15
Daniel ngồi thẫn thờ ở ghế sô pha cầu thang tầng ba, Seongwu lúc này đã rời đi gần một tiếng đồng hồ, chưa về.
Daniel không rõ mình đối với Seongwu là kiểu tình cảm gì, cậu luôn cho rằng mình chỉ đơn thuần là thả thính vu vơ, không có ý nghĩ muốn nghiêm túc. Bởi vì cậu không muốn yêu đương ngay trong nhà hàng, với một nhân viên trực bàn ngày đêm tiếp đủ thể loại khách. Nếu có muốn yêu ai, thì cậu nghĩ người đó nên là một công dân tốt, có một công việc lành mạnh, không bậy bạ, không trá hình.
Một con người mâu thuẫn, trong khi cậu lăn lộn trong cái nơi đầy rẫy cám dỗ này, mà trong lòng lại nghĩ muốn có một tình yêu trong lành thuần khiết.
Cũng đúng, đàn ông mà, người ta hay nói trai hư đều thích gái ngoan, nhưng ở đây tạm thời không bàn đến giới tính.
Vấn đề là khi Daniel nghĩ mình chỉ vui đùa với Seongwu như những người trước đó, thì ngày qua ngày, cậu cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Giống như một liều thuốc phiện, mỗi ngày chậm rãi ngấm thêm một chút, đến khi nhận ra bản thân đã nghiện, thì đã vô phương cứu chữa.
Seongwu khác hoàn toàn với những người trong quán, đương nhiên, vì cậu từng là trạch nam. Trong mắt Daniel, so với đám người mưu mô quỷ quyệt sành sõi trong này, Seongwu lại hoàn toàn ngây thơ ngờ nghệch, giống như đang thả một con thỏ nhỏ lanh lợi cùng với một bầy sói đang giương nanh múa vuốt. Daniel vì thế nên có một chút lo sợ, sợ một ngày nào đó con thỏ kia vì tính thích nghi quá cao của mình, mà sẽ bị tính hoang dã bầy đàn của loài sói ảnh hưởng, lâu dần sẽ không còn nhận ra con thỏ nhỏ đã biến đi đâu trong một đàn sói đang gầm gừ nhau kia.
Tựa như đang sống trong một thế giới đầy rẫy zombie, nếu không muốn mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và trốn chạy, thì có lẽ cách an toàn cũng là cách nguy hiểm nhất, đưa tay cho chúng cắn một ngụm, sau đó cũng hóa thân thành zombie, vậy là có thể thoải mái lượn lờ mà không sợ bị tấn công. Bằng một lối tư duy nào đó, Daniel nghĩ Seongwu sẽ là một người có xu hướng như vậy.
Mà Daniel lại không hề nhận ra rằng, khi tự ví Seongwu như một chú thỏ con lanh lợi, vô hình chung lại tự tay áp đặt cho Seongwu một hình ảnh trong sáng, khác biệt hoàn toàn, nổi bật giữa một đám người, và gần nhất với mẫu người yêu mà Daniel đang hướng tới.
Có lẽ nếu không xảy ra chuyện hôm nay, Daniel sẽ mất khá lâu mới có dịp nhìn nhận lại sự hiện diện của Seongwu trong lòng mình như lúc này. Nhưng mà sao lại là trong tình huống như vậy? Gương mặt ngây thơ của Seongwu khi trả lời câu hỏi lúc đó, cậu gần như hoàn toàn không biết những gì sắp xảy ra. Daniel càng nghĩ càng giận, giận chính mình vì sao lúc đó không giữ cậu ta lại. Nếu như Seongwu thật sự ngủ với người ta, hoặc tệ hơn là bị người ta cưỡng hiếp, Daniel phải làm sao đây? Cậu sẽ từ bỏ Seongwu mà đi tìm một người khác thánh thiện hơn sao?
Daniel đầu óc rối beng, đưa tay cầm lấy gói thuốc lá, đốt một điếu rồi đưa lên miệng hút. Làn khói đắng ngắt nhanh chóng trùm lên buồng phổi, tim cũng theo đó đập chậm lại nửa nhịp, cơ thể đờ đẫn vẫn không khiến đầu óc bớt suy nghĩ.
Phòng VIP 8 mở cửa gọi phục vụ, cần thêm một xấp khăn lạnh và một xô đá mới, Daniel vứt điếu thuốc, èo uột đứng dậy làm việc.
