CHAP 31
Khang Nghĩa Kiện quay trở lại quán Cafe 3 Chòm Sao chỉ sau vài phút chạy bộ ngắn ngủi bởi tiệm bánh Hoàng Gia của Hoàng Mẫn Hiển cũng khá gần, chỉ cách đó có năm tòa chung cư.
Vừa mới mở cổng bước vào, qua khung cửa kính lớn chưa kéo rèm xuống, Khang Nghĩa Kiện đã thấy tầng một vẫn còn sáng đèn. Mở điện thoại lên xem thì vừa đúng 23 giờ, cậu tò mò dợp bước trên con đường rải sỏi trắng như tuyết dẫn lối vào ngôi nhà.
Mở cánh cửa gỗ được sơn đen tuyền, Khang Nghĩa Kiện hướng tầm mắt nhìn vào trong. Ưng Thành Vũ đang ngồi trên bộ ghế sopha bên cạnh tủ sách treo tường, chăm chú ghi chép cái gì đó vào quyển sổ nhỏ, trên bàn có một lọ hoa sao khô, bên cạnh là bình trà làm bằng thủy tinh trong suốt đặt trên đèn cồn, có thể nhìn thấy thứ chất lỏng màu vàng sậm bên trong đang sôi lăn tăn, những bọt khí li ti bay lên lơ lửng làm cho những lá trà được khuấy đảo một cách nhẹ nhàng trông rất thích mắt, hương thơm của thảo mộc theo làn hơi nước khuếch tán vào trong không khí, lan tỏa khắp không gian của quán cà phê. Khang Nghĩa Kiện hít sâu lấy một hơi rồi thở ra, khà một tiếng sảng khoái. Dễ chịu thật đấy.
Ưng Thành Vũ vì tiếng động của cậu liền ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong mỉm cười vẫy vẫy cậu lại ngồi bên cạnh anh.
"Kiện Kiện, em về rồi !"
Khang Nghĩa Kiện ngẩn ngơ với khung cảnh trước mắt. Bên cạnh ánh đèn cồn lung linh, gương mặt của Ưng Thành Vũ như đang tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng, đôi mắt to tròn long lanh hấp háy những tia hạnh phúc khi nhìn thấy cậu, hai cánh môi hồng nhuận tươi cười rạng rỡ, để lộ ra hàm răng khấp khểnh trắng đều vô cùng đáng yêu bên trong. Mái tóc đen mượt được vuốt lên gọn gàng, dưới ánh đèn có thể thấy rõ những nếp uốn lượn sóng đầy cuốn hút, sống mũi cao thẳng đẹp như tượng thần Hy Lạp, và đặc biệt nhất, chính là ba ngôi sao trên má trái của anh, chỉ duy nhất một mình anh sở hữu, lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh nhất trong bầu trời mang tên ánh mắt cậu. Khoảnh khắc này khiến cho Khang Nghĩa Kiện cứ mãi si mê đắm chìm vào, trái tim nơi lồng ngực lại được dịp đập mạnh hơn.
Ưng Thành Vũ, anh sao lại có thể đẹp tới mức như vậy chứ ?
Khang Nghĩa Kiện hỏi:
"Thành Vũ, sao anh còn chưa ngủ ?"
"Anh đợi em."
Khang Nghĩa Kiện không chần chừ tiến tới ngồi sát lại với Ưng Thành Vũ, đưa tay ôm lấy eo anh, thích thú tựa cằm lên vai người bên cạnh tận hưởng hương gỗ thủy tùng pha lẫn hoa cỏ trên người anh, hết ngắm nhìn những nét chữ với con số được viết nắn nót trên cuốn sổ rồi tới những lá trà bay bổng trong bình thủy tinh lấp lánh ánh đèn cồn, trong lòng cảm thấy vô cùng yên bình và ấm áp. Khang Nghĩa Kiện vẩn vơ suy nghĩ rồi tự cười ngốc, hạnh phúc chỉ cần đơn giản như thế này là đủ rồi, một thế giới chỉ có riêng anh và cậu.
