CHAP 41
"Mèo nhỏ aaaaaaaaa !"
Vừa mới mở cuộc gọi video, khuôn mặt to đùng của Khang Nghĩa Kiện đã chình ình trên màn hình hét lớn làm Ưng Thành Vũ giật mình lần thứ hai trong ngày, xém chút nữa làm rơi luôn cái điện thoại. Cậu như chú cún con cười híp cả mắt, biểu cảm vô cùng vui mừng khi nhìn thấy anh, còn bật icon râu mèo tai thỏ trông cực dễ thương khiến Ưng Thành Vũ chỉ muốn chui ngay vào màn hình sang bên kia vặn vẹo cái cặp má phinh phính của cậu mà thôi.
"Anh vừa mới đi dạy về sao ? Có mệt lắm không ?"
Ưng Thành Vũ khẽ gật đầu:
"Ừm, không tệ. Em đang ở đâu thế ?"
Khang Nghĩa Kiện ngó ngang nhìn xung quanh rồi mới trả lời:
"Em ... đang ở kí túc xá của McGill."
Ưng Thành Vũ theo thói quen đưa tay lên mái tóc, chợt nhận ra nó đã được xịt gôm mà cứng lại nên vuốt có chút khó khăn, chuyển thành gãi gãi đầu mỉm cười hỏi:
"Chuyến bay có mệt lắm không ? Em ngồi những 24 tiếng, anh ... rất lo a~"
Khang Nghĩa Kiện nhìn bộ dạng như chú mèo nũng nịu của Ưng Thành Vũ, tươi cười đáp lại một cách tự nhiên:
"Em không sao. Người có chút mỏi vì ... ngồi lâu thôi."
"Anh muốn xem một vòng. Thực sự anh rất tò mò về chỗ ở mới của Kiện Kiện đó !"
Khang Nghĩa Kiện có chút ngập ngừng. Cậu định viện lí do mình mệt vì chuyến bay dài nhưng lại lỡ nói không sao rồi, với cả cậu muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nữa, Ưng Thành Vũ cả ngày chắc chắn rất mong chờ cuộc gọi từ cậu, cho nên cậu đành miễn cưỡng đáp để không làm anh thất vọng:
"Ừm ... tất nhiên rồi. Em sẽ dẫn anh đi."
Khang Nghĩa Kiện bắt đầu đứng dậy cầm điện thoại đi khắp căn nhà của mình, vừa đi vừa giới thiệu. Chỉ có điều gương mặt cậu đã không còn tự nhiên và hồ hởi nữa. Những câu nói dối như đan thành một sợi dây siết lấy thanh quản cùng trái tim cậu, khiến lời nói khó khăn mà phát ra, cơn đau nơi lồng ngực thêm âm ỷ không hồi dứt. Giới thiệu căn nhà của chính mình mà vờ như một chốn xa lạ khiến cậu cảm thấy buồn cười muốn chảy nước mắt, tay cầm điện thoại bật camera sau để Ưng Thành Vũ không thấy được khuôn mặt đang dần méo xệch đi của mình, tay còn lại đôi lúc giơ lên tự tát cho mình vài cái. Điều đó vô tình khiến cho người cầm máy bên kia nghe thấy hết.
"Ủa, tiếng gì thế Kiện Kiện ?"
Khang Nghĩa Kiện giật mình lắc đầu trả lời:
"A, em ... đập muỗi ấy mà."
Ưng Thành Vũ nhíu mày. Khang Nghĩa đập muỗi sao ? Cậu từ thuở bé xíu đến giờ lớn tồng ngồng rồi vẫn còn rất sợ sâu bọ và côn trùng cơ mà, chạm vào chúng đã muốn hét toáng lên rồi nói gì là đập. Lúc nào Khang Nghĩa Kiện cũng cầm theo cái vợt điện làm vũ khí phòng thân, nay lại ăn trúng cái gì mà cả gan tay không đập muỗi chứ ? Với cả giọng nói của cậu có chút lạ, dường như có sự lúng túng ở trong đó chứ không phải nỗi sợ hãi. Ưng Thành Vũ bèn dò hỏi:
"Anh thấy kí túc xá của em hiện đại sạch sẽ như vậy mà sao lại có muỗi được nhỉ ?"
