19

Thời gian trôi đi nhanh như chơi đuổi bắt, Seongwu cứ mỗi ngày đều đặn trưa ngủ dậy lật đật chạy lên quán, đến giờ thành phố lên đèn thì chăm chỉ rót cồn vào người, tận nửa đêm lại vác thân mình say be bét trèo lên xe để Daniel đèo về nhà, hai tháng tiếp theo cứ như vậy vội vã lướt qua.

Số tiền mà mỗi ngày Seongwu làm được khoảng thời gian sau này so ra ít hơn những ngày đầu một chút, qua tìm hiểu thì cậu được biết là do khách thích những người mới vào làm, vì họ ngây thơ và có vị lạ, nên khách làng chơi mới không tiếc tiền khuyến khích họ. Những người mới thường có xu hướng nhút nhát, thận trọng, ngoan hiền, trong mắt khách như vậy vừa đáng yêu vừa đáng thương. Còn những người đã quen với công việc, họ sẽ đột nhiên trở nên già dặn, xuống bàn không bối rối, uống bia không chần chừ, trò chuyện cũng không ngại ngùng, tất cả hợp lại làm khách có suy nghĩ những người này có vẻ đã lăn lộn trong này nhiều, trông họ như những con cáo già, vì thế nên có khách đa tâm sẽ tự nhiên giảm tiền khuyến khích.

Seongwu tuy chưa hẳn là cáo già, nhưng vì tính thích nghi với hoàn cảnh siêu việt của mình, đối với công việc này đã có chút gọi là quen thuộc, thành thạo hơn trong cử chỉ và lời nói, thái độ cũng ung dung, nên dù làm chưa lâu thì trong mắt khách cũng chẳng còn ngây thơ mới mẻ gì. Vậy nên tiền làm được hằng ngày cũng theo đó giảm đi một chút.

Mà khoảng thời gian này cậu còn phải bỏ cả mớ vốn để đầu tư riêng cho bản thân mình, từ tóc tai mỹ phẩm đến quần áo giày dép, mọi thứ đều được làm mới từ đầu đến chân, cả cái ba lô quen thuộc cậu hay mang đi làm, cũng bị Jaehwan nói là trông quá trẻ con, yêu cầu cậu đổi thành cái túi xách đen đeo một bên vai, vừa dễ nhìn vừa đỡ cồng kềnh. Mỗi tuần lại dành ra một hôm dậy sớm cùng Jaehwan và Jisung đến spa chăm sóc da.

Thật ra Seongwu không muốn mình tiêu xài hoang phí như vậy, ban đầu bước chân vào nghề này cậu hay tự dặn lòng, nhất định không đổ tiền vào những thứ không đâu. Tiền làm ra chỉ có thể rơi vào hai khoản, đó là mẹ Ong và sổ tiết kiệm. Thế nhưng cậu không ngờ đến việc, kiếm tiền bằng nhan sắc thì trước tiên phải có sắc đã, những ngày đầu có thể mặc đồ của quán chuẩn bị, nhưng nhiều ngày sau lại sẽ thành nhạt nhẽo, cùng màu, không tiến bộ, khách thấy có vài bộ mặc đi mặc lại hoài cũng sẽ chán, thế là phải đầu tư quần áo. Sau đó là vì đêm nào cũng thức đến gần sáng, mỗi ngày không ngừng nốc bia cạn rượu, hút thuốc liên tục mồm như cái bát nhang, nóng gan chai phổi, lục phủ ngũ tạng hư tổn, nhan sắc phai tàn, vẻ đẹp không ngừng tuột dốc, mà lại làm cái nghề không đẹp lên thì thôi chứ không thể xấu đi, thế nên phải bỏ tiền mua thêm mỹ phẩm và đến spa hàng tuần.

Thật ra thì chăm chút bản thân cũng không gọi là lỗ vốn, Phạm Băng Băng đã từng nói, "Khi đã biết quý trọng bản thân hơn tất cả, thì có thứ giá trị gì trên đời này mà mình không đáng có được?" Jisung đã dùng lý do đó khi muốn Seongwu đến spa cùng mình.

