CHAP 29

Phác Chí Huân hiện tại vô cùng hoảng sợ trước tình huống đột ngột như thế này. Nhưng theo bản năng phòng thủ tự nhiên, Phác Chí Huân không chần chừ lấy một giây, cậu liền giật bàn tay đang bịt miệng mình ra rồi cắn một phát thật mạnh.

Một tiếng hét thất thanh liền vang lên, đôi bàn tay đang cố thủ trên người cậu liền buông ra. Phác Chí Huân lợi dụng sơ hở của đối phương mau chóng vùng thoát rồi quay lại đạp thẳng vào ... hạ bộ của hắn. Cậu gào lên:

"Chết này thằng biến thái ! Tưởng bắt cóc ông là dễ à, mơ đi con !"

Nhìn tên kia khom người nhăn nhúm thành một đống trên đất, Phác Chí Huân trong lòng vô cùng hả hê. Quả không uổng công cha mẹ cậu bỏ tiền ra cho cậu học taekwondo 3 năm giời, cuối cùng cũng có ngày sử dụng đến. Trông nhỏ con vậy thôi chứ không thể xem thường Phác Chí Huân cậu đâu nha.

Định bước lại gần tặng thêm cho tên biến thái kia vài phát đạp thì hắn ta đã rên rỉ lên tiếng:

"Phác ... Chí ... Huân ... đồ ..."

Ủa, sao hắn lại biết tên mình hay vậy ta ? Cơ mà giọng nói này nghe quen quen. Phác Chí Huân tò mò lấy chân đá đá cái đống kia, lúc hắn ta ngẩng mặt lên thì cậu mới giật mình che miệng trợn mắt:

"Daniel ?"

Khang Nghĩa Kiện nhăn nhó trừng mắt quát:

"Thằng trời đánh ! Sao em nỡ đối xử với anh như thế hả !"

Phác Chí Huân không khiêm nhường cãi lại:

"Anh bị điên hay sao mà lại giở trò đó với em ? Làm người ta hết cả hồn !"

Khang Nghĩa Kiện khó nhọc đứng dậy, tay tóm lấy đũng quần trông đến khổ sở, ánh mắt bốc lửa như muốn thiêu cháy cậu nhóc to gan trước mặt.

"Anh chỉ muốn cho chú em một bất ngờ thôi mà, sao mày lại chọi đúng chỗ hiểm thế hả ?"

Phác Chí Huân hả hê khoanh tay cười khinh bỉ:

"Đêm tối tự nhiên ra bịt mồm người ta, ai chả nghĩ là bị bắt cóc hay gặp biến thái chứ ! Anh như thế là đáng đời, cho chừa !"

"Em ..."

Khang Nghĩa Kiện hoàn toàn câm nín. Phác Chí Huân bụm miệng cười, sau đó cậu liền dời mắt sang cái thứ hình chữ nhật màu đen nằm ngổn ngang trên đất, là một chiếc vali. Quay sang nhận thấy trên người Daniel có đeo cái balo to sụ, cậu nghi hoặc hỏi:

"Anh chuẩn bị đi đâu xa à ?"

Khang Nghĩa Kiện cảm nhận thấy cơn đau đã hạ bớt, liền cúi xuống xách tay cầm của vali dựng đứng lên, cười cười:

"Không, anh chuyển hộ khẩu."

"Ủa, chuyển nhà ? Anh chuyển đi đâu vậy ?"

Khang Nghĩa Kiện mỉm cười chỉ chỉ ngôi nhà phía sau lưng cậu nhóc đáng yêu mà lại đanh đá trước mắt.

"Đây."

Phác Chí Huân nghe thấy tiếng quai hàm của mình rơi loảng xoảng.

......

Ưng Thành Vũ tất bật với đống đồ uống trước mắt, dù thời tiết đầu xuân vẫn còn khá lạnh nhưng trên gương mặt anh đã có chút mồ hôi lấm tấm. Lại Quán Lâm bên cạnh cũng không khá hơn là bao, mái tóc được vuốt lên một cách tạm bợ để lộ ra vầng trán bóng nhẫy vừa pha chế vừa nhận order. Bùi Trân Ánh bất đắc dĩ bị đẩy ra làm chân bưng bê, chạy đi chạy về muốn chóng cả mặt, những sợi tóc ướt bết dính ôm sát lấy khuôn mặt nhỏ bé của cậu ta. Cả ba người đang làm việc hết công suất đến mức thở cũng không ra hơi nữa, cảm giác chính sức lực của mình như bị cả tá khách hàng trước mắt bòn rút vậy.