Khang Nghĩa Kiện chỉ muốn tự đấm vào mặt mình ngay lúc này. Cậu sao lại quên mất chính nỗi sợ của mình cơ chứ. Dù rất muốn lũ sâu bọ côn trùng đó chết quách đi nhưng không bao giờ cậu muốn mình phải bẩn tay sau khi xử đẹp chúng, với cả trông kinh dị chết đi được. Hẳn là Ưng Thành Vũ cảm thấy có gì đó không đúng rồi, Khang Nghĩa Kiện liền cười ngốc lảng sang một hướng khác, chuyển về chế độ camera trước đưa tay che miệng giả vờ ngáp:
"Ha ha ! Nhà đẹp đúng không anh ? Oa, em buồn ngủ quá ! Sáng mai phải đến nhập lớp rồi nè ! Em ngủ trước đây !"
Ưng Thành Vũ cảm thấy có chút hụt hẫng, khuôn mặt xụ xuống thấy rõ làm Khang Nghĩa Kiện cười khổ dỗ dành:
"Mai về em sẽ gọi cho anh. Đừng buồn, ngày nào cũng sẽ gọi đều đều. Nha nha nha !"
Ưng Thành Vũ thấy cậu lại trưng ra bộ dạng làm nũng liền chịu thua, mỉm cười một chút, sau đó chỉ nhìn cậu một lúc lâu mà không nói gì. Chỉ nhìn qua điện thoại thôi, Khang Nghĩa Kiện có thể thấy được bao nhiêu tia ôn nhu ấm áp trong đôi mắt tựa như cả bầu trời ấy, cuốn hút và bình yên theo một cách vô cùng lạ kì. Tới khi Khang Nghĩa Kiện định lên tiếng trước sự bất động của anh thì Ưng Thành Vũ đột nhiên mở lời:
"Anh nhớ em."
Khang Nghĩa Kiện nghe thấy thế mà trong tim khẽ nhói, cậu có thể cảm nhận được một dòng điện chạy dọc theo cánh tay đang run rẩy của mình, mỉm cười đầy khó khăn đáp lại:
"Mèo nhỏ, em ... cũng rất nhớ anh."
Cả hai lại cùng rơi vào trạng thái yên lặng, đôi mắt không hề rời khỏi bóng dáng của người thương hiển thị trên màn hình điện thoại. Khang Nghĩa Kiện càng nhìn trong lòng càng đau, chịu không nổi liền nói:
"Áp điện thoại vào má anh đi."
Ưng Thành Vũ làm theo, đưa điện thoại lên áp vào má, sau đó liền nghe thấy tiếng "chụt" từ bên kia truyền tới.
"Ngủ ngon, Mèo nhỏ của em."
Ưng Thành Vũ mỉm cười gật đầu, trái tim trào dâng một cỗ ấm áp, dịu dàng nói:
"Ngủ ngon, Kiện Kiện của anh."
Đầu dây bên kia đã tắt, niềm vui trên gương mặt anh tuấn của Ưng Thành Vũ theo đó mà lụi tàn, trả về sự lạnh lùng vô cảm vốn có. Anh cứ ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, điện thoại trên tay buông thõng, đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào một điểm bất định.
Căn phòng cô tịch vắng bóng tiếng cười hồn nhiên của cậu chào đón anh trở về nhà, không còn hơi ấm thân quen, không còn vòng tay ôm lấy anh ngủ mỗi đêm. Tất cả dường như đã trở về điểm xuất phát, Ưng Thành Vũ nhớ về một ngày nào đó trong quá khứ, tựa như ngày đầu tiên của 12 năm trước, ngày đầu tiên không có Khang Nghĩa Kiện kề bên. Chỉ khác ở chỗ sự hồ nghi tự bao giờ đã dần xâm chiếm trong tâm trí.
