CHAP 57

Lý Đại Huy sốt sắng đi lại không biết bao nhiêu lần trong nơi cầm chân quen thuộc của mình, khuôn mặt lo âu đôi lúc rời ánh mắt về phía buồng giam chếch chéo đã chẳng còn một bóng người, sau đó chỉ biết cắn môi đắn đo suy nghĩ.

Y nhìn những cuốn sách, truyện và tiểu thuyết xếp ngay ngắn trên chiếc giường trắng tinh của mình, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp trên gò má, nhẩm đếm từng bước chuyển động chậm rãi của thời gian. Nhưng trong lòng y lại đang vô cùng vội vã, có gì đó khẩn trương, có gì đó như là cảm giác đang chờ đợi.

Sau cánh cửa kia ...

Từ khi bị giam giữ ở trong căn phòng này, Lý Đại Huy đã chẳng thể biết đến khái niệm đêm hay ngày, y chỉ còn cách thuận theo bản năng sinh học của cơ thể để đưa ra những dự đoán về thời gian, cho dù y cũng không hoàn toàn dám chắc về chúng nữa. Nhưng kể từ khi Doãn Trí Thánh bị đám vệ sĩ kia áp giải đi cho tới hiện tại, Lý Đại Huy ước tính cũng đã hơn nửa ngày trời rồi. Điều đó càng khiến cho cậu bé không tránh khỏi hình thành những lo lắng về anh.

Lý Đại Huy ngồi xuống giường, hai tay đan khít chặt vào với nhau, chiếc nhẫn ánh lên sắc vàng nhỏ bé trong ánh mắt dưới thứ màu xanh leo lắt của ánh đèn trần. Những lời nói của Doãn Trí Thánh cứ bủa vây trong tâm trí y, khiến Lý Đại Huy mãi không ngừng trăn trở vì chúng.

"Em và Bùi Trân Ánh thực sự đang gặp nguy hiểm đấy.

Em nghĩ rằng nếu Bùi Trân Ánh hoàn thành được nhiệm vụ thì lão già kia và Lý Tuế Đằng sẽ dễ dàng buông tha cho cả hai người rời khỏi nơi này hay sao ?

Bọn chúng chỉ nắm giữ em làm con tin để lợi dụng Bùi Trân Ánh phục vụ cho mục đích xấu của chúng thôi. SCJ bao năm qua đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác, bây giờ bọn chúng còn ủng hộ và xúc tiến chiến tranh bằng việc sản xuất và buôn bán vũ khí hóa học cho các cường quốc trên thế giới.

Bây giờ Bùi Trân Ánh đã nhúng chàm rồi, cậu ta cũng như bọn chúng không thể nào thanh tẩy được tội lỗi của mình nữa. Cho nên nếu cậu ta có hoàn thành nhiệm vụ hay là không, cả em và Bùi Trân Ánh dù sớm hay muộn sẽ bị trừ khử để chúng có thể bịt mọi đầu mối và phi tang các vật chứng liên quan."

Cộp cộp cộp ...

Bỗng Lý Đại Huy nghe thấy những tiếng gót giày nện trên sàn nhà ngày một lớn dần từ đằng sau cánh cửa thép nặng trịch kia. Một cảm giác sợ hãi chợt xuất hiện, Lý Đại Huy liền thể hiện sự đề phòng cùng với những dự cảm chẳng lành.

Tiếng chìa khóa lạch cạch bắt đầu vang lên.

Xin đừng là mấy cô y tá cùng bác sĩ đáng sợ đó nữa, bọn họ đã lừa y, chuốc thuốc mê y, đối xử với y bằng những khuôn mặt vô cảm ấy. Làm ơn, y không muốn bị trói chặt trên giường bệnh, không muốn bị đưa đi làm thí nghiệm giống như Doãn Trí Thánh.

Kẹtttt ...

Lý Đại Huy hoảng sợ vội co hai chân thu lại vào trong vòng tay của mình, gục mặt xuống đầu gối né tránh. Y cảm giác có ai đó bước vào căn phòng này, cánh cửa thép kia cũng đã được đóng lại. Một khoảng không im lặng đến gai người.

"Này nhóc !"

Giọng nói này ...

Lý Đại Huy vội ngẩng đầu lên, mở to mắt. Trước mặt y là ...

"Bùi Trân Ánh ? Là anh có phải không ?"

Trong lòng y vẫn còn cảnh giác, bởi vì y chưa chắc bên ngoài song chắn kia có phải là người y đang cần gặp nhất lúc này hay không. Lý Đại Huy lo sợ dáng hình mảnh khảnh cao lớn đang ẩn hiện trong bóng tối đó có thể là cái tên thế thân với nụ cười quỷ quyệt mà y không hề muốn đối mặt nhất. Mục đích của hắn là gì, y đến giờ cũng không thể biết được.

Người kia đợi một lúc vẫn không thấy Lý Đại Huy có động tĩnh gì sau câu hỏi kia liền tiến lại gần buồng giam, gương mặt được ánh đèn mỏng lét chiếu sáng một cách mờ đục, lên tiếng:

"Lâu quá không gặp, nhóc đối với tôi trở nên xa lạ như vậy sao ?"

Lý Đại Huy chợt ngẩng đầu lên, một dòng lệ chảy ra từ đôi mắt to tròn, bờ vai khẽ run rẩy. Y không chần chừ chạy ùa đến phía người kia, luồn tay qua song sắt lạnh lẽo ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn mà reo lên những thanh âm vui sướng:

"Trân Ánh, là anh ! Đúng là anh thật rồi, cuối cùng anh cũng đã đến thăm em rồi !"

