2. Em, nắng và mây
"Cái máy ảnh này là khi chúng ta đi Nhật kỷ niệm một năm cưới nhau cậu không nhớ sao?"
"Cả cái khung ảnh này nữa?"
Đôi mắt cậu ngập nước, những vật này sao lại quá xa lạ với cậu.
"Bức tranh này là lần đầu tôi và cậu vẽ cùng nhau?"
"Anh dừng lại đi."
Cậu bật khóc, cảm giác như gai bông hồng chạnh nhói qua tim, những giọt nước mặn lan toả vị mặn trên môi. Cậu cảm thấy tất cả mọi người như thể lừa dối cậu vậy, không thể nào lại có chuyện vô lý dưng xảy ra. Anh nhìn cậu, muốn đưa tay lau nhẹ vài giọt nước trên đôi má ấp ửng đỏ, chưa được nửa đường thì bàn tay anh nắm lại trở về chỗ cũ. Anh phải làm sao? Có lẽ những điều quen thuộc đã trở nên xa lạ mất rồi.
"Vậy cậu còn nhớ được những gì?"
Cậu nhìn anh, đôi mắt gằn tơ đỏ, hai tay vẫn đang để trên đôi tai như càng chứng minh cậu không thể chấp nhận được sự thực.
"Em chỉ nhớ anh và em còn đi hưởng tuần trăng mật."
"Ngày qua ngày hạnh phúc bên nhau."
"Chúng mình thật sự chia tay rồi sao?"
"Tại sao chúng mình lại chia tay?"
Giọng cậu run run, đôi má lại vương vài giọt nước, bàn tay nắm chặt lại đập vào lồng ngực chính mình.
"Tại sao chứ?"
"Tại sao em chỉ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ thì thế giới đã không còn như xưa rồi?"
"Cậu... em đừng khóc."
"Tại sao chứ?"
Cậu ôm chầm lấy anh, gác đầu bên chiếc vai gầy gò, nước ấm thấm sâu vào chiếc áo sơmi, anh lấy bàn tay xoa dịu tấm lưng đang nấc lên, tiếng khóc ngày càng to hơn. Anh biết cậu đang rất hỗn loạn, nhưng điều quan trọng anh biết rằng. Em vẫn yêu anh, phải không?
"Chúng mình chia tay thật sao anh?"
"Anh cho em ở lại đây đi."
"Em không muốn về căn nhà đó."
"Căn nhà lạnh lẽo không có anh. Em sợ lắm."
"Được rồi. Vậy thì em đừng khóc nữa được không?"
Cậu gật đầu khi tiếng khóc nấc vẫn còn trong cổ họng.
"Em ăn gì chưa?"
"Em chưa."
"Để anh xuống nấu cho em một vài món."
Anh xuống bếp, tiếng bật lửa kêu lên, mùi tỏi được giã ra, anh đang làm cơm chiên trứng mà cậu rất thích. Daniel nằm trên ghế sofa nhìn qua căn nhà một lượt, nó mang một sự trống trãi nặng nề mà lại gợi cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ vẩn vơ thì anh cũng kêu cậu xuống ăn cơm. Ngửi thoắt một cái, mùi đồ ăn ngập tràn, nhanh nhẹn chạy xuống bên bàn ăn. Cậu chỉ im lặng ăn. Daniel cảm thấy không khí rất ngượng ngùng, dẫu cho cậu nghĩ rằng chẳng có gì mắc cỡ với anh cả. Anh nhìn lén cậu ăn, rồi lâu lâu lại nín nụ cười của mình khi môi cậu chu lên nhồm nhoàm dù trước đó vài phút cậu vẫn đang khóc rầu.
Cảm giác được nấu cho em ăn vẫn là hạnh phúc nhất, nhìn em ăn ngon anh chỉ muốn sống thế này mãi. Liệu chúng ta còn bắt đầu lại được không? Lại một lần nữa?
Một lần đã rời bỏ nhau chỉ vì chưa đúng thời điểm. Lần sau lại đường chia đôi chỉ vì bồng bột một xíu. Anh luôn xin lỗi trong lòng dù bề ngoài mang trong mình cái sĩ diện thật lớn. Cuộc sống guồng quay, anh và em không giữ được nhau cuốn theo vòng xoay đó. Anh ngỡ rằng anh đi thì anh cũng sẽ hạnh phúc, em cũng vậy. Hằng đêm, khi ánh trăng xen kẽ vào căn nhà từng ấm áp này, anh ước mình có thể soạn cho em một dòng tin nhắn chúc em hạnh phúc nhưng anh không thể, anh sợ em có hạnh phúc còn anh thì đơn độc. Anh ích kỷ lắm. Để bây giờ nghĩ lại, anh không biết nên vui hay buồn khi em vẫn yêu anh do em là Daniel của ngày tháng trước. Daniel hiện giờ, có yêu anh không? Làm sao để anh có câu trả lời.
