8. Bầu trời đêm có nắng.









Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà cứ như thể vài tháng chưa giọt mưa nào hạ xuống. Không gian lạnh lẽo hơn hẳn so với không khí thường nhật của mùa hè, tiếng ve kêu bị lấn áp bởi những cơn mưa không dứt. Mặt đường dòng nước chảy nổi lên bong bóng mưa mỗi khi từng hạt nước từ trên cao chạm xuống, gió thổi bay những tán lá rơi rụng, cành cây chuyển động mạnh mẽ.

Trong bệnh viện lại ấm áp hơn nhiều. Daniel mở mắt thức dậy trời vẫn còn đêm khuya chưa bừng tỉnh, cảm thấy mệt mỏi có lẽ tác dụng phụ của thuốc nhưng tại sao lại không ngủ được. Cậu nhìn về anh đang nằm cùng giường với mình. Chắc là khi trưởng thành chúng ta cũng đã quen dần với sự hiện diện của từng người trong mỗi mối quan hệ. Cậu không còn quá hồi hộp khi ở cùng anh như những ngày xuân mơn mởn, bây giờ cảm giác thân quen, gần gũi và đặc biệt là một cảm giác bình yên khi ở cùng người mình yêu. Chính cậu cũng cảm nhận được nơi có anh là nơi cậu muốn sống nhất. Không phải một nơi tráng lệ nào, lãng mạn thế nào mà đơn giản chỉ là nơi có anh. Cái ôm thật chặt thay cho tất cả những mong muốn trong tháng ngày vừa qua. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thật sự là anh ở cạnh bên rồi.

-

Ong Seongwoo cảm nhận trên đôi môi được chạm vào thứ ấm nóng kì lạ mà rất quen. Mở mắt dậy và cảm giác dễ chịu vô cùng, Daniel hôn anh thật nhẹ nhàng và anh đã nghĩ có lẽ đêm qua mình đã được hôn nhiêu lần mà không biết. Cơn mưa vẫn chưa hết trải khắp thành phố. Daniel nhìn cửa sổ từng giọt nước rí rách rơi rồi lại chằm chằm nhìn anh không ngớt. Luôn ngắm nhìn anh suốt đêm qua nhưng chưa một lần hết nhớ. Chỉ vài tuần trước mỗi khi nghĩ về anh là giết chết đi từng tế bào trong người cậu, nhưng bây giờ nhìn anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như thế. Tự thoát ra khỏi cái ôm vì sợ chỉ nằm đây cả ngày với cậu. Anh lay tay cậu ra, ngồi bên chiếc giường bệnh nhỏ xíu.

"Em muốn ăn gì?"

"Anh chỉ nghĩ về ăn thôi à?"

"Uhmm.. anh xin lỗi."

"Em nhớ anh."

"Thật sự em rất nhớ anh Seongwoo."

Anh không trả lời mà đứng dậy vào nhà vệ sinh, tiếng vòi nước chảy xuống nền lát gạch. Anh tắm rửa vệ sinh mọi thứ và bước ra ngoài với bộ tóc ướt. Anh vẫn lơ câu nói ấy của cậu, cậu chỉ mỉm cười coi như không khí lướt qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

Seongwoo xuống căn-tin mua cháo cho Daniel. Căn-tin thường đông không ngớt nhưng nay lại thảnh thơi vắng người, chắc hẳn vì mưa. Anh mua hộp sữa để nạp vào bản thân mình, giờ việc uống cũng khó. "Em nhớ anh" câu nói đấy thật sự làm anh rất đau lòng. Anh nghĩ rằng nếu quay lại thì mình có làm đau em ấy nữa không? Chuyện vừa rồi xảy ra nguyên nhân chính là do mình. Bắt đầu lại hay thứ gì đấy có còn quan trọng cho cả hai hay không. Biết là vẫn yêu nhau rất nhiều nhưng khó mà hạnh phúc nữa, vì đã quá nhiều đau khổ cho một mối tình. Số thứ tự lấy đồ ăn đã tới, anh cầm hộp cháo trắng trong tay mang lên phòng bệnh.

