🍃 Chapter 2: Ngày tuyết

"Ring ring"

Daniel lười biếng đưa tay tắt điện thoại. Ngoài trời nhìn vẫn tối, hắn dặn lòng tự thưởng cho mình thêm ít phút ngủ thêm nữa. Mùa đông ở Seoul lạnh lắm, dứt mưa thì tuyết cũng đã rơi luôn rồi. Hôm qua là trận tuyết đầu tiên, báo hiệu một mùa đông lạnh giá. Mà thời tiết khắc nghiệt như này, hoạ may là sếp cũng sẽ chắc chắn mười mươi viện lý do mà kiếm cớ đi trễ.

Daniel nằm yên như vậy, qua một hồi lâu thì nhận ra mình trễ thật. Vò mái đầu xù lên dựng ngược, hai mắt lèm nhèm, hắn xỏ dép chạy như bay vào nhà tắm. Tròng vô người chiếc măng tô dày sụ, Daniel rít lên bởi cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.

- Lạnh quá!

Nhìn con đường phủ đầy những tuyết, muốn bắt taxi cũng không dễ, thế là dùng lợi thế chân dài, Daniel đạp tuyết chạy đi.

- Lạy trời là lão Hwang chưa tới!

Daniel lẩm nhẩm như đang đọc kinh thánh, hắn rúc luôn hai cái má đang dần trắng bệch vào lớp khăn choàng cổ. Vào đến công ty coi như sống. Bác bảo vệ nhìn một thân phủ đầy tuyết, chạy lại hỏi xem đã chết cóng hay chưa.

Tông cửa lao vào với tốc độ ánh sáng, Daniel thở phào nhìn chiếc ghế trống không ngay căn phòng ở góc sảnh. Lũ nhân viên gật gù, vì nếu để một con người nghiêm khắc như Hwang Min Hyun biết được, hắn sẽ khó lòng mà thăng lên vị trí tiếp theo.

Daniel ngáp dài. Lụi cụi pha cho mình một tách trà nóng, hắn thầm cảm ơn cái gã nào đó đã phát minh ra máy nước nóng này. Thêm vài lát gừng cùng một chút mật ong, vậy là có thể sống sót qua ngày đông lạnh giá.

Đưa thìa khuấy trà, sẵn tiện soi lên phía trên cửa kính. Hồi sáng có hơi vội, lớp tóc vuốt chưa kỹ có một cọng bị vểnh ngược lên. Hắn rút ra trong túi, nặn ít keo, một bước đơn giản chỉnh về lề lối.

Slide hôm qua vừa hay vì trở vào trú mưa cũng kịp hoàn thành nốt, thế là dư dả gần một tiếng trước khi bắt đầu cuộc họp, Daniel ôm tách trà đi về phía bàn, lôi ra cái ipad đọc nốt bộ webtoon.

Một hồi sau nghe tin giám đốc Hwang hôm nay đã đổ bệnh, Daniel gào rú cảm ơn trời đổ tuyết. Hắn với lấy chiếc măng tô, tranh thủ ra ngoài kiếm một chỗ ăn sáng, nãy dậy muộn sắp đói chết luôn rồi.

Daniel dừng chân tại một hàng gà nướng. Buổi sáng mà đi ăn gà nướng thì có hơi kì, nhưng nếu đi bộ vài bước nữa thôi, hắn hình dung cơ thể mình sẽ đóng băng luôn mất. Daniel ngồi co ro, nhìn bà cô dùng thìa gỗ vét cho hắn một ít xôi. Hắn gọi một góc tư đùi. Nhìn lớp mỡ vàng óng ánh rắc thêm ít hành phi, mẻ xôi nóng thơm dẻo khiến đầu lưỡi tiết ra mớ nước bọt.

Hắn xịt luôn hỗn hợp tương ớt cùng tiêu cay vào, xong ăn như bị bỏ đói mấy năm. Lúc ra tính tiền còn không quên chụp lại địa chỉ để lần sau ghé đến.

Về đến phòng, Daniel vỗ bụng bì bạch nhìn Kim Jae Hwan đang đưa chân chờ mì chín. Vừa chén xong một bụng đấy, mà nhìn tên kia mở lớp giấy bạc ra, mùi mì thơm nóng hổi cùng hương ớt cay nồng nhanh chóng lan trong không khí. Daniel nuốt nước bọt, liên tục đưa tay chỉnh cà vạt rồi "e hèm". Cái tên đầu gỗ kia chốc chốc lại ngơ ngáo ngước lên nhìn hắn, xong cặm cụi xì xụp ăn mì. Thiệt tình, ít nhiều thấy người trước mặt cũng nên mời ít nhất một miếng chứ.

