🍃 Chapter 3: Những ngày gió heo may
Seoul vào mùa rét đậm, không gian bên ngoài cũng trở nên não nề, xám ngoét. Vốn thường mùa đông đã mang một dáng vẻ u buồn, nhưng cái sự u ám tịch mịch này cũng khiến người ta ngay giữa trưa mà sợ hãi bật đèn.
Daniel lặng thinh đứng nhìn con đường vắng vẻ, một vài người vì kiếm kế sinh nhai vẫn phải đội tuyết ra ngoài. Trường học thông báo cho học sinh nghỉ học từ lâu. Quán xá vắng tênh. Những hàng buôn ế ẩm cũng kéo bạt đi ngủ. Hắn quay lại nhìn hai con mèo chí choé nay choàng vai bá cổ, rúc vào sát nhau ngủ ngon lành.
Chắc là lạnh lắm.
Daniel thở phà ra khói. Không biết con mèo đen kia giờ thế nào? Có ăn no ngủ kỹ, có bị cảm lạnh mỗi khi mùa đông đến không?
..............................................
Daniel không nói không rằng, mang theo một tâm trạng uể oải bò đến công ty. Mở cửa ra chỉ vài ba gương mặt quen thuộc. Thằng Jae Hwan nhìn thấy hắn, hú lên chào một cái xã giao, xong co ro như thể chết rét trong cái chăn to đùng in hình bánh gạo.
- Mày tới rồi đó hả?
Hắn lười biếng gật đầu, thay vì cái vẻ cà bỡn cười hềnh hệch như trước. Cái xám ngoét của mùa đông len lỏi khắp văn phòng, xung quanh chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch. Thi thoảng, sẽ nghe rất khẽ trong không khí những làn khói thở ra trong bức tường trống rỗng.
- Mày chỉnh sửa lại chỗ này, lão Hwang lại gửi trả về đấy. Bệnh sấp mặt rồi mà vẫn soi ra cho được.
Daniel lại gật gù, miệng lẩm bẩm ê a vài câu ca quen thuộc rồi chúi đầu vào máy tính.
Chiều tàn.
- Meo!
Peter cùng Rooney dù rất lạnh vẫn chạy ra đón hắn. Phủi đi lớp tuyết làm đóng băng da đầu, hắn cười xoà vì ban sáng đãng trí quên cho tụi nhỏ ăn. Lắc ra một ít hạt, hai con mèo đứng mặt buồn thiu. Daniel thấy vậy, quăng cái cặp lên sofa rồi búng nắp một hộp cá, lũ mèo liền "ngoao ngoao", vẫy đuôi rối rít phấn khởi.
Daniel lại chẳng hề nhận ra hai đứa nhỏ này lại sưởi ấm lòng hắn như thế. Nhìn bộ dạng mèo ngốc ham ăn, ria mép dính đầy ra, hắn bất giác nhếch môi lên cười. Nuôi hai nhóc này thật tốt, ít nhất với những ngày thế này, khi lạnh ngắt từ bên ngoài chạy vô, vẫn biết là còn có kẻ đang chờ mình.
...............................................
Seong Woo ngủ hoài lại ngủ. Một ngày hai mươi bốn tiếng hết nửa ngày nằm lê trên giường, ngủ đến rục mắt. Mà giờ này lạnh lắm, có đói cũng không muốn dậy đâu. Cậu nhân viên giao sữa đi gom vỏ chai cũ, phát hiện phần hôm qua còn nguyên, lớp sữa bị khí lạnh làm cho đóng váng lên rồi.
Seong Woo nằm lăn lóc như vậy, để rồi trùm chăn la méo méo vì tiếng chuông cửa inh ỏi ở ngoài kia.
- Ya Lee Dong Min!
Đầu xù tóc rối thêm chân trần hung hăng chạy ra đón, Dong Min toe toét cười. Một lát để anh có thể tỉnh hẳn, cậu chui vào bếp lục đục, hồi sau đem ra nồi lẩu nhỏ rồi kéo anh lại ngồi bên.
- Em biết là anh thà nhịn đói cũng không chịu lết thây đi chợ mà!
Dong Min vo vo đôi đũa gỗ, sau đó tách nhẹ hai chiếc rồi đưa cho anh. Mồm thì cứ lô bô còn tay gắp đồ ăn cho Seong Woo lia lịa. Bướng như anh cũng phải há miệng mà ăn vài miếng, bởi bỏ thử xem, thằng nhóc này sẽ càm ràm lải nhải miết cho xem.
