1. Tỉnh giấc

Mở mắt ra, những luồng ánh sáng trắng hắt thẳng vào ánh nhìn, mùi cồn bao quanh không khí, nhân ảnh mờ mờ, chói mắt thêm một lần nữa khi ánh đèn vàng của đèn pin chiếu thẳng vào mắt. Thế giới từ từ cũng hiện dần ra trước mắt cậu, những người mặc áo trắng lạ mặt đang hỏi những câu hỏi đơn giản, kế bên họ là Jaehwan đang đứng đó nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Kang Daniel, cậu có nghe tôi nói gì không?"

Cậu gật đầu.

"Cậu biết đây là đâu chứ."

Daniel đảo mắt xung quanh căn phòng, đây không phải nhà mình, nhận ra rằng kế bên Jaehwan và những người áo trắng đó là y tá, bác sĩ, cậu không thấy bóng dáng của anh.

"Anh Seongwoo đâu?"

Cậu nói nhỏ vì sức còn yếu, bác sĩ vẫn đang loay hoay kiểm tra mọi bộ phận trên cơ thể cậu.

"Seongwoo đâu? Ong Seongwoo?"

"Chúng tôi không có bệnh nhân nào tên thế cả."

"Anh ấy đi chung với tôi mà."

"Không, cậu vô đây một mình." Vị y tá trả lời như cho có, ai nấy cũng đều bận rộn công việc trên thân thể cậu.

Jaehwan tiến lại gần cậu, vuốt mái tóc loè xoè trước trán sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong mọi thứ thì Daniel hỏi ngay lập tức.

"Anh Jaehwan, Seongwoo đâu? Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Daniel lo lắng chỉ cần nhận được câu trả lời của Jaehwan, ánh mắt anh ngơ ngác nhìn Daniel cũng chẳng biết trả lời như thế nào, Daniel còn đang mê sảng sao?

"Daniel, cậu bị sao vậy? Cậu và Ong Seongwoo đã chia tay rồi. Em không nhớ sao?"

Mắt Daniel trợn ngược lên như chưa thể tin được, chạm vào ánh mắt lo lắng của Jaehwan cậu càng không thể tin những điều vừa lọt qua tai minh. Bàn tay đưa ngang ánh mắt nhìn vào ngón áp út, chiếc nhẫn không còn. Một lần nữa lấy tay rờ vào chiếc cổ trắng toát, mặt trời không còn ở đây.


Phòng chuẩn đoán.

"Kang Daniel, cậu có thể trả lời cho chúng tôi biết kí ức gần đây nhất của cậu là gì không?"

"Ummm.... tuần trăng mật của tôi."

"Daniel, cậu sao vậy? Mấy năm nay cậu chỉ làm việc chứ có quen biết ai đâu mà tuần trăng mật."

Jaehwan nghe Daniel trả lời cũng sốc không kém phần Daniel lúc tỉnh biết tin mình đã chia tay Seongwoo. Anh không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này. Câu chuyện tuần trăng mật đã là chuyện của năm năm trước rồi.

"Sau khi gặp tai nạn, cậu ấy đã hôn mê một tháng, não bộ bị chấn động. Theo chuẩn đoán của tôi thì cậu ấy đang mắc chứng bệnh mất trí nhớ tạm thời."

"Không thể nào, em còn nhớ nhiều thứ lắm, làm sao có chuyện này xảy ra."

Daniel quay sang nhìn Jaehwan rồi cười lớn, làm gì có chuyện đó xảy ra được. Bác sĩ tiếp tục.

"Như cậu nói vừa nãy, kí ức cuối cùng cậu nhớ được là khi đi du lịch tuần trăng mật. Cho nên tình trạng hiện giờ của cậu là bị mất một phần trí nhớ."

"Nhưng mà..... không phải tôi bị tai nạn khi đi du lịch tuần trăng mật sao?"

"Daniel, cậu bị sao vậy? Đó là chuyện của năm năm trước rồi. Với cả lần đó cậu chỉ bị xây xát nhẹ thôi."

