CHAP 28
Kim Trung Hạ đưa cho cậu em trai nhỏ của mình một cái túi mà cô đã chuẩn bị sẵn hộp cơm trưa và nước uống, chỉnh lại cổ áo có chút lệch rồi xoa đầu thằng bé, cô nói:
"Tại Hưởng, đi học ngoan nha, phải biết vâng lời thầy cô đó !"
Cậu bé dễ thương tươi cười để lộ khuôn miệng hình chữ nhật, gật gật đầu:
"Dạ, em biết rồi !"
Kim Trung Hạ bổ sung thêm:
"Chiều tầm 5 giờ chị sẽ đón em, đợi chị ở trong lớp nha !"
Kim Tại Hưởng gãi gãi đầu:
"Ơ, chị hôm nay không cần đón em đâu ạ."
Kim Trung Hạ nhíu mày:
"Sao thế ?"
"Em ... ư em ..."
Thấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu em trai mình đang dần đỏ lên, ngượng ngùng cúi mặt nhìn đôi bàn tay múp míp nghịch nghịch, Kim Trung Hạ liền hiểu vấn đề, cô bật cười bẹo má Kim Tại Hưởng.
"Ừ được rồi. Thế thì hai đứa phải nghe lời bác quản gia nha ! Chị đi dạy xong sẽ qua đón em về, nhớ không được nghịch ngợm đấy !"
Kim Tại Hưởng liền ngẩng đầu cười toe toét:
"Dạ ! Chị Trung Hạ là nhất !"
Nói rồi cậu bé vẫy tay chào tạm biệt cô, đôi chân chạy lon ton tiến vào cổng trường trung học cơ sở, dáo dác nhìn xung quanh liền la toáng lên:
"A, Chung Quốc ! Đợi tớ với !"
Kim Trung Hạ lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy cậu em trai của mình đang ôm chặt một bé trai đáng yêu khác mà cười tít mắt, sau đó cùng khoác vai nhau vào lớp học. Rõ ràng là cuồng con nhà người ta như vậy mà ... Haizzz, bọn nít ranh còn có đôi có cặp, cớ sao Kim Trung Hạ cô xinh đẹp giỏi giang như thế này mà không có ai để ý tới là sao ?
Thở dài một hơi, Kim Trung Hạ gạt chân chống xe rồi nhấn ga rời đi. Dừng xe tại ngã tư đường vì có tín hiệu đèn đỏ, chờ những 60 giây lận, cô ngắm nhìn bâng quơ cảnh vật sầm uất hối hả xung quanh như thường ngày.
Bất chợt Kim Trung Hạ nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc đang đứng ở trong công viên nhỏ bên kia đường. Một lúc sau, cô mới nhận ra.
Là Bùi Trân Ánh.
Hình như cậu ta đang nói chuyện với một người nào đó, bị bụi cây che mất nên từ phía này Trung Hạ không thể nhìn thấy được, chỉ biết là người kia trông khá cao, chiếc mũ đen rộng vành lấp ló sau những tán lá. Bỗng có tiếng còi xe phát ra từ phía sau khiến cô giật mình.
"Này cô bé, đèn xanh rồi kìa !"
"A, dạ vâng, xin lỗi bác !"
Thế là Kim Trung Hạ phóng xe tới chỗ công viên bên kia ngã tư đường, nhưng vừa đến nơi thì chỉ thấy có một mình Bùi Trân Ánh đứng ở đó nghe điện thoại. Còn cái người cao lớn kia đã không còn ở đó. Kim Trung Hạ liền hô to:
"Này Bùi Trân Ánh !"
Cậu trai kia liền quay sang hướng tiếng gọi tên mình, nói thêm gì đó vào điện thoại rồi tắt máy đút vào túi áo. Bùi Trân Ánh tươi cười tiến về phía Kim Trung Hạ:
"Chị Hạ, sao chị lại ở đây ?"
"À, chị vừa đưa em trai chị đi học, tiện đường đi làm qua đây thì nhìn thấy em."