Anh cảm thấy Khang Nghĩa Kiện đang nói chuyện không có được tự nhiên với anh, dường như cậu đang che giấu điều gì đó. Chỉ cần nghe giọng điệu ấp úng lấp lửng của cậu qua điện thoại thôi là anh có thể dễ dàng biết được. Và tất nhiên anh thấy không hề thoải mái một chút nào. Vì cớ gì cậu lại làm vậy chứ ? Hay anh khiến cậu không có đủ tin tưởng vào tình yêu anh dành cho cậu ? Và cũng có thể trong mỗi người đều có những bí mật của riêng mình mà không phải bất cứ ai dù là người quan trọng nhất cũng có thể được biết. Anh có nên tôn trọng điều đó hay không đây ?
Ưng Thành Vũ không biết nữa, anh lắc đầu thở hắt ra một hơi, cơ thể mệt mỏi chậm rãi đứng dậy bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy lách tách một hồi lâu rồi ngưng hẳn.
Khung cửa sổ trên tầng hai đã không còn sáng đèn nữa.
......
"Xong rồi chứ ?"
"..."
"Vậy em còn chờ đợi điều gì nữa ? Mau đi thôi ! 273 vừa báo cáo có biến động ở khu đông bắc trung tâm thành phố, chúng ta phải khẩn trương điều động đặc vụ đến đó !"
Khang Nghĩa Kiện nghe tin liền đứng bật dậy, dùng chân đạp chiếc ghế sopha sang một bên, lật tấm thảm rồi đến viên gạch bị lệch mép, cậu lấy ra mấy khẩu súng và vũ khí cần thiết quẳng hết vào balo. Nạp ổ đạn và lên nòng một khẩu lục bạc, ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện trở nên mờ đục, nhìn Doãn Trí Thánh lạnh lẽo nói:
"Đến giờ dọn cỏ rồi."
......
Một ngày thứ bảy bình thường.
Quán Cafe 3 Chòm Sao vẫn đứng an yên giữa ô đất trống tách biệt với khu dân cư xung quanh, chỉ bầu bạn với bốn con đường đã thay lớp áo xi măng mới, dù đã hơn hai tháng rồi mà trông như vừa được trải từ hôm qua vậy. Cặp thủy tùng song sinh đã trổ lộc xanh um, từng tán lá mơn mởn vươn ra đón chào nắng gió có chút ấm áp của mùa xuân, tràn đầy sức sống hơn hẳn thời điểm cuối đông băng giá kia.
Thấp thoáng một bóng dáng cao lớn ôm tấm biển gỗ lên treo trước cửa nhà rồi lúi húi đi vào. Sau đó liền có một thân ảnh nhỏ nhắn khệ nệ ôm mấy bộ bàn ghế ra đặt ngoài vườn, phì phò than thở rồi lọ mọ vào trong. Rèm được kéo dạt sang hai bên, qua tấm kính trong suốt có thể thấy những chậu cây nho nhỏ bên bậu cửa đã được tưới cẩn thận, bàn trà đều đã được bày biện và lau dọn sạch sẽ.
Ưng Thành Vũ quần áo chỉnh tề cầm quyển sổ nhỏ cùng chiếc bút bi xanh treo giữa hàng khuy áo bước xuống lầu sau khi đã kiểm tra hết mọi thứ, như thường lệ xé tờ giấy vừa ghi đưa cho Lại Quán Lâm xuống kho lấy đồ. Nhìn Phác Chí Huân vừa lau sàn vừa nghêu ngao hát, thi thoảng cầm lấy thân chổi làm micro nhắm mắt phiêu theo nhạc, anh khẽ cười lắc đầu, đeo tạp dề rồi cúi xuống chăm chút cho những tách cà phê hảo hạng của mình. Khi đã hoàn thành xong, Ưng Thành Vũ liếc nhìn đồng hồ một chút.
6 giờ 30 phút.
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng, Bùi Trân Ánh bước vào, khuôn mặt vui vẻ chào hỏi mọi người. Sau lưng cậu nhóc là Hoàng Mẫn Hiển khệ nệ xách mấy túi nguyên liệu làm bánh, mỉm cười gật đầu trước cái vẫy tay của Phác Chí Huân. Ưng Thành Vũ nhìn hai người đáp lại:
"Chào buổi sáng, vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ, Mẫn Hiển ?"