Lee Dong Min là thằng nhóc được anh nhận nuôi sau thảm kịch cháy một nhà bốn người ngay triền đồi. Nói nhận nuôi là vậy thôi nhưng cậu ta lại lẽo đẽo theo anh, ngày đó chui vào xe cứu hoả của cha mà theo ông về nhà.
Seong Woo không thích trẻ con. Không thích những đêm ồn ào nghe tiếng khóc ré lên từ con bé nhà hàng xóm. Nhưng nhóc này lại rất ngoan. Ngày ấy túm áo theo chân cha về nhà, không một giọt nước mắt, chỉ có nụ cười ngây ngốc vẫn luôn thường trực trên môi.
Seong Woo cảm thấy Dong Min cứ như con thú nhỏ, mà chỉ cần đối tốt một chút cũng dễ đi theo quấn người. Mắt cậu ta khá to, lại lấp lánh như nai con nên những ngày thơ ấu, Seong Woo nghịch ngợm đeo mũi cà chua bắt Dong Min làm tuần lộc.
Vậy mà cậu ta cũng chịu.
Dong Min chưa một lần than vãn hay khó chịu những trò đùa nghịch ngợm của Seong Woo. Mặc cho ông anh kia cứ thấy cậu ưng là ngắt véo, ưng là xoa đầu, vậy mà vẫn tò te một tiếng "Anh Seong Woo ơi", hai tiếng "Anh Seong Woo à".
Mà Seong Woo từng nghe nói, biết một người tốt xấu không hề khó, bởi vật nuôi sẽ luôn phản hồi tất cả. Như nai con Lee Dong Min, một ngày trưởng thành ra hình dáng hươu sao đẹp đẽ rồi, vẫn quấn quanh anh như hiệu ứng gà mẹ.
Rồi trong những ngày tháng tám, Seong Woo quen Daniel.
Ngày gió heo may và ngày cùng nhau chờ chuyến xe cuối tại một ga tàu điện.
Daniel ngày đó chia tay mối tình đầu, mặt mũi tèm lem nhoe nhoét đứng ngay máy bán hàng quệt mũi. Còn Seong Woo cũng trong tình trạng không thể thảm hơn, cầm trong tay giấy báo vào một ngôi trường nọ, dòng tin đánh trượt như quả chì kéo hụt tâm tư xuống.
Rồi không ai hẹn ai mà ngồi cùng nhau trên toa tàu chỉ riêng mình hai đứa. Khi tất cả xung quanh là ghế trống nhưng vẫn chọn ở sát bên. Ngày ấy Seong Woo nhớ, dù nhóc kia là lạ nhưng anh vẫn cảm thấy an ủi phần nào. Là bởi hơi ấm người giúp cho lòng an yên giữa bề bộn cuộc sống.
Rồi sau đó nên duyên.
Seong Woo gặp Daniel quá tam ba bận.
Lần đầu tiên gặp là nhóc đó hớt ha hớt hải lo sợ mình trễ giờ, sải chân bước rộng mà té lăn ra đất, hại cho xung quanh chết ngất vì cười.
Lần thứ hai là cú huých vai vào giờ cao điểm. Tiếng xin lỗi cùng tiếng í ới cãi nhau khi toa tàu chật còn nhồi nhét thêm một người. Ong Seong Woo len lỏi ngay thế nào lại va vào người kia, thế là bị khoá ngay ở khúc cuối, đứng yên suốt hai mươi phút trên quãng đường về nhà.
Còn lần thứ ba, là lần Daniel chủ động khều vào vai anh. Seong Woo tháo tai nghe, quay lại ngơ ngác nhìn.
- Anh có nhớ em không?
- ...
- Gặp anh rất nhiều rồi.
Seong Woo không nhớ thật. Với bộ não cá vàng cần ít nhất nửa tháng mới ghi mặt điểm tên, anh khiến cho tên nhóc kia đứng quê độ mà mặt sang sắc đỏ. Sau cùng ậm ừ vài tiếng rồi bước lên toa tàu, chính anh cũng không nghĩ cái khều vai khi ấy lại ảnh hưởng anh mãi đến sau này.
.....................................
Daniel bị tiếng chuông cửa đánh thức. Bình thường khi ngủ sẽ rất say, nhưng mấy năm nay cứ hay bị giật mình tỉnh giấc. Daniel mơ màng nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn hướng cánh cửa ra vào, thâm tâm chưa bao giờ nguôi ngoai một niềm hy vọng.
