CHAP 49

Vài giờ trước khi cơn mưa kéo đến ...

"Anh Mẫn Hiển, tình hình thế nào rồi ?"

Giọng nói của Khang Nghĩa Kiện vang lên từ chiếc tai nghe không dây mà anh đang đeo, chỉ vừa đủ để anh nghe thấy. Hoàng Mẫn Hiển giữ một khoảng cách an toàn với mục tiêu anh đang theo dõi phía trước mà không khiến người đó phát hiện. Đưa ngón trỏ nhấn nhẹ vào một bên tai nghe, Hoàng Mẫn Hiển khẽ trả lời:

"Anh đang theo sau cậu ta. Có vẻ như Bùi Trân Ánh vừa nhận được một thông báo liền xin phép Ưng Thành Vũ rời đi rồi."

"Mau theo sát cậu ta, em muốn biết động thái của Bùi Trân Ánh."

"Anh biết rồi."

"Anh có cần người hỗ trợ không ? Em sẽ sắp xếp ..."

"Không cần đâu."

Hoàng Mẫn Hiển nhấc tay lên xem đồng hồ. Đã 16 giờ 42 phút rồi. Anh cũng nhẩm đếm được mình đã theo sau Bùi Trân Ánh gần nửa tiếng. Hiện tại đã vào giờ cao điểm, người người bắt đầu nườm nượp đổ tràn ra khắp nẻo đường hè phố, xe cộ tàu điện hay mọi phương tiện giao thông khác như hoạt động hết công suất mà di chuyển dày đặc, thật là một khung cảnh sầm uất nhộn nhịp thường nhật.

Hoàng Mẫn Hiển nhíu mày không hiểu ý định của người trước mắt mà anh đang theo dõi là gì. Cung đường đi của cậu ta vô cùng rối loạn, kiểu như không có đích đến cụ thể, bước chân cứ thế ngẫu hứng nện gót băng qua những dãy nhà cao vút ngay giữa lòng trung tâm thành phố. Hoàng Mẫn Hiển kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai màu đen xuống để những người xung quanh không thể nhìn thấy nửa khuôn mặt phía trên của anh, có chút khó khăn tránh né những người đi đường từ khắp hướng, cố gắng không để người kia thoát khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây.

Hôm nay khi thức dậy, việc làm đầu tiên của anh đó là tiến tới căn phòng cuối dãy hành lang để kiểm tra. Bùi Trân Ánh đã dậy từ lúc nào, quần áo chỉnh tề khoác chiếc cặp chéo quai quen thuộc chuẩn bị trong tư thế rời đi. Chỉ là có một điều khiến anh không cảm thấy hài lòng đó là biểu cảm và ánh mắt của cậu ta có gì đó không đúng. Giống như lần trước, lạnh lùng và xa lạ. Cảm giác như đây không phải Bùi Trân Ánh mà anh từng quen biết. Cậu cứ thế né tránh anh, nói là mình đến tiệm Cafe 3 Chòm Sao trước rồi lặng lẽ rời đi mà không nói thêm câu gì.

Bùi Trân Ánh phía trước trên tay cầm chiếc điện thoại xem xét, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh dường như là đang tìm kiếm cái gì đó. Hoàng Mẫn Hiển nấp sau trạm dừng xe buýt cách cậu ta vài chục bước chân thám thính. Bất chợt Bùi Trân Ánh xoay người về hướng anh đang đứng khiến anh theo phản xạ để bản thân mình khuất khỏi tầm mắt của cậu. Một lúc sau vài cái chớp mắt, Hoàng Mẫn Hiển mới nghiêng đầu xem xét, anh nhíu mày khi thấy cậu ta đứng yên một chỗ xoay lưng về phía anh, mắt nhìn sang trái, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu rồi tiếp tục bước đi.

Trong đầu anh bỗng có một tia suy nghĩ cùng lo sợ vụt qua. Biểu cảm đó, không lẽ cậu ta đã phát hiện có người theo dõi phía sau rồi ? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bùi Trân Ánh đột nhiên hòa lẫn vào trong biển người đông đúc một cách nhanh chóng, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh.