Anh thợ làm bánh cười xòa:
"Đương nhiên rồi. Lệch một phút với cậu ngay cả tớ cũng gặp khó khăn chứ nói gì mấy đứa nhỏ !"
Nói rồi đưa tay xoa đầu Bùi Trân Ánh khiến cậu nhóc giật mình né tránh, tròn mắt nhìn Hoàng Mẫn Hiển, rồi mặc kệ anh ta thích làm gì thì làm, đưa tay cầm lấy mấy túi đồ từ Hoàng Mẫn Hiển tiến tới cầu thang ý muốn phụ giúp anh xách lên phòng làm bánh. Hoàng Mẫn Hiển không hề có ý định chối từ, vô cùng hài lòng bước theo sau Bùi Trân Ánh cùng đi lên lầu.
Ưng Thành Vũ và Phác Chí Huân không hẹn mà nhìn nhau một cách khó hiểu. Chẳng phải vừa mới hôm qua hai người này xảy ra mâu thuẫn hay sao ? Vậy mà chỉ qua một đêm đã làm lành rồi, đúng là khó hiểu. Mà cũng chẳng biết mối quan hệ giữa Bùi Trân Ánh và Hoàng Mẫn Hiển là kiểu gì nữa, yêu thì chẳng phải, bạn bè lại càng không, như kiểu ... kiểu tình anh em ý.
Phác Chí Huân vẩn vơ suy nghĩ thế nào mà quên khuấy việc đang làm dang dở, tới khi cảm thấy dưới bàn chân rung chuyển dữ dội cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Lại Quán Lâm, Phác Chí Huân mới nhận ra mình đang đứng chồm hỗm trên chiếc cánh cửa dẫn xuống kho trong quầy, nơi mà cậu nhóc người yêu lớn tội nghiệp của mình đang bị chính mình vô tình nhốt dưới đó. Phác Chí Huân liền bị Ưng Thành Vũ gõ vào đầu một cái đau điếng, cậu nhóc hoảng hốt dạt sang một bên mở tung cửa kho, không hiểu lấy sức mạnh ở đâu ra một tay lôi cả thân người dài ngoằng của Lại Quán Lâm lên ôm chặt cứng mà xin lỗi rối rít.
Lại Quán Lâm được một phen hết hồn khi vừa mới bị nhốt dưới căn hầm kho tối om ấy, giờ nhìn thấy bộ dạng kia của anh người yêu nhỏ thì chẳng biết là nên khóc hay nên cười nữa, chỉ biết nhìn Ưng Thành Vũ thở dài ngán ngẩm. Tới khi nghe thấy cái hắng giọng mang đầy tính đe dọa của anh chủ quán thì Phác Chí Huân mới chịu buông Lại Quán Lâm ra, ba chân bốn cẳng tiếp tục chùi sàn nhà như chà quần áo mà ngậm ngùi âm thầm khóc lóc.
Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai trong ngày cũng vừa lúc Ưng Thành Vũ đặt lên mặt bàn hai túi trà sữa việt quất và trà đào mật ong, đồng hồ vừa điểm chính xác 7 giờ sáng. Cô nữ sinh đại học quen thuộc với mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ cuối đuôi bước vào, vui vẻ cất lời chào.
Ưng Thành Vũ nhìn lướt qua biểu cảm trên gương mặt của cô gái, gật đầu đáp lại:
"Chào Hải Tuyền, hôm nay trông cô có vẻ có sức sống hơn rồi đấy !"
Hải Tuyền nhào tới nựng má Phác Chí Huân, chẳng bất ngờ lắm khi thấy Lại Quán Lâm xông đến chỗ cậu bé dễ thương kia mà lôi xềnh xệch đi, vứt lại cho mình một ánh mắt như cái biển cảnh báo. Hải Tuyền chỉ nhún vai hờ hững cho qua, sau đó cô tiến tới quầy pha chế nhận lấy đồ uống, tươi cười hỏi:
"Thật sao ?"