Ưng Thành Vũ phì cười, cảm thấy có chút nhột khi gương mặt của Khang Nghĩa Kiện cứ dụi dụi vào hõm cổ anh làm nũng. Cái tên này hai mươi hai tuổi đầu mà tính cách thì như đứa trẻ lên ba, thân thể thì to hơn cả con bò mộng, ôm anh chặt cứng như muốn nuốt luôn vào trong bụng thế này thì sao anh tập trung làm việc được đây ?
"Kiện Kiện, đừng nháo. Để anh làm việc nào."
Khang Nghĩa Kiện trưng bộ mặt cún con muốn được anh chủ đẹp trai để ý tới, ôm anh lắc lư:
"Không, Mèo nhỏ à, chơi với em đi. Em chán."
Ưng Thành Vũ xoa xoa đầu cậu, ánh mắt vẫn chăm chú vào từng nét chữ trên trang giấy, hỏi:
"Sao lại chán ? Không lẽ Hoàng Mẫn Hiển vừa gây khó dễ cho em ?"
"A, không phải !"
Hồi còn nhỏ, Hoàng Mẫn Hiển và Ưng Thành Vũ đã trở thành bạn thân của nhau, lúc nào cũng tíu tít như đôi chim cu, riết nhiều năm sau đều trở thành thói quen, rời xa nhau một ngày là không thể chịu được. Thế mà đang yên đang lành tự nhiên ở đâu lòi ra một cậu nhóc mặt như trái đào tên là Khang Nghĩa Kiện nhảy vào chen giữa hai người, đảo lộn hết tất cả cuộc sống của Ưng Thành Vũ với cậu bạn thân. Điều đáng nói ở đây là Khang Nghĩa Kiện lại khiến cho Ưng Thành Vũ cười nhiều hơn, vui tươi và nói chuyện cũng nhiều hơn, khiến anh trở nên quý mến cậu, quấn quýt với cậu mà không để ý là mình còn có một người bạn thân đang tu cả bình giấm chua đứng bên cạnh.
Hoàng Mẫn Hiển bị thằng nhóc ú nu như cái lu đó đạp một phát cho ra rìa, ôm thằng bạn thân hiền lành tội nghiệp cả tin của mình ngày một cách xa thì đương nhiên làm gì có chuyện Hoàng Mẫn Hiển để yên cho được. Và thế là ba ngàn sáu trăm kế giành lại họ Ưng từ tay họ Khang của tên họ Hoàng được ra đời và tận dụng triệt để. Lúc đó giữa hai người chiến tranh ác lắm, và người chịu thiệt nhất thì lại là Ưng Thành Vũ, phải mắc công đi nài nỉ cả hai làm hòa, hứa đối xử công bằng rồi còn chia ngày để ở cạnh chơi với ai thì hai tên ngốc kia mới chịu chấp thuận bắt tay sống trong hòa bình. Nghĩ lại thì có chút buồn cười, đúng là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.
"Anh ý nói rằng cũng rất nhớ em, đối xử với em rất tốt, em về là anh ấy vui lắm."
Ưng Thành Vũ nghe thế thì cũng vui lây, chỉ ừ một tiếng rồi quay lại công việc, trong đầu nhẩm tính khai toán chi tiêu và tiền lãi trong ngày hôm nay. Khang Nghĩa Kiện nhăn mặt phụng phịu:
"Anh, chơi với em đi mà."
Ưng Thành Vũ nhìn cậu, lấy đầu bút chỉ vào bình trà đang sôi liu riu trước mắt:
"Đợi anh một chút thôi, sắp xong rồi. Em uống trà đi, là trà tâm sen đó. Anh có cho thêm ý dĩ và bạch quả, giúp em dễ ngủ hơn."
Khang Nghĩa Kiện cảm động thơm má anh một cái rồi hí hửng rót trà ra tách, thổi cho nguội bớt rồi nhấp một ngụm, chân mày liền dãn ra, cảm giác vô cùng dễ chịu. Cậu có thể nhận thấy mùi hương thơm ngát và vị ngọt thanh đạm từ sự hòa quyện vô cùng tuyệt vời của các loại thảo mộc này với nhau. Một hương vị thân quen luôn khắc sâu vào từng cơ quan cảm thụ vị giác, như dòng nước ấm chảy trong huyết quản của cậu. Và quan trọng nhất, đó chính là sự quan tâm ân cần của anh dành cho cậu được đong đầy trong bình trà ấy, nhờ ngọn lửa tình yêu tiếp thêm nhiệt huyết mà tạo thành.
