CHAP 45

"Hoàng Mẫn Hiển, cậu đã lừa dối tôi !"

Câu nói của Ưng Thành Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ khiến Hoàng Mẫn Hiển cảm thấy kinh hãi như lúc này. Sự hoang mang cùng lo sợ đang dần bủa vây lấy tâm trí, sống lưng trở nên lạnh toát không thể cử động nổi. Cách xưng hô thay đổi như thành hai kẻ xa lạ. Không lẽ Ưng Thành Vũ đã biết tất cả mọi chuyện rồi ? Ai nói cho cậu ấy ? Cậu ấy đã nghe được từ đâu ?

Hàng loạt những câu hỏi tuôn ra trong đầu Hoàng Mẫn Hiển, nhưng anh ta biết bây giờ không phải là lúc đánh mất đi sự bình tĩnh mà để cho nỗi lo sợ có cơ hội thâu tóm bản thân. Mẫn Hiển tỏ ra điềm tĩnh, khẽ nhếch môi cười:

"Cậu nói cái gì vậy ? Tớ sao lại làm thế với cậu chứ ?"

Ưng Thành Vũ không nhìn Hoàng Mẫn Hiển, anh từ tốn nhấp một ngụm cà phê, nhắm mắt cảm nhận, đôi tai chăm chú lắng nghe và chờ đợi. Một giọng nói từ trong tâm trí bất chợt vang lên.

Cậu ta nói dối !

Ưng Thành Vũ mở mắt, khuôn mặt vô cảm quay sang nhìn người ngồi kế bên mình, nghiêng đầu làm bộ dạng nghi vấn:

"Vậy sao ?"

Hoàng Mẫn Hiển khẽ giấu một cái nuốt nước bọt, chỉ hai chữ kia thôi lại có thể khiến anh sởn cả gai ốc, cảm giác chính mình như đang đứng trước vành móng ngựa vậy. Nhưng với vẻ ngoài vốn điềm tĩnh ôn hòa làm tấm chắn vô cùng hiệu quả, Ưng Thành Vũ không thể phát hiện ra bất cứ điểm khác thường nào trên gương mặt của Hoàng Mẫn Hiển. Nếu đã như vậy thì anh dùng cách khác.

"Người anh họ ở nhờ nhà cậu dạo này sao rồi ?"

Hoàng Mẫn Hiển ngẩn người, tự nhiên Ưng Thành Vũ lại chuyển sang một chủ đề khác. Anh họ ? Ở nhờ ? Cố gắng lục lọi trong tâm trí, cuối cùng Mẫn Hiển cũng đã nhớ ra. Lần đó là mình đang báo cáo tình hình của Ưng Thành Vũ với Doãn Trí Thánh và sự có mặt của Khang Nghĩa Kiện tại quán Cafe 3 Chòm Sao, tình cờ bị Thành Vũ nghe thấy nên thoái thác lí do là mình đang nói chuyện với người anh họ hàng xa đến ở nhờ để tiện cho việc học cao học. Bây giờ Ưng Thành Vũ không đâu tự nhiên quan tâm đến mà hỏi thăm, với cách cư xử lạnh lùng hiện tại thì chẳng lẽ cậu ta đã nhìn ra được toàn bộ đều là do mình tạo dựng nên rồi ?

Nếu Ưng Thành Vũ đã biết người anh họ kia chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng nhất thời thì Hoàng Mẫn Hiển sẽ phải trả lời như thế nào đây ? Kể cả trường hợp là cậu ấy chưa biết đi, nhưng đặt ra loại câu hỏi nghi vấn này thì Hoàng Mẫn Hiển dù có tiếp tục che giấu hay thẳng thắn thừa nhận mà nói ra sự thật đi chăng nữa thì lòng tin của Ưng Thành Vũ đối với anh dù sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Anh là người bạn thân duy nhất của Thành Vũ, tất cả những gì anh làm đều là muốn tốt cho Thành Vũ và sự an nguy của cậu ấy. Chỉ là Ưng Thành Vũ không biết rằng cái giá phải trả khi những sự thật đó được phơi bày là phải đánh đổi bằng chính tính mạng của mình. Mặt khác xung quanh căn nhà này còn có đầy tai mắt của YMC trông chừng nữa, chỉ cần anh nói ra sự thật là cả anh và Thành Vũ đều một bước đặt chân xuống cánh cửa Cửu Tuyền.