Ưng Thành Vũ khẽ gật đầu, vẫn theo thói quen lịch sự nhận lấy tiền từ Hải Tuyền mà cô không bao giờ yêu cầu phải trả lại tiền thừa, bổ sung thêm:
"Quên một tên khốn đã từng làm cô si mê như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khiến tôi có chút bất ngờ đấy !"
Hải Tuyền nhún vai:
"Cũng nhờ công anh cả. Cảm ơn anh, Ưng Thành Vũ !"
"Vì sao ?"
"Vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi."
"..."
"..."
"Tôi thấy nó không liên quan lắm đến việc cô dễ dàng quên đi hắn như thế."
Hải Tuyền âm trầm nhìn dàn hồng đỏ trên cánh cổng vòm qua khung cửa kính, tay vân vê mấy lọn tóc xoăn, trong ánh mắt như có điều gì đó nhẹ bẫng đi, nhẹ nhàng trả lời:
"Anh biết gì không ? Nhiều lúc để tâm hồn được giải thoát và thanh thản, việc nói ra hết những dồn nén và chịu đựng, những nỗi buồn và khổ đau với một người nào đó, dù là lạ hay quen, cũng là một phương pháp trị liệu tinh thần không hề tệ đấy."
"..."
Thấy Ưng Thành Vũ âm trầm nhìn mình một lúc, Hải Tuyền có chút ớn lạnh khi chạm phải ánh mắt khó đoán tựa như lòng hồ sâu hun hút ấy, cô liền xua tay cười cười:
"Ây da, tâm trạng tôi hiện tại đang rất tốt nha, với lại để cảm ơn, tôi sẽ bao mọi người đồ uống ! Anh gọi hết nhân viên ra đây đi. Hải Tuyền tôi hôm nay được dịp thể hiện sự hào phóng rồi !"
Cả tiệm lại được một phen náo nhiệt, vang lên tiếng hú hét của người mà ai cũng biết là ai đấy. Ưng Thành Vũ cảm giác cũng không tệ, chiều lòng Hải Tuyền và đám nhân viên nhắng nhít của mình. Đôi lúc như thế này thực sự rất tốt, nhỉ ?
Cuộc sống lại có thêm một chút sắc màu.
.
.
.
.
......
Bang !
Khang Nghĩa Kiện cầm báng súng đánh thẳng vào mặt một tên tay sai trong đám người còn sống sót cuối cùng khiến hắn phun ra một ngụm máu, cả người đổ rạp thành đống, toàn thân thể chi chít vết thương trông đến thảm hại. Cậu tiến tới xách cổ hắn lên, cất giọng lạnh lùng:
"Tao cho mày cơ hội cuối cùng để được chết toàn thây. Nói ! Chúng mày giấu những đứa trẻ ở đâu ?"
Tên kia dù thân tàn ma dại vẫn gắng gượng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, máu cứ thế trào ra từ miệng hắn mà nhỏ giọt xuống sàn nhà nhơ nhuốc, nhất quyết không chịu cất lên bất kì âm thanh nào, ánh mắt đầy thách thức nhìn Khang Nghĩa Kiện. Cậu vì thế càng sôi máu hơn, không nói nhiều đạp hắn về phía cô gái đứng bên cạnh Doãn Trí Thánh, gật đầu một cái ra hiệu.
273 không chần chừ rút thanh kiếm giắt ngang hông ra. Một âm thanh sắc ngọt vang lên chỉ trong tích tắc. Đầu của tên tay sai khốn khổ kia đã lăn lông lốc dưới đất.
Khang Nghĩa Kiện quay trở lại với những tên đang bị trói chặt, gằn giọng:
"Lấy đó mà làm gương. Khôn hồn thì mau khai ra, nếu chúng mày không muốn có kết cục thê thảm như nó !"
Một tên trong đó bỗng nhiên gào to:
"SCJ muôn năm !"
"Mày ..."
Khang Nghĩa Kiện tức giận nắm chặt họng súng, cả thân thể tỏa ra đầy tử khí tiến tới định tặng cho hắn một cú trời giáng thì ...
Cạch !