Jaehwan vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác con nai vàng từ lúc nghe bác sĩ và Daniel đối thoại.

"Cậu thật sự không nhớ gì sao Daniel?"

Daniel đã dần hiểu được thế giới này như thế nào, mình chỉ vừa ngủ một giấc sau chuyến đi chơi cùng Seongwoo thế mà Trái Đất vẫn đang xoay, năm năm đã trôi qua, trên mắt Jaehwan đã có vết chân chim rồi.

"Có thể cậu ấy bị mất phần trí nhớ của năm năm qua vì do đó là những kí ức không tốt đẹp."

"Vậy thì tình trạng này khi nào mới kết thúc vậy bác sĩ. Những kí ức đó có thể trở lại được không?"

"Tuỳ vào khả năng của mỗi người, có người chỉ sau vài tuần, có người vĩnh viễn sẽ không thể nhớ lại được. Tôi khuyên rằng trong thời gian này cậu Kang Daniel phải cố gắng tiếp xúc những người thân, bạn bè để lấy lại năm năm kí ức đó."

Kang Daniel vẫn im lặng nghe vị bác sĩ nói với Jaehwan. Chuyện gì đang xảy ra với cuộc sống cậu. Cậu không tài nào hiểu nổi.

Jaehwan dẫn cậu tới căn hộ xa lạ, bước vào căn hộ mà chính Jaehwan phải mò mật khẩu, là ngày sinh của Seongwoo.

"Cái gì đây Daniel, em đã dọn vô đây được hai năm rồi, vậy mà vẫn để thùng cat-tông sao?"

"Trời đất quỷ thần ơi, sao mà bừa bộn vầy nè."

Bỏ qua giọng nói chói tai quen thuộc của Jaehwan, Daniel nhìn quanh căn phòng mà không có một khái niệm nào cả. Tất cả mọi thứ đều quá xa lạ. Nhìn ngó mở quanh thùng giấy bừa bộn ra. Jaehwan thì bước vô nấu chút cháo kimchi cho Daniel. Daniel im lặng đi vòng quanh thăm căn nhà như khách tham quan dù đây trong hiện thực đó cậu chính là chủ. Không còn những cuốn truyện tranh ngổn ngang trên giường, máy game với mấy cuộn băng lộn xộn, chiếc giường giờ đây trống không, căn phòng chỉ một màu trắng điểm sắc đen của thành giường. Xung quanh căn nhà chỉ toàn những bức tranh thật to mà cậu tin rằng mình là người vẽ nhưng không một kỉ niệm nào về bức tranh cậu có thể nhớ riêng một bức được đặt trên tường phòng ngủ. Đó là bức tranh về một bầu trời, sắc nắng hạ xuống cùng mặt trăng đang dần cao hơn với ngàn ánh sao bạc tinh tú, cậu nhớ rằng mình đã mới vẽ nó cách đây một tuần vậy mà hiện tại đã là bảy năm từ ngày cưới anh. Cậu lắc nhẹ đầu, không thể tin nổi.

"Daniel, xuống ăn nhanh lên. Anh đói anh ăn hết thì cậu ráng mà chịu."

Cậu nhanh chóng chạy xuống bậc thang, tới bên bàn ăn Jaehwan đang ngồi ở trên ghế trên tay đôi đũa gắp vài miếng kimchi bỏ vào miệng. Cậu hí hửng đặt thân xuống ngồi vào bàn ăn.

"Này anh Jaehwan, em và Ong Seongwoo chia tay nhau thật hả?"

Cậu hỏi bằng giọng điệu thắc mắc chứ không còn vẻ đùa cợt như lúc ở bệnh viện.

"Tại em thấy trong nhà chẳng có đồ vật gì liên quan tới anh ấy. Chắc là chia tay không vui vẻ gì cho mấy."

"Ừ. Hai cậu như cắt đứt liên lạc với nhau luôn rồi."

"Anh biết vì sao chia tay không?"

