CHAP 7
"Xin chào ! Tôi là Phác Vũ Trấn, người yêu của Huân Huân, rất vui được làm quen với cậu !"
Lại Quán Lâm cảm thấy bản thân mình qua cái lời nói kia của Phác Vũ Trấn như bị sét đánh cho cháy sém, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là tro tàn khuếch tán tứ tung trong không khí. Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu. Người yêu ? Huân Huân ? Thân mật tới mức đó cơ à ? Vì lí do gì mà mọi chuyện liên quan đến Phác Chí Huân lại trở nên bất ngờ đối với cậu trong ngày hôm nay thế ? Hết chăm chỉ đột xuất giờ là có người yêu. Đã thế còn là nam nhân ?
Lồng ngực cậu bất giác nhói lên, cảm giác này là gì chứ ? Sao cậu lại thấy khó chịu bức bối như vậy ? Phác Chí Huân có người yêu thì liên quan gì đến Quán Lâm cậu, sao phải bận tâm mà lung lay xúc cảm của bản thân ? Có là gì đâu. Cậu với Chí Huân chỉ là nhân viên đồng nghiệp cùng chỗ làm thôi. Đúng rồi, chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
Lại Quán Lâm ngập ngừng một chút rồi nhận ra mình đang bất lịch sự mà để cậu trai tên Phác Vũ Trấn kia chìa tay chờ đợi, liền bắt tay rồi mau chóng buông ra, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt:
"Chào anh, lần đầu gặp mặt. Giờ tôi xin phép."
Nói rồi Quán Lâm không lưu luyến mà li khai, lạnh lùng bước ngang qua hai người kia. Phác Chí Huân thấy vậy vội gỡ tai nghe, kéo tay Quán Lâm giữ lại:
"Em đi đâu thế ? Mình cùng đi ăn trưa đi, hôm nào chúng ta cũng đều ăn với nhau mà !"
Lại Quán Lâm dừng bước, quay mặt lại, nhìn bàn tay nhỏ bé của Phác Chí Huân đang nắm lấy cổ tay mình, không chần chừ mà gạt ra, khuôn mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc:
"Đừng làm thế, sẽ khiến người yêu của anh hiểu lầm. Hôm nay anh có người ăn trưa cùng rồi đấy. Em không muốn làm hỏng buổi hẹn hò của hai người. Chúc vui vẻ !"
Nói xong xoay gót đi thẳng, bóng lưng cao lớn biến mất ở ngã rẽ gần đó. Phác Chí Huân ú ớ chôn chân tại chỗ:
"Ư ... Ơ, người yêu của anh ? Người yêu nào ? Này ! Phác Vũ Trấn ! Cậu đã nói gì với Lại Quán Lâm hả ?"
Phác Chí Huân đột nhiên quay lại xách cổ bạn nam da ngăm răng khểnh kia lên, gầm gừ. Phác Vũ Trấn mặt tỉnh bơ đáp lại như mình vô tội lắm:
"Tớ nói tớ là người yêu của Huân Huân a."
Phác Chí Huân liền choảng vào đầu Phác Vũ Trấn, bóp cổ lắc qua lắc lại:
"Ông đây là người yêu của nhà ngươi hồi nào ? Cái thứ chim sẻ to gan mất nết ! Khai ra mau, tại sao lại nói thế, không ông lập tức bóp chết nhà ngươi !"
Thực ra ban nãy hai người bắt tay làm quen, Chí Huân còn đang đeo tai nghe chưa gỡ ra nên không biết Phác Vũ Trấn nói gì. Trưa nào Chí Huân với Quán Lâm đều cùng đi ăn với nhau, cậu tan ca làm ra ngoài trước, trong lúc chờ cậu trai Đài Loan kia tranh thủ mở nhạc nghe, tình cờ gặp ngay thằng bạn thân cùng lớp, vâng, là bạn Phác Vũ Trấn đây. Chả biết hai người nói cái gì mà Quán Lâm lại tỏ thái độ, đùng đùng bỏ đi như thế. Ai ngờ là do con chim sẻ đen thùi lùi này líu lo nhảm nhí, khiến Quán Lâm hiểu lầm, ngại ảnh hưởng đến mối tình hư cấu đến phát tởm giữa Chí Huân cậu với tên trời đánh thánh đâm kia mà bỏ đi ăn trưa một mình.
Quán Lâm à, quay trở lại với anh đi mà ! Em hiểu lầm rồi !
