CHAP 6
Ưng Thành Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. 11 giờ trưa rồi.
Đúng lúc đó, Phác Chí Huân vừa rửa xong mấy cái cốc rồi úp lên giá, lau tay vào tạp dề, nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo tường bên cạnh giá sách. Cậu nhóc cởi tạp dề ra treo lên móc, mặc áo khoác phao vào, lấy mũ len, quàng khăn và đeo cặp, quay sang cúi đầu với Ưng Thành Vũ :
"Sếp à, em về đi học đây, tối em sẽ quay lại với anh ! Chị Hạ đợi em nữa nha !"
Kim Trung Hạ mải lau dọn mấy cái bàn gần bức tường kính nhưng cũng không quên vẫy tay chào cậu bé :
"Tất nhiên rồi, đi học vui vẻ nha Chí Huân đáng yêu của chị !"
Nói rồi, cậu nhóc tươi cười phóng vụt đi, khuất sau cánh cửa gỗ đen tuyền. Ưng Thành Vũ mặt không biểu cảm, cúi đầu kiểm tra lại mấy cái bình đựng những loại cà phê riêng biệt đã được rang xay thơm phức. Đến lượt Lại Quán Lâm ...
"Anh Thành Vũ, Chị Hạ, em đi học đây, chào anh chị, em đi trước !"
Lại Quán Lâm đã quần áo chỉnh tề từ lúc nào, khoác balo cúi đầu chào Ưng Thành Vũ và Kim Trung Hạ, mở cửa bước ra ngoài. Bóng lưng cao lớn nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt.
-------FLASHBACK-------
Lại Quán Lâm buổi chiều mỗi ngày đều đến trường học tiếng và văn hóa ẩm thực ở đây. Hiện tại đề tài mà cậu đang thực hiện và cũng là lựa chọn của cậu khi đi du học đó chính là khám phá, học hỏi về những loại trà sữa và cà phê, lấy thêm kinh nghiệm cho bản thân đồng thời tìm hiểu về văn hóa ẩm thực của nước bạn.
Ngày đầu đến kí túc xá dành cho du học sinh sinh viên trao đổi quốc tế, Quán Lâm được thầy chủ nhiệm giới thiệu cho một bậc thầy pha chế và cũng là nhà nghiên cứu về cà phê rất nổi tiếng, ông ta tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, hiện đang ở phía đông bắc của thành phố nhỏ này.
Cầm tờ địa chỉ mà thầy chủ nhiệm đưa, cậu nghĩ đến một người nổi tiếng đại tài như vậy, chắc chắn ông ta sẽ có rất nhiều học viên đi theo xin được chỉ giáo, mong được thu nhận làm trò. Quán Lâm cũng đã tìm hiểu một chút thông tin về ông ấy, một nhà nghiên cứu những loại hạt cà phê nổi tiếng và chất lượng nhất trên thế giới như Blue Mountain, Bourbon, Kopi Luwak hay Villasarchi... Nghệ thuật pha chế cà phê của ông ta từ lâu đã trở thành một loại bí thuật tối thượng, vô cùng cao cấp mà lại giản dị, thanh tao, liêm khiết đến lạ thường, được người đời truyền bá là có khả năng hiểu được tiếng nói từ những hạt cà phê.
Nhưng thông tin mà Quán Lâm đọc được là ông ấy không hề có mở bất kì một quán Cafe nào, chỉ nhận dạy học viên có tâm huyết và tình yêu đối với cà phê. Vậy tại sao nó lại lù lù trước mặt cậu đây ? Lại Quán Lâm tìm được đến quán Cafe 3 Chòm Sao. Cậu ngạc nhiên khi thấy họ đang tuyển nhân viên, rất nhiều người xếp hàng dày đặc trước cổng. Chả lẽ thầy chủ nhiệm đưa nhầm địa chỉ cho mình ? Hay là ông ấy đổi ý rồi ?
Quán Lâm xếp hàng, nhìn những người cùng với khuôn mặt buồn bã ủ rũ lắc đầu chán nản bước ra khỏi quán cà phê đó, cậu chàng cao kều vô cùng cảm thấy lo lắng. Sao trượt nhiều đến vậy ? Ông ta quả thật là một người khó tính mà.
