Duyên ngộ
- Thiếu gia, người đừng trèo cao như thế. Thiếu gia à, lão gia sẽ phạt nặng chúng tôi mất. Xin thiếu gia quay lại thư phòng đi ạ.
Một đám người hầu vây quanh bức tường, gương mặt hoảng hốt, lo lắng, sợ sệt, thuyết phục, năn nỉ một cậu nhóc, khoảng chừng 10 tuổi, cố gắng trèo tường để ra ngoài.
- Các người đi ra đi, bổn công tử muốn ra ngoài chơi, ta không muốn học tiếp nữa.
Cao ngạo và đầy sự trẻ con, cậu cất giọng quát tháo đám người đang phá hoại công cuộc "trốn học đi chơi" của cậu.
Đám người hầu ai nấy càng sợ hơn, mặt mũi đều tái nhợt cả.
- Thiếu gia à, không thể dược... ái... ái... người cẩn thận chút đi, ngã bây giờ...
- Không chịu, các người cứ coi như chưa thấy gì cả là được rồi.
- Chúng tôi phận nô tài, chăm lo cho công tử, không thoái tội được đâu ạ.Ung đại thần sẽ đuổi chúng tôi đi mất. Thiếu gia đừng gây khó dễ chúng tôi nữa mà.
Bỗng từ xa tỳ nữ của đại phu nhân chạy lại, giọng vừa thở vừa nói đầy sốt sắng:
- Không xong rồi, thái tử giá đáo phủ chúng ta. Ung thiếu gia, người phải xuống tiếp đón thái tử, nếu không cả phủ ta sẽ không yên đâu ạ.
- Thái tử? Ngài ấy ghé phủ của chúng ta sao? Chết rồi. Mau... mau đỡ ta xuống mau...
...
- THÁI TỬ GIÁ ĐÁO, PHỦ UNG THƯỢNG THƯ NGHÊNH GIÁ.
- THÁI TỬ ĐIỆN HẠ THIÊN TUẾ. THẬT VINH HẠNH CHO PHỦ CỦA THẦN.
Tất cả người trong phủ khi nhận được lệnh, liền nhanh chân quỳ sau Ung đại nhân, cúi rạp người hành đại lễ nghênh tiếp thái tử.
Ung Thánh Hựu ba chân bốn cẳng chạy vội ra cửa, nhanh chóng nhận ra đã muộn. Ngó trước ngó sau, Hựu thấy gia nô vẫn chưa ra ngoài hết. Cậu nhếch mép nham nhở, lén lút vòng ra phía sau nhà, trà trộn vào đám người hầu đó.
- Bộ đồ này tiện phết, không những trốn học được trót lọt lại có thể biến hình thành nô bộc. Dư sức không bị phát hiện được bổn thiếu gia đâu nhé.
Thánh Hựu theo đám người hầu ra ngoài cúi mặt sát đất. Nhưng cậu lại không kìm được sự tò mò ăn sâu vào máu, thi thoảng ngẩng mặt lên nhìn trộm Thái tử. Hóa ra, vị thái tử này cũng chẳng lớn hơn cậu là bao, cũng chỉ là đứa con nít thôi mà. Tuy nhiên, phong thái và thần sắc đều cho thấy sự điềm tĩnh, uy nghiêm cần có của bậc đế vương tương lai.
- Ung đại nhân, người bình thân đi. Những người khác đều bình thân cả đi. Ung đại nhân là trụ cột của triều đình, phẩm vị tôn quý, xin đừng quá lễ tiết với ta. Bản thân ta còn rất nhiều thiếu sót, mong đại nhân dạy dỗ nhiều.
Khương thái tử cẩn trọng đỡ Ung đại thần đứng dậy, hạ mình trước thần tử. Lời nói ra đều khiến người ta nể trọng.
- Thái tử điện hạ quá lời rồi. Được thái tử điện hạ đích thân giá đáo là vinh hạnh ba đời nhà thần. Thần tử không thể vượt quá phép tắc. Mời điện hạ vào trong thưởng chén trà nhạt của phủ vi thần, mong điện hạ không chê. Người đâu, chuẩn bị trà bánh.
- Ung đại nhân là đại thần, được thưởng trà với đại nhân thì còn gì quý giá hơn. Ung đại nhân, mời.
Vị thái tử điện hạ này cũng không tệ. Bản thân đức độ hơn người, lời nói không hoa mỹ cầu kỳ nhưng đầy nhân nghĩa, lại vô cùng rõ ràng, gọn ghẽ. Người này nếu được kế vị chắc chắn thần dân bách tính đều được hưởng phúc. Để xem người này đối đáp với gia gia ra sao.
