3. You're my sunshine on a rainy day.
Everything we've done, I wanna do it with you again.
-
Cảm giác trời hạ thật sự rất dễ chịu. Ánh nắng rực rỡ, chói chang chiếu thẳng vào đường xá tấp nập, khu phố yên tĩnh ban đêm dần dần tắc nghẽn vào ban ngày. Năm năm trôi qua chỉ thêm những toà nhà cao lớn hơn, đó là điều hiển nhiên vì rồi cũng sẽ đến lúc có toà nhà chọc trời hơn. Daniel ngẩn ngơ vừa đi trên vỉa hè lại vừa nghĩ nếu thế giới này mai mốt chỉ toàn địa ốc được xây đụng mây thì sao nhỉ? Tất cả mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Daniel cũng vậy, có lẽ năm năm về trước cậu không được mọi người thích lắm. Vì trong mục thư thoại của chiếc điện thoại, chỉ có những câu ngắn gọn về công việc cậu làm hằng ngày. Chứ những tin nhắn về cuộc sống, thật sự một tin cũng chẳng có. Những tấm hình chụp chung với đồng nghiệp cũng chẳng hề thấy, chỉ toàn giấy tờ công việc rồi lại công việc cả trong thư viện ảnh. Chẳng biết bản thân mình ra sao nữa. Cứ thế lại đi hết vòng thành phố chẳng hay.
Đến siêu thị lớn trên dọc đường, mua một xíu thức ăn về nấu vậy. Đi dạo quanh khu siêu thị, tới quầy đồ ăn đóng gói mua vài gói mì phòng hờ khi đói đêm. Daniel trợn mắt nhìn lên, đến cả mì ly bây giờ cũng có thịt thật? Khiếp đảm với sự phát triển của thế giới trong vòng một phút quay vòng, nhìn quanh ai nấy cũng cầm điện thoại to tổ chang, trước đây những chiếc điện thoại nhỏ nhắn tiện lợi đã là một dạng huyền thoại. Nhìn thoắt qua đã thấy có chiếc điện thoại đã tới phiên bản thứ 10. Ngỡ ngàng ngạc nhiên, cậu vừa gãi gãi đầu chọn một xe đồ ăn chủ yếu là toàn kẹo dẻo ra quầy tính tiền. Tiếng quẹt thẻ vang lên cùng tiếng tít, nốt chấm đỏ hiện lên trong không gian.
"Anh ơi xin nhập mã thẻ ở đây ạ."
Cậu lại gãi đầu, mới nhận ra rằng đến mật khẩu thẻ ngân hàng mình còn chưa biết. Bối rối, lấy ví ra cậu nói với nhân viên bán hàng sẽ trả tiền mặt.
-
Tiếng nắp bia bật mở vào sáng sớm, anh quay lại nhìn anh chàng dùng chính miệng mình mở chai bia. Đặt xuống trước mặt anh, giọt nước vàng nhẹ gợn sóng trong chai thuỷ tinh nhãn hiệu quen thuộc. Anh nhìn lên cậu ta bằng đôi mắt dao găm.
"Ủa cậu bị điên vào sáng sớm à? Tí tôi còn phải đi làm."
"Thôi nào, uống xíu đi. Với tình trạng bây giờ của cậu thì chút cồn ai dám trách."
Anh ta ngửa cổ tu ừng ực chai bia như nước lọc, mặt thì cứ cười tươi như hoa. Khác gì bị điên không chứ.
"Uống xong thì đi chùa cúng vái. Hỏi kiếp trước cậu đã nợ nần gì Daniel mà kiếp này hết nước vẫn không tha."
Ong Seongwoo thiếu điều muốn đấm cho tên này rớt hai hàm răng thành ông cụ sún. Chuyện này là bất đắc dĩ, dù vậy anh cũng cảm thấy trong lòng lên một nhịp khi thấy cậu như vậy. Bàn tay hơi ấm vẫn như ngày ấy. Seongwoo đang rạng rỡ cười một mình thì tiếng Jisung lại vang lên đánh ngửa Seongwoo.