Đợi mãi mới tới lượt mình, Lại Quán Lâm kinh ngạc khi nhìn thấy một chàng trai trẻ khí chất vô cùng băng lãnh, hảo soái tới mức xuất thần đang ngồi thẳng lưng đan tay tựa lên mặt bàn phỏng vấn, ánh mắt sắc sảo toát ra thứ hàn khí như muốn đả thương đối phương. Không phải là một người đàn ông lớn tuổi sao ? Tôi đang ở chỗ nào thế này ?
"Mời cậu ngồi."
Giọng nói trầm ổn đều đều của anh ta khiến Lại Quán Lâm dựng tóc gáy mà sực tỉnh. Cậu bối rối ngồi xuống cái ghế đặt cách bàn phỏng vấn chừng hai mét, cúi đầu né tránh ánh mắt giết người kia.
"Cậu đang làm phí thời gian của tôi và những người khác đấy."
Lúc này Lại Quán Lâm vô cùng hoảng sợ. Sao anh ta lại có khí chất bức người như thế chứ ? Cậu vẫn còn là học sinh mà. Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu lên, rút trong balo ra một tập hồ sơ, lịch sự đứng dậy cúi chào :
"Dạ chào anh, em ... tên là Lại Quán Lâm, đến từ ... Đài Loan. Em là sinh viên trao đổi ... của Trường trung học phổ thông văn hóa nghệ thuật ẩm thực Đài Bắc ... đến đây du học. Hiện tại em ... còn đang học tiếng bản địa ... nên nói chưa được tốt lắm. Mong ... được anh giúp ... đỡ ạ !"
Cậu đưa tập hồ sơ xin việc cho anh ta, cả đêm qua cậu đã luyện tập nhưng vì quá hồi hộp căng thẳng nên chưa thể trôi chảy được, bẽn lẽn :
"Cho em hỏi ở đây ... có ai tên là ... Ưng ... Ưng Thế Tĩnh không ạ ?"
Bàn tay lật giở từng tờ giấy của anh ta chợt khựng lại, ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Lại Quán Lâm. Cậu lúc này cảm thấy cơ thể mình không thể cử động nổi, cái ánh mắt tử thần này, xin đừng chiếu vào người cậu nữa mà. Chả lẽ mình đã nói gì sai sao ? Lại Quán Lâm hận bản thân không thể ngay lúc này bay vèo cái trở về quê hương Đài Bắc thân yêu mà ôm bố mẹ khóc ròng.
Anh ta nhíu mày trước lời nói ậm ờ chưa sõi tiếng kia. Cảm thấy sự hoảng loạn của người đối diện, dù gì cậu ta cũng là học sinh còn nhỏ tuổi, anh thu lại tầm mắt về chỗ hồ sơ trên tay, nói một cách chậm rãi :
"Cha tôi quả thực rất nổi tiếng. Nhưng đáng tiếc cho cậu, ông ấy không có ở đây."
Cha tôi ? Vậy vị đây là ...
Như thấy được suy nghĩ của Lại Quán Lâm, anh ta liền trả lời :
"Đúng, tôi là Ưng Thành Vũ, con trai một của Ưng Thế Tĩnh, chủ quán cà phê này."
Ưng Thành Vũ ? Đúng rồi, cậu cũng có biết một chút thông tin về người con duy nhất này của bậc thầy cà phê Ưng Thế Tĩnh. Nghe nói anh ta được thừa hưởng toàn bộ những tinh hoa nghệ thuật thượng đẳng từ cha anh, có khả năng thấu hiểu và nghe thấy được tiếng nói của những hạt cà phê, trở thành một bậc thầy kế thừa đầy tài năng và triển vọng. Chà, quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
"Tôi đã được giáo viên chủ nhiệm của cậu liên hệ về việc giúp đỡ cậu thực hiện đề tài. Theo như hồ sơ, cậu có vẻ rất am hiểu về trà sữa ?"
