CHAP 30

"Anh chính là người nhân viên vệ sinh nghiêm túc đó ?"

Khang Nghĩa Kiện ngồi xuống bộ trường kỉ được chạm khắc tinh xảo, không chờ đợi hỏi Hoàng Mẫn Hiển. Cả ba người hiện tại đang ở trong tiệm bánh Hoàng Gia, bởi Mẫn Hiển muốn cuộc gặp mặt bí mật này phải tuyệt đối an toàn. Anh đẩy hai tách trà lài tứ diệp đang tỏa hơi nóng thơm lừng về phía Khang Nghĩa Kiện và Bùi Trân Ánh, coi im lặng như một lời đồng tình trước sự nghi vấn của người đối diện.

Khang Nghĩa Kiện nhìn sang cậu trai nhỏ tuổi nhất đang nhàn nhã nhấp một ngụm trà ung dung như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại dời mắt về phía Hoàng Mẫn Hiển.

"Anh và Bùi Trân Ánh, cả hai đều là người của YMC sao ?"

Mẫn Hiển từ tốn thưởng thức hương thơm thanh tao từ loài thảo mộc quý hiếm của tách trà trên tay, vẫn giữ tư thái an tĩnh yên lặng mà hưởng thụ. Điều đó càng khiến cho Khang Nghĩa Kiện cảm thấy sốt ruột, trong ánh mắt đã có vài tia tức giận trước sự thờ ơ của hai con người này. Nói muốn tâm sự với cậu rồi kéo cậu vào đây chỉ để ngồi nhìn nhau uống trà thôi sao ?

Khang Nghĩa Kiện định lên tiếng thì Hoàng Mẫn Hiển đã mở lời:

"Cuối cùng tôi cũng đã hiểu."

Khang Nghĩa Kiện nhíu mày:

"Anh hiểu chuyện gì ?"

Mẫn Hiển đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi khoanh tay ngắm nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng tạo một cảm giác vô cùng xa cách.

"Mọi thứ thành ra như thế này là do cậu."

Khang Nghĩa Kiện mất kiên nhẫn trước lời nói cứ úp mở không đầu không đuôi của anh ta, giọng nói có chút gắt gỏng:

"Ý anh là sao ? Em thực sự không hiểu anh đang nói cái gì !"

Bùi Trân Ánh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Khang Nghĩa Kiện cười lạnh. Hoàng Mẫn Hiển khom người chống tay lên hai đầu gối, ngón trỏ miết theo hình vòng cung trên viền miệng của tách trà đã vơi bớt một nửa, nhàn nhã trả lời:

"Qua những gì chứng kiến, tôi cũng biết nguyên nhân làm cho mọi chuyện rối tung rối mù lên chính là do cậu. Cái suy nghĩ nông cạn bồng bột thiếu kiên nhẫn tự ý hành động vô tổ chức của cậu đã khiến Doãn Trí Thánh phải vật lộn xoay sở hết lần này đến lần khác, thậm chí còn khiến bản thân bị thương. Tôi thực sự không thể hiểu nổi sao cậu có thể trở thành một đặc vụ ngầm xuất chúng của tổ chức ? Phải chăng là do Trí Thánh quá ưu ái cậu, hay là vì ..."

Hoàng Mẫn Hiển ngước mặt lên nhìn Khang Nghĩa Kiện cười nhạt:

"Ưng Thành Vũ ?"

Khang Nghĩa Kiện nắm chặt lòng bàn tay để ngăn cơn tức giận đang trào dâng trong lòng. Nhưng cậu lấy tư cách gì để mà tức giận đây, những gì mà Hoàng Mẫn Hiển nói đều rất đúng, cũng giống như Doãn Trí Thánh đã giáo huấn cậu, bắt cậu phải tự kiểm điểm lại bản thân. Rõ ràng trong chuyện này, vì Ưng Thành Vũ, cậu đã bất chấp hết tất cả, phá bỏ quy cách trật tự của một người đặc vụ luôn có bổn phận phải tuân thủ theo mà đến với anh. Từ đầu cậu đã quyết định một bước sai lầm rồi, nhưng nếu mắc sai lầm để được ở bên cạnh Ưng Thành Vũ, Khang Nghĩa Kiện cậu nguyện cả đời này vi phạm mà không hề hối tiếc.

"Cậu nên biết rằng địa vị và đặc thù của chúng ta là như thế nào, chỉ vậy thôi."

Khang Nghĩa Kiện đan chặt hai bàn tay vào nhau, cúi đầu nhìn tách trà của mình đang dần nguội lạnh trước mắt, hơi nóng chỉ còn là lớp nước mỏng manh vô định hình tan biến vào trong không khí, cậu chọn cách im lặng thay cho lời chấp thuận.

