17
Daniel chở Seongwu dạo một vòng đường phố buổi đêm, ban đầu trên đường đi cả hai không nói gì nhiều, thế nên đi được một đoạn Seongwu không nhịn được bắt đầu hỏi chuyện:
"Nghe nói hồi trước anh đã quen Jinyoung rồi?"
Daniel nghe xong có hơi quay đầu lại nhìn, không vội trả lời mà hỏi ngược lại:
"Em nghe ai nói? Jaehwan nữa hả?"
Seongwu cười cười không đáp, lại coi như ngầm thừa nhận.
"Ừ, trước đây có quen một thời gian, hình như được tầm hai tuần."
Daniel tỉnh bơ đáp lại, không một chút bối rối.
Seongwu cũng chưa muốn tức giận, nghe giọng điệu Daniel như vậy bèn tranh thủ hỏi tiếp:
"Sao mới hai tuần đã chia tay, xảy ra chuyện gì hả?"
Daniel chỉ cười đáp:
"Thì không hợp thôi."
Seongwu thấy Daniel không có ý định nói nên cũng chẳng buồn hỏi tiếp, chỉ ngồi im im phía sau.
Daniel thấy Seongwu đột ngột không nói nữa, bèn đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay Seongwu kéo lên vòng qua người mình, cười nói:
"Em đừng nghĩ nhiều quá, thực sự anh chưa từng thích cậu ta, chỉ là trước đây anh có nhận một yêu cầu từ cậu ấy thôi."
Seongwu không chần chừ hỏi tiếp:
"Yêu cầu gì?"
"Xem Jihoon có ghen không ấy mà."
Jihoon? Seongwu nhíu mày suy nghĩ một lúc, liền nhớ ra đó là cháu trai bà chủ. Đến đây thì cậu đã hiểu được cơ bản, nhưng vẫn muốn hỏi thêm.
"Nói rõ hơn đi."
Daniel thở ra một tiếng mang chút phiền nhiễu, sau đó kể qua loa.
"Thì Jihoon thích Jinyoung mà không nói ra, suốt ngày đi theo anh than thở việc Jinyoung không chú ý đến mình. Trong một lần vô tình anh đã nói cho Jinyoung biết, thế mà cậu ta không tin, còn muốn anh giả vờ qua lại với cậu ta, nếu Jihoon ghen thì nghĩa là anh nói thật. Chả hiểu lúc đó ăn nhầm cái quái gì, anh lại đồng ý cái việc phiền phức đó. Sau đó thì Jihoon ghen thật, nói rõ ràng rồi thì hai đứa nó đến với nhau, anh thì mang tiếng cả đời còn lại." - Daniel nói xong còn cười hì hì, Seongwu ngồi sau lườm cái gáy trắng nõn kia muốn lệch cả mắt.
"Thật ra anh nghĩ cũng chả sao cả, việc anh thích ai bản thân anh biết là đủ, anh chỉ muốn em hiểu hiện tại anh chỉ có mình em thôi." - nói xong còn dùng sức nắm chặt lấy tay Seongwu, như muốn khẳng định lời nói của mình là vô cùng chân thành.
Seongwu cũng không biết nói gì hơn nên đành im lặng.
Lát sau, điện thoại Seongwu lại rung lên, cậu nhìn tên người gọi, nhịn không được mỉm cười nhẹ.
"A lô?"
"Seongwu cậu ngủ chưa? Nay quán không đông khách lắm nên được về sớm, cậu muốn ăn phở không, tui kêu Minhyun qua đón cậu đi?"
Seongwu nghe vậy liền đáp lại:
"Tôi chưa ngủ, cũng có chút đói, cậu muốn ăn ở chỗ cũ không? Tôi tự chạy qua."
"Ồ có người chở à? Xem nào, hôm nay thứ tư à... thứ tư... Daniel về 12h... A, đừng nói cậu đang đi với Daniel đó nha?"
Seongwu liền bật cười:
"Ừ, sao?"
Jaehwan cũng hắc hắc hai tiếng sau đó nói:
"Quả nhiên là điếc không sợ súng mà, kêu ổng chở cậu qua quán phở đi, giờ tui đi rồi nè."