..................................................

Daniel đứng nhìn cái nồi cơm. Hôm qua nấu xong tự dưng ngán, thế là bỏ đó lại ôm mèo, xong nằm ườn xem TV. Lần quần một hồi thế nào lại quên. Thường nếu có Seong Woo ở đây, anh sẽ rầy la hắn, một hai ép hắn vào bàn, ăn hết hai, ba bát mới chịu thôi. Daniel buồn chán, nhìn hết mớ cơm thiu rồi dỡ cái nồi đi rửa.

Mùi nồng thật kinh khủng, hệt như tâm trạng hắn vốn đã nhiều những mây. Hắn dặn mình bao lần, rồi vẫn để tình trạng này xảy ra. Và mỗi lần như vậy, cũng chỉ còn hắn xử lý đống hổ lốn này. Có thể là do thói quen, hoặc là do não bộ hắn vẫn còn chưa chấp nhận, việc con người kia đã không ghé qua từ lâu rồi.

Daniel mỗi sáng sẽ luôn nấu một nồi canh nóng. Mẹ Kang thấy làm lạ, nhưng hắn không chắc lắm việc hắn thích ăn canh bắt đầu từ lúc nào, có thể là do nhiễm thói quen của ai kia, rằng trong mỗi bữa ăn luôn phải kèm một món nước.

Mẹ Kang ban đầu nấu cho hắn, nhưng nêm nếm thế nào vẫn không phải. Canh nấu cho Seong Woo, hắn vẫn chỉ mẹ mình nấu, nhưng hai bát múc ra vẫn đem đến dư vị khác biệt. Seong Woo ăn vị đậm. Đậm của thịt, của rau nhưng nước dùng lại thanh mát. Mẹ Kang không hiểu ý hắn, chỉ là hắn diễn tả y chang lời người kia từng nói.

Daniel hiếm khi tự nấu ăn cho ai đó, thế mà rồi một hôm, mẹ Kang tròn xoe mắt nhìn con trai mình xắn tay vào việc bếp. Còn Seong Woo đích thị là con mèo thích ăn ngon nhưng miễn kháng với bệnh lười.

Tay nghề của Seong Woo rất khá, thế nhưng bao hồi bị tên kia giành làm, anh phó mặc cho hắn đem ra làm thí nghiệm. Sau nhiều phen mém phải đi súc ruột, anh cũng mỉm cười mãn nguyện khi Daniel nấu cho anh món canh chua cá lóc. Tên nhóc này nhìn vậy mà khá, tiếp thu nhanh chưa đầy một tháng đã khiến anh không còn món nghề nào để đem ra dạy nữa.

Có một hôm, Seong Woo ở lại nhà hắn chơi. Vì bực dọc chuyện thua game mà nhăn mặt ấm ức, chưa kể bị Daniel nhây quá thế là cuộn một góc giận luôn. Daniel hôm đó tốn cả lít nước bọt, ôm, thơm, vỗ về rồi ăn vài cái cốc mới dỗ được con mèo kia mềm lại. Seong Woo một lần giận là một lần thù dai, ấy mà Daniel cứ khoái cảm giác đem lửa gắp bỏ tay mình, cứ thấy anh là chọc miết. Vì bộ dạng của Seong Woo lúc ấy chả khác gì con mèo xù lông. Daniel sẽ thấy hai tai buồn cụp xuống cùng cái đuôi giận dữ vỗ ra bèm bẹp xuống sàn. Thật đúng là dễ cưng!

Mãi nhớ về chuyện cũ, Daniel vô thức bật cười. Đôi lúc, hắn không biết mình có sinh lộn ngày tháng không. Vì theo mấy cái horoscope gì đó, Nhân Mã như hắn vốn cả thèm chóng chán, thế nhưng, sao tâm tư đây vẫn cứ quẩn quanh một người?

Ba năm yêu nhau, năm năm nói thích, rồi ngần ấy thời gian quen biết, Daniel đã hiểu cái gì người ta nói, "Còn trẻ nên sẽ không biết mãi mãi là bao xa". Bao lâu là bao xa? Yêu đến mức nào mới có thể gọi là vĩnh cửu? À thì quả thực hắn không biết, chỉ có trái tim này vẫn thổn thức nhớ không nguôi.

