1

Người phụ nữ đứng tuổi tay cầm giỏ xách nhỏ chậm rãi đi bộ sát mép đường, lúc quẹo vào một con hẻm lớn vắng xe chợt nghe bụng réo hai tiếng, nhắc bà nhớ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng ngoài ly cà phê sữa lót dạ, vừa đi vừa nghĩ, bà đẩy nhanh cước bộ hơn một chút, chưa đến năm phút sau liền rẽ vào một quán ăn nhỏ bên đường.

-Cho tui tô bún bò tái chả, rau trụng sơ được rồi.

-Dạ dì Sáu ngồi ở bàn chờ chút con làm liền.

Người phụ nữ trung niên bộ dạng có chút vất vả mỉm cười thoăn thoắt mang bao tay ni lông bắt đầu ngắt bún bỏ vào giá trụng, động tác nhanh nhẹn như đã quá quen thuộc với công việc này.

Không để dì Sáu đợi quá lâu, tô bún bò thơm lừng hấp dẫn đã được đặt xuống trước mặt bà, người phụ nữ cũng liền bỏ bao tay ra nhanh chóng ngồi xuống đối diện bà bày ra tư thế chuẩn bị trò chuyện, hiển nhiên đã quen biết từ lâu.

-Dì Sáu mới đi chợ về hả? – người phụ nữ bán bún bò mang họ Ong bắt đầu hỏi han, tay chỉ vô cái giỏ nhỏ đặt dưới chân dì Sáu.

-Ờ, tao mua chút xương heo về hầm bí đỏ ăn với mớ thịt kho tối qua còn thừa cho xong bữa trưa, rồi chiều tính sau. Sáng giờ bán được không mày? – dì Sáu nói qua loa về bữa cơm trưa sau đó hỏi thăm tình hình buôn bán của mẹ Ong.

-Dạ cũng lai rai à dì Sáu ơi, ở trong hẻm này người không đông lắm mà, đủ ăn là mừng rồi.

Mẹ Ong vừa nói vừa cười hề hề, vén vạt áo lên lau đi mấy giọt mồ hôi chảy trên mặt. Dì Sáu nêm xong gia vị cho tô bún bò, nghe mẹ Ong lại nói những câu quen thuộc, liền chậc lưỡi một cái, lắc đầu cúi xuống lùa đũa bún vào miệng, mới ồ ồ nói:

-Nhìn mày mà thấy chán!

Mẹ Ong chỉ cười mà không nói gì.

Hai người khách còn lại trong quán ăn xong liền kêu tính tiền rồi ra về, mẹ Ong đứng dậy bưng tô mang ra phía sau quán, sau đó mới quay lại ngồi với dì Sáu.

Dì Sáu miệng vẫn nhai, mắt lại ngó láo liêng qua lại, sau mới hỏi mẹ Ong:

-Con trai mày đâu? Nay không ra phụ à?

Mẹ Ong liền chỉ tay ra phía sau quán:

-Có chứ, nó đang rửa tô ở đằng sau kìa.

-Nó đã đi làm gì chưa? Sao thấy suốt ngày ở trong quán không vậy?

-Chưa nữa dì Sáu ơi, nó có chịu đi làm đâu, kêu nó đi hoài mà nó không đi, làm việc gì rồi nó cũng nghỉ à. Nó vô được mấy cái xí nghiệp làm công nhân, toàn làm có một tháng nghỉ mất tiêu, còn kêu công việc chán quá nó không thích làm. Giờ cứ ở nhà phụ hợ chút đỉnh cho con thôi hà. – mẹ Ong vừa kể vừa than, nhắc đến đứa con trai vô dụng, bà chỉ biết thở dài chán nản.

-Nhà có hai mẹ con à, cứ trông chờ vào cái hàng bún bò ế ẩm này biết bao giờ mới khá nổi? – dì Sáu nhíu mày nói.

Đúng lúc này đứa con trai vô dụng đang được nhắc đến mới bước lên trước sau khi rửa xong mớ tô, cậu chào dì Sáu một tiếng sau đó kéo ghế ngồi vào gần đó, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt Facebook.

Đứa con trai tên Ong Seongwoo, hai mươi ba tuổi đầu vẫn chưa có nghề ngỗng gì, suốt ngày ngoài làm việc nhà, thời gian rãnh thì ngồi chơi Facebook, bộ dạng hoàn toàn vô tư.
Thật ra Seongwoo có nghe hết chứ, cái quán bé tẹo lại vắng người, dù đứng rửa tô có bị tiếng nước chảy át đi chút đỉnh nhưng vẫn hoàn toàn biết rõ là đang nói đến mình. Bên ngoài dù không thể hiện gì ra mặt, thế nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Suốt ngày toàn bị nói là vô dụng, là ai cũng sẽ uất ức.

Nói thẳng ra Seongwoo lười là thật, nhưng không phải là không biết nhà mình thiếu thốn khổ sở, nếu không mẹ Ong đến từng tuổi này cũng không phải bươn chải vất vả như vậy. Bố mẹ Ong ly hôn từ khi Seongwoo chỉ mới học lớp bốn, hiện tại bố Ong đã có vợ khác, cuộc sống cũng chẳng khá khẩm gì. Lâu lâu đưa cho mẹ Ong chút tiền phụ giúp nuôi con ăn học, vậy mà Seongwoo cũng đã học xong lớp 12. Thế nhưng lại không đủ khả năng lo đến đại học, bản thân Seongwoo cũng không muốn học lên nữa, vậy là nghỉ ngang.