Suy nghĩ một lúc sau Khang Nghĩa Kiện mới lên tiếng:

"Em đã nghe Doãn Trí Thánh nói về việc hai người và một số đặc vụ khác tới đây để bảo vệ Ưng Thành Vũ. Thực sự rất cảm ơn hai người."

"Tôi nghĩ cậu nên dành lời nói đó cho Doãn Trí Thánh đi. Chúng tôi chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của anh ấy thôi."

Khang Nghĩa Kiện khẽ nhíu mi tâm. Đây có phải là Hoàng Mẫn Hiển, người anh thân thương ấm áp gần gũi của cậu đây hay không. Con người hiện tại đang ngồi kế bên cậu đây từ bao giờ lại tạo ra cảm giác vô cùng xa cách với những lời nói khách sáo như thế. Thật không giống ngày xưa một chút nào. Phải chăng 12 năm là một quãng thời gian quá dài để khiến một con người đã từng thân thiết như thành viên trong gia đình nay hóa thành người dưng, buông lời vô tâm tàn nhẫn như những kẻ qua đường ? Hay vì là người của YMC mới chính là nguyên nhân khiến cho Hoàng Mẫn Hiển trở nên lạnh lùng xa lạ như thế ?

Nghĩ tới đây, Khang Nghĩa Kiện bèn hỏi:

"Anh trở thành đặc vụ từ bao giờ thế ? Tại sao em không hề thấy anh và cậu ta trong tổ chức ?"

Hoàng Mẫn Hiển nhìn Khang Nghĩa Kiện trả lời:

"Tôi không phải đặc vụ của YMC. Tôi chỉ là một người đưa tin được YMC giám hộ thôi. Sau sự cố 12 năm trước, Doãn Trí Thánh đã tới tìm gặp tôi, nói rằng Thành Vũ đang gặp nguy hiểm, cho nên tôi đã tình nguyện làm tai mắt cho anh ta và được anh ta bảo vệ, thề nguyện giữ kín bí mật về tổ chức. Còn cậu ta ..."

Hoàng Mẫn Hiển hất cằm về phía Bùi Trân Ánh:

"Mới là đặc vụ ngầm thực sự. Mật danh số 510, cậu ấy được đào tạo ở đây trong khi cậu và Doãn Trí Thánh hoạt động bên trụ sở tại Pháp. Cho nên không gặp là điều hiển nhiên."

Khang Nghĩa Kiện dường như nhớ ra chuyện gì đó liền nói:

"Cái hôm Ưng Thành Vũ bị cảm lạnh, là do anh đã báo cho Trí Thánh việc em xuất hiện ở đó ?"

Hoàng Mẫn Hiển gật đầu:

"Đúng vậy."

"Vụ thủ tiêu Kim Bá Lực là do cậu ta làm ?"

"Cũng đúng luôn."

Khang Nghĩa Kiện chán nản ngả người ra sau thở dài một tiếng:

"Aissh! Các người ác thật đấy ! Biến tôi thành một thằng ngốc không hay biết gì !"

Bùi Trân Ánh lúc này mới mở miệng:

"Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của hai người thôi."

Hoàng Mẫn Hiển tiến tới vỗ vai trấn an Khang Nghĩa Kiện. Bùi Trân Ánh đứng lên đi lòng vòng xung quanh tiệm, thích thú ngắm nhìn những chiếc bánh kem được trang trí vô cùng bắt mắt, nhân lúc Hoàng Mẫn Hiển không chú ý tinh nghịch đưa tay quệt một chút kem tươi cho vào miệng mút cái chụt, liếm môi cảm nhận một cách vui sướng. Hương vị quả thực không làm hổ danh cái tên của tiệm bánh. Bùi Trân Ánh không cưỡng lại được thế là quệt thêm vài miếng nữa ăn ngon lành.

Khang Nghĩa Kiện trầm mặc nhìn Hoàng Mẫn Hiển đang ngồi bên cạnh khoác vai mình, cậu hỏi:

"Anh sao lại lạnh nhạt với em như vậy ? Từ ngày em trở về, một mình lẻ loi trong căn hộ ấy, thực cô đơn, thực trống vắng. Rõ ràng ngày nào cũng gặp nhau, một câu nói thôi đối với anh cũng quá khó khăn hay sao ?"

"..."

"Em biết anh là vì không muốn trái lệnh từ Doãn Trí Thánh để em nhận ra mà mong tìm gặp ngay Ưng Thành Vũ, nhưng các người ... thực sự có thể nhẫn tâm tới mức đó ? Em và Thành Vũ ở ngay bên cạnh, thực gần tới mức chỉ cần đưa tay, mở một câu nói là có thể chạm tới, vậy mà tưởng như hai người xa lạ. Anh có hiểu cảm giác đó không hả Mẫn Hiển ?"