Hoàng Mẫn Hiển đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ưng Thành Vũ mà im lặng. Thôi thì chỉ còn cách ứng phó theo lí trí vậy.

"Sao cậu không nói gì, Mẫn Hiển ?"

"..."

"Nếu cậu không nói, vậy thì để tôi nói. Hôm qua tôi đã gặp mẹ cậu trong lúc đi siêu thị, tiện thể hỏi thăm về người anh họ kia của cậu nhưng Hoàng mẫu đã phủ nhận điều đó, bác nói rằng từ lúc ông nội cậu mất chưa từng có ai dọn đến ở. Vậy ra ngày hôm đó cậu đã nói dối tôi sao ?"

Vậy ra là Ưng Thành Vũ đã gặp Hoàng mẫu. Quả là ý trời, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lộ ra. Hoàng Mẫn Hiển trong việc này không hề dự tính đến mà để xảy ra sai sót nghiêm trọng như vậy. Nhưng không có nghĩa vấn đề này là khó giải quyết cả, anh trả lời:

"Thành Vũ à, cậu chưa nghe hết câu chuyện rồi. Cậu có nhớ hôm đó tớ đã nói những gì không ? Ngày ấy ba mẹ tớ đang đi dự lễ hội ẩm thực đồ ngọt bên Pháp nên tớ bảo người anh họ kia kiếm một chỗ trọ bên ngoài ở tạm, đến lúc họ trở về thì sẽ hỏi ý kiến. Hôm đó tớ chỉ nói với cậu như vậy, nhưng cậu có biết những chuyện xảy ra về sau không ?"

Ưng Thành Vũ nhíu mày:

"Chuyện về sau ?"

Hoàng Mẫn Hiển tiếp tục:

"Người anh họ đó may mắn gặp lại một người bạn cùng học cấp phổ thông, vừa hay được anh bạn đó tìm giúp cho một chỗ trọ rất ưng ý nên đã gọi lại cho tớ rằng sẽ không làm phiền hai bác nữa. Chuyện đó tớ cũng không nói lại cho ba mẹ nên hai người không biết cũng phải thôi !"

Ưng Thành Vũ nghe vậy ánh mắt càng sắc lạnh hơn, hỏi:

"Vậy cũng vừa hay khi tên của người anh họ đó và vị cố vấn học tập kia của Khang Nghĩa Kiện đều là Trí Thánh nhỉ ?"

Hoàng Mẫn Hiển cảm giác như mình đã bị sập bẫy, toàn thân bất động nổi một trận gai ốc, khóe môi mấp máy không rõ ngữ nghĩa:

"C ... cậu ... sao ..."

Ưng Thành Vũ khẽ nhếch một nụ cười cay đắng, bàn tay siết chặt lấy tách cà phê như muốn bóp nát ra thành trăm mảnh, đôi mắt phủ một tầng mờ đục tỏa ra đầy hàn khí, chỉ muốn đóng băng mọi thứ trước mặt ngay tức khắc. Mọi thứ trong anh dường như đang dần sụp đổ, bức tường lòng tin đối với Hoàng Mẫn Hiển mà anh dày công gây dựng từ thuở thơ ấu đã hoàn toàn chỉ còn lại những mảnh tro bụi. Người bạn thân thiết nhất của mình đã lừa dối mình, hiện tại còn gì có thể khiến anh đau đớn hơn đây ?

"Tôi không hiểu tại sao cậu lại làm thế với tôi. Cậu rõ ràng là đang giấu tôi chuyện gì mà phải tạo dựng nên một màn giả dối như thế ?"

Lời nói của Ưng Thành Vũ cứ trầm đục băng lãnh tựa như muốn nhấn chìm Hoàng Mẫn Hiển xuống vực sâu ngay tức khắc, khiến anh cảm thấy có bao nhiêu áp lực dồn nén lấy cơ thể mình.

"Thành Vũ ..."

"Cậu mau trả lời tôi ! Cậu đang giấu tôi chuyện gì ?"

"Tớ ..."

"Cậu nói cho tôi !"

"Tớ ... xin lỗi. Tớ không thể ..."

"Tại sao ?"

