_ Ta chỉ có cảm giác với một mình đệ thôi_


Bất ngờ, Nghĩa Kiện điện hạ quay lại, một tay nắm lấy hai bàn tay đang cung lễ của Hựu Hựu, đẩy y vào sát vách, tay còn lại bóp cằm y nâng lên lên, mặt sát mặt, đến hơi thở cũng dồn dập đồng điệu. Người Nghĩa Kiện dán sát vào cơ thể Thánh Hựu, chặn hết không cho Thánh Hựu có đường thoát thân. Đồng tử chấn động, Hựu Hựu loay hoay, một mặt tìm cách thoát ra, một mặt không muốn khi quân phạm thượng, sợ sệt đến ngột ngạt. Thật không thể ...

- Hựu Hựu, Ta...Yêu...Đệ!

Không!!! Không thể thế được. Không thể...

- Thái tử... Đây là hoàng cung, là hoàng cung... ưm... ưm... nhất định phải tuân thủ lễ tiết. Điều này không hợp quy tắc...

Nghĩa Kiện kéo sát mặt Hựu Hựu lại, môi chạm môi, mút mát điên cuồng.

Bàn tay chàng luồn vào trong tà y phục của Hựu Hựu, mơn chớn bộ ngực mềm mại nhưng đang căng cứng dần lên, rồi di chuyển dần xuống dưới lai quần.

- Quy tắc... ở đây... do ta đặt ra, đệ không cần quan tâm đâu. Ngoan nào...

Nghĩa Kiện thấy Hựu Hựu chống đối không chịu nghe lời, chàng càng muốn khơi dậy dục vọng trong Thánh Hựu, để thân xác hai người được trọn vẹn là của nhau.

Mùi cơ thể của Thánh Hựu rất ngọt ngào.

Hựu Hựu nhắm nghiền mắt, quay mặt đi đầy xấu hổ. Cơ thể chàng run lên. Không được, không được thích thú. Thái tử cứ thế đê mê hoan lạc trên người Thánh Hựu. Cảm giác này khó chịu quá. Sao vậy chứ...

Y phục của cả hai đều xộc xệch nửa vời.

Lựa lúc Nghĩa Kiện nới lòng tay trên, người sắp cúi xuống, Thánh Hựu vùng vẫy, đẩy Khương Nghĩa Kiện ra. Nghĩa Kiện bị đẩy ra bất ngờ, mất đà loạng choạng va vào kệ sách phía sau. Chàng đưa mắt nhìn Hựu Hựu, cực kỳ không hài lòng. Thánh Hựu nãy quá sợ hãi, cùng việc bị chàng khóa môi chặt cứng, đến giờ vẫn lắp bắp không nói được thành lời. Y không ngờ rằng mình lại khiến Điện hạ va đập mạnh đến vậy. Đợi Thánh Hựu hấp tấp chỉnh tề lại y phục, lợi dụng lúc y đến bên cạnh đỡ mình đứng dậy, Nghĩa Kiện nắm lấy tay y, kéo lại gần sát mình, bực tức gằn giọng:

- Đệ còn muốn trốn tránh tình cảm của ta sao? Đệ còn muốn lừa mình dối người đến khi nào nữa? Hả?

Nghĩa Kiện nắm chặt đến nỗi, Thánh Hựu không còn cảm giác, bàn tay hồng hào phút trước giờ trắng bệch ra. Y chỉ cúi mặt xuống không đáp. Bất giác nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp Thánh Hựu. Thấy thế Nghĩa Kiện điện hạ nâng cằm Thánh Hựu lên, chăm chú quan sát gương mặt y, thấy nơi khóe miệng y rỉ máu, liền đau sót, nới lỏng tay mình ra, từ tốn rút trong y phục chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau vết thương cho Thánh Hựu.

- Có phải ta làm đệ đau phải không? Ta xin lỗi. Thánh Hựu, đệ đừng khóc, lòng ta đau...

- Đa tạ điện hạ quan tâm, thần không sao...

Thánh Hựu càng vì thế cúi đầu thấp hơn, nhỏ nhẹ tiếp lời Khương thái tử

-... để thần đỡ người đứng dậy. Y phục có vẻ nhàu rồi, để thần truyền cung nữ canh y giúp người.

Thánh Hựu toan bước đi, liền bị Nghĩa Kiện níu tay lại. Đôi mắt chàng lúc này man mác một chút xót xa pha cùng sự hi vọng

- Là ta sai? Hay là đệ không chịu thừa nhận? Rõ ràng hai ta đều biết, đều hiểu tình ý đối phương. Đệ nhìn ta đi. TA NÓI ĐỆ NHÌN TA ĐI! Lúc nãy, khi ta chạm vào đệ, đệ thấy sao?