Ăn xong, anh dọn tất cả mọi thứ còn Daniel lại phổng phao nhảy lên chiếc ghế sofa đọc truyện tranh. Cuộc sống bình yên như thế này cũng tốt. Cậu hỏi anh chúng ta thường làm gì sau khi ăn cách đây vài năm. Cậu nhớ rằng chúng ta cùng coi Harry Potter - bộ phim cậu rất thích, hay nghe một chút nhạc jazz cho căn nhà thêm êm ả, dứt tất cả ra khỏi những dòng chữ, con số của giờ làm việc. Nhưng còn về sau, năm năm kí ức đó chúng ta đã làm gì? Cậu không biết.
"Anh, sao nãy khi ăn cơm anh lại không nói chuyện?"
"Ừmm... thường thì anh và em không nói chuyện sau khi ăn."
"À..."
"Chúng ta có còn hay xem phim sau khi ăn không anh?"
"Thật ra.. anh với em bận rộn lắm nên ít khi coi phim."
"Vậy còn cuối tuần chúng ta có đi dạo bờ hồ không?"
"Lần cuối chúng ta ra công viên bờ hồ là bốn... năm trước?"
Cậu chỉ biết im lặng, lý do thật sự khiến anh và cậu xa cách là gì? Anh chỉ im lặng, trong lòng như xé toác khi những câu hỏi được đặt ra. Anh quyết định dẹp qua một bên, chuyện gì cũng sẽ đâu vào đó nếu ta thật sự là định mệnh.
Anh ngủ dưới ghế sofa, cậu sẽ ngủ trên phòng anh. Cậu vui vẻ đi lên những bậc thang, trên bức tường khoảng trắng vẫn còn những kỉ niệm đối với cậu là vừa hôm qua mà thôi. Khoắc khoải một điều, ngôi nhà lạnh lẽo kia lại không một chút đồ kỷ niệm của hai người.
Không gian yên ắng, bên cửa sổ, bầu trời đen xanh vài ánh mây gợn đỏ lấp ló trong màn đêm, những ánh sao bạc lấp choé trên bầu trời. Cậu nằm vật vờ trên chiếc giường ấm nhưng thân lại lạnh giá. Cậu không quen cảm giác ngủ một mình. Cậu muốn ôm anh, cậu muốn hôn anh, cậu muốn sà vào lòng anh được anh vỗ về tấm thân to lớn, được những chiếc hôn thay cho lời chúc ngủ ngon vì anh biết rằng hôn cậu thì cậu sẽ ngủ thật say.
Bước xuống nhà tìm hơi ấm, cậu đi nửa cầu thang, tiếng anh gọi điện thoại. Cậu nghe hết, anh đang nói chuyện với bạn gái. Giọng nói ấm áp của riêng mình giờ đã không còn dành cho mình sao? Người con gái đó có hợp với anh không hay chí choé như mình. Nước mắt cậu rơi xuống nhẹ nhàng, cánh tay rụng rời không nhấc lên nổi lau những giọt nước mặn. Cậu chẳng nghe thấy gì cả. Hai tai như ù đi, đôi mắt lưng tròng mờ nhoè nhân ảnh. Cậu ước được mù, ước được điếc lúc này. Chỉ có vậy thì cuộc trò chuyện ấy mới không chạm vào tim bằng những mảnh sành cứa rách. Cậu còn phải làm gì khác ngoài lên phòng ngủ. Daniel khóc thật nhiều lại cố tiếng nấc không thành. Màn đêm khiến con người lại càng cô đơn, màn đêm khiến lòng người tê tái. Giờ đây cô đơn đã tìm đến Kang Daniel thật rồi.
"Anh không biết nữa có lẽ sẽ vài ngày thôi."
"Em không thích anh ở chung với cậu ta đâu. Dù sao thì..."
"Không lẽ thấy người gặp hoạn mà mình không giúp sao em?"
"Nhưng mà.."
"Anh với cậu ta sẽ không có gì xảy ra. Nên em yên tâm đi."