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, Thành Vũ à. Từ trước đến nay, những gì tớ đã, đang và sẽ làm đều là vì muốn tốt cho cậu."

Ưng Thành Vũ cười lạnh:

"Tốt cho tôi ? Nếu cậu hết lòng vì tôi như vậy, chẳng lẽ tôi không có quyền xứng đáng được biết sự thật hay sao ?"

Hoàng Mẫn Hiển cố gắng ôn hòa điềm tĩnh nhất có thể để không khiến cho Ưng Thành Vũ mất bình tĩnh mà không thể kiểm soát được bản thân. Khi đó Hoàng Mẫn Hiển sẽ vô cùng hối hận và lo sợ điều tồi tệ nhất mà Ưng Thành Vũ đã từng nếm trải trong quá khứ sẽ tái diễn mất.

"Thành Vũ, có những sự thật không phải ai cũng có thể được biết. Nếu cậu nhất quyết muốn biết, cái giá phải trả là vô cùng đắt !"

Ưng Thành Vũ nhếch môi:

"Cậu là đang uy hiếp tôi đấy hả, Mẫn Hiển ?"

Hoàng Mẫn Hiển lắc đầu, ánh mắt lộ ra đầy vẻ cương quyết:

"Tớ không uy hiếp cậu. Nó chính là sự thật !"

Giữa hai người có thể tồn tại một loại bí mật to lớn và nghiêm trọng đến mức nào chứ ? Ưng Thành Vũ cảm thấy lòng tin của mình đang bị phản bội bởi chính người bạn thân nhất của mình, lồng ngực có cảm giác đau nhói, như thể nó đang dần rạn nứt.

"Cậu nhất định không nói ra. Vậy không lẽ cậu cứ che giấu tôi, tiếp tục để tôi sống trong sự lừa dối khi ở cạnh cậu hay sao ? Cậu nghĩ tôi sẽ làm thinh cho qua ?"

"Thành Vũ à, cậu làm ơn hãy bình tĩnh lại đã !"

Ưng Thành Vũ lớn tiếng gằn giọng, bỏ ngoài tai lời nhắc nhở từ Hoàng Mẫn Hiển. Anh nắm chặt lòng bàn tay, những đường gân trắng xanh dần lộ ra trên cánh tay và cổ, đôi mắt hiện ra vài tơ máu dần đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Ưng Thành Vũ là đang tức giận thực sự rồi !

Một giọng nói trầm đục từ trong tâm trí bất chợt vang lên:

"Thành Vũ, cậu ta đã phản bội mày."

Ưng Thành Vũ khẽ nhíu mi tâm.

"Ai đó ?"

Anh vội nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Khi mở ra, anh nhận thấy bản thân đang đứng trong thế giới tâm trí của chính mình, một khoảng không tối tăm sâu hun hút không có gì ngoài bóng tối. Bên tai bất chợt truyền đến một hơi thở lạnh lẽo khiến Ưng Thành Vũ giật mình, anh quay ra sau, ngoái đầu tìm kiếm xung quanh mà chẳng thấy bất cứ thứ gì. Có một thứ đang tồn tại ở đây, anh có thể cảm nhận được nó. Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ dấy lên khiến cả cơ thể Ưng Thành Vũ không ngăn nổi một trận sởn gai ốc.

Giọng nói ấy lại vang lên:

"12 năm không gặp, mày quên tao rồi sao, Ưng Thành Vũ ?"

"Anh là ai ?"

"Tao chính là cơn ác mộng lớn nhất của mày đấy."

"Giọng nói này ..."

"Đúng thế, tao chính là Thánh Hựu đây."

"Không ... không thể nào !"

"Sao hả, chào đón kiểu này khiến tao có chút thất vọng đấy !"

"Tại sao anh vẫn còn tồn tại ?"

"Tao chưa bao giờ biến mất, tao vẫn ở trong tâm trí của mày. Chỉ là tao đã bị mày quên lãng thôi."

"Anh ... anh mau ... cút ra khỏi tâm trí tôi !"

Giọng nói kia vang lên tiếng cười lạnh, tiếp tục:

"Sao tao lại phải cút khỏi chính căn nhà của mình chứ ? Mày không bao giờ có thể đuổi tao đi được đâu !"

"Không, tránh xa tôi ra ! Biến đi ! Biến hết đi !"

