CHAP 39
"Thành Vũ, cậu đang nói cái gì vậy ?"
Được một phen chấn động, Hoàng Mẫn Hiển nhanh chóng che giấu cảm xúc kinh ngạc cùng một chút lo sợ, nhíu mày nghiêng đầu hỏi Ưng Thành Vũ. Dường như điều đó đã có hiệu nghiệm, Ưng Thành Vũ không thể phát hiện ra sự quan ngại dao động trong đôi mắt sắc sảo của loài cáo sa mạc kia, tiếp tục:
"Trưa nay sau khi gặp đối tác về, tớ tình cờ nghe thấy hai người nói chuyện với nhau."
"Thành Vũ, cậu biết là ..."
"Tớ không có ý định nghe lén hay tò mò, nhưng Mẫn Hiển, có phải cậu và Kiện Kiện đang giấu tớ chuyện gì đúng không ?"
Ưng Thành Vũ vốn là người thẳng thắn, thấy gì nói đó, nghe sao bảo vậy, không bao giờ giấu giếm hay truyền đạt sai bất cứ một câu từ nào. Hoàng Mẫn Hiển trong lòng giật thót nhưng vẫn giữ cho mình bộ dạng điềm tĩnh và thản nhiên nhất có thể để đối đáp lại cậu bạn thân, trong đầu dấy lên một nỗi lo lắng.
Không phải cậu ấy đã phát hiện ra điều gì đó rồi chứ ?
"Làm gì có !"
"Chúng ta đã hứa sẽ không che giấu nhau chuyện gì cả !"
"Không có giấu cậu."
"Vậy nói cho tớ biết, Trí Thánh là ai ? Tớ đã nghe cậu nói rằng có một người tên Trí Thánh gì đó đang thiếu kiên nhẫn về chuyện của Kiện Kiện."
"Cái này ..."
"Sao ?"
"Tớ ..."
"Mau nói. Cậu ấp úng như vậy chứng tỏ ..."
"Trí Thánh là cố vấn học tập* của Khang Nghĩa Kiện ở bên McGill University !"
Hoàng Mẫn Hiển nhanh chóng viện ra một lí do mà mình đã chuẩn bị sẵn trong vài giây ngắn ngủn. Ưng Thành Vũ nhướn mày:
"Cố vấn học tập ?"
"Đúng thế ! Trí Thánh chính là vị giáo viên gửi thư báo trúng tuyển vào McGill University cho Khang Nghĩa Kiện, đồng thời sẽ là cố vấn học tập suốt 4 năm của em ấy."
"Vậy chuyện thầy giáo thiếu kiên nhẫn là vì lý do gì ?"
"Cậu có biết tại sao Khang Nghĩa Kiện lại nói với cậu về chuyện du học Canada muộn như vậy không ? Chính là vì cậu đấy !"
Ưng Thành Vũ ngạc nhiên tự chỉ vào mình.
"Vì tớ ?"
Hoàng Mẫn Hiển gật đầu chắc chắn:
"Em ấy do dự về việc đi du học liệu có phải phương án tốt hay không. Khang Nghĩa Kiện tâm sự với tớ rằng em ấy không bao giờ muốn rời xa cậu một chút nào, sợ cậu sẽ quay lại con người của 12 năm li biệt ấy. Nhưng Khang Nghĩa Kiện còn nói rằng em ấy không phải loại người yêu vô dụng, cảm thấy chạnh lòng và có chút ghen tị với cậu vì cậu là người đã có sự nghiệp, lại còn đang rất thăng tiến. Trong khi đó em ấy hiện tại trong tay chẳng có gì, không muốn mình trở thành kẻ ăn bám, cố gắng phấn đấu để có thể xứng đáng đứng cạnh cậu đấy ! Hiểu chưa ?"
"..."
"Vị giáo viên đó đã từng hỗ trợ và giúp đỡ Khang Nghĩa Kiện rất nhiều kể từ khi em ấy chập chững tại nơi đất khách quê người. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của McGill University, thầy đã nhiều lần gọi điện khuyên Nghĩa Kiện nên có câu trả lời sớm nhất. Bay sang Canada phải mất 24 tiếng, ngày mai là nhập học rồi mà Khang Nghĩa Kiện chưa có mặt cho nên cố vấn học tập thiếu kiên nhẫn là chuyện đương nhiên rồi."
Ưng Thành Vũ thất thần nhìn về phía khung cảnh lờ mờ ánh đèn vàng bên ngoài sân bay, ngước lên bầu trời nhuốm màu đêm đen, đôi bàn tay trượt xuống trên lớp kính lạnh lẽo.
