12
Ghi chú: vì chính chủ đã xác nhận tên mình viết là Seongwu chứ không phải Seongwoo nên từ chap này trở đi mình sẽ viết đúng tên nhé. Mấy chap trước sẽ sửa khi tui rỗi =))
***
-Minhyun?!!
Jaehwan bất ngờ kêu lên một tiếng, phở trong miệng bị sặc lên đến mũi, hại cậu phải quay mặt đi dùng sức ho khan, đến khi phun được cọng phở ra, hai mắt Jaehwan đã đẫm lệ.
Minhyun không nói gì, từng bước đi thẳng đến chỗ Seongwu và Jaehwan đang ngồi, gật đầu chào Seongwu một cái thật tự nhiên, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jaehwan, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu lúc này vẫn còn ho sặc sụa.
- Ra đây chi đây?
Jaehwan hỏi sau khi uống một ngụm nước lấy lại giọng, mắt còn không quên lườm lườm người kia.
- Đón em về.
- Về chi?
- Về ngủ, không có em anh không ngủ được.
Minhyun nói rồi nhe răng cười ngây ngô, ánh mắt vô cùng chân thành, có điều trên đầu vẫn còn đang ụp nón bảo hiểm, quai nón bó tròn khuôn mặt, không thấy tóc, chỉ lộ đủ mắt mũi miệng, bộ dạng ngu ngốc không thể tả.
Thế nên lúc Jaehwan nghe xong lẽ ra còn rất rung động, cho đến khi nhìn bộ dạng đó vẫn là không giấu được tia kỳ thị trong mắt.
- Nói anh đần độn quả không sai mà.
Jaehwan vừa nói vừa đưa tay gỡ nón bảo hiểm trên đầu Minhyun xuống, cử chỉ hai người đều rất thân mật tự nhiên, khiến cho Seongwu ngồi bên cạnh có chút ghen tỵ.
Cảm nhận được ánh mắt Seongwu, Jaehwan mới chợt nhớ ra còn chưa có giới thiệu, vội vàng nói:
- À, đây là Minhyun, bồ tui - sau đó lại xoay sang người kia - đây là Seongwu, bạn mới quen của em.
Hai người lại gật đầu chào nhau một cái, cười nhẹ nhàng vừa đủ thân thiện.
Đến đây mới cảm thấy bối rối, vốn dĩ Seongwu nghĩ tối nay sẽ cùng Jaehwan đi bộ về nhà luôn mà không cần đánh thức mẹ Ong, nhưng tình hình này có lẽ là Jaehwan phải về với Minhyun rồi, ở đây cách nhà mình không xa, đi xe máy chỉ tầm ba phút, gọi cho mẹ Ong thì cũng hơi phiền, Seongwu nghĩ mình có lẽ nên đi bộ một mình về.
- Cậu tý nữa đi với tui, tống ba về.
Jaehwan tựa như đọc được suy nghĩ trong đầu Seongwu, không nghĩ nhiều liền nói ra miệng.
Seongwu hơi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:
- Về đâu?
- Nhà cậu chứ đâu? Tui kêu ổng chở cậu về luôn cho, đừng nghĩ nhiều.
Seongwu nghe xong hơi nhíu mày nói:
- Như vậy không được đâu, phiền lắm! Tôi đi bộ một đoạn là đến rồi.
Jaehwan liền phất tay kêu:
- Ai cần biết gần như nào? Cậu nghĩ chỉ có con gái đi một mình vào giữa đêm mới nguy hiểm hả? Đã gặp qua yêu râu xanh bao giờ chưa? Biến thái trai gái đều gặm gặp qua chưa? Dàn cảnh như đạo diễn chuyên nghiệp cướp tiền cướp sắc gặp qua chưa? À, nếu cậu không sợ ma sống vậy có sợ ma chết không? Thời buổi loạn lạc, tệ nạn xã hội đầy rẫy, lườm người ta một cái cũng bị đâm chết, cậu nói cái quỷ gì mà phiền với không phiền, chỉ cần lo cho lợi ích của mình thôi. Hiểu chưa?
Jaehwan vừa nói vừa dọa, lúc nói xong môi đã trề xuống tới cằm.
Seongwu không ngờ mình chỉ khách sáo có một câu đã bị Jaehwan dọa cho một trận thần hồn nát thần tính, khó xử liếc nhìn Minhyun bên cạnh.
Minhyun thấy vậy cũng tươi cười nói:
- Không sao đâu, ban đêm cũng không có cảnh sát giao thông.
Seongwu nghe xong đành mím môi gật gù.
Cả hai lại cặm cụi ăn nốt tô phở, Seongwu có hỏi mời Minhyun một tô nhưng anh không ăn, lý do là vì ăn khuya không tốt cho sức khỏe. Jaehwan nghe xong làm mặt khinh bỉ, Seongwu cũng đành ngậm ngùi không nói nữa.
Minhyun chở Jaehwan và Seongwu đằng sau, tống ba trên chiếc AB màu đỏ, theo hướng dẫn của Seongwu mà chở cậu về nhà.