Phác Vũ Trấn bị đối phương nắm cổ rung lắc dữ dội, mắt trợn ngược trắng dã hết cả lên, mồm há ra cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, một tay tóm lấy cổ tay của Chí Huân, tay kia vỗ vỗ liên hồi :
"Ặc ... hụ ... Bu ... buông ... ra ! Tớ ... chết ngạt ... mất ... nói ... sao được ... ặc !"
Phác Chí Huân nhận thấy mình có hơi quá tay mà làm mặt con chim sẻ kia đã đen giờ chuyển sang màu xanh tím nhợt nhạt như tắc kè, liền thả ra nhưng vẫn giữ cổ áo của Phác Vũ Trấn, không buông tha:
"Còn không mau khai ?"
Vũ Trấn ho sù sụ, miệng há to hít hà cấp cứu cái buồng phổi đáng thương của mình, mau chóng nói:
"Huân Huân dễ thương, chỉ đùa chút thôi mà, mong ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân lần này nha !"
Phác Chí Huân sửng cồ:
"Dễ thương cái bà nội nhà cậu, bây giờ Quán Lâm đi mất rồi, tớ biết ăn trưa với ai bây giờ ?"
Phác Vũ Trấn nghe vậy mà vô cùng uất ức, tuôn một tràng :
"Chả lẽ trong mắt cậu Phác Vũ Trấn tôi đây chả là cái cọng lông sợi tóc gì so với thằng nhóc ngoại quốc cao kều kia sao ? Tôi là bạn thân 1 năm rưỡi của cậu đấy nhé ! Quen nhau từ năm lớp 12 vì chung lò luyện thi, từ ngày vào cùng trường đại học với nhau, cậu bắt đầu đi làm thêm sáng sớm tối muộn là ngó lơ tôi luôn, kiếm một cái hẹn sao mà khó khăn, thấy mặt nhau chỉ có thời gian trên giảng đường. Hôm nay may mắn gặp được nhau thế này chả nhẽ cậu kẹt xỉ tới mức không dám cùng tôi ăn một bữa cho thỏa nỗi nhớ ? Đúng là bạn thân, thân ai người nấy lo !"
Phác Vũ Trấn hiện tại vô cùng bất mãn xen lẫn thất vọng. Phác Chí Huân cảm thấy cậu ta nói cũng đúng. Từ ngày làm thêm, hai người không dành chút thời gian nào cho đối phương như những người bạn thân đúng nghĩa. Sáng sớm cậu đã đi làm từ 5 rưỡi, học được buổi chiều may ra được gặp nhau trò chuyện trêu đùa một tý, tối lại đi làm đến 9 giờ phải có mặt ở nhà, tắm rửa rồi gục luôn trên giường vì mệt, thời gian đâu mà gặp nhau chứ. Nói chuyện trên mạng xã hội rồi đến video call thì càng không.
Với lại Phác Chí Huân đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả mà Hoàng Mẫn Hiển và Kim Trung Hạ giao phó. Đó là giúp cho Lại Quán Lâm cởi mở thân thiện hơn, không để nguy cơ xuất hiện một Ưng Thành Vũ thứ hai có thể xảy ra. Một người như vậy đã quá đủ áp lực rồi. Dù gì cậu nhóc cũng là người nước ngoài, vẫn còn đang học tiếng và khá rụt rè, lạnh lùng với người khác, cho Chí Huân kèm cặp thì quả là thượng sách.
Nhưng khi nhìn thấy sự lạnh nhạt vô cảm của Quán Lâm đã quay trở lại như ngày đầu mới gặp, Chí Huân biết mọi thứ bấy lâu nay mình cố gắng đã đổ sông đổ bể hết chỉ tại lời nói đùa của Phác Vũ Trấn, bảo sao cậu không điên máu cơ chứ. Nhưng nghĩ lại thì ngày nào mình cũng làm việc ở quán Cafe 3 Chòm Sao cùng với Lại Quán Lâm, thời gian dành cho cậu bạn thân Phác Vũ Trấn lại quá ít ỏi, thôi thì hôm nay dù gì cũng đã gặp nhau rồi, tranh thủ trò chuyện vậy. Còn về phần Quán Lâm, cậu sẽ đền bù sau.
Phác Chí Huân thở dài, buông cổ áo Phác Vũ Trấn ra:
"Thôi được rồi, trưa nay dành hết thời gian cho cậu."
