13
Ngày hôm sau trước khi ngồi bàn, Seongwu đã lo chuẩn bị tinh thần trước, tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo nhanh chóng suy nghĩ xem tý nữa vào bàn phải làm những gì, tự dặn mình nhất định phải quan sát thật kỹ, hành động nhanh nhẹn, không được để cho những người khác chú ý hay bắt thóp được mình. Thật ra chỉ đơn giản là ngồi bàn thôi mà Seongwu cảm thấy chính mình phải tốn công bày binh bố trận phòng hờ kẻ địch y như đang đi kháng chiến.
Vì chuyện hôm qua Seongwu bị Jisung mắng tan tác được truyền đến tai chế, thế nên bàn đầu tiên hôm nay chế liền cử Jisung đi cùng với Seongwu như ngầm giám sát, ngoài ra còn có vài người khác, chỉ là không có Jaehwan.
Seongwu đã đoán trước được điều này thế nên không mấy bất ngờ, cậu mỉm cười bước xuống cầu thang cùng những người kia trong ánh mắt lo lắng của Jaehwan.
Lần này ngồi phòng VIP, khách có hơn mười người đàn ông, thêm nhân viên trực bàn nữa là tổng cộng gần ba mươi người. Phòng cực kỳ lớn, hai chiếc bàn thủy tinh được ghép lại với nhau thành một chiếc bàn dài, ghế sô pha được đặt theo hình vòng cung bo sát theo chiếc bàn. Trên bàn bày hơn bảy tám đĩa thức ăn lớn nhỏ đủ loại dùng làm mồi nhậu, mấy chục cái ly rỗng được chia đều đặt ở hai bên đầu bàn. Gần đó có một chiếc xe đẩy hai tầng, trên xe đựng hai thùng bia và năm xô đá lớn.
Phòng không có gắn đèn chớp tắt hay quả cầu xoay đèn đủ màu như các phòng karaoke mà chỉ có đèn vàng, nhìn qua có vẻ sáng hơn các phòng karaoke khác.
Phục vụ phòng là trai mặt liệt Park Woojin, nghe danh đã lâu giờ mới thấy mặt, quả nhiên y như lời thiên hạ đồn đại, trên gương mặt im lìm không hề có một tia cảm xúc.
Seongwu đưa mắt quan sát khắp phòng, hôm nay cậu được sắp xếp ngồi ở ngoài rìa ghế sôpha, phía đối diện, tức là cũng ngoài rìa, là Jisung.
Seongwu dồn hết lực chú ý vào Jisung nhưng ánh mắt lại không đặt chằm chằm lên người anh, mà thản nhiên quét xung quanh. Sau đó chờ Jisung làm gì, Seongwu liền làm y như vậy.
Jisung lấy một xô đá lần lượt gắp đá bỏ vào các ly rỗng, sau đó đưa cho mỗi người ở phía bên kia một ly.
Seongwu cũng lấy một xô đá, lần lượt gắp đá bỏ vào các ly rỗng, đưa cho những người ngồi phía bên mình, mỗi người một ly.
Kế tiếp Jisung đứng dậy bê một thùng bia trên chiếc xe đẩy đem đặt xuống dưới chân, bắt đầu khui cho mỗi người một lon.
Seongwu cũng đứng dậy đi qua phía bên xe đẩy ôm thùng bia về chỗ ngồi của mình, khui cho mỗi người một lon.
Sau đó cứ liên tục như vậy, Jisung xé khăn lạnh cho khách, Jisung gắp một miếng thịt đút vào miệng khách, Jisung mời khách uống, Jisung thay đá, Jisung khui thêm bia,... tất cả những gì Jisung làm, Seongwu đều làm y như vậy chỉ sau nửa giây quan sát.
Lúc kết thúc bàn đầu tiên, mọi người đều lục đục quay về phòng nhân viên, Jisung mở cửa phòng, mặt mày vô cùng khó chịu, lại bắt đầu lớn tiếng mắng.
"Choi Siyoon, cậu đang làm cái gì? Cậu đã làm công việc này bao lâu rồi? Tại sao đến giờ ngồi bàn cũng toàn ngồi không, bắt người khác phục vụ?"
