🍃 Chapter 1: Lập đông

Một chiều cuối thu xám xịt, Seoul tiến vào ngày lập đông. Trên những tầng cao của toà nhà, hàng cây bị gió quật cho nghiêng ngả. Màu trời tối dần, mây đen tích tụ. Lát sau, mưa nặng hạt bắt đầu rơi.

Đứng che một cái ô màu đen, thân vận một bộ Âu phục, hắn thẫn thờ ngắm nhìn những con đường đã trở nên trắng xoá. Daniel thở dài. Cả năm nay cứ làm sao ấy, luôn ập đến những cơn mưa rào bất chợt. Như hôm vừa rồi đài khí tượng dự báo trời nắng đẹp, khi hắn định bụng sẽ đem theo Rooney cùng Peter đi picnic thì nửa đường đã phải lấc cấc chạy về vì trời mưa. Hôm nay đã là thứ sáu, dự tính sau khi tan làm sẽ cùng Yoon Ji Sung tập trung làm một bàn cá nướng, nhưng trời vẫn cứ đổ mưa liên tiếp.

Một tuần rồi thì phải. Daniel bấm đốt ngón tay nhẩm tính. Nếu thời tiết còn liên tục ẩm ương như này thì đống đồ phơi trong nhà sẽ được dịp mà sinh mốc lên thôi.

Daniel cứ đứng che ô như thế, hắn cũng không có ý định đặt đôi giày da mới cóng xuống nền đường ngập đầy thứ chất lỏng kia. Chần chừ hồi lâu rồi gập tán ô lại, hắn đi ngược hướng với những đồng nghiệp đang hối hả tìm cách trở về nhà.

Mưa rơi dai dẳng khiến tâm trạng người ta cứ bực dọc nhiều thứ. Đường xá trơn trượt, lỗ cống không thoát nước tạo nên những vũng sâu tồn đọng. Một vài chiếc ô tô thắng gấp bởi chiếc xe máy tạt qua. Cuối tuần, người đông như kiến. Dãy xe nối đuôi nhau thành một hàng dài, trước sau bóp còi inh ỏi. Daniel đứng nhìn những lần tạt nước bởi những chiếc xe tải. Những lần như thế, dẫu có mặc áo mưa thì về đến nhà cũng bị tắm gội cho ướt hết.

Daniel ngồi một hồi lâu, lúc này đã qua gần hai tiếng. Mua cho mình một cốc mocha ấm nóng rồi cầm nghiêng tán ô vẫy một chiếc taxi. Đường xá đã trở nên thông thoáng hơn, thế nhưng để giảm thiểu tai nạn, gã tài xế chuyển động vô lăng thật cẩn thận, sau đó chạy tà tà đứng tấp vô lề đón hắn.

Daniel ngồi vào ghế sau, đưa tay nới lỏng cà vạt, hớp một ngụm cafe rồi lặng thinh nhìn cần gạt vuốt nước. Taxi di chuyển không nhanh không chậm, nhưng hễ cứ qua một đoạn ngã tư là bị ngắt quãng bởi đèn đỏ cứ thi nhau bật sáng. Daniel chống cằm, hắn nhìn ra cửa sổ bên cạnh.

Có một chiếc mô tô phân khối của một cậu trai trẻ đang đậu ở sát bên, hình như phía sau còn có người. Cả hai co rúm vào nhau trong chiếc cánh dơi bay lật phật. Bất chợt hắn mỉm cười. Nhìn người trước bị nước mưa táp hết vào mặt vẫn gồng vai che chắn cho cô gái nhỏ ở phía sau, hắn nhớ tới hắn của thời niên thiếu.

Daniel của thời ngây ngốc cũng một lần thích ra vẻ đèo người yêu đi chơi như vậy. Xuyên qua những con đường, góc phố, không ngại đường xa, sẵn sàng đón gió mưa. Tuổi thanh xuân của ai cũng đã từng có những phút giây ngông cuồng.

Daniel vẫn nhớ phía yên sau của hắn luôn có một con mèo liến thoắng về bờ vai rộng. Vẫn nhớ mái đầu bông bông nhỏ bé vui vẻ nép sau lưng mình, sau đó vì để tránh gió lạnh mà sẽ ôm ghì lấy, dụi vào lưng hắn nỉ non.