Cậu trai răng khểnh vui mừng như vớ được vàng, nhào tới ôm chặt Phác Chí Huân nhấc lên xoay vòng vòng, đôi mắt híp tịt cong lại sung sướng:
"Huân Huân đáng yêu của tớ, cậu là nhất ! Trưa nay chúng ta sẽ hâm nóng lại tình cảm nha !"
"Yah ! Con chim chết tiệt ăn nói sến súa này ! Ai là của ngươi ? Mau thả bổn vương xuống, chóng mặt quá, người ta đang nhìn kìa !"
Phác Chí Huân chí chóe rồi nhảy xuống biếu cho Phác Vũ Trấn vài quả ổi, ngoáy mông xoay gót bước đi. Vũ Trấn ôm đầu chạy theo:
"A, đợi tới với !"
Khi bóng dáng hai người chỉ còn là cái chấm bé tí ở cuối phố, một thân ảnh cao lớn bước ra từ trong ngã rẽ nhỏ, ngắm nhìn theo. Lại Quán Lâm đã chứng kiến hết tất cả, chỉ có điều cậu không nghe thấy được đoạn hội thoại giữa hai người kia. Lúc rời đi, trong thâm tâm cậu có gì đó níu kéo, nổi hứng tò mò mà kìm chân cậu lại ở ngã rẽ, trốn sau bức tường bí mật quan sát Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn.
Đến khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, Lại Quán Lâm có chút hụt hẫng. Có vẻ bọn họ rất thân thiết, hạnh phúc nữa. Thì là người yêu mà, người như cậu có tư cách gì xen vào đánh giá chứ. Tự cốc đầu mình, nhận ra bản thân đang đi lo mấy chuyện bao đồng vớ vẩn, làm tốn thời gian nghỉ trưa quý giá, Lại Quán Lâm quay lưng theo hướng ngược lại, ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn nhẹ rồi đến trường học.
Hai bạn trai họ Phác tíu tít với nhau trên đường đi, thi thoảng lại thấy bạn Huân đè cổ bạn Trấn xuống ấn vài cái, lúc thì đẩy nhau rồi đánh đấm, nhưng nhìn chung rất vui vẻ và thoải mái, tiếng nói cười rộn vang trên lề phố. Phác Chí Huân liền kéo Phác Vũ Trấn vào một quán cơm sinh viên, gào to khiến con chim sẻ kia giật hết cả mình, chỉ thiếu mỗi đôi cánh không thể bay vụt đi:
"Thím Hoa a~ Huân Huân của thím đến rồi này, cho con hai suất cơm như thường lệ nha !
Đang giờ trưa nên quán rất đông, một bác gái thân hình béo ú, khuôn mặt phúc hậu với mái tóc xoăn xoăn như mì tôm, tay múc múc đảo đảo liên tục nhưng vẫn ngẩng đầu lên tươi cười đáp lại:
"Tiểu Huân đến rồi à, thím làm sẵn phần cho hai đứa r... Ô, hôm nay cậu bé Đài Loan kia không đi với con sao ? Bạn nào đây ?"
Chí Huân gãi đầu cười trừ:
"Đây là Phác Vũ Trấn, học cùng lớp với con đó. Chúng con là bạn thân, lâu lắm rồi mới có thời gian gặp nhau nên tranh thủ một chút."
"Dạ, con chào thím ạ !"
Phác Vũ Trấn nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh thương hiệu, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Thím Hoa cong cong đôi mắt, mỉm cười để lộ cái lúm đồng tiền trên hai má phúng phính, tranh thủ vừa làm vừa tán gẫu:
"Ngoan quá, chào con. Cậu bạn này cũng đẹp trai đấy. Chắc Quán Lâm ngại nên không đi cùng chứ gì. Đúng rồi, bọn trẻ bây giờ năng động, bận bịu lắm, hết đi học rồi đi làm thêm, nếu rảnh thì nên tranh thủ mà gặp gỡ. Đời học sinh sinh viên là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đừng để về sau phải tiếc nuối hà."
Phác Vũ Trấn đấm đấm vào bắp tay của Phác Chí Huân, giận dỗi:
"Cậu thấy chưa, đều là từ trước tới nay tớ phải chịu tủi nhục cô đơn a~"
Thím Hoa bật cười giòn giã:
"Ha ha, tiểu Huân giờ chỉ để mắt tới tiểu Lâm đẹp trai của thím thôi !"
"Thím a~ đừng nói thế nữa mà, con là thẳng nam đó, ai để ý cậu ta chứ ?"
"Con chứ ai !"
...