***
Bãi đổ xe hơn một giờ sáng không còn quá nhiều xe, gác bãi là hai người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế tựa gần đó để nghỉ ngơi, xung quanh có bốn năm người phục vụ đứng tụ lại với nhau trò chuyện xôn xao.
Seongwu một thân quần áo rách rưới dơ dáy, tóc tai rũ rượi, áo khoác kéo cao lên đến cổ, khẩu trang y tế che hết nửa mặt, lặng lẽ cúi đầu đi vào trong quán.
Ngang qua chỗ đám người đang tụ tập, bỗng nhiên cả đám im bặt dõi mắt theo Seongwu, chú chủ quán ngồi gần đó, vừa nhìn thấy liền cất tiếng gọi:
"Seongwu?"
Seongwu nghe xong hơi quay đầu nhìn lại, chú đang ngồi đó, gương mặt tràn đầy kinh ngạc.
"Seongwu, con sao vậy?"
Seongwu chỉ im lặng không nói.
Những người phục vụ gần đó vì quá tò mò liền lên tiếng:
"Chú hỏi kìa, sao không trả lời?"
Seongwu nhắm mắt lại một lúc, sau đó hít vào một hơi, trả lời:
"Con té xe." - nói xong giương đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên nhìn chú - "Con vào trong trước nha."
Sau đó quay người đi vào trong.
Thế giới này thật chất rất tàn nhẫn, khi người ta hỏi thăm bạn một chuyện gì đó, đa phần không phải vì họ muốn chia sẻ, mà chỉ đơn giản là do họ hiếu kỳ. Nghe, biết, rồi thôi. Sẽ chẳng có ai rãnh rỗi đứng ra giúp bạn hay thật sự quan tâm đến vấn đề của bạn đâu.
Seongwu cúi đầu đi lên cầu thang, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, dù không muốn nhưng chúng cứ thi nhau rơi mãi. Đến lúc leo được đến cầu thang tầng ba, Seongwu đã không thể thở nổi, phần vì nghẹt mũi, phần vì đeo khẩu trang.
Cậu đứng im trên bậc thang, đầu dựa vào tường thoi thóp hít lấy vài ngụm không khí hạn hẹp, hai mắt bắt đầu mờ đi.
Lúc này Jisung mới vừa ngồi xong bàn cuối cùng, từ phòng VIP gần đó đi ra, trên đường quay về phòng nhân viên liền bắt gặp Seongwu đang đứng gần đó, bộ dạng kỳ quặc, còn có vẻ muốn ngất xỉu.
Jisung tiến lại phía Seongwu dè dặt đặt tay lên vai cậu, nhíu mày hỏi:
"Seongwu? Cậu sao vậy?"
Seongwu nghe tiếng gọi, chậm chạp liếc mắt sang nhìn, Jisung được một phen kinh hồn bạt vía.
Seongwu ngày thường vẻ ngoài đẹp đến đáng ghét, bầu không khí xung quanh cậu luôn rất khác biệt, có lúc bí ẩn khó gần, có lúc lại thân thiện hòa hợp. Seongwu ngay lúc này lại làm Jisung vô cùng kích động, cậu tóc tai rối loạn, trên mặt toàn bộ đều là nước, một bên má trái còn có vết thương rướm máu mà khẩu trang không che được hết. Lại nhìn xuống quần áo cậu, Jisung liền không giữ được bình tĩnh.
"Chuyện quái gì vậy trời?"
Jisung chỉ buộc miệng thốt lên câu đó, rồi vội vàng đỡ cậu lên từng bậc thang để về phòng nhân viên.
Vì trong quán không còn quá nhiều khách, nên phòng nhân viên đã tụ họp được gần một nửa người làm. Bọn họ lúc thấy Jisung đỡ Seongwu mở cửa vào phòng, cả đám liền vô cùng kinh ngạc. Jaehwan chạy đến nhanh nhất, phụ Jisung đỡ Seongwu ngồi xuống chiếc nệm thấp gần đó, đám người còn lại vây xung quanh hỏi han um sùm.
Jaehwan vội vàng lục lấy một chiếc quần lửng trong túi xách của mình, nhẹ nhàng cởi chiếc quần jeans rách rưới đầy bụi đất của Seongwu ra, sau đó mặc quần lửng vào cho cậu.