Đèn xanh, gã tài xế tận dụng khoảng trống trước mặt mà mang hắn rời đi. Bỏ lại hình ảnh khơi gợi ký ức, Daniel quay về với cốc cafe nguội ngắt tự khi nào.

Đường về nhà không xa nhưng hôm nay hắn lại thấy dường như mình đã lang bạt gần cả tiếng. Tra chìa vào ổ, Daniel uể oải ấn công tắc đèn. Hai con mèo trong nhà lười biếng, thấy anh chủ đi về cũng chỉ ngước đầu "meo" lên một tiếng rồi thôi.

Thay xong bộ Âu phục gò bó, hắn tròng cho mình cái quần Adidas cùng chiếc áo thun ba lỗ. Đứng một hồi nhìn tủ lạnh trống không, lại xem ra cơn mưa ngoài kia vẫn không có vẻ dứt, hắn bèn với tay lấy hai gói mì. Ăn được nửa bát, hắn ngẩn ngơ xem một bộ phim chiếu lại trên TV. Phía dưới chân bàn, Peter cùng Rooney đang tranh nhau phần thịt hộp. Daniel ngó xuống.

- Coi bộ tụi mày còn được ăn ngon hơn tao.

Dẹp đi bát mì đã nở bung lềnh phềnh, Daniel ôm ghì lấy hai nhóc mà dụi. Trời thì lạnh mà hai nhóc này lại quá nhỏ để ôm. Daniel thèm hơi ấm từ một con mèo to bự cao cỡ mét tám.

Hắn nhìn con hải cẩu bằng bông đặt gọn trong góc giường, trên má trái là ba nốt ruồi bằng bút dạ mà ai đó chấm vào.

Daniel nhớ Seong Woo.

Nhớ con mèo đen hay mè nheo, hoạt bát của hắn. Nhớ cậu thiếu niên luôn bày trò khiến hắn bò lăn vì cười. Nhớ những khi anh quậy bung hết năng lượng rồi, sẽ nằm ngoan xếp lớp cùng hai nhóc kia đi ngủ, và Daniel khi ấy sẽ kéo chăn che cho cả ba đứa.

Thế rồi, một ngày nào đó, Seong Woo không còn tới đây nữa. Hai nhóc kia đứa kêu, đứa khều, còn hắn chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn ra phía cửa.

Seong Woo bảo là, "Chúng ta chia tay đi!". Daniel lúc ấy không hiểu anh nghĩ gì, mà lạ thay, chính hắn cũng không hề chạy lại níu kéo anh.

Ấy thế mà bấy lâu trái tim vẫn nhung nhớ một bóng hình.

Hắn đã cố tham gia vào các buổi hẹn hò, gặp mặt bao nhiêu cô gái, thử yêu rất nhiều người, nhưng tình cảm ban đầu đã không còn vẹn nguyên.

Daniel đứng nhìn chiếc cốc có hai cái bàn chải một xanh một hồng, trên giường vẫn còn chiếc chăn bông hình cupcake của ai đó, tự dưng hắn bật khóc.

Đó là lần đầu tiên hắn khóc sau khi anh rời đi.

Daniel nhìn bộ dạng mình trong gương, có lẽ là thất bại thật rồi. Việc giữ một cái đầu lạnh cùng gương mặt tỉnh bơ, mọi thứ dường như tan vỡ.

Là sao nhỉ? Daniel mang máng nhớ, Seong Woo bảo là nhà anh ấy không chấp nhận việc mình là gay. Seong Woo đã từng bỏ trốn cùng hắn, chạy đi thật xa, nhưng cuối cùng lại bị kiềm hãm bởi cơn đau tim đột ngột của bố mẹ. Seong Woo đã bật khóc, đã tự giằng xé, gặm nhấm nỗi đau rồi tự huỷ hoại mình mà không cho Daniel biết. Đến cuối cùng lời hắn nghe được chỉ còn câu bảo hắn mau xa anh đi.

Daniel đứng trước mặt Seong Woo một hồi lâu. Khuôn mặt hay tươi cười của hắn dần trở nên méo mó. Nhìn thấy người anh lớn hơn mình một tuổi đang thu người lại, bàn tay hắn vươn ra rồi lại thôi. Vì Daniel sợ, chỉ cần cái chạm nhẹ cũng khiến anh quỵ ngã mà khóc nấc lên từng hồi.