"Ứ nói chuyện với thím nữa !"
Phác Chí Huân câm nín, giậm chân đùng đùng, kéo Phác Vũ Trấn đi lấy hai phần cơm của mình mà thím Hoa đã làm sẵn, kiếm một cái bàn trống rồi ngồi xuống.
Quán tuy đông mà rất sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát, ánh nắng hiếm hoi của tiết trời cuối đông xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, làm bừng sáng toàn bộ không gian bên trong.
"Ăn trưa vui vẻ nha chim sẻ !"
Phác Chí Huân liền tách đũa cầm thìa cắm đầu vào ăn. Phác Vũ Trấn chịu thua mỉm cười trước cảnh như ma đói kia của cậu bạn thân, cúi xuống dùng bữa. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
"Cậu là khách quen à ?"
"Ừm, tớ ăn ở đây từ hồi học mẫu giáo cơ, thím Hoa còn biết hết cả gia phả nhà tớ luôn rồi !"
"Thím ấy còn biết cả cậu Quán Quán gì gì đó nữa à ?"
"Là Lại Quán Lâm, cậu ta là học sinh trao đổi đến từ Đài Loan đó. Mới 16 tuổi thôi. Trưa nào tớ với cậu ấy tan làm đều vào đây ăn rồi mới đi học."
Phác Chí Huân nhồm nhoàm trả lời. Cơ mà nhắc lại cái chuyện này, cậu lại thấy lộn mề, cầm đũa chỉ thẳng vào mặt Phác Vũ Trấn, khuyến mãi cơn mưa xuân pha cơm hột vào cái mặt đen thùi lùi kia:
"Tất cả là tại cậu đó, hỏng hết cả kế hoạch của tớ rồi ! Đưa mấy miếng gà rán đền bù cho tớ đi !"
Nói rồi lấy đũa gắp luôn bỏ vào khay của mình. Phác Vũ Trấn lấy giấy lau mặt, ú ớ:
"Ơ này trả lại đây, tớ xin lỗi rồi mà !"
"Xin lỗi là xong sao, ông đây phải ăn cho bõ tức, để nhà ngươi biết thân biết phận chú ý cái mồm chạy trước cái não của mình !"
Phác Vũ Trấn biết bản thân không thể cãi lại Phác Chí Huân, chỉ còn cách ngồi tiếc nuối nhìn mấy miếng thịt gà rán ngon lành của mình đang bị nhai rào rạo trong cái khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh kia. Cậu bất mãn:
"Quán Lâm không đi ăn cùng mà cậu lại tức tối đến vậy sao, chả lẽ tớ thực sự không bằng thằng nhóc mà cậu mới quen chưa được một tháng ấy ?"
Phác Chí Huân nhai xong nuốt cái ực, húp vài thìa canh cho xuôi rồi trả lời Phác Vũ Trấn:
"Thực ra tớ có lí do."
Chí Huân liền kể hết sự tình cho Vũ Trấn, từ việc mình làm thêm như thế nào, nhân sự trong quán, áp lực khủng khiếp từ Ưng Thành Vũ đến việc giúp đỡ Lại Quán Lâm cởi mở nói chuyện nhiều hơn. Phác Vũ Trấn nghe xong thì gật gù:
"Ồ, ra là thế. Mà tớ có biết gì đâu, bình thường trước mặt người lạ chúng ta đều vậy nên quen rồi. Công nhận thằng nhóc cao lớn ấy lạnh lùng ghê á !"
Chí Huân chợt thấy có gì đó khúc mắc, bèn hỏi lại:
"Cơ mà sao hôm nay cậu lại đi qua đây vậy ? Tớ nhớ là từ nhà cậu chỉ cần đi thẳng qua khu phố G là đến trường cơ mà, sao phải vòng vào phố E làm gì ?"
Phác Vũ Trấn có chút giật mình, nhưng bản thân mau chóng thu lại, cười cười:
"Ừ ... ờ thì tớ ... nhớ cậu quá chứ còn gì nữa ! Muốn gặp mà đến chỗ làm thêm của cậu tớ cũng không biết nữa, nên sáng nay tớ đã qua nhà cậu hỏi hai bác đó, Huân Huân a~"
Phác Chí Huân cảm thấy người bạn của mình có chút ậm ờ không được tự nhiên, nhưng khi nghe toàn bộ câu trả lời kia mọi thứ lông trên cơ thể như dựng đứng hết cả lên, không để ý đến thái độ của Vũ Trấn, ôm ngực nôn khan:
"Ọe, sến chết ! Để yên cho tôi ăn ngon lấy sức chiều còn đi học !"
