29. Em người yêu cần một con xế hộp
"Ong Seongwu điên rồi! Xê... ra... coi!"
Bị hôn mãi vừa nhột vừa ngứa tai, Daniel chồm tới cắn một cái rõ mạnh vào yết hầu của Seongwu. Cậu nhìn trừng trừng vào điện thoại, nơi có một cái thông báo họp khẩn về tiền từ thiện sau đêm gala dinner. Phòng khách không có ai, vung vãi mấy tờ tạp chí và đám bóng đèn leo lét sáng bên phía bộ xương quen thuộc.
Seongwu ngồi thẳng lại, nghiêm chỉnh nhặt lên một chiếc bánh quy Daniel mang từ đâu đó về. Daniel lướt đi lướt lại, làm cho rõ thông tin rằng cậu đã ủng hộ hơn ba trăm nghìn đô la, chỉ đích danh bệnh viện trung tâm nhận lấy. Giống như Daniel là đại gia bao nuôi Seongwu mới đúng, đã thế còn chi mạnh tay bao nuôi hơn hết thảy đám ngôi sao.
Mỗi lần có gala từ thiện, đa số tiền ủng hộ từ ngôi sao đều được gọi là tiền ma. Bọn họ chỉ xúng xính đến một đêm, phần giải ngân không mấy khi được đem ra làm rõ. Thành thử ra dù có khai khống thì cũng chỉ trong nội bộ ban tổ chức và ngôi sao có thỏa thuận. Hai bên có qua có lại, chỉ cần phông bạt cho toại lòng nhau và lên trang nhất báo chí ngày mai là được, không phải chi li đến từng đồng.
Anh người yêu của Kang Daniel rõ ràng cũng biết điều này, nhưng lại viết ra một tấm séc tiền tươi thóc thật với một con số không tưởng. Ban tổ chức không công bố tên Daniel vào đêm đó, bây giờ liên hệ muốn Daniel cầm tiền về để không phải rắc rối chuyện giải ngân. Daniel gắt lên:
"Anh bỏ nhiều tiền thế làm gì? Có tiền thì mua cái lồng thủy tinh về rồi mình lăn trong đó còn hơn!"
Seongwu nhặt vụn bánh quy trên đùi, điềm nhiên nói:
"Tiền anh, anh muốn làm gì thì làm chứ."
"Làm cho đúng chỗ hẵng làm!"
Seongwu nhíu mày:
"Anh bỏ tiền ra xây bệnh viện là không đúng chỗ?"
"Em không có ý đó", Daniel xuống giọng ngay lập tức, ngoan ngoãn phụ Seongwu nhặt vụn bánh quy. "Chỗ này toàn ngôi sao xum xoe làm màu, anh nhét tiền vào đó thì không phù hợp."
Seongwu nói:
"Rồi sẽ có lúc hợp. Bọn họ nói em sao? Không nhận đóng góp, đem rút tiền về?"
Daniel dài giọng:
"Vơngggg..."
Seongwu nói:
"Để yên đấy, nhất định không lấy về. Yêu cầu bọn họ để anh đi nghiệm thu. Năm nào bố cũng đem tiền quyên xây bệnh viện, năm nay anh một công đôi việc thôi."
Daniel lắc đầu:
"Anh làm em khó sống quá."
Seongwu nhướn mày:
"Vậy bỏ anh đi cho dễ sống? Để anh đi kiếm cái áo adidos mặc vào cho dễ bỏ, ha?"
Daniel trầm tư một chốc, rồi chợt vỡ ra là anh người yêu cay cú vì bị cắn yết hầu. Daniel mon men lại gần, Seongwu canh thời gian đúng lúc né ra khỏi móng vuốt của cậu, nhanh chóng lên đồ đi trực ca khuya, còn không thèm hôn tạm biệt.
Daniel lại lẩm bẩm một mình, con dơi già đáng ghét.
##
Sự việc áp xe trực tràng của Park Minwoo dù không bùng lớn nhưng lại âm ỉ cháy một cách khôi hài.
Kết luận của đám người cắn hạt dưa hóng chuyện đều như nhau, dù thô bỉ nhưng thực tế: một khi đã nhìn thấy cái không nên thấy thì cả đời sẽ không thể cứng cái cần cứng. Áp xe trực tràng là một cái không nên thấy. Nên không ai có thể trách bác sĩ Ong khi mà anh bỏ của chạy lấy người.
