6. You will forever be my always (1).







Không gian văn phòng làm việc luôn yên tĩnh như thường ngày, vậy mà Seongwoo không tài nào tập trung một chút nào được. Daniel đã không về nhà à không, không gặp anh mấy nay, vài ngày trước còn nhắn tin được vài câu ngắn gọn để biết rằng cậu - vẫn - còn - sống, điện thoại bây giờ thì khoá luôn rồi, không ai có thể liên lạc được.

Hết giờ làm việc, anh lái xe về, chân nặng trĩu bước vào cửa hàng hoa. Cậu chủ cửa hàng là một người con trai rất trẻ, tóc đỏ hơi ánh tím. Mới bước vào cô mèo trắng lông rậm rạp kêu lên nhẹ một tiếng lười biếng, đầu dụi nhẹ vào chân người khách, khiến anh cúi xổm cả người, tay vuốt lên bộ lông trắng kem đáng yêu này.

Anh bước tới gian hoa, có rất nhiều loại hoa khiến ai ai cũng phải hoa mắt ít nhất ba giây. Anh lại không như thế, những cành hoa lưu ly đã lấy ánh nhìn của anh từ lúc ngoài cửa. Bông hoa xanh nhạt nhẹ nhàng, khiến những người không biết được ý nghĩa loài hoa này lại nghĩ rằng chắc hẳn là một cành hoa dễ thương.

"Anh muốn mua loại nào thế anh trai?"

Giọng địa phương có phần mạnh mẽ được phát ra từ khuôn miệng có chiếc răng khểnh ưa nhìn. Anh vẫn nhìn đám hoa, đầu lắc qua lắc lại nhưng vẫn chưa trả lời cậu chủ.

"Đây là hoa tulip đang đến mùa nên nở rất đẹp."

"Tôi muốn có tình yêu và muốn tỏ tình thì hoa tulip có phù hợp không?"

Anh chàng mỉm cười, cũng tự hiểu được người khách này hiểu rất rõ ý nghĩa của loài hoa. Seongwoo vẫn chưa dứt ánh nhìn khỏi những cành hoa trước mắt. Tay với lấy nhẹ nhàng cầm cành hoa tulip dù mắt không hề nhìn lấy một lần.

"Tôi có nên lấy cho anh một bó không? Chắc hẳn anh muốn tỏ tình với bạn gái."

"Vậy lấy cho tôi một bó hoa lưu ly."

Mong em đừng quên anh.

Cậu ta cười to hơn, gặp ngay người khách là Ong Seongwoo thì việc hỏi chỉ là cho có. Biết thừa nên cậu cũng chỉ lựa những cành hoa cho là đẹp bó thành một bó bự. Ong Seongwoo nhận lấy, nỗi buồn trong mắt lấn áp nụ cười bề ngoài.

Ở căn nhà ấy lạnh vắng không còn tiếng nói cười, anh lại ăn tối một mình, cũng chẳng phải bữa ăn chính thức, chỉ là gói mì và bốn lon bia. Bụng cứ thế cồn cào, nuốt lại không trôi, tiến lưỡng thoái man. Anh nhớ Kang Daniel lắm rồi, không có em ở đây ai chăm sóc cho anh đây. Ra đường ai gặp cũng nói rằng Ong Seongwoo nay gầy quá, anh cũng thấy vậy nhưng chẳng có cách nào để chăm sóc bản thân mình khi chẳng chăm sóc được cho em.
Tháng năm đã đến, tiếng mưa ngoài trời rất to và kéo dài từ sáng sớm đến giờ, mưa to rơi hạt lộp độp xuống mặt đất, mùi nước mưa toả khắp đường đi. Daniel luôn luôn quên cầm dù, rồi nay em có cầm dù đi không, trời mưa to như vậy mà bị cảm thì sao. Em lại không cho anh chăm sóc. Tiếng sét đánh thật to trên màn đêm tối tăm.

-

Cũng vào ngày trời mưa.

Ong Seongwoo và Daniel cùng nhau đi ăn tối. Anh luôn lựa chỗ trong góc ít người để ý nhưng phải có cửa kính nhìn thấu bên ngoài. Ngồi đó, tay cậu run lên vì lạnh, anh thấy vậy liền nắm tay cậu nhét vào túi áo mình. Rồi thả bàn tay Daniel ra khi trong lòng bàn tay là hai túi giữ ấm.

Anh mở nắp chai sâm banh được ủ nước nóng trong một cái xô. Rót cho cậu một ly chạm nửa, anh một ly đầy. Daniel nghiêng mắt về phía anh mở trừng lên, anh chỉ cười. Trời cứ tuôn mưa, tấm kính trong suốt vươn vài hạt mưa chảy chầm chậm rồi tuột xuống. Tay Seongwoo chạm vào mặt kính ám hơi lạnh, hơi ấm cơ thể tạo nên một lớp sương mờ. Daniel nhìn Seongwoo cười, đánh vào vai anh một cái.

