CHAP 47

"Thành Vũ ..."

"Ưng Thành Vũ ..."

"Ưng Thành Vũ à ..."

"Mau tỉnh lại đi ..."

Ưng Thành Vũ từ từ mở mắt, cơ thể truyền đến một cảm giác nhẹ bẫng tựa lông hồng, đầu óc có chút ê ẩm khiến anh khẽ nhíu mi tâm. Xung quanh anh tối đen như mực, chỉ có một chùm sáng trắng từ trên cao chiếu xuống bao trùm lấy cả cơ thể anh. Vừa rồi Ưng Thành Vũ nghe thấy có ai đó gọi tên mình, nhưng ở đây chỉ đặc quánh một màu hắc ín, anh cảm giác như bị mất hết khả năng xác định phương hướng vậy.

Nhìn xuống cơ thể mình xung quanh vương vãi đầy những mảnh lụa đen đã bị cắt một cách cẩu thả, Ưng Thành Vũ lờ mờ dần lấy lại ý thức nhưng trong đầu anh lại không nhớ gì cả. Không lẽ anh đang mắc kẹt ở trong tâm trí của chính mình hay sao ? Đã xảy ra chuyện gì thế này ?

"Ưng Thành Vũ ..."

Lại là tiếng gọi ấy, nhưng sao ... nghe quen quá ?

Ưng Thành Vũ vội vã lên tiếng:

"Ai đó ? Mau ra mặt đi !"

Dứt lời, một chùm sáng khác phát ra đột ngột cách chỗ Ưng Thành Vũ chừng mười bước chân, hiện ra một thân ảnh cao gầy khác. Ưng Thành Vũ mở lớn mắt kinh ngạc, người kia có khuôn mặt giống hệt mình nhưng lại toát ra loại cảm giác rụt rè lo sợ, hai lòng bàn tay đan chặt lấy nhau khép nép để trước ngực, đôi mắt bối rối nhìn anh. Cảm xúc mà người kia truyền tới khiến Ưng Thành Vũ nhận ra theo một cách nào đó vô cùng quen thuộc, một lúc lâu sau anh mới kinh ngạc liền gọi lớn:

"Ưng Thành Hữu ? Là cậu phải không ?"

Người kia nhìn anh với đôi mắt bất ngờ xen lẫn xúc động, sau đó cả thân thể run lên rồi chạy ùa đến ôm chầm lấy Ưng Thành Vũ, nức nở:

"Chính là tớ đây, tớ là Thành Hữu đây ! Hức, thật tốt quá, cậu ... vẫn còn nhớ đến tớ ... hức !"

Như món đồ quý giá mất tích lâu ngày tìm lại được, trong lòng Ưng Thành Vũ trào dâng một niềm vui khôn tả. Là Ưng Thành Hữu đây mà, nhân cách thứ hai của anh, một nhân cách luôn sợ hãi đề phòng với tất cả mọi thứ và rất dễ tổn thương. Bảy năm trước sau khi hoàn thành điều trị tâm lí và sử dụng SSRI, đó chính là lần cuối cùng Ưng Thành Vũ nhìn thấy Ưng Thành Hữu rồi tan biến vào hư vô. Bây giờ gặp lại ...

Ưng Thành Vũ nghĩ tới đây liền mở lớn mắt đẩy Ưng Thành Hữu ra, run rẩy nói:

"Cậu sao lại xuất hiện ở trong tâm trí tôi ? Không lẽ ..."

"Thành Vũ à ..."

"Hội chứng ... đa nhân cách đã ... tái phát trở lại rồi sao ? Không thể nào ! Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ ?"

Ưng Thành Vũ vội nhào tới túm lấy cổ áo Ưng Thành Hữu hỏi:

"Cậu mau trả lời cho tôi ! Bằng cách nào mà cậu quay trở lại ? Nói đi !"

Ưng Thành Hữu vốn nhạy cảm bị dọa sợ một phen liền òa khóc ngay lập tức, nhắm chặt mắt lắc đầu nguầy nguậy trong tiếng nấc:

"A, hức hức ... đừng mà ... Thành Vũ ... tớ không biết ... hức ... đừng làm tớ sợ ... xin cậu ... tớ không biết gì cả !"

Ưng Thành Vũ cảm thấy bản thân mình vì hoảng loạn mà khiến cho Ưng Thành Hữu sợ hãi đến mức khóc nhè liền bối rối, mau chóng chuyển sang ôm lấy nhân cách thứ hai của mình mà vỗ về an ủi:

"Tôi xin lỗi. Đã làm cậu sợ rồi, sẽ không có lần sau nữa. Nín đi."