Ưng Thành Vũ nhắm nghiền mắt, ôm lấy đầu lắc lia lịa, miệng lầm bầm những tiếng xua đuổi hoảng loạn. Hoàng Mẫn Hiển đầy lo lắng, không hiểu tại sao Ưng Thành Vũ tự nhiên lại làm ra hành động như thế.

"Thành Vũ, cậu làm sao vậy ?"

"Không, biến đi !"

Giọng nói đó ngoan cố không chịu buông tha tâm trí của anh, văng vẳng thứ thanh âm ghê rợn:

"Còn đợi chờ gì nữa, mau giải thoát cho tao đi !"

"Im ngay ..."

"Đau đúng không ? Trái tim mày đang đau đúng không ? Tao hiểu mà, tao hiểu rõ cái cảm giác bị phản bội nó như thế nào mà."

"Đừng nói nữa !"

"Mày có muốn chấm dứt nỗi đau khổ này không ? Tao rất giỏi trong việc này đấy !"

"Tôi sẽ không để anh lộng hành đâu ! Anh không được làm hại Mẫn Hiển !"

"Nực cười ! Cậu ta đã lừa dối mày, chính mày đã đọc được thông điệp mà những lá trà trong tách trà của cậu ta truyền tải và cả cốc cà phê của chính mày nữa. Không lẽ nhiêu đó còn chưa đủ chứng minh sự thật nghiệt ngã này hay sao mà mày vẫn một mực bao che cho Hoàng Mẫn Hiển ?"

"Tôi ..."

"Chẳng phải thứ chúng ta ghét nhất trên đời đó chính là sự phản bội và dối lừa hay sao ?"

"Hoàng Mẫn Hiển có lẽ có lý do của cậu ấy ..."

"Vậy mày có dám đối mặt với sự thật ?"

"..."

"Tao biết mà. Mày vẫn nhẹ dạ cả tin, yếu đuối như chính bản chất của 12 năm trước. Vậy thì tao sẽ tự thân giải quyết !"

Những sợi dây lụa đen từ đâu xuất hiện khắp tứ phía tựa như những con rắn bủa vây xung quanh cơ thể Ưng Thành Vũ, trói chặt anh lại rồi kéo căng ra. Ưng Thành Vũ trong tâm trí hoảng loạn gào thét:

"Dừng lại ! Thả tôi ra, anh không được làm vậy !"

"Tao sẽ giải thoát cho tất cả chúng ta khỏi nỗi đau này !"

"Tất cả chúng ta ?"

Một dải băng quấn chặt lấy miệng Ưng Thành Vũ. Một tiếng suỵt vang lên, sau đó cất tiếng cười lạnh:

"Yên nghỉ đi, Ưng Thành Vũ."

"Um ... hư ..."

Đột nhiên cả người Thành Vũ bỗng cứng đơ bất động, hàm răng đang nghiến chặt dần buông lơi, cánh môi hồng thẫn thờ hơi hé ra, đôi mắt dần trở nên vô hồn đục ngầu nhìn vô định về phía trước mà không hề chớp lấy một cái.

Điều đó khiến cho Hoàng Mẫn Hiển bị dọa sợ, anh mau chóng nắm lấy bàn tay của Ưng Thành Vũ, cố gắng xoa dịu nhưng liền bị hất ra. Lực mạnh đến nỗi khiến cho Mẫn Hiển ngã khỏi ghế sopha, đầu anh va phải thành bàn mà bị thương, máu bắt đầu rỉ ra trên trán chảy dọc xuống trên gương mặt tuấn mỹ đang thất kinh kia. Thể lực của Ưng Thành Vũ từ trước đến nay chưa bao giờ hơn Hoàng Mẫn Hiển, cơ thể còn có phần gầy yếu hơn, vậy mà hiện tại chỉ với một cái gạt tay lại có thể khiến anh bị thương tới mức này hay sao ?

Chẳng lẽ nó đã quay trở lại rồi ? Điều mà anh lo sợ nhất đã đến ?

"Không, Thành Vũ, cậu không thể trở thành như thế được, cậu mau trở về cho tớ ! Tớ biết lỗi rồi ! Thực xin lỗi cậu ! Tớ thực sự xin lỗi cậu !"