Nhưng nói trắng ra Seongwu đồng ý không phải vì cậu quý trọng bản thân, chẳng qua là cậu hiểu rõ nếu như không đẹp nữa, thì cậu sẽ không thể kiếm tiền, vậy thôi.

Seongwu trời sinh nhan sắc đã không phải tầm thường, được chăm sóc kỹ lưỡng hơn nên ngày càng đẹp ra, dù tiền làm được không nhiều bằng ngày trước, nhưng so với những người khác trong quán thì cũng lọt vào danh sách một trong những người có thu nhập cao nhất rồi.

Ngoại hình thay đổi, không còn quê mùa như lúc mới vào, trong mắt Daniel cứ vừa quen vừa lạ. Đương nhiên Seongwu trông sáng sủa hơn Daniel cũng rất thích, chỉ là nội tâm lo sợ nhiều thứ hơn một chút.

Sợ Seongwu ngày một thay đổi, sợ ai đó vô tình cướp mất.

Quán đang trong giai đoạn bão hòa vì gần đây vừa khai trương thêm vài nhà hàng tương tự như KingTon, dịch vụ trá hình mọc lên như nấm ở cùng một khu vực, lượng khách bắt đầu bị chia năm sẻ bảy, KingTon suy giảm doanh thu. Nhân viên trực bàn trong KingTon ra ra vào vào trên dưới năm mươi người, so với nhiều quán khác có phần hơi áp đảo, lượng khách lại ngày một ít đi, thế là mỗi nhân viên bị tuột xuống có người mỗi ngày chỉ trực được một bàn, thu nhập giảm nghiêm trọng. Mà trong lúc dân tình ai oán kêu than đó, Seongwu vẫn xuống bàn đều đặn, khách quen yêu cầu liên tục, Daniel vì vậy mà có một chút khó chịu không muốn biểu lộ.

Khách yêu cầu Seongwu nam có nữ có, tính hướng cậu như vậy nên Daniel không lo lắng nhiều về phía nữ. Nhưng bên phía nam thì khác, có thanh niên cũng có trung niên, nếu không phải là dạng công tử sinh ra từ trong bọc điều, đẹp trai phóng khoáng, thì cũng là dạng đàn ông thành đạt nhà có của ăn của để, điềm đạm nhã nhặn, quan trọng một điều là tất cả bọn họ đều mê Seongwu như điếu đổ.

Daniel nhiều lúc vô tình tự nhìn lại bản thân, dù có vẻ ngoài nổi bật hơn người, nhìn chung thì cũng chỉ là một tên phục vụ, còn phải chật vật kiếm tiền từ những người kia, làm sao sánh nổi với bọn họ?

Nhưng Daniel đã quên mất một điều rằng, cậu có được Seongwu, ngay cả khi chưa bỏ ra một quan tiền nào, sao có thể lo lắng người kia một ngày nào đó sẽ bỏ rơi mình mà chạy theo ngân phiếu?

Thế nhưng một khi đã dí chân vào tình yêu, lại tựa như bước vào một căn phòng với bốn bức tường chứa đầy những lo nghĩ, trong mắt chỉ có hoài nghi và lo sợ, nhìn cái quỷ gì cũng sẽ thấy sai trái, niềm tin chưa được củng cố đã vội vàng lung lay, Daniel vì ghen tuông mà bắt đầu có những ham muốn ích kỷ và chiếm hữu.

Có lần khi đang say sưa, Seongwu đã nói với Daniel như thế này:

"Tao nghĩ tao với mày gặp nhau sai thời điểm mất rồi."

"Sao?"

"Lẽ ra không nên gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, khi tao 'tiếp khách' trong một nhà hàng, còn mày lại là phục vụ ngay trong đó."

"..."

"Tao chỉ muốn nói trước, mày biết rõ tao đang làm gì nhưng vẫn chấp nhận ở bên tao, thì tao nghĩ mày không được quyền tức giận hay ghen tuông vì tính chất công việc của tao, à không, nói đúng hơn là mày có thể tức giận nếu mọi thứ khiến mày khó chịu, nhưng chính xác là mày không được phép bắt tao phải nghỉ làm, tao không muốn nói đáp án nếu như mày hỏi tao về sự lựa chọn giữa mày và công việc đâu."