Sau một hồi dỗ dành Ưng Thành Hữu mới chịu thôi cất lên những tiếng nấc.

"Thật là sẽ không có lần sau chứ ?"

Ưng Thành Vũ cười khổ, nhân cách này chả có gì thay đổi cả, luôn trong sáng và hồn nhiên tựa như tờ giấy trắng vậy. Anh khẽ đưa tay xoa đầu Ưng Thành Hữu rồi nhẹ nhàng nói:

"Sẽ không có lần sau."

Ưng Thành Hữu nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Ưng Thành Vũ liền an tâm tin tưởng, nhưng tự nhiên một lúc sau liền thẹn thùng cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, khuôn mặt có chút hồng khẽ hỏi nhỏ:

"Hoàng Mẫn Hiển, cậu ấy ... vẫn ổn chứ ?"

Ưng Thành Vũ nghe tới đây liền phì cười, điều đó càng khiến cho Ưng Thành Hữu trở nên xấu hổ im bặt. Ai trong đời đều cũng từng trải qua cảm giác phải lòng một ánh mắt hay một cử chỉ của người nào đó mà sinh ra yêu mến thầm thương trộm nhớ. Đối với Ưng Thành Hữu, Hoàng Mẫn Hiển chính là người ấy, người đầu tiên chủ động tiếp chuyện, chủ động đến gần anh làm quen, dùng cử chỉ ôn nhu dịu dàng, quan tâm đến cả anh và Thành Vũ. Dù Thành Vũ không có chút nào gọi là lay động trước Hoàng Mẫn Hiển nhưng Ưng Thành Hữu từ đầu đã nảy sinh cảm giác với chàng trai có đôi mắt cáo tinh anh mà lại ấm áp ấy rồi. Ưng Thành Vũ nghĩ vậy thì cảm thấy thật kì quặc, anh thì đã có Khang Nghĩa Kiện, còn nhân cách thứ hai của mình lại mê mẩn cậu bạn thân Hoàng Mẫn Hiển, không biết là nên vui hay nên buồn đây. Ưng Thành Vũ liền nổi hứng trêu chọc:

"Sao cậu không chiếm lấy thân xác của tôi mà đến hỏi trực tiếp cậu ấy ? Chuyện này tôi không thấy phiền đâu."

Khuôn mặt của Ưng Thành Hữu ngay tắp lự đỏ như trái cà chua chín, lắc lắc đầu lắp bắp:

"A, tớ ... tớ ... không có ý đó ! Chỉ là ... là ... lâu rồi tớ không gặp Mẫn Hiển ... nên ... thấy ... nhớ a."

Ưng Thành Vũ nhìn biểu hiện lúng túng ngại ngùng của Ưng Thành Hữu mà nhớ lại những lần bản thân mình xấu hổ khi được Khang Nghĩa Kiện bày tỏ lời yêu thương hay những hành động âu yếm ngọt ngào với anh. Chết tiệt ! Ai bảo cậu ta có khuôn mặt giống y hệt mình chứ ? Nghĩ vậy anh cảm thấy mình những lần đó vô cùng kì quặc, thôi không trêu đùa nữa liền nghiêm túc chuyển chủ đề:

"Mà Thành Hữu này, làm thế nào mà cậu có thể quay trở lại được vậy ? Tôi nhớ rằng cậu đã tan biến và hòa làm một với tôi rồi mà."

Ưng Thành Hữu ngước nhìn anh lắc đầu buồn bã:

"Tớ không biết sao tớ lại ở đây nữa. Cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài vậy, lúc tỉnh dậy thì tớ thấy một cảnh tượng ... đáng sợ lắm."

Nói xong cả cơ thể của Thành Hữu run lên, ánh mắt lo lắng nhìn Ưng Thành Vũ, tay cho vào túi áo lôi ra một cái kéo nhỏ, tiếp tục:

"Tớ thấy cậu bị những sợi dây đen đó trói chặt rồi kéo căng trong trạng thái bất tỉnh ... vậy nên, tớ đã ... dùng cây kéo này để giải thoát cho cậu."

Ưng Thành Vũ không thể nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Chuyện anh bị kìm hãm bởi một đống dây rợ rồi đến việc Ưng Thành Hữu đột nhiên xuất hiện trở lại tựa như một dòng thác xối thẳng vào người khiến anh không kịp tiếp ứng. Nhưng khoan đã, nếu Ưng Thành Hữu có tồn tại thì chắc chắn Ưng Thánh Hựu cũng sẽ được hình thành. Vậy có lẽ nào chính nó là người vừa trói anh lại trong tâm trí của mình ? Nếu đúng như thế thì hẳn là nó đã chiếm lấy thân xác của anh để làm điều gì đó rồi.

