10. Way back home... (1)
Cuối mùa mưa, nắng đã xuất hiện. Cũng đã ba tuần trôi qua, trong căn nhà của Daniel có vài sự thay đổi rõ rệt. Những tấm màn màu xám xịt luôn bao phủ một màu tối đen được vén lên. Cánh cửa sổ mở toang chưa chạm bức tường hẳn, nắng và ánh sáng tràn vào bừng chói cả căn nhà. Daniel vẫn chưa quen được.
"Này Kang Daniellllll. Đi ăn sáng thôi."
Rosé vừa pha một tách trà ấm cho cả hai người vừa ráo rít gọi to tên Daniel. Cậu mở mắt chưa quen với cường độ ánh sáng, mắt cảm thấy hơi rát nhẹ không thể mở hai bên hoàn chỉnh, dụi dụi vài lần. Khi đã thích ứng được với ánh sáng trong phòng ngủ, cậu chỉ mãi nhìn ra cành cây đối diện cửa sổ, ngày nào mở mắt ra cũng đều là trống rỗng. Cảm giác nhớ chẳng còn đọng lại phút nào, thay vào đó là cảm giác hơi sợ hãi và hụt hẫng. Hụt hẫng về bản thân mình đã cố ép phải rời xa, sợ hãi nếu có thật là mất đi tình yêu nào đó, mất thực sự thì sẽ có cảm giác như thế nào. Yêu cũng đã yêu rồi, đau thì cũng đã đau. Thôi thì chắc cũng phải quên đi.
Giọng cô lại hét toáng lên lần nữa, Kang Daniel đáp nhanh rồi chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Cô ngồi bên bàn uống một tách trà nóng, một chút bánh nhẹ cho bụng không cồn cào. Mọi thứ đã đỡ hơn ngày đầu cô tới đây rất nhiều. Bước chân ở cầu thang dậm xuống không rõ to nhưng vẫn có thể khiến một người trong không gian yên ắng nghe được.
"Này tôi vẫn chưa hết giận cậu vì đón trễ tôi đâu đấy. Mau nhanh lên còn đi ăn sáng."
-
Ba ngày trước.
Kang Daniel cúp máy điện thoại đã quyết định tắt hẳn. Sẽ không cần ai liên lạc vào bất cứ ngày nào nữa. Nằm trên giường nhưng lại có cảm giác đang nằm giữa biển khơi, lênh đênh vô vọng. Cậu chưa bao giờ thắc mắc một điều, tại sao không còn yêu nhau mà vẫn không thể ngừng nghĩ. Những ngày ở bệnh viện nếu không có anh thì sẽ là cảm giác sợ hãi tột cùng vì mùi bệnh viện, vì ở chỗ lạ. Đến khi anh cạnh bên thì lại chỉ muốn tránh xa càng tốt. Tránh xa để đừng khiến con tim đi theo về hướng người ấy nữa.. chỉ vậy thôi.
Sáng ngày mai, khi Daniel thức dậy cũng là lúc chiếc điện thoại reng đến muốn ù tai.
"Kang Daniel. Tôi đợi cậu 30 phút rồi đấy thanh niên ạ."
"Ủa? Chết tôi ngủ quên, một xíu nữa tôi trước mặt cậu."
Nhanh chóng cúp điện thoại, mười cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình xanh. Cậu vội vàng thay đồ chuẩn bị ra sân bay. Khoác trên mình chiếc áo cardigan màu nâu nhạt bên ngoài chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần jean cơ bản, trời hôm nay se lạnh hơn những ngày trước nên thời trang mùa thu có lẽ sẽ phù hợp hơn thảy. Biết là thời gian đang rất vội cớ sao cậu chỉ chầm chậm đạp bàn phanh, tốc độ có lẽ chỉ hơn vài người chạy xe máy. Ong Seongwoo khi say có thật muốn như vậy "anh muốn lo cho em..." hay là khi quay về hai ta chỉ gây đau khổ mãi cho nhau. Thật sự trong đầu cậu quá rối bời nhiều chuyện nhưng cái khúc mắc khiến cậu phải suy nghĩ mãi mãi là có nên quay lại với Seongwoo hay không? Không phải tình yêu không chắc chắn, hai người yêu nhau không chắc có thể sống cùng trọn đời được. Duyên mình lỡ, tình cũng đã xa, mà ta có thể níu kéo?
Chạy xe trong vô thức thì cậu đã thấy cô gái mái tóc đỏ hoe với khuôn mặt bực tức ở trước bảng thông báo chuyến bay. Bạn bè tới rồi không thể nào mang khuôn mặt chán chường thiếu sức sống này được, thế là chỉ ba giây đổ lại hoạ sĩ Kang đã hiện nguyên hình, bộ mặt khi đi gặp khách hàng.
"Daniel Kang cậu dám tới trễ hả?"