Hôm nay thứ bảy ngày cuối tuần, quán Cafe 3 Chòm Sao đông nghịt khách như thường lệ. Dở hơi ở chỗ Hoàng Mẫn Hiển sáng nay có nhắn tin cho Ưng Thành Vũ báo là gia đình có việc bận nên không đến được, khiến anh phải xin lỗi khách hàng về việc sẽ không phục vụ bánh ngọt và đồ tráng miệng trong ngày hôm nay. Với lại Kim Trung Hạ như thường lệ 18 giờ có lớp học dạy nhảy nên đã xin phép đi trước, dạy hai tiếng tới tám giờ tối cô mới quay lại được. Phác Chí Huân thì học cả ngày lẫn chiều, giờ này đã là gần 19 giờ rồi sao chưa thấy cậu ta đến nhỉ ?

Vừa dứt lời thì cánh cửa gỗ đen tuyền liền bật mở, là Phác Chí Huân, cậu ấy đã về rồi. Chưa kịp thở dài một hơi vì có thêm người tiếp viện, Ưng Thành Vũ bất chợt cứng đơ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi theo ngay sau lưng Phác Chí Huân.

Kiện Kiện ?

Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy Ưng Thành Vũ thì vô cùng vui mừng, cậu đưa tay vẫy vẫy tươi cười với anh. Ưng Thành Vũ có chút bối rối khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Khang Nghĩa Kiện, anh chỉ khẽ gật đầu với cậu ra hiệu đã biết rồi cúi xuống tiếp tục chăm chút cho những tách cà phê thượng hạng của mình. Cả ngày nay dù bận rộn tới đâu nhưng trong lòng anh cứ mong ngóng hình bóng của cậu, chỉ mới rời xa Khang Nghĩa Kiện chưa được một ngày, anh đã thấy nhớ cậu muốn chết luôn rồi. Thật may là cậu đã quay trở lại, Ưng Thành Vũ vì thế thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Phác Chí Huân nhận thấy ánh mắt cầu cứu từ Lại Quán Lâm và Bùi Trân Ánh, cậu nói với Khang Nghĩa Kiện ra ghế ngồi chờ, sau đó liền mau chóng tiến vào trong quầy phục vụ cởi bỏ áo khoác ngoài và cặp sách, đeo chiếc tạp dề vào rồi cùng với Bùi Trân Ánh mang đồ uống ra cho khách và dọn dẹp cốc chén.

Khang Nghĩa Kiện nhận thấy trên gương mặt điển trai thanh tú của Ưng Thành Vũ đang nhễ nhại mồ hôi xoay sở với đống đồ uống, trong lòng cậu có chút đau xót. Không nghĩ ngợi nhiều, Khang Nghĩa Kiện cởi chiếc balo và áo khoác ngoài ra, ném hết vào một góc dưới tủ sách treo tường cùng với chiếc vali rồi tiến vào trong quầy phục vụ, xắn tay áo cầm lấy khay đựng đồ uống trên tay Bùi Trân Ánh.

"Cậu vào giúp đỡ sếp Vũ đi, để tôi và Chí Huân làm nhiệm vụ bưng bê cho."

Bùi Trân Ánh có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhận lấy cái gật đầu từ Phác Chí Huân thì mỉm cười lạ lùng với Khang Nghĩa Kiện, nói một câu khách sáo:

"Vậy phiền anh rồi, cảm ơn !"