Hoàng Mẫn Hiển trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi cùng hoảng loạn, anh mau chóng đứng dậy nhào tới ôm chặt lấy Ưng Thành Vũ mà liên tục nói lời xin lỗi. Nhưng một lần nữa anh lại bị Ưng Thành Vũ mạnh mẽ đẩy ra ngã sóng soài trên sàn nhà. Hoàng Mẫn Hiển thất kinh nhìn cậu bạn thân của mình đã đứng dậy, trên tay đang cầm chiếc cốc cà phê, đôi mắt vô thần lạnh lẽo, khuôn mặt băng lãnh tỏa ra đầy tử khí, cả cơ thể thanh tú kia như có một loại ma lực dọa người đang dần tiến về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Mẫn Hiển cả cơ thể đau nhức, sợ hãi trườn lùi về phía sau, không ngừng mấp máy môi gọi tên:

"Thành Vũ ... Ưng Thành Vũ ?"

Ưng Thành Vũ không trả lời, anh bất ngờ đập mạnh cốc cà phê vào tường khiến nó vỡ nát, những giọt cà phê văng tung tóe nhuộm một mảng nâu sẫm loang lổ trên bức tường ngay sau lưng Hoàng Mẫn Hiển khiến anh giật mình kinh hãi. Ưng Thành Vũ nhặt lấy một mảnh vỡ, nhìn Mẫn Hiển nở một nụ cười quỷ dị đáng sợ.

"Cậu ... Thành Vũ, cậu định ... làm gì ? Mau bỏ nó xuống ! Nguy hiểm lắm !"

Ưng Thành Vũ bỏ ngoài tai lời nói của Hoàng Mẫn Hiển, cứ tiếp tục đưa cái thứ sắc nhọn kia lao về phía anh. Hoàng Mẫn Hiển mau chóng bắt lấy cổ tay người kia, ngăn không cho mảnh vỡ chạm vào da thịt mình. Nhưng Ưng Thành Vũ hiện tại thể lực rất khoẻ, con ngươi đầy thách thức cùng cái nhếch môi hiếu thắng kì quái kia khiến Hoàng Mẫn Hiển vô cùng hoảng sợ. Đây không phải là Ưng Thành Vũ, thực sự không phải !

"Xin lỗi cậu !"

Hoàng Mẫn Hiển không còn cách nào khác, anh dùng hết sức gạt phăng cánh tay của người kia ra, đồng thời tung một cú đấm khá mạnh vào má trái của Ưng Thành Vũ khiến anh ta ngã sang một bên, nằm im bất động. Hoàng Mẫn Hiển tranh thủ đứng dậy một cách khó nhọc, chân mang giày da đá phăng những mảnh vụn về phía góc tường để không gây nguy hiểm cho cả hai.

"Hư ... ư ... ha ha ... ha ha ha ..."

Hoàng Mẫn Hiển toàn thân bất động quay lại nhìn, cả cơ thể Ưng Thành Vũ nằm úp sấp trên sàn nhà đang khẽ giật lên từng hồi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khóe môi rướm máu kia lại nhếch lên, phát ra những tiếng cười vô chủ đích. Hoàng Mẫn Hiển run rẩy tiến lại gần, liều mạng đưa tay chạm vào bờ vai hao gầy ấy, nói:

"Thành Vũ, cậu đừng làm tớ sợ."

"Hừ hừ ... ha ... ha ha ..."

Ưng Thành Vũ mở mắt, bàn tay bắt lấy cánh tay của Hoàng Mẫn Hiển, anh từ từ gượng dậy đối mặt với người bạn thân của mình, hai ánh mắt cứ nhìn nhau chằm chằm như muốn xuyên thấu đối phương. Ưng Thành Vũ vừa nhìn Hoàng Mẫn Hiển vừa cất lên những tiếng cười khờ dại đứt quãng ấy.

Hoàng Mẫn Hiển lòng đau như cắt, bàn tay nắm chặt lấy tay của Ưng Thành Vũ miết nhẹ. Quả nhiên nó đã tái phát trở lại rồi.

Một giọt lệ trào ra, lăn trên gò má. Ưng Thành Vũ không cười nữa, khuôn miệng hờ hững buông lơi, đôi mắt dãn ra to tròn mờ đục long lanh dần xuất hiện một lớp sương bao phủ. Anh nhìn Mẫn Hiển, lỗ đồng tử bất ngờ mở lớn, hình như anh đã phát hiện ra điều gì đó.

