11

Ngày hôm đó Seongwoo bị mắng.

Phải, bị Jisung mắng.

Chuyện là tối hôm đó khách đông, bọn họ phải chạy bàn liên tục, người có khách quen còn phải chạy qua lại giữa hai phòng, cứ mỗi phòng ngồi tầm mười phút lại viện cớ đi vệ sinh để qua phòng khác ngồi. Seongwoo xui xẻo bàn đầu tiên đã phải ngồi với mấy ông khách ham vui, mỗi lần cụng ly đều bị bắt phải uống cạn. Seongwoo lúc này tửu lượng không tốt lắm liền bị chuốc cho say mèm, dù không có khách quen vẫn phải liên tục xin phép ra ngoài toilet để nôn. Lần thứ tư nôn xong hai mắt Seongwoo đã nhòe đi hẳn, mọi vật xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, cả người tê dại không còn lực để chống đỡ, tay chân cũng trở nên chậm chạp.

Bàn trực thứ hai Seongwoo không nhớ nổi đã ngồi cùng những nhân viên nào, lúc đó cậu chỉ nhớ mặt của Jisung, lạnh lùng nhìn cậu ở phía đối diện.

Người đàn ông ngồi cùng cậu ở bàn thứ hai khá dễ chịu, vì thấy Seongwoo có vẻ đã say nên ông không ép cậu uống nữa mà chỉ vòng tay ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên mặt ý muốn cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút, Seongwoo liền thuận theo mà nhắm mắt lại.

Suốt buổi trực bàn thứ hai Seongwoo chỉ giữ nguyên tư thế như vậy, mắt không mở mà tay chân cũng không động đậy, hoàn toàn không làm bất cứ việc gì khác.

Khi bàn hai kết thúc, Seongwoo quay về phòng nhân viên với mong muốn được ngủ thêm một chút thì bị Jisung lớn tiếng quát:

-Seongwoo, rốt cuộc cậu có làm được hay không?

Seongwoo không biết mình đã làm gì sai, khó hiểu hỏi lại:

-Ý anh là sao?

Jisung liền mắng một tràng trước con mắt của bao nhiêu người khác trong phòng.

-Cậu còn dám hỏi tôi câu đó? Công việc của nhân viên trực bàn là gì? Tiếp bia và bấm bài hát cho khách, cậu xem cậu có hoàn thành nó không? Bia cạn không thèm rót, đá tan hết cũng không thay đá mới, bài hát của khách cũng để Jaehwan bấm dùm. Suốt buổi chỉ ngồi đó ôm khách, rút vào trong nách ổng mà ngủ, bộ nách ổng thơm lắm hả?

Jisung vừa trừng mắt vừa quát, bộ dạng cực kỳ hung dữ. Seongwoo cảm thấy đúng là mình làm sai, nên dù bị anh ta xúc phạm cũng không hé môi nửa lời, đầu đau như búa bổ, chỉ cúi đầu đứng đó.

Jaehwan đứng một bên thấy vậy bèn lên tiếng:

-Anh đừng giận, do bàn trước đó cậu ấy bị ép uống nhiều quá thành ra lúc nãy say trầm trọng, không thể hoàn thành tốt công việc. Dù sao khách cũng không phàn nàn gì, anh cũng nên thông cảm cho người ta đi.

Jisung nghe xong không hạ hỏa mà còn tức giận nhiều hơn.

-Tôi không cần biết trước đó cậu ta uống nhiều thế nào, nếu không thể uống nổi thì đừng uống, làm không được thì đừng làm. Mấy chục người trong này ai cũng như ai thôi, xuống bàn mà chỉ riêng bản thân mình không hoàn thành công việc, lại nhận số tiền tương đương như người khác vậy có cảm thấy bất công không? Trách nhiệm của tôi khi trực bàn là chỉ tiếp bia cho người mà tôi ngồi chung, vậy mà lúc nãy không biết bao nhiêu lần tôi phải qua để thay đá, rót bia cho khách của cậu ta. Vậy khác nào tôi tiếp một lần hai người khách nhưng tiền thì chỉ nhận có một?

Seongwoo cúi đầu nhìn xuống đất, rốt cuộc cũng đã hiểu ra, chung quy cũng chỉ vì tiền. Anh ta làm nhiều hơn, vẫn nhận nhiêu đó tiền, trong khi bản thân cậu không làm gì, vẫn nhận số tiền tương đương như thế. Anh ta tức giận như vậy có vẻ cũng không quá vô lý.

Seongwoo thật sự không biết giải quyết như thế nào, nếu như bây giờ đưa hết số tiền bàn vừa rồi cho anh ta, khác nào gián tiếp nói anh ta tham tiền, tính toán chi li, không khéo lại khiến anh ấy nổi điên hơn nữa.

Nhưng thực sự hiện tại cậu rất mệt, đầu nặng trịch và cậu chỉ muốn ngủ, đành chậm chạp lên tiếng:

-Em sai rồi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.