Với sự giúp đỡ của Khang Nghĩa Kiện, khối lượng công việc trong quán Cafe 3 Chòm Sao đã được giảm bớt đi đáng kể. Có đôi lúc, Khang Nghĩa Kiện sẽ lấy chiếc khăn trong túi áo mình ra nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Ưng Thành Vũ, trưng bộ mặt cún con cười tít mắt với anh rồi chạy biến đi bê đồ tiếp. Điều đó khiến Ưng Thành Vũ đỏ mặt chỉ biết nhìn theo cậu mỉm cười lắc đầu. Cũng may có mấy cái bình pha trà che khuất nên những vị khách sẽ không nhìn thấy cảnh tượng ấy, chứ nếu không thì Ưng Thành Vũ đã ngượng chín mặt muốn mở ngay cửa hầm dưới chân mà trốn luôn cho rồi. Anh thực sự rất ngượng ngùng trong mấy chuyện này a~

Nhưng Ưng Thành Vũ không hề hay biết rằng mọi hình ảnh đó đã bị đám nhân viên của mình lưu giữ hết vào trong tầm mắt, cứ ngẩn ngơ khiến anh đôi lúc phải nhắc nhở mà không hiểu xảy ra chuyện gì.

Kim Trung Hạ trở về quán Cafe 3 Chòm Sao sau hai tiếng dạy nhảy cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Khang Nghĩa Kiện ngày thường là khách hôm nay lại đi phụ giúp bưng bê đồ uống, đã thế lại còn có vài hành động thân mật với anh chủ quán nhà mình. Quay sang khó hiểu nhìn mấy đứa nhóc cũng chỉ nhận được cái nhún vai với nụ cười nham hiểm, cô cũng phần nào hiểu được mối quan hệ giữa hai người họ, liền xắn tay áo đeo tạp dề vui vẻ nhập cuộc.

Tới giờ đóng cửa, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về. Tuy nhiên vì muốn được giải tỏa sự hiếu kì và khai thông đầu óc, cả đám nhân viên liền túm tụm lại trước mặt Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ mà nháo nhào hết cả lên.

"Daniel, anh nói mau ! Rốt cuộc anh với Sếp Vũ có quan hệ gì ?"

Phác Chí Huân là người lên tiếng trước. Ưng Thành Vũ quay sang nhíu mày với Khang Nghĩa Kiện, cậu đổi sang tên ngoại quốc từ bao giờ vậy ?

"Daniel ?"

Khang Nghĩa Kiện chỉ biết cười trừ nói nhỏ vào tai anh:

"Tí em sẽ giải thích."

Kim Trung Hạ không chần chừ chen vào:

"Em thực sự sốc đó nha ! Hai người phải giải thích mọi chuyện đi, nếu không nói tụi em sẽ cắm cung ở đây luôn !"

Lại Quán Lâm và Bùi Trân Ánh gật đầu như giã tỏi:

"Đúng thế, đúng thế !"

Ưng Thành Vũ chỉ biết khoanh tay im lặng chọn cái đồng hồ treo tường cạnh tủ sách mà nhìn bâng quơ, cố gắng che giấu sự bối rối khó xử trong ánh mắt của mình. Thực sự tình huống này xảy ra quá nhanh khiến anh không tiếp ứng kịp, hiện tại thật khó có thể mở lời, chưa biết nên bắt đầu như thế nào đây. Aissh, rắc rối quá đi mất !

Khang Nghĩa Kiện biết Ưng Thành Vũ rất ghét chuyện đời tư của mình bị người khác đem ra bàn tán, cậu chỉ thay anh nói đỡ:

"Mọi người à, hôm nay đã làm việc rất vất vả rồi. Ai cũng mệt mỏi cả, bây giờ cũng muộn rồi, nên về nghỉ ngơi sớm. Chuyện này để ngày mai hẵng ..."

Chưa hết câu thì bốn cái mồm kia đồng thanh gào toáng lên:

"KHÔNG !"

Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ giật bắn mình nhìn nhau khó xử. Vừa hay cánh cửa sau lưng liền mở ra khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.

Là Hoàng Mẫn Hiển.

"Ô, mọi người chưa về à ?"

Ưng Thành Vũ như người chết đuối vớ được cọc, mau chóng đánh trống lảng hỏi thăm cậu bạn thân:

"Mẫn Hiển, sao giờ này cậu mới đến ?"

Hoàng Mẫn Hiển mỉm cười trả lời:

"Tớ đi giải quyết một số chuyện gia đình, giờ mới về tiện đường qua đây xem mọi người như thế nào. Thực xin lỗi mọi người, chắc hôm nay vất vả lắm. Mình có mang bánh đền bù cho mọi người đây !"

