Chap 3
Lại Quán Lâm theo tiếng gọi phát ra từ cánh cửa mở, nhận ra thân ảnh quen thuộc, đôi mắt cong cong mỉm cười hở lợi đáng yêu đáp lại :
"Chị Kim Trung Hạ ! Buổi sáng tốt lành !"
Kim Trung Hạ là một cô gái rất tốt bụng, hiền lành mà lại vui tính, khiến cho mọi người tiếp xúc với cô đều có thiện cảm. Đối với Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân, Trung Hạ như một người chị sủng nịnh quý mến em trai, còn đối với Ưng Thành Vũ và Hoàng Mẫn Hiển, Trung Hạ lại trở thành một nhân viên mẫu mực, lễ phép và chăm chỉ, tôn trọng bề trên dù cô chỉ kém họ một năm sinh.
Tại quán Cafe 3 Chòm Sao, Kim Trung Hạ là nhân viên pha chế một số loại đồ uống như smoothy, cookie, mojito, sinh tố, ... và phụ giúp Lại Quán Lâm làm trà và trà sữa. Thi thoảng còn phụ tay giúp Hoàng Mẫn Hiển làm bánh trên tầng hai nữa.
Mọi người trong quán đều biết Kim Trung Hạ có một cậu em trai năm nay mới lên lớp 7. Bố mẹ của hai chị em hiện đang công tác ở bên nước ngoài, mỗi tháng đều liên lạc và gửi tiền về đều đặn. Nhưng Kim Trung Hạ không muốn phải bám váy cha mẹ nữa, bây giờ cô đã 21 tuổi và sắp bước sang 22 rồi, cô muốn tự lập, tự dùng chính bàn tay của mình kiếm tiền chăm lo cho bản thân và cậu em nhỏ.
Vì thế, sáng nào Kim Trung Hạ đều dậy sớm, lo cho đứa em mình ăn uống quần áo sách vở đầy đủ, lấy xe máy đèo cậu bé đến trường rồi đến làm thêm ở quán cà phê của Ưng Thành Vũ lúc 7 giờ 20 phút. Đến 17 giờ chiều cô sẽ rời quán để đi đón em trai mình, tiếp tục đèo đến chỗ học thêm. Sau đó cô có một lớp nhảy hiện đại lúc 18 giờ tối, dạy khoảng 2 tiếng rồi đi đón em trai mình là vừa kịp.
Chà, quả là một cô gái năng động mà lại đa tài, một người chị trong mơ hết lòng vì gia đình.
"Ai dà, chị đã nói không cần gọi cả họ tên của chị ra rồi cơ mà, gọi chị Hạ là được !"
Cô gái tên Kim Trung Hạ ấy lườm yêu Lại Quán Lâm, mau chóng cởi áo khoác da bên ngoài ra treo lên móc, bước vào bên trong quầy, đeo tạp dề vào, vỗ vai Ưng Thành Vũ rồi chìa tay ra :
"Sếp Vũ ! Ông Kim đã về rồi, để lại tiền trên bàn này !"
Ưng Thành Vũ mặt vẫn không biểu cảm, gật đầu nhận lấy tiền từ tay cô, rút ngăn kéo cho vào. Sau đó anh tiếp tục tập trung làm việc, không nhìn Kim Trung Hạ, nói một câu :
"Hiện tại chưa có đông khách, cô mau lên giúp đỡ Hoàng Mẫn Hiển đi ! 15 phút sau phải xong."
Kim Trung Hạ nghe xong liền gật đầu, giơ tay chào kiểu quân đội, đứng nghiêm, đổi sang tông giọng trầm của mấy ông chú đại đội trưởng :
"Rõ ! Thưa sếp !"
Hành động bất ngờ của cô khiến Lại Quán Lâm đứng bên cạnh vỗ tay bật cười sảng khoái, nhưng đang có Ưng Thành Vũ ở đây nên không dám làm lố, hắng giọng cúi đầu nhịn cười, phát ra thứ tiếng khục khục. Cậu lấy cái khay và vắt chiếc khăn lên vai, chuẩn bị ra ngoài thu dọn bàn mà ông Kim đã ngồi.
