọ, điện nước, ăn uống sơ sài thôi đã tốn hết mấy triệu bạc, còn lại chút đỉnh gửi về quê cho mẹ tao chăm cháu với trả bớt nợ, mà có thấm vào đâu?"
"Tao hết đường, ban ngày đi làm công nhân, chiều tối lãnh một trăm tờ vé số đi bán dạo, được nhiêu hay bấy nhiêu. Ừ, mày không nghe nhầm đâu, tao đã từng đi bán vé số để kiếm thêm đó... Không lâu sau, tao vô tình lạc chân vô đây. Mấy ngày đầu tao chỉ vô mời vé số, tao nhớ khi đó có mỗi Daniel ngày nào cũng mua năm tờ, còn luôn miệng ghẹo tao đẹp vậy sao lại đi bán vé số, tao toàn cười trừ. Vài hôm sau thì tao gặp chế, lúc đó chế nhìn tao, hỏi mấy câu đại loại là mỗi ngày bán như vậy lời được bao nhiêu, lý do tại sao còn trẻ như vậy mà không kiếm gì làm lại đi bán vé số, tao trả lời xong thì chế hỏi tao có muốn vào đây làm không. Ngày hôm đó nói vài câu với chế, không ngờ giờ này tao đã ngồi ở đây gần một năm rồi."
Thuốc trên tay đã tàn từ lâu, Jisung thả đầu lọc ngắn củn còn lại qua hàng rào, rớt xuống nóc nhà thấp chủm của cửa tiệm bên cạnh.
Seongwu vẫn ngồi im lặng nãy giờ, lúc này mới cầm hộp quẹt nhanh chóng mồi lên hai điếu thuốc khác, đưa một điếu cho Jisung.
Hút vào một hơi, Jisung mới nói tiếp.
"Gần một năm qua tao chưa từng nghỉ ngày nào, việc dấn thân vào đây làm lúc đầu tao cũng giấu ổng kỹ lắm, nhưng mà cây kim giấu trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra, lần đó tao với ổng gây nhau một trận tưởng xong luôn rồi, ai dè sau đó ổng xuống nước xin lỗi tao, chấp nhận cho tao làm tiếp dù trong lòng chẳng vui vẻ gì."
"Gần đây thì không còn mặn mà gì nữa, đêm hôm đi làm về mệt bơ phờ muốn ổng ôm ấp an ủi một chút cũng không được, ổng chẳng thèm đoái hoài gì tới tao, tao buồn trong bụng, thành ra cũng không đếm xỉa gì đến ổng."
"Có hôm ổng ngủ rồi tao mới mở điện thoại ổng lên xem, mày biết tao thấy gì không? Ổng nhắn tin với người khác, cả đống đứa luôn, nhưng mà tao không giận. Đa phần ổng chỉ là nói chuyện vu vơ thôi, dù có hơi mờ ám nhưng có vẻ chỉ là bạn trên mạng, không có gặp mặt nhau, nên tao cũng không thèm nói."
"Đến ngày hôm qua thì lại có chuyện, ổng đi làm, xui xẻo bị bình gas nặng gần năm mươi ký ngã lên chân, phải đưa đi viện. Tối tao về mới thấy, bàn chân ổng bị băng kín, xương ngón chân cái dập nát, cả bàn chân sưng phù lên như chân voi, rỉ nước vàng suốt. Sáng nay sếp ổng nói phải mổ, sau đó nghỉ ngơi ở nhà, có thể ít nhất hai tháng sau mới đi làm lại được."
"Tao nghe như sét đánh ngang tai, mày biết tao rầu như nào không? Nợ dưới quê với ngân hàng đến tận lúc này còn chưa có trả hết. Một năm qua tao đi làm bao nhiêu tiền đều đổ về quê để mẹ tao chăm hai đứa nhỏ với trả nợ, thằng lớn năm nay vào lớp một, nhỏ út học mẫu giáo, đủ thứ tiền phải lo trong khi tết đến sát đít rồi, còn tiền sắm sửa nhà cửa cho mẹ tao dưới quê, tiền mua quần áo mới cho tụi nhỏ, giờ ổng còn bị như vậy, tiền phẫu thuật, tiền nuôi ổng trong viện, rồi mấy tháng tới ổng không làm ra đồng nào nữa. Một mình tao đào đâu ra nhiêu đó tiền? Đã vậy quán cũng không còn đông khách như trước nữa, tao nghĩ giờ đi nhảy cầu chắc còn kịp."
Seongwu nghe hết toàn bộ, không sót một câu nào, trong lòng chua xót khó chịu, lại nghe Jisung đòi đi nhảy cầu, cậu buộc miệng phun ra mấy chữ.
"Ông bớt khùng dùm tui."
Jisung nhếch khóe môi muốn cười, cuối cùng lại cười không nổi, mặt mũi méo mó khó coi.
Seongwu cảm thấy có chút gánh nặng, dù biết khi một người có tâm sự, mình chỉ cần lắng nghe thôi là đã giúp người ta khuây khỏa hơn rất nhiều rồi, thế nhưng cậu lúc nào cũng thế, nghe xong mà không làm được gì, cảm giác bất lực tệ hại này, từ ngày mẹ Ong còn buôn bán vất vả Seongwu đã vô cùng hiểu rõ.
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt gọn gàng của Jisung, làn da mịn màng trắng trẻo, mắt híp lại thành một đường kẻ làm nổi bật rèm mi dày thanh tú. Đột nhiên cảm thấy câu nói 'hồng nhan bạc phận' của người xưa quả thật không sai chút nào.
Lại ngẩng đầu nhìn trời, Seongwu mãi mới thốt được một câu, từ tận đáy lòng.
"Có thể về mặt vật chất em không giúp anh được nhiều, nhưng nếu anh cần người tâm sự hoặc chia sẻ, bất cứ lúc nào em cũng sẵn lòng lắng nghe. Từ nay về sau, em đứng về phía anh."
Jisung có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn Seongwu, rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng.
Trưa nắng nhẹ ngày gần cuối năm, một cơn gió nhỏ dịu dàng thổi qua, lướt vội trên mái tóc hai người ngồi sau hàng rào lưới sắt, mang theo lời hứa nhỏ nhoi ấm lòng phiêu du về phía cuối chân trời.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top