CHAP 32

Dường như hôm nay là chủ nhật, con người và sự vật tự nhiên lại trở nên lười biếng hơn thường ngày. Đường phố vắng tanh không có một chút dấu hiệu nào của sự chuyển động, dần hửng sáng bởi những tầng mây dày cộm phản quang trắng xám.

Quán Cafe 3 Chòm Sao vẫn đứng cách biệt giữa khoảng đất trống phủ xi măng trong lòng khu phố E, chỉ bầu bạn duy nhất với hai cái cây thủy tùng song sinh đang ra những chồi lộc xanh mơn mởn đón chào xuân khí. Gam màu đen trắng tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thời thượng, kết hợp với lối kiến trúc phương Tây lại càng mang tới một nét đẹp đầy cuốn hút không hề tầm thường một chút nào.

Phác Chí Huân hà một đợt hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, lặng lẽ rảo bước trên lề đường để tới chỗ làm, đôi mắt vô thần cứ hướng về khoảng không vô định phía trước. Cậu lôi điện thoại ra mở mục nhật ký, chán chường nhìn dòng chữ hiển thị đã gần 30 cuộc gọi nhỡ cho Phác Vũ Trấn, hơn 20 tin nhắn đã gửi đi mà chưa có phản hồi, inbox trên mạng xã hội thì đến ngay cả sự khinh bỉ nhất là đã xem cũng không hề có. Chẳng hiểu mấy ngày nay Phác Vũ Trấn đã biệt tăm biệt tích ở đâu nữa mà không đi học, tới nhà thì lại chẳng hề có ai, không lẽ cả gia đình cậu ta đi nghỉ mát rồi ?

Kể ra không có sự hiện diện của người bạn thân ở bên cạnh như một thói quen mỗi khi cùng nhau đi học, đùa nghịch trên giảng đường, chọc ghẹo thầy cô hay những đứa bạn cùng lớp rồi lúc tan tầm cùng đợi nhau ra về, rẽ vào tiệm cơm của thím Hoa ăn vặt những món ngon nức mũi chỉ buổi chiều mới có ..., tất cả đều khiến cho Phác Chí Huân trống trải hơn bao giờ hết. Đến bây giờ cậu đã hoàn toàn hiểu được sự cô đơn ủy khuất của Phác Vũ Trấn của những ngày bản thân mình bù đầu đi làm thêm rồi, thực sự rất tồi tệ.

Vũ Trấn, rốt cuộc cậu đã đi đâu ? Sao không hề nói với tớ một tiếng ? Lần này về đây tớ sẽ cho cậu biết tay !

Ủ rũ mở khóa cổng rồi định bước vào, bỗng có một vòng tay chợt ôm lấy Phác Chí Huân từ đằng sau, mùi hương thiếu niên quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm có chút trẻ con phả vào bên tai khiến cả thân thể Phác Chí Huân như mềm nhũn hết cả ra.

"Chí Huân, hôm nay anh đi làm sớm vậy ?"

Đúng rồi, Phác Chí Huân còn có một cậu nhóc người yêu cao lớn dễ thương điển trai mang tên Lại Quán Lâm ở đây cơ mà, sao lại thấy trống trải được chứ. Nghĩ lại thì dù bên cạnh mình không có Phác Vũ Trấn, Phác Chí Huân cũng không cảm thấy cô đơn và buồn chán khi có một Lại Quán Lâm lúc nào cũng yêu thương ôn nhu với cậu.

Phác Chí Huân quay lại ngước nhìn cậu nhóc đang ôm mình, lên tiếng chào thì cứng họng mở to mắt. Có thứ gì đó chói lòa khiến cho Phác Chí Huân lấy tay dụi liên tục, dụi đến thủng cả mắt vẫn không thể thích ứng được với ánh hào quang đang tỏa ra trên gương mặt của Lại Quán Lâm. Người này có thực sự là người yêu cậu không đây ?

Phác Chí Huân mấp máy môi lắp bắp:

"Quán Lâm ... em ... nhuộm tóc ?"