Lại Quán Lâm được hỏi đúng chuyên môn, tinh thần tự tin lên hẳn, trôi chảy trả lời :
"Dạ vâng, trà sữa là loại thức uống nổi tiếng ở quê hương Đài Loan của em. Khi còn học tại trường trung học phổ thông văn hóa nghệ thuật ẩm thực Đài Bắc, em đã được học về cách pha chế các loại trà sữa khác nhau và ..."
Ưng Thành Vũ chợt lên tiếng ngắt lời Lại Quán Lâm :
"Đối với tôi, dù cậu là người nước ngoài, được người ta giới thiệu đến đây để học việc nhưng quyền quyết định có hay không là nằm ở tôi. Trăm nghe không bằng một thấy, cậu hiểu ý tôi chứ ?"
Ưng Thành Vũ liền đưa ánh mắt về phía quầy phục vụ.
"Cậu có 1 phút."
Quán Lâm thẫn thờ một lúc. Anh ta đang muốn cậu chứng minh thực lực để kiểm tra tay nghề sao ? Cho 1 phút pha chế có gọi là ép buộc quá đáng không đây ? Ôi cái bầu không khí này cứ như dưới âm phủ vậy.
Lại Quán Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự nhắc nhở bản thân nhất định phải bình tĩnh, tiến lại vào trong quầy. Tất cả những nguyên liệu dụng cụ đều có đủ cả, Quán Lâm không chần chừ xắn ống tay áo lên bắt đầu làm.
Ưng Thành Vũ ngồi khoanh tay quan sát từng động thái của đối phương, đôi mắt không chớp dõi theo đánh giá. Cậu nhóc này tay nghề cũng khá đấy chứ, không những vậy thần thái rất tập trung, dường như đã được dạy dỗ về kĩ năng tôn vinh ẩm thực, ánh mắt đó của cậu ta đã chứng minh tất cả.
Lại Quán Lâm mang thành quả của mình đặt lên bàn của Ưng Thành Vũ, cúi đầu :
"Vì không biết khẩu vị ưa thích của anh nên em đã làm loại trà sữa truyền thống. Mời anh thưởng thức ạ !"
Ưng Thành Vũ gật đầu. Anh vòng hai lòng bàn tay bao lấy chiếc cốc thủy tinh, cảm nhận dòng nhiệt của thứ chất lỏng sóng sánh màu trắng sữa truyền tới, đôi mắt tập trung vào những dao động của dòng nước xoáy tròn khi mình nhẹ nhàng lắc đều chiếc cốc. Từ tốn nhấp một ngụm, anh nhắm mắt tận hưởng.
Đúng là không tệ chút nào, tay nghề hơn hẳn những người đến xin việc kia. Hương vị và nhiệt độ đã chứng minh được quãng thời gian tôi luyện khắc khổ mà cậu ta đã trải qua, loại cảm giác này giống như là lời cảm ơn chân thành của nguyên liệu đến chính Lại Quán Lâm vậy. Đây đúng là người mà anh tìm kiếm. Vượt xa hoàn toàn những kẻ tầm thường ngoài kia chỉ vì đồng tiền, tự cao tự đại vỗ ngực về khả năng của mình mà không quan tâm đến tiếng nói của nguyên liệu, cuối cùng chỉ tạo ra một mớ hỗn độn vô hồn, pha tạp không cảm xúc.
Ưng Thành Vũ cảm thấy rất hài lòng. Anh hướng ánh mắt về Lại Quán Lâm :
"Cậu còn muốn học về cà phê ?"
"Ơ ... à dạ vâng ! Mong được anh giúp đỡ."
"Tôi là người luôn đúng giờ, đây là khung thời gian làm việc, nội quy và điều khoản của quán chúng tôi, cậu xem qua đi. Nếu đồng ý thì kí vào chỗ này."
Lại Quán Lâm cầm tờ giấy đọc qua một lượt. Vậy là cậu được nhận rồi sao ? Cảm tạ trời đất, còn được bậc thầy đại tài hướng dẫn học việc, lại có thể kiếm tiền tiêu vặt, còn gì hạnh phúc bằng chứ.