Kim Trung Hạ thấy rõ biểu hiện kia của Lại Quán Lâm, quay sang bẹo má cậu một cái :
"Cái thằng nhóc đáng yêu này ! Dám cười chị à !"
Nói rồi đi lên cầu thang giúp đỡ Hoàng Mẫn Hiển làm bánh.
Ưng Thành Vũ chứng kiến một màn hành động của hai người kia, tuy không nói gì, nhưng sâu trong ánh mắt của anh đã xuất hiện một tia cảm xúc có chút buồn bã, có gì đó thất vọng, có gì đó hối tiếc và có gì đó ... nhung nhớ. Chợt nhận ra mình đang thiếu tập trung mà đứng khuấy một cốc cà phê từ nãy giờ, anh mới lắc đầu cho tỉnh táo, thở dài. Aissh, sao lại để phí thời gian nữa rồi !
Nhìn xuống cốc cà phê mà mình đang làm, thần sắc của Ưng Thành Vũ có chút khó chịu, chân mày khẽ nhăn lại. Chết tiệt, hỏng hết rồi ! Mùi hương nguyên chất đã gần như bay mất theo dòng xoáy nước nhỏ, mang lại cảm giác sai lệch từ chiếc thìa truyền tới, màu sắc đã phai nhạt đi, nhiệt độ đã sớm nguội lạnh, không còn đạt bất cứ tiêu chuẩn nào mà anh đã mãi khắc ghi trong đầu. Hít thở một hơi, Ưng Thành Vũ nhận ra chúng đã hoàn toàn tan biến hết vào trong không khí rồi.
Ưng Thành Vũ tự cười vào chính bản thân mình. Mang tiếng là một nhà pha chế đại tài được nhiều người công nhận mà lại làm hỏng một tách cà phê đơn thuần cơ bản như vậy, chỉ vì sự phân tâm cỏn con không đáng có này sao ? Anh cảm thấy cái danh hiệu ấy lúc này đối với mình thật không xứng đáng, thật nhục nhã, thật mất mặt. Tay anh nắm chặt lại, hơi run run.
Cha ơi ! Con xin lỗi, con lại mắc phải sai lầm rồi.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Ưng Thành Vũ cầm lấy tách cà phê, tiến tới bồn rửa chén bên cạnh bàn pha chế, trực tiếp đổ hết đi, một mảng chất lỏng màu nâu loang lổ trên bề mặt inox lạnh lẽo. Lại Quán Lâm đứng bên cạnh ngạc nhiên, vội ngăn anh lại, nhưng chỉ cứu vớt được một phần ba. Cậu đón lấy tách cà phê từ tay Ưng Thành Vũ, nghi hoặc hỏi anh :
"Sao anh lại đổ đi ? Thật phí của trời mà !"
"Những thứ thất bại không bao giờ được cho là phí phạm !"
Ưng Thành Vũ lạnh lùng buông một câu, giọng điệu trầm ổn không nặng không nhẹ càng khiến cho Lại Quán Lâm dựng tóc gáy, anh quay lại tiếp tục pha một tách cà phê mới.
Quán Lâm thẫn thờ nhìn tách cà phê. Lời của anh Thành Vũ là có ý gì ? Thất bại ? Chả lẽ anh Thành Vũ đã làm hỏng tách cà phê này sao ? Không thể nào ! Từ lúc làm việc ở Quán Cafe 3 Chòm Sao, Lại Quán Lâm cậu đây chưa bao giờ chứng kiến Ưng Thành Vũ làm hỏng bất kì một thức uống nào, nhất là cà phê. Cậu bèn đưa lên miệng nhấp thử một ngụm để kiểm chứng. Chà ! Tuy đã có chút nguội lạnh nhưng cậu thấy mùi vị thật hoàn hảo, đắng ngọt cân bằng, cảm giác lôi cuốn hấp dẫn không cưỡng lại được. Một tách cà phê rõ ràng tuyệt vời như vậy, sao lại có thể dễ dàng đổ đi chứ ?
Lại Quán Lâm định mở lời thắc mắc thì Ưng Thành Vũ như đã hiểu rõ hết suy nghĩ của cậu, lên tiếng chặn lại :
"Đó chính là lí do tôi chưa cho phép cậu pha cà phê cho khách !"