"Không. Cậu không kể dù tôi có dụ bao nhiêu lần."

"Ồ. Kì lạ quá."

"Mà này cậu ta cũng còn có lòng với cậu lắm đây. Lúc cậu nằm bệnh viện hôn mê cậu ấy có tới vài lần chăm sóc."

Daniel nghe tới đó mà miệng cười khoác cả lên, chắc hẳn anh còn thương mình đó.

"Cậu có cần anh ở lại đây vài hôm không?"

"Không không cần đâu. Em ở một mình được."

Cậu hất hất tay ra vẻ từ chối, rồi cúi xuống ăn hết tô cháo trên bàn. Còn nhiều điều thắc mắc thì cứ từ từ giải quyết, thời gian còn dài. Cậu không nhớ rằng, thời gian không chờ đợi ai.

Cậu tiễn Jaehwan ra về, vô phòng vệ sinh tắm rửa một chút cho thoải mái. Cậu không thích mùi bệnh viện. Tay mở tủ lấy quần áo thì bất ngờ không tin vào chuyện trước mắt. Tủ quần áo chỉ có hai màu đen và trắng. Daniel thích màu hồng, thích màu vàng, thích sặc sỡ. Cậu ghét nhất ai tù túng chỉ có một màu nhạt nhoà, an toàn, chưa bao giờ nghĩ có ngày Daniel này quần áo chỉ có hai màu trắng và đen. Chọn đại một bộ để thay, Daniel bước vào nhà tắm, nhìn vào gương soi mắt thì chỉ có điều muốn hét lên. Cậu đã có vết nhăn trên mắt luôn rồi, thiếu điều mà hét lên cái gì đang xảy ra? Định chọc Jaehwan rằng mới hai mươi ba tuổi mà sao lão hoá nhanh thì mới nhận ra chính cậu năm nay đã ba mươi mất rồi không phải hai mươi lăm như thuở mới cưới hay hai mươi mốt lần đầu gặp lại anh.

Tắm rửa xong, cậu ngồi bên bàn vẽ nhưng không giống bàn ngày xưa nữa, không còn bất kì dấu vết của sự nghịch ngợm màu vẽ, những con thú nhồi bông đến lớn cậu vẫn thích. Mở hộc tủ ra, nhìn trong đó những quyển sổ ghi chép công việc của những năm gần đây, tất cả chỉ là công việc, cậu ngẩn ngơ nhận ra hình như mình làm công việc gì bận rộn lắm thì phải, bởi vì quyển nào cũng kín mít chữ. Bên góc trong, xuất hiện chiếc hộp nhỏ, tò mò mở ra khiến cậu bất lực về cuộc đời. Trong chiếc hộp, một chiếc nhẫn kết hôn, một chiếc khuyên tai và sợi dây chuyền mặt trời của cậu. Tất cả mọi thứ là dĩ vãng thật rồi sao?

Daniel chuẩn bị xong thì cũng bước ra ngoài đường để xem còn gì sốc hơn nữa không. Ra bên ngoài cậu lại trầm trồ lên một tiếng, mới nhắm mắt trôi qua mà đã mọc không biết bao nhiêu toà nhà, xe cộ thì vẫn đông đúc, hàng cây vẫn còn đây nhưng mới nhận ra kế bên sao không còn hình dáng âm thanh người ấy. Đi bộ lản tản trên vỉa hè, tháng tư là mùa của hoa anh đào, dưới chân cậu hay cả trên đầu là một dảy hồng phớt trải khắp con đường. Trên cũng đã tối dần nhưng sắc hồng của anh đào không thể lẫn đi đâu được. Trời xuân cũng đã chuyển gió, không lạnh gắt như đông thu mà cũng không quá nóng như mùa hạ. Tất cả như chìm đắm hoà quyện vào nhau trong sự yên bình.