Daniel nhìn Rooney mon men cướp miếng cá, xong bị Peter phát hiện ra thế là "meo meo" kêu ỏm tỏi. Hắn chống cằm. Hắn cũng có một sở thích là hay giật lấy đồ ăn của Seong Woo. Bánh mì, hộp sữa hay cả bát cơm đang ăn dở. Bất cứ thứ gì đưa vào miệng anh thì ngay phút sau đã ở trong miệng hắn. Seong Woo cáu, "Của em sao không ăn?". Chỉ là, đồ ăn giống nhau nhưng cảm giác ăn của anh vẫn cứ ngon hơn chút.

Mà giờ cũng không còn ai để hắn tranh ăn nữa rồi.

Daniel của một chiều phát điên, đi giật bát của hai con mèo đem hốc rồi chạy đi nôn tháo. Hai nhóc há mỏ, đứng kỳ thị nhìn ông chủ mình. Có mà người đi giành thức ăn với mèo, coi có ngốc không cơ chứ?

Daniel phết một chút mứt dâu lên cái bánh mì. Phết tới phết lui dày cộm những mứt rồi đem nhai. Seong Woo vẫn hay hằm hè nhìn hắn. Anh từng bảo, "Là đàn ông thì phải thích mấy tone màu trầm, uống cafe, ăn bơ đậu phộng, hoặc phết chocolate đen!". Mà có thế thì sao? Daniel nhai nhai miếng bánh, mứt tràn lan dây ra cả miệng. Chả phải Seong Woo toàn như vậy, để rồi bị áp không chút thương tiếc dưới thân tên đầu hồng?

Lúc lắc mái đầu rồi chỉnh lại cavat, Daniel xách cặp quay đi khoá cửa nhà. Hôm nay tuyết ngừng rơi, nhưng hậu quả để lại chẳng thua lúc tuyết đến. Xỏ đôi dép quả đào hồng, Daniel tiếc rẻ ôm cứng đôi giày da lên trước ngực, xong bì bạch lội tuyết chạy đi. Lúc qua ngã tư có vô tình đâm vào ai đó, nhưng nhìn đồng hồ sắp trễ tới nơi rồi, hắn vội gập người xin lỗi rồi rời đi.

Phía sau quả đầu xám đội đầy những bông tuyết, cái ô vàng quay lại. Người đàn ông trong bộ len đen cùng dáng người gầy mỏng đang quay đầu nhìn hắn. Không biết là vương vấn điều gì, chỉ là thanh âm khi ấy bây giờ nghe lại có chút quen. Ong Seong Woo đưa tay gãi cổ. Không thể nào. Giữa hàng vạn con người trên thế gian này, hoạ may như nào lại xui rủi mới có thể gặp lại đúng không?

.......................................................

Seong Woo vuốt khuôn cằm đầy ắp những râu. Thời gian qua làm freelance khiến anh được dịp chôn chân ở nhà. Ngoài mấy tờ báo cùng chai sữa mỗi sáng giao đến, hàng xóm cũng hiếm khi bắt gặp người sống ở nhà bên.

Seong Woo đóng lại laptop. Từ lúc nhận dự án này lá phong mới đỏ, thoáng chốc nhìn ra, bầu trời chỉ còn sắc trắng tan thương. Ấn gửi file nén cho bộ phận biên tập, anh đứng dậy gom mớ đồ đang phơi ở ngoài chỗ lan can.

Mùa này tuyết rơi miết. Độ ẩm trong không khí cũng vì tuyết mà tăng lên. Trời lại không nắng nên đã phơi vài ngày mà quần áo vẫn còn nồng mùi ẩm mốc. Seong Woo chán nản đem máy sấy tóc ra sấy. Vì nhiệt lượng quá tải, lát sau anh phải ngắt điện ra phòng hờ vụ nổ từ cái vật nhỏ này.

Nhìn mái tóc dài thượt phủ đầy qua mắt, Seong Woo vén nó lên rồi rẽ ngôi chia giữa. Deadline đã hết, nay phải trở về tập tính giống người. Seong Woo thay ra cái áo len màu đen viền đỏ, anh vác luôn cái ô vàng hôm bữa nhặt được trên phố, lui cui tới tiệm cắt tóc đầu ngõ của nhà họ Kim.

Vừa đi vừa ngẩn ngơ, Seong Woo không chú ý liền va vào một thân ảnh. Khiếp, người gì mà to. Seong Woo xuýt xoa ôm thân mình. May mà ngã vào tuyết.

Bất chợt có giọng nói vang trầm đánh động vào thâm tâm.