Jisung sau khi đỡ được Seongwu nằm xuống liền mở cửa chạy xuống tầng ba, rẽ về phía thùng đá nằm ở cuối hành lang, mở thùng lấy một viên đá cục gói vào một cái khăn lạnh, sau đó lại chạy về cầu thang.
Lúc quay lại liền bắt gặp Daniel đang đi tới, Jisung chỉ buông một câu rồi sau đó biến mất bên góc cầu thang.
"Người yêu mày bị cái gì người ngợm máu me không ở trển kìa."
Daniel nghe xong liền hoang mang một trận.
...
Seongwu cầm lấy cái khăn gói đá của Jisung, ướm lên vết thương trên mặt lúc này đã bầm đen của mình. Vì lúc đi có mặc áo khoác, mà chiếc áo lại khá dày, nên cơ thể cậu không bị trầy xước nhiều, chỉ có bàn tay bị bong mấy mảng da tròn trên đầu xương khối đốt, nhìn qua giống hệt như vết chích thuốc lá. Qua hai lần nhảy xe, đầu xương nhô lên hai bên háng cũng bị bầm đen, hai bên đầu gối trầy xước sâu, liên tục rỉ máu, ngón chân cái bên trái xây xát nhẹ, máu cũng đã khô. Ngoài ra còn vô số vết trầy xước nhỏ khắp người, toàn thân ê ẩm đau nhức. Vậy nhưng ai hỏi gì Seongwu cũng chỉ đáp lại là cậu té xe.
"Cậu đi đâu giờ này mà té xe? Lúc nãy có người nhìn thấy cậu đi chung với ông Hodong mà, đúng không?" - một thanh niên mà cậu không nhớ tên tò mò hỏi.
Seongwu vừa nghe đến tên ông ta liền cảm thấy nỗi sợ dâng lên trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã dịu xuống. Cậu mím môi không đáp.
Jisung tức giận vỗ bộp lên cánh tay cậu một cái, gào lên:
"Cậu đi khách mà sao lại ra nông nỗi này? Ổng đánh cậu?"
Seongwu vừa xoa xoa cánh tay vừa cao giọng đáp lại:
"Em không có đi khách."
Cả đám nghe xong liền ngớ người, đi với Hodong mà không phải đi khách thì là đi đâu?
Seongwu thật sự không muốn nói ra, thế nhưng thương tích trên người cậu thế này, e rằng im lặng chỉ khiến Jisung muốn treo ngược cậu lên thôi, nhìn mặt anh ta là đủ hiểu.
"Trên đường đi bị té xe thôi."
Jisung đương nhiên không tin, nếu chỉ vô ý ngã xe, không lý gì Seongwu lại khóc đến hoa cả mắt thế kia chỉ vì vài vết thương không nặng lắm.
"Chế kêu cậu đi với ổng?" - Jisung im một hồi liền bắt đầu dò hỏi.
"Sao anh biết?"
Hyungseob bên cạnh lặng lẽ dúi vào tay cậu một bịch bánh quy bơ, đôi môi nhỏ nhắn hơi bĩu ra, mặt buồn bã thấy rõ.
"Cậu ngu thật hay giả vờ vậy? Chế không cho phép thì ai dám bước chân ra khỏi quán?"
Seongwu không nói gì, chỉ im lặng cầm lấy bịch bánh quy xoay xoay, Jisung lại tiếp tục:
"Chế kêu đi ăn với ổng thì ổng mới đưa tiền bàn hay sao?"
"...Cũng đại loại vậy..."
"Tới khi ra khỏi quán thì ổng chở cậu vô khách sạn?"
Seongwu nghẹn một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Nói tôi biết, cậu có ngủ với ổng chưa?"
Seongwu nghe xong câu hỏi liền lắc đầu nguầy nguậy, hỏi một tên còn trinh câu đó thật chẳng khác nào đang xúc phạm người ta.
"Ổng chở đi khách sạn, lại không ngủ với ổng? Trên người còn một đống vết thương? Nói thật đi, xảy ra chuyện gì?"
Seongwu lại tiếp tục không nói, Jaehwan yên lặng ngồi một bên nãy giờ bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Cậu thực sự đang rất tức giận.
"Nếu cậu không nói, tui sẽ cho là cậu đã ngủ với ông ta, tui đang cảm thấy thất vọng." - Jaehwan chậm rãi nói, ánh mắt phức tạp.