Khang Nghĩa Kiện bình bình chống tay lên bàn thưởng trà thưởng lẫn cả người pha trà, cứ say ngắm khuôn mặt hoàn mĩ như bức tượng được điêu khắc tinh xảo đang chú tâm lật giở những trang giấy, trông vô cùng cuốn hút, trong ánh mắt chứa đựng bao nhiêu yêu thương sủng nịnh.
"Hôm nay em đã đi đâu vậy ?"
Ưng Thành Vũ không ngẩng đầu lên, tay vẫn viết vài con chữ trên trang giấy vừa hỏi cậu. Khang Nghĩa Kiện tròn mắt chưa tiếp ứng kịp:
"Dạ ?"
"Trả lời anh."
"Em ra ngoài có chút chuyện. Em có để lại lời nhắn ..."
"Sáng nay anh tỉnh dậy thì không thấy em đâu cả. Em có biết rằng anh đã hoảng loạn như thế nào không ?"
"Thành Vũ ..."
Ưng Thành Vũ buông cây bút xuống rồi gấp cuốn sổ lại, quay sang nhìn Khang Nghĩa Kiện, giọng nói mang theo sự ủy khuất.
"Anh cứ ngỡ đó lại là những giấc mơ ảo vọng hoang đường như bao ngày trước, những giấc mơ khiến anh không muốn tỉnh dậy một chút nào. Vì chỉ khi anh nhắm mắt lại là em sẽ xuất hiện."
Khang Nghĩa Kiện mủi lòng khi nhìn thấy trong ánh mắt kia đã long lanh một tầng nước. 12 năm quả là một sự tra tấn tàn nhẫn có thể khiến con người ta kiệt quệ trong nỗi đau khổ mỏi mòn, những ảo vọng vì thương nhớ đợi chờ, biến anh trở thành một con người vô cùng nhạy cảm, luôn lo sợ sự hiện diện của cậu sẽ tan biến theo những cơn mơ kia. Cậu liền tiến tới ôm lấy anh, ôn nhu trấn an:
"Không phải em đã thực sự trở về rồi hay sao. Mèo nhỏ à, không cần phải đi ngủ mới gặp được em nữa, hiện tại em đã ở đây bên anh rồi. Cho nên anh đừng lo lắng phiền muộn, Kiện Kiện sẽ không bao giờ để anh chịu thêm bất cứ ủy khuất nào nữa."
Ưng Thành Vũ tựa đầu vào bờ vai Thái Bình Dương của Khang Nghĩa Kiện, lắng nghe những nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực của cả cậu và anh, đôi mắt long lanh ngắm nhìn ngọn lửa nhỏ phía trước, vì thế càng trở nên lung linh huyền ảo. Thật ấm áp.
Kiện Kiện, anh có thể tin tưởng em được không ?
Ưng Thành Vũ nắm lấy tay cậu, ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt trái đào vừa nam tính lại vô cùng đáng yêu, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng thành khẩn.
"Vậy hứa với anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh, có được không ?"
Khang Nghĩa Kiện liền bất động. Trái tim tự nhiên cảm thấy nhói đau, tựa như có một mũi dao sắc ngọt đâm sâu vào. Từng lời nói của Doãn Trí Thánh liền văng vẳng trong đầu, nhắc cho cậu nhớ về mục đích quay trở lại đây của mình. Một tuần, chỉ vỏn vẹn 7 ngày, là khoảng thời gian cậu được ở bên cạnh anh, yêu thương anh và cho anh một sự tin tưởng. Sau đó cậu sẽ tìm kiếm lí do đủ sức thuyết phục để rời xa anh mà quay trở lại nhiệm vụ của mình. Nghĩ tới đây, Khang Nghĩa Kiện cảm thấy bản thân thật khốn nạn, đã nói sẽ không để anh chịu thêm bất cứ ủy khuất nào nữa, vậy mà cậu lại sắp lặp lại câu chuyện đau thương của quá khứ, tàn nhẫn hơn là lần này chính cậu sẽ là người quyết định rời xa Ưng Thành Vũ, để anh tiếp tục sống trong sự chờ đợi kia hay sao ?