Siyoon, người ngồi bên cạnh Seongwu lúc nãy, chỉ cúi gằm mặt cắn cắn môi.
Jisung vẫn tiếp tục la mắng, Seongwu chỉ ngồi một bên cúi đầu im lặng.
Sau đó ngoài ý muốn nghe được một câu:
"Trong khi Seongwu tôi chỉ mắng có một lần, hôm nay nó đã làm ăn ngon lành lanh lẹ, không còn chỗ nào để chê. Người ta chỉ mới vào làm chưa được một tuần đã biết tập trung như vậy, còn cậu bao nhiêu tháng rồi???"
Seongwu nghe xong đột nhiên muốn cười, khóe miệng nhịn không được hơi nhếch lên. Jisung gián tiếp công nhận sự nỗ lực và cố gắng của cậu, còn cố ý khen ngợi cậu. Người đang muốn chuộc lỗi như cậu sao lại có thể không cảm thấy nhẹ nhõm?
Jaehwan nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh Seongwu, thấy vậy liền nắm tay cậu nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, khép lại tiếng trách mắng ỏm tỏi bên trong.
Seongwu làm được rồi, đúng là Jaehwan cậu chưa nhìn lầm ai bao giờ. Jaehwan nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn theo.
***
Những ngày sau đó cứ như vậy trôi qua, Seongwu ban ngày đi làm, tối về nhắn vài tin vẩn vơ với Daniel rồi đi ngủ. Có vài lần Daniel ngỏ ý muốn chở Seongwu về, nhưng cậu hầu như đều từ chối.
Khoảng một tuần sau đó, Seongwu lại gặp chuyện, lần này là một biến cố lớn mà cậu nghĩ dù cho có gặp qua bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu lâu, thì cậu có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên được.
Chủ nhà hàng mà Seongwu đang làm là một cặp vợ chồng trung niên, hai người có một cô con gái chỉ mới mười bảy tuổi đang theo học bên Mỹ. Người trong nhà hàng thường gọi họ bằng danh xưng thân thuộc là cô và chú. Vì cô chú ngày xưa xuất thân nghèo hèn, hiện tại may mắn ăn nên làm ra, cho nên không hề có tính cách kiêu căng hay sang chảnh. Nhân viên trong quán cô cũng rất quan tâm, những người chăm chỉ hoặc người làm lâu năm rất được cô để ý giúp đỡ.
Vì cô thỉnh thoảng hay ghé thăm quán nên Seongwu cũng có biết mặt, dù chưa từng bắt chuyện nhưng Seongwu vẫn có thể cảm nhận được cô là một người rất cởi mở và dễ gần. Thế nhưng Seongwu lại chưa từng gặp qua chú, đôi lúc cậu cũng có chút thắc mắc nhưng lại thôi vì nghĩ kiểu gì rồi cũng sẽ có ngày gặp được, không cần phải gấp gáp.
Vậy nhưng lần đầu tiên gặp được chú lại là ngày mà Seongwu nhớ mãi.
Hôm đó khi vừa ngồi xong bàn một, lúc bước ra khỏi phòng, Seongwu đã gặp chế đứng chờ sẵn. Cậu chỉ nghe thấy chế nói một câu:
"Qua đây ngồi với khách quen của chú, nhất định phải làm vui lòng người ta đó, nếu không thì không yên với chế đâu."
Seongwu nghe xong vừa khẩn trương vừa lo lắng mà đi theo chế, đang không biết làm sao thì chế đã tự tay dẫn cậu vào một căn phòng VIP, bên trong chỉ có ba người đàn ông đang ngồi, nhưng chỉ có một nhân viên trực bàn, tính luôn cậu lúc này là hai.
Chế đẩy cậu ngồi xuống bên cạnh một người, sau đó quay sang nói với người đàn ông còn lại:
"Chú chắc chưa gặp Seongwu đúng không? Cậu ta mới làm gần hai tuần thôi, là một trong những người có nhan sắc nhất trong quán đó."
Chú nghe xong liền xoay sang nhìn cậu lúc này đang loay hoay khui bia gắp đá cho người khách bên cạnh, sau đó mỉm cười gật đầu.