Tại phòng trà
Nô gia bưng trà lên, mùi trà nhanh chóng phảng phất lan tỏa khắp trong căn phòng.
Nhấp ngụm trà đầu tiên, tuy mùi hương đích thị rất đặc trưng quen thuộc, nhưng Nghĩa Kiện thấy vị thuần khiết thanh đạm khác hẳn loại trà thượng hạng trong cung.
- Là trà Long Đình?
- Vâng. Chỉ là ở phủ vi thần không dùng nước giếng nước mưa mà dùng sương sớm đọng lại trên lá sen để pha, nên vị trà có chút khác, mong thái tử không chê. Thái tử, lão thần mạn phép nhiều lời. Người giá đáo phủ thần là có chuyện gì vậy?
- Trà ngon, trà ngon...
Nghĩa Kiện đặt chén trà xuống bàn. Gương mặt chàng thay đổi thoáng chốc, liền trở nên nghiêm nghị
-Ung thượng thư, nghe đồn tiểu thiếu gia nhà ngài rất đặc biệt nhỉ. Chẳng hay là vị thiếu chủ đến trễ ban nãy?
- À nó là đích tôn của thần. Từ nhỏ chỉ biết quậy phá, lười nhác. Thái tử điện hạ để mắt tới thật đáng vinh hạnh.
- Ta cần chọn tâm phúc sẽ theo ta từ nay về sau. Ý ta muốn là con cái từ phủ đại thần xuất thân cao quý, được sự ủng hộ của các đại thần lại thông hiểu thế sự, biết nhìn xa trông rộng.
- Điện hạ, người đánh giá cao Hựu nhi nhà thần quá. Nó chỉ là đứa trẻ hơi ngỗ nghịch thôi ạ.
- Đại nhân đừng vội. Ta cũng đang cân nhắc mà
- Dạ vâng, tùy ý điện hạ.
Ung lão gia chắp tay cung kính tuân mệnh
- Có thể triệu lên cho ta hỏi chuyện được không?
- Vâng, thưa điện hạ - quay sang nói nhỏ với quản gia- ông gọi Hựu nhi lên đây
- Vâng lão gia.
Thái tử ngồi nhấp chén trà, trong lòng có chút mong chờ. Trước giờ không kẻ nào dám nhìn thẳng mặt chàng khi chưa cho phép, còn cậu ta đã nhìn lén mà lại không bị ai phát hiện. Ban nãy khi lướt qua cậu, đã có chút ấn tượng.
Ung lão gia lại có chút không yên tâm về Thánh Hựu. Nó là đứa cháu út trong phủ. Bản tính thì lương thiện. Mặc dù bản chất thông mình trời phú, lại lanh lợi, tiếp thu bài vở rất nhanh, thế nhưng lại hay trốn học, bày trò phá hoại linh tinh nhất phủ. Ông chỉ sợ, trước mặt thái tử thì không biết phép tắc, nói năng thất thố thì cho dù ông có là đại thần lớn đến đâu, nhà này cũng khó mà không bị tai họa.
- Thưa gia gia, Hựu nhi đến rồi.
Ung lão gia trố mắt. Quái lạ, sao nay thằng bé không dặn dò mà lại ngoan đến vậy? Cũng tốt, cũng tốt.
- Lại đây. Đến đây để thái tử hỏi chuyện.
Được gia gia gọi lên, biết sẵn trong lòng không có chuyện gì vui vẻ, tốt đẹp, nhưng người Hựu Hựu sắp đối mặt lại là thái tử điện hạ chứ không phải gia gia. Vẫn phải để lại ấn tượng tốt vẫn hơn bị rơi đầu. Bổn thiếu gia vẫn chưa muốn chết.
- Vâng, thưa gia gia. THÁI TỬ ĐIỆN HẠ THIÊN TUẾ.
- Bình thân.
- Tạ điện hạ.
- Xin phép Ung đại nhân, ta có thể trò chuyện riêng với Ung thiếu gia được không?
Thái tử đã ngỏ lời, Ung lão gia không tiện từ chối. Ông cứ tần ngần ngồi yên vị, lo lắng đưa mắt nhìn đứa cháu của mình. Hựu Hựu đoán được ý của gia gia, gật đầu nhẹ. Tạm yên tâm, Ung lão gia đứng dậy hành lễ
- Điện hạ xin cứ tự nhiên, vi thần cáo lui.
- Tiểu Lục, ngươi ra ngoài cửa đi.
- Vâng điện hạ.