Lần này Ưng Thành Vũ dừng động tác, ngẩng đầu đối diện với Lại Quán Lâm :
"Một tách cà phê hoàn hảo và thành công không chỉ phụ thuộc vào tay nghề, kĩ năng hay công thức của người pha chế mà còn phụ thuộc cả vào chính loại cà phê đó nữa. Như tôi đã nói, hương vị cà phê giống như một con ngựa hoang chưa được thuần hóa, phải qua bàn tay huấn luyện nuôi dạy với một trái tim yêu nghề hết lòng, kiên trì, nhẫn nại của ông chủ chăn ngựa mới tạo nên được một con ngựa tốt."
Ưng Thành Vũ nhẹ nhàng nhấc lấy tách cà phê trên tay Lại Quán Lâm, ngón tay miết nhẹ vòng tròn xung quanh miệng tách, tiếp tục :
"Hiện tại, cậu đang bị cám dỗ bởi vẻ đẹp của con ngựa hoang đó mà quên mất rằng nó chưa được thuần hóa, chưa được hoàn hảo. Cậu vẫn chưa hiểu được tiếng nói của những hạt cà phê. Cậu vẫn chưa sẵn sàng nắm dây cương, chưa ngồi vững trên yên ngựa, sao tôi có thể cho những vị khách tới đây thưởng thức cà phê mà cậu làm ra chứ ?"
Nói xong, anh đưa lại chiếc tách cho Quán Lâm, xoay người quay trở lại chú tâm vào công việc.
Lại Quán Lâm đứng im như phỗng. Hai tháng làm việc ở đây cậu đã từng bị Ưng Thành Vũ trách mắng nhiều lần. Lời nói của Ưng Thành Vũ tuy là giáo huấn nhưng không phải kiểu quát tháo, lớn tiếng, lăng mạ, xúc phạm người khác như mấy bà cô bán rau bán cá ngoài chợ mà ngược lại, anh hết sức nhẹ nhàng, ôn tồn và vô cùng nghiêm nghị.
Nhưng như thế đối với Lại Quán Lâm và Phác Chí Huân, hai người cảm thấy nó như một tờ thánh chỉ tới từ Diêm Vương vậy. Biết là anh ấy đang bảo ban nhắc nhở mình để bản thân rút kinh nghiệm mà tốt lên, nhưng cái ánh mắt tử thần và thần thái băng lãnh dọa người kia như khiến lời giáo huấn của anh đeo thêm mấy trăm quả tạ, một phát lăng trì đối phương bay tít tới một phương trời xa xôi nào đó. Phác Chí Huân đã từng mô tả như vậy với Lại Quán Lâm thế đó.
Nhưng hôm nay, Lại Quán Lâm cảm thấy trong lời nói của Ưng Thành Vũ có vẻ nặng nề hơn, còn bộc lộ rõ sự thất vọng. Ôi, chả lẽ anh ấy đang thất vọng về mình sao ? Đúng rồi, hai tháng nay, cậu tự nhận thấy bản thân chả tiến bộ lên gì cả. Mỗi lần Ưng Thành Vũ uống thử cà phê cậu làm, anh ấy không nói gì, chỉ xoay gót cứ thế bước đi.
Sếp à, dù tốt hay dở thì anh cũng nên nói vài lời cho em ý kiến đi chứ, chả lẽ cà phê em làm dở đến mức khiến anh không nói nên lời hay sao ? Người đừng lặng im đến thế ~
Lại Quán Lâm lủi thủi rửa cái tách cà phê rồi treo lên giá, ôm cái khay mở cửa bước ra ngoài dọn dẹp bàn mà ông lão Kim ngồi, trong đầu cậu cứ canh cánh mãi lời nói của Ưng Thành Vũ, tự thầm nhủ bản thân phải chăm chỉ học hỏi thêm nữa từ anh. Ngày hôm nay nghe được những lời nói của Ưng Thành Vũ vừa nãy, Quán Lâm thấy chúng thật có ý nghĩa, bản thân như được tiếp thêm động lực, khóe môi cậu bất giác cong lên, vui vẻ thu dọn chén cốc rồi lau bàn.