Chưa kể Minwoo lại to gan nói rằng mình đi cắt dạ dày. Minwoo tham khảo từ khoa tiêu hoá, kể chính xác quá trình phẫu thuật từ a đến z, lại có được mẫu bệnh phẩm ngâm phormone vừa kinh dị lại vừa chân thật. Minwoo xưa nay có tiếng tăm nhưng năng lực chẳng đáng là bao, vừa phất lên vì bài viết vạch trần sự đáng sợ của nền công nghiệp làm đẹp thì ngay lập tức lại bị vạch trần tội nói dối. Toà soạn được phen hết hồn vì Minwoo, lại được một phen cười mệt vì Minwoo. Park công tử bây giờ ở tình thế tương đối khó coi, từ chỗ không hẹn ai đi nhậu cho đến chỗ không ai thèm gọi đi nhậu. Đến bữa ăn, mọi người dồn cho Park công tử một ít dưa cà đậu hũ, mấy thứ món ăn tốt cho tiêu hoá, tránh mọc áp xe.
Kể cả giật bồ người ta cũng không mất mặt đến mức này.
Daniel không thể quay về với lối sống bình thường, nhưng ít ra cũng đỡ hơn những ngày Minwoo còn làm người em nhỏ bị người tình phụ bạc. Minwoo co vòi với mọi người, dĩ nhiên phải đặt lại mọi hận thù lên chỗ Daniel.
Hận thù của Minwoo xưa nay vốn là thứ không đáng kể, nhưng áp xe trực tràng lại là cú sốc lớn hơn nhiều so với câu chuyện bị đá ra khỏi nhà bác sĩ. Minwoo không dùng nắm đấm, không cãi vã dây dưa, chỉ lẳng lặng về nhà nói với mẹ vài tiếng. Từ đây Daniel rút ra một bài học là không thể đi lung tung chọc ghẹo những người có tiền, vì một khi có tiền thì hiển nhiên người đó sẽ có quyền. Mà một khi dây dưa với người có tiền có quyền, tất cả những thứ bản thân phải nỗ lực đến mức quên thở mới có thể đạt được rất dễ bay theo một cái búng tay của họ, không cần biết ai đúng ai sai.
-
Ba ngày trước khi Daniel bị sa thải, một cậu nhân viên thiết kế bên tổ hình ảnh nói với sang:
"Ê, nghe nói có cắt giảm nhân sự vì dịch bệnh."
Daniel nhăn mũi:
"Đây là tạp chí thời trang chứ có phải tạp chí nhi đồng đâu? Bộ bọn trẻ bị ốm nên không ai mua tạp chí thời trang nữa hả?"
Đồng sự nhún vai xoay ghế lại dàn trang, Daniel vẫn nhởn nhơ làm việc. Đám nhân viên toà soạn mắt cụp mắt mở lén lút bàn luận với nhau dưới gầm bàn, Daniel còn bận biên tập bài báo mạng. Cắt giảm nhân sự thì cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Daniel luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cuối năm còn nhận được bằng khen nhân viên của năm chói lọi kèm tiền thưởng dày bì, muốn cắt giảm thì có nhiều người khác nằm đầu danh sách phải đi, Daniel chắc chắn là nằm cuối danh sách nhân viên mẫn cán.
Thật lâu sau này, nghĩ lại về cái ngày mình cầm tờ quyết định thôi việc trong căn phòng sang trọng của tổng biên tập, đối diện còn có nụ cười đỏ bầm môi của mẹ Park Minwoo, Daniel không trách móc người cậy quyền mà chỉ trách móc đồng nghiệp. Cậu không làm gì sai ngoài việc làm tốt nhiệm vụ, kết quả là bọn họ lại trả cho cậu ba ngày sống vui vẻ rồi sau đó xiên ngang cậu đem thẳng lên lò đốt nhân viên. Không một ai nói với Daniel về chuyện đang xảy ra. Bọn họ nhìn nhau cười thầm, kể cả là cậu bạn chia chung với Daniel một chiếc bàn làm việc.
"Daniel, việc này... Toà soạn đang thiếu kinh phí, em đành phải chịu khổ một lần, mong em thông cảm."