Lại Quán Lâm phì cười trước biểu hiện ngố tàu của Phác Chí Huân, đưa tay xoa má anh người yêu nhỏ:

"Anh thấy thế nào ? Trông em có đẹp trai không ?"

Phác Chí Huân ngẩn ngơ ngắm nhìn Lại Quán Lâm. Mái tóc bạch kim được vuốt lên gọn gàng, càng tôn lên làn da trắng sữa của cậu bé, khuôn mặt thon gọn như tỏa ra thứ ánh sáng của sự hoàn mĩ, hấp dẫn và đầy lôi cuốn. Lại Quán Lâm đã đẹp trai sẵn rồi, giờ đây còn nhuộm tóc bạch kim, khiến cho cậu bé thêm phần trưởng thành già dặn hơn, tư thái và khí chất hảo soái vì thế mà tăng lên bội phần.

Phác Chí Huân ngây ngất không thôi, chân tay bị vẻ đẹp siêu thực trước mắt làm cho vô lực mà tựa vào vòng tay dịu dàng của Lại Quán Lâm, mỉm cười ngây ngốc:

"A~ Lâm Lâm của anh, sao lại có thể đẹp trai như vậy được chứ ?"

"Anh thích không ?"

Phác Chí Huân gật đầu lia lịa:

"Thích, rất thích, cực kì thích a~"

Lại Quán Lâm xoa đầu anh người yêu nhỏ:

"Chí Huân, thấy anh tươi cười trở lại em rất vui. Anh có biết rằng em đã nhuộm tóc vì anh không ?"

Phác Chí Huân ngớ người:

"Ơ, sao lại vì anh ?"

Lại Quán Lâm ôm chặt lấy Phác Chí Huân, tựa cằm lên đỉnh đầu màu mật ong ôn nhu nói:

"Mấy ngày nay em thấy anh có vẻ thẫn thờ buồn bã, em có hỏi han gì thì anh cũng không chịu nói chuyện với em. Em đã nghĩ rằng hình như là do bản thân mình đã làm gì có lỗi khiến anh trở nên như vậy."

Phác Chí Huân giật mình xua tay:

"Quán Lâm, không phải ..."

"Là do em vẫn còn là một đứa trẻ, chưa biết suy nghĩ chín chắn. Nhìn anh mỗi ngày cứ trầm mặc như vậy, em đã không thể biết được mình chưa làm tốt điều gì khiến anh lạnh nhạt, không để ý đến em nữa. Vì thế, em đã quyết định thay đổi bản thân, thay đổi diện mạo của mình, em sẽ học hỏi kinh nghiệm và cải thiện con người em thêm trưởng thành, để có thể xứng đáng yêu anh và được anh yêu."

Phác Chí Huân cảm thấy khung cảnh trước mắt bị nhòe đi, một giọt lệ lăn dài trên gò má, thấm ướt bờ vai của Lại Quán Lâm. Thì ra là do lỗi của mình, vì chuyện Phác Vũ Trấn biến mất mà không để ý đến Lại Quán Lâm, cư xử xa cách với cậu bé, khiến Quán Lâm hiểu lầm nghĩ bản thân mình không tốt mà cố gắng thay đổi để làm Chí Huân hài lòng chú tâm đến mình hơn. Tất cả chỉ vì một chữ yêu, lại có thể khiến cho người ta hành động bất chấp sự điên rồ như thế.

Phác Chí Huân cảm thấy vô cùng có lỗi, trong lòng vừa cảm động vừa đau xót, khiến cho những giọt nước mắt không thể kìm nén ngay lập tức giàn dụa chảy ra, òa khóc:

"Oaaaaa !"

Lại Quán Lâm hoảng hốt không biết mình đã nói sai điều gì, vội ôm mặt Phác Chí Huân dỗ dành:

"Huân Huân, em xin lỗi, đừng khóc mà ! Đừng khóc mà !"

Phác Chí Huân ôm chặt lấy Lại Quán Lâm lắc đầu nguầy nguậy:

"Hư hư ... Không, hức ... Là lỗi của anh, là anh vô tâm không chú ý đến em, huhu ... em không làm sai chuyện gì cả. Anh vì chuyện Vũ Trấn biến mất nên mới như vậy, quên mất cả sự hiện diện của em, khiến em phải chịu ủy khuất. Huhu, anh đúng là bạn trai tồi mà !"