Hiện tại Khang Nghĩa Kiện cảm thấy trong lòng mình có bao nhiêu mâu thuẫn giằng xé. Cậu vừa không muốn Ưng Thành Vũ bị tổn thương, lại vừa không muốn Doãn Trí Thánh và Hoàng Mẫn Hiển phải thất vọng thêm bất cứ điều gì về mình nữa. Chuyện này họ còn nói để cậu tự giải quyết cho nên cậu lại càng thấy rối bời hơn. Nhìn vào đôi mắt đen láy chứa đầy niềm hy vọng của Ưng Thành Vũ, Khang Nghĩa Kiện càng thêm đau lòng, thực không nỡ đối xử như thế với anh một chút nào. Chuyện này, cậu cần phải có thêm thời gian để suy nghĩ thật chu toàn và thấu đáo hơn.
"Thành Vũ, nghe em nói này."
Khang Nghĩa Kiện đưa hai tay áp lấy hai gò má của Ưng Thành Vũ, đem bao nhiêu yêu thương truyền tải hết vào trong lời nói:
"Hiện tại em không thể hứa trước được điều gì, cả việc hiện tại và sau này có thể được ở bên anh hay không. Nhưng có một điều mà em luôn chắc chắn ..."
Cậu cầm lấy bàn tay anh áp lên ngực mình, mỉm cười dịu dàng nói:
"... trái tim này chỉ có duy nhất một mình anh thôi."
Khang Nghĩa Kiện sau đó liền áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn thực nhẹ nhàng, không vội vã, không mãnh liệt, nhưng nó lại khiến cho Ưng Thành Vũ say mê chìm đắm bởi hương vị ngọt ngào và cử chỉ ôn nhu của cậu. Khang Nghĩa Kiện dần đưa anh ngả lưng nằm xuống ghế sopha, bàn tay đỡ lấy đằng sau gáy anh, tay kia vuốt ve gò má đã có chút phiếm hồng, cả hai cùng nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại ấm nóng nơi đầu môi truyền tới, lồng ngực cận kề mà áp sát lấy nhau, có thể cảm nhận thấy những rung động mạnh mẽ của trái tim khi chìm trong biển tình. Khang Nghĩa Kiện muốn chứng minh cho Ưng Thành Vũ thấy lời nói ấy là thực lòng từ sâu thẳm trong trái tim cậu, dù bên nhau, dù xa cách, cậu vẫn nguyện một lòng hướng về anh, nhất kiến chung tình, chỉ yêu riêng một mình anh mà thôi.
Tới khi cảm thấy buồng phổi của mình sắp hết dưỡng khí, Ưng Thành Vũ mới nhẹ đẩy bả vai của Khang Nghĩa Kiện ra, khuôn mặt ửng đỏ hít thở, bờ ngực vì thế mà phập phồng lên xuống.
"Ưm, Kiện Kiện."
"Sao vậy ?"
Ưng Thành Vũ lí nhí:
"Em ... nặng quá."
Khang Nghĩa Kiện nghe thế thì bật cười, thoắt cái ôm anh chuyển lên nằm úp trên ngực mình, tinh ranh hỏi:
"Mèo nhỏ, thoải mái hơn chưa ?"
Ưng Thành Vũ ngại ngùng gật gật đầu. Thực sự từ bé đến giờ, Khang Nghĩa Kiện vẫn có thói quen thích đụng chạm thân mật với anh như vậy. Hồi còn nhỏ thì có chút bài xích rồi cũng quen dần, lớn lên rồi trưởng thành, sau 12 năm xa cách và gặp lại cậu, anh cảm thấy rất ngượng nghịu cùng xấu hổ trong chuyện tiếp xúc cơ thể như thế này. Tuy nhiên bản thân anh lại thấy không ghét bỏ loại cảm giác và cử chỉ này một chút nào, có thể nói là thích, à không, là rất thích mới đúng. Và cũng vì chúng, mọi muộn phiền lo lắng trong đầu anh đều được gột rửa sạch sẽ, chỉ chú tâm vào con người đang ôm lấy mình phía trước.