"Chết tiệt !"

Hoàng Mẫn Hiển thầm rủa một câu,  anh rời khỏi trạm xe buýt chạy khắp các ngả đường đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng đã quá muộn. Anh đã mất dấu Bùi Trân Ánh chỉ sau vài giây sơ hở. Anh sẽ ăn nói như thế nào với Khang Nghĩa Kiện đây, chỉ có mỗi nhiệm vụ đi theo dõi hành tung của Bùi Trân Ánh mà lại để xảy ra sơ suất ngu ngốc như thế, vậy mà lúc đầu còn từ chối cả sự hỗ trợ của Khang Nghĩa Kiện.

Cơn tức giận bắt đầu hiện lên dưới vành mũ, Hoàng Mẫn Hiển chán nản vung tay đấm vào khoảng không phía trước như để xả giận. Bỗng nhiên có một bàn tay từ đâu chặn lại cú đấm đó, Hoàng Mẫn Hiển quay sang kinh ngạc mở lớn mắt:

"Bùi ... Trân Ánh ?"

"Mẫn Hiển, anh làm gì ở đây thế ? Định đánh ai vậy ?"

Không hiểu sao Bùi Trân Ánh tự nhiên ở đâu chui ra xuất hiện ngay bên cạnh mình khiến tâm trí Hoàng Mẫn Hiển nhất thời tê cứng, miệng như bị liệt mà không thốt lên bất cứ câu từ nào, chỉ biết giữ nguyên trạng thái ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào cậu bé đầu nhỏ trước mắt. Bùi Trân Ánh huơ huơ tay trước mặt Hoàng Mẫn Hiển:

"Nè nè, alo, anh còn ở đây không đó ?"

"Hơ ... hả ? Cái gì ?"

Hoàng Mẫn Hiển liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc để che giấu sự bối rối của mình. Gì đây, anh đi theo dõi người ta, ai ngờ lại bị giẫm phải đuôi ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì có nhục không cơ chứ. Hoàng Mẫn Hiển trong đầu hiện tại thầm ước có một cái hố nào đó mà nhảy xuống cho rồi, ngay cả lỗ cống cũng đã từng nghĩ đến.

"Sao anh lại ở đây giờ này ? Sao không ở lại quán ?"

Hoàng Mẫn Hiển lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, bắt kịp được vấn đề cùng tình huống hiện tại liền trả lời:

"À, mẹ gọi tôi về xưởng bánh phụ giúp một số việc."

"Ủa, thế anh ra quảng trường thành phố làm gì ?"

"Tôi ra siêu thị gần đây mua thêm nguyên liệu làm bánh. Mẹ tôi hay chỉ mua chỗ đó."

"Mà tôi thấy anh như định đánh ai vậy. Có người gây thù chuốc oán với anh à ?"

Là cậu đấy. Tôi định đánh chết cậu đấy !

Hoàng Mẫn Hiển thầm nghĩ như thế nhưng nói theo kiểu khác:

"Chỉ là nhào bột nhiều nên cơ tay có chút mỏi nhức, tôi làm vậy để giãn cơ chút thôi."

"A vậy sao, thế để tôi xoa bóp cho anh nhé !"

Bùi Trân Ánh nói xong không chờ sự đồng ý từ đối phương liền giúp đỡ Hoàng Mẫn Hiển xoa bóp cánh tay. Anh trong phút chốc thần người, nhận ra biểu cảm và ánh mắt của cậu bé trước mắt khác xa hoàn toàn so với sáng nay. Cậu ta đang chơi chiêu trò gì với anh đây ? Con người này tâm trạng và cảm xúc thật khó nắm bắt, anh phải đề phòng cảnh giác hơn nữa mới được.

"Thế còn cậu, tại sao đang làm lại rời đi ?"

Bùi Trân Ánh vẫn không ngừng xoa bóp cánh tay giúp đỡ Hoàng Mẫn Hiển giãn cơ, một tay giơ điện thoại lên trả lời:

"Tôi đang đi tìm cửa hàng gia dụng để mua ống nước mới. Bác hàng xóm vừa gọi điện cho tôi báo là thấy bể nước nhà tôi bị rỉ đường ống, tràn hết nước sang mái nhà bác ấy nên nãy giờ đi theo map kiếm về thay này. Anh có biết cửa hàng nào gần đây không ?"