Seongwu có chút lúng túng vì ánh nhìn của chú, thế nhưng chú có một gương mặt phúc hậu, nụ cười của chú rất hiền, lại còn có vẻ đẹp lão, người này lúc còn trẻ chắc hẳn rất đào hoa, thế nên dù có tuổi rồi trông vẫn rất cao lớn phong độ.
Seongwu lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình, theo lời chế thì đây là khách quen của chú, cậu không biết là quen theo kiểu gì, có thể là bạn làm ăn, có thể là bạn chung ngành, cũng thể là bạn bè đơn thuần. Chung quy thì người này trông có vẻ không phải dạng tốt lành gì, mặt mũi bặm trợn nguy hiểm, trên má trái còn có một vết sẹo cũ dài như vết chém, da đen nhẻm, nụ cười khi nhìn Seongwu lại vô cùng dâm dục.
Vì chế đã cảnh báo trước nhất định phải chiều khách, nên Seongwu cố gắng hết sức tỏ ra vui vẻ, chiều lòng ông ta mỗi lần cụng ly đều phải uống cạn. Trong phòng ngoài người nhân viên ngồi như tượng kia ra không có ai quen thuộc, chú cũng ngồi cho có, đủ để mang tiếng tiếp khách, mười lăm phút sau liền cáo lui.
Seongwu vừa sợ vừa xoắn quẫy, toilet cũng không dám xin phép đi, ông ta cứ ôm chặt lấy vai cậu, liên tục hôn lên má, mỗi khi cố ý hôn lên miệng đều bị Seongwu nghiêng mặt tránh qua một bên. Cảm giác ghê tởm buồn nôn khiến Seongwu muốn ngất đi, trong lòng âm thầm kêu khóc.
"Em, xong bàn này đi với anh một chút nha."
Seongwu ngờ ngợ không hiểu, chớp mắt hỏi lại:
"Đi đâu?
"Đi ăn."
Seongwu nghe xong không muốn nghĩ nhiều liền đáp:
"Không được đâu, chế không cho đi."
Câu này là Seongwu nói thật, quán có quy định nhân viên trực bàn một khi đã bước vào quán, thì cho đến hết giờ làm, nhất định không ai được ra khỏi quán, dù có bất kỳ lý do gì.
"Chế là ai? Quản lý của em hả?"
"Dạ."
Người đàn ông hừ một tiếng, nói:
"Sao lại có chuyện không cho đi, em khỏi gạt anh, ở đây anh đã đi cùng không biết bao nhiêu người rồi. Hồi đó anh hay đi với Donghyuk nè, Minsoo nè, Siyoon nữa, Siyoon đi với anh nhiều nhất luôn đó."
Seongwu nghe xong có chút hoang mang, nhưng mà rõ ràng việc quán cấm không cho ra ngoài là có thật mà. Nghĩ vậy Seongwu lại lắc đầu:
"Thôi em không đi đâu, chế không cho thật mà."
Vì không dám làm ông ta phật ý nên Seongwu không dám từ chối thẳng thừng mà chỉ dám đổ hết qua cho chế. Mãi đến sau này Seongwu mới nhận ra, ngay lúc đó mình lẽ ra không nên làm vậy.
Người đàn ông vẫn tiếp tục gạ gẫm nhưng Seongwu một mực không đồng ý. Đến khi ông ta có chút mất kiên nhẫn, liền kêu người nhân viên còn lại trong phòng ra ngoài gọi quản lý dùm.
Không lâu sau liền thấy chế mở cửa vào, nhanh chóng ngồi xuống phía bên kia người đàn ông, và đây là đoạn đối thoại của hai người.
"Có chuyện gì vậy anh HoDong? Cậu ta làm gì khiến anh không vui à?"
"Không, vui lắm."
"Vậy anh gọi em vào đây có chuyện gì?"
"Anh muốn xong bàn này chở cậu ta đi đây một chút, nhưng cậu ta luôn miệng nói em không cho phép. Vậy em tính làm sao?"
"À anh ơi, quán em có quy định là nhân viên không được ra khỏi quán trong giờ làm việc, nên đương nhiên là cậu ta cũng không được phép làm vậy rồi."
"Sao lại không được phép? Giờ anh muốn cậu ta đi với anh thì sao?"