Ở bên trong, Ưng Thành Vũ nhìn bóng lưng nhiệt tình của Lại Quán Lâm qua lớp kính, nhắm mắt, khẽ thời dài. Có vẻ mình đã nói cậu ta hơi quá lời rồi. Anh thấy bản thân hôm nay sao lại dễ phân tâm như vậy, phải chăng hình ảnh Kim Trung Hạ trêu đùa với tiếng cười giòn tan rất tự nhiên của Lại Quán Lâm đã khiến những mảnh kí ức đau thương đầy tăm tối trong anh thức tỉnh ?
Ưng Thành Vũ, đã bao lâu rồi mày chưa được thoải mái cười đùa vô tư như thế ?
Hình dung lại lời nói của cô sinh viên Hải Tuyền và hình ảnh Lại Quán Lâm nhịn cười khó khăn trước câu nói đùa của Trung Hạ bởi vì anh còn đang đứng đó, Ưng Thành Vũ thấy bản thân mình ngày càng trở nên thậm tệ. Sự hiện diện của anh như xua đuổi hết tất cả những thứ gì gọi là vui vẻ, dập tan những tiếng cười ưu tư, phủ lên chúng một bức màn lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ.
Cuộc sống của anh như một chiếc đồng hồ nhuốm màu cũ kĩ và đầy ảm đạm, bị chi phối, bị dắt lối bởi dòng thời gian, đi trên một con đường dài đằng đẵng không có chủ đích. Ngày hôm nay, ngày mai đối với anh chỉ là một ngày hôm qua. Anh cứ sống trong cái vòng lặp thời gian đấy, quay hết hai vòng lại trở về điểm xuất phát ban đầu, đón chờ cái ngôn ngữ anh cho là nực cười mang tên "ngày mới" đến.
Nhiều lúc anh tự nhận thấy cuộc sống này của mình thật nhàm chán tới mức muốn chết luôn đi cho rồi. Ngay cả những người xung quanh cũng phải dị ứng, lè lưỡi lắc đầu ngán ngẩm với anh. Nhưng thực ra anh đâu có muốn như vậy. Từ cái đêm đầy tang thương ấy, cuộc đời của anh đã bạc màu vô nghĩa rồi...
Anh đổ lỗi cho những khoảng kí ức tang thương nghiệt ngã kia đã xảy ra với anh. Anh trốn tránh, đeo trên gương mặt mình duy nhất một chiếc mặt nạ hoàn hảo đầy băng lãnh và nghiêm nghị, để cho bất kì người nào xung quanh anh không thể nhìn thấu được. Nhưng hằng đêm trằn trọc một mình trên chiếc giường, anh mới biết bản thân mình hiện tại thực cô độc, thảm hại tới mức nào.
Người ta nói ông trời thật không công bằng, cho anh dung mạo tuyệt đẹp như tượng tạc, cho anh bộ óc thông minh của một nhà quản trị và kinh doanh xuất chúng, cho anh tài năng thiên phú có thể hiểu được tiếng nói từ những hạt cà phê, cho anh bàn tay của bậc thầy pha chế đại tài. Đúng thế ! Ông trời thật không công bằng khi đã ưu ái anh quá nhiều, nhưng người ta nào đâu biết, ông trời chả cho không thứ gì cả.
Có qua ắt sẽ có lại. Để đổi lấy sự hoàn hảo ấy, anh đã mất hết tất cả. Sự ấm áp của vòng tay gia đình, những tiếng cười hạnh phúc, những kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp và ... người ấy. Những thứ đó như hóa thành tro tàn rồi mọc lên một con quỷ dữ gặm nhấm dằn vặt tâm hồn của anh từng ngày từng giờ. Trải qua bao nhiêu năm tháng, nó đã thành công biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng, ít nói, khó gần, nhàm chán. Nhưng con quỷ ấy vẫn nhắc cho anh nhớ rằng nó vẫn đang rong ruổi chơi đùa trong tâm trí của anh, thao túng điều khiển bắt anh phải thể hiện đúng gương mặt mới do chính anh tạo ra.
Anh nhiều lúc không còn nhận ra bản thân mình nữa. Tại sao lại phải gò bó chịu đòn đánh tâm lý và ảo vọng do chính anh dựng lên ? Anh muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc an toàn này, muốn dập tắt đi con quỷ dữ đang tra tấn tâm hồn và thể xác của anh. Anh khao khát muốn trở về con người của những tháng ngày ấy.