Kiện Kiện, em là đồ ngốc !
......
Đứng trước cánh cổng đã được khóa cẩn thận, Hoàng Mẫn Hiển ngước nhìn lên tầng hai. Ánh sáng phát ra từ khung cửa sổ trên lầu chợt tắt ngúm, Hoàng Mẫn Hiển vì thế liền biết Ưng Thành Vũ đã ngả lưng xuống chiếc giường. Anh chắc chắn một điều rằng đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đầy cô đơn đối với người bạn thân nhất của mình. Anh đề nghị muốn ở lại cùng Ưng Thành Vũ để lấp đầy khoảng trống mà Khang Nghĩa Kiện đã tạo ra ấy, nhưng đổi lại chỉ là sự chối từ buồn bã kèm theo một câu nói "Mình ổn".
Vì sự an toàn của Ưng Thành Vũ, Hoàng Mẫn Hiển đã phá vỡ lời thề không có bí mật nào giữa hai người. Anh thực ghét cái cảm giác chính mình buông lời dối trá, lúc nào cũng phải chuẩn bị cho mọi tình huống trước sự nghi ngờ bất chợt của Ưng Thành Vũ, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và bình ổn nhất có thể.
Câu chuyện mà anh kể cho Ưng Thành Vũ đều là những chi tiết có thực chứ không hoàn toàn bịa đặt, chỉ có điều vai trò và địa vị của Doãn Trí Thánh đã được sửa đổi sao cho phù hợp nhất thôi.
Hoàng Mẫn Hiển thở dài, bấm một dãy số rồi áp điện thoại lên tai, xoay lưng lặng lẽ rảo bước trên con đường hiu hiu gió đêm lạnh buốt, trở về tiệm bánh Hoàng Gia.
"Tôi đã làm như những gì anh nói."
"..."
"Đúng thế, về chuyện du học."
"..."
"Cậu ấy không có chút dấu hiệu nào nghi ngờ, yên tâm đi."
"..."
"Được rồi. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi cúp máy đây."
Hoàng Mẫn Hiển chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đứng dựa lưng vào cánh cửa cuốn của tiệm bánh Hoàng Gia, tay đút túi quần, đôi chân di di mấy viên sỏi nhỏ rồi đá phăng xuống lòng đường như một thú tiêu khiển trong lúc đợi chờ.
"Bùi Trân Ánh, giờ này còn chưa ngủ ? Cậu làm gì ở đây ?"
Người kia nghe thấy tiếng gọi tên mình liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Mẫn Hiển, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng mau chóng hóa thành sự giận dỗi:
"Cuối cùng anh cũng về rồi. Ơn giời ! Để tôi đợi sắp chết cóng luôn ngoài này !"
Hoàng Mẫn Hiển nhíu mày:
"Cậu biết tôi phải đi lo chuyện của Daniel và Thành Vũ rồi, sao cậu không về nhà mà ngủ, chờ tôi làm gì ?"
Bùi Trân Ánh kéo Hoàng Mẫn Hiển lại giục giã mở cửa cuốn.
"Lệnh từ cấp trên ban xuống anh nghĩ tôi dám làm thế chắc ? Nếu không chịu sự quản lí của anh thì tôi đã nằm trong chăn ấm nệm êm từ ba tiếng trước rồi chứ khỏi cần anh bảo."
"Nếu tôi không về chẳng lẽ cậu định đứng đây tới sáng ?"
"Hưm, có lẽ vậy !"
Bùi Trân Ánh nhún vai bâng quơ trả lời. Bước vào bên trong liền ấm áp hơn hẳn cùng với mùi hương thơm phức của bánh ngọt, Bùi Trân Ánh cảm thấy cũng nguôi ngoai phần nào, tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái. Dạo gần đây cậu nhóc đặc vụ này cũng quen dần với việc ở lại tiệm bánh, không có bất cứ bài xích hay khó chịu nào nữa, đổi lại rất thích thú, coi căn phòng cuối hành lang tầng hai như chính ngôi nhà nhỏ của mình, thi thoảng còn được anh chủ quán cho ăn bánh nữa.
Hoàng Mẫn Hiển nhìn gương mặt trắng sứ dần chuyển sang hồng hào của cậu liền cảm thấy hài lòng, nhìn cậu lên tiếng:
"Đêm nay lại để 273 gác à ?"