Nhìn lại tấm lịch trên bàn, Daniel bàng hoàng nhận ra. Nhanh thật, mới đó đã chóng vánh gần mười năm.

Daniel đứng nhìn căn nhà. Trước kia từng hứa với Seong Woo sẽ mua cho anh ấy một căn nhà lớn hơn, nhưng bây giờ hắn cảm thấy trống rỗng quá. Căn nhà không quá to, nhưng đối với một gã độc thân như hắn vẫn cảm thấy rộng đến vô cùng.

Daniel mệt nhoài nằm trên giường. Tiết trời ẩm ương càng làm hắn bải hoải khó chịu. Ôm con hải cẩu bằng bông, Daniel không biết giờ Seong Woo đang sống như thế nào. Có còn ở căn nhà của bố mẹ ở Icheon hay đã đi lập nghiệp ở đâu đó? Cậu thiếu niên ngày ấy đã trưởng thành đến mức nào, thay đổi ra sao? Có phải đã trở nên mạnh mẽ đủ bảo vệ một ai khác? Daniel thiếp đi trong khi trời ngoài kia vẫn đang mưa rào. Trong giấc mơ, hắn mường tượng, nếu mà giờ được ôm Seong Woo hẳn sẽ ấm áp lắm.

..................................................

Daniel dừng nét bút, hắn ngẩng đầu lên. Seoul hôm nay không mưa nhưng gió vẫn thổi quần quật nên chính quyền thành phố đã ra lệnh chặt bỏ một số cây. Daniel nhìn lên tán cây mọc cạnh cửa sổ. Hàng gỗ phong đỏ rực đã thay màu lá úa. Nỗi nhớ về con người trước kia lại dấy lên trong tâm khảm.

Nếu là ngày trước, chắc hắn đã không ngần ngại mà gọi một chục cuộc cho người đó, chỉ để nghe tiếng Seong Woo mắng lại một câu, "Em phiền quá!". Nếu là ngày trước, chắc hắn đã phi ngay đến lớp học, rồi ôm lấy anh, đèo bồng ríu rít trên dãy hành lang dài dằng dặc dẫn đến nhà xe.

Nhưng giờ thì không thể.

Daniel nhớ Seong Woo đến da diết. Nhớ đến điên cuồng nhưng không có cách nào bày tỏ, thế nên hắn đành chôn sâu vào một góc ký ức để gặm nhấm, dày vò.

Daniel ghét mưa. Ghét cái mùi ẩm thấp cùng cảm giác bức bối của mưa mang lại. Sau khi Seong Woo rời đi, những ngày nắng rực của hắn đã không còn. Rồi trong một lúc không ngừng nhớ nhung, hắn cũng thốt lên cái tên bấy lâu từng mong mỏi.

- Seong... Woo...

Tình yêu của hắn là Seong Woo, nỗi nhớ của hắn cũng tên Seong Woo. Anh ấy là đàn anh khoá trên, thân nhau với hắn từ cấp 2 đến giờ. Daniel thích nhìn Seong Woo rồi bắt chước theo từng biểu cảm, hành động của anh. Ngày bé, có lần bị anh trêu chọc hắn bé hơn mình, Daniel đã ức phát khóc về uống bao nhiêu là sữa. Thế rồi một ngày nhóc đầu hồng lớn lên, bỏ xa người anh lớn hơn mình một tuổi, tự hào dùng tấm lưng dài rộng ôm gọn lấy người kia.

Daniel nhìn Seong Woo cuộn người lại, khung xương gầy gò làm anh nhỏ bé như mèo con. Hắn vui vẻ ôm chặt lấy anh, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc. Là táo cùng bạc hà, cái mùi làm hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Daniel tỉnh lại lúc nửa đêm, nhận ra bên cạnh chỉ là cái gối ôm, vốn không còn là anh nữa thì nhắm chặt mắt lại.

- Seong Woo!

Một tiếng gọi như vậy, Daniel gọi rồi lại gọi biết bao nhiêu lần, nhưng như thế có đỡ nhớ hơn không? Hắn vùi mái đầu màu xám khói dưới lớp chăn. Peter cùng Rooney nghe động sẽ "rừ rừ" kêu lên vài tiếng. Chính hai đứa cũng đã quen nhìn anh chủ như thế này rồi. Nhớ nhưng không gặp được, thì chỉ còn cách vô lực gọi tên thế này thôi.

