CHAP 38

"Anh định đi đâu ?"

Doãn Trí Thánh khoác một chiếc áo vest đen, chỉnh lại caravat rồi xách cặp định bước ra khỏi phòng làm việc thì một cô gái mở cửa bước vào, gương mặt lạnh tanh tiến tới nhìn anh dò hỏi. Doãn Trí Thánh biết mục đích có mặt của cô gái kia là gì, liền ngồi lại xuống chỗ của mình, xoay lưng mở laptop, trả lời:

"Từ bao giờ cô lại đi quản chuyện của tôi thế ?"

Bộp !

Nhận thấy một sấp tài liệu được ném không thương tiếc lên bàn làm việc của mình, Doãn Trí Thánh có thể đoán được người đứng sau lưng đang giận dữ tới mức nào. Anh chỉ liếc nhìn tiêu đề trên túi giấy màu vàng nhợt nhạt liền hiểu ra vấn đề, gương mặt không biến sắc quay lại ngước nhìn người kia, cất lên giọng nói đầy lạnh lẽo:

"273, thái độ này là như thế nào ?"

Cô gái kia nắm chặt lòng bàn tay đang run rẩy, oán trách:

"Mọi thứ anh cần đấy, giờ anh đã hài lòng chưa ?"

Doãn Trí Thánh nghe vậy liền quay lại rút hết mọi giấy tờ bên trong, lật giở xem xét. Gương mặt anh giãn ra đôi phần nhưng mau chóng đanh lại, bình thản trả lời:

"Đương nhiên là tôi rất hài lòng rồi. Nếu cô là vì chuyện chị Lễ Anh thì như tôi đã nói, để có được những thông tin này sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng."

"Vậy tại sao anh không ngăn chị ấy lại ?"

"Cô nên biết rằng đây là quyết định của 236. Chính Lễ Anh đã tự nguyện đảm nhiệm kế hoạch này, tôi không hề ép buộc cô ấy phải làm gián điệp bên cạnh Bình Duy Thuấn. Nên nhớ rằng chị ấy vì bảo vệ cho cô mà thế chỗ, nếu không thì cô mới chính là người phải mặc áo quan rồi ! Đừng có lôi tôi ra để trách cứ trong chuyện này !"

273 thất thần, đồng tử mở lớn nhìn Doãn Trí Thánh, giọng nói như lạc cả đi.

"Sao đến tận bây giờ anh mới nói cho tôi biết ?"

"Tôi nghĩ 236 đã thực hiện tốt điều lệ không đặt tình cảm vào trong công việc. Chuyện chị em hai người tôi đâu có quyền can dự mà phải có nghĩa vụ nói cho cô biết ? Cô nghĩ xem, nếu Lễ Anh nói ra thì cô có để chị ấy đi không ?"

"Tôi ..."

Doãn Trí Thánh khựng lại trước một đoạn chữ ở tờ giấy thứ ba, khóe môi liền khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, tất nhiên không để cho cô gái kia phát hiện thấy, anh tiếp tục lật giở sang những trang khác. 273 đau buồn đưa tay lên ôm lấy bả vai mình, đôi mắt ướt nước cố gắng không để bất cứ giọt lệ nào tràn ra, cô nhìn về phía khung cửa kính trong suốt của căn phòng, tiếng nói tựa như vô hồn:

"Dù gì chị ấy cũng là một đặc vụ trung thành, anh và tôi từ lâu đã coi chị ấy như người một nhà, sao có thể thản nhiên buông lời vô tâm như thế ?"

Doãn Trí Thánh dừng động tác, bàn tay siết chặt lại, đứng lên đối diện với 273 lạnh lùng nói:

"Tôi nói cho cô biết, chúng ta là người của YMC, là những đặc vụ ngầm. Vấn đề thiệt mạng là không thể tránh khỏi, thần chết luôn kề cận bên cạnh và có thể tước đi sự sống bất cứ lúc nào. Bao năm qua tôi đã chứng kiến không ít anh em đồng đội ngã xuống, gần đây nhất là Quán Hiểu Bình, Kim Đông Hàn và Lục Lễ Anh. Cô nghĩ rằng tôi vô tâm ? Không, chỉ là tôi từ lâu đã biết rằng bản thân mình phải chấp nhận chuyện này rồi !"