- Thái tử điện hạ! Thần không có cảm xúc gì. Phiền điện hạ lo lắng cho hạ thần rồi.

- THÁNH HỰU!

- Người đâu, chuẩn bị y phục mới cho thái tử điện hạ.

- Đệ đứng lại cho ta.

- THÁI TỬ PHI GIÁ ĐÁO

Tiếng thông báo đó đã cắt phăng mạch không khí đang rất căng thẳng trong thư phòng. "Thái tử phi đến thật đúng lúc, nô tài đa tạ người giải nguy. Nô tài nguyện ghi lòng tạc dạ"_trong lòng Hựu Hựu lúc này như mở cờ trong bụng. Nghĩa Kiện không thể làm gì hơn, chàng đi tới bên Thánh Hựu, thì thầm:

- Ta sẽ không từ bỏ đệ dễ dàng đâu. Ra ngoài thôi. TRUYỀN.

Thái tử phi điện hạ, xinh đẹp trong phục trang Hoàng cung lộng lẫy, đầu tóc được chăm chút cài những chiếc trâm ngọc ngà, càng tôn lên sự cao quý. Nàng bước vào uyển chuyển, tay bưng theo bộ y phục mới cho điện hạ ,cung kính hành lễ.

- Điện hạ.

- Thái tử phi thiên tuế.

Hựu Hựu cung kính hành lễ với Thái tử phi. Trong lòng nàng từ đầu đã có ác cảm với Thánh Hựu, nàng phớt lờ Hựu Hựu không trả lời, chỉ hướng về Thái tử.

- Nàng đến đây có việc gì?

- Phải chăng người chuẩn bị canh y? Vậy để thiếp hầu người. Mấy ngày nay thiếp nghe Tiểu Lục công công báo rằng, điện hạ luôn phê duyệt tấu chương, chuyên tâm không ít, thần thiếp rất lo lắng cho người. Tiếc rằng thiếp không thể san sẻ việc triều chính với người *quay sang liếc xéo Thánh Hựu*. Đây là canh nhân sâm, để cho người bồi bổ. Người đâu!

Thánh Hựu cũng hiểu nên chàng càng cúi đầu. Với thân phận Thái tử phi, dù không ra mặt trừ khử chàng, nhưng thế lực trong triều đình hậu thuẫn cho nàng ấy rất lớn. Hựu Hựu không thể sơ suất. Việc chàng luôn ở bên cạnh Thái tử cũng khiến người khác dị nghị quá nhiều rồi.

- Được rồi, nếu không còn gì thì nàng lui đi. Có công tử Hựu ở đây, nàng không cần lo lắng. Lui đi

- Đã lâu lắm rồi điện hạ không ghé Vĩnh Hòa điện

Nghĩa Kiện nghe xong, rất tức giận. Người ném cây bút đang viết dở về phía Thái tử phi, lớn tiếng:

- Nhiều lời! Bản thân nàng là Thái tử phi, nàng nên biết bản thân mình cần làm gì, không nên làm gì. Nàng lui đi cho ta.

Thái tử phi kinh hãi trước sự cuồng nộ của Lãnh Ngôn điện hạ, vội vã quỳ xuống. Nàng bây giờ càng có lý do để thêm phần phẫn uất Hựu Hựu. Không phải vì hắn quyến rũ Điện hạ, ngày đêm bên Người, can dự chia rẽ thì làm sao Điện hạ lại lạnh nhạt với nàng được. Trước đây, khi nàng tiến cung, trở thành Đông cung nương nương, không phải Điện hạ rất yêu thương nàng sao? Vậy mà từ lúc Điện hạ từ phủ Ung thượng thư trở về, người thay đổi hoàn toàn. Tất cả là tại ngươi... ta hận ngươi, Ung Thánh Hựu.

- Điện hạ bớt giận, là thần thiếp ngu muội. Thần thiếp cáo lui.

...

- Điện hạ, sao người lại lớn tiếng với Thái tử phi? Nương nương cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe điện hạ thôi.

Thánh Hựu lẳng lặng nhặt lại cây bút, nhẹ nhàng đặt lại lên bàn cho Thái tử.

-...

- Điện hạ, để thần dặn dò Tiểu Lục chuẩn bị nước tắm cho người thư giãn. Vừa hay cũng sắp đến giờ dùng thiện rồi.