Hành lang bệnh viện ít người, tiếng bước chân đi của anh vọng khắp lối đi, chợt trong đầu tua lại như một đoạn băng. Chính cái lúc anh tới bệnh viện vì Daniel làm liều, tim bất giác mà đập thật nhanh, chân dù chạy nhưng có thể ngã quỵ vì run rẩy. Bỏ mặc một cô gái làm lễ cưới với bản thân mình chạy tới đây. Rất có lỗi nhưng Daniel là tất cả. Thật sự.. là tất cả.

Ngày hôm trước khi Seongwoo dậy sớm để đi ra ngoài. Anh hôn lên vầng trán của Daniel và mỉm cười, nói nhỏ nhẹ để Daniel có thể nghe thấy dù đã ngủ say.

"Anh đi một xíu. Anh không bỏ đi đâu nữa. Anh yêu em."

...

Trong căn nhà màu trắng sang trọng.

Nayeon đang bận rộn gì đó với vài ly tách hoặc có thể cô chỉ tiêu tốn thời gian của mình thôi. Trong đầu cô thật sự rối bời, cảm giác bị người đời dè bỉu mặc cho chưa ai dám hó hé vụ huỷ hôn của cô và đau đầu nhất là bị vụt mất chính người mình yêu. Ngày này cô đã dự đoán nhưng dĩ nhiên chỉ là dự đoán làm sao có thể tin được Daniel lại cao tay đến như vậy. Lấy mạng sống mình để cướp Seongwoo lại. Cô nghĩ tới mà nhoẻn nửa nụ cười, tức cho bản thân và cho gia đình mình. Nayeon trước đây một cô gái đúng chuẩn hiền lành, tiểu thư đài cát và như Seongwoo nói là một nàng công chúa. Công chúa ai đời lại yêu thường dân, sẽ đầy rắc rối vậy mà bây giờ cô gái này đã trở thành người phụ nữ mù quáng vì tình yêu.

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên hai hồi. Bóng Seongwoo trải dài trên mặt đất. Cửa được mở ra, Seongwoo bình tĩnh bước vào cánh cổng lớn. Đi vào căn nhà, trước mặt mình là Nayeon. Anh không biết làm gì cũng chẳng bắt được câu nào mở lời.

"Anh tới đây làm gì?"

Nayeon nói hết câu thì ba mẹ của cô cũng xuống cùng lúc. Hai bác đều mang vẻ rất là hiền hậu và điềm tĩnh, ngồi xuống ghế sofa, cầm nhẹ tách trà và thưởng thức như chưa hề có mặt Seongwoo ở đó. Anh chưa kịp mở lời chào thì bác gái lên tiếng.

"Seongwoo chắc có việc gì nên mới tới đây? Vào ngồi uống nước đi con."

"Con chào hai bác."

"Bác đã dặn bao nhiêu lần là gọi ba má. Mà thôi chuyện cũng không thành, bác cũng tiếc."

Seongwoo vừa đi vừa nghe từng lời nói cẩn trọng. Câu nói có vẻ mang hơi hướng trách móc khiến Seongwoo cảm thấy áy náy tột cùng dù chưa một lần nuối tiếc. Việc bỏ Nayeon là việc trời sắp rồi, cô và anh ấy không hợp nhau cho đến trọn đời. Nhưng bỏ một người con gái tại nơi lễ đường là một điều không thể nào chấp nhận được. Anh tới đây dù biết rằng câu xin lỗi chỉ là thừa thãi, chỉ mong gia đình cô ấy một lời chấp nhận.

"Con xin lỗi."

"Anh xin lỗi để làm gì? Dù thế nào thì anh biết đấy, việc bỏ người vợ sắp cưới nơi giảng đường nó không phải là dùng một câu xin lỗi là kết thúc."

"Anh xin lỗi."

"Nayeon, Seongwoo cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả... Đó là bất đắc dĩ."

"Thôi Seongwoo con về đi, hai bác cũng không trách con được, chuyện đã lỡ coi như không duyên thì thôi.. con về đi Nayeon nó không sao đâu."