Seongwu cúp máy, nói vài tiếng với Daniel, liền quay đầu xe chạy về quán phở hôm nọ.
Lúc cả hai đến nơi, Jaehwan và Minhyun đã ngồi sẵn trong quán, Daniel rút chìa khóa xe sau đó gạt chân chống xuống, quay ra phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng Seongwu, nhẹ nhàng đỡ cậu xuống xe.
Seongwu cảm thấy thế này còn hơn cả khoa trương, nhìn kiểu gì thì cậu vẫn là một tên con trai chính hiệu, so với nhiều tên con trai khác còn cao ráo nam tính hơn, chỉ vì vài vết thương vụn vặt lại để người khác đối xử như công chúa thế này thật sự có chút mất mặt, thế là cậu liên mồm kêu:
"A~ em tự xuống được, tự xuống được mà, buông ra đi, Jaehwan đang cười kìa, ai thiệt là~~"
Daniel nghe vậy liền buông tay ra khi Seongwu đã đứng vững được trên đất, sau đó vì Seongwu phải khập khiễng đi vào nên Daniel cũng đi chậm lại hết nửa sải chân để chờ cậu.
Jaehwan trên mặt tràn ngập ý cười, còn có chút trêu ghẹo, Minhyun bên cạnh chỉ ngồi đó tròn mắt nhìn, trên miệng treo nụ cười thân thiện.
Hai người ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện bọn họ, Seongwu thấy Jaehwan cứ nhìn mình cười, hơi hơi xẩu hổ bắt chuyện:
"Cậu gọi chưa?"
"Gọi gì?"
"Phở chứ gì? Vô quán phở chả lẽ gọi hủ tiếu?"
"Ờ, gọi rồi, còn hai người thôi đó."
Seongwu nghe vậy liền quay sang nhìn Daniel:
"Anh ăn phở gì?"
Daniel nghĩ ngợi một lúc sau đó nói:
"Gì cũng được, em ăn gì anh ăn đó."
Jaehwan nghe xong phụt cười một tiếng.
Thanh niên vừa phục vụ vừa bán đi đến hỏi, Seongwu liền gọi hai tô phở tái bò viên.
Daniel liếc mắt nhìn trên bàn, thấy bên phía đối diện có hai đôi đũa, hai cái muỗng được đặt trên một miếng khăn giấy, cậu chớp mắt hai cái, sau đó vươn tay rút vài miếng khăn giấy lau qua đũa muỗng rồi đặt xuống trước mặt y như thế.
Minhyun nhìn thấy liền đưa tay lên khều khều chóp mũi, mím môi kiềm chế nụ cười.
Jaehwan không buồn để ý, cậu chỉ lo nhìn tới nhìn lui trên mặt Seongwu, có chút quan tâm hỏi:
"Cậu sao rồi? Còn đau không?"
Seongwu lắc đầu:
"Không mà, nhằm nhò gì đâu."
Hai người cậu một câu tôi một câu nói qua nói lại vài chuyện vu vơ, cho đến khi bốn tô phở được mang lên mới im lặng cặm cụi ăn một lúc.
Lúc ra về, Jaehwan luôn mồm bảo Seongwu nếu mai chân vẫn đau thì không cần đi làm, nghỉ cho đỡ hẳn rồi hãy đi, Seongwu chỉ ậm ừ rồi thôi, vì thật ra cậu không muốn nghỉ chút nào. Chưa nói đến việc ở nhà buồn chán ra sao, mà nghỉ một ngày là mất bao nhiêu tiền, cậu không đành lòng. Hôm nay cậu đồng ý nghỉ chẳng qua là vì hai lý do, một là vì muốn ngoan ngoãn nghe lời Daniel, hai là vì số tiền người đàn ông kia đưa hôm qua, vài triệu đó coi như tiền lương ngày hôm nay vậy.
Lúc bọn họ đứng đó nói chuyện, có một chiếc xe máy chạy lướt qua, Jaehwan vô tình thấy được liền có chút căng thẳng.
"Thôi xong rồi, kia chẳng phải là Dongseok sao? Chúng ta bị phát hiện rồi."
Cả đám quay đầu nhìn theo, chiếc xe kia chạy qua rồi bất ngờ vòng trở lại, không chút ngập ngừng chạy thẳng tới dừng bước mặt bọn họ.