Bùi Trân Ánh ban đầu thoáng có chút ngạc nhiên bài xích nhưng sau đó nét mặt liền trở nên ôn hòa, đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mượt của Lý Đại Huy, nhu nhu nói:

"Tôi đây. Xin lỗi nhóc ... vì đã để em phải chờ lâu."

Lý Đại Huy lâu lắm rồi mới có được cảm giác ấm áp hiếm hoi như thế này, trong lòng không nén nổi niềm hạnh phúc, vòng tay càng ôm chặt lấy Bùi Trân Ánh hơn, dụi dụi vào lồng ngực vững vàng ấy mà tận hưởng, cảm giác giữa hai người hiện tại như không còn song chắn hay bất kể thứ gì có thể ngăn cách được nữa.

"Em nhớ anh, Đại Huy nhớ anh rất nhiều !"

Bùi Trân Ánh nghe vậy mà trong lòng chảy ra một cỗ ấm áp, nhưng bản chất của mình vốn ngoài lạnh trong nóng nên chỉ biết ngoảnh mặt sang hướng khác, đáp trả một từ ngắn ngủn:

"Nhớ."

Lý Đại Huy như không tin vào tai mình, y vội nới lỏng vòng tay đang ôm Bùi Trân Ánh ra. Người y yêu còn có cả mặt này nữa sao ? Trước giờ chỉ toàn nói lời lạnh lùng với y, bây giờ bỗng dưng trả lời ngọt ngào như thế liền có chút không quen. Chẳng lẽ Bùi Trân Ánh còn có một bản sao thứ hai nữa ?

Bùi Trân Ánh thấy Lý Đại Huy cứ ngơ ngác vừa nhìn chằm chằm vừa ôm mình, trong đầu không biết là y đang nghĩ gì. Bất chợt lòng muốn kiểm chứng một số thứ, Bùi Trân Ánh nhìn xuống cánh môi hồng nhuận đang hé mở của Lý Đại Huy, không chần chừ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên.

Cậu bé kia vẫn trong trạng thái ngác ngơ toàn thân đơ cứng chưa kịp vận hành não bộ để mặc cho nam nhân kia làm gì thì làm. Đến khi Bùi Trân Ánh rời ra huơ huơ tay trước mặt cậu mới bừng tỉnh lùi ra sau, lắp bắp chỉ tay:

"Anh ... anh vừa làm gì đó ?"

Bùi Trân Ánh không để ý đến Lý Đại Huy nữa, bàn tay bất giác chạm lên đầu môi. Cảm giác này, nó ...

Hoàng Mẫn Hiển,

Anh ta ...

Không ... không giống !

Không phải nó !

Bùi Trân Ánh giật mình lắc đầu. Tại sao ? Tại sao khi cậu hôn Lý Đại Huy lại không có cảm giác gì giống như Hoàng Mẫn Hiển đã từng hôn cậu ? Không thể nào có chuyện như vậy được, người cậu yêu là Lý Đại Huy cơ mà, không ...

"Đấy là nụ hôn đầu của em đó."

Đại Huy đỏ mặt lí nhí, không dám nhìn Bùi Trân Ánh. Cậu nghe vậy liền nghĩ ngợi. Nụ hôn đầu ... nụ hôn đầu ...

Nụ hôn đầu ?

Chết tiệt !

Đêm hôm đó, Hoàng Mẫn Hiển, anh ta đã ...

Khôngggggg !

Nụ hôn đầu của mình !

Yahhh, tên khốn đó !

Bùi Trân Ánh vò đầu bứt tai lầm bầm rủa xả. Đúng rồi, mọi chuyện đã quá rõ ràng, chỉ vì Hoàng Mẫn Hiển đã cướp mất nụ hôn đầu của mình nên mới bị mất cảm giác với Lý Đại Huy như thế. Thật tức chết mất !

Hoàng Mẫn Hiển, tôi sẽ bắt anh phải trả giá !

Lý Đại Huy nhìn mà chẳng hiểu gì cả, chỉ biết vui sướng tận hưởng cảm giác vừa nãy. Thật hạnh phúc biết bao khi nụ hôn đầu của mình được trao đi cho chính người mà mình yêu nhất. Chỉ có một điều mà y chẳng hề hay biết, lần đầu của Bùi Trân Ánh không phải là dành cho y.

Sau vài phút nguôi ngoai, Bùi Trân Ánh mới hắng giọng lấy lại phong thái lạnh lùng của mình. Cậu lấy từ trong túi áo ra một quyển sách nhỏ đưa cho Lý Đại Huy như thường lệ mỗi khi cậu tới thăm y. Lướt qua tiêu đề, Lý Đại Huy chợt nhớ đến việc quan trọng cần phải làm lúc này, những lời dặn dò của Doãn Trí Thánh vô hình đốc thúc y.

"Khi gặp được Bùi Trân Ánh, hãy cầm chân cậu ta giúp anh."

Lý Đại Huy liền báo cáo tình hình của mình trong những ngày qua, nói rằng bản thân sức khỏe vẫn tốt, được cho ăn và khám định kỳ đều đặn. Sau khi nhận được cái gật đầu của Bùi Trân Ánh, không gian lại bao trùm bởi một khoảng tĩnh lặng quen thuộc. Lý Đại Huy cười như không cười, quả là một thói quen khó bỏ.