- Bổn cung không yêu nàng ấy, chỉ là ta không thể phản kháng thánh chỉ của Phụ Hoàng. Ta cũng không hiểu làm sao, với bất kỳ ai, ta cũng không thể động lòng. Bổn cung đã cố gắng hết sức rồi...

Nghĩa Kiện đau khổ, mệt mỏi gục đầu xuống bàn.

- Giá như ta có thể sủng hạnh nữ nhân, hay nam nhân nào khác, ngoài đệ ra. Ta không thể, Hựu Hựu. Ta không làm được.

- Rồi người sẽ quen với điều đó. Thái tử phi điện hạ rất yêu người, một lòng với người. Nếu điện hạ gần gũi với người hơn, chắc có lẽ sẽ có chuyển biến.

- Đệ thật sự tàn nhẫn với bổn cung sao?

Hựu Hựu lặng im, không đáp. Lòng chàng quặn thắt. Chàng không nỡ thấy Nghĩa Kiện buồn phiền. Chàng cũng đã phải lòng trước tấm chân tình của Điện hạ, rung động trước những hành động nhỏ nhặt mà người dành cho. Vậy đấy, mà xã hội này, sao chấp nhận chuyện hai người con trai yêu nhau. Thái tử càng không thể để cho người khác "nắm thóp", biết điểm yếu của người mà lợi dụng đó ỷ thế uy hiếp.

Chờ một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tâm trạng người tốt hơn sẽ không còn nghĩ tới chuyện này nữa.

Giá như... 

...

Dưỡng Tâm điện

- Bệ hạ, người nghỉ ngơi uống chút canh giải nhiệt này đi ạ. Bệ hạ đã phê duyệt tấu chương suốt bốn canh giờ rồi. Mấy nay trời nắng nóng. Người không màng sức khỏe thì làm sao giữ vững được triều cương.

Đại tổng quản cung kính dâng chén canh lên cạnh hoàng thượng, cẩn trọng bóp vai giúp người. Hoàng thượng liếc nhìn chén canh, có chút quen mắt. Đồ vật có khắc hoa sen trong Tử cấm thành này, ngoài Thọ Khang cung ra chắc chắn là người đó. Người im lặng ngả người ra sau long ngai, nhắm mắt thư dãn. 

- Là Trần Quý phi cho người mang đến ư?

- Vâng ạ! Trần Quý phi đích thân mang đến. Do lúc đó bệ hạ đang bàn chính sự với các đại thần nên nô tài tự mình làm chủ, khuyên nương nương hồi cung, tránh tổn hại thân thể.

Nghe đến đây, hoàng thượng trong lòng liền sinh nghi, phải chăng Nghĩa Kiện lại khiến An Nhiên quận chúa buồn bực. Là Trần Quý phi đang nhắc nhở ngài. Nàng ấy trước giờ không thích tranh đoạt ân sủng, ngày ngày đều đặn sáng tối đến cung Thọ Khang làm bạn với thái hậu, cùng thái hậu niệm phật tụng kinh, hầu thái hậu uống thuốc, dùng bữa, kính cẩn trọn đạo hiếu. Hoàng đế yêu thích trần quý phi cũng chính điều đó. Bởi lẽ, dù nàng ấy không có hài tử vẫn dễ dàng bước lên vị trí Quý phi_ thuộc hàng tứ phi cao quý.

Kiện nhi từ nhỏ tư chất hơn người, văn thao võ lược, trị quốc, bình thiên hạ, người đều thấy hài lòng, vô cùng yên tâm. Chỉ riêng trị gia, Kiện nhi làm dở quá đi. Cũng phải, cuộc hôn nhân này xảy ra cũng do tình thương của Trần quý phi với An Nhiên mà ra. Nàng quá yêu thương nuông chiều đứa cháu gái An Nhiên, bản thân nàng có thể thua thiệt, nhưng tuyệt nhiên chưa ai thấy nàng ấy để Nhiên nhi phải chịu thiệt thòi nhỏ nhặt gì. Nàng ấy biết cháu gái mình từ lâu đã ngưỡng mộ Nghĩa Kiện, vừa khéo đến tuổi lấy chồng, liền gán ghép, tự mình làm chủ mối lương duyên này. Lại con bé An Nhiên này nữa, đã nhập cung lâu vậy rồi, mới có tý chuyện đã mè nheo nước mắt ngắn dài tìm cô cô rồi. Trước đây con bé còn là quận chúa, không những xinh đẹp, hiểu lễ nghi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại là nữ tôn của ái phi người. Nay lại được sắc phong trở thành thái tử phi, làm việc càng không có quy tắc, không kiềm chế được bản thân.