Đi qua những con đường nhỏ, cửa hàng tiện lợi đông đúc, nay cũng là thời gian thi cử cật lực của các sĩ tử. Cậu mỉm cười cũng hơi tiếc nuối khi mình không có trải nghiệm học đại học. Kì lạ thay, chân cậu cứ thế bước đầu ngắm quanh thành phố thì cũng đã tới nhà của mình. À không, nhà của anh. Cậu vẫn nhớ mật khẩu mở cổng, bước vào căn nhà quen thuộc, ấm áp, mọi kỉ niệm như vừa hôm qua trước giấc ngủ say. Cánh cửa trong đã khoá, anh chưa về. Cậu ngồi bên thềm, nhìn hàng cây xanh trước đó đã vàng úa, thềm cỏ đã héo khô dù trời đã một màu tối hẳn. Chắc hẳn anh bận lắm, giờ anh cũng còn chưa về mà.

Ong Seongwoo cuối cùng cũng xong việc, lang thang trên đường tìm vài món đồ ăn. Mua được những món ăn nhẹ vì quá mệt nên không còn hứng hưởng thụ bữa ăn chính thức. Tới khu nhà ăn, gửi xe bên bãi, anh đi bộ chậm rãi hút một điếu thuốc nhìn phong cảnh nhạt nhẽo. Tới căn nhà đối diện u ám, anh bước vào sân mình, lơ đãng đi lên phía thềm nhà, tra chìa vào ổ khoá thì mới nhận ra sự hiện diện của bóng dáng quen thuộc ngồi trên thềm cỏ. Cổ cử động lên cử động xuống, anh biết ngay là cậu đã ngủ. Người bao nhiêu năm cũng không thay đổi, vẫn có thể ngủ bất cứ lúc nào mình muốn. Đi nhẹ nhàng tới bên cậu, Ong Seongwoo lay nhẹ vai, đánh thức giấc ngủ. Kang Daniel tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là đánh vào bàn tay đang lay của anh, bởi vì tay kia hai ngón anh đang kẹp điếu thuốc.

"Này, ai cho anh hút thuốc."

Anh nhìn bất động, tại sao giọng điệu của năm năm trước lại trở về đây. Đây đâu phải Kang Daniel. Daniel anh yêu đã không còn nữa rồi mà. Hay là cậu có ý gì?

"Tại sao cậu lại tới đây?"

"Nhà em, em không về thì về đâu?"

"Nhà em?"

Ong Seongwoo hỏi với ánh mắt nghi ngờ trao cho cậu, thì Daniel bỡ ngỡ nhớ lại lời Jaehwan nói.

Hai người chia tay rồi.

"À.. em nói lộn."

"Vô nhà uống nước đi."

Anh bỏ mặc cậu đang ngồi ở bên thềm cỏ, vào nhà. Cậu cũng lon ton theo anh, quýnh quáng cởi giày rồi đặt người lên ghế sofa, đây mới là không khí cuộc sống thường ngày của cậu. Nhưng mà căn nhà có gì nhiều đổi mới lắm, lúc ở đây cậu nhớ rằng chỉ có một bộ sofa màu cà phê đậm, chiếc bàn theo cùng bộ và hướng trước mắt là chiếc tivi màn hình lớn.

"Anh à, mấy cái này ở đâu vậy?"

Cậu chỉ vào dàn loa, vài chiếc bình nước đục không còn bông cắm. Anh nhìn cậu, thật sự cậu ta có ý gì đây, anh không hiểu lắm. Cả cái cách cậu ta xưng hô như lúc còn yêu cũng khiến anh bất ngờ.

"Đây là dàn loa cậu tặng tôi chứ gì nữa."

"Em... em tặng anh sao?"

-

Hôm nay là ngày anh được thăng thức, làm việc cần cù suốt bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng được đền đáp. Nghe Jaehwan bảo Seongwoo sẽ chính thức ngồi vào ghế Tổng mà Daniel nhảy cẫng lên. Vui mừng vì anh lên chức tăng lương là điều nhỏ, điểm mấu chốt của niềm vui này là anh sẽ đỡ mệt mỏi, làm việc đêm nữa. Và mình sẽ được ôm anh ngủ tiếp rồi.