"Cậu ta bị vậy thật sao?"
"Ừ."
"Hay là ... cậu ta muốn quay lại với cậu nên giả vờ."
"Này ăn nói kiểu gì."
Anh chậc lưỡi một cái rồi nói tiếp.
"Em ấy tiền bạc danh vọng thiếu gì, và có lẽ cũng đã có người yêu rồi. Đột ngột lại bị chứng như thế. Tôi cũng chẳng biết làm sao."
"Nếu cậu ta quên hết những chuyện gì xảy ra trong năm năm, dùng cơ hội này mà cải tạo cậu ta đi. Nói rằng cậu đã từng phục vụ cậu ta như một ông hoàng vậy mà cậu ta lại đá cậu đi, quẳng ra bùn lầy thua cả một con vịt. Bây giờ đối xử với cậu ta như vậy là quá hiền lương. Thôi miên lý trí thành công thì dạy qua hành động. Bắt cậu ta rửa chén, lau nhà mọi thứ phải tươm tất. Hết rồi thì việc cuối cùng phải làm là qua rửa chén cho nhà hàng tôi. Thế là mĩ mãn thành công."
Một cái nắp bia bay thẳng vào miệng Jisung đang nói, giọng cười vỡ oà khiến cả anh cũng phải cười theo. Jisung là người bạn thân nhất của Seongwoo mà cũng là lại kẻ bị Daniel xua đuổi nhiều nhất. Vì mỗi khi tới nhà anh với cậu, Jisung nói nhiều mà miệng còn như một cái lỗ không đáy. Bao nhiêu kẹo dẻo, bánh ngọt trong tủ lạnh anh ta xơi hết. Daniel ức mà không muốn nói ra sợ mất lòng lẫn cả Seongwoo.
"Cậu thôi đi."
Anh cũng nhẹ nhàng cười cười, không thêm vào câu chuyện của thằng bạn trời đánh của mình nữa. Jisung ngưng cái giọng điệu nốt cao hai mươi tám tầng mây của mình tiếp tục câu chuyện.
"Mà Nayeon thì sao? Cô ấy có nói gì không?"
"Biết nói gì bây giờ. Tôi cũng phải chấp nhận nói chi là cô ấy."
"Thì cậu biết đấy. Phụ nữ người ta nhạy cảm lắm, một chiếc lá rơi hoá thành việc trọng đ... hừm hừm."
Bỗng nhiên Jisung gằn giọng lại, nuốt tất thảy nước bọt vào cổ một cái ực, mắt đáo để nhìn tới nhìn lui.
"Cậu bị chứng động kinh hay gì Jisung? Sao con gái làm ..."
"Ong Seongwoo."
Nayeon chạy tới, kêu vang tên anh thật to, ngồi bên chiếc ghế đôi giờ đã đủ Seongwoo đang ngồi. Ngồi xuống thoắt đã khoác tay anh, ngã đầu về chiếc vai đấy mà nhỏ nhẹ nói. Seongwoo bắn cả mình hơn con chim bồ câu. Hú hồn nhân sư con lạy trời hoảng hốt.
"Này Jisung anh vừa nói xấu gì em đó."
"Ây ây. Đàn ông quân tử như anh sao lại nói xấu người con gái kiều diễm như em được."
"Đúng rồi. Anh ta sao dám nói xấu em."
Nói từng chữ Seongwoo gằn lên như tiếng thét trong lòng khiến Jisung chỉ biết cười gượng gạo, lấy mọi cớ quán ăn của mình hết giấy vệ sinh để chạy trốn.
Thấy Jisung đi Nayeon thở phào cái nhẹ. Cô luôn cảm thấy anh ấy là người không đứng đắn dù miệng vẫn nói cười vui vẻ đôi bên. Anh ta đi càng là cơ hội tốt để nói chuyện với Ong Seongwoo. Trước khi bắt đầu câu chuyện lại lảng vảng bên tai tiếng nói thé tám quãng đàn của ông anh đó.
"Em dâu em dâu. Một ly nước cam cho sảng khoải ngày dài nhé, thích uống gì tiếp cứ nói anh. Em dâu không thiệt đâu."