Anh đưa tay vỗ vai cô gái trước mặt, tiếp tục:

"236 là một đặc vụ tuyệt vời và xuất chúng, vì thế mới vượt qua được các vòng tuyển chọn khắt khe của SCJ để sống chung với kẻ thù trong ngần ấy năm. Nếu tôi là cô, tôi sẽ cảm thấy rất tự hào về chị ấy. Sự hi sinh của 236 không hề đáng tiếc đâu, cô xem này."

Doãn Trí Thánh đưa mấy tờ giấy chìa ra trước mặt 273.

"Tập hồ sơ mà cô vừa mang về từ bên bộ phận tình báo thu được rất nhiều thông tin quý giá. Quan trọng nhất là việc đã phát hiện ra một căn hầm bí mật ngay dưới chân trụ sở SCJ với hệ thống bảo mật rất tinh vi, tôi nghĩ có lẽ lão BOSS và cái đường dây nguy hiểm kia tất cả đều ở dưới đó."

273 ngạc nhiên:

"Chị Lễ Anh đã phát hiện ra chúng sau từng ấy năm ? Bằng cách nào ?"

Doãn Trí Thánh ngồi xuống gõ một hồi trên chiếc laptop của mình, xoay màn hình cho 273 nhìn thấy.

"Keo nano AN170 ?"

"Đúng vậy. Đây là một phát minh mới của tổ chức chúng ta. Đó là loại hợp chất kích thước nano mét có khả năng định vị một đối tượng cụ thể khi tồn tại trong cơ thể vật chủ mà không gây độc, không bị hấp thụ và dễ đào thải ra ngoài dựa trên nguyên lý hấp thụ phổ màu vùng tử ngoại của radar quét. Chắc hẳn 236 đã cho AN170 vào trong đồ uống của Bình Duy Thuấn để theo dõi hành tung của hắn. Chính vì thế hệ thống an ninh của bọn chúng không phát hiện được có thiết bị phát sóng trong người. Mọi dữ liệu cho thấy Bình Duy Thuấn sau khi đi thang máy xuống tầng hầm M2 thì keo nano mất tín hiệu, lúc ấy gián điệp của ta đã xác nhận hắn không hề có mặt ở đó, cũng không hề có một chiếc xe nào ra khỏi hầm. Vậy chỉ rút ra một kết luận, hắn đã xuống sâu hơn nữa."

273 cầm xấp giấy tờ trên tay lướt qua một cách chú tâm, xoa cằm phỏng đoán:

"Có vẻ căn mật hầm ấy được bảo vệ bởi một lớp từ trường, có khả năng làm nhiễu sóng và che mắt radar quét. Các xung ghi nhận trên bản báo cáo đều bị biến dạng với dải tần số cao, ngăn chặn mọi thứ xâm nhập từ bên ngoài. Đó chính là lí do vì sao keo nano mất tác dụng. Ghê thật ! Một cơ quan điều hành đầu não lại nằm dưới lòng đất. Thứ chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay lại ở ngay bên cạnh."

Doãn Trí Thánh tay thoăn thoắt trên bàn phím, sau khi nhấn một cái click chuột, anh khẽ cười, âm trầm thưởng thức tách cà phê lúc nãy vội đi chưa kịp thưởng thức, trong đầu bất giác nhớ tới hình ảnh một cậu nhóc giao hàng mặc áo hồng quen thuộc. Doãn Trí Thánh nhàn nhã nói:

"Cô biết điều tuyệt vời nhất ở đây là gì không ?"

273 khó hiểu nhìn Doãn Trí Thánh, đưa lại xấp giấy cho anh:

"Việc chị Lễ Anh phát hiện được cách thâm nhập vào trung tâm đầu não đó ?"