- Seong Woo, em nhớ anh!

Daniel nhớ anh nhiều lắm. Hắn muốn ôm lấy anh, muốn được cho anh mượn bờ vai này mà kể lể mọi chuyện, muốn được trở về như lúc xưa. Hắn muốn ôm lấy anh, nói cho anh nghe hắn nhớ anh nhường nào, kể cho anh biết bao nỗi trống rỗng cô đơn trong lòng hắn. Rồi sẽ cùng anh đan tay tháng ngày sống hết nửa đời còn lại.

- Seong Woo, giờ anh thế nào rồi?

Daniel nhìn dãy số quen thuộc trong cái điện thoại. Dãy số dẫu bao lần xoá đi hắn vẫn nhớ rồi để yên trong đó. Làm sao mà quên cho được, hắn thừa hiểu lòng mình mà. Rong chơi lang bạt nhưng khi yêu chỉ một lòng đến lúc chết như vậy thôi.

Daniel rút ra một điếu thuốc. Không biết phải do khói cay hay không mà nước mắt đã chảy dài trên má. Hắn rút khăn ra lau mặt. Dẫu có lạnh đến tê tái lòng, hắn cũng ghét trưng ra vẻ mặt này để người ta thương hại. Một Seong Woo là đủ rồi, hắn không cần thêm ai.

Daniel lại vào bếp định làm tô mì cho ấm bụng, nhưng nhác thấy hai con mèo cũng đói đến xơ xác lông, thế là hắn trùm hoodie chạy qua siêu thị bên phố. Daniel không phải gì giỏi giang, nhưng vì chăm lo cho mèo Seong Woo mà sắp có thể đăng ký thi Master Chef được luôn rồi. Mẹ Kang một lần ghé lên thăm, nhìn cái tủ lạnh trống trơn mà cắm chỉ hoài tốn điện, bà cũng lo hối thúc con mình mau kiếm bạn gái, để khi đói còn có người chăm lo.

Daniel lắc đầu không muốn. Con gái gì đó phiền lắm. Hờn dỗi vu vơ và đôi lúc lại khiến người ta nhọc lòng vô cùng. Anh nhìn thấy thằng Kwon Hyun Bin, suốt ngày bị bạn gái siêu mẫu của nó xoay như chong chóng, thế là tặc lưỡi rồi thôi. Mẹ Kang cũng không nói nữa. Đem một mớ đồ của con trai đi giặt, ở mặt dây chuyền cất trong túi áo vẫn là tấm hình của cậu Ong.

Thanh toán xong vài món hàng đơn giản, Daniel bị một cặp đôi đằng sau làm cho chú ý. Lạnh rồi, nhìn người ta quấn quýt bên nhau mà Daniel thèm hơi Seong Woo kinh khủng. Hắn ghé lại quầy thú bông, hàng chục con hải cẩu hay mèo mun cũng không sao kiếm ra thân nhiệt đạt đến 37°.

Daniel trùm luôn cái mũ hoodie chạy trong mưa. Cái lạnh cắt da thịt dường đã quen, hắn vừa chạy vừa nheo mắt nhìn bên kia đường. Thật muốn đưa tay ấn gọi dãy số quen thuộc đó, nhưng sợ sẽ không nói được gì nên thôi. Daniel nghĩ, xa nhau như vậy rồi, nhất định không được khiến Seong Woo phải càng thêm bận lòng.

Rồi tự dưng hắn bật cười. Từ bao giờ hắn đã biết suy nghĩ như vậy nhỉ? Không bồng bột như xưa nói yêu ghét rõ ràng. Mà xét cho cùng cũng có phải trưởng thành cho cam. Chỉ là, hắn đang tự đánh lừa bản thân dần yếu đuối.

Khoác trên người bộ Âu phục rồi, dáng vẻ doanh nhân lại làm hắn nặng lòng. Thay đổi cả rồi, đường nét khuôn mặt lẫn tâm tình từ trái tim. Daniel mệt nhoài. Giá như hắn là Peter Pan vẫn hoài không lớn thì sao nhỉ? Nếu vậy Seong Woo vẫn sẽ luôn bên cạnh hắn đúng không?

Một ngày trôi qua, Daniel lại nhớ người kia nhiều thêm chút.

_______________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top