Bùi Trân Ánh à một tiếng như đã hiểu. Kim Trung Hạ không chần chừ liền hỏi:
"Vừa nãy em nói chuyện với ai vậy ?"
Bùi Trân Ánh có chút giật mình, nhưng mau chóng cười xòa:
"Người ta hỏi đường thôi chị."
Kim Trung Hạ định hỏi thêm Bùi Trân Ánh vừa gọi điện cho ai thì cậu trai liền vội vàng ngắt lời:
"May quá, gặp được chị ở đây. Phiền chị cho em quá giang đến chỗ làm được không ? Hôm qua em quên đặt báo thức nên dậy muộn, sợ Sếp Vũ sẽ trừ lương vì tới trễ mất !"
Kim Trung Hạ nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, lấy mũ bảo hiểm của em trai mình đưa cho Bùi Trân Ánh:
"Tất nhiên là được rồi ! Mau lên xe đi ! Cũng may là em đầu nhỏ đấy !"
"A hí hí, em cảm ơn chị."
"Ghê thấy bà ngoại ! Mày làm ơn dẹp cái điệu cười ngả ngớn ấy đi !"
Bùi Trân Ánh nhận lấy mũ rồi đội vào, leo lên xe cười lớn hối thúc:
"Ha ha ! Đi thôi đi thôi !"
Kim Trung Hạ không chần chừ liền nhấn ga phóng đi. Chiếc xe vừa rời bánh chưa lâu, nụ cười trên môi Bùi Trân Ánh liền chợt tắt. Cậu lôi điện thoại trong túi áo ra, mở mục tin nhắn vừa mới được gửi tới cách đây hai phút trước, ánh mắt phức tạp lướt qua những dòng chữ hiển thị trên màn hình, sau đó cất lại vào trong túi áo.
Đến lúc rồi.
......
Khang Nghĩa Kiện vươn vai ngáp dài một tiếng mệt mỏi. Rooney nằm trên đùi cũng duỗi người phẩy đuôi nhảy xuống dưới sàn nhà, tròn mắt nhìn cậu. Cuối cùng cậu cũng đã giải quyết xong cái đống văn kiện và bản án chồng chất của Doãn Trí Thánh. Nhìn ra phía cửa sổ, ráng chiều đã nhuộm sắc hồng cam nơi cuối chân trời, Khang Nghĩa Kiện cũng cảm thấy kinh ngạc khi mình đã làm việc say sưa tới mức không biết giờ giấc gì hết.
Doãn Trí Thánh vẫn đang ngủ trong phòng cậu, những tiếng thở đều có chút nặng nhọc cho thấy anh đã mệt mỏi và kiệt sức tới nhường nào, khiến Khang Nghĩa Kiện cảm thấy thương anh vô cùng. Không suy nghĩ nhiều, cậu đứng dậy xắn tay áo tiến vào trong bếp lấy đồ cho Rooney ăn rồi tìm vài nguyên liệu mà mình cần để nấu bữa tối.
Xong xuôi Khang Nghĩa Kiện mới mở khóa cửa phòng để gọi Doãn Trí Thánh dậy ăn cơm. Nhìn thân ảnh nằm ngủ lộn xộn vẫn còn bận đồ công sở trên giường của mình, Khang Nghĩa Kiện lắc đầu tiến tới lay lay bả vai anh.
"Trí Thánh, mau dậy thôi !"
Doãn Trí Thánh nhíu mày lấy chăn trùm kín đầu, đưa tay xua đuổi, giọng ngái ngủ làu bàu:
"Đừng làm phiền anh. Đi đi !"
Khang Nghĩa Kiện quá quen với cái tính xấu nết lười biếng khi ngủ của anh. Bình thường thì làm việc hùng hục gấp mười lần người bình thường, khi ngủ thì say như chết, bất chấp mọi thứ mà ngủ không biết trời trăng gì. Có lần Khang Nghĩa Kiện bị Doãn Trí Thánh quăng cả cái đồng hồ báo thức vào đầu u một cục, phải hơn một tuần sau mới bớt sưng. Lúc đó mặc kệ cậu ôm đầu gào khóc, anh vẫn trùm chăn ngủ ngon lành. Cho tới khi tỉnh dậy Doãn Trí Thánh mới hoảng hốt chạy tới dỗ dành cậu, hứa là lần sau sẽ không quăng đồ lung tung nữa.