Doãn Trí Thánh lắc đầu:

"Cái đó chỉ là điều kiện cần thôi. Bắt buộc phải là người của SCJ mới có thể ra vào nơi đó vì chúng có hệ thống bảo mật bằng giọng nói, vân tay và nhận diện khuôn mặt. Bên bộ phận Bảo mật và an ninh mạng của YMC đang cố gắng hack hệ thống và phá tường lửa của chúng nhưng không khả quan cho lắm. Có vẻ ngoài Lý Tuế Đằng ra, BOSS vẫn nắm trong tay rất nhiều con át chủ bài đầy tài năng."

"Vậy ý anh điều kiện đủ là ..."

Doãn Trí Thánh cho hết văn kiện vào trong túi hồ sơ rồi để sang một bên, nhập một đoạn code phức tạp vào máy tính.

"Cô nghĩ sao nếu tôi đang giữ một con át chủ bài của hắn ?"

Sau khi nhấn nút enter, màn hình liền hiển thị ra một bộ CV khiến 273 kinh ngạc.

"Đây chẳng phải ..."

"Đúng thế."

"Người mà anh đang theo dõi bấy lâu nay đây sao ?"

Tách cà phê đã cạn, chỉ còn lại lớp cặn đặc quánh đọng lại dưới đáy. Doãn Trí Thánh liếm môi, cảm nhận một chút dư vị còn sót lại, đưa tay ra sau gáy ngả lưng thư giãn.

"273, chúng ta đang nuôi ong tay áo. Từ đầu SCJ đã chơi trò tương kế tựu kế với chúng ta rồi. Một nước cờ hoàn hảo."

273 siết chặt lòng bàn tay, dù là nữ nhân nhưng vẫn có thể thấy rõ đường gân đầy tức giận đang nổi lên, một tay vén áo cầm lấy chuôi kiếm giắt ngang hông chực rút ra.

"Thằng khốn đó ! Tôi sẽ giết hắn để trả thù cho chị Lễ Anh !"

Doãn Trí Thánh nhướn mày:

"Giết ? Cô không sợ bứt dây động rừng sao ?"

"Tôi có cách của tôi, anh yên tâm. Sẽ không có bất cứ ai mảy may nghi ngờ."

"Liệu tôi có thể tin tưởng cô được không nhỉ ?"

"Nói xem từ ngày vào tổ chức này, tôi đã thất bại bao giờ chưa ?"

Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích. Cô gái đã rời đi từ lúc nào. Khắp căn phòng rộng lớn chỉ còn sót lại duy nhất một bóng hình cô độc, tiếng gõ nhịp đều đều trên mặt bàn theo từng bước chân chuyển động của thời gian. Nhìn sang cốc cà phê đã cạn và khung hiển thị giờ giấc ở góc phải màn hình, Doãn Trí Thánh trong đầu mông lung suy nghĩ, bàn tay với lấy chiếc bộ đàm rồi bấm nút.

Ưng Thành Vũ, dù không muốn nói ra nhưng tôi phải công nhận một điều, cà phê của cậu thực sự không chê vào đâu được.

.

.

.

.

.

"273, khoan đã ! Mau quay lại gặp, tôi có chuyện cần nói."

......

Sân bay.

Thời tiết về đêm thực lạnh, trời đã tạnh mưa tự bao giờ, không khí ẩm thấp theo đó càng lan rộng ra khắp mọi nơi. Tiếng phi cơ vang dội như xé toạc cả bầu trời, người người xếp hàng đông nghịt check-in vé bay, người thì ngồi chờ những chuyến bay tiếp theo của mình, ... Không gian vô cùng náo nhiệt và ồn ào tựa như ban ngày vậy.

Khang Nghĩa Kiện kéo theo vali, đưa tay lên dụi dụi mũi không biết bao nhiêu lần, bẽn lẽn nhìn tấm lưng lạnh lùng bước đi đều đều trước mắt mà không thèm quay đầu lại, dường như là giận cậu thật rồi. Khang Nghĩa Kiện bứt rứt cắn môi, thâm tâm dấy lên cảm giác đầy tội lỗi, trong đầu nhớ lại về hình ảnh bữa cơm ba người xảy ra cách đây sáu tiếng trước.

Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng cùng sự khích lệ động viên từ Hoàng Mẫn Hiển, cuối cùng Khang Nghĩa Kiện cũng nói ra một lí do để rời xa Ưng Thành Vũ mà cậu cho là hoàn hảo nhất: cậu phải trở về Canada để tiếp tục sự nghiệp du học của mình. Để khiến Ưng Thành Vũ tin tưởng hơn, Khang Nghĩa Kiện đã cho anh xem giấy báo trúng tuyển của McGill University - một trong số những trường Đại học danh tiếng nhất của Canada, đương nhiên tờ giấy đó là do cậu nhờ Doãn Trí Thánh làm giả, thông báo mời Khang Nghĩa Kiện tới nhập học. Vé máy bay đã đặt sẵn, đêm nay 12 giờ là cất cánh.

Ưng Thành Vũ nghe vậy liền tròn mắt bất động hết nhìn cậu một hồi lâu rồi tới Hoàng Mẫn Hiển và tờ giấy bìa trang nhã mang dấu đỏ chót kia, khiến hai người chỉ biết câm nín trong hoang mang. Bữa ăn vì thế tự nhiên lạnh đi vài phần, không khí ấm áp nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác ngại ngùng cùng lo sợ.

Ưng Thành Vũ chỉ hỏi đúng một câu:

"Sao bây giờ em mới nói với anh ?"

Khang Nghĩa Kiện chỉ gãi đầu lảng tránh ánh mắt của Ưng Thành Vũ, nói rằng vì chuyện anh bận việc, về nhà kiệt sức mà ngủ một mạch tới sáng hôm sau lại tiếp tục đi công tác nên không có thời gian để nói với anh một câu tử tế.

Những tưởng Ưng Thành Vũ sẽ phản ứng gay gắt về vấn đề này nhưng mọi chuyện lại khủng khiếp hơn là những gì mà Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mẫn Hiển có thể mường tượng ra. Ưng Thành Vũ chỉ buông đũa, nhìn Khang Nghĩa Kiện một hồi lâu với khuôn mặt vô cảm, chậm rãi đứng lên ... bỏ về phòng.

Phải nói Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mẫn Hiển đã thảng thốt kinh ngạc tới mức nào khi thấy Ưng Thành Vũ hành động như vậy. Cả hai thừ người ra nhìn nhau một hồi, tới khi Hoàng Mẫn Hiển hất cằm bảo cậu đi xem Thành Vũ thế nào thì Khang Nghĩa Kiện mới chậm chạp nhấc cái thân thể to đùng của mình lên. Cậu cảm giác như dãy hành lang bước tới căn phòng phía cuối kia tựa như con đường đi xuống âm phủ vậy, cánh cửa gỗ im lìm tỏa ra đầy tử khí chôn sâu trong ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi của cậu, còn ghê hơn cả cái lần đi nhà ma trong ngày đầu tiên hai người hẹn hò nữa.

Dù biết rằng Ưng Thành Vũ sẽ không bao giờ mắng chửi thậm tệ như mấy bà cô bán rau bán cá ngoài chợ, cũng không đến mức lôi cậu ra mà tỉ thí võ công một trận thừa sống thiếu chết, nhưng Khang Nghĩa Kiện phải mất kha khá thời gian để lấy hết dũng khí cùng can đảm của một thằng đàn ông vừa lừa dối người yêu ra để mở cửa bước vào an ủi xin lỗi anh.

Nhưng ...

Vâng, lại nhưng. Sao cậu lại ghét cái từ này thế không biết. Hình ảnh Ưng Thành Vũ xếp tất cả quần áo của cậu vào trong vali và balo cùng với những đồ dùng cần thiết càng khiến cậu kinh hoảng hơn. Anh là đang ... đuổi cậu đi sao ?

Khang Nghĩa Kiện lao vào ôm Ưng Thành Vũ chặt cứng, xin lỗi rối rít vì không nói cho anh sớm, cầu xin anh đừng có đuổi cậu đi. Ưng Thành Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục xếp đồ mặc cho Khang Nghĩa Kiện ngăn lại. Tới khi cậu bất lực nhìn mọi thứ sắp xếp xong xuôi và Ưng Thành Vũ gỡ tay cậu bước ra khỏi phòng, buông một câu nói không chút cảm xúc:

"Nhanh lên không em sẽ muộn chuyến bay."