"Tôi—tôi xin.."
Chaeyoung nhào tới kẹp cổ Kang Daniel dù cậu cao hơn cô cả một cái đầu. Hai người hét cười vui vẻ như mười năm về trước khiến xung quanh cũng phải tò mò thích thú.
"Này dạo này phổng phao lớn to con đấy em trai."
"Tôi luôn vậy mà."
"Ghê. Lớn xíu nữa rồi cưới chị em nhé."
Chaeyoung vỗ mông Kang Daniel.
"Tôi ba chục rồi đấy không phải 19 20 nữa đâu. Đi, tôi chở cậu ăn sáng. Cậu có chỗ ở chưa?"
"Nhà cậu."
"Biết thừa, tôi hỏi có lệ thôi."
Chiếc xe lao đi mạnh mẽ hơn mười phút trước, tâm trạng của Daniel cũng vui hơn hẳn, cậu với tay bật nhạc của nhóm Sech Kies thì Chaeyoung đã đập vào tay cậu một phát khiến cậu rụt tay lại mà bóp còi inh ỏi. Cô lấy đĩa nhạc bất kì lại trúng ngay bài hát cả hai người đều yêu.
"You're just too good to be true
Can't take my eyes off you
You'd be like heaven to touch
I wanna hold you so much.."
"Ong Seongwoo với cậu sao rồi?"
"Tụi tôi chia tay nhau lâu rồi."
"Tôi biết thừa. Ý tôi là cậu với anh Seongwoo quay lại chưa?"
"Tôi còn gì nữa đâu để anh ấy quay lại. Tôi còn nhớ cậu được cậu là may mắn lắm rồi."
Chaeyoung đã nghe được loáng thoáng đâu đó việc Kang Daniel đã bị mất trí nhớ. Cô quay về để lấy lại Daniel, người cô rất yêu vào mười năm về trước.
-
Mùa đông mười năm trước.
Chaeyoung ở giữa một khoảng trời tuyết rơi. Đối với cô, tuyết chỉ nhớt nhác và chẳng có gì là lãng mạn, sống trong mơ tưởng ngắm tuyết và mong hạnh phúc với người mình yêu không phải là gout của cô. Trên tay là một ly cà phê bằng thuỷ tinh có nắp, mất công đi ra tiệm cà phê chỉ vì cô thấy quán này sử dụng ly nhựa nên cô đã kêu nhân viên đổ vào chiếc cốc có sẵn trong cặp của cô. Chaeyoung không thích những thứ phá hoại môi trường.
Đã hai mươi phút đợi Daniel Kang, anh ta vẫn chưa đến. Hôm nhất quyết phải nói ra được, nói rằng "Chaeyoung thích Daniel", trên cổ cô được quấn hai lớp len màu đỏ, chiếc khăn đôi mà Chaeyoung đã tặng cho Daniel, thắc mắc cũng phần nào hồi hộp, không biết Daniel có dùng chiếc khăn này không? Tuyết đã thành vài phân dày cộm dưới mặt đường, chỗ thì ướt sũng, chỗ thì đầy chân trên tuyết. Cô cho thử bàn chân của mình vào một dấu chân bất kỳ thì cảm thấy bàn chân đó rất thân quen, cỡ chân đó rất có vẻ giống một người. Chaeyoung lần đi theo dấu chân đấy khi trời đã trở nhẹ nhàng hơn, tuyết cũng đã ngừng rơi trên đỉnh đầu, tan ra và lạnh buốt. Daniel đang ngồi bên ghế đá ướt nhẹp, trên tay cầm chiếc điện thoại, đôi găng tay được gỡ ra đặt lên trên chiếc khăn màu đỏ thẫm cô tặng. Mắt câu hơi ươn ướp và lẩm bẩm vài câu gì đó. Cô tiến gần lại, nơi Kang Daniel thật sự phát ra thứ nguồn ấm kì lạ, khiến cô chỉ muốn được ôm ấp cho đến cuối đời. Đặt thân ngồi kế Daniel, cậu nhìn quay sang mà mỉm cười.
"Tôi nghĩ nếu cậu đợi lâu thì cậu sẽ về chứ?"
"Về thôi, lạnh."
"Seoul cũng lạnh."
"Sao?"
"Ong Seongwoo chắc sẽ lạnh lắm."
Câu nói khiến cô chẳng còn sức chống trọi giữa mùa đông của thực tế, trái tim cô đã băng giá rồi. Kang Daniel vẫn không hề quên được. Năm đầu tiên cậu qua đây, vài lần cô nghe được người yêu của Kang Daniel đang ở Hàn và hai người đã giận nhau vài chuyện gì đấy. Năm thứ hai, cô có nhắc đến vài lần, cậu chỉ mỉm cười mà không hề hồi đáp. Cô nghĩ rằng con người cũng sẽ quên đi, môi trường mới, cuộc sống mới bao nhiều điều thú vị sẽ lấp đầy được khoảng trống đấy mà thôi. Nhưng cho đến tận bây giờ, cậu vẫn thế..