Seong Woo đứng hình rồi hớt hải nhìn lại, chỉ thấy quả đầu màu xám tro lon ton bỏ chạy. Dáng vẻ cao quá, nom lại rất nam tánh đàn ông. Anh cười trừ. Chắc là nằm ở trong nhà lâu rồi, tâm tư định hình một người thì nhìn ai cũng giống người ta. Nghĩ xong liền thở dài rời đi. Trời hôm nay u buồn như tâm trạng của mình vậy.

Kim Jong Hyun gật đầu chào anh. Như một thói quen cột vào tấm bạt đỡ tóc, cậu ta đẩy nhẹ ra sau, Seong Woo thoải mái như mèo nằm xuống. Vài ba bước gội rồi chỉnh sửa theo yêu cầu, cuối cùng là sấy khô rồi xịt keo theo nếp.

- Ba mươi ngàn won!

Jong Hyun giơ ba ngón tay còn Seong Woo vẫn lắc đầu chê đắt. Anh kì kèo thì ông chủ Kim cười bảo:

- Đông đến thu qua rồi, xuân cũng nhanh chóng tới. Cậu bảo tôi giữ giá như ngày sinh viên thì biết sống làm sao?

Seong Woo nhìn lại diện mạo trong gương. Đẹp thật đấy, lại vô cùng bảnh bao nữa, có mà làm minh tinh màn bạc thì cũng ăn đứt người ta.

Seong Woo làm thêm mấy trò con bò khởi động cơ mặt rồi cũng lấy tiền dúi vào tay ông chủ Kim.

Seong Woo rời tiệm làm tóc. Anh chụp cái mũ len rồi nhấc di động gọi. Gọi cho Guan Lin thì nó mè nheo lắm còn gọi cho Seon Ho chừng nào anh muốn đốt tiền vào cái bụng như hố sâu vũ trụ của nó thì nghĩ tới đi ha. Lẩn thẩn một hồi, trượt giữa hàng trăm danh bạ, Seong Woo gọi cho Lee Dong Min.

Được cái không biết quý ngài Lee có làm ăn gì không mà cứ một lần Seong Woo gọi, vị hậu bối này luôn có mặt bất kể sáng, trưa, chiều, tối. Dong Min luôn đến khi nhận được cuộc gọi, muộn nhất là ba mươi phút, vì ga tàu đến chỗ Seong Woo khá xa.

Vậy mà mười giờ ba mươi mốt, Seong Woo như mèo cụp tai khi thấy màn hình nhấp nháy sáng đèn.

- Hyung, nay em có hẹn rồi. Rất xin lỗi anh nha!

Kèm vô số cái icon hôn theo chiều gió.

Seong Woo lẩm nhẩm bấm tay, anh nay ba mươi thì Dong Min cũng tròn hai tám. À cái lứa tuổi hẹn hò rồi ghép cặp đôi lứa. Đến thằng nhóc này cũng có đối tượng rồi, vậy mà anh vẫn còn mãi bơ vơ. Có nhiều lúc, Seong Woo cũng nhiệt tình bar bủng đủ thứ. Nhưng dị ứng mùi nước hoa nặng quá, cùng son phấn cứ giả tạo không nguôi, nghĩ thế nên thôi. Người yêu làm gì, phiền lắm!

Seong Woo vơ đũa, vớt mớ bọt trong tô canh rong biển anh mua ở gần nhà. Đã đổi ba, bốn tiệm, vẫn không chỗ nào được hợp gu. Nuốt trôi thứ nước nhạt như nước lã, Seong Woo mèo lười chui vào chăn ấm áp.

Nhưng nằm một lát lại thấy giường to quá.

Cái giường mấy mươi năm theo anh từ Icheon chuyển đến, không có nó anh sẽ không ngủ được. Ấy vậy nằm hoài không an giấc, Seong Woo với tay quơ quào xung quanh.

Trống không.

Bất chợt anh nhớ có một con gấu lớn làm bằng bông toả thân nhiệt rất ấm, mà khi anh xoè tay sẽ được ôm vào lòng. Một con gấu lớn chỉ cần anh nhăn nhó cũng đem anh giấu vào lồng ngực, rồi đêm đến ôm anh vỗ về.

Seong Woo tủi thân. Sao lại nhớ nữa rồi?

Thế là đứng dậy, cặm cụi chui vào Ongnable ôm ở ngay eo, Seong Woo hy vọng thú nhỏ có thể sưởi ấm mình. Trằn trọc một hồi, anh nằm yên. Giữa cái tuyết nặng hạt đang rơi ở ngoài kia, mắt Seong Woo sụp nhanh hơn hẳn. Daniel cũng đã tan làm, vẫn đang đội tuyết trở về nhà bì bạch.

_______________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top