Và rồi giọt nước tràn ly, Ưng Thành Vũ bất chợt òa khóc.

Anh khóc thực lớn. Nước mắt lã chã nhỏ lách tách trên sàn nhà. Anh vừa nhìn Hoàng Mẫn Hiển cũng đang khổ đau nhìn mình vừa đưa tay ôm lấy gương mặt của cậu bạn anh trân quý nhất trên đời mà khóc. Ưng Thành Vũ vội ôm lấy Hoàng Mẫn Hiển như sợ người trước mắt biến mất, giọng nói như đang cầu xin trong hoảng loạn:

"Mẫn Hiển, cứu tớ với ! Làm ơn cứu tớ ! Đừng bỏ rơi tớ một mình mà !"

Hoàng Mẫn Hiển nghe vậy cũng khẩn trương, gấp gáp ôm lấy Ưng Thành Vũ xoa lưng an ủi:

"Tớ đây rồi, có tớ ở đây rồi ! Cậu đừng sợ. Nó sẽ không đến hại cậu nữa đâu ! Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

Ưng Thành Vũ vội đẩy Hoàng Mẫn Hiển ra, hai tay nắm lấy bả vai rộng của anh mà khẩn thiết cầu xin trong nước mắt:

"Thuốc ! Mau lấy thuốc cho tớ ! Nó đang đến đấy ! Nhanh lên ! Ngăn kéo, là ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường trong phòng ngủ !"

Hoàng Mẫn Hiển nhíu mày:

"Thuốc ?"

Ưng Thành Vũ giọng nói đầy vội vã thúc giục:

"Là SSRI ! Cậu mau lấy cho tớ !"

"Cậu ... vẫn còn giữ nó sao ?"

"Đừng hỏi nữa ! Lấy ngay cho tớ ! Nó sắp quay trở lại rồi !"

"Được rồi, cậu chờ tớ ở đây. Tớ sẽ quay lại ngay !"

Hoàng Mẫn Hiển vừa mới đứng dậy định chạy đi chưa được nửa bước thì có một bàn tay lạnh toát tóm lấy cổ chân mình, mất đà suýt chút nữa ngã. Ưng Thành Vũ cúi gằm nhoài người về phía trước giữ chặt lấy Hoàng Mẫn Hiển, mái tóc lòa xòa rủ xuống che đi gần nửa khuôn mặt đầy bí hiểm, không thể thấy rõ biểu cảm của anh ta ngay lúc này. Hoàng Mẫn Hiển giằng ra nhưng không được, anh cảm thấy có dự cảm không lành liền dò hỏi:

"Thành Vũ, cậu làm sao thế ? Tớ đi lấy thuốc rồi về với cậu ngay mà. Đừng sợ, tớ đã nói sẽ không bỏ rơi cậu rồi mà !"

"..."

Ưng Thành Vũ vẫn không có động tĩnh gì, bàn tay vẫn nắm lấy cổ chân của Hoàng Mẫn Hiển mà không chịu buông, đã vậy lại có phần ngày càng siết chặt. Hoàng Mẫn Hiển dần cảm thấy đau đớn vì lực đang gia tăng của bàn tay kia, anh ngồi xuống tóm lấy cổ tay Ưng Thành Vũ cố gắng gỡ ra.

"Cậu buông tớ ra thì tớ mới lấy thuốc cho cậu được chứ. Cậu đang làm tớ đau đấy !"

"Đau à ?"

Giọng nói trầm khàn lạnh lẽo vang lên khiến Hoàng Mẫn Hiển gai hết cả sống lưng. Ưng Thành Vũ dần ngửa mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng, khuôn miệng nở một nụ cười đầy ranh mãnh nhìn chằm chằm vào Hoàng Mẫn Hiển khiến anh vô cùng hoảng sợ. Mùi gỗ thủy tùng tỏa ra từ người Ưng Thành Vũ vô cùng nồng đậm, không còn xen lẫn mùi hoa cỏ tươi mát nhẹ nhàng nữa.

"Vậy có đau bằng sự phản bội mày dành cho tao không ?"