"Bác mong con với cậu trai đó hạnh phúc dùm phần con bác là được."

"Nayeon con ra tiễn anh Seongwoo về."

Seongwoo nghe cũng nhận ra lời đuổi khéo, biết rằng sự chán ghét trong lớp bọc hiền lành của gia đình này lại mang đến những câu nói đầy cao thượng. Nayeon đi ra phía trước anh, đôi mắt mang theo ánh căm hận phảng phất nỗi buồn. Cô vẫn còn yêu Seongwoo lắm, con gái thì không dễ dàng rời bỏ thứ mình yêu, đằng này lại yêu quá nhiều. Dù biết anh không còn là gì với mình, vậy mà ít nhất một lần cô đã từng định huỷ hoại tình yêu Seongwoo và Daniel. Cô nén đau thương lại biến nó thành thù hận.

"Nayeon. Anh xin lỗi."

"Anh không còn câu khác nói sao?"

Con đường đã xuất hiện vài lá cây vàng đỏ từ không trung chạm xuống mặt đất, gió hơi se lạnh trời tiết thu khẽ từng tấc da thịt khiến anh rùng mình một cái. Anh nhìn thẳng vào mắt Nayeon, định hình khuôn mặt thêm vài tuổi già của cô từ lúc bắt đầu quen anh cho đến bây giờ. Seongwoo luôn chăm sóc Nayeon như một đứa em gái mà lại dối lòng đó là người yêu.

"Anh mong em hạnh phúc và quên đi cái quá khứ chết tiệt của anh và em."

"Anh có nghĩ em sẽ không từ bỏ mà vẫn bước tiếp theo anh không?"

"Nayeon. Anh đã nói rồi chuyện chúng ta đã chấm dứt. Khi đám cưới anh chỉ mong cả hai hạnh phúc nhưng anh sai rồi. Chỉ bên cạnh Daniel, anh mới hạnh phúc."

"Còn nếu không có Kang Daniel?"

"Em—."

Chưa một lần Seongwoo quát vào mặt một người con gái. Anh rất sợ nếu có tức giận sẽ quát vào người bạn gái nào. Thông thường, ai sai anh cũng sẽ là người im lặng và xin lỗi. Gia đình không hạnh phúc cũng một phần khiến anh thành ra không muốn bộc lộ cảm xúc nhiều trước mặt bất kì người con gái nào. Thế mà anh lại vừa quát vào mặt Nayeon. Đã nói rồi, đối với anh Daniel là tất cả. Cậu ấy có thể hi sinh tính mạng vì anh, anh đã không thể làm gì cho cậu. Bây giờ Seongwoo sẽ làm mọi cách để bảo vệ Daniel, giấu em ấy sau lưng mình, tránh em ấy khỏi thế giới vốn nghiệt ngã này mà tạo ra một không gian màu hồng chỉ riêng hai ta.

"Kim Nayeon. Anh nói em biết điều này. Dù cho một móng tay của Daniel có sứt mẻ vì chính em gây ra.... đừng trách anh."

Anh lên xe và lái thật chạy trên con đường vắng người để lại Nayeon một khoảng không màu tối trước mắt. Sao cô lại biến thành người phụ nữ mà Seongwoo lại ghét nhất cơ chứ? Vì tình yêu với Seongwoo, tình yêu mà anh gây ra hoang tưởng hay chính cô tự mình tin vào tình yêu không có thực. Trời dần tắt nắng, gió lay mạnh hơn ban nãy khiến tóc bay tứ tung trong không gian. Cô vẫn nhìn về hướng phía đó, ngóng chờ một người dù hẳn rằng không ai tới bên.

-

Daniel trong căn phòng bệnh ngột ngạt, chân đặt xuống nền gạch lạnh băng, hơi lâu chưa cử động nên chân có chút tê dại, cậu đứng vững hai chân bước đi ra khỏi căn phòng. Hành lang khu cậu nằm rất vắng vẻ, một phòng một người nên cũng không tiếp xúc được nhiều. Cậu đi thẳng về hướng ánh sáng ở hành lanh, ánh sáng chói loà như biến mất đích đến khiến cậu cảm thấy như là cổng thiên đường. Từ nơi hào quang ánh sáng đấy người đàn ông xuất hiện rõ dần, áo sơmi xám cùng với chiếc quần jean ôm vừa trên đôi giày thể thao đơn giản, tay cầm hai suất đồ ăn được bị hai lớp bọc. Ong Seongwoo nhìn thấy Daniel đang đi bộ, rải bước nhanh trên đường đi, tới bên cậu anh mỉm cười. Cậu thấy thật sự rất ấm áp.