Dừng lại một lúc, Vũ Trấn có suy nghĩ gì đó liền quay sang hỏi Chí Huân :
"Mà này, cậu đã nghe tin về vụ án mạng xảy ra ở chung cư B sáng nay chưa, nghe nói cậu đi giao hàng ở gần đó. Thật đáng sợ a~"
Chí Huân chợt dừng đũa. Hừ cái thằng này, người ta vừa mới quên xong giờ thì nhắc lại. Chuyện này xem ra cũng là vấn đề nổi cộm trong ngày, không biết thì đúng là đáng tội. Chí Huân bèn trả lời:
"Ừ nghe rồi, nạn nhân bị bắn thủng đầu ngã từ trên tầng 16 chết nát bét chứ gì ! Mà sao cậu biết tớ đi giao hàng ở gần đó vậy ?"
Phác Vũ Trấn xuất hiện một tia bối rối, cúi mặt xuống tránh ánh mắt của Phác Chí Huân, vài giây sau liền ngẩng lên:
"Thì bác gái bảo với tớ thế, án mạng xảy ra gần đó nên tớ cũng lo lắng cho cậu chứ bộ ! Bác ý còn bảo tớ xem cậu có làm sao không kìa."
Phác Chí Huân nghi hoặc trong đầu, sao bố mẹ mình lại biết lịch trình địa điểm giao hàng của mình chứ ? Chả nhẽ họ mời thám tử theo dõi cậu sao ? Gia đình cậu vốn thương cậu nhất mà, giữ như cục vàng cục bạc, mọi hành vi nhất cử nhất động, lịch trình học tập và làm việc của cậu luôn được hai vị nhạc phụ nhạc mẫu và người anh trai quy hóa nắm rõ trong lòng bàn tay, chuyện làm thêm này thì có là gì khó khăn đối với họ chứ ? Xem chừng cũng có lí ha.
"Không sao không sao, tớ chả quan tâm tới mấy vụ đấy, đã sớm vứt bỏ ra khỏi đầu, mau ăn đi rồi còn đến trường."
Nói rồi quay trở lại với khay đồ ăn của mình tiếp tục đánh chén. Phác Vũ Trấn ngập ngừng cầm đũa, nhìn người bạn thân của mình rồi cúi đầu xuống, gảy gảy vài cọng rau trên phần cơm trắng.
Chí Huân à, lần này ... đã nói dối cậu rồi.
Thực xin lỗi.
......
Buổi chiều là khoảng thời gian ít khách nhất trong ngày, phần cũng vì thời tiết quá lạnh lẽo rét buốt nên vắng lặng hẳn. Ánh nắng chiều mang lại chút cảm giác ấm áp sà xuống sưởi ấm khu vườn, hai cây thủy tùng khẽ đung đưa những tán cành khẳng khiu trước gió, vươn mình hết cỡ đón nhận hơi ấm hiếm hoi trong ngày.
Trong quán bây giờ nói tuy ít khách nhưng cũng được hơn chục người. Ưng Thành Vũ cùng Kim Trung Hạ vẫn tiếp tục mải miết làm việc. Đến khi thấy hết đơn order, Trung Hạ mới lau tay vào chiếc tạp dề, xin phép Ưng Thành Vũ lên lầu hai giúp Hoàng Mẫn Hiển làm bánh như mọi khi.
Ưng Thành Vũ quá quen thuộc với việc lẩn tránh khéo léo này của Trung Hạ rồi. Bây giờ có ở dưới này với anh thì biết làm gì nữa đâu, nói chuyện thì lại càng không. Mỗi lần Trung Hạ nói vậy, Thành Vũ lại cảm thấy bản thân mình đúng là ngày càng trở nên tồi tệ. Khi người ta có nhã ý mở lời tâm sự tán gẫu với anh thì anh lại tự động dựng lên một tấm khiên phòng ngự mà chính anh không hề có dụng ý đó. Cứ như là thói quen vậy, hay đúng ra phải gọi là ... bản năng ?