Lúc xe chạy vào con hẻm sâu hơi vòng vèo tăm tối, Jaehwan luôn miệng kêu:
- Đó đó, cái đường thấy ghê vậy mà đòi đi bộ, đúng là chưa gặp quan tài chưa đổ lệ mà. Đường này cho tiền tui cũng không đi lúc nửa đêm đâu.
Xe dừng cách nhà Seongwu ba căn vì nơi này có cây cột đèn sáng sủa hơn một chút. Cậu xuống xe gửi lời cám ơn và tạm biệt hai người họ, sau đó đi thêm vài bước về nhà mình, lục tìm chìa khóa rồi mở cửa, hành động vô cùng thận trọng nhẹ nhàng vì sợ đánh thức mẹ Ong.
Vào đến nhà Seongwu không mở đèn mà đi thẳng vô toilet làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ. Lúc leo lên giường đã là ba giờ rưỡi sáng, Seongwu cầm điện thoại lên kiểm tra.
Tin nhắn từ một số lạ gửi lúc hai giờ bốn mươi:
"Em về nhà chưa?"
Seongwu hơi nhíu mày, không biết đây là tin nhắn của khách nào. Vì thường cậu chỉ cho họ số điện thoại của mình nhưng không lưu vào trong máy. Đến nay cũng chưa có người nào gọi hay nhắn tin cho cậu như vậy cả.
"Ai thế ạ?"
Không biết là có việc gì, Seongwu đành nhắn tin hỏi lại.
Tin nhắn trả về chưa đầy năm phút sau:
"Chào em, anh là Soomin, người lúc nãy ngồi cùng em khi em say, mong là em còn nhớ. Không hiểu sao anh cảm thấy rất thích em, không biết tối nay em có thời gian để dành cho anh không, bao nhiêu tiền anh cũng sẽ trả."
Seongwu sau khi đọc xong tin nhắn, thẫn thờ hết năm giây. Thứ nhất, lần đầu tiên trong đời cậu thấy có người gạ tình người khác kiểu lịch sự như vậy. Thứ hai, lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông gạ tình cậu như vậy.
Seongwu có chút khó chịu, không phải vì cậu kỳ thị, mà vì lối suy nghĩ của người khách kia.
Cậu biết làm nghề này kiểu gì cũng sẽ có người kiếm thêm chút đỉnh bằng cách đi cùng khách ngoài giờ làm việc, tùy lựa chọn của mỗi người. Nhân viên trực bàn gọi cho sang trọng, thực chất chẳng khác nào trai bao, trong mười người thì ít nhất cũng năm người thường xuyên 'đi khách'. Lâu dần thành phong tục, khách ưng thì cứ trực tiếp hỏi có muốn đi cùng họ không, chả nể mặt ai.
Seongwu đương nhiên không bài xích quan hệ đồng tính, cậu còn là một trong số đó. Nhưng nếu cậu muốn quan hệ với ai đó, thì đó phải là người mà cậu có tình cảm, là người mà cậu yêu thương, chứ không phải vì tiền.
Seongwu khó chịu nhưng không có ý trách người khách này, đã vào trong này thì khác gì vào trong động, ông ta nghĩ ai cũng sẽ như ai thôi, điểm cộng là ổng còn nói chuyện lịch sự.
Seongwu nghĩ ngợi một lúc, sau đó nhắn tin đáp lại.
"Xin lỗi nhưng em không bao giờ đi khách, anh thông cảm."
Tưởng vậy là xong, không ngờ chưa đến hai phút sau đã thấy ông ta nhắn lại.
"Anh có thể trả cho em từ sáu triệu đến mười triệu một đêm tùy theo thái độ của em, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu, mong em suy nghĩ lại."
Seongwu trề môi, mười triệu đó tôi làm hai ba ngày cũng có, không nhiều như ông nghĩ đâu.
"Xin lỗi nhưng em không đi thật, bao nhiêu tiền cũng sẽ không, anh hiểu cho. Giờ em mệt rồi, em ngủ trước đây, chào anh."
Tin nhắn sau cùng của ông ta.
"Anh hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em bằng những lời lẽ thiếu tế nhị. Anh mong em hiểu là anh thật sự rất thích em, gặp em sau nhé."
Seongwu đọc xong liền ném điện thoại qua một bên, nghĩ muốn sớm đi ngủ. Nhưng vấn đề là hôm nay cậu ngủ quá nhiều, thế nên hiện tại mắt cứ mở trừng trừng, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn nhắm lại. Trằn trọc trên giường hơn mười phút, lại cầm điện thoại lên xem, liền phát hiện tin nhắn của một số lạ khác. Vì điện thoại Seongwu để chế độ yên lặng nên tin nhắn đã nhận hơn năm phút đồng hồ cậu mới biết.
"Ngủ chưa?"
Seongwu nhìn tin nhắn, lại nhìn dãy số, sao cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này hơi quen quen.
"Ai?"
Nghĩ vậy nên Seongwu cũng hồi âm ngắn gọn.
"Anh nè."
"Anh nào?"
"Chồng em."
"..."
Đến đây thì Seongwu cuối cùng cũng có thể chắc chắn, còn ai ngoài tên chảnh chó đẹp mã kia?