Trong lòng Ưng Thành Vũ dấy lên một nỗi bất an:

"Thành Hữu, chúng ta đều biết rằng chỉ có cậu và tôi mới có thể gặp được nhau trong tâm trí. Còn về phần Ưng Thánh Hựu, nhân cách thứ ba của tôi thì từ ngày mắc phải hội chứng đa nhân cách đến hiện tại chưa có một lần nào chạm trán. Nhưng với sự việc vừa nãy ..."

Ưng Thành Hữu bỗng run rẩy nói trong sợ hãi:

"Ý cậu là chính Ưng Thánh Hựu đã trở lại đối đầu với cậu trong tâm trí và đã ... trói cậu như ban nãy ?"

"Đúng vậy. Nhưng tại sao nó lại làm thế với tôi ? Ưng Thánh Hựu hình thành là để bảo vệ hai chúng ta cơ mà ? Chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. Sao tôi lại không nhớ gì hết thế này ?"

"Thành Vũ à ..."

.

.

.

.

Reeeeeeng Reeeeeeng !!!

Ưng Thành Vũ mở mắt bật dậy thở dốc vì giật mình. Chiếc đồng hồ báo thức để trên đầu giường đang reo lên những hồi chuông inh ỏi như thường lệ. Anh có chút khó chịu đưa tay tắt cái nguồn phát ra thứ âm thanh ầm ĩ kia đi, nhíu mày vò loạn mái tóc của mình.

Ưng Thành Vũ khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hình như chỉ là một giấc mơ tệ hại mà thôi. Anh nhớ rõ là hội chứng đa nhân cách của mình đã được chữa khỏi từ tám năm trước rồi, không thể có chuyện tái phát trở lại được. Nhưng có điều Ưng Thành Vũ lại thấy có một loại cảm giác mơ hồ không tên cứ canh cánh trong lòng, dường như mình đã bỏ lỡ một điều quan trọng nào đó. Cố gắng nhớ lại như lật giở từng trang sách mà mình đã đọc để khơi gợi tiềm thức, kết quả Ưng Thành Vũ chẳng thể tìm ra được điểm bất thường nào đã từng xảy ra với mình trong ngày hôm qua.

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ, thở hắt ra một hơi, tự trách bản thân mình đã suy nghĩ chuyện không đâu mà làm tốn mất thời gian ít ỏi buổi sáng. Ưng Thành Vũ vơ lấy quyển sổ tay trên mặt bàn xem xét, có một đống nguyên liệu cần được bổ sung vào kho, bên chuyển phát và nhà cung cấp sẽ giao trong khoảng một tiếng nữa. Không chần chừ anh liền đứng dậy chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, quần áo đầu tóc gọn gàng cầm sổ bước xuống lầu.

Vừa mới đặt chân xuống sàn nhà, Ưng Thành Vũ tròn mắt nhìn trong sự ngạc nhiên cùng thắc mắc. Hoàng Mẫn Hiển đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sopha bên cạnh tủ sách treo tường, trên người đắp tạm chiếc áo khoác măng tô đen tuyền cùng những cái gối ôm để xung quanh.

Ưng Thành Vũ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, đã là 5 giờ 45 phút rồi. Giờ này theo như thường lệ Hoàng Mẫn Hiển vẫn đang ở ngoài chợ mua nguyên liệu làm bánh, đến 6 giờ 30 phút cậu ấy mới đến. Không lẽ đêm qua Hoàng Mẫn Hiển đã ngủ lại ở đây sao ?

"Mẫn Hiển, Mẫn Hiển, dậy đi !"

Ưng Thành Vũ không chần chừ tiến tới lay bả vai Hoàng Mẫn Hiển. Người kia nhăn mày khó chịu từ từ mở mắt liếc nhìn Ưng Thành Vũ, sau đó vùi mặt vào gối ôm cất giọng điệu ngái ngủ:

"Thành Vũ à, cho tớ ngủ thêm chút nữa ..."

Ưng Thành Vũ lâu rồi không được chứng kiến cảnh tượng lười biếng này của Hoàng Mẫn Hiển liền có chút không quen, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười, anh đưa tay vỗ vai cậu bạn thân:

"Cậu ngủ qua đêm ở trên ghế sopha đấy à ? Sao lại không về nhà ?"