Thấy những điều khoản này không có gì khó khăn đối với mình, chỉ cần đúng giờ là không bị trừ lương, không chần chừ, Quán Lâm liền chọn khung giờ làm từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa và từ 17 giờ 30 phút đến 10 giờ, đặt bút kí vào tờ giấy. Ưng Thành Vũ gửi lại tập hồ sơ cho cậu :
"Tôi chỉ cần tờ giấy này và giấy giới thiệu của cậu là đủ rồi, tôi cũng đã kí vào bản sao giấy giới thiệu, cái này cậu đem về gửi cho chủ nhiệm để xác nhận. Bây giờ cậu có thể về."
Lại Quán Lâm nhận lấy tập hồ sơ, cúi đầu vui mừng cảm ơn Ưng Thành Vũ rồi mở cửa bước ra ngoài. Trong lòng cậu bây giờ như nổ pháo vậy, hôm nay quả thực may mắn, mình trở thành người được một ông chủ khó tính lựa chọn trên bao người, một cảm giác lâng lâng khó tả.
Lại Quán Lâm mỉm cười, cất tập hồ sơ vào trong balo, rảo bước trên con đường lạ lẫm.
"Á, ui da !"
Bất chợt một thân ảnh ở đâu đột ngột xông tới, cắm đầu cắm cổ chạy mà va phải Lại Quán Lâm, khiến cậu trai cao lớn trở thành cái tấm nệm đỡ lấy người kia, toàn thân vì tiếp đất mà phát sinh những cơn đau ê ẩm truyền tới não bộ, cặp mày nhăn lại khó chịu.
Tưởng như sau cú va chạm bản thân sẽ được vinh dự đón nhận nụ hôn nồng thắm của đất mẹ, nhưng khi nhắm mắt chuẩn bị tinh thần thì lại thấy chả bị sưng phù đau nhức chỗ nào, ngược lại còn rất mềm mại và ấm áp. Cậu trai xem chừng nhỏ nhỏ lùn lùn kia đang úp mặt vào ngực của Lại Quán Lâm, lúc này mới ngẩng cái đầu lên chớp chớp mắt.
Quán Lâm cũng vừa lúc chống tay dậy để xem đứa trời đánh nào dám đè lên người mình thì bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh như ánh sao trên trời, khuôn mặt bầu bĩnh có chút ửng đỏ, đôi môi hồng nhuận hé mở cùng với hơi thở gấp gáp. Lại Quán Lâm hoàn toàn bất động tại chỗ, trái tim như hẫng đi chục nhịp.
Cái thứ yêu nghiệt gì đây hả trời ?
Cậu trai nhỏ nhắn kia vội vã bật dậy kéo tay Lại Quán Lâm đứng lên, phủi mấy chỗ bẩn trên người cậu rối rít xin lỗi :
"Thực xin lỗi, xin lỗi cậu, tôi gấp quá không để ý mà va phải cậu, cậu không sao chứ ? Có đau ở đâu không ? "
Cậu trai kia liến thoắng một hồi. Quán Lâm vẫn ngơ người ra, khi bản thân tỉnh táo trở lại chỉ kịp nghe thấy lời nói của cậu trai kia :
"Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ đền bù cho anh ! Hiện tại tôi có việc gấp rồi, bái bai !"
Bóng dáng lùn lùn kia biến mất khỏi tầm mắt của Lại Quán Lâm sau cánh cổng vào quán Cafe 3 Chòm Sao.
Cậu trai cao lớn đứng nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười.
Có duyên sẽ gặp lại.
-------END FLASHBACK-------
Trung Hạ mang cái khăn lau vào bồn rửa, thở dài với Ưng Thành Vũ :
"Haizz, hai đứa nhóc dễ thương đó đi mất rồi, em buồn quá sếp ơi !"
Ưng Thành Vũ biết Trung Hạ đang có ý muốn nói chuyện với mình. Cô ấy cũng giống với Phác Chí Huân vậy, hòa đồng, vui vẻ và thoải mái. Đã rất nhiều lần hai người bọn họ đều có ý muốn trò chuyện với anh. Ở bên cạnh một thời gian, anh tự thấy bản thân mình cũng bị ảnh hưởng một chút, nhưng hầu như sự tác động của họ chỉ là một cơn gió nhẹ thổi vào bức tường thành kiên cố vững chắc mà anh đã dựng lên, không một chút lay chuyển, không một chút rung động.