Những kí ức kia đã tôi luyện anh trở thành một con người lạnh lùng, ít nói, xa lánh mọi người, tự giam cầm mình trong cũi sắt của quá khứ mà chịu sự tra tấn dày vò. Những tháng ngày đen tối ấy làm sao anh có thể nói quên là quên ngay được. Bọn họ đâu có hiểu những gì mà anh đã từng trải qua, tốt nhất là không nên phải hiểu. Anh không cần sự thương hại của người ngoài, dặn lòng bản thân phải mạnh mẽ hơn, xuất chúng hơn, tự lập và trưởng thành hơn trên chính đôi bàn tay của mình. Để cho họ thấy, anh không vì danh tiếng là con trai của người cha quá cố Ưng Thế Tĩnh mà được người đời công nhận, phải chứng minh cho họ thấy anh là Ưng Thành Vũ, một bậc thầy nghiên cứu cà phê tài ba và lỗi lạc.
Cuối cùng, thực sự anh đã làm được. Cái tên Ưng Thế Tĩnh từ lâu đã không còn liên quan đến anh nữa. Người đời nhắc đến anh là nhắc đến tên tuổi của những loại cà phê nổi tiếng nhất và ngon nhất trên thế giới, về một tài năng trẻ tuổi đầy triển vọng của ngành ẩm thực. Thương hiệu Cafe 3 Chòm Sao được cấp giấy chứng nhận cấp quốc gia, ngày càng được biết đến rộng rãi trước công chúng, khuất phục cả những vị khách khó tính, thậm chí cả những nhà phê bình ẩm thực dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Có rất nhiều nhà đầu tư đến mời kí hợp đồng phát triển thương hiệu với anh, cấp phép mở thêm cơ sở để đưa Cafe 3 Chòm Sao ra với thế giới. Đương nhiên, Ưng Thành Vũ đã chấp nhận, ngoài điều khoản đôi bên cùng thỏa hiệp ra, anh chỉ thêm một yêu cầu: Tất cả đội ngũ nhân viên pha chế phải được qua tay anh đào tạo và được sự đồng ý của anh mới cho phép vào làm.
Chính vì vậy, những dự án xây dựng cơ sở kia bị hoãn lại, các nhà đầu tư buộc phải chờ đợi những khóa huấn luyện tay nghề đầy khắc nghiệt của Ưng Thành Vũ để cho ra những người có thực lực và chuyên môn cao cấp nhất, khi đã đáp ứng chuẩn đầu ra, họ mới bắt đầu tiến hành dự án.
Vì vậy, cứ vào thứ sáu hàng tuần, Ưng Thành Vũ có một lớp pha chế do chính mình đứng ra giảng dạy cả ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối tại một trung tâm mà ngày trước cha anh thường xuyên làm việc. Cho nên quán Cafe 3 Chòm Sao không phục vụ cà phê vào thứ sáu, chỉ có Trung Hạ, Mẫn Hiển, Chí Huân và Quán Lâm đến làm việc như bình thường mà không có bóng dáng của anh chàng chủ quán đẹp trai băng lãnh ấy.
Ưng Thành Vũ biết, thứ sáu hàng tuần là ngày làm việc vui vẻ nhất của nhân viên trong quán Cafe 3 Chòm Sao. Anh có cảm giác khá thất vọng nhưng đó cũng là một cái hay, họ sẽ không thấy áp lực khi có anh ở bên, thoải mái hơn nhiều. Đó cũng là một trong những việc anh bù đắp cho Trung Hạ, Chí Huân và Quán Lâm. Còn về Mẫn Hiển thì khỏi nói, cậu ấy đã quá hiểu rõ anh rồi, chỉ có cậu ấy hiện tại là gia đình duy nhất của anh, người mà anh có thể tin tưởng mà giãi bày tâm sự. Ưng Thành Vũ vô cùng trân quý mối quan hệ này, nhất định cả đời sẽ không buông bỏ. Có được một người bạn thân như Hoàng Mẫn Hiển, Ưng Thành Vũ cảm thấy đó là một điều cực kì may mắn đối với mình. Cậu ấy như một món quà mà Chúa ban xuống bù đắp một phần cho những mảnh kí ức đầy tối tăm kia của anh vậy.
Tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ưng Thành Vũ, là khách đến. Một ông chú tầm bốn mươi lăm tuổi với trang phục bảo vệ nghiêm chỉnh bước vào, bờ vai đã có chút sờn, đôi giầy da cũ kĩ tuy được đánh xi đen bóng nhưng vẫn hiện rõ những vết nứt chồng chéo của năm tháng. 15 giờ 15 phút, Ưng Thành Vũ bưng lên một tách cà phê nóng đặt trên bàn phục vụ và một cái túi lớn:
"Chú Đình, 4 cốc cà phê thường, 1 cốc 30% sữa, 1 cốc 20% đá cho nhân viên phòng Ý tưởng và phát triển của xưởng vẽ B đây, còn cái này là hóa đơn, như thường lệ, khách quen được giảm 30%."