Một tên dùng miệng rút chốt quả lựu đạn giấu ở túi áo trong, mỉm cười đầy ranh mãnh. Doãn Trí Thánh thấy vậy liền xông tới đẩy Khang Nghĩa Kiện ra xa, hét lớn:
"Daniel ! Cẩn thận !"
Cả đội đặc vụ nhanh chóng chạy thoát ra khỏi khu chung cư hoang vắng. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên giữa màn đêm, chỉ để lại đống hoang tàn đổ nát rực cháy trong biển lửa. Khang Nghĩa Kiện bị hỏa lực mạnh mẽ của vụ nổ đẩy ngã, cậu thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, ngó nghiêng xung quanh mà không tìm thấy bóng dáng của Doãn Trí Thánh đâu. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an cùng hoảng sợ, Khang Nghĩa Kiện đứng bật dậy hét lớn:
"Trí Thánh ! Trí Thánh ! Anh ở đâu ?"
Cậu, 273 và cả đội đặc vụ chia nhau ra tìm kiếm, xới tung mọi thứ lên nhưng không thấy bất cứ thứ gì còn sót lại ngoài những mảnh vụn tan tác, lửa cháy ngày càng lớn, mây bụi mịt mù. Khang Nghĩa Kiện như sụp đổ hoàn toàn, khuôn mặt thất thần lắc đầu liên tục không dám tin vào sự thật trước mắt:
"Không thể nào ... không ... Trí Thánh ..."
Các đặc vụ khác đã ngả mũ xuống, một trong số đó buồn bã lên tiếng:
"Daniel, anh ấy đứng gần vụ nổ nhất ..."
"Không ..."
"Tôi nghĩ có thể anh ấy đã ..."
"Cô im đi ! Không phải vậy, Doãn Trí Thánh không thể chết được ! Nhất định anh ấy vẫn còn ở trong đó, tôi phải vào cứu anh ấy !"
273 vội vã ngăn Khang Nghĩa Kiện lại trước khi để cậu liều mạng làm mồi cho ngọn lửa dữ dội kia.
"Daniel ! Cậu bình tĩnh lại ! Mau rời khỏi đây thôi, cảnh sát và đội cứu hỏa đang đến đó. Dân cư xung quanh được một phen chấn động chắc chắn sẽ có mặt sớm thôi. Chúng ta xuất hiện ở đây không phải là một ý kiến hay đâu !"
Khang Nghĩa Kiện đẩy 273 ra, gào lên:
"Tôi mặc xác cô, tôi sẽ không thể rời khỏi đây nếu không có Doãn Trí Thánh !"
Anh là ân nhân cả đời này cậu mắc nợ trả ơn không bao giờ hết, là người thân duy nhất của cậu, vì cứu cậu mà anh mạo hiểm cả mạng sống của mình hết lần này đến lần khác. Cậu không thể chịu nổi, trong đầu chất chứa bao nhiêu tội lỗi cùng hối hận, suy nghĩ nhất định phải tìm bằng được anh. Khang Nghĩa Kiện cứ thế mà xông về phía trước, mặc cho luồng nhiệt thiêu cháy da thịt đến bỏng rát, mặc cho khói bụi xè cay đôi mắt.
Bất chợt Khang Nghĩa Kiện liền cảm thấy bị tê liệt ngã khuỵu xuống, đôi chân không còn chút sức lực nào mà chẳng thể cử động được nữa. Toàn thân thể mệt mỏi mất đà đổ rạp về phía trước, ngọn lửa phản chiếu trong ánh mắt như một tấm lụa đào cháy rực trong màn sương khói mờ ảo. Cậu giơ tay về phía ấy, run rẩy phát ra từng chữ:
"Trí ... Thánh ... không ..."
Khi cánh tay vô lực buông thõng xuống, đôi mắt mỏi mệt hoàn toàn nhắm nghiền, tâm trí dần bị một mảng đen tối bao trùm, Khang Nghĩa Kiện chỉ còn lờ mờ nghe thấy bên tai vang lên từng chữ gấp gáp của 273:
"Mau đưa cậu ấy đi ! Toàn đội rút quân !"
______________
Hun comeback rồi đây các cậu ơi !
Sau 3 tuần có gì nói với nhau không nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top