Y nói cảm ơn về quyển sách mới, tiến về phía chiếc giường của mình để nó lên trên cùng của chồng sách kia, sau đó y lôi ra ba quyển sách khác mang đến cho Bùi Trân Ánh bảo cậu cầm lấy rồi nói:

"Anh có thể cầm những thứ này về được không ?"

Bùi Trân Ánh nhìn qua liền hơi nhíu mày:

"Sao vậy ? Nhóc không thích ?"

Lý Đại Huy có vẻ e dè:

"Cũng không hẳn. Chỉ là nội dung của nó không hợp với một thiếu niên như em thôi. Với cả em cần không gian cho giường ngủ."

Bùi Trân Ánh cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Đại Huy và cậu đều là những người thích đọc sách, vốn dĩ những quyển sách này được cậu lựa chọn vô cùng kĩ lưỡng. Moby Dick, To Kill The Mockingbird và The Odyssey đều là những cuốn tiểu thuyết kinh điển trên thế giới và là những kiệt tác của thời đại, không lẽ một người yêu thích văn học và thơ ca như Lý Đại Huy lại có thể chối từ ? Huống chi ...

Nó cũng là những tác phẩm đầu tiên giúp cậu và y cùng tạo nên mối quan hệ này.

Nhận thấy sự khó hiểu của Bùi Trân Ánh, Lý Đại Huy biết cậu có suy nghĩ gì liền tiến tới đặt tay lên chồng sách mà cậu đang giữ, nhẹ nhàng nói:

"Em biết chúng rất hay. Nhưng có lẽ cảm nhận của mỗi người sẽ khác. Trong cuộc sống này đâu có cái gì là hoàn hảo, dù là những tác phẩm kinh điển trên thế giới thì cũng có người thích người không thích đúng chứ ?"

"Vậy nhóc thuộc nhóm thứ hai ?"

"Không, em ở giữa."

"..."

Bùi Trân Ánh lại rơi vào trầm tư, trong lòng có chút không vui, đôi mắt phủ một lớp sương lạnh được mái tóc dài quá hàng mày mập mờ che đi nhìn sang một hướng khác. Lý Đại Huy khẽ mỉm cười, cậu hiểu cái cảm giác đối phương không thích thứ mình dày công lựa chọn nó như thế nào. Chọn sách phù hợp với mình đã khó, đây còn là chọn cho người khác. Việc làm này có khi phải dành cả ngày trời trong thư viện chứ không phải chuyện tầm thường đối với những người như y và cậu.

Lý Đại Huy suy nghĩ một chút rồi tiến tới gần Bùi Trân Ánh, đưa tay lên chạm vào gương mặt của cậu, ánh mắt dịu dàng nói:

"Dù sao thì anh hãy nhớ kỹ những lời này của em. Nếu có thể quay ngược được thời gian, em hy vọng mình sẽ là người đầu tiên chọn cho anh ba cuốn tiểu thuyết này."

Bùi Trân Ánh nghe vậy không tránh khỏi xuất hiện một tia cảm động. Cậu nhận thấy trong ánh mắt của y có gì đó nghiêm túc khi nói ra những lời ấy. Lý Đại Huy bổ sung thêm:

"Em biết anh đang cố gắng hết sức để đưa em ra khỏi đây. Anh đã phải gánh chịu bao nhiêu khổ cực vì chúng ta, em vô cùng biết ơn. Nhưng xin anh hãy nghĩ cho bản thân mình một chút."

Y đau lòng xoa xoa gò má đã có phần nhô lên của Bùi Trân Ánh. Cậu lần trở lại này gầy đi trông thấy, tiều tụy biết bao nhiêu, làn da không biết có phải do ánh đèn kia không mà xanh xao nhợt nhạt. Một nỗi xót xa dấy lên trong lòng.

"Hãy tự dành cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi. Và em khuyên anh trong lúc đó hãy đọc lại những cuốn tiểu thuyết này đi."

"Đại Huy à, chỗ này tôi đã đọc hết ..."

Lý Đại Huy vội ngắt lời, ngón tay gõ vào quyển sách để phía trên cùng trong vòng tay của cậu.

"Nhưng chỉ một lần. Anh luôn nói rằng chúng là những tác phẩm kinh điển của thời đại mà."

"..."

"Hãy thử bắt đầu lại với cuốn Giết Con Chim Nhại của Harper Lee."

Bùi Trân Ánh nhận thấy Lý Đại Huy hôm nay có gì đó là lạ. Cậu nhìn cuốn sách trên tay rồi nhìn gương mặt bình tĩnh đến mức khó hiểu của y. Không phải là Đại Huy đang muốn nói gì đó với cậu chứ ?

Bùi Trân Ánh hồ nghi:

"Đại Huy, nhóc ..."

"Em có chuyện này muốn hỏi anh !"

Lý Đại Huy vội cắt ngang chuyển chủ đề:

"Mấy lần trước anh đã không đến thăm em được nên đã cử người khác đến thay đúng không ?"

Bùi Trân Ánh nhìn người trước mặt mà không nói gì, chỉ biết gật đầu một cái nhẹ đến mức như không có sự cử động nào. Lý Đại Huy tiếp tục:

"Cái em thắc mắc ở đây là tại sao người đó lại giống anh đến như vậy. Từ khuôn mặt, đầu tóc, cử chỉ, hành động, ... tất cả mọi thứ ? Rốt cuộc hắn ta là ai ? Anh và hắn ta có mục đích gì ?"