"..."

"Nếu mày không chịu được việc gì đó, hãy cứ nói với tao, tình cảm tao dành cho mày là thật, tao sẽ làm bất cứ điều gì có thể khiến mày cảm thấy dễ chịu."

"Mày hãy nhớ kỹ điều này, nếu một ngày nào đó mày chán tao và thích người khác, thì cứ nói thẳng với tao, tao sẽ ngay lập tức để mày đi, nên mày nhất định không được bắt cá sau lưng tao, tao ghét sự phản bội, nên tao sẽ căm ghét mày, và tao không muốn như vậy."

Từ hôm say sỉn phỡn đời nói chuyện với Daniel bằng danh xưng mày tao đó, Daniel mới đầu còn rất ngạc nhiên, thế nhưng sau đó chẳng những không nổi giận, lại rất phối hợp ăn miếng trả miếng, từ đó về sau liền gọi thành quen. Hiện tại thì ngoại trừ những lúc thân mật, ngoài ra lúc trò chuyện nghe chẳng khác nào tình đồng chí.

Lúc nghe Seongwu nói về chuyện đó, Daniel chỉ hơi mơ màng, anh không nghĩ đến việc sẽ có lúc mình khó chịu vì điều đó. Kể cả việc Seongwu nói sẽ làm mọi thứ để anh vui hay bắt anh nhớ rằng đừng bao giờ phản bội cậu, Daniel chỉ nghe, hiểu, nhưng không chú trọng. Anh vô tư, và không nghĩ xa đến thế.

Mọi chuyện hơi phức tạp lên khi Daniel trực ngay phòng mà Seongwu phải ngồi, hơn nữa còn là khách quen của cậu. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu như Seongwu không say đến gần như bất tỉnh, và Daniel không bước vào phòng đúng lúc tên khách công tử sinh ra từ trong bọc điều, đẹp trai phóng khoáng kia lén lút đặt một nụ hôn nhẹ như mây lên môi cậu.

Daniel gần như hóa đá.

Cuối cùng sau vài giây đứng hình trước cửa phòng, rốt cuộc Daniel cũng lấy lại hồn phách mà lẳng lặng lùi bước về và đóng cửa lại.

Jisung và Jaehwan nhanh chóng lướt về phía Seongwu lúc đó còn đang không biết mặt trời bên trái hay bên phải, người dùng khăn lạnh lau mặt, người vặn nước suối cho uống, bốn bàn tay vỗ lia lịa khắp mặt, Seongwu mới nhíu mày nặng nhọc nâng lên mí mắt.

Jisung ghé tai Seongwu nói lớn, cố át đi tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng.

"Daniel nó thấy mày bị khách hôn rồi đó, ngay trên môi nhé, mày tiêu rồi!"

Seongwu nghe xong cũng chỉ im lặng, dù không hiểu lắm nhưng cậu biết có vẻ là có chuyện nghiêm trọng rồi, xem sắc mặt của hai người họ là biết.

Lồng ngực nhồi lên từng cơn buồn nôn, Seongwu đẩy hai người họ ra, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài kiếm toilet.

Sau khi nôn xong một trận trào nước mắt, Seongwu xúc miệng rửa mặt qua loa sau đó trượt dần xuống sàn toilet, nhắm mắt muốn ngủ.

Như đã biết Seongwu khi say đầu óc trì trệ nghiêm trọng, khả năng phân tích tình huống chậm mất mười lăm phút so với lúc tỉnh táo, thế nên đến tận lúc này, giọng nói Jisung mới lại một lần nữa vang lên trong đầu cậu, rõ ràng từng chữ.

"Daniel nó thấy mày bị khách hôn rồi đó, ngay trên môi nhé, mày tiêu rồi!"

Seongwu mở bừng mắt, tựa như vừa nôn ra hết nên cũng thanh tỉnh vài phần, cậu chống tay lên tường làm điểm tựa, chật vật ngồi dậy.