Daniel nhặt tờ giấy trên bàn lên ngắm nghía. Cách đây năm phút, cậu còn tưởng mình được tổng biên đặc biệt gọi tới để bàn đề tài.
"Em không hiểu, cắt giảm dựa trên tiêu chí nào? Hiệu suất của em luôn cao, em tự tin chuyện đó."
Daniel rất hiểu nhưng vẫn cứ phải vớt vát một chút danh dự cho mình. Tổng biên tập xoa hai bàn tay vào nhau, Daniel nhìn thẳng vào mẹ của Minwoo, nói tiếp:
"Em có làm gì trái đạo đức không ạ?"
Cậu nhớ lần đầu vào đây, gặp chủ mục, chủ mục nói rằng ở tòa soạn này chỉ cần làm việc hiệu quả, không cần gì khác. Mà thật sự là như thế. Daniel có kiêu căng một chút thì cũng chẳng ai dám hó hé gì.
Tổng biên khẳng định:
"Chỉ là thiếu kinh phí thôi."
"Nếu em tình nguyện làm không lương, ban giám đốc có cho em ở lại hay không?"
Mẹ của Minwoo là cổ đông lớn của tờ tạp chí. Tạp chí mà Daniel đang làm không theo hệ thống nước ngoài như Vogue, được cổ phần hóa để duy trì hoạt động. Bà ngồi đó cười nửa miệng, tổng biên nhìn sang rồi nói:
"Đương nhiên là không, không thể bóc lột em như thế được."
Daniel cười:
"Em chỉ hỏi cho biết thôi, em đâu làm cái gì không công. Em phải nói là, tàn nhẫn quá rồi đấy ạ."
Thậm chí người ta không thèm đuổi mẹ của Minwoo đi. Không giả vờ giải thích cho cậu một lí do gì đó nhân đạo, mẹ của Minwoo đem đến lí do thuyết phục hơn tất cả: Daniel bị người ta ngứa mắt, nên người ta đuổi cậu rồi.
--
Ngày thứ ba, Daniel bưng thùng tài liệu đứng trước bàn của mình, tay vọc chậu sen đá nhỏ, hít một hơi thật sâu, gọi điện cho Seongwu.
"Anh, sang đón."
Seongwu không nói hai câu, chỉ "ừ" một lần rồi cúp máy. Daniel ngẩng đầu lên, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt nửa thương nửa cười của cậu nhân viên thiết kế. Máu nóng bốc lên đầu, Daniel mỉm cười dọn sạch sẽ bàn làm việc, nhét laptop vào túi, đá ghế ngồi vào vị trí, nói với cậu nhân viên kia:
"Cười cái con khỉ."
Chủ mục từ phòng làm việc đi ra đúng lúc Daniel đã ôm thùng đồ đạc cá nhân đi đến giữa tòa soạn. Vỗ vai cậu vài cái, chủ mục nở ra một nụ cười từ thiện.
"Daniel ở lại chơi chút đã, hôm nay mình làm tiệc tạm biệt rồi về được không?"
Daniel nói:
"Sợ là mọi người phải tăng ca rồi. Mọi người biết rằng số tháng Hai sắp tới không được dùng bài em nữa đúng không?"
Chủ mục xuề xòa nói:
"Thì mình tăng ca sau, tạm biệt vẫn là quan trọng."
Daniel hất đầu tới hai người cùng tổ:
"Lee Jieun, Choi Woojin, không ai sửa outline, sửa chính tả, không ai gợi ý đề tài hộ nữa, ráng sống tốt nha."
Hai người kia cau mày mà không dám nói gì, Daniel đưa ngón tay chỉ vào tổ đời sống của Park Minwoo.
"Các cậu, coi chừng Park Minwoo. Người ta trễ deadline thì các cậu phải chịu trách nhiệm. Nếu người ta thuê viết bài hộ thì nhớ đòi giá gấp đôi, người ta trả cho xem. Ví dụ cậu ta chấm người yêu của các cậu thì một là nhường người yêu, hai là nhường công việc lại."