Nếu cậu không nói ra, cả cái quán này cũng sẽ nghĩ là cậu đã đi khách, sau này đi làm đầu cũng không dám ngẩng lên, mặt Daniel cũng không dám nhìn, Jaehwan cũng sẽ mặc kệ cậu, mọi người sẽ đều khinh rẻ cậu. Nhưng nếu cậu nói ra, mọi thứ sẽ đảo ngược hoàn toàn. Mà hơn hết là, không có lý do gì để phải bao biện cho một tên biến thái kinh tởm như vậy cả.
Nghĩ thông suốt, Seongwu liền ngẩng đầu nhìn vào mắt Jaehwan, thả ba chữ ngắn gọn:
"Tôi nhảy xe."
***
Hai giờ sáng, quán hết khách, phòng nhân viên đã tụ họp lại hết, chế lên thu tiền bàn của mỗi người.
Seongwu bắt đầu có ác cảm với người quản lý này, dù ngoài mặt vẫn thể hiện thái độ khiêm nhường, nhưng chủ yếu là nhịn nhục để làm ăn. Người như chế, Seongwu sẽ không dành một chút sự tôn trọng nào.
Mọi việc đã sáng tỏ, trên người Seongwu chi chít vết thương, khi chế biết chuyện, câu đầu tiên chế nói với cậu giữa bao nhiêu người trong phòng là:
"Em ngu quá! Ngủ với ổng một đêm thì có mất gì đâu? Nhảy xe làm chi cho người ngợm tan nát? Không đáng gì cả."
Nhưng mà em thấy đáng thưa chế! Em thỏa mãn và không bao giờ hối hận.
Seongwu nhếch môi cười, chế thậm chí còn không thèm xin lỗi hay an ủi một câu nào.
Cậu đóng tiền bàn xong xuôi, nhân lúc mọi người quây quần kể chuyện gì đó, Seongwu lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài.
Điện thoại cậu để trong ba lô từ chiều đến giờ, lúc ra khỏi quán cũng không cầm theo, hiện tại mới có dịp mở lên xem.
Tin nhắn cách đây 25' của Daniel:
"Có sao không?"
Seongwu đọc xong không kiềm chế được mà nở nụ cười. Cậu khập khiễng đi từng bước đến góc cầu thang, ló đầu nhìn xuống.
Daniel đang ngồi ở ghế sô pha tầng ba, chỉ ngồi yên như đang nghĩ ngợi gì đó. Quán không còn khách, giờ này lẽ ra Daniel sẽ tụ tập với đám phục vụ dưới sảnh chờ họp phân công. Seongwu thoáng có chút tự huyễn hoặc bản thân rằng Daniel vẫn ngồi đây là do đang chờ mình.
Seongwu không quan tâm đến chế đang ở trong phòng, cậu hiện tại nghĩ có lẽ chế đã có chút ngán ngẩm mình rồi. Vì Seongwu bị như vậy, lỗi tất cả là do chế, chỉ cần nhìn thấy cậu, chế có mắng cũng sẽ không dám mạnh mồm. Seongwu nghĩ vậy, liền từng bước chập giật đi xuống cầu thang.
Vì ngón cái bàn chân đang bị thương, nên Seongwu chỉ đi chân trần, lúc chỉ còn cách bốn bậc thang, Daniel mới phát hiện ra cậu.
Vừa nhìn thấy Seongwu, Daniel vội vàng đứng dậy, bộ dạng có chút thất thố, ngơ ngác hai giây liền đi đến đỡ Seongwu ngồi hẳn xuống bậc thang, không cho đi xuống tiếp, bản thân mình thì ngồi trên bậc thang thấp hơn một chút ngay cạnh cậu.
"Bị sao vậy?"
"Té xe."
"Nói dối."
"Thiệt."
"Jaehwan kể hết rồi."
"..."
"Vì nhắn tin em không trả lời nên anh nhắn cho cậu ta..."
Seongwu nghe xong chỉ cười, thật ra từ đầu đến giờ toàn cười, nhìn mặt Daniel thật sự chỉ muốn cười. Không phải do mặt Daniel tếu lâm hay gì, mà hoàn toàn là do tâm trạng của Seongwu.