Hoàng Mẫn Hiển chỉ biết xoa đầu cậu, nhẹ nhàng gật đầu:

"Tôi hiểu."

Khang Nghĩa Kiện gạt cánh tay của anh ta ra, đứng dậy xoay lưng nhìn về phía những bức tranh treo trên tường.

"Không, anh không hiểu được."

"Em có biết rằng khi nghe tin em quay trở về đây, tôi đã vui mừng tới mức như thế nào không ? Em có biết rằng tôi đã muốn chạy tới ôm em hội ngộ, muốn hỏi em có sống tốt sau chừng ấy năm mà phải kìm nén ngày qua ngày khi đến căn hộ của em hay không ? Em có biết được tôi đã đau đớn như thế nào khi nghe những tiếng nức nở mỗi đêm của Ưng Thành Vũ vì nhớ em, chỉ muốn lôi em về ngay nhưng biết rằng mình chỉ là một gã đưa tin không hơn không kém, chẳng thể làm gì được mà ân hận dằn vặt từng ngày, ngắm nhìn hai người như mèo vờn chuột với nhau ?"

Hoàng Mẫn Hiển cũng đã đứng lên, hai bàn tay nắm chặt lại nhìn tấm lưng rộng của Khang Nghĩa Kiện, bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu liền một lời mà bộc lộ hết ra. Khang Nghĩa Kiện thẫn thờ xoay người lại.

"Mẫn Hiển ..."

"Những ngày đến căn hộ của em mỗi sáng sớm, tôi chỉ biết bất lực ngắm nhìn em say ngủ, lúc đó tôi vừa thấy em đáng ghét vừa thấy em đáng thương, muốn chạm vào em mà vỗ về khi thấy em hoảng loạn trong những cơn ác mộng nhưng lại không thể, sau đó chỉ biết quay lại dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà em bày ra. Cho nên đừng có nói tôi không hiểu cái cảm giác chết tiệt ấy !"

Bùi Trân Ánh đã tiến tới đứng bên Hoàng Mẫn Hiển từ lúc nào, khuôn mặt nhỏ bé ngắm nhìn thần sắc mệt mỏi vì chịu đựng của anh, đôi bàn tay bất giác đưa lên sau lưng định trấn an nhưng tự nhiên khựng lại, không biết vì lí do gì rồi hạ xuống. Hoàng Mẫn Hiển tiếp tục:

"Chúng ta từ bé đã lớn lên cùng nhau, đoàn kết thương mến như anh em một nhà, cùng nhau nguyện hứa sẽ bảo vệ và bên cạnh Ưng Thành Vũ. Em cũng nên biết rằng, tôi đâu có khác gì cậu ấy mà nhớ em vô bờ, mong một ngày cả ba chúng ta đoàn tụ, cùng sống một cuộc sống yên bình vui vẻ đầy ắp tiếng cười như bao người khác."

"..."

"Cho nên ... em đừng bao giờ nói tôi lạnh nhạt với em. Tôi vẫn là tôi của ngày xưa, vẫn luôn quan tâm và yêu thương em. Xin lỗi vì đã khiến em phiền lòng như thế, chuyện này là bất đắc dĩ tôi mới phải làm vậy."

Khang Nghĩa Kiện run rẩy nhìn Hoàng Mẫn Hiển, từng lời nói chứa đầy sự quan tâm của anh đã đánh bật hết tất cả những suy nghĩ lạnh lùng xa cách trong lòng cậu. Thì ra không chỉ có Ưng Thành Vũ, mà còn có một người anh Hoàng Mẫn Hiển không đổi thay theo năm tháng ngày ngày thương nhớ mong ngóng cậu trở về. Khang Nghĩa Kiện hiện tại xúc động không nói thành lời, tiến tới ôm lấy Hoàng Mẫn Hiển, xoa nhẹ tấm lưng anh, im lặng cảm nhận sự chân thành của người anh trai mà cậu luôn trân trọng và yêu quý.

Mẫn Hiển vỗ vai cậu dịu giọng:

"Hiện tại có thể nói chúng ta đã hội ngộ rồi. Cùng ở bên cạnh Ưng Thành Vũ, SCJ sẽ không thể nào làm khó được chúng ta, nhất định cậu ấy phải được an toàn. Lời hứa năm xưa còn dang dở, đã đến lúc anh em chúng ta phải tiếp tục thực hiện rồi."

Khang Nghĩa Kiện mỉm cười nắm tay Hoàng Mẫn Hiển, quyết tâm nói:

"Nhất định là như thế. Mẫn Hiển, thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều đã thay em chăm sóc cho Ưng Thành Vũ."