Nụ cười nửa miệng của Daniel càng lúc càng rộng ra. Tòa soạn nào cũng có thành phần gián chuột, chẳng qua không ai tung hê cho thiên hạ thấy. Đuổi Kang Daniel rồi, Kang Daniel chẳng có lí do gì để tiếp tục giữ miệng. Những bí mật lần lượt được khui ra, ai cướp bài ai, ai đẩy bài cho ai làm giúp, Daniel chỉ ngón tay hết một vòng tròn thì dừng lại ở chỗ giám đốc sáng tạo đang đứng cạnh Park Minwoo.
"Anh, bìa tháng Hai phiền anh quá. Lee Soo Hyuk không nhận chụp nữa đâu."
Mai đã là buổi chụp bìa cho hai tháng sau, giám đốc sáng tạo tái mặt nói:
"Cậu nói gì vậy? Việc của tôi liên quan gì đến cậu mà cậu chõ mũi vào?"
Daniel quệt mũi, oan ức nói:
"Mũi tôi thì có vấn đề gì? Tôi làm quản lý cho Soohyuk chứ mũi tôi có làm đâu."
Giám đốc sáng tạo cau mày nhưng không nghĩ ra sơ hở ở đâu. Lee Soohyuk là người mẫu tự do, chưa bao giờ thấy quản lý, chỉ toàn thấy đi cùng một trợ lý.
"Lần này Gucci đẩy bìa cho Soohyuk, được chọn đầu báo hẳn hoi. Soohyuk thích tờ khác, tôi hướng sang tờ này."
Giám đốc sáng tạo "cậu cậu cậu" một hồi, Daniel cười khẩy:
"Tiếc quá, bây giờ tôi cũng không thích tờ này rồi. Thôi tạm biệt mọi người nha, bạn trai đại gia tới đón."
Kang Daniel vẫy tay, đường hoàng ôm thùng đồ dùng cá nhân ra khỏi tòa soạn dù trong lòng đau như cắt. Cậu đâu dè con người có thể tuyệt tình như thế. Mới hôm nào còn vỗ vai động viên nhau trong thùng xe chật chội những đạo cụ chụp ảnh, hôm nay đã có thể đứng yên cười thầm nhìn người ta bị đuổi đi. Cậu mà nát thì phải gom chung người khác nát cùng, cho nên khi Daniel đi ra, một nửa tòa soạn mà cầm đầu là giám đốc sáng tạo hằm hằm đuổi theo cậu để đòi công lý.
Daniel ngẩng cao đầu mà bước dù trong lòng đau như cắt. Dáng đi hiên ngang của cậu cùng với đám người đi sau rúm ró vì tức giận trở thành một cảnh tượng tức cười. Chân dài có lợi nhất chính là trong những cuộc đuổi bắt thanh lịch như thế này, Daniel sải từng bước rộng, trong đầu định sẵn cảnh mình sẽ vứt lại tài liệu ở thùng rác trước tòa nhà, tay cầm duy nhất cây sen đá bước vào xe của anh người yêu, mặc kệ đám zombie kia đuổi theo đòi mạng. Vào được xe rồi thì hẵng kêu gào chửi rủa khóc lóc, tạp chí thời trang trong nước đều có liên hệ với nhau, một khi tổng biên tập đã đánh tiếng thì coi như là vào sổ đen của toàn ngành, muốn mọc đầu sống lại cũng không thể được. Mà Daniel từ trước đến giờ, sống chết cũng muốn sống chết cùng với thời trang.
Daniel tính không bằng trời tính, cậu cảm giác thánh thần thời trang đã bỏ rơi mình ngay khi Ong Seongwu xuất hiện. Bên trên bậc thang vẫn là đám zombie đuổi theo tính chuyện phải trái, còn bên dưới vỉa hè, bác sĩ Ong Seongwu phơi phới đứng chờ cậu trên yên của con xe đạp secondhand mới tậu. Dù áo quần sạch sẽ gọn gàng, giày cũng là giày converse hẳn hoi chắc chắn là để tiện đạp xe, Seongwu vẫn đeo chiếc đồng hồ điện tử casio mặt nhựa dây da cọc cạch không hợp nhãn, đã thế vẻ mặt còn phơi phới vui tươi không ra dáng đại gia tí nào.