"Cậu biết sửa ống nước ?"

Bùi Trân Ánh nghe vậy liền hếch mũi:

"Anh đừng thấy tôi nhỏ người mà coi thường. Tôi cũng là nam nhi, mấy chuyện này là kĩ năng dân dụng đời thường cơ bản nhất đó."

Hoàng Mẫn Hiển nhìn Bùi Trân Ánh một lúc rồi đột nhiên nắm tay cậu ta kéo đi.

"Này, anh làm gì thế ? Định đưa tôi đi đâu ?"

"Đi mua nguyên liệu làm bánh với tôi."

Bùi Trân Ánh nghệt mặt:

"Tôi phải đi mua ống nước !"

"Chờ chút, tôi có điện thoại."

Hoàng Mẫn Hiển giữ một khoảng cách đủ an toàn để Bùi Trân Ánh không nghe được cuộc nói chuyện của mình với đầu máy bên kia. Người của Khang Nghĩa Kiện vừa xác nhận Bùi Trân Ánh không nói dối, nhà của cậu ta thực sự bị rò rỉ đường ống dẫn nước. Hoàng Mẫn Hiển nghe xong cũng an tâm, quay lại đề nghị:

"Đi thôi."

"Ai gọi vậy ?"

"Mẹ tôi. Bà đã giục rồi !"

"Nhưng ..."

"Khỏi cần ! Chút nữa tôi sẽ gọi thợ sửa ống nước cho cậu. Mà hiện tại cứ ở nhà tôi đi."

"Nếu vậy tôi phải trở về quán làm tiếp chứ. Tối nay có nhiều đơn đặt hàng lắm !"

"Cả hai chúng ta đều xin nghỉ rồi, với cả Ưng Thành Vũ đã gọi Hà Thanh Vân đến giúp đỡ nên đừng dài dòng nữa, đi thôi ! Mẹ tôi đang chờ, với cả đang thiếu chân nhào bột đấy !"

Hoàng Mẫn Hiển không để cho Bùi Trân Ánh có cơ hội từ chối, cứ thế kéo cậu ta đi tới siêu thị. Anh phải dành thời gian giữ cậu ta bên mình nhiều nhất có thể, không để cho Bùi Trân Ánh có thêm cơ hội lộng hành được.

Bùi Trân Ánh lúc đầu vẻ mặt ngơ ngác sau đó liền khẽ nhếch một nụ cười tinh quái, trong lúc Hoàng Mẫn Hiển không chú ý, bàn tay nhanh chóng nhắn một đoạn tin, bấm nút gửi đi rồi thả điện thoại vào trong túi quần.

Chuyển đổi thành công.

......

Hai ngày sau ...

"Một câu hỏi đơn giản, tại sao chúng ta phải rang cà phê trước khi xay ? Có bạn học nào trả lời được không ?"

Ưng Thành Vũ chống hai tay lên mặt bàn, đôi mắt sắc sảo lướt qua một vòng quanh lớp học. Hôm nay là thứ sáu, như thường lệ anh sẽ có lớp dạy pha chế cà phê hầu như cả ngày. Dù đã là thói quen từ rất lâu nhưng việc này không thể khiến anh tránh khỏi những cơn đau nhức cùng mỏi mệt. Hiện tại còn 15 phút nữa là có thể kết thúc lớp học này rồi, trong lòng anh liền nổi một gợn sóng hào hứng nho nhỏ, được khuôn mặt thanh tú trầm tĩnh che giấu đi một cách hoàn hảo.

"Thưa thầy, rang cà phê là để cho dầu thơm tỏa ra, làm dậy mùi và tăng hương vị khi thưởng thức !"

Một bạn học phát biểu ý kiến. Ưng Thành Vũ hài lòng gật đầu:

"Đúng thế, ngoài việc kích hoạt mùi thơm, rang cà phê còn khiến độ ẩm trong hạt cà phê giảm bớt đáng kể, giúp cho hạt cà phê không bị hỏng mốc, kết tụ và lưu giữ được thêm nhiều chất dinh dưỡng hơn."