Nhưng tất cả đã đâu còn nữa, sáng sau tỉnh dậy chỉ thấy một mảng ướt đẫm trên gối như bao ngày trước. Ưng Thành Vũ cảm thấy không có chút động lực nào để tự tin bước ra thế giới tươi đẹp bên ngoài. Cái anh cần bây giờ là một cú đòn bẩy ngoạn mục và vô cùng dứt khoát, vực dậy lại khát vọng sống mạnh mẽ tiềm ẩn một cách mong manh như ngọn nến trước gió trong lòng anh.
.......
Phác Chí Huân giao hàng xong liền quay trở về quán Cafe 3 Chòm Sao. Vừa bước chân ra khỏi thang máy của chung cư, cậu bất ngờ va phải một người, ngã cái bịch, làm rớt cái bình giữ nhiệt, khiến nó lăn lông lốc trên hành lang. Xoa xoa cái mông vừa mới được hôn đất mẹ của mình, cậu trừng mắt hét lớn với cái người mà mình vừa đập mặt vào kia :
"Này anh kia ! Mắt anh để dưới mông hay sao mà đi đứng cái kiểu gì thế ? Rơi hết đồ của tôi rồi ! Ui da, đau chết mất !"
Người kia bối rối, kéo lấy cổ tay Phác Chí Huân giúp cậu đứng lên, còn nhiệt tình phủi bụi trên áo quần cậu nữa. Anh ta còn chạy đi nhặt cái bình giữ nhiệt, rút trong túi áo khoác bên ngoài vài tờ giấy ăn sạch lau cẩn thận rồi đưa lại cho Phác Chí Huân, gãi đầu :
"Thực xin lỗi cậu ! Tôi đang mải tìm đường nên không để ý mà va phải cậu, cậu có sao không ?"
Phác Chí Huân thấy đối phương cũng ưa nhìn, lịch sự, còn quan tâm hỏi han tình hình của cậu nữa nên cũng không để bụng, nhận lấy cái bình giữ nhiệt từ tay anh ta.
Cơ mà sao anh ta lại cao như thế chứ ? Chắc cũng phải bằng Lại Quán Lâm luôn rồi ! Phác Chí Huân trong lòng gào khóc lần thứ en nờ. Giời đất ạ ! Sao ma xui quỷ khiến như thế nào mà một người lùn như tôi đi đâu cũng vướng vong với mấy cái sào chọc ... "beep" thế này ? Thật không thể tin nổi ! Chả lẽ cái chung cư tôi đốt kiếp trước toàn là mấy người nhân giống với hươu cao cổ à !
Cơn tức vừa nguôi ngoai lại đột nhiên dậy sóng trở lại, Phác Chí Huân phẫn nộ đay nghiến :
"Bắt đền anh đấy ! Anh nói xin lỗi là xong sao ? Thế còn sinh ra pháp luật để làm gì ?"
Anh chàng kia đơ mặt, ngẫm nghĩ một hồi rồi móc trong túi ra một cái kẹo mút đưa cho cậu, an ủi :
"Thực sự là tôi không cố ý mà, mong cậu bỏ qua cho. Cả người tôi bây giờ có mỗi cây kẹo này, coi như bồi thường cho cậu được không ?"
Phác Chí Huân càng thêm điên máu, xỉ vả :
"Anh nghĩ tôi là trẻ em mới nhú hay sao mà bày ra cái trò dụ dỗ con nít bằng thứ kẹo rẻ tiền này hả ? Tôi năm nay đã 18 tuổi rồi đó biết chưa ?"
Anh chàng kia thoáng giật mình, lắp bắp :
"Cậu ... đã ... 18 rồi á ?"
Phác Chí Huân bực dọc :
"Chứ anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi ?"
"Tưởng trẻ em lớp mầm !"
"Yahh ! Bộ bò nhập vào người nên anh bị ngu hay sao ? Tôi công nhận mặt tôi giống trẻ con nhưng nghe cái giọng đầy nam tính của tôi đây thì anh phải biết tôi đã dậy thì rồi chứ ! Cái thứ ôn thần !"