Trải qua nguy hiểm, chỉ cần được nhìn mặt người mình yêu thích, tự nhiên cảm thấy bình yên đến lạ, dù Daniel chả làm gì, chỉ ngồi bên cạnh cậu như vậy, Seongwu cũng cảm thấy quyết định nhảy xe của mình là vô cùng đúng đắn. Cậu giờ phút này có thể đường đường chính chính mà nhìn mặt Daniel, không phải lo sợ bản thân rẻ mạt hay bần tiện, không xứng với anh. Sau chuyện này, có lẽ Daniel còn có cái nhìn khác hơn về Seongwu.
"Đau lắm không?" - Daniel nhẹ nhàng hỏi khi nhìn mấy vết thương trên người Seongwu.
"Không."
Thấy Seongwu cứ cười cười, Daniel cũng bất giác cười hùa, thế nhưng đang híp mắt cười lại phát hiện bên má trái Seongwu có vết tím bầm, anh chớp mắt hai cái liền mở to ra để nhìn cho rõ.
"Chà, mặt cũng bị thương nè."
"Ừ, nhưng vẫn còn đẹp trai chán nhỉ?"
Hai tên ngố đời lại tiếp tục híp mắt cười.
"Mặt mũi như vậy còn làm ăn gì nữa, mai nghỉ đi."
Seongwu nghe xong liền trề môi.
"Cái này dặm nhiều phấn một chút là che được rồi."
Daniel cũng trề môi.
"Vết thương hở mà đòi dặm phấn cái gì? Nghỉ đi."
Seongwu cực kỳ không muốn, lắc đầu lia lịa.
"Không."
"Nghỉ đi, mai anh xin chế cho."
"Không mà."
"Nghỉ đi mà."
"Không là không."
"Tại sao?"
"Nghỉ rồi ở nhà không gặp được anh."
"..."
Daniel ngơ ngác nhìn cậu vài giây, tưởng mình nghe lầm.
Seongwu cũng ngây ngốc nhìn lại Daniel, tự hỏi mình vừa mới nói cái gì?
Daniel chớp mắt vài cái, liền cười toe khoe ra hai cái răng thỏ.
"Câu đó nghĩa là gì vậy?"
Seongwu nghe xong câu hỏi, cứng họng không nói được gì, bặm môi cúi xuống nhìn bắp đùi mình.
Daniel liền bật cười, đưa tay xoa đầu Seongwu.
"Chờ anh, tý anh chở em về."
Seongwu không trả lời, Daniel xem như cậu ngầm đồng ý.
"Về phòng đi, tý gặp."
Seongwu gật gật đầu, Daniel liền đỡ cậu đứng dậy, dìu từng bước lên bậc thang, đến bậc thang cuối cùng Daniel mới vẫy tay với cậu, sau đó đi xuống.
***
Seongwu ngồi trên ghế đá quen thuộc, bên cạnh còn có Jaehwan và Minhyun. Vì thấy cậu ngồi một mình giữa đêm trong khi vừa mới trải qua chuyện tồi tệ đó, Jaehwan không yên tâm liền bắt Minhyun cùng mình ngồi đợi với Seongwu cho đến khi cậu có người chở về.
Jaehwan lại líu lo đủ chuyện, về việc cậu liều lĩnh như thế nào, lão Hodong thú tính ra sao, bao nhiêu người trong quán qua tay ổng, mà chỉ mình cậu thoát được. Jaehwan kể tới đâu hưng phấn tới đó, Minhyun ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn theo biểu cảm trên mặt của Jaehwan mà lúc thì nhíu mày, lúc thì cười ngây ngô.
Seongwu cảm thấy rất biết ơn những người thật sự lo lắng cho mình, những lúc như vậy mới biết ai thực sự là bạn, còn ai chỉ là xã giao.
Ba người ngồi chờ trong khoảng mười lăm phút, liền thấy có vài người mặc đồ phục vụ quán chạy ngang qua, Seongwu nghĩ Daniel có lẽ sắp đến rồi.
Vừa nghĩ xong đã thấy Daniel dừng xe kế bên, đang liếc mắt nhìn Jaehwan.
"Nhìn cái gì? Chờ lâu muốn chết, mau chở cậu ta đi dùm cho tui còn về ngủ."
Daniel chỉ cười mà không nói gì.