Không phải anh không muốn thay đổi, mà bản thân mình chưa có động lực mạnh mẽ để tiếp nhận nhã ý của đối phương. Ở cương vị một ông chủ quán cà phê, một người thầy, anh tự bắt mình phải trở nên cứng rắn, nghiêm nghị, nhưng lại không thể mở lời trò chuyện vài câu xã giao thường nhật với nhân viên, học trò của mình. Ngoài vấn đề công việc ra, mấy loại chuyện đơn giản này đối với anh sao lại quá khó khăn đến như vậy chứ ?
Anh né tránh ánh mắt của Trung Hạ, tiếp tục mở những cái bình đựng cà phê rang xay ra, kiểm tra lại mùi vị và màu sắc, nói :
"Nếu buồn thì lên nói chuyện với Hoàng Mẫn Hiển đi, không chừng cậu ấy đang cần người giúp đỡ đó. Hiện tại tôi đang bận."
Kim Trung Hạ mặt mũi ỉu xìu, vò vò cái khăn rồi vắt kiệt nước, gấp lại rồi lau bàn trong quầy phục vụ. Như đã quá quen thuộc với lời từ chối khéo léo của Ưng Thành Vũ, Trung Hạ hồi phục lại tinh thần, chỉ nhẹ nhàng gật đầu :
"Vâng, vậy em lên với anh Mẫn Hiển đây, có gì sếp cứ alo em nhé !"
Nói rồi cô bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai. Mở căn phòng nơi người bạn thân của Ưng Thành Vũ đang làm việc bước vào :
"Anh Mẫn Hiển, anh cần em giúp gì không ?"
Hoàng Mẫn Hiển đeo một chiếc tạp dề màu trắng tinh tươm, bàn tay thuần thục đang đánh bông hỗn hợp sánh mịn vàng óng trong chiếc bát thủy tinh cỡ lớn, đôi mắt cáo sắc sảo tinh anh cùng với thần thái điềm tĩnh vô cùng chú tâm vào công việc. Trên chiếc bàn sau lưng anh bày trí những loại bánh vô cùng hấp dẫn, có những chiếc đã được cắt, chỉ chờ khách yêu cầu là lấy ra phục vụ. Mọi nguyên liệu và dụng cụ thiết bị làm bánh ở đây đều có đầy đủ từ bột, trứng, sữa, bơ, đường đến máy đánh kem, lò nướng, ... Tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng và đúng chỗ, sàn nhà, bàn bếp lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ bóng loáng.
Kim Trung Hạ luôn thầm thán phục Hoàng Mẫn Hiển, quả là một người đàn ông của gia đình. Tuy chỉ có một mình anh làm bánh, khối lượng yêu cầu của khách hàng rất nhiều, phải làm việc không ngừng nghỉ nhưng Mẫn Hiển luôn hoàn thành rất đúng giờ, chất lượng sản phẩm thì quả đúng là thần sầu, không có chỗ nào để chê cho được. Điểm này rất giống với Ưng Thành Vũ.
Cô đã nhiều lần chứng kiến Hoàng Mẫn Hiển làm bánh ngọt và đồ tráng miệng ở xưởng nhà anh lẫn cả ở đây, quả thực đó là một điều vô cùng may mắn và vinh dự mà không ai cũng có thể chiêm ngưỡng. Trung Hạ muốn chóng mặt hoa mắt với kĩ năng tay nghề thần sầu của Hoàng Mẫn Hiển, lưu loát, nhanh nhẹn, dứt khoát mà uyển chuyển, nhịp nhàng. Khi anh ấy bắt kem trang trí bánh, đây là phần mà cô ưa thích nhất, con mắt như được thỏa mãn mà cong lên. Lớp nước xốt hoa quả đủ màu sắc láng mịn, những bông hoa kem trắng muốt với đường vân chocolate uốn lượn đầy sáng tạo, ... Nghe thôi đã muốn chảy nước miếng ròng ròng rồi.