Anh về nhà sau giờ tan làm, nay anh về sớm hơn mọi hôm, phớt lờ qua mấy món lời mời của đám nhân viên vì nay là ngày vui, anh vẫn kiên quyết về nhà sớm. Cậu hẹn anh đi chơi, lâu lắm rồi không có thời gian đó.

"Anh về rồi."

"Ừ. Anh nè."

Anh hôn ngấu nghiến vào cái má nảy nảy kia. Anh yêu cậu không biết bao giờ mới ngán, chắc chắn không bao giờ. Cậu cười, thôi thúc anh lên tắm rửa sạch sẽ, nay cậu không muốn đi trễ.

Đến sát giờ cần đi, anh xong xuôi mọi thứ bước xuống thì bỗng dưng đèn tắt ngụm. Bóng tối bao trùm xung quanh, mắt chưa phản ứng kịp với tốc độ ánh sáng nhanh chóng, cố bắt điểm nhìn vào nới sáng nhất, giọng ca hát câu chúc mừng vang lên, trên tay Daniel là chiếc bánh kem nhỏ.

"Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng một ngày thật vui.."

Cậu tiến tới, anh đỡ chiếc bánh kem cho cậu. Chiếc bánh kem nhìn rất khác nó không hoàn hảo như mấy chiếc bánh ngoài tiệm, thậm chí có phần nguệch ngoạc. Anh bật cười khi còn có dòng chữ méo mó 'chúc mừng anh"

"Cám ơn em."

"Đừng cám ơn em, nuôi em cả đời là được."

Nói xong anh thổi nến, cậu bật đèn lấy lại ánh sáng trong căn phòng. Trên bàn ăn chất đầy chén dĩa, anh lại cười một lần nữa, xoa đầu con mèo của mình.

"Ủa sao em kêu đi ăn ở ngoài mà."

"Thì em muốn làm anh bất ngờ xíu, anh không thích?"

"Có thằng khùng mới nói không thích."

"Em còn chuẩn bị một món quà ngoài kia nữa."

Cậu hướng tay vào kệ tivi ngoài phòng khách, đó là dàn loa anh thích nhất, không phải để hát hò, anh thích nó vì ngoại hình rất phù hợp với căn nhà đang ở của hai người. Và nghe nói, chiếc loa ấy dù phát bất cứ bài nào người nghe bên cạnh cũng phải tự động yêu mình.

Anh hôn vào môi cậu.

"Cám ơn em. Anh yêu em."

-

Anh rót cho cậu ly nước cam, nghe cậu giải thích về lý do tại sao lại không nhớ được. Anh nhìn cậu mà cũng buồn lòng.

Không lẽ mình là ký ức tệ nhất của Daniel sao.

Cậu chỉ vào hai bình bông, một bình chỉ còn nước đóng rêu, bình còn lại cắm đầy hoa giả sặc sỡ.

"Cái này cũng là em tặng luôn sao."

"Bình không bông thì là của cậu, còn bình kia thì là của người yêu tôi tặng."

"Người yêu?"

Anh không nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chằm chằm vào cạnh bàn tròn. Lúc đó cũng đắn đo giữ lắm, bao nhiêu nội thất căn nhà các cạnh đều được khoét cong để cho Daniel sơ ý không thể bị thương.

Anh gật đầu mà vẫn tiếp tục nhìn về hướng khác. Cậu chỉ mỉm cười dù trong lòng có gì đó rất khó chịu khi anh nói câu đó. Chẳng lẽ đây là cảm giác của Nobita hay Doraemon khi đi đến tương lai bằng cỗ máy thời gian sao. Cái cảm giác như được biết trước tương lai dù rằng nó vẫn đang là hiện thực. Nhắm đi đôi mắt đến khi trở về thì đã năm năm trôi qua rồi.

Cậu chỉ ước sống cuộc sống bình thường thôi. Khi anh còn là của cậu.

... Người yêu tôi tặng.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top