Người con trai ngồi phía sau vẻ mặt có chút kênh kiệu, nước da trắng như sứ, tóc nhuộm thành màu vàng chói chang, mắt to môi vểnh, bộ dạng xinh đẹp lại có chút nguy hiểm.
Dongseok nở một nụ cười ẩn ý nhìn chằm chằm Daniel và Seongwu, sau đó mới liếc qua Jaehwan dài giọng kêu:
"Đi ăn mà không rủ nha~~~"
Jaehwan trong bụng âm thầm phỉ nhổ, thân thiết cái quái gì đâu mà phải rủ? Nhìn thấy mặt mày có khi còn ăn không vô.
"Chứ không phải mày đi với bồ rồi à? Quay lại đây chi vậy? Đi đâu đi đi." - Jaehwan nửa thật nửa đùa muốn tiễn vong.
"Hứ, vô tình chạy ngang thấy đông vui quá nên quay lại hóng hớt thôi, làm gì ghê vậy?" - nói xong liền trề môi dài cả thước, khiến Jaehwan vô cùng chướng mắt.
Cậu không thèm đáp lại, Minhyun đứng bên cạnh cũng không nói gì, vẻ mặt Jaehwan đã tỏ rõ thái độ của cậu với người kia, mà đối với Minhyun, người Jaehwan thích thì Minhyun cũng thích, người Jaehwan ghét, Minhyun sẽ xem người đó như không tồn tại trên đời.
Seongwu thì không quen người kia, lúc ở trong phòng nhân viên chỉ thấy người này luôn cười nói ồn ào, miệng mồm bỗ bã, không xem ai ra gì, thế nhưng trước mặt chế lại không hiểu sao luôn tỏ ra hiền lành vô hại, không ít lần Seongwu thấy chế nhận tiền gì đó từ người kia, mà không phải việc của cậu nên Seongwu cũng không muốn để bụng thắc mắc lâu.
Daniel càng không có hứng thú để ý tới người vừa xuất hiện, cậu không nhanh không chậm mở cốp xe ra, lấy chiếc áo vest ngoài của mình nhẹ nhàng khoác lên người Seongwu bên cạnh.
Toàn bộ cảnh tượng đó đều được Dongseok thu vào trong mắt.
Có chút xấu hổ vì chả ai chú ý tới mình, Dongseok nhỏ giọng nói với người đàn ông ngồi phía trước một câu, sau đó nổ máy xe chạy đi mất.
Lúc này Jaehwan mới thở dài một tiếng, nhìn Seongwu nói:
"Ngày mai cậu chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chế đi là vừa."
Seongwu hơi nhướng mày hỏi:
"Về chuyện gì?"
"Chuyện cậu với Daniel đó."
Seongwu nghe xong liền hiểu, chỉ gật đầu, không có phản ứng gì nhiều.
Jaehwan bĩu môi khinh bỉ, nhìn theo hướng Dongseok vừa mới chạy khuất, buộc miệng mắng một câu:
"Đồ nịnh hót, thứ suốt ngày chỉ biết bợ đít người khác mà sống, mãi mãi không tiến bộ."
Minhyun thấy Jaehwan đang muốn nổi giận, liền đặt tay lên ngực cậu vuốt vuốt, dỗ dành:
"Thôi nào, đừng khó chịu, em xụ mặt như vậy hai cái má bánh bao cũng sẽ chảy xuống theo, không đẹp trai nữa đâu..."
Daniel đứng một bên nãy giờ nghe như không nghe, một câu cũng không muốn bình luận thêm. Vậy mà sau khi trầm ngâm một hồi, câu đầu tiên mà Daniel nói với Seongwu lại là:
"Anh chợt nhớ là khi bị thương thì không nên ăn thịt bò, sẽ để lại sẹo rất rõ đó."
Ba người còn lại nghe xong liền á khẩu.
Seongwu phản ứng nhanh nhất, miệng mếu máo, bỏ mẹ rồi!!!
***
Ngày hôm sau Seongwu lên quán, dọc đường lên phòng nhân viên không thấy Daniel đâu, hôm nay theo lịch thì Daniel sẽ phải có mặt lúc chín giờ sáng, hiện tại đã gần hai giờ trưa, chả biết đi đâu rồi.