Thế là cả đám nhóc liền quên tiệt vấn đề hiện tại, lao tới bu lấy Hoàng Mẫn Hiển mà tranh nhau mấy cái túi bánh của anh ta, nhộn nhịp tíu tít như đàn chim non chờ chim mẹ kiếm mồi mang về dâng tận miệng, hết lời cảm ơn với chả yêu thương anh trai họ Hoàng. Ưng Thành Vũ ôm ngực thở phào một hơi thầm cảm ơn cậu bạn thân đã cứu tinh thật đúng lúc, thiệt phúc đức bảy đời nhà anh luôn rồi.

Nhìn sang người đứng bên cạnh mình, Ưng Thành Vũ định lên tiếng thì Khang Nghĩa Kiện đã mấp máy môi:

"Anh ... Mẫn Hiển ?"

Hoàng Mẫn Hiển nghe thấy có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt cứng đờ im như phỗng nhìn cậu chằm chằm. Sau đó anh liền tách khỏi đám nhóc kia ra chạy đến nắm lấy bả vai cậu:

"Khang Nghĩa Kiện, cậu ... có thật là cậu không ?"

"Anh Mẫn Hiển, em đã về rồi đây."

Lúc này Khang Nghĩa Kiện mới có thể nhìn rõ gương mặt của anh ta. Ngày xưa cậu đã cùng Hoàng Mẫn Hiển ở bên cạnh Ưng Thành Vũ, bầu bạn với anh và bảo vệ anh, giữa cậu và Mẫn Hiển cũng là anh em thân thiết, tối ngày có nhau. Sau 12 năm quay trở lại, Hoàng Mẫn Hiển đã trưởng thành và khác xưa rất nhiều, vô cùng đẹp trai, cao lớn hơn cậu một chút, khí chất vương giả chỉ có hơn chứ không hề mai một đi. Và cuối cùng, đôi mắt sắc sảo như loài cáo sa mạc ấy vẫn không hề thay đổi chút nào.

Đợi đã, ánh mắt này trông rất quen thuộc, Khang Nghĩa Kiện hình như đã thấy ở đâu rồi. Cố gắng lục lọi lại trí nhớ, cậu bàng hoàng mở to mắt khi hình ảnh đó hiện hữu ở trong đầu. Không lẽ Hoàng Mẫn Hiển chính là ...

Chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Mẫn Hiển đã đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Dường như anh ta đã biết Khang Nghĩa Kiện định nói gì, ánh mắt sắc lạnh bí mật ra hiệu với cậu, ý nói đây không phải lúc thích hợp. Sau đó thay đổi 180 độ ôm chầm lấy cậu, xúc động nói:

"Cuối cùng cậu đã trở về rồi ! Cái thằng nhóc này, cậu đã trốn đi đâu hả ?"

Khang Nghĩa Kiện cứng đơ không kịp tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra vì quá đỗi đột ngột. Tự nhiên bên tai truyền tới một lời nói trầm ổn chỉ hai người có thể nghe thấy:

"Nếu không muốn Thành Vũ biết hết mọi chuyện thì mau phối hợp với tôi !"

Khang Nghĩa Kiện lúc đó mới sực tỉnh, khuôn mặt vui vẻ ôm lấy Hoàng Mẫn Hiển tươi cười:

"Anh Mẫn Hiển, em nhớ anh chết đi được !"

Ưng Thành Vũ đứng bên chỉ biết tận hưởng giây phút hội ngộ giữa hai con người có ý nghĩa nhất đối với mình, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hoàn hảo. Đám nhân viên mắt chữ O mồm chữ A chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, Phác Chí Huân không chịu được gào lên:

"Ai đó làm ơn khai sáng tôi đi ! Tôi không hiểu gì cả !"

Và thế là mấy người còn lại cũng nhao nhao cả lên muốn nhức hết cả đầu. Ưng Thành Vũ cả ngày hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, anh không thích mấy cái âm thanh ồn ào khó chịu này một chút nào cả. Khang Nghĩa Kiện và Hoàng Mẫn Hiển nhận ra hàng mày của Ưng Thành Vũ đang nhíu lại, cả hai hiểu ý liền không hẹn mà cùng anh chủ quán trừng mắt lườm đám nhân viên nhiều chuyện kia.