"Thầy Vũ, vậy ta có thể xay cà phê trước rồi mới rang có được không ?"

Ưng Thành Vũ nhìn bạn học vừa mới đưa ra câu hỏi, hơi nghiêng đầu một chút.

"Dựa trên cơ sở nào em có thể nghĩ ra cách sơ chế như vậy ?"

"Em nghĩ là nếu xay ra rồi rang thì chúng ta sẽ làm dậy mùi thơm nhanh hơn và tiết kiệm được thời gian pha chế cũng như năng lượng tiêu tốn."

Ưng Thành Vũ không phủ định nhưng cũng không thừa nhận.

"Đó cũng là một ý kiến. Trong quá trình học tập và rèn luyện, chúng ta luôn nảy ra vô số ý tưởng để có thể giải quyết được vấn đề. Đó là một điều đáng quý, nhưng đáng quý hơn là khi người đó biết cách phân tích các khả năng có thể xảy ra của ý tưởng đó. Vậy em có thể thực hiện cách rang cà phê của mình cho các bạn đồng học khác tham khảo được không ? Tôi đã chuẩn bị sẵn cà phê xay ở đây rồi, em cứ tiến hành rang ở điều kiện nhiệt độ và thời gian đã được học từ buổi trước với lượng cân là 100 gam."

...

"Ôi không ! Mùi khét quá, cháy mất rồi !"

Bạn học kia luống cuống xả nước vào chiếc chảo nhỏ bốc khói nghi ngút, mặc dù cậu ta đã phát hiện được mùi lạ và tắt bếp từ lâu nhưng bột cà phê xay cháy đen kia trong lòng chảo vẫn không thôi tỏa khói. Cậu thắc mắc:

"Em đã làm đúng điều kiện nhiệt độ và thời gian, mà sao chưa đầy 1 phút cà phê đã cháy đen rồi !"

Ưng Thành Vũ từ đầu đến cuối bắt chéo tay sau lưng, ra hiệu cho bạn học kia trở về chỗ ngồi, bình tĩnh tiến tới trả lời:

"Đúng như em nói, nếu làm theo cách của em chúng ta có thể tiết kiệm được nhiên liệu và thời gian. Nhưng đổi lại, em chưa tính đến kích cỡ hạt cà phê khi đem rang. Như chúng ta thấy, khi kích cỡ hạt càng nhỏ, tiết diện của chúng cũng nhỏ đi và diện tích tiếp xúc với mặt chảo sẽ tăng lên, điều đó khiến cà phê xay sẽ nhanh dậy mùi hơn so vơi cà phê rang nguyên hạt. Nhưng đổi lại, dầu thơm lại dễ khuếch tán và bay hơi rất nhanh, tệ hơn nữa là ở nhiệt độ cao sẽ bị phá vỡ tạo ra mùi khó chịu, làm đổi vị cùng chất lượng của cà phê. Em có thể thấy chưa kịp ngửi được mùi thơm đặc trưng đã phát hiện ra cà phê bị cháy đen mất rồi. Kết luận, hãy nhớ rang cà phê hạt trước khi xay ở đúng nhiệt độ và trong khoảng thời gian hợp lí, một tip nho nhỏ mọi người cần lưu ý trong khâu sơ chế. Và ..."

Ưng Thành Vũ đang say sưa giảng bài chợt khựng lại, mắt anh mở lớn, toàn bộ cơ thể như bị tê liệt hoàn toàn. Thấp thoáng ngoài khung cửa sổ kia vừa có một bóng hình quen thuộc chậm rãi bước qua, ngó nghiêng xem xét rồi cứ thế tiếp tục lướt qua căn phòng kế bên cho tới khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh. Một loại cảm giác mơ hồ nghi hoặc xen lẫn chút hụt hẫng đang hiện hữu trong tâm trí anh.

"... hãy nhớ bài tập về nhà ngày hôm nay - cách thức sơ chế cà phê Abrica Typical để chuẩn bị cho buổi học tuần sau. Hiện tại cũng đã hết giờ rồi, các trò có thể ra về."