Lại Quán Lâm ngạc nhiên hỏi:

"Anh Vũ Trấn biến mất ?"

Phác Chí Huân giọng nói vẫn còn nghẹn ngào:

"Hức, mấy ngày nay cậu ấy không đi học, anh đến nhà thì chẳng có ai, gọi điện nhắn tin cũng không trả lời. Cậu ấy đi đâu mà không báo với anh một tiếng, khiến anh vừa lo vừa giận phát điên lên được !"

Lại Quán Lâm cuối cùng cũng đã hiểu chuyện, đưa tay vỗ về người trong lòng. Phác Chí Huân một lúc sau cũng thôi không khóc nữa, dụi dụi vào hõm cổ Lại Quán Lâm, ngọt ngào nói:

"Lâm Lâm a~ em không cần phải thay đổi bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ thuộc về em anh đều rất hài lòng và mãn nguyện. Hãy cứ là chính mình, anh vẫn sẽ mãi mãi lưu giữ em trong trái tim này."

Lại Quán Lâm vui sướng khi nghe Phác Chí Huân bày tỏ như vậy, cậu dịu dàng nói:

"Chí Huân, em nghĩ rằng trái tim em sẽ thay đổi mất."

Phác Chí Huân trừng mắt:

"Em dám ..."

Cậu trai cao kều hôn cái chóc vào đôi môi anh đào của cậu chàng nhỏ bé hơn khiến anh người yêu nhỏ đỏ mặt trông vô cùng dễ thương.

"Đó là em càng yêu anh nhiều hơn."

Hự, Phác Chí Huân ôm ngực ngăn cản con tim mong manh của mình đang gào thét muốn nhảy bổ vào cậu chàng lãng mạn phía trước mà hôn cho thỏa thích, cố gắng vớt vát vài cọng giá còn sót lại. Thực không ngờ cậu nhóc này lại có thể học ra mấy chiêu sến rện từ mình, mới ngày đầu còn e thẹn khi bị mình câu dẫn để mua chuộc trốn tội Ưng Thành Vũ, vậy mà bây giờ lại không biết xấu hổ chủ động nói lời đường mật với mình, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhưng dù gì Lại Quán Lâm vẫn còn là trẻ vị thành niên chưa 18, Phác Chí Huân cậu không dám manh động để bị ngồi tù đâu a~

"Thôi nào, chúng ta cùng vào trong thôi. Anh thấy hơi lạnh."

Lại Quán Lâm vui vẻ nắm lấy tay Phác Chí Huân mặt đang đỏ ửng, mở cổng bước vào trong. Nhưng hình như ngày hôm nay ông địa của quán Cafe 3 Chòm Sao có chút khó ở chưa muốn cho đôi trẻ sớm sủa tiến vào, một vật thể lạ bỗng từ đâu lao tới ôm chầm lấy Lại Quán Lâm, tách Phác Chí Huân đẩy sang một bên sém ngã.

"Aaaaaaa ! Quán Lâm nhuộm tóc đẹp trai quá đi mất !"

Phác Chí Huân cau mày hùng hục tiến tới tách hai cái thân thể vừa cao vừa gầy đang dính với nhau kia ra, ôm lấy Lại Quán Lâm đang ngơ ngác đánh dấu chủ quyền, ngoảnh mặt tức tối:

"Bùi Trân Ánh, cậu là cái đồ dễ dãi, ai cũng có thể tùy tiện ôm như thế hả ? Quán Lâm em ấy là của Phác Chí Huân này, cấm chạm vào hiện vật !"

Bùi Trân Ánh dường như không để lời tuyên bố của Phác Chí Huân vào tai, đôi mắt long lanh cứ nhìn vào mái tóc bạch kim đang tỏa sáng trên đầu của cậu trai Đài Loan mà tấm tắc khen nức nở. Phác Chí Huân khó chịu đứng chắn trước Lại Quán Lâm hòng không để cậu nhóc mặt nhỏ như cái bánh ruốc kia nhìn chằm chằm bạn trai của mình, nhưng khổ nỗi Lại Quán Lâm cao quá, không thể bị che lấp bởi cái thân thể nhỏ bé của cậu. Phác Chí Huân liền chìa tay ra trước mặt Bùi Trân Ánh gắt lên:

"Nhìn năm nghìn !"