Khang Nghĩa Kiện chỉ biết thẫn thờ cụp mắt, đưa tay vò rối mái tóc của mình rồi thở dài đầy ảo não. Và đó cũng chính là hành động của cậu ngay lúc này đây khi đang xếp hàng làm thủ tục check-in vé và kiểm tra hộ chiếu. Ưng Thành Vũ đứng bên cạnh vẫn lạnh lùng kiệm lời như lúc ở nhà, ánh mắt vô hồn cứ nhìn vào một điểm chết vô định nào đó. Hoàng Mẫn Hiển có hỏi han gì anh cũng không trả lời, dường như từ lâu đã không để tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Khang Nghĩa Kiện vì thế càng thêm xót xa đau lòng, hận bản thân mình đã gây nên tội lỗi không thể tha thứ, sự giằng xé tâm can cứ thế gặm nhấm trái tim của cậu vì đã làm tổn thương anh.

"15 phút nữa chuyến bay mang kí hiệu HFJ003 tới Canada sẽ cất cánh. Mong khách hàng mau chóng hoàn thành thủ tục ..."

Tiếng báo hiệu của phát thanh viên vang lên khiến Khang Nghĩa Kiện giật mình, nhận ra mình đã hoàn tất thủ tục check-in, hiện giờ cậu phải di chuyển đến khu vực kiểm tra an ninh để vào phòng chờ, tới đây là phải nói lời tạm biệt với Ưng Thành Vũ và Hoàng Mẫn Hiển rồi. Khang Nghĩa Kiện bối rối nhìn Ưng Thành Vũ, muốn nói gì đó nhưng sao cổ họng nghẹn ứ lại mà không thể thành câu. Hoàng Mẫn Hiển thiếu kiên nhẫn liền hắng giọng chỉ lên chiếc đồng hồ đeo tay, nhắc nhở cậu không còn nhiều thời gian nữa.

"Em ..."

"Kiện Kiện, em đi bảo trọng. Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Hãy thường xuyên gọi điện về hoặc video call cho anh nhé !"

Ưng Thành Vũ nhẹ nhàng dặn dò Khang Nghĩa Kiện khiến cậu vô cùng bất ngờ. Tâm trạng cùng tính cách của Ưng Thành Vũ sao lại có thể thay đổi nhanh như chong chóng, khiến cả Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mẫn Hiển không thể tiếp ứng kịp.

"Anh không giận em sao ?"

Ưng Thành Vũ tròn mắt nghiêng đầu:

"Sao anh lại giận em chứ ?"

"Anh đừng có như vậy. Anh có quyền giận em mà, vì em đã không nói ra sớm hơn để anh chuẩn bị tinh thần. Em biết anh không thể xa em và em cũng vậy, nhưng ..."

Ưng Thành Vũ đưa ngón tay trỏ lên bờ môi đang lúng túng giải thích kia ra dấu im lặng, ôn nhu nói:

"Em biết không, lúc em nói điều đó với anh, quả thật anh đã thấy vô cùng bất ngờ cùng trống vắng, thậm chí là cả sự tức giận. Anh đã nghĩ rằng sẽ không để cho em đi, không để cho em rời xa anh, mãi mãi giữ em bên mình. Nhưng anh đã suy nghĩ kĩ rồi, em còn có sự nghiệp cùng tương lai sáng lạn trước mắt, sao anh có thể ích kỉ như thế được ?"

Thì ra Ưng Thành Vũ im lặng không phải vì giận dỗi Khang Nghĩa Kiện, mà là anh dành thời gian chìm đắm trong thế giới riêng của mình để suy nghĩ về chuyện giữa anh và cậu.

"Thành Vũ ..."

