Chương 6 : Kết Thúc

Cậu được đưa nhanh chóng vào phòng cấp cứu,Anh ở ngoài với nét mặt bơ phờ,hối hận.Anh đã sai...sai quá nhiều.Anh là người làm cậu bị như thế này ( Suy nghĩ của Anh). Bác sĩ đã bước tới từ lúc nào.

Bác sĩ xin hãy cứu vợ tôi...tôi xin bác sĩ. Anh nói bằng giọng khẩn trương 

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức,mời người nhà ra ngoài 

- Trong Phòng Cấp Cứu 

-Cậu ấy bị va chạm thế nào vậy Y tá Song Eun Ji!

-Thưa bác sĩ cậu ấy bị va chạm nặng ở đầu,gãy chân trái và bị mảnh xước đâm vào vị trí gần tim ạ, lúc mới được đưa tới cậu ấy đã mất quá nhiều máu.

-Phải nhanh chóng phẫu thuật thôi,cậu ấy thuộc nhóm máu nào 

-A ạ

-chúng ta vẫn còn nhóm máu A chứ 

-thưa bác sĩ vẫn còn ạ 

-Vậy thì bắt đầu phẫu thuật thôi 

-nhưng mà bác sĩ ơi,chúng ta không thể thuật trực tiếp được,bệnh nhân quá yếu 

-Chúng ta sẽ thử phương pháp X-tocan ( cái này bịa )

-nhưng chúng ta chưa bao giờ thử phương pháp này,và nguy cơ thành công chỉ chiếm 15% mà bác sĩ 

-chúng ta cần phải hỏi ý kiến gia đình 

-Vâng!

==============================================

Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kang Daniel

-Là tôi ( giọng anh vang lên )

- Vì bệnh nhân bị chấn thương khá nặng nên chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật

- Vâng 

-nhưng vì bệnh nhân quá yếu,và những vùng bị thương đều là những vùng quan trọng,chúng tôi phải sử dụng phương pháp phẫu thuật mới,nhưng.....

-nhưng gì ạ,cô cứ nói đi 

-Vì đây là phương pháp khó,chúng tôi chưa từng làm qua và tỉ lệ thành công rất thấp chỉ có 15%

-Anh như nghe một tiếng sét ngang tai...anh không thể liều mạng sống của cậu ...chẳng nhẻ không còn cách nào khác thưa bác sĩ 

-đây là cách duy  nhất 

-Xin nhờ vào bác sĩ xin hãy cứu sống vợ tôi 

-đây là nghĩa vụ của chúng tôi anh yên tâm 

**************************************************

Trong phòng phẫu thuật 

Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành

-Vâng ! 

Dao mổ... kéo....

đã 3 tiếng trôi qua mọi thứ vẫn im lặng

anh ngồi chờ với hy vọng vô vùng mong manh ~~

Trong Lúc Đó

Y tá: Bác sĩ ơi không ổn rồi ! nhịp tim của cậu ấy! 

- Mau chuẩn bị sốc điện 

Bụp! sốc điện lần 2 

tít ! tít ________________________

Bác sĩ à ...

-bệnh nhân tử vong vào lúc 12:01 phút ngày 9/11.

-mau thông báo cho người nhà bệnh nhân

Cánh cửa cấp cứu được mở ra,ngay lập tức anh nhào tới,hỏi bác sĩ nhưng nhận lại là sự im lặng của bác sĩ,một cô y tá cố gắng nói:

- xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng bệnh nhân đã qua đời rồi ạ 

- Mọi thứ trước mắt anh như vỡ vụn,cậu...cậu qua đời rồi sao,anh không tin,anh nắm lấy cổ áo bác sĩ hét lên: Mấy người đã làm gì... Niel của tôi đâu,các người mau trả lời đi 

- Cậu đừng làm loạn nữa - Park WooJin từ đâu bước đến 

-Nhưng Niel của tôi...Niel của tôi 

Cậu được đẩy ra từ phòng phẫu thuật,toàn thân trùm chăn kín mít.Anh bước tới,gào thét trong vô vọng,nỗi đau buồn lấn chiếm 

Niel à,anh đây em tỉnh lại đi ....

nhưng tất cả mọi thứ chỉ là vô vọng, cậu vẫn nằm đó im lặng trước lời kêu gào của anh,cậu đã ra đi...đi thật rồi 

Đêm...một đêm dài dặc và cô độc,anh ngồi trong góc tối! Khóc...phải anh khóc đấy 

Bụp! Tiếng cuốn album rớt xuống cùng mảnh giấy 

anh nhặt mảnh giấy lên,đọc nhưng dòng chữ trên đó

  "Ngốc ạ ! Khi anh đọc được những dòng chữ này của em, em,rất vui vì anh đã tìm lại được tình yêu cho mình,có một chuyện em đã dấu anh nên giờ đây em muốn nói:thực ra em với anh gặp nhau vào một buổi chiều thu,lúc đó anh bị tai nạn,mất hết ý thức, em đã đưa anh vào bệnh viện,dù cứu được anh nhưng,bác sĩ nói anh bị mất trí nhớ,từ đó em cố gắng giúp anh lấy lại trí nhớ,nhưng anh đã từ từ đi sâu vào trái tim em,nên em đã yêu anh mất,cho nên em đã tạo một cậu chuyện khác cho cuộc đời anh,em đã nghĩa rằng anh sẽ là của một mình em ,nhưng hôm em thấy anh trong quán bar,em nghĩ mình đã sai,anh có quyền tìm hạnh phúc cho mình,nên em quyết định buông tay em đã nghĩ vậy là từ nay anh có thể sống một cuộc sống yên vui, hạnh phúc rồi.Em đã quyết định ra đi...em định sẽ sang Mỹ.Em muốn cảm ơn anh,chàng trai mất trí nhớ ngày đấy,đã cho em những rung cảm đầu đời,cho em biết thế nào là tình yêu,em vốn là một cô nhi,từ nhỏ đã không biết gì về tình yêu,nhưng từ khi gặp anh em đã biết....em chỉ muốn nói: Cảm ơn anh! Người con trai mà em yêu

Anh đã đọc xong lá thư mà cậu viết cho anh....anh thực sự rất đau...tim anh đang vô cùng đau 

----------------------------------3 năm sau--------------------------------------


Thấm thoắt ba năm trôi qua, đã có biết bao đổi thay xung quanh cuộc sống của anh, tất cả đều thay đổi...Thời gian thay đổi...anh bước từng bước chân trong ngày đầu mùa xuân lạnh giá,anh đứng trước bia mộ của người con trai có một nụ cười vô cùng tươi.Đặt bó hoa oải hương-loài hoa mà cậu vô cùng thích trước bia mộ của cậu,anh khẽ nói:

-Hôm nay là ngày đầu của năm mới,là ngày mà em cho anh một tình yêu...trao cho anh con tim của em. Anh cảm ơn em,chàng trai ngốc nghếch! đã bước từ từ vào tim anh 

Cuối cùng thì, tôi vẫn phải khóc, vì nhớ em... Một người đã ra đi vĩnh viễn từ 3  năm trước....

------Chào em và Cảm ơn em---------------   

End 

~ Mun~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top