Chú bảo vệ họ Đình vui vẻ đưa tiền cho Ưng Thành Vũ, nhìn thấy tách cà phê đang còn bốc khói, bật cười hiền hậu:
"Cảm ơn cháu nhé !"
Ưng Thành Vũ nhận lấy số tiền trên tay, rút ra vài tờ trả lại cho chú Đình :
"Tách cà phê này là cháu mời, chú không phải trả đâu."
Chú Đình lắc đầu xua tay:
"Cái cậu này, lần nào cũng đãi chú một tách cà phê mà không lấy tiền. Là đang chê gia cảnh nhà chú sao ?"
Ưng Thành Vũ điềm tĩnh trả lời:
"Cháu không có ý đó, cả ngày chú đã vất vả rồi. Đây là loại cà phê Ethiopia mà chú rất thích. Mong chú đón nhận tấm lòng của cháu."
Chú Đình hoàn toàn chịu thua chàng trai trẻ trước mặt:
"Thật hết nói nổi với cậu, thân già này cả đời chỉ có đi uống chực cà phê của mỗi cậu thôi à. Hôm nay bên Phòng In ấn và Phòng Quản lí nhân sự có order cho cậu đây."
Nói rồi chú Đình đưa ra một tờ giấy có ghi thức uống mà nhân viên yêu cầu. Ưng Thành Vũ nhận lấy, nhìn qua một lượt rồi ghi nhớ luôn trong đầu:
"Mời chú ra ghế ngồi chờ, cháu sẽ làm ngay đây."
Ưng Thành Vũ ghé tai vào bộ đàm:
"Trung Hạ, mau xuống dưới. Có khách."
Cô gái tóc vàng hung ngay lập tức liền có mặt, cúi đầu chào:
"Chào chú Đình, hôm nay chú thế nào rồi ?"
Chú Đình nhấp một ngụm cà phê, cười cười:
"Như mọi ngày, vẫn chưa chết, ha ha !"
Trung Hạ mỉm cười, xắn cao ống tay áo lên, cầm lấy tờ giấy Ưng Thành Vũ đưa. Đọc qua một lượt, ánh mắt cô cong lên vui mừng:
"Chú à, là chú giới thiệu đúng không ?"
"Cũng không thể uống cà phê miễn phí mãi của các cô các cậu được."
Chú Đình gật đầu hài lòng với tách cà phê ấm áp trong lòng bàn tay, hít hà một hơi sâu làn khói bốc lên, đôi mắt vài vết chân chim nhắm lại tận hưởng, khà một tiếng đầy sảng khoái. Kim Trung Hạ tươi cười nhìn Ưng Thành Vũ, anh chỉ gật đầu nhẹ nhàng rồi hướng mắt có ý bảo cô quay trở lại công việc.
Trong đầu cô cứ mãi suy nghĩ từ ngày đầu làm đến bây giờ, người đàn ông này, lúc nào cũng được hưởng đặc ân uống cà phê miễn phí từ Ưng Thành Vũ. Khi Ưng Thành Vũ dạy Lại Quán Lâm, Trung Hạ cũng có nhiều lần nghe qua nên biết chút ít. Ethiopia là một trong những loại cà phê ngon và đắt nhất trên thế giới, được nhập khẩu từ bản địa Phi Châu xa xôi, hương vị lại vô cùng phức tạp và phong phú. Nó có mùi xen lẫn từ socola đến mùi bánh nướng, từ mùi của đồng cỏ đến mùi của hoa trái, vị từ ngọt ngào cho đến chua thanh, từ đắng chát đến cay nồng. Xem ra loại này chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, những người có tiền mới có cơ hội được thưởng thức.
Còn ông chú họ Đình đây, chỉ là một người bảo vệ bình thường, gia đình cũng không khá giả mấy, người vợ thì bán hàng khô ở ngoài chợ, hai người cố gắng kiếm từng đồng từng hào một nuôi hai đứa con trai sang năm sắp vào đại học, người chị cả vì gia cảnh nên sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đi làm gia sư gõ đầu trẻ tiểu học. Một người như thế, Ưng Thành Vũ lại có thể cho không như vậy sao ? Chả lẽ chỉ vì hoàn cảnh của chú ấy ? Nhưng cũng không phải, trên đời này còn có rất rất nhiều người lầm than nghèo khổ cơ cực hơn cả chú Đình, nếu đặt địa vị của mình vào họ, gia cảnh của chú Đình đã là quá giàu sang rồi. Vậy thì vì lí do gì chứ ?