Phác Chí Huân cầm cái bình giữ nhiệt choảng ngay vô đầu tên óc bò kia cho hả giận. Anh chàng kia xuýt xoa ôm đầu :
"Sao cậu dữ dằn thế !"
"Thích ăn đòn thêm không ?"
Anh ta im bặt, mặt đơ ra lắc đầu nguầy nguậy trông dễ thương hết sức. Phác Chí Huân cũng nguôi ngoai được phần nào. Rồi như nhớ tới thứ gì đó, cậu lôi điện thoại trong túi quần mình ra, bật nút nguồn lên để xem giờ. Chết tôi ! 7 giờ 37 phút rồi ! Quán sắp sửa đông khách, giờ này không về kịp thì cậu sẽ bị Ưng Thành Vũ hóa vàng mất ! Cũng chỉ tại cái tên to đùng bị bò nhập chết tiệt này khiến cậu bị trễ !
Bỗng Phác Chí Huân nảy ra một ý tưởng trong đầu. Cậu cho tay vào trong túi áo lấy ra vài tờ danh thiếp đưa cho anh chàng kia, hắng giọng nói :
"Thôi được rồi, tôi bỏ qua cho anh, nhưng hiện tại tôi đang làm ở một quán cà phê, ra mắt được nửa năm nay rồi. Để đền bù chuyện lúc nãy, anh hãy đến ủng hộ và quảng bá cho quán chúng tôi, như vậy thấy thế nào ? Địa chỉ nội dung menu các thứ đều có trong danh thiếp rồi !"
Phác Chí Huân không dừng lại, đưa tay ra trước mặt anh chàng kia :
"Đưa điện thoại của anh cho tôi !"
Anh ta chưa hết bị bò nhập vẫn ngơ ngơ cầm lấy mấy tờ danh thiếp, lôi điện thoại trong túi quần ra đưa cho Phác Chí Huân. Cậu nhận lấy rồi bấm số điện thoại của mình, nhấn nút gọi, chờ một hồi chuông rồi tắt máy, lưu tên của mình trong máy hắn là "Chủ nợ đẹp trai đáng yêu nhất quả đất mà tôi va phải" rồi trả lại cho hắn. Lấy điện thoại của mình ra lưu số của tên kia là "Thằng óc bò va phải mình ở chung cư A" rồi tắt nguồn, đút vào túi.
Phác Chí Huân xong xuôi mọi thứ thì lướt qua hắn chạy mất, nói với lại :
"Anh nhớ lời tôi dặn đấy ! Không làm là tôi sẽ tra tấn cái điện thoại của anh, suốt ngày phải kêu luôn mồm cho anh nghe biết chưa !"
Bóng dáng nhỏ con biến mất hút ở ngã rẽ của con phố, bỏ lại chàng thanh niên cao lớn đơ như cây cơ đứng nãy giờ trước cửa thang máy. Một lúc sau mới hoàn hồn tỉnh lại, anh ta nhận ra cái kẹo mút đã không cánh mà bay rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại và mấy tờ danh thiếp trên tay :
Quán Cafe 3 Chòm Sao.
Số xxC, đường D, phố E.
Khóe môi bất giác cong lên, phì cười một tiếng. Cái tên nghe cũng thú vị đấy, thật khiến người ta tò mò muốn ghé thử. Cả cậu nhóc đanh đá kia nữa, thử hỏi xem có nhân viên nào lại lớn tiếng dằn mặt khách như cậu ta không ?
Chà ! Mới ngày đầu về lại thành phố này mà đã gặp bao nhiêu chuyện thú vị rồi.
Chàng trai cất điện thoại và nhét mấy tờ danh thiếp vào trong túi áo, bấm nút thang máy, bước vào. Cánh cửa tự động đóng lại, thân ảnh cao lớn liền biến mất.
______________
Mọi người chắc đã đoán được anh chàng cao lớn kia là ai rồi chứ ?
Hôm nay tâm trạng tôi không được tích cực lắm cho nên viết ngắn hơn hai fic trước, nhưng cũng đủ dài cho các nàng đọc thỏa con mắt hen :)))
Thả sao và cmt cho au ý kiến đi nèo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top