"Anh tưởng là phim tình cảm hay gì?"

"Em cũng hay coi phim tình cảm nên mới biết."

"Thì đó nên nãy giờ em chỉ ngắm anh thôi. Anh đẹp lắm."

Cậu hôn vào má anh, tay khẽ đan vào tay anh, chiếc nhẫn được anh tỉ mỉ làm loé sáng khi ánh đèn ở trần phản chiếu. Nắm tay anh thật lâu cho đến khi đồ ăn được dọn ra bàn đã xém nguội.

"Em không bỏ tay anh ra thì làm sao mà ăn."

"Anh đút em đi."

"Daniel không phải con nít."

Nói xong tay anh rời tay cậu, dùng dao cắt miếng thịt được nĩa đâm vào đưa vào miệng cậu. Cậu nhai nhồm nhoàm rồi nói:

"Em kêu em không ăn thịt bò mà."

"Thôi đi bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ăn thịt bò da xấu đi."

Anh lại đút thịt vào miệng cậu, nói là không ăn nhưng vô thức cứ nhận.

"Anh ăn đi. Đi chơi ai cũng kêu em ăn hết phần anh nên em thành con heo còn anh là một khúc gỗ."

Bữa ăn kết thúc.

Anh kêu đợi nơi vỉa hè nhà hàng, anh sẽ lấy xe nhanh thôi. Daniel thì chẳng bao giờ chịu đứng yên, tay sải ra ngoài hiên hứng những hạt nước, nắm bàn tay lại như muốn giữ khư khư những giọt nước lạnh lẽo đó. Chỉ một lúc sau Daniel đã đi hẳn ra ngoài, mưa tụ trên đầu lạnh ngắt run người, mặt ngước lên trời nhắm mắt lại, từng giọt mưa thấm vào da thịt lạnh đến đau rát.

Ong Seongwoo quay trở lại, mở cửa sổ quát một tiếng rõ to tên cậu. Mở cửa xe chạy ra ngoài, nắm cổ tay cậu kéo đi về hướng xe.

"Tại sao lúc nào em cũng cãi lời anh vậy?"

"Biết trời mưa rồi mà lại đi ra đứng nghịch, em là con nít hay sao."

"Em chỉ muốn...."

Cậu chưa nói xong, anh đẩy cậu vào ghế lại, thân mình cũng đã ướt nhưng anh vòng ra phía cốp xe, mở chiếc túi zip to lấy chiếc khăn lông có sẵn. Vì đi với Daniel nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, không nên thiếu những món đồ cần thiết.

Lỡ có khi em ấy lại cảm.

Phóng xe đi về, anh đưa cho cậu chiếc khăn rồi tập trung nhìn thẳng về con đường ướt át mưa vẫn cứ đổ, đồ gạt nước đi qua đi lại trên mặt kính. Daniel và Seongwoo một lời cũng không mở, anh bực mình cậu vì lúc nào nói cũng không nghe. Không phải vì việc gì dĩ nhiên chỉ lo cho sức khoẻ của cậu. Daniel nhìn qua khuôn mặt Seongwoo, tay với lấy tay anh để trên vô-lăng rồi cầm xuống dưới cho dễ nắm. Vuốt vuốt những ngón tay khô khan của anh vì làm việc quá nhiều.

"Anh à. Em xin lỗi."

"Anh không giận gì em, nhưng nhiều lúc anh nói em phải nghe."

"Em chỉ muốn thử lại cảm giác tắm mưa thôi."

"Anh nói rồi. Tắm mưa không phải chuyện gì tốt, vả lại còn trời tối. Em cảm lạnh thì sao, Niel?"

Biết anh lo cho mình, cậu chẳng nói gì thêm. Về tới nhà, anh thúc giục cậu đi tắm xả nước lại cho tránh ốm.
Tối ngày hôm đó, đúng là Daniel đã cảm lạnh. Cổ họng cậu bắt đầu hơi đau rát, mũi khịt khịt, anh lo lắng thêm phần khó chịu vì lúc nào cậu cũng vậy cả, không nghe lời. Xuống hộp để thuốc lấy vài việc hạ sốt. Daniel lằng nhằng vì đắng nên không muốn uống. Anh biết cậu khi ốm sẽ rất khó chiều nên cũng nhẹ nhàng nhắc nhở để cậu uống.

Daniel ôm Seongwoo ngủ cả buổi. Anh lại một đêm thức không vì công việc mà vì vỗ tấm lưng đang ho để dễ chịu hơn.

-

Trời đêm mưa hôm đó quả thật anh rất muốn lần nữa. Nhưng anh muốn anh là người bị bệnh để xem rằng cậu có thương anh nhiều không.