Người yêu Seongwoo - Nayeon. Anh yêu cô? Không phải. Anh mến cô như một cô em gái. Những ngày không còn Daniel bên cạnh, anh quyết định bắt đầu một mối tình mới. Anh phải chấm dứt, anh nghĩ rằng một lần là quá đủ, anh không muốn rắc rối một mối quan hệ này nữa. Anh sẽ thử tìm ai đó khác, Nayeon cô gái đầy đủ tiêu chuẩn một người bạn gái. Cô chăm sóc cho anh, cô yêu thương anh, quan tâm từng chút một trong cuộc sống thường nhật của anh. Anh động lòng không khác gì người con trai yêu thương bà mẹ. Anh không hề yêu cô, anh đã có lỗi khi bắt đầu mối quan hệ này, chỉ vì anh tức Daniel. Anh tức cậu ấy bỏ anh theo công việc quá nhiều, để rồi câu chuyện này chấm dứt, một xíu cũng khó mà hàn gắn. Anh nghĩ rằng, dành bàn tay ấy cho một người khác, tiếp xúc dần rồi cũng sẽ quen thôi. Và đúng vậy từ ngày anh quen Nayeon anh đã nhận ra có hai loại tình: tình yêu với Daniel và tình bạn với mọi người. Tất cả mọi thứ anh đã dấn sâu vào cậu quá nhiều như rễ thân cây cắt đứt thì không thể sống được nữa. Anh vẫn mơ Daniel, vẫn mong cậu chở về bên anh dù trong tay lại là cô em gái.
Anh xin lỗi Nayeon.
Cuộc trò chuyện kết thúc, anh khó mà ngủ được vì lo rằng không biết Daniel đang thế nào, có khó ngủ không? Cần anh lên ôm chặt em lại vòng tay anh không? Lững lự một hồi, thì cũng đã trước cửa phòng Daniel, đôi bàn chân nhẹ nhàng như chú mèo nhỏ bước thật chậm rãi. Daniel ngủ rồi, nhịp thở đều chắc đã ngủ say, dù sao cũng đã khóc khiến cho người ta dễ chịu và dễ ngủ hơn. Anh xuống ghế sofa thiếp dần mắt, lại một giấc mơ về Daniel.
Cậu biết anh đang ở đằng sau lưng, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại dường như đã ngủ mặc tim đau nhói máu rỉ trong tim, cổ họng tràn ngập sự đắng cay, nước mắt vị mặn đọng trong đôi mắt nhắm tít, hai dòng nước chảy xuống mang tai. Anh đã đi rồi. Cậu vật vờ trên chiếc giường, đá chiếc gối ra thật xa, bàn tay nắm chặt thành giường. Cậu ngồi bung dậy, đi theo cảm tính xuống sofa bên anh. Anh ngủ rồi, cậu ngồi dưới sàn bàn tay khẽ chạm vào mái tóc đen qua tới mí mắt, ba nốt ruồi chòm sao cậu chỉ muốn cúi xuống hôn lên, nhưng lại không dám. Cậu nắm tay anh, cố nắm chặt bàn tay buông lỏng, anh cựa mình quay mặt sang phía cậu rồi nói "để yên anh ngủ", không biết anh nói về ai vậy cũng khiến lòng Daniel nhẹ đi một xíu. Cậu ngồi dưới sàn gạch lát, bàn tay vẫn nắm chặt, cúi đầu mình dựa lên tấm nệm ghế ngủ dần đi khoé môi vẫn đang mỉm lên, nước mắt vẫn vương khoé.
"Đây là ngăn chứa rau củ, còn đây là ngăn đá, mọi thứ tôi cũng sắp xếp ngăn nắp hết rồi. Cậu đói thì làm mấy món đơn giản mà ăn."
"Tối mấy giờ anh về?"
"Tôi sẽ về trễ, khỏi đợi."
Anh chỉ dẫn mọi thứ, ánh nắng cũng chuyển mình rọi vào căn nhà, mùa hè trời bừng nắng hạ, bầu trời trong xanh một màu không còn gợn mây trắng xoá. Cậu ở nhà một mình, nhìn anh chuẩn bị đồ đi làm. Cậu suy nghĩ vẩn vơ, hôm qua một chữ cũng nhẹ tình, hôm nay lại là xa cách. Anh đã mang giày chỉnh chu, thật đẹp như tượng tạc khiến hai đường chỉ mắt cong lên, rạng rỡ nụ cười.
"Anh đi làm cẩn thận."
Cậu với theo dáng hình anh, gọi thật to khiến anh dừng lại nhìn lại phía cậu.
"Ong Seongwoo."
"Cấm anh gọi Kang Daniel là cậu đấy nghe chưa?"
Anh phụt cười, Daniel của anh vẫn vậy sao. Cậu tựa như ánh dương ấm áp xoá tan mọi giá lạnh, khiến con người tràn đầy sức sống. Daniel em tựa mây xanh, nhẹ nhàng đến đây khiến anh khẽ môi cười thật nhiều. Góc căn phòng lạnh vắng có ánh dương và mây xanh đánh tan sương mù đêm đen trong anh.
"Anh biết rồi."
______
Đang thi nên ngày nào mình cũng thức trễ dậy sớm, có thời gian rảnh đánh được vài chữ thì đầu óc mê sảng ngủ luôn. =))) thi xong mình sẽ chăm chỉ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top