"Dạ. Em cám ơn."
"Rồi rồi cậu đi dùm tôi."
Trước khi đi Jisung đưa nắm đấm vào không trung rồi lại mỉm cười với cặp đôi, bước vào nhà bếp.
"Anh."
"Nói đi."
"Thì đó, chuyện là..."
"Đã nói với em rồi. Em không cần phải lo. Em chỉ cần biết anh không phải thứ đàn ông đểu cán có cơm thèm phở."
"Mà thôi em ngồi đây tí xíu đi, anh đi làm bây giờ rồi. Tối có gì anh qua chỗ em rồi đi ăn."
Nayeon phụng phịu nhưng rồi cũng phải đồng ý. Chuyện anh đi làm thì phải đi làm, không phải con nít mà cứ đòi đồ chơi vùng vằng mãi được.
"Tối nay em muốn ngủ nhà anh."
Seongwoo gật đầu, đồng ý liền ngay tức khắc khiến Nayeon thoả mãn vì sẽ đuổi được cái bóng theo đuổi kiếp này của anh.
"Được. Anh ngủ dưới đất, em nằm sofa."
"Cậu ta?"
"Trên giường chứ sao. Cậu ấy là người bệnh."
"Anh mới là bị bệnh đó. Có ai giúp người mà giúp đến như vậy không? Thôi em không nói nữa, em đi shopping cho hạ máu."
"Vậy nhớ tối nay nhé. Bye em."
-
Trời tối dần, căn nhà le lói vài bóng đèn vàng phản ánh lên mọi đồ vật. Ánh sáng trắng gắt gao trên chiếc tivi liên tục được chuyển kênh. Cậu chán nản nhìn đồng hồ trôi qua. Chờ anh về, đói bụng mà không dám ăn, biết đâu anh đang về, đợi đói xíu mà ăn chung cho vui, đỡ nhớ.
Bộ phim về học đường đang nổi cộm gần đây. Nhân vật chính đang trên đường tới túp lều bạt xanh vỉa hè, cùng với vài người bạn, chưa đủ tuổi lấy chứng minh thư của phụ huynh mà mua rượu. Cậu bất giác cười theo những kỷ niệm ùa về. Trong đầu chợt xuất hiện người bạn cùng công ty thời điểm đi làm lại vài năm trước. Chắc mai đến gặp cậu ấy.
Tiếng cửa loạc xoạc, cậu quăng chiếc gối trên đùi về phía không xác định, chạy liền ra trước cửa gỗ nâu, anh đóng cửa quay lại giật bắn mình vì người đằng sau đang vẫy tay chào. Anh cười cười cho qua mà không một lần nhìn thẳng vào mặt cậu.
Anh sợ nghiện lại đôi mắt của em, nụ cười em, mọi thứ của em...
"Anh về rồi nè. Mệt không anh?"
"Anh không sao."
"Tại anh về trễ quá."
Đột nhiên bụng câu kêu lên tiếng ồm thật to, thật là phản chủ. Cậu dìu mắt xuống, lấy tay xoa xoa phần bụng đang gây ồn. Cậu đói quá rồi. Anh thấy vậy nhìn xém qua bàn ăn. Đĩa, chén, món ăn còn y nguyên trên bàn, có vẻ cậu đợi anh rất lâu rồi.
"Em chưa ăn à? Đợi anh sao?"
"Em đợi anh từ lúc chiều chiều rồi."
"Anh dặn em ăn trước rồi mà."
"Em không nhớ. Anh ăn rồi sao?"
"Ừ anh có đi uống tí xíu với khách hàng."
"À."
Giọng nói của Daniel dù đang rất đói cũng khiến anh vui vẻ hơn cả phần. Còn gì tuyệt hơn cuộc sống lúc này, đi làm mệt mỏi, về nhà người mình yêu chờ mình về mỗi bữa cơm. Sao năm năm ấy không có lúc này? Anh nhói một chút trong tim.
Lỡ một bước tiến hai bước có thể?