Jisung vẻ mặt không khá hơn là bao, tuy nhiên vì Seongwoo đã nhận lỗi, nên anh cũng không muốn quát nạt thêm nữa, chỉ lầm bầm trách mắng khi quay về chỗ nằm của mình.

Jaehwan nhanh chóng kéo tay Seongwoo xuống chiếc nệm thấp cậu vừa mới trải xong, nhỏ giọng nói:

-Đừng để ý, ổng dễ tức giận, nhưng mắng xong thì thôi à, ổng không phải người xấu đâu, cậu tranh thủ ngủ đi, tý có khách lại không ngủ được.

Seongwoo không nói gì, vùi mình vào trong chăn nhắm mắt lại, không lâu sau thật sự ngủ mất.

Thế là đêm đó, dù khách rất đông nhưng Seongwoo lại chỉ trực được hai phòng, cậu chỉ tỉnh giấc khi Jaehwan gọi dậy đóng tiền bàn cho chế để ra về.

Vì đã ngủ được khá sâu nên khi tỉnh dậy, Seongwoo không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa, ngược lại vô cùng tỉnh táo.

Jaehwan lại rủ cậu đi ăn phở, lần này dù không muốn cũng phải đi, lý do là vì Jaehwan cãi nhau với người yêu vẫn chưa làm hòa, tối nay chắc là sẽ không có ai chở về. Ăn xong cậu ta có thể còn qua nhà Seongwoo tá túc một đêm.

Seongwoo thực sự không cảm thấy phiền, Jaehwan luôn lạc quan vui vẻ, trò chuyện với cậu ta cũng rất thú vị, có thể nói là khá hạp gu với Seongwoo.

Có điều vì cả hai không có xe nên phải đi bộ mất mười lăm phút mới đến tiệm phở trên đường hướng về nhà Seongwoo.

Tiệm phở mở 24/24, ban đêm chỉ có một thanh niên vừa bán vừa phục vụ. Lúc Seongwoo và Jaehwan đi vào thì tiệm không có khách. Hai người gọi hai tô phở và hai chai nước ngọt, trong lúc chờ đợi thì ngồi nói chuyện vu vơ.

-Cậu có ghét anh Jisung không vậy? - Jaehwan vừa hỏi vừa nhìn Seongwoo chằm chằm.

-Không hẳn là ghét, chỉ hơi giận thôi. Anh ta thẳng thừng nói ra như vậy nên tôi cũng thấy có chút hổ thẹn, so với việc ghét ảnh, tôi muốn làm gì đó để chuộc lỗi thì tốt hơn.

Jaehwan nghe xong liền cười tủm tỉm, tính cách của Seongwoo thực sự không tồi, quả nhiên chọn cậu ta để kết thân là quá đúng luôn rồi.

-Vậy để tui nói cậu nghe, bàn trực đó có tui nữa mà, ngoài anh Jisung ra vẫn còn ba người nữa trực chung, và ba người đó mới chính là những người khó chịu khi nhìn thấy cậu đó. Cậu biết mà, người mới thì hay bị để ý, chỉ cần cậu làm sai, họ sẽ đồng loạt xỉa xói mắng nhiếc cậu, sau đó là tẩy chay. Đó là lý do trước đây có khá nhiều nhân viên trực bàn không làm được bao lâu đều nghỉ, phần vì xấu tính thật, phần lại vì không chịu được cảm giác bị ức hiếp. Nếu lúc nãy anh ấy không mắng cậu công khai như vậy, thì cậu chắc chắn sẽ bị ba người kia mạt sát còn ghê hơn. Anh Jisung là người rất có tiếng nói, có lẽ vì thấy tui chơi thân với cậu nên ảnh mới làm như vậy, thật ra ảnh đang bảo vệ cậu đó.

Seongwoo nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Jaehwan, không ngờ tới còn có những tình trạng như vậy.

Phở được mang lên mỗi người một tô, Jaehwan dùng khăn giấy lau qua muỗng đũa rồi đưa tới cho Seongwoo, cười toe nói:

-Thôi ăn đi, sau này trực bàn chú ý chút là được. À mai rảnh rỗi tui sẽ chỉ cậu cách để tránh uống bia quá nhiều khi tiếp khách. Thật ra nghề nào cũng có mánh khóe của nó, chủ yếu xem mình có đủ khéo léo để thực hiện nó hay không thôi.

Seongwoo gật gù cảm ơn, sau đó cả hai cúi đầu ăn phở. Tính ra từ hộp cơm lòng gà lúc trưa, tô phở này mới là bữa ăn thứ hai trong ngày thôi. Mỗi ngày đều uống bia thay cơm, thực sự có chút khắc nghiệt.

Hai người cặm cụi ăn một lúc, bỗng nghe tiếng xe dừng lại trước cửa quán, một người đàn ông cao ráo trắng trẻo bước xuống, có điều người này mặc quần tà lõn áo tay dài, đầu đội nón bảo hiểm, gu ăn mặc có chút dọa người. Jaehwan còn đang gắp đũa phở cho vào miệng, liếc mắt thấy người đó bỗng nhiên phụt một tiếng, phở trong miệng liền bị phun ngược vào tô.

-Minhyun?!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top