"Sao em không mặc áo khoác, thôi vô trong ăn trước đi rồi tí anh dẫn em đi."

"Em chưa muốn ăn."

"Anh ăn cùng em. Đi."

Cổ tay cậu bị nắm lấy vừa đủ chặt để kéo đi vừa đủ thoải mái cho cậu. Anh đi bên cạnh nhưng chỉ nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời với Daniel. Daniel biết rằng bây giờ bắt anh nói gì thì cũng rằng câu xin lỗi.

"Anh mới đi đâu về vậy?"

"Đi kiếm Nayeon."

"À. Ăn sáng với cô ấy?"

"Nếu ăn rồi anh không phải mua hai phần."

Bàn tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu. Cậu dường như né tránh cử chỉ hành động của anh. Đối với cậu, việc cướp một người đã thuộc về người khác là chuyện không chấp nhận được. Nếu có thể được nắm tay nhau thì phải là lúc một con đường chỉ có hai ta. Chuyện tình cảm là bằng con tim nhưng vẫn phải có lý trí. Yêu mù quáng là khi cả hai còn độc thân và phải tỉnh táo khi một trong hai đã có nửa phần còn lại.

Ong Seongwoo cảm nhận được những cái tránh của Daniel. Luôn luôn là thế câu chuyện tình yêu của họ mãi mãi chỉ một người đuổi theo người kia hay sao. Đến cả khi mạng sống đánh mất, danh dự bỏ ngõ thì cả hai vẫn chẳng dám quay về với nhau.

Ngồi trong phòng bệnh, Seongwoo chăm chút dỡ từng cái chân bàn gấp để lên mặt giường sát người Daniel, cậu chỉ nhìn ra ô cửa sổ nhỏ. Đằng xa một toà nhà cao thật cao, gió làm hàng cây nghiêng ngả, chắc trên đỉnh toà nhà nơi đó cũng sẽ ấm áp hơn ở đấy.

"Em ăn đi, nhìn gì vậy."

Giọng nói Seongwoo làm vỡ tan không gian vắng lặng hoặc nãy giờ Daniel chưa một lần chú ý lắng nghe âm thanh.

"Ăn nhanh đi kẻo nguội."

Tô cháo nóng. Daniel rất ngán rồi, cậu muốn một chút thịt nướng bên lò than cháy hồng, hai tay để gần đống lửa than mà sưởi ấm tiện thể vài ly rượu vang làm ấm người, ấm luôn trái tim lạnh giá này. Cậu vừa muốn đón nhận sự quan tâm của anh, rất muốn là đằng khác. Nhưng có phải anh cũng sẽ làm cho cô gái ấy như vậy hoặc hơn thế nữa. Chăm sóc từng nấc trên cơ thể khi cô ốm, đút cho cô ấy từng muỗng nhỏ vì sợ nóng hay ôm cô ấy ngủ vào ban đêm khi cửa sổ kêu ken két vì trời gió. Daniel cũng muốn được như vậy.

"Seongwoo. Sao anh không về nhà mà lại ở đây? Em có thể gọi Jaehwan đến để đưa em về."

"Nếu em muốn anh đi thì anh sẽ đi."

"Không—phải em chỉ đang hỏi."

"Kang Daniel. Anh sẽ ở nơi nào có em. Vậy thôi."

"Còn Nayeon?"

"Kang Daniel. Em không thể không nhắc đến cô ấy à? Anh yêu em."

"Nhưng mà..."

"Nếu em không muốn anh ở lại anh có thể đi ra ngoài."