Đến bây giờ Nghĩa Kiện quan sát Thánh Hựu kỹ lưỡng hơn. Quả nhiên, dung nhan khác thường. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt ấy thật sáng, thuần khiết mà vẫn rất quyết đoán, y phục tao nhã. Nhan sắc trời phú ấy khiến tâm vị thái tử trẻ tuổi dao động. Giống như một viên ngọc tuy thô mà đã mang sẵn vẻ rực rỡ, càng khiến người khác trân quý, nâng niu. Nữ nhân trong thiên hạ có lẽ đều không độ được khí chất Thánh Hựu. Càng nhìn càng thấy đẹp.
Trò chuyện hồi lâu, Nghĩa Kiện thái tử nhận thấy Thánh Hựu không những tinh thông văn chương, lý luận sắc bén, lại còn có tấm lòng nhân hậu, chính nghĩa. Thông minh trong cách đối nhân xử thế, lời nói ra toàn là lời thẳng thắn, chẳng hề xu nịnh nhưng không chút chói tai. Đối với chuyện thơ văn, phú, vịnh, bình phẩm cũng không hề hấn gì. Chẳng hay là duyên ngộ, là ông trời an bài, sắp xếp để chàng gặp cậu?
Ung đại nhân khổ sở uống chén trà tại phòng bên, sốt sắng, lo sợ tên tiểu tử này có biết lễ tiết hay không, cứ đứng ngồi không yên, chỉ muốn được ngồi cạnh đấy, để có gì bất trắc thì còn can dự được. Thời gian cứ trôi qua làm ông càng lo sợ.
Chàng cho phép Thánh Hựu lui xuống, cho người mời Ung đại nhân trở lại, tiếp tục nhâm nhi chén trà.
- Ung đại nhân, người trong phủ của đại nhân quả nhiên bất phàm.
Gương mặt Nghĩa Kiện tươi sáng, vui vẻ không hề giấu diếm. Ung lão gia nghe thái tử khen ngợi đích tôn, trong lòng vui mừng khôn siết. Nhưng người vẫn muốn kiểm tra lại lần nữa
- Điện hạ, xin đừng nói vậy. Hựu nhi nhà thần vẫn còn nhỏ, lại suy nghĩ chưa thật thấu đáo, lời nói đôi lúc chưa suy nghĩ trọn vẹn, e rằng ...
- Không hề, ta rất vừa lòng, triều đình cần những người tài phò trợ như Thánh Hựu. Không còn sớm nữa, ta không phiền đại nhân nghỉ ngơi. Đại nhân không cần tiễn ta. Xin phép cáo từ.
- Cung tiễn điện hạ hồi cung
THÁI TỬ HỒI CUNG
...
- Thật là... Trẫm cũng không ngờ Hựu nhi trước đây cũng là một đứa trẻ có cá tính ẩm ương giống con ngày nhỏ đến như vậy. Hà hà. Đúng là không uổng xuất thân từ Ung phủ. Tên Ung thượng thư này đúng là khéo dạy dỗ. Lẽ nào con thích trà Long Đình cũng từ lúc đó ư?
- Thưa phụ hoàng, chính vậy.
- Ừm... Cách pha trà này đúng là thơm ngon hơn hẳn. Dù là trà cũ cũng thành thượng hạng. Thật khéo. Thế Thánh Hựu còn thuật lại gì nữa, con kể tiếp đi.
...
Phòng của Thánh Hựu
- Ui da,,, Tuệ Mẫn tỷ tỷ à, tỷ có thể nhẹ tay với đệ được không? Lưng đệ đã mỏi lắm rồi đấy.
- Được rồi, được rồi. Bình thường tỷ nhớ đệ cho dù bị phụ thân phạt đứng cả ngày cũng không than lấy một lời mà.
Thánh Hựu người mỏi nhừ, cánh tay cũng không nhấc lên được, nằm "chét trôi" trên giường. Cũng may, trên dưới cả phủ ngoài mẫu thân, chỉ còn Tuệ Mẫn tỷ tỷ thương y nhất, thấy đệ đệ "lâm vào thảm cảnh", không quản đêm khuya đến chăm sóc Thánh Hựu.