Bùi Trân Ánh theo thói quen lục tủ lạnh, quệt một miếng kem tươi trong bát bỏ vào miệng, gật đầu.
"Ừ, vài đặc vụ khác cũng hỗ trợ cô ấy. Tôi ở lại chỉ đóng vai quần chúng dư thừa, anh biết năng lực của 273 như thế nào rồi mà. Tôi đi ngủ đây, mai còn đi làm nữa."
Nói xong Bùi Trân Ánh bước theo cầu thang để lên lầu, đưa tay che miệng ngáp dài một tiếng. Hoàng Mẫn Hiển nhìn theo bóng hình mảnh mai kia sắp khuất dần, suy nghĩ một chút rồi bất chợt gọi:
"Này, Trân Ánh !"
"Ưm, chuyện gì nữa ?"
Trong ánh mắt của Hoàng Mẫn Hiển toát ra đầy sự huyễn hoặc, lời nói như đang ra lệnh:
"Đêm nay, em ngủ với tôi."
.
.
.
"Hả ?"
......
Hành lang im lặng cô tịch, chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ vài ô cửa sổ nhỏ. Căn phòng cuối dãy dường như có một bóng hình phản chiếu trên bức tường đã bong tróc cũ kĩ, lúc bất động trầm mặc, lúc thì nhẹ nhàng từ tốn.
Gấp lại quyển sách màu xanh nho nhỏ, cậu bé trong trang phục trắng tinh tựa thiên thần khẽ vươn vai lười biếng ngáp dài.
"Ai da, cuối cùng cũng đọc xong !"
Bàn tay miết nhẹ trên dòng chữ tiêu đề, Lý Đại Huy mỉm cười lẩm nhẩm chúng trong đầu, nhắm mắt ôm cuốn sách vào trong lòng như thể hiện sự nâng niu trân trọng. Vừa lúc cánh cửa phòng bên ngoài buồng giam vang lên tiếng chìa khóa mở lạch cạch, Lý Đại Huy ngẩng đầu mở mắt, vui sướng tìm kiếm bóng hình quen thuộc đang ẩn khuất trong khoảng không tối tăm mà ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn không thể chiếu tới.
"Sau bao lâu cuối cùng anh cũng chịu tới thăm em rồi sao ?"
"..."
Không có bất cứ âm thanh phản hồi nào. Lý Đại Huy coi đó như lẽ đương nhiên, tiếp tục:
"Em rất nhớ anh."
"..."
"Dạo gần đây anh bận lắm phải không ?"
"..."
"Em đã đọc cuốn 'Cùng nhau vượt qua bão tố' đến 5 lần rồi. Thực sự rất hay, em thích lắm. Cảm ơn anh ! Hôm nay là truyện hay tiểu thuyết ?"
"..."
"Em vẫn khỏe, ngày ăn đủ ba bữa, bọn chúng dạo này không còn mắng chửi em nữa."
"..."
"Này ! Đừng để em tự độc thoại một mình như thế chứ ! Sao anh cứ mãi kiệm lời với em vậy ?"
Lý Đại Huy giận dỗi bước xuống giường, tiến tới nắm lấy thanh song chắn lạnh lẽo, đôi mắt cố gắng mở to để tìm kiếm người kia, giọng nói đầy trách móc:
"Chẳng lẽ anh đến chỉ để xem em còn sống hay đã chết thôi sao ?"
"Đúng vậy !"
Lý Đại Huy giật mình lùi về phía sau trước câu trả lời bất chợt của người kia. Giọng nói này ... không phải của anh ấy ! Cậu bé bàng hoàng mở to mắt, cổ họng như nghẹn ứ lại. Mãi một lúc sau cậu mới định thần mà cất tiếng dò hỏi, không che giấu nổi sự run sợ cùng lo lắng:
"Anh ... là ai ?"
Từ trong bóng tối, một dáng người cao lớn mảnh khảnh chậm rãi bước ra ngoài, ánh sáng leo lắt lờ mờ định hình những đường nét lạnh lùng kia. Mái tóc đó, đôi mắt đó, gương mặt đó, ... tất cả rõ ràng là người ấy, nhưng giọng nói ...
"Rất tiếc vì đã làm nhóc phật lòng. Tôi không phải người mà nhóc đang mong đợi rồi !"
Thực sự không đúng !