"Kiện Kiện, cái tên Daniel ..."
Khang Nghĩa Kiện nhận thấy mình còn nợ anh một lời giải thích về cái tên ngoại quốc này, cậu liền trả lời:
"Lần trước em có nói với anh về việc du học 6 năm ở Canada ấy, vì cái tên Khang Nghĩa Kiện rất khó đọc nên em đã đổi thành Daniel."
Ưng Thành Vũ gật gù như đã hiểu, sau đó xoa cằm ra vẻ đăm chiêu:
"Ưm, anh thấy cái tên này rất hợp với em. Hay là anh cũng gọi em như vậy nhỉ ?"
Khang Nghĩa Kiện nhéo mũi anh cưng chiều:
"Anh gọi thử xem nào."
Ưng Thành Vũ ngập ngừng một lúc, sau khi nhìn vào ánh mắt đang mong chờ của Khang Nghĩa Kiện thì mới lên tiếng gọi:
"Ưm, Daniel ... Niel à ..."
Chất giọng trầm ấm ngân nga của Ưng Thành Vũ mau chóng khuất phục trái tim yếu mềm của cậu, khiến nó hăng say mà đập loạn trong lồng ngực. Khang Nghĩa Kiện thẫn thờ nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình, điều đó càng khiến cho anh thêm phần ngại ngùng lấy tay bưng mặt.
"Anh phát âm sai chăng ? Sao em cứ nhìn anh ghê vậy ?"
Khang Nghĩa Kiện cọ cọ mũi mình vào mũi anh thích thú:
"Không, em rất thích. Anh gọi lại lần nữa đi."
Ưng Thành Vũ ngoảnh mặt đi chỗ khác lắc lắc đầu. Khang Nghĩa Kiện phì cười, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Tiểu Vũ à, anh có biết hôm nay em đã đi đâu không ?"
Ưng Thành Vũ lại lắc đầu. Khang Nghĩa Kiện ôm anh ngồi dậy, chỉ vào cái vali và chiếc balo của mình đang đặt ở một góc dưới tủ sách.
"Em trở về thu dọn đồ đạc để đến đây ở với anh đó."
Ưng Thành Vũ nghe vậy thì vui mừng lắm, anh đưa tay bẹo cái má bánh bao của cậu rồi vỗ vỗ vài cái, sung sướng nói:
"Kiện Kiện, em đáng yêu thật đấy !"
Khang Nghĩa Kiện nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, tươi cười:
"Em sẽ ở bên cạnh anh, cùng nhau sống chung, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn cơm, cùng ôm nhau ngủ. Chỉ cần là mình cùng nhau thôi, anh thấy thế nào ?"
Ưng Thành Vũ không chần chừ gật đầu đáp lại chắc nịch:
"Được ! À mà khoan ..."
"Sao vậy ?"
Ưng Thành Vũ nổi hứng trêu đùa:
"Em định ở không như vậy để một mình anh nuôi sao ?"
Khang Nghĩa Kiện gãi đầu:
"Ớ, em sẽ phụ giúp anh bưng bê mà. Làm gì có chuyện ở không chứ !"
Ưng Thành Vũ khoanh tay nhìn cậu:
"Em nghĩ chỉ bưng bê thôi là kiếm đủ để trả tiền nhà sao ?"
Khang Nghĩa Kiện bất mãn:
"Thành Vũ, là anh không muốn chứa chấp em đúng không ?"
"Không phải là không chứa chấp được, nhưng bây giờ có thêm người ở, chi phí sinh hoạt đều tăng lên, một mình anh làm thì sao đủ nuôi cả hai chúng ta, huống chi em lại ham ăn như vậy ?"
Khang Nghĩa Kiện bị chạm đúng chỗ ngứa, tự ái nói:
"Thế thì em dọn về căn hộ cũ vậy, anh đâu có thương em !"