Giọng nói ồm ồm từ trong gối ôm phát ra:

"Hôm qua mệt quá nên tớ ngủ lại đây luôn."

"Vậy sao không lên phòng ngủ cùng tớ ?"

"Sợ phiền cậu."

"..."

Ưng Thành Vũ im lặng một lúc suy nghĩ. Phiền gì chứ, mấy lần ngủ cùng nhau toàn là Hoàng Mẫn Hiển chủ động đề xuất với anh, anh có hay không có đồng ý thì cậu ta cũng mặt dày làm theo ý mình đó thôi, vậy mà hôm nay lại lịch sự như vậy, thật chẳng thể hiểu nổi.

"Được rồi, nhưng ít ra cậu cũng nên lên phòng tớ mà ngủ. Sắp đến giờ mở cửa rồi, tớ nghĩ cậu sẽ không muốn để mấy đứa nhỏ cùng khách hàng nhìn thấy cảnh tượng này của cậu đâu."

Hoàng Mẫn Hiển nghe vậy cũng gật gù gượng dậy, tay vơ lấy điện thoại rồi ôm gối cùng áo khoác chậm rãi bước lên lầu, mắt díp lại, tay huơ huơ phía trước lần mò điểm tựa trông đến là buồn cười. Dáng hình cao lớn nghiêng ngả ấy cuối cùng cũng mất hút sau cầu thang dẫn lên lầu hai. Ưng Thành Vũ nhìn vậy lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút rồi bắt tay vào công việc.

Ưng Thành Vũ không biết là mình có nhìn nhầm hay không, hình như phần cổ của Hoàng Mẫn Hiển có một vệt đỏ ửng rất nhỏ. Do Hoàng Mẫn Hiển đang mặc một chiếc áo len cổ lọ nên anh chỉ thấy được thấp thoáng, chắc là tối qua cậu ấy ngủ ở sopha nên bị muỗi đốt. Có khi anh phải bỏ bớt cây cảnh trong tiệm mới được.

......

"Này Daniel, cậu định ngồi đó đến bao giờ vậy ? Đã hơn 5 tiếng đồng hồ rồi đấy ! Ít ra cậu cũng phải nói gì đó với tôi chứ !"

273 có chút khó chịu vì chờ lâu, cô đứng dậy tiến về phía Khang Nghĩa Kiện mà quở trách. Từ lúc trở về căn chung cư, cô thấy Khang Nghĩa Kiện cầm theo một túi hồ sơ và nghiền ngẫm nghiên cứu nó suốt từ đêm tới gần rạng sáng mà không hề chợp mắt lấy một phút. Chuyện của Ưng Thành Vũ tối qua và toàn bộ quá khứ của anh cô đều nắm rõ hết, chỉ là vì không muốn Khang Nghĩa Kiện bị phân tâm nên mới không nói cho cậu hay, việc đó cứ để thời gian trả lời. Sớm hay muộn cậu ấy cũng đã biết rồi, nhưng làm gì thì làm cũng phải chăm sóc cho bản thân mình một chút chứ.

Trên bàn làm việc của Khang Nghĩa Kiện bày la liệt những hình ảnh cùng giấy tờ bản sao bệnh án của Ưng Thành Vũ, ánh đèn vàng nhàn nhạt của căn phòng lúc này thực khiến cho 273 muốn díp hết cả mắt lại sau một ca trực đêm đầy mệt mỏi. Nhận lại sự im lặng từ Khang Nghĩa Kiện, 273 chính thức bị cơn buồn ngủ đánh bại liền phẩy tay xoay lưng tiến về phòng ngủ dành cho khách, quẳng lại một câu bực dọc:

"Mặc xác cậu !"

"Bùi Trân Ánh chính là gián điệp của SCJ đúng không ?"

273 chợt khựng lại, bàn tay định chạm vào nắm đấm cửa bỗng bất động giữa không trung. Nhưng sau đó cô liền nở một nụ cười bí ẩn, xoay người nhìn Khang Nghĩa Kiện trả lời một cách vô cùng thản nhiên:

"Phải."

"Vậy tại sao chị và Trí Thánh lại để cho nó ở bên cạnh Ưng Thành Vũ ? Chị không thấy rằng kế hoạch này là vô cùng nguy hiểm hay sao ?"

Khang Nghĩa Kiện tức giận nhìn 273 mà lớn tiếng. Cô chỉ biết thở dài:

"Ây da, sao tôi lúc nào cũng là cái bao cát để Doãn Trí Thánh và cậu trút giận lên thế này ?"

"273, chị nên biết là em đang nghiêm túc !"