Cả hai bạn cùng đơ mặt.

"Cái gì ?"

"Cậu muốn nhìn Quán Lâm của anh thì mau đưa tiền đây ! Em ý không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện mà ngắm nhìn được, chỉ có duy nhất Phác Chí Huân này là có đặc quyền đó thôi !"

Lại Quán Lâm không biết nên khóc hay nên cười, khuôn mặt méo mó nhìn anh người yêu nhỏ.

"Anh đang lợi dụng em để kiếm tiền sao ?"

Phác Chí Huân bật ngón tay cái chóc, tinh nghịch đáp lại:

"Làm giàu không khó, he he !"

Bùi Trân Ánh bĩu môi:

"Hứ, anh nghĩ anh có thể làm được như thế chắc ! Em đảm bảo tý nữa quán đông khách, các chị em sẽ đảo điên vì Lại Quán Lâm cho mà xem, anh có thể ngăn họ không thôi nhìn ngắm cậu ta sao ?"

"Mấy đứa nói chuyện gì vui thế ?"

Hoàng Mẫn Hiển từ xa tiến tới đám trẻ đang lích chích với nhau, hai tay xách đồ và nguyên liệu làm bánh mới mua sáng nay, tiêu sái bước vào nhập cuộc. Bùi Trân Ánh thấy thế thì xin phép vào trong trước, không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Hoàng Mẫn Hiển đáy mắt có chút lạnh khi thấy hành động tránh mặt của cậu đặc vụ ngầm kia, sau đó mau chóng gạt bỏ cảm xúc phức tạp đi mà vui vẻ trò chuyện với đôi uyên ương còn lại. Anh cũng rất bất ngờ trước diện mạo mới của Lại Quán Lâm, trầm trồ tán dương:

"Màu đẹp đấy Quán Lâm, trông em trưởng thành hảo soái hơn hẳn. Em nhuộm khi nào vậy ?"

Lại Quán Lâm cười hì hì gãi đầu:

"Dạ, mới hôm qua thôi ạ !"

Phác Chí Huân thấy có gì đó không đúng.

"Hôm qua chúng ta đóng cửa lúc 10h tối, thời điểm đó có hair salon nào mở chứ ?"

"Uhm, là chị Hạ chỉ chỗ cho em đấy !"

Hoàng Mẫn Hiển nổi hứng trêu đùa một câu:

"Vậy hôm nay vất vả cho Phác Chí Huân rồi, nhỉ ?"

Nói xong Hoàng Mẫn Hiển nháy mắt mỉm cười bí ẩn với cậu trai nhỏ hơn, sau đó xách đồ tiến vào bên trong. Lại Quán Lâm cũng tươi cười kéo Phác Chí Huân đang ngu đần cố gắng tiêu hóa câu nói của anh thợ làm bánh vừa nãy vào trong quán cà phê để tránh rét. Xem chừng cuối tuần mọi người sẽ vô cùng vất vả đây, chứ có riêng gì Phác Chí Huân đâu chứ.

Vừa mới bước vào trong, cả hai đã thấy Khang Nghĩa Kiện đang cùng với Ưng Thành Vũ kiểm tra lại tủ rượu trong quầy phục vụ. Phác Chí Huân lên tiếng:

"Khang Ú ! Anh làm gì ở đây vậy ?"

Khang Nghĩa Kiện quay ra thì thấy hai cậu trai một cao một thấp đang nghi hoặc nhìn mình, gãi gãi đầu.

"Ừ thì ..."

"Cậu ấy sẽ là nhân viên mới của quán chúng ta. Khang Nghĩa Kiện từ hôm nay sẽ cùng Phác Chí Huân bưng bê đồ uống và nhận order cho khách. Những người còn lại thì vẫn giữ nguyên vị trí."