Hoàng Mẫn Hiển cả cơ thể cứng đơ, Ưng Thành Vũ đang nói bằng một chất giọng khác, một chất giọng trầm đục đầy băng lãnh. Không phải là cậu ấy ! Một dòng điện xẹt ngang qua tâm trí, kí ức tựa như cơn lũ ồ ạt ùa về. Hoàng Mẫn Hiển mở lớn mắt thốt lên:

"Thánh Hựu !"

"Ha ha, không ngờ mày còn nhớ tao cơ đấy !"

"Mau cút đi ! Ưng Thành Vũ đâu rồi ? Mày đã làm gì cậu ấy ? Mau đưa cậu ấy trở về ngay !"

"Ưng Thành Vũ quá yếu đuối cho nên tao đã thay nó ra tay xử lý mày đấy !"

Ưng Thành Vũ bàn tay gia tăng lực đạo nơi cổ chân của Hoàng Mẫn Hiển khiến anh vô cùng đau đớn mà hét lên. Anh định vung nắm đấm nhưng liền khựng lại, nếu làm như thế cơ thể của Ưng Thành Vũ sẽ bị tổn thương.

"Không nỡ đúng không ? Mày khiến tao có chút yếu lòng đó !"

"Im ngay ! Mau buông tao ra, mày muốn gì ?"

Ưng Thành Vũ bất ngờ kéo chân Hoàng Mẫn Hiển khiến cả cơ thể anh bị lôi sát về phía mình, một tay nhanh thoăn thoắt tóm chặt lấy cả hai bên cổ tay Hoàng Mẫn Hiển đè nghiến xuống sàn nhà ngay trên đầu, tay còn lại bao lấy cần cổ trắng sứ kia, ngồi hẳn lên người Hoàng Mẫn Hiển ghì chặt đôi chân đang không ngừng giãy dụa phản kháng.

"Nhưng Mẫn Hiển à, mày biết đấy, đáng lẽ ra tao nên cảm ơn mày mới đúng. Chính sự phản bội dối lừa của mày đã khiến tao sống lại và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vậy nên phải có chút phần thưởng nho nhỏ cho mày chứ nhỉ ?"

Ưng Thành Vũ cười khẩy vạch lớp áo len cúi đầu xuống vùi mặt vào hõm cổ của Hoàng Mẫn Hiển, hít hà mùi hương ngọt ngào nam tính trên cơ thể anh rồi liếm nhẹ, bắt đầu rải từng nụ hôn. Hoàng Mẫn Hiển trợn mắt, toàn thân rùng mình, cố gắng vùng vẫy nhưng Ưng Thành Vũ quá khỏe khiến anh không sao thoát ra được.

"Mày ... mau dừng lại ! Thánh Hựu !"

Ưng Thành Vũ đưa tay vuốt ve gương mặt tuyệt mỹ của Hoàng Mẫn Hiển, không đếm xỉa đến những tiếng ngăn cản cảnh cáo của anh, tiếp tục trò chơi trêu đùa của mình mà hôn lên khắp gương mặt của Hoàng Mẫn Hiển, đưa lưỡi liếm sạch cả vết máu trên trán do cú va vào thành bàn vừa nãy. Anh cố gắng ngoảnh mặt hết bên này sang bên khác tránh né, miệng liên tục chửi bới:

"Khốn kiếp ! Thánh Hựu, tao bảo mày dừng lại !"

Ưng Thành Vũ bóp chặt lấy hai má của Hoàng Mẫn Hiển, bắt anh nhìn mình, đưa mặt sát lại gần đến mức hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimet, cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng kia đang phả ra trên làn da của mình. Hương gỗ thủy tùng nồng đượm khiến đầu óc Hoàng Mẫn Hiển chếnh choáng không sao làm chủ bản thân được.

Ưng Thành Vũ đầy mê hoặc nói:

"Mẫn Hiển, tao thực sự có hứng thú với cơ thể này của mày đấy ! Nhưng thưởng xong rồi thì đến phần phạt thôi !"