Anh gật đầu rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay.

"Được rồi, bây giờ em nên quay trở lại quán Cafe 3 Chòm Sao đi, có lẽ Thành Vũ đang chờ em đó. Hẹn gặp lại hai người vào sáng mai."

"Vâng."

Nói xong Khang Nghĩa Kiện liền vẫy tay chào rồi mau chóng rời đi. Bùi Trân Ánh cũng xách cặp tiến ra bên ngoài thì cánh cửa cuốn mau chóng hạ xuống, Hoàng Mẫn Hiển đã gọi lại:

"Tôi đã cho cậu về chưa, Bùi Trân Ánh ?"

Cậu ta nhăn mặt quay lại:

"Tôi đã nói rằng khi chỉ có tôi và anh, hãy gọi tôi là 510. Với lại từ nãy giờ chỉ có hai người nói chuyện với nhau, tôi liên quan gì chứ, không về thì ở đây làm gì ?"

"Ngủ."

Hoàng Mẫn Hiển chỉ phun ra một chữ. Bùi Trân Ánh há hốc miệng kinh ngạc.

"Anh ... Tôi có nhà cửa đàng hoàng, sao lại phải ngủ ở cái tiệm bánh này chứ ?"

"Bây giờ cũng muộn rồi, hiện tại ra ngoài đường không an toàn. Nhà tôi cũng giống với Thành Vũ, lầu trên là phòng ngủ."

"Vậy tại sao anh lại cho Khang Nghĩa Kiện về một mình chứ ? Tôi cũng là một đặc vụ cơ mà."

"Bởi vì Thành Vũ đang cần có Nghĩa Kiện ở bên. Với lại em ấy xuất sắc hơn cậu."

"Ha, vậy ra anh đang khinh thường tôi sao ? Tôi mặc kệ anh nghĩ gì về tôi, đưa cái remote đây !"

Hoàng Mẫn Hiển đút tay vào túi quần cùng với cái remote xoay người thu dọn mấy tách trà trên bàn, không trả lời khiến Bùi Trân Ánh sôi máu.

"Anh có đưa không thì bảo."

Sau khi thả hết vào bồn rửa, Hoàng Mẫn Hiển quay lại khoanh tay nhìn cậu:

"Được. Tôi sẽ đưa cho cậu, với một điều kiện."

Hừ suốt ngày điều kiện. Chả trách Ưng Thành Vũ với Hoàng Mẫn Hiển là đôi bạn thân.

"Mau nói."

"Làm lại cái bánh mà cậu đã ăn vụng cho tôi. Vừa ý tôi cho cậu về."

Bùi Trân Ánh đỏ mặt xấu hổ câm nín, khuôn mặt theo thói quen lại cúi gằm xuống như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt tại trận, chỉ thấy cái đỉnh đầu toàn tóc là tóc. Cậu chỉ biết pha chế chứ có biết làm bánh đâu, là anh ta khi dễ cậu. Với lại cũng là do bánh của anh ta ngon quá ấy chứ. Hoàng Mẫn Hiển khẽ nhếch khóe môi, xoay người rửa mấy tách trà.

"Lên cầu thang rẽ trái, phòng ngủ cho khách nằm ở cuối cùng."

Bùi Trân Ánh cắn môi đắn đo một hồi, thôi đã phóng lao đành theo lao vậy, dù gì tiệm bánh Hoàng Gia cũng gần với quán Cafe 3 Chòm Sao, sáng mai đi làm không sợ muộn. Nghĩ vậy Bùi Trân Ánh thở dài hậm hực đi lên lầu. Tự nhiên Hoàng Mẫn Hiển gọi với lại:

"Bùi Trân Ánh."

Cậu nhăn nhó quay lại:

"Đã bảo đừng có gọi ..."

"Ăn bánh không ?"

"Ơ, sao tự nhiên đối tốt với tôi vậy ?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ bán cho khách hàng cái bánh kem bị cậu quệt nhoe nhoét như thế này sao ?"

Bùi Trân Ánh thẹn quá hóa giận lớn tiếng:

"Hừ, tôi không cần !"

Định bỏ lên lầu thì cái bụng phản chủ của cậu lại la lên thứ âm thanh không đúng lúc. Điều đó càng khiến Bùi Trân Ánh xấu hổ hơn, không biết để nỗi nhục nhã này ở đâu sao cho hết. Hoàng Mẫn Hiển thấy thế phì cười:

"Thôi không trêu cậu nữa. Mau xuống đây, tôi ăn cùng cậu."

"..."

______________

Cái pic em Ánh đòi remote kew vỡi 😍

Ờm, viết xong chap này tôi thấy nó cứ thế quái nào ấy ! Hỏi cảm nhận của mọi người vậy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top