Trái tim chỉ một mình hướng về Seongwoo.
-
Họ tán dốc vài điều vui vẻ, vừa uống trà và ăn bánh nhẹ. Chaeyoung rất thích việc này vào sáng sớm còn Kang Daniel thì sao cũng được. Chiếc điện thoại của Kang Daniel reo lên, cậu rửa tay xong chạy vội ra bắt máy. Số điện thoại lạ.
"Alo Kang Daniel nghe."
"Tôi đây."
"Xin lỗi cho hỏi ai vậy ạ?"
"Trưởng phòng Jaehwan."
"Ủa sao nay lại gọi số này?"
"Đang bận việc ở công ty."
"Bận sao anh còn gọi điện được?"
"Có việc cần cậu giúp nè."
"Anh nói thử đi."
Chaeyoung thắc mắc hỏi:
"Ai vậy?"
Cậu đưa điện thoại ra xa và khẽ nói:
"Anh Jaehwan."
"À. Cái anh lắm mồm mà cậu kể phải không?"
Cậu gật đầu rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với Jaehwan.
"Dạ em đây."
"Công ty tôi đang thiếu desginer. Cậu cũng đã làm ở công ty này chắc hiểu rõ rồi nhưng vì cậu bị mất trí nhớ nên chắc tôi phải test lại cậu. Cậu có muốn đảm nhận không?"
"Sao cũng được. Em rất rảnh."
"Vậy thì ba giờ chiều nay cậu lên công ty sẽ có người phỏng vấn."
"Dạ ok anh."
Cậu ngẫm nghĩ có phần hơi lo lắng không biết phải làm sao khi quá lâu mình mới có việc làm. Chaeyoung định đi theo tiếp sức cho cậu, nhưng cậu đã ba chục tuổi chứ không còn con nít nữa.
Hàng cây về thu đã tạm trơ trụi, con đường đầy lá bàng vàng cam nổi bật, vài quả bàng rơi xuống gốc. Ánh nắng mùa thu điểm xuyết trên vài nhánh lá, cơn mưa đột ngột đêm qua khiến đường hơi ướt nhẹ, trải dài những mảng đường xám đậm. Hai giờ chiều nhưng trời không nắng quá gắt, cảm thấy tiết trời rất dễ chịu. Daniel đi đến công ty và phỏng vấn gì đấy nghe Jaehwan nói.
Cậu vẫn nhớ như in ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau khi vài chuyện không hay với quyển sách của cậu xảy ra. Anh nắm tay cậu rất chặt, bờ môi nhẹ đặt lên má cậu. Cậu nhớ như in khoảnh khắc hạnh phúc ấy, đã bao lâu rồi mà ký ức không hề phai nhạt. Nhớ đến con tim lại hơi nhói đau, người ta nói ký ức không lưu ở não mà lưu ở trái tim. Khi chia tay thì mọi thứ trở nên tiếc nuối, cậu muốn rằng thay đổi để quên đi, nhưng để rồi biến mất hình bóng của anh thì làm sao sống nổi.
Ký ức về anh đã là một phần của cuộc sống mất rồi.
Phòng làm việc của Jaehwan chỉ có vài người, không khí rất yên ắng. Cậu gõ vào cánh cửa ba lần thì Jaehwan đã bước ra.
"Suỵt. Đừng ồn ào đang giờ làm việc, cậu cứ đi thẳng tới phòng sếp là được."
Daniel sợ phiền mọi người nên cũng đi nhanh chóng, cậu gõ cửa vài lần thì có người mời cậu vào. Seongwoo đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú.
"Cậu ngồi đi."
Anh bắt đầu thẳng vào vấn đề làm việc. Trong công việc đối với cả hai đó là nơi không được đặt cảm xúc cá nhân vào, nó chỉ thiệt cho cả hai người mà thôi.
"Công ty tôi đang có một dự án marketing đã rất ổn về mặt nội dung nhưng về phần desgin cho campain đó thì vẫn chưa được chỉnh chu cho lắm."
Anh đưa bản nội dung của chiến dịch lần này, cậu mở ra đọc ngay lập tức, cảm nhận nhanh chóng được dự án, cậu thuyết trình sơ cho anh về ý tưởng của mình. Seongwoo cười rất tươi mà chính anh cũng không hề biết. Anh luôn nghĩ rằng trái tim sẽ không còn đập nhanh khi nhìn em nữa, và anh sai thật rồi.
"Tốt lắm, nếu được mai cậu có thể lên công ty để cùng thảo luận với các thành viên khác."
"Cám ơn anh. Tôi xin phép về trước."
_______
Hơi dở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top