"Kiện Kiện của anh, từ trước đến nay luôn khiến em phải bận tâm về anh, chăm sóc và ở bên yêu thương anh, khiến anh ỷ lại vào em, khiến anh cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi dựa vào em làm nơi nương tựa. Nhưng hiện tại anh sẽ không còn là Ưng Thành Vũ yếu đuối của ngày xưa nữa, sẽ không để em phải lo lắng về anh khi không có em bên cạnh nữa. Anh mới phải là người xin lỗi em vì đã tạo cho em một gánh nặng như thế."

"Không, anh đừng nói vậy mà ! Em chưa từng có suy nghĩ đó."

Ưng Thành Vũ đưa tay ôm lấy má cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy trìu mến.

"Tương lai tươi sáng đang chờ em ở phía trước. Em nên nhớ phải biết nắm bắt cơ hội của mình. Còn anh, anh đã chờ đợi em và sống không có em 12 năm rồi, thêm 4 năm nữa với anh có đáng là bao"

"Mèo nhỏ à ..."

"Anh sẽ chờ em. Dù bao lâu cũng sẽ chờ. Chờ ngày em quay trở về bên anh. Chờ ngày em đến với anh, một Khang Nghĩa Kiện trưởng thành, chín chắn và thành công trong sự nghiệp. Và điều quan trọng nhất, là chờ đợi người nào đó đã đóng cửa trái tim anh lại trở về mở khóa một lần nữa."

"..."

Khang Nghĩa Kiện lúc này không thể kiềm chế thêm bất cứ phút giây nào nữa, cậu liền ôm lấy Ưng Thành Vũ mà ghì chặt trong lòng. Xin anh đừng nói những lời ấy, xin anh đừng đối xử ôn nhu với cậu như thế. Cậu sẽ không kìm chế được mà không thể rời xa anh mất. Cậu là một kẻ tồi tệ, cậu đã lừa dối anh, cậu thật không xứng đáng với những điều trân quý đó, không xứng đáng với sự kì vọng cùng mong chờ và sự tin tưởng của Ưng Thành Vũ. Sự dịu dàng từ anh bỗng nhiên trở thành con dao hai lưỡi, đâm sâu vào trái tim, cắt rạch vào từng cơ quan trong cơ thể cậu. Một khoảnh khắc tới từ tiềm thức, sự ngọt ngào sao không thể sánh bằng nỗi đau đớn giằng xé tâm can tựa như biển rộng đang cuộn sóng trong lòng.

Đôi mắt nhắm nghiền, một hạt nước đọng lại nơi khóe mắt chực trào cố gắng kìm nén, Khang Nghĩa Kiện hít sâu mùi hương gỗ thủy tùng xen thoảng hoa cỏ trên người anh như để khắc sâu, đôi tay bấu chặt lấy tấm lưng nhỏ gầy của Ưng Thành Vũ như muốn khảm vào trong cơ thể mình, ghi nhớ dáng hình mảnh mai cao lớn mà mình ôm ngủ hằng đêm. Khuôn mặt, ánh mắt một mí to tròn, chiếc mũi thẳng nhỏ xinh, đôi môi hồng nhuận, nụ cười ấm áp, chòm sao trên má, tất cả, tất cả, cậu đều không bao giờ cho phép bản thân mình có thể quên được.

Khang Nghĩa Kiện không chần chừ, vội vàng chiếm lấy đôi môi đầy mê hoặc kia mà hôn thật sâu, thật nhẹ nhàng, cảm nhận hương vị ngọt ngào cuối cùng mà mình có thể được chạm tới. Hãy cho cậu được tham lam ôm hôn anh nốt lần này thôi, cho cậu được hưởng một chút đặc ân quý giá này để mai sau lỡ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Khang Nghĩa Kiện cậu sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

"Mèo nhỏ của em, dù không có em ở bên cạnh nhưng nhất định phải luôn vui vẻ tươi cười. Sống thật tốt, ăn đủ bữa, đừng làm việc quá sức. Có như vậy em mới an tâm, anh hiểu không ?"

Ưng Thành Vũ mỉm cười nhìn Khang Nghĩa Kiện, ngoan ngoãn gật đầu:

"Ừm, anh biết rồi a."

Khang Nghĩa Kiện che giấu đi sự phiền muộn trong ánh mắt, cụp mi ôm lấy anh một lần nữa.