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Lý Đại Huy cố gắng tìm kiếm một chút tia ấm áp thân thuộc trong đôi mắt sắc lạnh kia nhưng hoàn toàn vô vọng. Cậu kinh hãi lùi về phía sau, đôi chân va vào thành giường khiến cả thân thể nhỏ bé mất đà mà ngã xuống tấm nệm trắng. Những cuốn sách được xếp gọn gàng nơi đầu giường bị động liền đổ rạp, vương vãi cả trên giường lẫn dưới đất. Lý Đại Huy run rẩy che miệng, chỉ tay về phía người kia:
"Rốt cuộc ... anh là ai ?"
Một nụ cười nhếch lên thôi cũng đủ khiến Lý Đại Huy bị dọa một phen chết đứng, nỗi sợ hãi dần bủa vây khắp cả căn phòng. Chưa bao giờ cậu thấy gương mặt quen thuộc kia lại có thể toát ra sự khủng khiếp tới mức như vậy. Càng không phải người ấy, cậu có thể đem cả tính mạng của mình ra để chắc chắn điều đó. Chẳng lẽ là song ...
Không thể nào !
"Hôm nay hắn ta không đến thăm nhóc được đâu. Cho nên đó chính là nguyên nhân vì sao tôi có mặt ở đây."
Nghe vậy, Lý Đại Huy trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn đề cao cảnh giác với con người đứng ngoài song sắt kia, kẻ có ngoại hình giống y hệt như người ấy. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang toát ra từ hắn, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi !"
Người kia khoanh tay ngang ngực, nhếch môi:
"Nhóc việc gì phải nóng vội, chúng ta còn gặp nhau dài dài. Hôm nay thấy nhóc vẫn ổn nên tốt rồi. Chả có gì đáng lo lắm !"
Nói xong hắn ta liền xoay gót mở cửa bước thẳng, không chút đoái hoài hay có thêm bất kì động thái dư thừa nào. Lý Đại Huy chạy vụt đến nắm chặt lấy dàn song chắn gào lên:
"Này ! Anh đi đâu thế ! Quay lại đây cho tôi ! Trả lời đi, các người đã làm gì anh ấy rồi ! Đứng lại !"
Rầm !
Tiếng sập cửa vang lên không thương tiếc. Lý Đại Huy dự cảm không lành, điên cuồng đánh đấm giằng co với chiếc lồng tù ngục đang giam cầm chính mình, nước mắt không hiểu sao tuôn ra không ngừng, la hét đến mức lạc cả giọng:
"Thả tôi ra ! Các người mau thả tôi ra ! Lũ khốn ! Tôi muốn gặp anh ấy ! Thả tôi ra !"
Phập !
Lý Đại Huy cảm giác cơ thể mình đang dần mất hết sức lực, không chống đỡ nổi liền ngã khuỵu xuống sàn nhà, đầu óc mê man quay cuồng, đằng sau gáy truyền tới cảm giác vừa đau nhói vừa tê buốt. Cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực nhỏ nhoi còn sót lại, cậu bé khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía ô kính trên cánh cửa kia, lờ mờ nhận ra một bóng người đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cậu rời ánh mắt về phía chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh trên ngón áp út, hình ảnh của nó dần nhòe đi, phai mờ rồi chìm vào trong bóng tối.
Đôi mắt trĩu nặng nhắm nghiền. Một bên tai áp xuống sàn đá lạnh ngắt, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân khuất xa ngày một nhỏ dần.
Cứu em ...
......
Ở một nơi nào đó trong thành phố nhỏ, có một con người cũng không thể nào ngủ yên được, liên tục trở mình trên chiếc giường lạnh ngắt có chút cứng đờ vì đã lâu không sử dụng đến. Màn hình điện thoại vẫn phát ra thứ ánh sáng trắng xanh, hiện rõ bức ảnh của một người con trai đang nằm ngủ dưới ánh nắng bình minh dần nhen nhóm qua lớp rèm lụa, chòm sao nho nhỏ trên má vì thế mà rõ nét hơn, gương mặt vô cùng yên bình chìm trong giấc mộng.
Mỗi sáng thức dậy, thấy anh nằm gọn trong vòng tay mình say ngủ khiến Khang Nghĩa Kiện bình yên đến lạ, mọi thứ xung quanh bỗng chốc không còn khái niệm của sự tồn tại, chỉ có cậu và anh cùng chìm trong những cái ôm ấm áp. Vậy mà giờ đây, bên cạnh lại là một khoảng trống quen thuộc của thực tại lẫn cả trong lòng. Mọi thứ dường như đều quay trở về đúng quỹ đạo của cuộc sống thường nhật, những vị trí vốn đã từng là của nó.