Jaehwan đỡ Seongwu ra xe của Daniel, chờ cậu yên vị rồi mới vẫy tay chào tạm biệt, sau đó leo lên xe Minhyun, cả hai chạy về hướng ngược lại.
Trên đường về, Daniel nhỏ giọng hỏi:
"Lạnh không?"
Seongwu có mặc áo khoác, liền trả lời:
"Không."
Ai dè Daniel đáp ngay:
"Nhưng anh lạnh, ôm vô đi mau lên."
Nói rồi không đợi Seongwu tự giác, Daniel ngay lập tức vòng tay ra phía sau, nắm lấy bàn tay Seongwu kéo vòng qua eo mình, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay cậu.
Seongwu thích chết đi được, thì ra cảm giác thân mật với người mình thích lại kỳ diệu ấm áp như vậy. Cậu ngại ngùng mím mím môi kiềm chế nụ cười, hơi hơi ngã đầu lên vai Daniel.
Xe dừng ở cây cột đèn cách nhà Seongwu ba căn, Daniel tắt máy xe, nhẹ nhàng dìu Seongwu xuống.
Hai người cứ đứng yên lặng một lúc, Daniel lại lên tiếng:
"Vào nhà đi, tý về anh nhắn tin cho."
Seongwu gật đầu, hơi chần chừ một lúc mới nói:
"Vậy em vào trước đây."
Daniel nhìn cậu mà không nói gì, Seongwu chậm rãi xoay người đi về nhà. Thế nhưng chỉ vừa đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng Daniel gọi giật ngược:
"Khoan đã!"
Seongwu bất ngờ bị Daniel xoay cả người lại, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cả người Seongwu nằm gọn trong vòng tay Daniel.
Mũi Seongwu hướng về vị trí cổ của Daniel, nơi đó tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ vừa ngọt ngào vừa nam tính.
Cả mùi nước hoa cũng gây thương nhớ.
Ôm nhau một lúc, Daniel lại buông Seongwu ra, khoảng cách vẫn còn rất gần, Daniel hai tay ôm lấy khuôn mặt Seongwu, nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó lại lướt xuống môi, lại nhìn vào mắt, như đang dò hỏi, cũng như đang muốn khiêu gợi.
Rốt cuộc không chờ đợi nữa, Daniel mở miệng ngậm lấy cánh môi dưới của Seongwu, nhẹ nhàng mút vào. Seongwu tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực chui ra ngoài, cậu nhắm chặt mắt, vươn lưỡi cảm nhận vị ngọt từ môi Daniel.
Hai người hôn nhau một lúc, hơi thở liền có chút rối loạn, Seongwu đẩy nhẹ vai Daniel một chút, anh liền buông môi cậu ra.
Lại không nói gì, Daniel cứ ôm mặt Seongwu mà mê mẩn ngắm nhìn, ngón cái ma sát từng vị trí trên mặt cậu, dừng lại trước vết xước trên gò má.
"Mai anh mua thuốc mang qua cho em, nghỉ một bữa đi nghe không?"
Seongwu lại bĩu môi, bộ dạng có chút giống đang làm nũng.
"Không muốn nghỉ mà."
Daniel thấy Seongwu như vậy lại vô cùng vui vẻ, hôn chụt lên môi cậu một cái mới nói tiếp.
"Mai anh về 12h, ở nhà đi, tối anh qua gặp em, vậy được không?"
Seongwu nghĩ một chút liền gật đầu.
"Vậy cũng được."
Daniel lại mỉm cười xoa đầu cậu.
"Vào nhà đi."
Seongwu rời khỏi vòng tay của Daniel, chào anh một cái rồi quay lưng đi vào nhà, trên đường đi miệng cười không khép lại được.
Daniel ngồi trên xe nhìn theo Seongwu, chờ cho đến khi cậu vào nhà hẳn rồi mới nổ máy chạy về.
***
Vậy là hai đứa đến với nhau rồi đó :"> có thể xem như đây là hết phần 1 rồi. Thật ra mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, fic còn dài lắm mà không biết viết đến bao giờ mới xong nữa ;__; tình hình là mấy chap gần đây ít bình luận quá, hay là mọi người thấy fic này chán rồi? Mình có nên dừng ở đây rồi đào hố mới không? ;__;
À, chap này dài gần 4000 từ đó, cảm giác hai tay muốn rụng xuống đất luôn rồi T^T hổng ai thương tui hử?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top