Cậu gật đầu. Seongwoo chỉ biết cười nhạo bản thân mình. Tự đâm đầu vào làm gì để rồi không ai thương. Sau vụ đám cưới mọi người cũng đã quay lưng hết với anh rồi, cha mẹ thì giận con, người đời thì khinh khỉnh, vậy mà chưa một lần anh than vãn. Anh cảm thấy đó là điều công bằng của cuộc sống. Sự hãnh diện sẽ không tồn tại mãi cho đến khi lỗi lầm xuất hiện, và lỗi lầm sẽ luôn bám lấy dù bao nhiêu cố gắng có được chấp nhận. Mệt mỏi bao nhiêu, anh chỉ muốn tới đây để nhìn thấy Daniel là quá đủ. Có lẽ cậu chưa từng cần anh.

"Em ăn đi đừng bỏ mữa."

Anh dặn dò dù cậu biết rằng lời nói của cậu khiến anh cảm thấy tủi thân. Nhưng đây là sự lựa chọn cuối cùng, cậu phải kiên quyết dứt khoát ra khỏi tình yêu này. Anh đi ra khỏi cửa, cánh cửa chầm chập khép lại, như thể đúng lúc trời lại tắt nắng, vài gợn mây kéo lại khiến trời ngả râm. Căn phòng vẫn hoàn lạnh lẽo, cậu nuốt vị cháo nhạt nhẽo mà không cảm xúc. Muốn khóc cũng không được, cười cũng không xong.

"Này Jaehwan cậu tới bệnh viện chăm sóc Daniel dùm tôi. Tôi bị đuổi rồi."

Anh gọi điện cho Jaehwan chỉ một câu rồi tắt máy. Nói xong anh lại tự cười, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ Daniel muốn cắt đứt, còn mình thì sao? Anh không nhận được câu trả lời nào từ bản thân.

-

Daniel vẫn để mọi thức ăn trên bàn, nằm trên chiếc giường không động đậy, buồn chán nhìn cánh quạt xoay nhẹ. Ước được ngửi hương hoa lavender, nó sẽ khiến cậu thoải mái hơn nơi toàn mùi cồn này. Cánh cửa mở bật ra khác với trạng thái nhẹ nhàng của Seongwoo mang tới. Jaehwan vừa bước vào căn phòng đã hít thở đều.

"Này, cậu là con nít à? Ăn xong còn không biết đường dọn. Ba chục tuổi xương gãy như tôi còn phải chăm cậu sao."

"Ai mướn anh đến đây."

"Chắc tôi muốn đến. Này, sao lại không ăn hết."

"Chán không ăn nổi."

"Đấy đấy tao biết trong đầu mày lại nghĩ đến rượu thịt gì phải không? Ông đây nắm thóp được hết."

"Em muốn ăn được không hyung?"

"Không phải muốn là được, vài bữa nữa anh cho cậu ăn. Ai mướn làm mấy trò hành xác rồi giờ không ăn được."

"Thì em cũng đâu nghĩ mình sẽ còn sống mà nằm đây."

"Vớ va vớ vẩn. Anh nói rồi, cậu và Seongwoo mà không cùng chết thì mình thây cậu không chết nổi đâu. Hai người cậu cứ dày vò nhau mãi thấy vui không?"

"Anh biết đây. Em yêu anh ấy. Anh ấy yêu em không thì em không rõ. Nhưng Seongwoo có vợ rồi thì..."

"Vợ nó là mày á. Thưa ông, người ông vừa nhắc đang chịu bao nhiêu ánh mắt soi xét ngoài kia vì bỏ Nayeon đấy."

Cậu trưng bộ mặt không hiểu lắm.

"Hôm cậu vào bệnh viện, ổng chạy tới đây có cưới xin gì mà vợ chồng. Anh mày còn tưởng ổng điên lên đâm luôn cả anh."

"Là sao?"

"Là Seongwoo sếp tao yêu mày đó."





____

Trưa không ngủ được viết vài dòng xàm xàm này. Ổn không e vờ ri oăn? =))) mà này tối qua nghe Hourglass xong khóc như mưa mà nay tâm trạng lại vui như Kangaroo là sao =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top