Bùi Trân Ánh nhàn nhạt trả lời:

"Từ bao giờ nhóc lại đi quản chuyện của tôi ?"

Lý Đại Huy tức giận:

"Là em hỏi anh trước !"

"Chuyện này nhóc không nên biết đến. Dù có biết thì em cũng chẳng làm gì được khi bị giam cầm trong này."

"Vậy thì anh hãy nói cho em biết đi."

"Em đừng có bướng bỉnh như vậy."

"Xin anh đấy ! Đại Huy thực sự lo lắng cho anh !"

"Nhóc à ..."

Rầm !

Cánh cửa thép sau lưng bật mở với một âm vang chói tai của kim loại. Hai tên vệ sĩ lực lưỡng đang xốc nách một nam nhân trông không khác gì kéo lê một cái xác chết rũ rượi bước vào. Đằng sau có tiếng quát tháo:

"Vứt nó vào buồng giam cho tao ! Thằng khốn kiếp, làm mất bao nhiêu thời gian !"

Doãn Trí Thánh đã trở về, anh bị đẩy ngã xuống sàn nhà bên trong buồng giam riêng một cách không thương tiếc. Lý Đại Huy trong lòng thấy xót thương vô cùng nhưng y mau giấu đi, đưa tay che miệng cùng đôi môi đã cắn chặt lại.

"Đừng để cho ai khác thấy là chúng ta quen biết nhau. Kể cả Bùi Trân Ánh."

Lý Tuế Đằng bước vào liền có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một người khác, sau đó nghiến răng gọi:

"Bùi Trân Ánh, rảnh rỗi quá nhỉ ? Chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của BOSS còn có thời gian đến đây cơ đấy ! Xem chừng mày vẫn thân lừa ưa nặng, chắc lại thèm mùi vị của Sarin đây mà !"

Bùi Trân Ánh vẫn quay lưng với Lý Tuế Đằng, đôi mắt tập trung vào con người đang lê lết một cách khó nhọc trong buồng giam kia, đáp lại:

"Tôi thì thấy chú Lý có vẻ vẫn còn quan tâm đến tôi đấy."

Lý Tuế Đằng nhếch mép:

"Lạc quan thế ? Nhưng tao cũng phải nên nói lời cảm ơn với mày ..."

Hắn tiến đến khoác vai Bùi Trân Ánh cùng cậu nhìn Doãn Trí Thánh đang trừng mắt lại với bọn họ, tiếp tục:

"... vì nhờ có mày, chúng ta đã bắt được một thứ vô cùng có giá trị như vậy !"

Hắn không hẹn còn vỗ vai cậu thêm vài cái kèm theo một nụ cười đê tiện. Bùi Trân Ánh lạnh lẽo siết chặt tay hất hắn ra, quay qua nhìn Lý Tuế Đằng với ánh mắt chán ghét, trầm giọng nói:

"Đừng có chạm vào tôi !"

Chát !

Lý Tuế Đằng tức giận giáng cho Bùi Trân Ánh một cú bạt tai khá mạnh khiến cậu ngã xuống, những cuốn sách văng ra nằm ngổn ngang trên nền đất. Hắn quát:

"Thằng xấc láo ! Đừng có trêu ngươi tao !"

"Trân Ánh !"

Lý Đại Huy vội vã chạy đến chỗ Bùi Trân Ánh, đưa tay qua song chắn ôm lấy cậu, khẩn khoản hướng Lý Tuế Đằng van xin trong nước mắt:

"Chú ba, con xin chú, đừng làm hại anh ấy ! Cầu xin chú mà ! Là lỗi của Đại Huy ..."

Lý Tuế Đằng đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn Lý Đại Huy tự nhiên trở nên ôn hòa, cắn răng nói:

"Con không có lỗi gì cả. Chỉ là chú muốn dạy dỗ thằng nhãi này một chút thôi."

Sau đó hắn quay qua Bùi Trân Ánh ra lệnh:

"May cho mày tao bỏ qua lần này. Liệu mà chuẩn bị đến Valhalla mà diện kiến BOSS đi thằng ranh ! Và tao hy vọng mày có lý do thích đáng đủ để khiến cho ngài không giết mày !"

Nói rồi hắn hất cằm cho hai tên vệ sĩ kia đi theo mình rời khỏi căn phòng. Lý Đại Huy vội hỏi han Bùi Trân Ánh:

"Anh không sao chứ ?"

Cậu chỉ lắc đầu gượng dậy, nhưng cơ thể đột nhiên bị một lực kéo ngã xuống lần nữa. Doãn Trí Thánh đã nhanh nhẹn đưa tay ra ngoài giàn song sắt tóm lấy cổ chân của Bùi Trân Ánh kéo cậu sát về phía buồng giam của mình. Anh vội dùng cả cánh tay trái khóa cổ cậu ghì vào song chắn, tay còn lại cố định hai tay kia của Bùi Trân Ánh ra phía sau lưng cậu. Lý Đại Huy phải trầm trồ thầm tán dương về sự nhanh nhẹn và chuẩn xác của vị đội trưởng đội đặc vụ ngầm kia, dù biết đang nằm trong kế hoạch cũng giả vờ hét lên:

"Này anh kia ! Anh làm gì thế ? Mau thả Bùi Trân Ánh ra !"