- Thế nào rồi, khỏe chưa? Tao thay đồng nghiệp đến thăm bây này!
Người ngoài cửa vừa nhìn thấy hắn đã cất giọng sang sảng, rồi chẳng đợi Daniel cho phép đã rất tự nhiên cởi giày bước te te vào trong.
Kim Jae Hwan là đồng nghiệp cùng công ty, đồng niên cùng tuổi, coi bộ lấc cấc nhưng số má lại chạy miễn chê, thế nên trong vòng một năm lên sếp, nhưng là sếp nhỏ. Công ty hắn chuyên về bia rượu, còn phòng hắn lại là khối sale, sale chung có mà chạy thành tích riêng cũng có. Daniel ở công ty này cũng gần hai năm, nhờ vào thành tích bán hàng quá tốt mà được đồng nghiệp đặt cho cái tên "Kang sold out". Vậy mà vẫn không chịu lên cao hơn ngoài vị trí trưởng phòng. Vì nghe đâu làm lớn cực lắm, lại bận rộn nữa. Daniel lắc đầu. Những ngày chạy rong đuổi ngoài đường cốt để kiếm Seong Woo, mà bận đến tối tăm mặt mũi. Lên chức rồi, có khi một tin tức về anh cũng khó mà nghe ngóng.
Từ ngày Seong Woo đi, Daniel ít cho ai vào nhà. Căn nhà lạnh lẽo duy chỉ có hắn cùng hai con mèo, lâu lâu mẹ sẽ ghé thăm. Những tụ họp ăn nhậu gì, hắn sẽ hẹn cả bọn ra ngoài, bỏ tiền ra thuê nguyên một sảnh, anh em lê la ngồi nói.
- Ừm mày uống gì?
Daniel ngẩn ngơ hồi lâu mới nhớ ra mình là chủ nhà, lục lọi trong tủ pha cho tên kia nước.
- Khỏi đi, lại đây, trên đường có mua cho mày cafe nóng. Uống chút cho tỉnh người.
Kim Jae Hwan soạn ra hai ly cafe, xong lại ngồi chọt mông hai con mèo.
- Rồi mày nói tao nghe đây là bồ mày đó hả?
Daniel dụi đi điếu thuốc, hắn đưa tay xoa đầu hai con mèo. Daniel nhìn hai nhóc bình thường gầm gừ với người lạ, nay thấy Jae Hwan liền nằm sải giả ngây ra, thầm nghĩ, "Mèo mà cũng mê trai!".
Từ ngày vào công ty, Jae Hwan nghe bảo khối sale có một anh điển trai ghê lắm, nhưng lạnh lùng, đối với đồng nghiệp nữ chỉ cười xã giao một cái rồi thôi, tuyệt đối tâm không động. Gã nghĩ, hay là tên này có người yêu hay gì. Mà ngẫm cũng uổng, đẹp trai sáng láng như Daniel, có là gã, cũng hẹn hò thêm vài cô em xinh đẹp.
- Thế hai nhóc này là đực hay cái?
Kim Jae Hwan nhìn hắn, thấy chẳng nói chẳng rằng bèn nheo mắt hỏi thêm câu nữa. Thế mà bất ngờ tên đầu xám kia lại lật đật đứng lên.
- Cái! Là cái! Cơ mà chúng không phải là bồ tao...
Giọng Daniel bé xíu xìu. Kim Jae Hwan lấy làm khó hiểu, tính kiếm chuyện khác chuyển vấn đề thì tên cấp dưới này lại thú nhận thêm một câu khác.
- Hai đứa này là con tao. Chúng nó không có mẹ, chúng nó chỉ có hai ba!
Jae Hwan thộn mặt nhìn Daniel, vừa hay Peter ngứa răng cắn cho gã một phát. Thấy tên kia có vẻ nghiêm túc quá, tính nhiều chuyện hỏi sâu thế lại thôi, xong là nhảy cà tơn kiếm cớ di chuyển đi thăm thú căn nhà. Daniel nhìn nhóc mèo chạy đi, hắn thở dài. Khuôn mặt đỏ nóng sốt, nhưng trái tim lại sốt nóng nhiều hơn. Nỗi nhớ người kia cồn cào, khói thuốc bay lên cay xè cả mắt. Daniel lắc đầu, nghĩ tới còn khách ở đây, đem nỗi nhớ Seong Woo giấu vào trong ngực áo.
_______________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top