Cả hoàng cung ai cũng biết, ai ai cũng đều ngưỡng mộ tình quân thần, huynh đệ vào sinh ra tử của Nghĩa Kiện với Thánh Hựu. Nghĩa Kiện anh minh, trí dũng, sát phạt công tư phân minh, Thánh Hựu cẩn trọng, tỷ mỉ, cơ trí. Hựu Hựu lại được đặc ân ra vào cung tự do, được Nghĩa Kiện ân sủng, trân trọng. Thời gian Hựu Hựu ở bên Nghĩa Kiện đúng là quá nhiều. Cũng khó trách An Nhiên quận chúa ấm ức đến như vậy. Nhưng có đời thưở nào, đường đường là Thái tử phi, lại ghen tuông với chính cận vệ của Thái tử?

- Nghĩa Kiện đã xử lý hết tấu chương trẫm giao cho nó chưa?

- Sớm nay thái tử điện hạ đã cho Ung công tử mang đến rồi ạ. Để nô tài đi lấy.

Lão công công định lùi ra ngoài, bệ hạ liền ngoắc lão vào ngay lại:

- Bên Đông cung nay có chuyện gì không?

-Tâu bệ hạ, Thái tử cả ngày cùng Ung công tử, Giờ Mão đã cho truyền vào cung.  Canh tư đến thư phòng để cùng đọc sách, thảo luận chính sự, phụ giúp bệ hạ giải quyết vài tấu chương. Gần trưa thì Thái tử phi có ghé...

- Nói tiếp đi

- Nô tài nghe nói, Thái tử phi lúc đến sắc mặt vui tươi, còn chuẩn bị đồ ăn mang tới nữa. Nhưng vừa đến chưa được bao lâu đã mắt đẫm lệ, ra khỏi Đông cung một mạch chạy đến Khôn Ninh cung.

- Mắt đẫm lệ? Ra khỏi Đông cung liền tới tìm Trần Quý phi? Còn gì nữa không?

- Nô tài chỉ nghe ngóng tới đó thôi. Người bên Đông cung trước giờ đều hiểu tính cách Thái tử, không dám nhiều chuyện, nói năng nói cuội, đàm tiếu trong Đông cung. Bệ hạ, người còn nhớ không? Khi thái tử lên tám, không kiêng nể gì, lỗ mãng chỉ trích Đàm chiêu nghi quá nuông chiều tứ hoàng tử, đã không trách mắng nghiêm trị lại còn bao che lỗi lầm, khiến bao thái giám cung nữ bị liên lụy, đày vào tân giả khố. Lúc đó người vẫn đang sủng ái chiêu nghi nên nặng lời với Thái tử, cấm túc Thái tử một tháng. Cung nữ hầu hạ Đông cung thấy thế liền cho rằng Thái tử không còn trụ được bao lâu nữa, khinh miệt, lười nhác, ham kiếm chuyện nghị luận, lại lén lút qua lại phía Chiêu nghi. Thái tử biết được tường tận, chờ hết thời hạn cấm túc, hạch tội cung nữ đó trước mặt rất nhiều người, phạt trượng rồi đuổi ra khỏi cung. Sau chuyện đó, không một cung nhân nào ở Đông cung điện to gan lớn mật nữa.

- Nghĩa Kiện đúng là sinh ra để gánh vác giang sơn mà. Nó còn quyết đoán, cẩn trọng hơn trẫm mong đợi. Với tính khí của nó, ai cũng nghĩ nó lạnh lùng sắt đá, ra tay không mềm lòng. Nhưng trẫm biết, Kiện nhi của trẫm tấm lòng chân thành, luôn công tư phân minh, không dễ gì nổi nóng, buông lời khó nghe làm tổn thương người khác. Chắc hẳn An Nhiên khiến nó không vừa lòng đây mà. Lúc con bé đến, Hựu nhi đang ở đâu?

- Tâu bệ hạ, chính là ở cạnh thái tử.

Nghe đến đây, hoàng đế bệ hạ thở dài, thừ người ra mà cau mày suy nghĩ. Chỉ cần một tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, nhịp bước chân đằng xa cũng cảm thấy được. Hồi lâu, người cất giọng bình thản:

- Đến Đông cung

...

- Ngô hoàng vạn tuế

-Cung nghênh phụ hoàng.