"Tôi không có chồng."
Seongwu vừa trả lời tin nhắn vừa mỉm cười.
"Trước sau gì anh cũng là chồng em thôi."
Hừ! Mới quen biết mà ăn nói ba trợn thấy ớn.
"Nói câu đó với bao nhiêu người rồi?"
Seongwu trả lời tin nhắn mà không chú ý rằng câu hỏi của mình có hơi kỳ quặc.
Ấy vậy mà Daniel vẫn đáp tỉnh bơ.
"Mình em thôi."
Seongwu phun hai tiếng "nói dối" ra khỏi miệng. Trong bụng nghĩ không muốn tiếp tục chủ đề thiếu muối này nữa, đành lái sang chuyện khác.
"Nhiêu tuổi rồi?"
"22."
"Gọi anh đi, tôi 23."
"Không thích."
"Nhạt nhẽo."
"??"
Seongwu thở dài chán nản, tên này lần đầu tiên nhắn tin à? Hay nhắn tin với ai cũng trả lời cụt ngủn như vậy? Chả có một chút thú vị.
Seongwu đột nhiên có một chút thất vọng, vốn nghĩ trò chuyện với người mình thích sẽ vui vẻ lắm. Thế này thật không giống như trong tưởng tượng, cứ như người ta không muốn nói chuyện với mình, trong khi chính hắn là người nhắn tin trước.
Seongwu buồn chán nhắn lại một câu:
"Tôi ngủ đây."
Thế là không thấy người kia trả lời nữa. Cậu vùi đầu vào gối, tự nhiên muốn giận, đầu nóng muốn bốc hỏa. Không ngờ lát sau điện thoại lại sáng lên, thông báo cuộc gọi đến.
Seongwu nhìn dãy số kia, tim muốn ngừng đập. Cậu chậm chạp bắt máy.
"A lô?"
"Em ngủ hả?"
Câu hỏi đầu tiên, ngắn gọn nhưng gây sát thương lớn. Daniel có chất giọng trầm, nhưng khi nói chuyện lại rất nhỏ nhẹ, cảm giác như đang được đối xử vô cùng dịu dàng. Nghe qua điện thoại còn có chút khác biệt, có thể âm thầm tưởng tượng ra khuôn mặt thu hút của người kia khi đang nói chuyện, đâu đó còn nghe được tiếng thở khe khẽ, chỉ ba từ ngắn ngọn qua điện thoại thôi cũng đủ làm lỗ tai Seongwu cảm thấy nhột nhạt, tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn.
"Ừ, chuẩn bị ngủ."
"Nói chuyện tý được không?"
"Được."
"À, ờm..."
"Sao không nhắn tin mà lại gọi?"
Seongwu thấy Daniel cứ ậm ừ không nói gì nên đành miễn cưỡng đặt câu hỏi.
"Anh lười nhắn, nhắn ít em lại nói anh nhạt nhẽo. Với lại anh cũng muốn nghe giọng em."
Seongwu cười nhẹ, không cần biết người ta nói thật hay không, nghe sướng tai là thích rồi.
"Tiếng cười của em cũng dễ thương."
Daniel nghe thấy Seongwu cười qua điện thoại, nhịn không được liền thốt ra câu đó.
"Bớt tán tỉnh đi, ý đồ gì?" - Seongwu hỏi đùa một câu.
"Chả có ý đồ gì cả, thấy sao nói vậy."
"Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã thấy em dễ thương rồi, không biết muốn thương em thì có dễ không thôi."
Seongwu nghe xong có chút ngượng ngùng cắn cắn môi, nghĩ một hồi liền nói:
"Hên xui."
...
Cả hai nói chuyện đùa giỡn thêm vài câu sau đó cúp máy. Ngạc nhiên là Daniel không có vội vàng như Seongwu nghĩ, hầu như chỉ toàn chọc ghẹo rồi hỏi thăm một chút về gia đình cậu và những chuyện vặt vãnh thôi.
Seongwu cảm thấy như vậy khá ổn, vì cho dù có thích Daniel thì cậu cũng muốn tìm hiểu xem cậu ta là người như thế nào. Seongwu không cần tìm hiểu quá sâu, chỉ cần biết một số tính cách và lối suy nghĩ của Daniel là đã biết có thể tiến tới được hay không rồi.
Có hai kiểu người làm Seongwu dễ dàng phát nản đó là loại người ăn nói suy nghĩ ấu trĩ nhạt nhẽo và loại người nhân cách tồi tàn. Seongwu chỉ mới nói chuyện với Daniel vài lần, vì cậu ta không nói nhiều lắm nên Seongwu chưa xác định rõ, nhưng dựa vào thái độ thì có lẽ Daniel là một người có vẻ phóng khoáng, bất cần, lại có chút gì đó thong thả, vô tư.
Dù sao đi nữa thì tâm trạng Seongwu cũng có vẻ khá hơn rồi, những việc mệt mỏi trên quán, cả sự khó chịu vì người khách trước đó cũng đã ném ra sau đầu. Cậu ôm lấy chiếc gối dài, nhắm mắt ngủ trong khi khóe miệng kéo cao và bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói dịu dàng của Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top