"Sáng mai 8 giờ chúng ta phải có mặt tại trụ sở. Anh nhắc vậy để em biết đường mà dậy sớm."
Sau một hồi nhìn con người chẳng hề có chút động tĩnh nào đang nằm trên giường không rời mắt khỏi chiếc điện thoại kia, Doãn Trí Thánh chán chường lạnh giọng nhắc nhở, sau đó anh tắt điện, xoay lưng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Điện thoại tắt ngúm, Khang Nghĩa Kiện vẫn nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen đặc ấy, đôi mắt vô hồn bất động tựa như bị hóa đá. Tận sâu trong tâm trí văng vẳng những câu nói thân thuộc.
"Em nhớ chiếc hộp gỗ này không ?"
"Anh vẫn còn giữ nó sao ?"
"Đương nhiên rồi. Là Kiện Kiện tặng cho anh mà."
"Mèo nhỏ, em không biết phải nói thế nào ..."
"Em không vui ?"
"Không, em rất vui vì anh còn giữ nó. Tiểu Vũ, cảm ơn anh nhiều lắm ! Anh chính là tất cả đối với em."
"A, Kiện Kiện, em ôm chặt quá !"
...
"Tại sao em không mở nó ? Anh muốn xem trong đó có gì ?"
"Mèo nhỏ của em, khi nào đến đúng thời điểm, em sẽ mở cho anh."
"Nhưng, 12 năm rồi ..."
"Chờ thêm một chút nữa thôi."
...
"Kiện Kiện, em đã từng nói rằng chiếc hộp này chính là trái tim anh. Và anh biết rằng nó đã thuộc về người nào đó rồi. Và chỉ duy nhất người đó mới có thể mở ra mà thôi."
"Thành Vũ ..."
"Anh không thể danh chính ngôn thuận ở bên em, nhưng em có thể mang theo nó được không ? Coi như anh có thể theo em đến bất cứ nơi cùng trời cuối đất nào, nhé ?"
"Em ..."
"Hứa với anh, em sẽ làm vậy đi. Hứa với anh em sẽ luôn giữ nó bên cạnh, không bao giờ rời bỏ nó. Bởi vì ... nó đã thuộc về em rồi !"
.
.
.
"Mèo nhỏ ... em hứa với anh."
Vén tấm chăn đắp ngang người lên, Khang Nghĩa Kiện nhìn chiếc hộp gỗ thủy tùng màu nâu trầm có chút sờn nằm gọn trong lòng, cạnh hộp vuông vức đâm vào ngực vào bụng muốn đau nhói nhưng cậu không hề cảm thấy gì hết, ngày một ôm vật thể lạnh lẽo vô tri ấy chặt hơn như thể muốn sưởi ấm cho nó. Những rung động của trái tim truyền tải qua lồng ngực vào chiếc hộp ấy, mong muốn một lời hồi đáp mong manh tưởng chừng như không hề có thực. Nỗi cô đơn vô vọng, những lời xin lỗi không tên, tiềm thức héo úa theo những cơn gió sắp tàn.
Đôi mắt mệt mỏi nhắp lại, cơn đau bỗng chốc tựa như chưa từng có ...
Bên gối từ bao giờ xuất hiện một mảng ướt đẫm.
______________
*Cố vấn học tập: có thể gọi là giáo viên chủ nhiệm lớp khi bạn đang ở trình độ trung cấp, cao đẳng hay đại học trở lên. Chỉ khác ở chỗ bạn rất ít khi có cơ hội được gặp cố vấn học tập của mình hay những buổi họp sinh hoạt đều đặn cuối tuần như thời học sinh cấp hai cấp ba. Tỷ dụ như Hun đây, chừng 3 tháng đến gần cả năm rồi mà cố vấn học tập lớp Hun chưa có xuất hiện trước lớp lấy một lần, hầu như chỉ thông báo qua mail và mxh là chính 😑
Anyway ...
🎉🎊🎉🎊🎉🎊
Chúc mừng sinh nhật Ong Seongwoo của chúng ta !!!! Tôi không biết nói gì nữa vì mọi ngôn từ lúc này chỉ thêm thừa thãi 😂😂😂
Chỉ mong rằng anh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều hint với Kang Bếu nha 😆😆😆
Cảm ơn anh đã sinh ra trên đời này, chàng trai Xử Nữ trong lòng tôi ♡
25/08/1995 - 25/08/2018
P/s: Hãy nói rằng các cậu nhớ tôi đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top