Đám con nít thấy thế dựng tóc gáy im bặt, không gian xung quanh nhuốm đầy hàn khí âm binh đang tỏa ra từ ba con người cao lớn kia, trông thực đáng sợ. Cả lũ cũng thấy đây là lần đầu tiên Hoàng Mẫn Hiển nghiêm túc băng lãnh như vậy, nên tất cả chẳng dám ho he lấy một lời.

Ưng Thành Vũ lạnh lùng đe dọa:

"Các cô các cậu liệu hồn mà giữ im lặng rồi ra về cho tôi. Nếu còn ý kiến gì nữa thì tôi không chắc tiền lương tháng này sẽ thảm hại tới mức nào đâu !"

Bọn nhóc nghe tới vấn đề nhạy cảm liền kinh hãi xách cặp khoác áo nháo nhào chạy thẳng ra ngoài mà không dám ngoảnh mặt lại. Trước khi rời đi, Bùi Trân Ánh kịp nhận được cái nháy mắt từ Hoàng Mẫn Hiển, cậu gật đầu rồi lẳng lặng đóng cửa.

Hoàng Mẫn Hiển quay sang với Ưng Thành Vũ hỏi:

"Khang Nghĩa Kiện trở về từ lúc nào vậy ?"

"Ừm, tớ gặp lại em ấy ngày hôm qua."

"Không phải cậu có lớp dạy pha chế sao ?"

"Hôm qua là ngày giỗ cha tớ, nên có về sớm chút ra thăm mộ ông, không ngờ là Kiện Kiện cũng ở đó."

Hoàng Mẫn Hiển đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi nhưng vẫn phải cố tình thể hiện cho Ưng Thành Vũ là mình không biết, tránh để cậu bạn thân phải lo nghĩ hay nghi ngờ những chuyện đáng ra anh không nên biết. Khang Nghĩa Kiện trong việc này cũng hiểu, nên cùng phối hợp với Hoàng Mẫn Hiển một cách vô cùng ăn ý để Ưng Thành Vũ không mảy may có một chút nghi hoặc.

"Thành Vũ, cả ngày nay cậu đã rất vất vả rồi, mau lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Mình có chuyện muốn tâm sự với Khang Nghĩa Kiện."

Ưng Thành Vũ cảm thấy mình bị cho ra rìa, giọng nói có chút bất mãn:

"Có điều gì phải tâm sự mà không muốn tớ đi cùng hai người ? Đang giấu tớ chuyện gì sao ?"

Hoàng Mẫn Hiển xua tay:

"Làm gì có chuyện đó. Chỉ là lâu quá mới được gặp lại, tớ muốn hàn huyên một chút với Nghĩa Kiện thôi mà."

"Nhưng ... Kiện Kiện hôm nay đã rất vất vả phụ giúp tớ, em ấy cần được nghỉ ngơi."

Khang Nghĩa Kiện cảm thấy vô cùng ấp áp khi anh quan tâm mình như vậy, cậu liền tiến tới ôm lấy anh ôn nhu nói:

"Mèo nhỏ của em, đừng lo lắng. Em cũng muốn tâm sự một chút với anh Mẫn Hiển, anh mau lên tắm rửa đi, chút xíu nữa sẽ lên với anh nha."

Xong rồi Khang Nghĩa Kiện liền hôn một cái lên ba ngôi sao lúc nào cũng sáng ngời trong mắt cậu, nhìn anh đầy yêu thương. Ưng Thành Vũ xấu hổ đẩy Khang Nghĩa Kiện ra rồi ngập ngừng leo cầu thang bỏ lên phòng. Cậu sao lại làm thế với anh khi Hoàng Mẫn Hiển đang đứng ở đó chứ, ôi chết mất !

Khang Nghĩa Kiện mỉm cười nhìn anh khuất bóng, con người này sao có thể đáng yêu như vậy, làm cậu cứ si mê anh mãi thôi. Hoàng Mẫn Hiển bên cạnh gương mặt không cảm xúc, vỗ vai cậu nói nhỏ:

"Đi thôi, Bùi Trân Ánh đang đợi ở bên ngoài."

______________

Tuôi thấy đọc chùa hơi nhiều mà không tương tác là tuôi om nhừ fic đó nhá !

Làm ơn hãy nói gì đi ! Tuôi có cảm giác mình viết ngày càng chán í :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top