Doãn Trí Thánh cười như không cười, ghé sát tai cậu nói:

"Cuối cùng cậu cũng lộ rõ bản chất thật rồi nhỉ ?"

Bùi Trân Ánh lạnh lùng cười khẩy:

"Hừ ! Đừng tỏ ra quá ngạc nhiên như thế đội trưởng Doãn. Không cần phải tự hạ thấp bản thân mình với tôi đâu. Tôi biết anh đã phát hiện ra từ lâu rồi."

Doãn Trí Thánh siết chặt vòng tay hơn.

"Vậy thì tôi nghĩ sẽ chẳng có lý do gì khiến tôi không thể kết liễu cậu ngay bây giờ đâu."

Doãn Trí Thánh thì thầm vào tai Bùi Trân Ánh. Cậu mở lớn mắt, sau đó vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhanh gọn thoát khỏi vòng tay kìm giữ của Doãn Trí Thánh. Bùi Trân Ánh phủi tay và quần áo đứng dậy, cậu nhặt những quyển sách lên ôm ngang hông, một tay đút túi quần nhìn Doãn Trí Thánh.

"Khi có cơ hội thì hãy biết giành lấy, đừng có làm mấy trò mèo vờn chuột !"

Doãn Trí Thánh cười lạnh một cái rồi lăn ra bất tỉnh. Cuộc thử nghiệm vừa rồi đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của anh. Bùi Trân Ánh khinh bỉ nhếch môi, xoay người về phía Lý Đại Huy đưa tay xoa đầu y. Đại Huy mừng rỡ gắt gao ôm lấy cậu, liên tục nói:

"Ơn trời, anh không sao, anh không sao rồi !"

"Này nhóc, em tốt nhất đừng tiếp xúc với người này."

Bùi Trân Ánh lên tiếng. Lý Đại Huy nghĩ ngợi một chút khi liếc nhìn thân thể của Doãn Trí Thánh đang nằm bất động trên nền đất, cậu gật đầu:

"Vâng, em sẽ không nói chuyện với anh ta đâu. Anh ta đã hại Trân Ánh của em mà ! Anh ta chắc chắn là kẻ xấu !"

Bùi Trân Ánh phì cười một tiếng nhỏ, khẽ hôn lên đỉnh đầu của người trong lòng một cái rất nhẹ, đến mức Lý Đại Huy chỉ nghĩ rằng cằm của cậu chạm vào tóc y.

"Tôi có việc phải đi rồi."

"Trân Ánh ..."

"Xin hãy tin ở tôi và kiên nhẫn chờ đợi."

"Em luôn tin mà. Hãy nhớ những gì hôm nay em đã nói với anh."

"Tạm biệt."

Cậu liền cầm lấy bàn tay của Lý Đại Huy lên, cúi xuống nhẹ nhàng hôn chiếc nhẫn trên tay y nói lời từ biệt. Bàn tay của cậu đang nâng niu bàn tay của y cũng lấp lánh một thứ ánh sáng vàng nhỏ nhoi.

...

Cánh cửa thép nặng trịch đóng lại. Bùi Trân Ánh hít sâu rồi thở dài một hơi. Bàn tay liền lôi ra từ trong túi quần một linh kiện nho nhỏ trong suốt. Là thứ mà Doãn Trí Thánh đã nhanh tay bỏ vào trong lúc khóa chặt cậu. Những lời thì thầm bên tai của người kia vẫn còn văng vẳng như thể anh ta vẫn còn đang đứng ngay sau lưng cậu.

"Tôi biết cậu đã và đang chịu đựng những nỗi đau như thế nào.

Hãy tỉnh táo và suy nghĩ cho thật kỹ.

Bởi vì ...

Hai người sẽ không bao giờ có thể toàn mạng thoát ra khỏi nơi đây được đâu.

Toàn bộ câu trả lời đều nằm trong này.

Đã đến lúc chọn lại phe rồi đấy."

Bùi Trân Ánh nhét lại mảnh linh kiện vào trong túi quần bước đi trên dãy hành lang dài như vô tận, tâm trí có biết bao nhiêu suy nghĩ phức tạp bủa vây.

Đại Huy, em rốt cuộc đã nói những gì với Doãn Trí Thánh ?

......

Thủ đô Paris, Pháp.

Trụ sở chính của tổ chức YMC.

Tại phòng hội đồng ...

"Không thể có chuyện đó được ! Tôi phản đối !"

"Đội trưởng Dương, anh về vấn đề này có gì bất bình ?"

"Đội trưởng Trịnh, chúng tôi vô cùng thương tiếc và chia buồn về sự ra đi của đội trưởng Doãn chi nhánh đông bắc thành phố X, nhưng tôi phản đối về việc thay đổi cán sự nội bộ của họ !"

"Tại sao ? Anh cho rằng đặc vụ Daniel không xứng đáng và phù hợp với vị trí kế nhiệm ? Trong tình thế bây giờ, cậu ta là người phù hợp nhất."

Đội trưởng Trịnh khoanh tay đưa ra ý kiến phủ nhận với vị đội trưởng họ Dương kia. Những người khác cũng gật đầu tán thành:

"Đúng vậy, huống hồ cậu ta còn được chính Thống Soái đáng kính lựa chọn."

"Tôi đồng ý với quan điểm của đội trưởng Trịnh."

"Với cả Daniel là người duy nhất thuộc chi nhánh đó, cậu ta nắm rõ và quen thuộc với tất cả mọi vấn đề của thành phố X. Theo tình trạng và hoạt động của SCJ đang xảy ra ở thời điểm hiện tại, Daniel biết cách xử lí như thế nào trên địa bàn của mình."