- Tỷ à, phạt đứng còn đỡ, ít ra đệ vẫn còn trốn đi chơi được. Mấy lần còn có tỷ tỷ che chở, khua môi múa mép chung với đệ, kẻ tung người hứng, còn lo gia gia với phụ thân trách phạt sao? Còn này là đệ phải thể hiện thật tốt trước mặt điện hạ đấy. Là Thái tử điện hạ đấy. Với cả, không có tỷ tỷ, đệ càng không dám làm càn. Không thì gia gia với phụ thân lại lôi đệ ra ngoài đánh đòn nữa. Ui da... đứng nói chuyện với ngài ấy thật chả dễ tý nào. Đệ không có quen lễ tiết như vậy. Thân xác ngọc ngà của đệ... Mà cũng trách tỷ cơ. Sớm không bận, muộn không bận, đúng lúc đệ cần tỷ nhất, tỷ lại đến khuê mật gia thăm đồng liêu cơ.
Nghe thấy những lời nói con nít hơn dỗi đó, Tuệ Mẫn bật cười. Miệng lưỡi vẫn còn giảo hoạt, linh động lắm. Nhưng qua hôm nay cũng đủ thấy, Thánh Hựu đã không còn là đứa trẻ vô quy năm nào. Đệ ấy trưởng thành hơn rồi, biết suy nghĩ rồi. Tuệ Mẫn đoán rằng bản thân mình cũng ngẫm ra được chắc gia gia và phụ thân trong thâm tâm đã tự hào lâu lắm rồi.
- Đươc rồi, được rồi. Tỷ mà bỏ mặc đệ thì đêm nay đã không đến xoa bóp giúp đệ đâu. Mà đệ có để ý không, tuy trạc tuổi với đệ, nhưng ngài ấy rất phong lưu anh tuấn, khi trò chuyện với gia gia lại biết tiến lùi chừng mực. Nếu có cơ hội, đệ phải cố gắng đổi tính nết, điềm tĩnh như ngài ấy nhé, hiểu chưa?
- Úi dồi ôi, tỷ tỷ xinh đẹp của đệ ơi, tỷ đừng để bị ngài ấy lừa dối nhé. Đừng có mà si mê cái tên điện hạ đấy.
Tuệ Mẫn tức giận, véo mạnh Thánh Hựu. Nàng là hình mẫu của người con gái quý mà nhà nhà ao ước có được. Tuệ Mẫn công dung ngôn hạnh lại thông tuệ văn chương. Nàng càng không phải người ưa quyền quý. Theo nàng, đó chỉ là những thứ phóng đãng ngoài thân, không đáng để tâm. Thế nên, khi Thánh Hựu đùa giỡn rằng nàng có ý với thái tử điện hạ, tâm tính nàng thay đổi khác hẳn, nghiêm giọng:
- Tỷ là đang nói chuyện nghiêm túc, khuyên răn đệ. Không được bỡn cợt ý của ta.
Tuệ Mẫn nói xong, toan đứng dậy, Thánh Hựu thấy có lỗi, liền gượng dậy, nắm lấy tay tỷ tỷ định bụng xin lỗi. Chẳng may, tay cậu với hụt, Hựu Hựu mất đà, ngã chúi xuống giường. Tuệ Mẫn hoảng hốt quay lại, cúi xuống đỡ Hựu đệ nằm lại trên giường, có đôi dịu cơn giận. Nàng dịu giọng, nhỏ tiếng căn dặn Hựu Hựu cẩn thận, nghỉ ngơi sớm, còn đặt lọ thuốc đầu giường để cậu dễ lấy, rồi thu dọn đồ đạc về phòng.
Đêm hè khó ngủ, Hựu Hựu trằn trọc suy nghĩ vẫn vơ. Bất giác hình ảnh Thái tử Nghĩa Kiện lướt qua tâm trí cậu. Thái tử điện hạ đúng thật là phong lưu anh tuấn, cao cao tại thượng, đẹp trên cả sự đẹp. Người con trai thiên phú có khác. Dù cho trẻ người, mà thông thạo mọi điều, xứng đáng ngôi vị thái tử thật. Đàm chuyện với tên Thái tử này... kể cũng thú vị ra phết. Chỉ là... hừm... Không thể ưa nổi cái giọng lãnh đạm, thần sắc nhạt nhẽo, không chút biểu cảm gì hết. Con người ngài ấy chả giống với cái tên Nghĩa Kiện, đáng ra phải là Lãnh Ngôn mới đúng. Chả bù khi trò chuyện với gia gia thì cẩn trọng ngôn hành, nói chuyện với mình còn hơn cục nước đá. Xí, đòi chất vấn bổn công tử hả, mấy thứ đó bổn công tử ta lên 5 tuổi đã đọc hết rồi nhé. Ta là ai nào? Là Ung Thánh Hựu, cháu đích tôn của Thượng thư lệnh, người kế nhiệm Thượng thư phủ, đương nhiên phải khác các công tử nhà giàu phong lưu, những kẻ phàm phu tục tử ngoài kia rồi. Cơ mà, điện hạ đột ngột ghé phủ ta làm gì thế nhỉ? Thôi kệ, ngủ đi đã, mọi chuyện tính sau...