Trung Hạ lần này đánh liều, hít một hơi lấy dũng khí, thấp giọng hỏi nhỏ với Ưng Thành Vũ:
"Sếp à, sao lần nào sếp cũng cho ông ta uống cà phê miễn phí vậy ?"
Ưng Thành Vũ chợt dừng lại động tác, đưa mắt về phía Kim Trung Hạ khiến cô lo sợ, khẽ nuốt nước bọt cái ực. Một lúc sau anh lại chuyển sự chú ý tới mấy cái phin cà phê, trầm mặc nói:
"Người thưởng thức chỉ chọn loại cà phê mà bản thân mình cho là yêu thích hay hợp khẩu vị."
Ưng Thành Vũ mở nắp một chiếc phin lọc cà phê ra, nhắm mắt hít nhẹ một hơi, rồi mới quay sang tiếp tục:
"Còn cà phê, nó chọn người biết cách thưởng thức nó."
Nghe đến đây, cô liền dời ánh mắt theo tầm nhìn của Ưng Thành Vũ đến người đàn ông họ Đình kia, quả nhiên rất biết cách tận hưởng, hàng lông mày nhăn nhúm thường ngày giãn ra, ánh mắt vui vẻ pha cùng hạnh phúc, khóe môi cong lên hài lòng, cái đầu lắc lư như đang cảm nhận bản giao hưởng đầy sự phong phú mà hương vị cà phê Ethiopia trứ danh mang lại, đôi chân nhịp nhịp thích thú.
Ưng Thành Vũ tiếp tục:
"Người được nguyên liệu lựa chọn là người mà chúng cho là xứng đáng, toàn tâm toàn ý chấp nhận trao hết những tinh túy thuần vị của bản thân mình cho anh ta. Đó cũng là một phần rất quan trọng của tôn vinh ẩm thực. Nhưng thực tế, trên đời này, rất khó có thể tìm được những người như vậy."
Kim Trung Hạ nhìn mà cũng muốn vui lây, trầm trồ thán phục. Quả không hổ danh là Ưng Thành Vũ, người có khả năng hiểu được tiếng nói từ những hạt cà phê. Không những vậy mà còn thấu hiểu phong cách cảm thụ của khách hàng. Cô nổi hứng liều thêm kèo nữa:
"Sếp à, hay là sếp dạy em pha chế cà phê luôn đi nha !"
Ưng Thành Vũ: "..."
......
Chú mèo ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng cậu trai với bờ vai rộng đang ngồi trên chiếc giường trải nệm trắng tinh, phát ra những tiếng rừ rừ đều đặn. Khung cửa sổ với những song sắt hoa văn uốn lượn ở ngay phía trên đầu giường, qua lớp cửa kính có thể thấy toàn bộ thành phố nhỏ này. Những tia nắng hiếm hoi chiếu vào căn phòng, rọi lên một phần vào bức ảnh bị xé mất một nửa trên tay của cậu thanh niên, hình hài đã có chút phai mờ của thời gian nhưng nụ cười của người trong bức ảnh vẫn không thể phai nhòa, cũng giống như trong tâm trí của cậu vậy.
Bàn tay khẽ vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt vàng hung của chú mèo, đôi mắt trìu mến dời sang ô cửa sổ nhỏ, nhìn vào khoảng trời xám xịt lạnh lẽo xa xăm bên ngoài, cậu áp sát bức ảnh vào ngực. Đáy mắt có chút chờ mong.
Mèo nhỏ của em
Phải chăng anh đang ở ngoài kia ?
Kiện Kiện của anh đã trở về rồi đây.
Nhất định, em sẽ tìm được anh.
Chờ em nhé, Mèo nhỏ !
______________
Sau gần một tuần au đã quay trở lại rồi đây ! Chắc mọi người nóng lòng muốn hai bạn gặp nhau đúng không nào ?
Tuôi buồn cười quá, có bạn đọc bình luận gọi tôi là chị mới ghê chứ !
Vote và cmt cho au ý kiến đi, au dù đang bù đầu thực tập nhưng vẫn cố gắng cày đêm ngồi viết cho các nàng thỏa lòng chờ mong hà !
Xin hãy chú ý tới thằng au tội nghiệp này TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top