"Tôi cũng đồng quan điểm với đội trưởng Lực ! Nếu để đặc vụ khác kế nhiệm thì phải mất thời gian thích ứng, trong khi kẻ thù đã đầu xuôi đuôi lọt từ lâu rồi."

"Phải đấy !"

"Không lẽ anh còn đề xuất khác ?"

Đội trưởng Dương không để những lời nói đó làm mình chùn bước, tiếp tục:

"Các vị đội trưởng, tôi ban đầu cũng không phủ nhận ý kiến của các vị. Daniel là một đặc vụ ngầm xuất chúng và tài giỏi, không có gì phải bàn cãi về phẩm hạnh và đạo đức. Nhưng chẳng phải cậu ta còn quá trẻ so với chức vụ này ?"

"Tài không đợi tuổi. Daniel là một trong những đặc vụ trẻ tuổi nhất được Thống Soái phê duyệt. Đội trưởng Dương, vấn đề này không phải quá nhảm nhí hay sao ?"

Một vị đội trưởng khác lên tiếng. Họ Dương kia không đếm xỉa đến, lướt mắt quét qua toàn thể hội đồng.

"Chính vì với tuổi đời còn trẻ, cho nên cậu ta đã vấp phải sai lầm đáng quan ngại. Cụ thể ... tôi đã nghe được một số thông tin về cậu ta. Đặc vụ Daniel thường hay đặt nặng vấn đề cảm xúc cá nhân trong quá trình thi hành nhiệm vụ, điều đó đã từng khiến cho đội trưởng Doãn cùng các đặc vụ khác gặp không ít rắc rối và trở ngại."

Hội đồng bắt đầu xì xào bàn tán.

"Có chuyện đó ư ?"

"Tôi không tin."

"Daniel được một tay Thống Soái đào tạo, làm sao có thể để xảy ra chuyện này ?"

"Cậu ta đã vi phạm một trong những điều luật tối kị ?"

"Đội trưởng Dương, việc anh nghe nói nguồn tin đó thì cũng chưa chắc chúng đã là sự thật !"

"Phải đấy, nếu anh đã nói như thế thì phải có các bằng chứng xác thực."

Đội trưởng Dương liền cười khẩy, đẩy một túi hồ sơ về phía giữa bàn hội nghị.

"Tôi tất nhiên không phải là người ăn nói hàm hồ mà tạo ra những vấn đề gây chia rẽ nội bộ. Người ta đã bảo, trăm nghe không bằng một thấy. Trong này là tiểu sử và toàn bộ các hoạt động của đặc vụ Khang những năm gần đây. Mọi người có thể xem ..."

Hội trường lại được một phen chấn động. Những lời nói nghi hoặc phê bình và cả chỉ trích liên tục được đưa ra, không khí dần trở nên căng thẳng.

Đội trưởng Dương khẽ giấu một cái nhếch môi đắc ý, đưa ra đề nghị:

"Nói có sách, mách có chứng, Dương Vệ Hàn tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nói ra những lí lẽ vô căn cứ hay làm ra những chuyện gắp lửa bỏ tay người. Về vấn đề này tôi vô cùng thông cảm cho hoàn cảnh của đặc vụ Daniel, nhưng chúng ta không thể để con sâu làm rầu nồi canh được."

"Vậy đội trưởng Dương có đề xuất ai khác chăng ?"

Dương Vệ Hàn chỉ chờ có thế liền đưa ra ý kiến, giọng điệu không giấu nổi sự tự hào:

"Chi nhánh của tôi thật vinh dự và may mắn khi có hai trong số mười hai đặc vụ xuất sắc được Thống Soái chuẩn chọn. Tôi cam đoan và lấy danh dự của mình để đảm bảo về tài năng và phẩm chất đạo đức của họ."

Đội trưởng Trịnh khẽ siết chặt tay, ánh mắt lộ rõ sự cương nghị cùng một tia tức giận hướng về phía đội trưởng Dương. Anh không phải là đang bảo vệ và ủng hộ đặc vụ Daniel, mà chỉ là những quan điểm của riêng cá nhân anh.

Anh biết trong bất kì môi trường nào cũng đều xảy ra sự cạnh tranh, thậm chí là còn vô cùng ác liệt. Dù Dương Vệ Hàn không phải là người xấu, là một đội trưởng gương mẫu, cương trực, tài giỏi, được các đội trưởng khác và các đặc vụ dưới trướng nể phục. Những lời phản bác về việc Daniel kế nhiệm chức đội trưởng chi nhánh đông bắc thành phố X đều là sự lo lắng mọi mặt của Vệ Hàn dành cho cả tổ chức. Nhưng cái chính ở đây, tham vọng của anh ta lại vô cùng lớn. Một người đại đội trưởng dưới trướng Thống Soái như anh từ lâu đã dễ dàng phát hiện.

Và việc anh ta đang đề xuất lúc này chính là một trong những bước đầu của kế hoạch mở rộng chi nhánh. Đây không phải là đang thừa đục thả câu hay sao ? Dám lợi dụng sự hi sinh của Doãn Trí Thánh để dần dà tạo bàn đạp thăng quan tiến chức ? Vậy mà còn dám lôi cả danh dự của mình ra để đảm bảo nhân phẩm cho người khác ? Ha, thật suy đồi và giả tạo.