Ưng Thành Vũ không hẹn mà lên tiếng nói đỡ cho Khang Nghĩa Kiện. Phác Chí Huân thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng hôm nay sẽ như cuối tuần thường nhật chỉ có mình chạy bàn đến muốn rã rời chân tay, hiện tại  lại có thêm Khang Nghĩa Kiện giúp sức thì quả là tuyệt vời ông mặt trời. Chợt nhớ ra điều gì đó, Phác Chí Huân vội vàng thắc mắc:

"Hai người chưa giải thích chuyện ngày hôm qua a~"

Ưng Thành Vũ không để Phác Chí Huân vào mắt, tiếp tục check sổ.

"Cậu nên dành thời gian suy nghĩ đến tiền lương tháng này của mình hơn là rảnh rỗi tò mò những chuyện không đâu. Hôm nay chủ nhật, mau làm việc đi."

Phác Chí Huân nghe vậy thì bĩu môi chán nản. Bị Ưng Thành Vũ đe dọa về vấn đề lương bổng nhiều rồi riết quen nên không có sợ hãi như ban đầu nữa, chỉ là giảm đi một chút xíu thôi. Cậu còn có Lại Quán Lâm đây cơ mà, không đủ lương thì em người yêu lớn sẵn sàng chiều chuộng Phác Chí Huân cậu đấy thôi.

Khang Nghĩa Kiện thấy Ưng Thành Vũ quả là một người rất nghiêm túc trong công việc, anh trước mắt cậu rất lạnh lùng điềm tĩnh và chú tâm, khác xa hoàn toàn so với một Ưng Thành Vũ đáng yêu hay ngại ngùng khi chỉ có riêng anh và cậu ở bên cạnh nhau. Cậu biết anh không thích người khác xen vào chuyện đời tư của mình, càng không muốn bản thân bị lôi ra làm tâm điểm bàn tán, vì thế Ưng Thành Vũ rất khó mở lòng với người xung quanh dù đã tiếp xúc với họ một thời gian cả ngắn lẫn dài. Nhưng có một điều là Ưng Thành Vũ rất nghe lời cậu, Khang Nghĩa Kiện biết vì anh đã tin tưởng và đặt niềm hi vọng cùng trái tim của mình vào cậu rất nhiều. Cho nên để thấy một Ưng Thành Vũ cởi mở, hòa đồng và thân thiện hơn với mọi người, Khang Nghĩa Kiện cậu sẽ giúp đỡ anh hết sức mình.

"Tôi nhất định sẽ nói mà, sẽ không thất hứa. Tối nay sau khi quán đóng cửa, chúng ta cùng nhau mở tiệc chào đón tôi vào làm, được chứ ? Tôi sẽ mua gà rán đãi mọi người !"

Ưng Thành Vũ nhíu mày nhìn Khang Nghĩa Kiện không hiểu cậu đang suy tính điều gì. Đám trẻ con nghe tới chuyện được ăn miễn phí thì cười tít mắt vỗ tay hưởng ứng, hí hửng xắn tay đeo tạp dề bắt đầu làm việc. Hoàng Mẫn Hiển gật đầu mỉm cười với Ưng Thành Vũ và Khang Nghĩa Kiện, làm hành động cố lên rồi tiến về phía cầu thang tìm đến gian phòng làm bánh quen thuộc của mình.

Ưng Thành Vũ nhìn cậu hỏi nhỏ:

"Niel à, em định làm gì vậy ?"

Khang Nghĩa Kiện vui vẻ đổ mấy túi cà phê đã rang thơm lừng vào từng hũ phân loại riêng biệt, vui vẻ nói:

"Giúp anh tìm lại con người của ngày xưa."

Ưng Thành Vũ trầm mặc không nói gì, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Khang Nghĩa Kiện nhìn khóe môi của anh đã cong lên một chút, cậu cười hỏi:

"Vừa nãy anh gọi em là gì vậy ?"

Ưng Thành Vũ giật mình, sau đó giả vờ mở sổ lướt mắt mấy dòng chữ ghi trên đó nhưng lại không để vào đầu.

"Gọi gì chứ."

"Hình như là Niel thì phải."