Daniel trực tầng này, phòng cậu đang ngồi gần cuối dãy hành lang, ghế sô pha nơi góc cầu thang không có người ngồi. Vậy Daniel ở đâu?

Seongwu chậm rãi nhấc từng bước, tay vẫn chống lên tường, tầm nhìn của cậu liên tục bị xoay tròn vì ảnh hưởng của bia rượu. Cách toilet một đoạn là tới một phòng, không khách, cửa khóa kín, phòng thứ hai cũng thế, đến phòng thứ ba, cửa lại chỉ khép hờ, bên trong có ánh đèn vàng mờ ảo, không có tiếng nhạc phát ra, Seongwu thuận tay đẩy mở cánh cửa.

Daniel lười nhác ngồi trên ghế sô pha, đôi chân thon dài gác hẳn lên bàn thủy tinh, áo sơ mi bung cúc trễ nãi phanh hở một đoạn đầu xương quai xanh tinh tế, đôi tay trắng nõn cầm lấy một cục phô mai hình tam giác, ánh mắt chăm chú gỡ miếng vỏ bọc, hơi liếc sang nhìn Seongwu một chút, thờ ơ nói:

"Nghe nói ăn phô mai đỡ say hơn đó."

Seongwu không chần chừ bước vào phòng khép cửa lại, đi đến trước mặt Daniel, lại không chút ngại ngùng bước ngang qua chân anh, tư thế là đang muốn ngồi lên đùi Daniel, anh liền thức thời rút chân ở trên bàn xuống để ở dưới đất, Seongwu liền đặt mông ngồi xuống.

Tay chân cẩu thả, Seongwu ôm lấy mặt Daniel ngẩng lên, sau đó cứ híp mắt nhìn chằm chằm, xem coi có tìm ra được một chút bực bội nào không.

Daniel đưa miếng phô mai kề lên miệng Seongwu, muốn cậu ăn. Seongwu không nghĩ ngợi gì há miệng ngoạm một tiếng to, sau đó vì phô mai dính lên môi nên không ngừng vươn lưỡi liếm như một con mèo nhỏ.

Daniel không muốn nhìn đến nên hơi cúi đầu, Seongwu hai tay ôm mặt Daniel tiếp tục bắt ngẩng lên. Anh lại hất ra rồi cúi đầu, cậu lại ôm lấy rồi ngẩng lên.

Đến lần thứ ba lặp lại như vậy Seongwu mới chắc chắn Daniel không ổn, thế là ôm lấy mặt người kia mà hôn lên.

Môi Seongwu có vị phô mai vừa mặn vừa béo, Daniel lại đột nhiên cảm thấy vị phô mai này không ngấy như bình thường, trái lại còn không ngừng liếm mút.

Rất nhanh liền buông nhau ra, Seongwu không nói gì híp mắt nhìn Daniel cười cười, chỉ nghe Daniel nói:

"Tối nay qua chỗ anh đi, muốn ôm em ngủ."

Seongwu cẩn thận suy nghĩ lời Daniel vừa nói trong chốc lát, sau đó mới cười tiếp.

"Qua đó mày cướp đời trai tao sao?"

Daniel đưa tay vuốt ve lại mớ tóc trước trán cậu, tỉnh bơ nói:

"Nghĩ linh tinh! Có qua không?"

Seongwu nhìn Daniel thêm vài giây, sau đó gật đầu.

"Tý nữa gặp! Tao về phòng đây."

Daniel không cản, Seongwu xiêu vẹo đứng dậy đi về phía cửa phòng, mở cửa ra lại quay đầu nhìn anh một chút, cảm thấy sắc mặt người kia đỡ hơn rồi mới yên tâm bước ra ngoài khép cửa lại.

Daniel ngồi một mình trong phòng kín, ánh đèn vàng vọt phủ lên người anh một màu trầm lặng bâng khuâng.

***

Buồn cười quá eiiii, nói nghỉ ngơi vài hôm xong rốt cuộc cũng bò dậy viết tiếp, giờ là 4h50 sáng, chúa lòng lành xin hãy ban cho con nhan sắc vĩnh cữu ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top