01. Người theo đuổi ánh sáng
"Em có thể ở phía sau anh
như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ"
.
"Seongwoo hyung, sau này em sẽ bảo vệ anh nhé?"
Hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên bậc tam cấp trường mẫu giáo, đứa trẻ nhỏ hơn đưa bàn tay trắng trắng tròn tròn lên lau nước mắt hộ đứa trẻ lớn hơn. Bé Seongwoo năm ấy tròn năm tuổi miệng ngậm kẹo mút bé Daniel bốn tuổi đưa cho, tay gạt hàng nước mắt, thút thít nói với em.
"Niel nhỏ hơn, phải là Seongwoo hyung bảo vệ em."
"Nhưng Seongwoo hyung bị bọn nó bắt nạt"
"Hyung không bị bắt nạt, là hyung dành lại kẹo cho Niel nên bị ngã"
"Niel không muốn thấy hyung khóc"
"Hyung không có khóc"
Niel sẽ không để hyung khóc nữa...
Nhà Seongwoo và Daniel là hàng xóm với nhau, hai đứa trẻ từ bé đã thân thiết như hình với bóng, cùng nắm tay nhau đi mẫu giáo, cùng nhau về nhà, cùng ăn, cùng ngủ. Hai đứa của những năm tháng ấy là tất cả đối với nhau...
.
"Seongwoo anh đi đâu vậy?"
"Kính ngữ của em đâu Daniel?"
"Seongwoo hyung"
"Anh đi chơi với bạn"
Hôm nay là sinh nhật em...
Seongwoo lớn lên xinh đẹp, tính tình vui vẻ hoạt bát, lại có tài năng âm nhạc nên luôn nổi tiếng ở trường học. Từ năm lớp tám anh chỉ đơn giản ở trên sân khấu đêm hội trại hát một bài đã nhanh chống trở thành tâm điểm của cả thị trấn. Seongwoo từng nói
"Niel, anh không muốn sống mãi trong cái kén của mình..."
"Seongwoo, anh là pháo hoa trên mặt biển, lúc nào cũng sẽ toả sáng rực rỡ..."
Và Seongwoo của những năm mười mấy tuổi thật sự đã tỏa sáng rực rỡ. Anh là hội trưởng hội học sinh ở trường cấp ba, là tấm gương sáng về cả học tập, phong trào, lẫn ngoại hình. Seongwoo năm mười tám tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc, rời xa thị trấn nhỏ yên bình bước vào con đường đại học ở thành phố lớn hơn, rực rỡ hơn, như anh vẫn từng mơ ước...
Daniel lớn lên lại trầm tính, hướng nội và không thích giao tiếp với nhiều người. Cả ngày ngoại trừ việc học, việc duy nhất Daniel để tâm chính là dõi theo hội trưởng hội học sinh. Để rồi âm thầm ghi nhớ từng nụ cười của anh những lúc trò chuyện với hội bạn ở sân trường, âm thầm ghi nhớ giọng hát của anh trong mỗi đêm văn nghệ, âm thầm ghi nhớ bóng dáng gầy gầy của anh trên sân bóng rỗ, âm thầm ghi nhớ từng ánh mắt của anh và âm thầm nhận ra anh không còn là của riêng mình nữa.
Ngày Seongwoo lên đường đi học đại học, Daniel âm thầm đứng ở góc ngã tư cuối thị trấn, chờ đợi và nhìn anh lướt qua mình, không một lời tạm biệt...
Seongwoo của những năm mười mấy tuổi đã không còn chỉ có một mình Daniel trong cuộc sống.
Daniel của những năm mười mấy tuổi ấy, lại chỉ để tâm duy nhất một mình Seongwoo...
.
"Seongwoo hyung cứu mạng"
Park Jihoon ôm chân trưởng phòng khóc hết nước mắt, deadline dí tới mông rồi mà cậu chàng vẫn còn chưa hoàn thành báo cáo kế hoạch thu chi tháng. Ong Seongwoo kéo cậu em ra khỏi chân mình thở dài một tiếng
"Cậu nhanh gửi tài liệu cho anh"
Seongwoo năm hai mươi sáu tuổi là trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn. Với thành tích nổi bật, nhân cách tốt, ngoại hình xuất sắc, anh luôn nhận được sự yêu quý đặc biệt của cấp trên và cả cấp dưới.
Seongwoo năm hai mươi sáu tuổi ấy, đã thành công đạt được tất cả những gì mình từng mơ ước. Thế nhưng trong tim anh giờ đây lại không đầy đủ như xưa, luôn có một khoảng trống mà không biết bằng cách nào để lấp đầy...