Ưng Thành Vũ nói rồi không nhanh không chậm bước ra khỏi lớp để kiểm chứng, anh chạy theo hướng người kia vừa mới rời đi nhưng đến hết dãy hàng lang mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc anh hằng mong ước. Ưng Thành Vũ chống tay vào lan can cúi đầu thở dài một hơi, trong lòng dấy lên một nỗi thất vọng. Đôi mắt trong veo dần nhuộm màu u buồn tựa như mảng tường xám lạnh ngắt của tòa chung cư phía đối diện. Sau lưng anh chỉ còn vang vọng lại một chút thanh âm nói cười của đám học trò cùng tiếng bước chân tan tầm xa dần nơi cầu thang nối liền với dãy hành lang. Tất cả, tất cả mọi thứ trong tòa nhà mà anh đang đứng như chìm vào tĩnh lặng, để cho nỗi niềm buông thả vào biển sâu tâm trí.

Có lẽ do mình nhớ em ấy quá cùng mỏi mệt nên mới sinh ảo giác nhìn nhầm người thôi.

Ưng Thành Vũ, mày phải tỉnh táo lại đi !

Không thể nào là em ấy được.

Kiện Kiện đang du học bên Canada mà.

Dù tự nhủ với chính bản thân mình như thế, sâu thẳm trong lòng Ưng Thành Vũ cũng le lói một tia hy vọng mỏng manh. Ước gì cái cậu chàng vừa lướt qua lớp học của anh đó là chính người mà anh đang cần nhất ngay lúc này.

Ngoài tường kính cách âm, thành phố đã lên đèn tự bao giờ, lung linh những đốm vàng huyền ảo bừng sáng giữa bầu trời đêm tăm tối. Cũng gần 22 giờ rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi là đã sang một ngày mới, Ưng Thành Vũ hít một hơi thật sâu, tự nhủ có lẽ anh cũng nên ra về thôi, hôm nay đã quá đủ mệt mỏi đối với anh rồi.

Trở về với lớp học đã không còn một bóng người, Ưng Thành Vũ đưa tay xoa khớp cổ đau nhức, tay còn lại thu dọn sách vở vào trong chiếc cặp da cũ đã có chút sờn. Ánh mắt anh liền bắt gặp một thứ chưa từng có trước đây đang hiện hữu trên góc trái bàn làm việc của mình. Một chậu cây thủy tùng nhỏ xinh trông vô cùng tươi tốt. Dưới đáy chậu có chèn một phong thư bằng giấy bìa màu nâu.

Ưng Thành Vũ nhíu mày nhìn chậu cây rồi đưa mắt nhìn xung quanh lớp học. Không lẽ đây là một món quà dành cho anh ? Là ai ? Ai lại biết được đây là loài cây mà anh yêu thích nhất ? Người duy nhất biết điều đó chỉ có Hoàng Mẫn Hiển và ...

Khang Nghĩa Kiện !

Anh đưa tay cầm phong thư định mở ra thì ...

Cạch !

Tiếng mở cửa vang lên khiến Ưng Thành Vũ giật mình. Đôi mắt anh lần nữa mở lớn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thầy Vũ, muộn rồi cậu nên về nghỉ ngơi đi. Tôi còn khóa cửa lớp !"

"A, cháu xin lỗi. Cháu về ngay đây, làm phiền bác bảo vệ rồi !"

Ưng Thành Vũ tắt mọi suy nghĩ, anh cất phong thư vào túi áo, đeo cặp sách rồi ôm chậu cây thủy tùng vào trong lòng, cười ngượng cúi chào khi đi ngang qua bác bảo vệ lớn tuổi. Khi bóng anh khuất sau dãy cầu thang, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên giữa không gian tịch mịch.