Giọng nói cùng hơi thở của Khang Nghĩa Kiện phả vào tai Ưng Thành Vũ khiến anh có chút nhột, toàn thân run lên cùng gương mặt thoáng chốc ửng hồng vì xấu hổ. Anh liền đẩy Khang Nghĩa Kiện đang lưu manh tiến lại ra, hắng giọng:

"E hèm, không có. Kiện Kiện, trước mặt nhân viên nên giữ thể diện giùm anh."

Khang Nghĩa Kiện gian manh không nghe lời cứ thế thu ngắn khoảng cách giữa hai người, Ưng Thành Vũ vì vậy dần lùi bước ra sau tránh né cậu. Tới khi sau lưng bị chiếc tủ rượu chặn lại, anh mới biết không còn đường lùi nào dành cho mình nữa, tròn mắt sợ hãi nhìn Khang Nghĩa Kiện.

"Kiện Kiện, em định làm gì ?"

Nhận thấy Phác Chỉ Huân vừa huýt sáo vừa lau bàn ở trước mắt có thể quay lại bất cứ lúc nào, Lại Quán Lâm và Bùi Trân Ánh đang bê tấm biển Quán Cafe 3 Chòm Sao sắp tiến tới đây, Ưng Thành Vũ vô cùng hoang mang, trong đầu không hề muốn mấy đứa nhỏ có thể nhìn thấy cảnh tượng dễ hiểu lầm như thế này. Khang Nghĩa Kiện nhìn vào ánh mắt của anh, hiểu được anh đang lo nghĩ chuyện gì nên đưa tay lướt nhẹ trên bờ môi hồng nhuận của Ưng Thành Vũ, lời nói chứa đầy sự mê hoặc:

"Gọi em là Niel đi, em rất thích anh gọi em như vậy."

Ưng Thành Vũ thấy trái tim mình đang ngày càng đập loạn hơn, khuôn mặt càng ửng thêm một tầng hoa đào.

"Kiện Kiện, đây không phải là lúc để đùa."

"Em không có đùa. Mèo nhỏ à, gọi một tiếng Niel đi, nếu không là em sẽ hôn anh đấy."

Ưng Thành Vũ trợn mắt:

"Em ..."

Khang Nghĩa Kiện vừa dứt lời liền dần di chuyển gương mặt của mình về phía Ưng Thành Vũ. Anh vô cùng bối rối và hoảng loạn khi thấy hai cậu nhóc cao lớn kia chỉ còn năm bước chân nữa thôi là tới quầy phục vụ rồi. Không còn cách nào khác, Ưng Thành Vũ nhắm mắt nói nhỏ:

"Niel, Niel à, tha cho anh đi !"

Khang Nghĩa Kiện mỉm cười mãn nguyện nhìn Ưng Thành Vũ nhắm tịt mắt co người lại đứng trước mình, chờ đợi Lại Quán Lâm và Bùi Trân Ánh ôm tấm biển đi ra ngoài và lợi dụng lúc Phác Chí Huân không để ý, cậu liền thơm má anh một cái rồi chạy biến ra khỏi quầy phục vụ. Ưng Thành Vũ giật mình mở to mắt, phóng điện về phía cái khuôn mặt hình trái đào đanh trốn sau chiếc ghế sopha nhìn anh cười lém lỉnh, biết rằng mình vừa bị hớ lại bị cậu khi dễ, Ưng Thành Vũ tức tối nghiêm giọng:

"Khang Nghĩa Kiện, cậu mang bàn ghế ra ngoài vườn kê cho tôi !"

__________

Huhu bé Lâm nhuộm platinum làm tôi rung động có cảm hứng viết ngay chap mới à ! Đẹp trai dã man con ngan ! Cuối cùng tuôi cũng có cheap moment với ẻm rồi (tóc tuôi cũng bạch kim) :)))

Thực ra tuôi viết chap này từ ngay ngày WO: World tour in Sanjose rồi nhưng không hiểu sao om đến tận giờ mới nhả 😧😧😧

Dạo này có thêm nhiều người follow vs vote cho tuôi quá nên phấn khích dữ lắm 😍😍😍

Cho au ý kiến về chap này nhé ^^

Yêu thương ♡~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top