Seongwoo về đến nhà đã là lúc nữa đêm, anh mệt mỏi ngã mình lên giường. Anh sống xa nhà đã nhiều năm, đã quen với cuộc sống hiện tại, thế nhưng bỗng chóc anh nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó, rất quan trọng...
Lúc học năm thứ hai đại học, Seongwoo từng về thăm thị trấn nhỏ của mình và được tin Daniel đã đi du học mất rồi.
Seongwoo với tay lấy khung ảnh ở đầu giường, là gương mặt hai đứa trẻ cười tít mắt bên nhau. Anh khẽ vuốt ve gương mặt của đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, mặc cho nước mắt bỗng lăn dài.
"Là anh bỏ em đi trước, Niel nhỉ?"
.
Rồi bỗng một sáng chủ nhật, Seongwoo nhận được một hộp nhạc thuỷ tinh với tấm thiệp đặt ngay cửa nhà.
"Nhớ anh"
Tấm thiệp viết như thế. Không tên người gửi, không tên người nhận. Seongwoo nghĩ rằng chắc ai đó gửi sai địa chỉ, nhưng rồi từ hôm ấy, những món quà luôn được gửi đến mỗi ngày. Vẫn luôn âm thầm đặt trước cửa nhà, chờ anh nhận lấy. Những món quà luôn khác nhau và những tấm thiệp cũng luôn khác nhau.
"Mệt lắm không?"
"Rất nhớ anh"
"Mãi ở phía sau anh"
"Bảo vệ anh"
Ngày thứ ba mươi mốt, Seongwoo nhận được một bức ảnh chụp hoàng hôn trên biển và tấm thiệp có ghi "Pháo hoa trên mặt biển"
"Seongwoo, anh là pháo hoa trên mặt biển, lúc nào cũng sẽ toả sáng rực rỡ..."
Daniel đã từng nói với anh như thế...
Ngày thứ ba mươi hai, Seongwoo nhận được một tấm ảnh chụp chính anh từ phía sau, là vào khoảng vài năm trước, trong buổi lễ tốt nghiệp đại học của anh, Seongwoo đại diện sinh viên của khoa lên phát biểu và lần này chẳng có tấm thiệp nào cả.
Và cứ thế, Seongwoo bắt đầu nhận được những tấm ảnh chụp chính bản thân mình, luôn từ phía sau. Seongwoo bỗng nhận ra rằng, người nào đó đã ở phía sau anh, dõi theo anh, rất rất lâu.
.
Daniel không biết bằng cách nào Seongwoo biết người gửi những món quà ấy là mình.
Ngày thứ năm mươi sáu kể từ khi cậu quyết định bắt đầu đặt những món quà trước cửa nhà Seongwoo, anh bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau và ôm lấy cậu, úp cả khuôn mặt xinh đẹp vào tấm lưng rộng, Daniel thấy tim mình nhảy khỏi lòng ngực, bên tai là tiếng Seongwoo thì thầm.
"Niel, Niel của anh, mừng em quay về"
Với anh...
.
Những ngày tháng sau đó, khi ôm Seongwoo trong lòng, ngồi ở ngôi nhà của riêng hai người, Daniel đã kể anh nghe việc cậu đã học vượt vài năm để trở về sớm hơn và tìm kiếm anh. Cậu kể lần đầu tiên gặp lại là lúc cậu về nước trong kì nghỉ hè và nhìn thấy anh ở buổi lễ tốt nghiệp. Daniel nói với anh, cậu vẫn luôn ở phía sau anh, chỉ là không đủ can đảm đến bước lên một bước, để ôm lấy anh vào lòng.
Seongwoo nói với cậu, về việc anh luôn ích kỷ nghĩ là cậu sẽ ở bên cạnh anh, sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của anh. Anh đã không nghĩ rằng, chính anh đã đẩy cậu khỏi cuộc sống của mình. Seongwoo nói rằng năm ấy, khi biết tin cậu đi du học, anh mới biết rằng không mối quan hệ nào có thể tiếp tục trong sự thờ ơ và ích kỷ. Anh nói rằng anh đã hối hận rất nhiều, vì đã để mất Niel của anh.
"Cảm ơn em, vì đã quay lại..."
"Seongwoo à, anh có biết không, anh chính ánh sáng mà em nguyện dành cả cuộc đời để đuổi theo..."
.
"Em sẽ là đôi mắt luôn dõi theo anh
Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi cô đơn"
"Mỗi lần em ngước lên vì anh
Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top