Bác bảo vệ giắt chìa khóa vào cạp quần, trong đầu nhớ lại hình ảnh chậu cây thủy tùng trên tay Ưng Thành Vũ, rồi tới bóng dáng cao lớn của một cậu trai bí ẩn nhờ mình chuyển hộ nó tới lớp học dạy pha chế cà phê trên tầng ba mà yêu cầu mình không nói gì cả. Ông lắc đầu mỉm cười, tay bật chiếc đèn pin soi sáng khắp cả dãy hành lang sâu hun hút, tiếng giày da lộp cộp nện từng nhịp đều đặn trên sàn rồi nhỏ dần đến tắt hẳn ...

...

Ưng Thành Vũ khó khăn mở chiếc ô vì cơn mưa đêm kéo tới bất chợt, một phần cũng vì chậu cây thủy tùng mà anh đang ôm chặt trong lòng ấy. Anh đi bộ ra trạm dừng xe buýt gần đó, hiện tại vì mới lắp đặt thêm chốt điểm dừng mới nên chưa có trạm ngồi nghỉ chân. Thế là Ưng Thành Vũ đành đứng ôm chậu cây thủy tùng cầm ô dưới màn mưa trắng xóa đợi xe buýt đến.

Cơ thể anh khẽ run lên khi có một cơn gió thổi qua, mùi đất cùng hơi nước ẩm nồng ngai ngái khiến Ưng Thành Vũ hắt hơi một tiếng. Anh khịt khịt mũi, đưa mắt nhìn tán cây thủy tùng khẽ rung rinh trong gió, màu lá non xanh tươi khiến anh nhìn thôi mà đã thấy vô cùng thoải mái, tựa như mọi lo toan mệt mỏi cả ngày hôm nay biến thành sương khói để cơn mưa kia cuốn trôi đi mất. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt híp lên thích thú, nghĩ vẩn vơ nghiêng đầu kẹp cán ô vào cổ, hai tay ôm lấy chậu cây thủy tùng đưa ra phía trước màn mưa. Lá cây tựa như đám mây bông mềm mại hứng lấy từng giọt nước trong suốt tinh khôi trông vô cùng đẹp mắt, ánh xanh vì thế càng lấp lánh hơn khi có ánh đèn từ những chiếc ô tô chạy ngang qua chiếu tới.

Một cảm giác thật yên bình.

Khó có thể diễn tả.

Sao lòng anh lại nhẹ bẫng đi một cách lạ thường như thế ?

Xe buýt tới, Ưng Thành Vũ từ tốn bước lên, cất dù, chọn cho mình một chỗ ngồi vừa ý trên chuyến xe cuối cùng trong ngày, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm dưới màn mưa khi nãy, vòng tay ôm chậu cây nhỏ bé kia để trên đùi, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn khung cảnh mờ ảo qua lớp kính ướt nước. Bên cạnh là phong thư đã mở từ lúc nào.

Tâm hồn anh thả trôi theo chiều mưa bay.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chuyển mình, hòa vào cùng cơn mưa rào giữa đêm hè oi ả, ngày một khuất xa dần ...

Từ trong bóng cây gần đó cách trạm dừng vài bước chân, một thân ảnh cao lớn bước ra, trên tay người đó cũng cầm ô, tay còn lại đẩy chiếc mũ lưỡi trai lên để có thể nhìn rõ chiếc xe kia đang dần dần bị màn đêm nuốt chửng. Một nụ cười nhẹ nhàng khẽ hiện trên khóe môi.

Mèo nhỏ, em nhớ anh.

Hãy mãi cười như thế nhé ...

______________

Sau gần 2 tháng Hun đã comback rồi đây ! Mọi người chắc giận Hun lắm TT^TT

Hun rất nhớ mng luôn, nhiều lúc chỉ muốn đăng một cái thông báo Hun vẫn ổn và sẽ có chap mới nhưng thực ra Hun không ổn chút nào cả.

Chỉ là dạo gần đây có quá nhiều thứ ập đến. Vui thì ít mà buồn thì nhiều. Mạch cảm xúc tự dưng biến mất nên lâu như vậy Hun mới ngồi đàng hoàng viết fic nghiêm chỉnh lại.

Dù gì cũng mong mng tiếp tục ủng hộ Hun và NEĐVA nhé !

Nhắc lại là fic này không có drop đâu nha !

Yêu thương ♡~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top