...
- Hựu nhi, Hựu nhi, con mau dậy đi.
Đại phu nhân lay Thánh Hựu dậy một cách gấp gáp. Bà vừa gọi vừa kéo chăn ra khỏi người cậu, người bên cạnh bà cũng cầm sẵn gậy tre để bà dễ dàng đánh đòn cậu con trai láu cá của mình.
- Mẫu thân à, để con ngủ chút đi. Hôm nay con đâu có cần lên lớp. Ứ ừ... mẫu thân người tránh ra đi...
- Dậy ngay, lát nữa, Tổng quản công công sẽ thay mặt bệ hạ mang thánh chỉ tới, còn chỉ định con là người phải tiếp thánh chỉ đấy. Còn không mau nghe lời ta? Người đâu, đến hầu thiếu gia sửa soạn, thay y phục.
- Cái gì chứ *giọng uể oải*... để con tự làm đi, mấy người không cần quá cầu kỳ đâu...
Kể cũng lạ... Mới mấy ngày trước thì thái tử ghé phủ, giờ này thì thánh chỉ của bệ hạ? Chuyện gì đang sảy ra vậy trời... Nói không chừng, phủ ta sẽ phải nghênh giá cả hoàng thái hậu ấy chứ nhỷ *tự suy diễn*... Phiền phức thật. Giấc ngủ của bổn thiếu gia quan trọng biết nhường nào... *ngáp*
[Một lúc sau]
- Không được, bộ này không đẹp, thay bộ khác. . .
- Bộ này sao... Sao lại có vết rách trên y phục thế này, các người làm việc sao không để tâm vậy hả? ĐỔI!
- ĐỔI!
- ĐỔI!
- ĐỔI!
- ...
- Mẫu thân à, chúng ta đã thay hơn chục lần rồi đấy ạ.
- Nhà ta dù gì cũng là phủ mệnh quan triều đình. Lần này bệ hạ cử Tổng quản công công mang thánh chỉ đến, không hề tầm thường chút nào. Hựu nhi, con cũng lớn rồi, cũng phải hiểu chuyện, biết phép tắc, không thể tự do tự tại được nữa. Vào thay lại y phục đi. Ngoan.
- Vâng...
...
- Thật không ngờ, ta không ngờ rằng Hựu nhi lại được mệnh trời chiếu cố. Phủ ta giờ đây càng rạng danh hơn rồi.
- Phụ thân, đây là hỷ sự, là hỷ sự. Để con dặn dò gia nô trong phủ chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Tên tiểu tiểu tử này phúc khí lớn quá.
Gì chứ, có gì mà mừng như vậy. Huhu, vậy là từ nay bổn công tử ta không còn được hạnh phúc rồi. Tối ngày phải dòm sắc mặt của tên điện hạ đó, hơ hơ,,, Gia gia, phụ thân, mẫu thân, con chỉ mới nghĩ tới thôi là nhìn thấu tương lai mù mịt, tâm can lạnh lẽo hết rồi đây này, mọi người sao không hiểu cho con thế... òa òa... tỷ tỷ yêu dấu của đệ, cứu rỗi cuộc đời đệ với đi. Cái con người, mặt đẹp, thần khí rạng ngời vậy mà miệng lưỡi như băng tuyết. Khó ưa quá đi mà. Tên điện hạ đó, chỉ cần ngậm miệng không nói là tốt hơn không, còn nữa, sinh ra chi trong cung cấm lụa là, chắc chắn sau này công tử danh giá ta đây phải chịu cảnh sai khiến của người khác thật sự ư??? Quá đáng... Ông trời ơi...
...
Đông cung điện
- Thái tử điện hạ, người không sao chứ
- Hưm... quái lạ... nay ta bị sao vậy nhỷ "*khịt khịt* mũi"...
Tính ra thì bây giờ thánh chỉ cũng đã truyền đến phủ rồi. Hôm nay ngoài phủ Thánh Hựu ra thì ... Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ ở bên ta thôi mà, cần gì nôn nóng đến như thế, khiến ta không tập trung duyệt tấu chương gì cả. Y quả thật khác biệt.
...
Đó là câu chuyện của 10 năm về trước.
- Bệ hạ, thái tử. Bàn cờ đã được mang đến rồi đây ạ.
- Cùng chơi thôi
- Vâng, phụ hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top