"Không anh ơi, cái này em nói thật, quy định là quy định, không thay đổi được đâu."
Đến tận lúc này Seongwu còn nghĩ mình thực sự không sao rồi, chế không cho đi, cậu sẽ thoát nạn, còn âm thầm thở phào một tiếng.
Đột nhiên khóe mắt thấy được có gì đó mờ ám, người đàn ông kia rút trong túi áo ra một thứ gì đó dúi vào tay chế, sau đó chế nhanh chóng nhét thứ đó vào trong túi quần đằng sau.
Tiếp theo chế đứng dậy đi vòng qua phía Seongwu đang ngồi, túm vai cậu kéo qua một góc ghế sô pha, nhỏ giọng nói:
"Em lên thay đồ đi với ổng chút đi, ổng cho em nhiều tiền lắm đó."
Seongwu tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, em không đi với ổng đâu."
Chế lại túm lấy cậu nói nhỏ:
"Em đi đi, không sao đâu, đi ăn rồi về thôi à, ổng không làm gì em đâu, ngày trước Siyoon nó hay đi với ổng lắm đó, mỗi lần đi ăn về ổng cho nó năm triệu lận đó, chỉ đi ăn thôi. Chế nói thật, không phải ai cũng được đi với ổng đâu."
Seongwu thực sự là lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống này, cậu không biết phải làm gì. Chế là quản lý của cậu, tự nhiên cậu có lòng tin đối với chế, chế nói đi ăn thì có nghĩa là đi ăn, chế sẽ không nói dối cậu đâu đúng không? Chế là quản lý cơ mà.
"Có thật là chỉ đi ăn không?"
Chế gật đầu cái rụp:
"Thiệt mà, chế gạt em làm gì. Nghe lời chế, lên thay đồ đi."
Seongwu lúc này hiển nhiên không chút nghi ngờ gì, đứng dậy theo lời chế đi về phòng nhân viên.
Lúc mở cửa mới phát hiện trong phòng không có ai, tất cả đều đang trực bàn, trong phòng chỉ còn lại quần áo ngổn ngang và đống chăn gối lộn xộn.
Cậu đi đến chỗ để ba lô của mình, lục lấy quần áo bình thường thay ra, sau đó khoát thêm một cái áo khoác, mới bắt đầu đi xuống cầu thang.
Seongwu lúc này trong đầu thực sự không nghĩ gì, chỉ biết ngay bây giờ cậu sẽ đi ăn với khách, sau đó sẽ có tiền. Vậy thôi.
Chế đứng đợi ở cầu thang tầng ba, thấy Seongwu đi xuống, ông chỉ hất đầu ra hiệu cậu đi thẳng xuống dưới, sau đó đứng từ trên nhìn xuống.
Seongwu tiếp tục đi xuống, đến tầng hai, lại bắt gặp Daniel đang đi lên. Thấy Seongwu mặt đồ thường không đeo ba lô, Daniel trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, môi lắp bắp thoát ra ba chữ:
"Đi đâu vậy?"
Seongwoo hồn nhiên trả lời:
"Chế kêu đi ăn với khách tý về."
Daniel nghe xong mặt mày tái mét, cứ đứng đực ra nhìn cậu không biết nên nói cái gì, đột nhiên nghe giọng của chế gào xuống:
"Đi nhanh đi người ta chờ mà đứng đó làm gì vậy."
Seongwu nghe xong không nhìn Daniel nữa mà nhanh chóng chạy xuống, bỏ lại cậu đứng trên này với khuôn mặt tối sầm và bàn tay nắm chặt thành quyền.
Seongwu không hiểu sao trên đường đi từ trên lầu ra đến ngoài cổng rất nhiều nhân viên phục vụ nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, có chút gì đó dường như rất kinh ngạc.
Trước bãi giữ xe, người đàn ông ngồi trên chiếc xe tay ga hơi cao mà Seongwu không để ý đó là loại xe gì, cậu chỉ để ý đám người ở bãi giữ xe cũng đang nhìn mình bằng loại ánh mắt đó.
Ông ta nổ máy xe sau đó quay lại ra hiệu cho cậu leo lên, Seongwu liền nghe theo.
Xe lao vút đi trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top