"Tôi không phủ nhận những bằng chứng của đội trưởng Dương !"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa phát ra tiếng nói ấy. Là Khang Nghĩa Kiện !

Cả hội trường đều thốt lên những tiếng kinh ngạc. Đội trưởng Trịnh chống tay lên mặt bàn đứng dậy:

"Đặc vụ Daniel ! Cậu ..."

Khang Nghĩa Kiện tiến vào đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu quân đội rồi cung kính cúi người trước toàn thể hội đồng. Sau đó cậu lên tiếng:

"Việc đề xuất người kế nhiệm vị trí của đội trưởng Doãn chi nhánh đông bắc thành phố X các vị đội trưởng ở đây đều có quyền đưa ra ý kiến. Cá nhân tôi không có quyền xen vào. Nhưng quyền quyết định người kế nhiệm đều nằm trong tay Thống Soái đáng kính của chúng ta."

Dương Vệ Hàn nhếch miệng:

"Vậy cậu nghĩ với những gì cậu đã làm, Ngài vẫn sẽ cho cậu ngồi lên vị trí đó sao ?"

Khang Nghĩa Kiện trung thực trả lời:

"Đội trưởng Dương, tôi chỉ là một đặc vụ ngầm như bao đặc vụ khác trong tổ chức, đâu dám hình thành vọng tưởng Thống Soái cao quý sẽ suy nghĩ như thế nào về mình ?"

"Ha, đến nước này cậu còn ăn nói mĩ miều như thế sao ? Người như cậu ..."

"Người như Daniel làm sao ?"

Cả hội trường liền im lặng. Đội trưởng Trịnh vội đứng thẳng tắp, hô to:

"Thống Soái đến, các đặc vụ, nghiêm !"

"Trung thành tuyệt đối !"

"Được rồi, nghỉ !"

Mọi người đều đồng loạt ngồi xuống.

"Còn cậu, Dương Vệ Hàn, ta chưa cho cậu ngồi !"

Thống Soái ra lệnh, uy phong bước đến vị trí ghế chủ tọa. Đội trưởng Dương mặt không để lộ biểu cảm, cương nghị tuân lệnh đứng nghiêm. Ông trầm giọng:

"Ta thấy có vẻ như chi nhánh Hokkaido - Nhật Bản của đội trưởng Dương đang vận hành trơn tru và xử lí các phi vụ rất đúng thời hạn, thành ra có nhiều thời gian hơn để nghĩ cho các chi nhánh khác chăng ? Đặc biệt còn rất "chăm lo" đến đời tư của một đặc vụ ngầm không thuộc quyền quản lý của mình ?"

Dương Vệ Hàn vội gập người, vành mũ cảnh vệ che đi nửa khuôn mặt của anh ta, dõng dạc:

"Thưa Thống Soái, tôi không hề có những suy nghĩ đó ! Tôi chỉ muốn những điều tốt nhất và an toàn nhất cho tổ chức chúng ta !"

Thống Soái ra hiệu cho Khang Nghĩa Kiện đứng bên cạnh mình, hai tay ông đan lại trên mặt bàn bóng loáng, nhướng mày:

"Vậy cậu là đang nghi ngờ sự lựa chọn của ta về đặc vụ Daniel ?"

Đội trưởng họ Dương thầm đổ mồ hôi lạnh, vẫn trong tư thế cúi người nói:

"Thưa ngài, đặc vụ không hề có suy nghĩ đó ! Tôi chỉ đưa ra những ý kiến của mình, mong chúng sẽ góp phần duy trì và thúc đẩy tổ chức của chúng ta ngày càng phát triển một cách ổn định. Vì vậy càng không để những điều quan ngại có nguy cơ xảy ra, ảnh hưởng tới cả một tập thể."

Rầm !

Một tiếng đập bàn bất ngờ vang vọng khắp cả hội trường yên ắng. Mọi người đều được một phen chấn kinh, các đặc vụ vội vàng đứng dậy cúi đầu đồng thanh:

"Thống Soái, xin ngài bình tĩnh !"

Đội trưởng Trịnh không phải lần đầu chứng kiến vị Thống Soái uy phong kia nổi cơn thịnh nộ. Một khi ông đã tức giận thì vô cùng đáng sợ, lúc đó chắc chắn sẽ có một đặc vụ phải chịu tội, cực hình hoặc thậm chí là phế truất khỏi tổ chức. Phen này Dương Vệ Hàn khó có thể qua khỏi rồi.

Đội trưởng Dương mặt cắt không còn một giọt máu, không biết mình đã nói sai điều gì, bàn tay khẽ run rẩy siết chặt lại, cố ngăn bản thân không thể hiện sự sợ hãi để cho người khác thấy. Anh ta cúi đầu không dám hình dung khuôn mặt tức giận đang nhìn mình chằm chằm kia, trong lòng nghi vấn tại sao tên nhóc Daniel lại được Thống Soái bảo vệ hết mực như thế. Chẳng lẽ cậu ta có quan hệ đặc biệt với Ngài ? Nếu đúng là như vậy, Dương Vệ Hàn anh đã tự chui đầu vào hang cọp rồi sao ?

.

.

.

.

.

.

"Hahaha ! Nói hay lắm !"