"Được rồi, được rồi. Daniel, cậu biết đấy, nhờ có Lục Lễ Anh mà tổ chức chúng ta mới phát hiện ra được căn mật hầm dưới lòng đất của SCJ. Nhưng hiện tại phát hiện đó thôi là chưa đủ để đưa chúng ra trước vành móng ngựa. Chúng ta không biết rằng có những thứ gì trong đó, với cả để vào được căn mật hầm ấy chỉ có thể là người của chúng, hệ thống bảo mật sinh trắc học vô cùng cao cấp. Chị nghĩ không chỉ có Lý Tuế Đằng, lão BOSS còn có rất nhiều hacker đắc lực khác nữa."

"Vậy ý chị là sử dụng Bùi Trân Ánh như chiếc chìa khóa mở cửa căn mật hầm ấy sao ?"

"Đúng thế. Nó chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Cậu và Ưng Thành Vũ từ lâu đã là mục tiêu của chúng, vậy nên chiến lược tốt nhất chính là thả con săn sắt bắt con cá rô. Chúng ta trước mắt không nên manh động, cứ để cho Bùi Trân Ánh tự dẫn dắt vào chuồng cọp, khi trong lòng địch rồi thì chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch mà Doãn Trí Thánh đã chuẩn bị kĩ lưỡng bấy lâu nay."

"Chuyện đó không phải quá nguy hiểm hay sao ? Em không thể để Ưng Thành Vũ cuốn vào vụ việc này được !"

"Daniel à, YMC và SCJ từ lâu luôn đấu đá nhau trên cả thương trường cùng thế giới ngầm, chúng ta đã hi sinh không biết bao nhiêu đặc vụ, thậm chí là cả những người thân vô tội. Cậu thấy đấy, từ ngày Lục Lễ Anh ra đi, chị ... hiện tại đã không còn người thân ruột thịt nào nữa ..."

Nói tới đây, giọng của 273 bỗng nghẹn lại, cô quay mặt sang một bên để cho mái tóc đen mượt kia che đi một tầng long lanh nơi khóe mắt, bàn tay cô siết chặt lại khẽ run rẩy. Một lúc sau cô mới tiến lại gần Khang Nghĩa Kiện đặt tay lên vai cậu dõng dạc nói:

"Cho nên chị rất hiểu cảm giác của cậu, Daniel à. Chị không bao giờ muốn điều đó tiếp tục xảy ra. Và chị xin lấy cả tính mạng này ra để hứa với cậu, nhất định chị sẽ bảo vệ Ưng Thành Vũ đến cùng, không để cho bọn chúng gây ra bất kì một vết xước nào trên người yêu của cậu !"

273 xoay người mở cửa bước ra ngoài, trước khi đóng lại không quên nhắc nhở cậu nên nghỉ ngơi một chút. Mọi thứ lại chìm vào trong im lặng.

Khang Nghĩa Kiện cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, trong lòng có chút ấm áp từ sự quan tâm của cô gái kia. Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay vơ hết đống tài liệu vào trong túi giấy rồi tắt đèn bàn, vươn vai ngáp dài trèo lên giường.

Trước khi nhắm mắt, cậu dời tầm nhìn về phía bức tường đối diện, trong đầu hình dung bóng hình một người phụ nữ đang ngồi bên bậu cửa sổ đón ánh bình minh, một thói quen yêu thích mỗi ngày trước khi say giấc nồng trên chiếc giường xa lạ từ lâu đã không còn vương chút hơi ấm. Một dáng vẻ thực cô độc, lạnh lùng nhưng lại bao dung, hiền hòa và thực ấm áp khôn tả.

.

.

.

.

.

.

Cảm ơn chị, Hải Tuyền.

______________

Hun trở lại với rất nhiều bất ngờ dành cho các readers đây ^^

Khổ thân các chế vì bị cho một quả bom hẹn giờ hơn một tháng mới nổ banh càng như vầy :))) nhưng thông cảm cho Hun đi mà, bây giờ Hun đi làm kiếm tiền nuôi mẹ già em thơ rồi nên không thể ra chap sớm được a TT^TT

Nhưng không phải vì thế mà Hun bỏ fic đâu nhé, mỗi ngày lại vô wattpad thêm bớt vài dòng với nghía qua cmt của các bạn lấy động lực viết fic đó.

Cho nên không liên quan nhưng mấy con giời đọc chùa đâu hết rồi hiển linh cái coi, không vote với tương tác tôi vặn bom mấy vòng luôn đó nha !

Yêu thương ♡~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top