Nói rồi cậu ngoảnh mặt đứng lên định rời đi. Cứ tưởng Ưng Thành Vũ sẽ động lòng níu giữ mình nhưng anh lại không bận tâm, quay sang mở sổ ra tiếp tục viết lách, làm thinh như không có chuyện gì xảy ra. Thế là Khang Nghĩa Kiện đành mặt dày sấn tới ôm anh mè nheo:
"Em đùa thôi, không có đi đâu. Mà anh vừa giàu vừa đẹp trai như vậy, lại sắp làm chủ một chuỗi thương hiệu cà phê nổi tiếng, việc gì mà không nuôi nổi em chứ !"
"Dẻo miệng !"
Nói rồi anh búng cái chóc vào trán cậu, cầm sổ đứng dậy bước lên cầu thang, vừa đi vừa nói:
"Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi. Mai chủ nhật phải dậy sớm đó !"
Khang Nghĩa Kiện nhăn mặt xoa trán. Cậu biết anh chỉ nói đùa, liền hí hửng xách balo với vali lôi xềnh xệch theo sau Ưng Thành Vũ, hồn nhiên bâng quơ hát một câu vô nghĩa. Anh đi trước chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
......
Tiệm bánh Hoàng Gia.
Hoàng Mẫn Hiển thức muộn một chút để gửi báo cáo theo dõi ngày hôm nay cho Doãn Trí Thánh. Nhấn vào nút gửi đi rồi nhàn nhã nhấp một ngụm trà, Mẫn Hiễn vươn vai rồi xoa nhẹ khớp cổ, đấm đấm phần thắt lưng đã có chút mỏi.
Anh đứng lên bước vào phòng vệ sinh đánh răng rồi rửa mặt, vừa mới dùng khăn bông lau khô những hạt nước đang chảy dọc theo từng đường nét hoàn mĩ, Hoàng Mẫn Hiển chợt nghe thấy một tiếng "bịch" phát ra từ phòng bên cạnh. Anh liền bước ra ngoài, mở cửa căn phòng cuối dãy hành lang tiến vào xem xét.
Chiếc giường trống không có chút lộn xộn. Cửa sổ thì mở toang ra, hứng từng cơn gió đêm lẫn hơi sương lạnh buốt phả vào trong căn phòng, khiến cho hai tấm rèm cửa vì thế mà thoáng rung động lên xuống. Ánh đèn đường bên ngoài leo lắt chiếu vào, không gian bỗng chốc trở nên cô tịch tới mức đáng sợ. Hoàng Mẫn Hiển nhíu mày ngạc nhiên.
Bùi Trân Ánh, cậu ta đi đâu rồi ?
Anh liền chậm rãi tiến tới đóng cánh cửa sổ lại thì bất ngờ nhìn thấy một đống chăn đang nằm sóng soài trên sàn nhà. Nhận ra là Bùi Trân Ánh ngủ mơ ngã khỏi giường, Hoàng Mẫn Hiển liền nhẹ nhõm thở dài một hơi. Anh liền đưa tay bế bổng cả người cậu thả lên giường, nhận ra người này sao lại nhỏ bé nhẹ cân như thế.
Chỉnh lại tấm chăn và mái tóc lòa xòa cho cậu, Hoàng Mẫn Hiển ngắm nhìn một chút, đóng cửa sổ kéo rèm lại rồi mới li khai, quay trở về phòng mình tìm kiếm giấc ngủ.
Tiếng cánh cửa đóng lại vừa dứt, một ánh mắt trong đêm tối liền chầm chậm mở ra, phức tạp hình dung bóng hình cao lớn vừa mới rời đi chưa được vài giây ấy, sau đó phát ra tia lạnh lẽo xa cách, nhếch môi rồi nhắm lại.
Tiếng hít thở đều đặn vang lên.
00 giờ 23 phút.
______________
Au có vài điều muốn nói:
• Lần đầu đăng chap vào buổi sáng. Mọi lần tuôi toàn làm cú thôi hà ! :)))
• Hình như dạo này tuôi thích nấu chè các cậu ạ ! Không biết các cậu có chịu nổi không nữa 😧
• À từ giờ tuôi sẽ add pic vs fanart vô cho nó tình thú hen :))))
• Tiếp tục cho tuôi ý kiến đi nào !
Yêu thương ♡~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top