Ưng Thành Vũ và Hoàng Mẫn Hiển quả là hai con người không những đẹp trai mà lại đầy tài năng, thực khiến người ta phải trầm trồ thán phục, tham luyến được hai chàng một lần đưa ánh mắt chú ý tới, dù chỉ là một chút thôi cũng đã thỏa lòng rồi. Đã thế họ lại còn là bạn thân từ thời tấm bé, thật không còn gì để nói nữa.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với Ưng Thành Vũ, Hoàng Mẫn Hiển lại rất thân thiện, nho nhã, dễ bắt chuyện và biết quan tâm đến những người xung quanh. Thần thái của anh chỉ nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc thôi, chứ ngoài ra thì Mẫn Hiển vô cùng hiền hòa, ôn nhu, tạo cảm giác nhẹ nhàng vui tươi cho đối phương.
Một chàng trai hoàn mỹ dịu dàng như vậy, Kim Trung Hạ không nằm trong ngoại lệ những người say đắm đem lòng thầm yêu Hoàng Mẫn Hiển. Nhưng nghĩ lại về mẫu người đàn ông lí tưởng của mình là phải có cá tính mạnh và năng nổ, cô đành miễn cưỡng chấp nhận coi Mẫn Hiển như một người anh trai tốt nhất trên đời này mà mình hết mực yêu thương và tôn trọng.
Đã có lần Kim Trung Hạ từng hỏi lý do tại sao hai người là bạn thân mà tính cách lại trái ngược đến như vậy. Cô còn nói thẳng ra Hoàng Mẫn Hiển không cảm thấy chán nản khi ở bên cạnh cái tảng băng di động mang tên Ưng Thành Vũ hay sao. Trung Hạ nhiều lần bày tỏ sự quan tâm tới sếp của mình, rất muốn bắt chuyện mà hễ cứ thấy cái ánh mắt tử thần đầy hàn khí ấy là bao nhiêu lời nói tự giác chui ngược trở lại vào trong họng rồi nên cũng hỏi han cầu xin sự trợ giúp từ Hoàng Mẫn Hiển. Nhưng Mẫn Hiển chỉ nói đi nói lại có hai câu :
"Tính cậu ta từ nhỏ đã như vậy rồi." và "Ưng Thành Vũ có lý do của cậu ấy."
Khi hỏi lí do đó là gì thì Hoàng Mẫn Hiển lại trầm mặc không trả lời.
Trung Hạ cũng chán nản nên bỏ cuộc, chả hỏi han gì về Ưng Thành Vũ nữa, tiếp tục làm việc và tôn trọng anh như bình thường. Haizz sếp à, anh là đang chịu nỗi uẩn khúc gì đây ? Em, anh Mẫn Hiển, Chí Huân và Quán Lâm rất quan tâm đến anh mà. Xin hãy mở lòng với chúng em có được không ?
"Trung Hạ đó à, mang giúp anh mấy cái khay bánh kia bỏ vào trong lò nướng nhé. 350 độ F, 30 phút."
"Dạ vâng."
Hoàng Mẫn Hiển vừa đổ hỗn hợp kia vào khuôn vừa bắt chuyện với Trung Hạ :
"Ưng Thành Vũ kêu em lên giúp anh hả ?"
Trung Hạ đậy nắp lò nướng, nhấn nút chỉnh nhiệt độ và thời gian, gật đầu :
"Vâng, hai đứa nhóc kia đi học mất rồi, em ở dưới với mỗi anh ấy chắc cũng tự mình khâu miệng luôn mất ! Với lại giờ này là giờ trưa, quán cũng vãn, chỉ có lác đác bốn năm người thôi."
Hoàng Mẫn Hiển bật cười trước câu nói châm chọc tới người bạn thân của mình từ Trung Hạ. Anh đưa cái khuôn mình vừa đổ cho Trung Hạ :
"Cái này em thêm lên trên vài lát dâu tây và việt quất nhé. Nướng ở 450 độ F trong 25 phút."
Trung Hạ vừa làm vừa trò chuyện :
"Hay là em xin sếp Vũ lên đây làm bánh với anh nhỉ ? Dù gì một mình anh làm em thấy rất vất vả. Để hai thằng nhóc kia ở dưới với anh Thành Vũ là được rồi."