Trông thấy Thánh Hựu, Hoàng thượng không quá ngạc nhiên. Kiện nhi thương yêu Ung công tử cũng không phải một sớm một chiều. Từ nhỏ Thánh Hựu đã phụng chỉ vào cung với danh nghĩa phò trợ Nghĩa Kiện thái tử. Hoàng đế cũng sớm coi Thánh Hựu như hài tử, ưu ái hết mực. Nhưng đã quá giờ cung nghiêm, cửa cung cũng đã đóng lại, cận thần nếu không có chỉ dụ của đấng cửu ngũ chí tôn, ở lại bàn quốc sự đều không được phép lưu lại cung cấm qua đêm...

- Ô! Trễ vậy rồi Hựu nhi, con vẫn còn hầu thái tử sao? Kiện nhi, Hựu nhi chuyên tâm là chuyện tốt, nhưng hai đứa đừng khiến bản thân quá lao lực. Trẫm sẽ cử đại tổng quản đưa con xuất cung hồi phủ. Con có thể không màng bản thân, nhưng trẫm không muốn Ung thượng thư trách trẫm ép con sử lý công vụ. Nghỉ ngơi cho tốt, sớm mai lại đến.

Thánh Hựu lập tức quỳ xuống, cung kính cẩn thưa:

- Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần tử sinh ra là phải ra sức phò trợ quân thượng, trữ quân. Thái tử chưa nghỉ, nô tài càng không dám.

Hoàng thượng đỡ Thánh Hựu đứng dậy, đặt tay mình vỗ nhẹ lên vai y:

- Con cũng lớn hơn rồi, cao hơn nhiều nữa. Thời gian trôi qua nhanh thật. Có con bên cạnh Kiện nhi, trẫm vô cùng yên tâm. Con được đích thân Kiện nhi lựa chọn giữa vô vàn các nhi tử vương công đại thần. Từ lúc con cùng Nghĩa Kiện bên nhau, con có thấy không, trẫm chưa bao giờ chưa hài lòng với cách Nghĩa Kiện sử lý công vụ. Con người Kiện nhi, không phải con không hiểu. Nó rất cầu toàn. Làm việc thì làm việc, nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.

Nghĩa Kiện tuy không nỡ cũng đành ra dấu cho Thánh Hựu lui. Hiểu ý, Thánh Hựu cáo lui, theo đại tổng quản rời cung hồi phủ.

- Kiện nhi, bàn cờ hôm trước còn dang dở, con đã dọn chưa vậy?

- Thưa phụ hoàng, hoàng nhi ngu dốt, vẫn chưa phá được thế cờ. Bàn cờ vẫn còn để nguyên tại chính điện. Tiểu Lục, ngươi mang bàn cờ sang đây.

- Vâng, nô tài đi ngay.

- Các ngươi cũng lui ra hết đi.

Đám nô tỳ, thái giám nghe mệnh, đồng loạt hành lễ, kính cẩn " Vâng, thưa bệ hạ", rồi lùi cả ra ngoài. Hoàng thượng vừa nhấp ngụm trà Long Đình thanh mát, vừa ôn tồn hỏi chuyện:

- Lúc con còn nhỏ, tính tình tuy nhạy bén, hiểu chuyện nhưng lãnh đạm khó gần, không chịu làm bạn với ai. Mẫu hậu bận bịu xử lý chuyện lục cung, con tự ý thức được điều đó, chuyên tâm học hành. Sau khi hết cấm túc, con có đến ngỏ lời muốn tìm giao hảo thân tín bên cạnh. Đùng đùng  đến chiều liền, con vui vẻ cầu xin trẫm chiếu chỉ triệu Thánh Hựu, đích tôn của Ung gia trở thành thân cận của mình. Trẫm lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, con chọn thằng bé chỉ vì nó xuất thân cao quý, quan gia thanh liêm nức tiếng toàn thành. Người trong Ung phủ đều rất cẩn trọng, thông tuệ. Ngày trước con còn suy nghĩ non nớt, thẳng như ruột ngựa, chả biết cân nhắc. Từ khi có Hựu Hựu làm bạn thì khác hẳn. Mười năm rồi nhỉ? Trẫm cũng muốn biết, thái tử đã chọn người như thế nào đây.

Phụ hoàng nhắc đến Hựu Hựu, Nghĩa Kiện vui mừng khôn xiết. Đôi mắt chàng trở nên sáng rực, trái tim rộn ràng, bồi hồi nhớ lại ngày tháng duyên ngộ ấy:

- Chuyện đó, nếu phụ hoàng muốn biết, hoàng nhi xin tuân mệnh hồi lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top