Máu nóng rần rật chảy bên thái dương Daniel, chưa bao giờ cậu vừa giận vừa tức cười vừa yêu khi nhìn vào một vật thể thuộc về mình như thế. Nhảy bổ xuống thềm, Daniel đá vào bánh sau xe đạp, nhăn nhó nói:
"Porsche! Em cần con Porsche! Em cần bác sĩ đại gia mặc suit đeo kính đen dừng Porsche lại trước mặt em rồi lao đi như một cơn gió!"
Seongwu tháo cặp kính cận, đưa khớp ngón tay dụi mắt, bình tĩnh nói:
"Hôm trước em bảo lần sau đón em hãy đi xe đạp là gì?"
"Đó là hôm trước! Thời thế thay đổi rồi!"
Seongwu nhìn hộp đồ trong tay Daniel mà bên trên cùng là tờ quyết định sa thải, rồi lại nhìn đám người đứng lúc nhúc trên bậc thềm, anh bĩu môi:
"Lại bị hội đồng à? Tổng biên tập của em có đây không?"
Daniel nói giọng nhỏ rí:
"Có, ông mặc áo cam hoa trắng."
Seongwu cười cười chống xe bằng một chân, kéo tay áo lên, thong thả nói:
"Tổng biên tập, tôi nghe nói bên tòa soạn từ chối tiền từ thiện trong đêm gala dinner hôm trước?"
Tổng biên tập gấp rút nói không từ chối, Seongwu cong môi cười:
"Thế thì tòa soạn nhận tiền ủng hộ nhưng lại ỉm luôn không công bố? Daniel đi rồi thì tôi cũng không nể nữa, có một chút đau nhẹ ở đây nha."
Chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ thành một trò cười to ngang ngửa cái ung nhọt của Park Minwoo. Không chỉ động chạm đến tờ tạp chí không thôi, nó sẽ kéo theo tất cả đám ngôi sao từ thiện ngày hôm đó xuống hố. Mà ngôi sao bị liên lụy một lần, gala dinner sang năm chắc chắn đủ chỗ cho nhân viên tạp chí chơi nhảy dây tạt lon ngay giữa sảnh. Chuyện từ thiện không thể đùa được, vì dây dưa mập mờ sẽ không chỉ mắc cười mà còn bay hết cả tự trọng lẫn uy tín cá nhân.
Seongwu vỗ vào tim, gạt một giọt nước mắt tưởng tượng rồi kéo tay Daniel.
"Còn làm gì đó? Lên chở anh về."
Đuôi mắt Daniel kéo ra thành một đường chỉ rất dài. Cậu đứng yên nhìn Seongwu dúi ghi đông vào tay mình, ôm lấy thùng tài liệu, ghé mông ngồi lên gác ba ga, vẫy tay lần cuối: "Chào Minwoo!", rồi nhẹ nhàng nắm lấy eo Daniel.
Bằng khuôn miệng há ra không biết cười hay mếu, Daniel nhảy phốc lên xe, tận lực ấn pê đan. Xe đạp trợ lực lao vút đi, rồi từ đó trên con đường về nhà, lướt qua hàng đống những cửa hiệu đắt tiền và xe hơi hàng hiệu, khuôn miệng của Daniel dần dần lộ ra hàm răng trên rồi hàm răng dưới, kéo theo đó là hàng đống những tràng cười ha hả với âm lượng khủng khiếp vang lên khắp đường.
"Em về bằng xe đạp! Sau khi bị sa thải, em đạp xe đạp về nhà! Em nhục quá, em bị sa thải!"
Daniel cười muốn lả đi trên ghi đông, Seongwu vẫn ôm eo cậu mà không bình luận một tiếng.
"Em đạp xe đạp trên đường! Người ta đuổi em rồi, em thì lại ngu si làm việc như điên suốt mấy năm qua!"
"Hahahahahaaa trời ơi em đạp xe đạp về nhà trước ánh mắt đắm đuối của cả tòa soạn!"
"Bạn trai em đi xe đạp đeo đồng hồ nhôm nhựa lại uy hiếp được tổng biên tập của em hahahahaahaha má nó hài!"
"Hahahaahahahaa trời ơi Ong Seongwu! Ong Seongwu!"
"Dốc cao thế này em đạp không nổi đâu, xuống đẩy đi."
"Em mệt quá."
"Em phải ăn kem."
"Em bắt taxi về đây."
"Em muốn về nhà."
"Ha..."
--
Hết phần 29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top