Cậu buồn bã ủ rũ đi xuống bên bàn ăn. Anh lấy chai nước trong tủ lạnh uống nghe rõ tiếng ừng ực qua cổ họng. Cậu liếc liếc qua bên anh. Định nấu vài món để anh khen "ngon lắm, Daniel của anh giỏi quá" có vẻ chỉ là trong suy nghĩ. Ăn từng món cậu nấu, chẳng có mùi vị gì, chỉ cảm thấy bực bội khó chịu trong người. Anh thấy cậu ăn như không ăn, gắp vài hột cơm một lần. Động lòng một chút trách mình chục phần. Sao lại vô tâm với em ấy quá.
"Để anh ăn với em."
"Thật hả?"
Anh hành động thay cho câu trả lời. Cất chai nước trên tay vào tủ lại, ngồi xuống chiếc ghế mặt vát cong, tay phải cầm đôi đũa, tay còn lại giữ chén. Gắp một miếng rau xào trứng. Tim cậu hẫng lại, thiếu điều rơi chén mà ôm tim đang đập nhanh như tăng huyết áp. Lo lắng, bồi hồi nghĩ xem anh sẽ nói thế nào, có khi anh lại nôn ra hết.
Anh mỉm cười, tự nhiên lấy tay xoa mái tóc người thương. Anh chỉ muốn chạy qua ôm cậu, hôn lên đôi mắt, chiếc mũi, tất cả mọi thứ thuộc về Daniel. Đồ ăn chỉ là thứ phụ thực chất anh vui vẻ vì không nghĩ có ngày lại được ngồi ăn bên cậu, ăn những món cậu nấu.
Di chứng của Daniel cứ như tia sáng chiếu vào cuộc sống đêm tối của hai người vậy. Như ánh cầu vồng sáng loá trong đêm tối sương đen. Từng chút một lại gần hơi ấm ngày ấy, từng phút một tận hưởng những thời gian chưa từng có. Trước đây đối với anh khi không còn cậu cùng chung lối, nắng ấm mùa xuân ngỡ hạt tuyết mùa lạnh, trời trong mùa hạ ngỡ gió rét mùa đông. Tất thảy chỉ mang lại cảm giác lạnh lẽo nhất trong cuộc đời. Anh nói rồi, Daniel là cả một bầu trời nắng của anh đến giờ chưa thay đổi, vậy thì trời mất nắng dĩ còn gió rét và mưa hạt. Hiện tại, con ngõ cụt mang màu đen của anh đã lấp ló một tia sáng sưởi ấm. Sợ rằng anh có biết giữ và anh có biết mở rộng cánh cửa giúp ánh sáng chiếu cả con đường hay không mà thôi. Hay chốc phút tia sáng cũng sẽ biến mất trả lại đêm đen của cuộc đời?
"Anh thấy sao? Sao mà lại cười? Bộ tệ lắm anh hả?"
"Không. Ngon hơn hồi xưa nhiều lắm, em giỏi lắm."
Lời nói ngọt ngào khiến anh cũng tự hết hồn về chính mình. Cứ ngỡ như những tháng ngày trước mà thói quen phút giây lại như xưa. Cậu cũng mỉm cười nghe anh nói, mặt hoá thành cà chua hồi nào ai hay. Anh ăn khá nhiều dù đã no lắm rồi. Cậu bỏ đũa xuống từ lâu, bây giờ cũng hiểu cảm giác của Seongwoo. Chỉ cần những người mình yêu, người mình thương sống cùng mình, ăn cùng mình, ăn món ăn mình nấu, đơn giản thế cũng làm bụng vốn trống rỗng thành no đầy vì hạnh phúc.
"Anh ơi ăn xong mình xem phim nhé."
Anh định trả lời rằng công việc còn nhiều lắm, anh không thể bỏ được thì lại ngỡ ra rằng, đã từng chính do công việc mới có chuyện hai người rời xa. Thôi thì tiếc một giây một phút vì ai chứ cả đời này về sau anh sẽ cùng em làm mọi thứ, nếu em cần. Và trọng điểm ở nơi em có cần hay không?
"Nếu em thích."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top