Mẫn Hiển tách lòng trắng trứng gà, cho vào trong máy đánh kem cùng với hai cốc cà phê đường bột, bật nút khởi động.
"Em là đang nghi ngờ tay nghề của anh sao ?"
Trung Hạ quay sang lừ mắt với Mẫn Hiển, bĩu môi :
"Hứ ! Cái đồ khoe mẽ ! Anh thì giỏi rồi !"
Mẫn Hiển cười cười, vỗ vai Trung Hạ, ánh mắt hiền dịu có chút nghiêm túc :
"Được em quan tâm giúp đỡ, anh thấy rất cảm kích cùng vui mừng. Nhưng đừng để Chí Huân và Quán Lâm phải mất tinh thần khi đứng cạnh Ưng Thành Vũ. Em hãy là người động viên tinh thần cho hai đứa nó. Anh biết các em đã chịu nhiều áp lực khi làm việc với cậu ấy, nhưng mong các em hãy thông cảm, Thành Vũ có ..."
"Lí do riêng của mình. Mẫn Hiển, em hiểu mà."
"Hiểu là tốt rồi. Liệu em có làm được không ?"
Trung Hạ thở dài, đưa khay bánh vào trong một cái lò nướng khác rồi đóng cửa lại.
"Vâng, hơn nửa năm làm việc với nhau, có gì mà em không làm được ? Em sẽ cố gắng."
"Vậy mới là Trung Hạ của anh chứ."
Mẫn Hiển hài lòng quay lại tắt cái máy. Lớp kem trắng muốt bông mịn óng ánh dưới ánh đèn phòng. Nụ cười trên môi chợt tắt, thay vào đó chỉ còn lại đôi mắt thăng trầm.
Trung Hạ, Quán Lâm, Chí Huân. Các em của anh hãy cố gắng lên.
Anh đã hứa với Thành Vũ là phải giữ lời rồi.
Các em chẳng thể biết được cậu ấy đã trải qua những gì đâu.
Đó không phải là con người của cậu ấy.
......
Lại Quán Lâm vừa bước ra khỏi quán, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc. Cậu tính rủ Phác Chí Huân cùng nhau đi ăn trưa rồi mới đến trường học như mọi ngày. Sáng nào cũng làm việc bên cạnh Ưng Thành Vũ dù đã quen nhưng cậu cũng là người hoạt bát, năng động nên sau ca làm chỉ muốn nhanh chóng được mở miệng nói chuyện cho thỏa cơn thèm khát. Và đương nhiên Phác Chí Huân là đối tượng phù hợp nhất.
Suy nghĩ vui vẻ trong đầu chưa kéo dài được bao lâu thì Lại Quán Lâm bắt gặp Phác Chí Huân đang ôm một cậu trai khác, khuôn mặt thể hiện rõ sự vui mừng. Cả hai lại còn nhảy tưng tưng lên làm mấy động tác như bà đồng, chim sẻ vẫy cánh nữa.
Chân mày Lại Quán Lâm nhăn lại. Ai mà có thể thân thiết như vậy chứ ? Lúc này cậu có cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng mà không rõ nguyên nhân. Đến lúc tiếng nói của Phác Chí Huân vang lên thì cậu mới sực tỉnh :
"A, Quán Lâm, mau lại đây nào !"
Cậu chần chừ một chút rồi mới bước lại gần chỗ hai người kia. Chàng trai lạ mặt vì lời nói của Phác Chí Huân mà quay lại hướng tầm mắt về phía cậu trai cao kều. Chí Huân bèn liến thoắng :
"Đây là Lại Quán Lâm, em ấy làm thêm cùng chỗ với tớ đó !"
Cậu trai kia chìa tay ra, khóe môi mỉm cười để lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch trông vô cùng rạng ngời :
"Xin chào ! Tôi là Phác Vũ Trấn, người yêu của Huân Huân, rất vui được làm quen với cậu !"
______________
Ố ồ, tình địch xuất hiện rồi :))))
Thả sao rồi nói gì với tôi đi mà, tôi thấy câu từ của mình bắt đầu xàm xí rồi đây này !
Bình luận và vote của các bạn sẽ giúp au có thêm động lực đăng chap đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top