Seongwoo có đi làm nhiều nơi, nhưng lương tháng năm bảy triệu ở cái đất Sài Gòn đắt đỏ này không đủ thấm vào đâu. Cậu có đi làm thì mẹ Ong vẫn phải bán bún bò kiếm thêm. Vấn đề là một mình mẹ Ong mà bán thì lại quá vất vả, thức khuya dậy sớm, chợ búa nước lèo, việc nhà việc cửa quần quật cả ngày đến tối tăm mặt mũi, lại thêm chứng bệnh cao huyết áp, ngày chóng mặt đêm khó ngủ, thực sự là quá đáng thương. Thấy mẹ như vậy Seongwoo lại tự ý bỏ việc làm, ở nhà phụ giúp. Nhưng không phải ai nhìn vô cũng sẽ hiểu hoàn cảnh của cậu, chỉ cần thấy một tên con trai lớn tướng không chịu đi làm thì ai cũng sẽ mặc định là một tên vô dụng. Seongwoo quyết định bỏ ngoài tai hết, ngoại trừ có được một công việc thật nhiều tiền để có thể chăm lo cho mẹ Ong đầy đủ không phải buôn bán cực khổ nữa, còn không cậu nhất quyết không đi làm, bữa cơm bữa cháo qua ngày cũng được, mang tiếng vô dụng cả đời cũng không sao.

Dì Sáu ăn xong tô bún bò, với tay lấy khăn giấy lau qua miệng, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Seongwoo một chút. Chân mày sắc, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng, tướng tá ngon lành, muốn có bao nhiêu đẹp trai liền có bấy nhiêu, nói chung là dậy thì thành công. Nhưng lại không giỏi kiếm tiền, thật là quá lãng phí.

Dì Sáu ngẫm nghĩ một chút, lại cân nhắc một phen, cuối cùng hạ quyết tâm kêu Seongwoo qua nói chuyện thử.

Seongwoo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ Ong, chờ xem dì Sáu nói gì.

Dì Sáu im lặng một chút mới nhỏ giọng nói:

-Hay con đi làm quán karaoke đi.

Seongwoo vừa nghe liền nhíu mày.

-Quán karaoke con cũng hỏi thử rồi, lương phục vụ một tháng hai triệu rưỡi, còn tệ hơn làm công nhân luôn đó dì Sáu.

Dì Sáu liền khoác tay, tiếp tục nhỏ giọng nói:

-Ai bảo mày làm phục vụ? Nhìn mày ngon trai, xin vô ngồi tiếp khách là gom tiền luôn đó con.

Seongwoo nghe đến từ gom tiền liền có chút rung động, vội đưa mặt vào hóng:

-Dạ ngồi tiếp khách là sao dì Sáu?

Thấy Seongwoo chịu lắng nghe, dì Sáu liền giải thích ngắn gọn:

-Là khách muốn có người ngồi chung trò chuyện, con vào đó chơi với người ta, lát hồi có tiền boa, vậy là xong.

-Đơn giản vậy hả dì Sáu? Hay vậy? Sao con không biết cái nghề này? Mà xin ở quán nào? Một tháng kiếm được tầm bao nhiêu? – Seongwoo có chút tò mò hỏi một lèo.

-Chậc! Tao đưa mày địa chỉ, mày tự đi đến đó xin làm, cỡ mày người ta nhận liền hà, một tháng nếu chăm chỉ thì tầm hai chục đến ba chục triệu là ít, phải biết uống bia uống rượu. Mà quan trọng là mẹ mày có cho đi làm không kìa. – dì Sáu vừa nói vừa chỉ chỉ mẹ Ong ngồi bên cạnh.

Seongwoo quay sang nhìn mẹ dò hỏi, mẹ Ong miễn cưỡng một hồi mới thở dài nói:

-Mày làm được thì làm, khỏi cần hỏi mẹ, con cái lớn rồi, biết suy nghĩ, tự quyết định đi, tao cũng không nghĩ mày làm được lâu đâu.

Seongwoo nghe xong liền cười, cậu thật sự có chút hứng thú với công việc này. Tiền nhiều mà, kiểu gì cũng muốn làm thử.

Dì Sáu đưa cho cậu địa chỉ một quán karaoke cách nhà cậu không xa lắm, tên quán là KINGTON.

***

Tối đến, Seongwoo lục lọi trong tủ đồ mãi mới được một bộ coi được chút xíu, đem treo trên cửa sổ, lại lấy đôi giày thể thao ra lau lau, hơi cũ một chút nhưng vẫn còn dùng tốt. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cậu mới yên tâm nằm xuống chiếc nệm thấp, tay cầm mảnh giấy ghi địa chỉ quán, trong lòng lẩm bẩm vài câu.

“Mong là sẽ được nhận, mong là lương sẽ cao, mong công việc không quá phức tạp, mong mọi thứ suôn sẻ tốt đẹp.”

Ong Seongwoo chìm vào giấc ngủ mà không biết cuộc sống của mình sắp tới sẽ được lật sang một trang mới, không còn màu xám tẻ nhạt như trước, cũng không phải một màu hồng tươi đẹp, mà là hỗn hợp đủ mọi sắc màu như một bức tranh vô định được vẽ nên từ cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top