Ưng Thành Vũ liền tháo rút thắt lưng của Hoàng Mẫn Hiển ra rồi trói chặt cả hai tay anh để giữ lên trên đầu mà ghì xuống. Tay còn lại vơ lấy lọ hoa trên chiếc bàn cạnh đó bất ngờ đập vỡ, chỉ còn lại cái cổ lọ đâm chỉa ra những mảnh răng nhọn hoắt sáng loáng dưới ánh đèn vàng. Hoàng Mẫn Hiển kinh hãi run rẩy nói:

"Mày ... định ... làm gì ?"

Ưng Thành Vũ lướt nhẹ mảnh thủy tinh vỡ trên gương mặt của Hoàng Mẫn Hiển, nở nụ cười quỷ dị:

"Thật đáng tiếc khi phải hủy hoại gương mặt đẹp trai này, nhưng mày đã lừa dối chúng tao, điều đó là không thể chấp nhận được !"

"Chúng tao ? Không lẽ còn có cả ..."

Mũi thủy tinh sắc ngọt dần tiến xuống trên má Hoàng Mẫn Hiển. Tay chân đều bị kìm hãm, anh như bị dồn đến bước đường cùng, không còn cách nào khác đành phải động thủ.

Thành Vũ, xin lỗi vì làm đau cậu.

Hoàng Mẫn Hiển liền nghiến răng nhắm mắt dùng đầu mình đập mạnh vào trán của Ưng Thành Vũ khiến người kia bị một cú đau bất ngờ mà ngã ra. Hoàng Mẫn Hiển thừa cơ vùng dậy đạp Ưng Thành Vũ ra xa, đá phăng mảnh vỡ nguy hiểm kia đi rồi xoay người chạy thoát. Anh phải mau chóng lấy thuốc, chỉ có nó mới có thể cứu được Ưng Thành Vũ mà thôi.

Nhưng Ưng Thành Vũ đã nhanh hơn một bước, nhào tới túm lấy cổ áo của Hoàng Mẫn Hiển kéo ngược lại một cách đầy bạo lực khiến anh lần nữa ngã xuống sàn. Ưng Thành Vũ mau chóng khóa chặt đối phương, bàn tay bóp lấy cổ Hoàng Mẫn Hiển, gằn giọng:

"Mày chạy đâu cho thoát ! Dám đánh cả tao cơ đấy !"

Ưng Thành Vũ ngày một bóp chặt lấy cổ của Hoàng Mẫn Hiển khiến anh trợn mắt ho sặc sụa, gương mặt khó thở trắng bệch đầy kinh hoảng. Bàn tay bị trói gồng lên những đường gân trắng xanh vùng vẫy.

"Chết đi !"

Ưng Thành Vũ phía trên cười lạnh nguyền rủa, không ngừng gia tăng lực đạo kìm hãm hơi thở của người bên dưới. Hoàng Mẫn Hiển vô phương chống đỡ, mọi cử động của anh đều bị khóa chặt, nguồn sống đang dần bị Ưng Thành Vũ rút cạn. Chỉ trong một thoáng suy nghĩ mỏng manh, phải chăng đây chính là cái giá mà Hoàng Mẫn Hiển phải trả sau tất cả mọi chuyện anh đã cố gắng bảo vệ mạng sống cho Ưng Thành Vũ hay sao ?

Hoàng Mẫn Hiển nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh đến nỗi như muốn xé toạc cả lồng ngực mà phóng ra ngoài, tai bị ù đi, lờ mờ nghe thấy những thanh âm rủa xả của người kia, hô hấp vô cùng khó nhọc, não bộ thì căng như dây đàn. Cảm giác bị chính người bạn thân yêu nhất của mình giết chết, nó thật ngàn vạn lần đau đớn biết bao.

Cả cơ thể Hoàng Mẫn Hiển không còn chút sức lực nào để mà phản kháng nữa, buồng phổi dần cạn kiệt không khí mà co thắt đau đớn, Ưng Thành Vũ thực sự quá mạnh. Đôi mắt anh dần khép lại, mọi thứ bắt đầu chìm trong bóng tối. Có lẽ đã đến lúc anh sắp phải từ bỏ thế gian này rồi ...

.

.

.

.

.

.

.

Cạch !

Có tiếng mở cửa.

______________

Hun viết hăng chap này quá, gần 5000 từ luôn !

Fic đã đi tới giai đoạn cao trào rồi, các readers có thấy phấn khích không nào ?

Tiếp tục vote và cmt cho Hun ý kiến nha !

Yêu thương ♡~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top