Nhớ lại ngày hôm qua, anh luôn cảm thấy cuộc sống này sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh khi đã làm tổn thương một người phụ nữ. Nayeon, tối hôm qua cùng anh đi tới quán ăn như thường lệ, cùng nhau uống rượu trải qua tất cả như anh từng làm với Daniel nhưng tình yêu với cô không có. Cô bàn về chuyện cưới xin, anh suy nghĩ. Anh không từ chối ngay lúc này, anh nghĩ rằng có nên không. Có nên lừa dối bản thân mình nữa hay thừa nhận rằng mình có lỗi. Anh không yêu cô.

"Cuối tuần này ba mẹ em muốn gặp anh. Dù sao em cũng già rồi."

Cô cười thật tươi, đôi mắt ửng lên mặt trời hạnh phúc trong chiếc đầm màu đỏ rượu quyến rũ. Ánh đèn vàng hắt lên xương quai xanh trắng nõn nà. Cô rất đẹp nhưng Ong Seongwoo chỉ hợp với Kang Daniel mà thôi.

"Nayeon à. Chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Cô dừng chiếc nĩa trên đĩa, thở hắt một cái rồi ngả lưng vào chiếc ghế dựa. Không nhìn vào mắt Seongwoo, cô dùng ánh mắt để ngắm nhìn cặp đôi ở bàn đối diện. Ông trời muốn cô đau lòng với sự trùng hợp ngẫu nhiên này sao, anh chàng đó đang cầu hôn cô gái. Cô cười rõ sự đau đớn, khoanh tay lại quay cổ hướng về anh.

"Lại là anh ta sao?"

"Tại sao quen nhau đã bao lâu rồi, Daniel mới gặp lại thì nói muốn dừng lại với em?"

"Ong Seongwoo, em yêu anh hơn anh ta yêu anh. À có khi anh ta cũng chẳng còn yêu anh. Em vẫn sẽ yêu anh, chuyện dừng lại em không đồng ý."

"Nayeon. Anh không định nói, nhưng chuyện anh muốn dừng lại với em không liên quan tới Kang Daniel. Anh chỉ muốn nói vậy thôi."

"Vậy thì tại sao?"

"Vì anh ... không yêu em."

Nayeon chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, bao nhiêu ngày tháng qua chỉ có mình cô yêu anh. Nhưng dần dần cô cũng chấp nhận việc này, việc cô muốn anh nhiều hơn thế. Nayeon luôn cứng đầu cố chấp rằng Ong Seongwoo sẽ có ngày quên được anh kia. Người đàn ông thành đạt, người con trai chu đáo, người bạn trai ân cần, cô luôn kể với những người bạn mình rằng Seongwoo rất giỏi, rất tài, ngoại hình lại điển trai. Bao nhiêu cái tốt cũng chỉ là bề ngoài, chưa một lần cô cảm nhận được sự yêu thương anh dành cho cô, hoặc là những cử chỉ đó chỉ là phép tối thiểu lịch sự của người đàn ông lịch lãm. Cô tin rằng mình sẽ cảm hoá được anh. Chuyện anh nói dừng lại dĩ nhiên sẽ xảy ra nhưng cô nghĩ mình sẽ khiến anh yêu mình trước khi anh nói những lời đó. Tất cả cô đều sai rồi. Seongwoo yêu Daniel là vĩnh cửu sẽ mãi mãi không thay đổi.

Anh ăn xong, bát dĩa đã dọn. Ngồi bên chiếc ghế sofa làm công việc hằng ngày rồi sẽ đi ngủ. Tiếng bàn phím vang loạn xạ khắp góc phòng đột ngột ngắt đi bởi tiếng mở cửa. Cánh cửa mở ra, hình dáng cậu xuất hiện, anh nhìn về hướng Daniel, tim anh bỗng như trống đánh, bướm rộn trong lòng. Anh gập máy tính lại, đi về phía người con trai nhung nhớ. Tới gần cậu, sặc mùi rượu nặng. Daniel đứng cũng không vững để có thể cởi chiếc giày tử tế. Anh đỡ cậu, cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt cậu long lanh như hồ nước trong xanh, bàn tay với lấy khuôn mặt anh. Em quá nhớ anh, Seongwoo.

"Em sao vậy Daniel."

"Seongwoo."

"Seo—Seongwoo."

Cậu bật khóc thật to, tiếng khóc như dằn vặt con tim. Những chuyện vừa rồi vào tai cậu là không thể xảy ra.

"Niel, anh đây. Có chuyện gì nói anh nghe. Anh thương."

"Em—em— xin lỗi."

Không lẽ Daniel đã biết rồi sao.




______




Hôm nay mình viết cứ sao sao á. :(( buồn bản thân thật sự....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top