Thống Soái bất ngờ vỗ tay ba cái khen ngợi, khuôn mặt mỉm cười vô cùng hài lòng. Cả hội trường đang căng như quả bóng bay liền bất ngờ được xả khí mà dịu xuống. Ai nấy đều bị một phen hú hồn, riêng Dương Vệ Hàn nhìn như đã muốn khóc đến nơi rồi, trên mặt dãn ra thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh ta quay về phía đội trưởng Trịnh cũng đang khó hiểu nhìn mình, nở một nụ cười đắc thắng khiến ai kia hận không thể trèo lên cả mặt bàn tiến tới bóp cổ tên cà khịa còn lại.

Thống Soái tiếp tục:

"Ta đánh giá cao những lời nói đó của đội trưởng Dương, rất biết nhìn xa trông rộng, luôn khiến người khác phải nể phục. Những vấn đề và các hành động vi phạm của đặc vụ Daniel ta đã biết hết rồi, nếu đội trưởng Doãn còn sống thì cậu ấy sẽ phải chịu hậu quả về đặc vụ của mình, nhưng hiện tại đã không còn nữa, nên là ta, với cương vị là người chuẩn chọn đặc vụ Daniel, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những việc mà cậu ta đã gây ra."

"Thống Soái, đặc vụ đã biết lỗi của mình, đặc vụ sẵn sàng nhận mọi sự trừng phạt nghiêm khắc !"

Khang Nghĩa Kiện nghiêm cẩn quỳ gối cúi đầu nhận tội nhưng Thống Soái đã đưa tay đỡ cậu dậy, ôn tồn nói:

"Đặc vụ Daniel biết nhận lỗi như vậy là rất tốt. Cậu cũng đã nhận sự phê bình và cảnh cáo của ta khi tới đây rồi cho nên ta sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Bắt buộc không có sự tái phạm !"

"Cảm tạ Thống Soái tha tội, đặc vụ xin hứa sẽ rút kinh nghiệm và làm tròn bổn phận và trách nhiệm !"

Khang Nghĩa Kiện cúi đầu rồi giơ tay chào kiểu quân đội trước vị Thống Soái đáng kính. Ông gật đầu ra hiệu cậu trở về vị trí, quay lại vấn đề chính của buổi họp:

"Ta đã nhận được rất nhiều đề xuất cho vị trí kế nhiệm chức đội trưởng đặc vụ ngầm chỉ huy chi nhánh đông bắc thành phố X, số lượng phiếu bầu chọn cho đặc vụ Daniel chiếm đa số trong danh sách đề xuất. Nhưng vì sự vi phạm của mình, dù đã được tha tội và cảnh cáo, nên ta tuyên bố đặc vụ Daniel bị loại khỏi danh sách đề cử."

Khang Nghĩa Kiện gật đầu chấp thuận. Dù không được lựa chọn nhưng cậu cảm thấy bản thân mình như trút bỏ được một gánh nặng. Thống Soái cầm một tờ giấy, tiếp tục:

"Trong tay ta hiện tại là danh sách thống kê số phiếu bầu của các đặc vụ được đề xuất vị trí kế nhiệm chức đội trưởng đặc vụ ngầm chỉ huy chi nhánh đông bắc thành phố X. Không để mọi người chờ lâu, ta sẽ công bố kết quả người đắc cử ngay bây giờ."

Dương Vệ Hàn không tránh khỏi tia vui mừng cùng hồi hộp, nở một nụ cười đắc thắng thường trực. Dù không biết số phiếu bình chọn là bao nhiêu, nhưng loại bỏ được Daniel là loại bỏ được đối thủ cạnh tranh lớn nhất, mặt khác anh lại là người duy nhất nắm giữ hai đặc vụ xuất sắc nhất được Thống Soái chuẩn chọn, tỉ lệ trúng cử chắc chắn sẽ nghiêng về mình nhiều hơn. Dương Vệ Hàn liền quay về phía đối thủ của mình đang khoanh tay nghiêm túc chờ đợi kết quả bầu cử, nhếch môi.

Trịnh Khải Thiên, tôi nhất định sẽ vượt qua được anh để giành lấy vị trí Đại đội trưởng.

Ván cờ này,

Phần thắng đã thuộc về tôi rồi.

"Người kế nhiệm chức đội trưởng đặc vụ ngầm chỉ huy chi nhánh đông bắc thành phố X, một trong những đặc vụ xuất sắc nhất được ta lựa chọn, vô cùng phù hợp và xứng đáng, xin chúc mừng đặc vụ ..."

Cánh cửa phòng hội đồng liền mở ra, một dáng người cao lớn bước vào. Khang Nghĩa Kiện nhướn mày nhìn kẻ lạ mặt kia, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc. Không phải anh ta là ...

Thống Soái liền đưa tay về phía người đó, tự hào tuyên bố:

"Ngô Thế Huân, đặc vụ mang mật danh 124 chi nhánh Seoul - Hàn Quốc do đội trưởng Trịnh chỉ huy ! Xin chúc mừng !"

Dương Vệ Hàn: "..."

______________

Hello my readers,

Hun comeback cùng CHAP mới siêu dài đây, mong rằng dừa đủ thỏa mãn các nàng các chàng trong mùa dịch ^^

Các bạn còn nhớ Ngô Thế Huân chứ ? Anh ta liệu sẽ có những hành động gì kế tiếp ?

Bonus tâm trạng của Dương Vệ Hàn dành cho Trịnh Khải Thiên lúc này:

Cre: Ảnh mạng.

:)))

Hai người này là nhân vật hư cấu thôi không phải là hai bạn trong hình đâu ^^

Hãy nhớ bảo vệ sức khỏe nhé !

Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top