Lúc lên được đến tầng bốn hai chân Seongwu đã muốn lặt lìa, vừa đau vừa mỏi, cậu bất đắc dĩ ngồi xuống ngay góc cầu thang nghỉ ngơi một chút.
Đột nhiên cửa phòng nhân viên mở ra, tiếp theo là chế xuất hiện, vừa nhìn thấy Seongwu, việc đầu tiên chế làm là đóng kín cửa lại, sau đó tiến lại phía Seongwu, kéo cậu đi về chỗ hàng rào lưới sắt, nơi mà camera hành lang không quay tới.
Hai người ngồi trên dãy ghế sô pha cũ, vì là buổi trưa nên nắng hơi gắt, chỗ bọn họ ngồi bị hanh đến nóng bừng, thế nhưng chế không vội, sau khi im lặng nghĩ ngợi gì đó, liền nhỏ nhẹ hỏi:
"Người còn đau lắm không?"
Seongwu có hơi bất ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài, cười cười đáp:
"Dạ không, đỡ nhiều rồi chế." - câu này vừa nghe đã biết là đang khách sáo, thực tế vết thương qua một ngày chẳng có tiến triển gì nhiều.
"Ừm, chế tưởng hôm nay em sẽ nghỉ thêm một bữa nữa chứ, chế cho phép em nghỉ mà."
Seongwu lại cười:
"Thôi chế, nghỉ hoài không có tiền."
Chế nghe vậy liền im lặng một lúc, Seongwu cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi chờ đến chủ đề chính của buổi nói chuyện lén lút ngày hôm nay.
Quả nhiên, lát sau chế liền vào đến trọng tâm:
"Em với Daniel đang quen nhau à?"
Seongwu dù đã chuẩn bị tinh thần trước, thế nhưng nghe từ miệng người khác vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, cắn môi "dạ" một tiếng.
"Em yêu Daniel à?" - chế không chần chừ hỏi tiếp câu đó.
Seongwu tròn mắt nhìn chế, không biết trả lời như thế nào, vì tuy là cậu và Daniel chính xác là đã ở bên nhau, thế nhưng thực chất Seongwu chưa từng nói lời yêu với Daniel, mà khi chưa nói với chính chủ thì không thể thừa nhận với người lạ được, Seongwu cảm thấy như thế lệch lạc vô cùng.
Cậu cứ chớp chớp mắt nhìn chế, có chút hoang mang. Chế lại nghĩ cậu đang xấu hổ, thế nên không ép cậu trả lời, bèn nói:
"Giờ chế nói với em như này, trong quán có quy định như thế nào em cũng biết rồi, mà hiện tại em mới vào làm được hơn một tuần đã vi phạm. Thật ra việc yêu đương chế không quản nổi, tụi em mến nhau thì tụi em qua lại với nhau, việc này lẽ ra không đáng bị cấm. Chế chỉ muốn hai đứa, yêu thì yêu, đừng làm ảnh hưởng đến công việc, em vào đây chủ yếu là để kiếm tiền, nếu như người yêu em không thích nhìn em thân mật với người khác, vậy em sẽ tính như thế nào?"
Seongwu im lặng suy nghĩ, không đáp.
"Ở đây chế muốn nói rõ, chế cho phép hai đứa em quen nhau, nhưng hai đứa cần làm rõ với nhau, không nên ghen tuông vớ vẩn trong quán dù có vì bất cứ lý do nào. Nếu mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, lúc đó Daniel mất việc, em cũng mất chỗ kiếm tiền, em không muốn như vậy mà đúng không?"
"Vậy cho nên, chuyện của hai đứa, chế sẽ coi như không biết, nhưng hai đứa phải tự quản nhau, đừng gây thêm phiền phức nào hết. À, cái quan trọng là, đừng để cô biết, cô đuổi thiệt đó."
Seongwu nghe xong chỉ gật đầu.
Chế nói thêm vài câu, dặn dò cậu tự chăm sóc bản thân kỹ lưỡng để vết thương mau lành, sau đó rời đi.
Seongwu ngẩn người ngồi một mình trên ghế sô pha, nắng phía sau tưởng chừng rang cháy cả tấm lưng cậu, nặng nề khó chịu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top