"Em sẽ nhớ anh lắm, Tiểu Vũ của em."

Ưng Thành Vũ tựa cằm lên bờ vai rộng như Thái Bình dương của cậu, gò má áp vào hõm cổ đầy ấm áp, lời nói tựa tiếng dương cầm êm ru.

"Anh cũng thế. Kiện Kiện, thượng lộ bình an."

Khang Nghĩa Kiện quay sang với Hoàng Mẫn Hiển, trong ánh mắt chứa đầy sự cầu khẩn.

"Mẫn Hiển, thay em ở bên cạnh chăm sóc cho Thành Vũ, có được không ?"

"Tất nhiên rồi. Em bảo trọng. Hạ cánh nhớ gọi điện cho anh."

......

Nấp sau một bức tường trong khu vực chờ, Khang Nghĩa Kiện lưu luyến nhìn Ưng Thành Vũ và Hoàng Mẫn Hiển đã quay lưng rời đi cho tới lúc bóng dáng hai người họ khuất dạng. Cậu thở dài một hơi, nhắm mắt dựa lưng vào tường mà trượt xuống ngồi bệt ra sàn. Nước mắt lúc này không thể kìm nén được nữa mà tuôn ra, cậu mặc kệ những ánh nhìn khó hiểu qua lại phía trước. Khung cảnh hoen mờ, bóng dáng anh vô thức ẩn hiện, mỉm cười đầy dịu dàng với cậu. Trái tim đau đến không thở nổi, càng nghĩ về anh, vết thương lòng càng lan rộng thành những đường nứt vỡ đầy day dứt.

Thành Vũ.

Em xin lỗi.

Xin lỗi anh rất nhiều.

Em không xứng đáng với anh.

Em không có tư cách để được anh yêu thương tin tưởng như vậy.

Vì sự an toàn của anh, em sẽ ra đi.

Em sẽ bảo vệ anh.

Có lẽ sẽ không thể quay trở lại được nữa.

Cho nên ...

Đừng chờ em.

Hãy quên em đi.

Hãy ghét bỏ kẻ tồi tệ này đi.

Hãy chỉ để một mình em đơn phương suy nghĩ rằng anh chính là tất cả đối với em.

Ưng Thành Vũ.

Tình yêu của em.

.

.

.

.

Một người tiến tới đứng trước mặt Khang Nghĩa Kiện, hai tay đút túi quần nhìn xuống con người đang tàn tạ tâm hồn ngồi thành đống trên sàn đá lạnh lẽo. Cậu không ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn đôi chân mình buông thõng cùng hình ảnh phản chiếu qua tấm kính, giọng nói vô cảm như không hề có một chút sức sống.

"Em đã làm như những gì anh muốn. Giờ hài lòng rồi chứ ?"

Người kia im lặng một hồi rồi xoay lưng bước đi, quẳng lại một câu:

"Daniel, về nhà của chúng ta thôi."

Nhà ư ?

Nực cười !

......

Ưng Thành Vũ áp hai lòng bàn tay lên tấm kính, ngước nhìn chiếc máy bay cất cánh rồi biến mất vào bầu trời đêm, mang đi người con trai mà anh yêu nhất trên đời này tới một phương trời xa xôi lạ lẫm cách nhau cả nửa tinh cầu.

Hoàng Mẫn Hiển nhìn Ưng Thành Vũ cứ đứng im gần nửa tiếng như vậy mà nhói đau trong lòng. Anh tiến tới vỗ vai Ưng Thành Vũ:

"Chúng ta nên về thôi. Đã gần 1 giờ sáng rồi."

Ưng Thành Vũ không quay lại cũng không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn đêm đen đặc qua tấm kính trong suốt. Tới khi Hoàng Mẫn Hiển thiếu kiên nhẫn định lên tiếng thúc giục thì Ưng Thành Vũ cất lời, giọng nói tự nhiên trở nên lạnh băng:

"Trí Thánh là ai ?"

______________

Chỉ muốn nói là chap này 4400 từ và đừng choảng tôi vì gần hai tuần mới ngoi lên a~

😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top