Khang Nghĩa Kiện không chịu thua:
"Anh ngủ hơn nửa ngày rồi đó. Bây giờ là 6 giờ tối rồi, mau dậy ăn cơm đi !"
Doãn Trí Thánh nghe thế liền bật dậy trợn mắt:
"Cái gì ? Đã 6 giờ tối rồi á ?"
Khang Nghĩa Kiện gật gật.
"Chết rồi ! Văn kiện, bản án anh còn chưa làm xong, sếp chửi anh mất !"
Doãn Trí Thánh không ngờ mình ngủ ác như thế, anh liền tung chăn phóng ra ngoài phòng khách, tự nhiên nhìn thấy đống giấy tờ được xếp gọn gàng, chiếc laptop đã gấp lại để ngay ngắn trên bàn trà. Định lên tiếng thì Khang Nghĩa Kiện đã thay anh giải đáp khúc mắc:
"Em làm xong hết rồi."
"Còn ..."
"Cũng đã gửi luôn."
Doãn Trí Thánh ngơ ngẩn gãi đầu, sau đó quay lại phòng trèo lên giường ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Khang Nghĩa Kiện thấy thế nổi đóa xông vào.
"Yah ! Anh đừng có mà được nước lấn tới. Dậy ngay !"
"Không, anh muốn ngủ thêm chút nữa."
Khang Nghĩa Kiện trèo lên giường nhảy chồm chồm.
"Em ứ cho anh ngủ ! Cơm nấu rồi, không ăn sẽ nguội mất !"
Doãn Trí Thánh trùm chăn nhắm mắt mặc kệ.
"Thì lúc dậy anh sẽ hâm nóng lại. Đừng có nháo, Daniel !"
Khang Nghĩa Kiện ngã đè vào cái đống chăn, giãy dụa bắt anh dậy cho bằng được.
"Ngủ nhiều người nó thối chảy nước ra đấy ! Dậy, dậy, dậy !"
Doãn Trí Thánh khó chịu vì bị làm phiền, anh liền tung chăn trùm lấy cậu, dùng tay chân kẹp cậu lại ôm vào trong lòng nhắm mắt ngủ tiếp. Khang Nghĩa Kiện bất ngờ rồi cựa quậy thoát ra nhưng không được.
"Yên nào, Daniel. Cho anh ôm một chút."
"Nhưng ..."
"Cảm ơn em ..."
Khang Nghĩa Kiện im lặng bất chợt. Doãn Trí Thánh vẫn nhắm mắt, bàn tay vuốt ve mái tóc của cậu, từ tốn nói:
"Đã đến với cuộc đời anh."
Khang Nghĩa Kiện nhíu mày khó hiểu, cậu định lên tiếng thì Doãn Trí Thánh đưa tay xoa nhẹ gò má của cậu. Điều này khiến cậu giật mình dùng sức tung chăn lui ra xa, lấy gối che đi khuôn mặt đã thoáng hồng của mình. Doãn Trí Thánh làm gì vậy ?
Anh nhìn cậu liền bật cười ngồi dậy, vỗ vai cậu rồi xuống giường bước ra ngoài. Khang Nghĩa Kiện vân đơ như cây cơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tới khi tiếng gọi ra ăn cơm của Trí Thánh vang lên cậu mới nhổm người lật đật chạy vào phòng bếp. Hai người cứ lẳng lặng ngồi ăn cơm mà chẳng nói năng gì, cả gian phòng chỉ vang lên tiếng bát đũa và tiếng nhai cơm chậm rãi đến phát chán. Khang Nghĩa Kiện liền lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng:
"Trí Thánh, chuyện hồi sáng anh nói thật chứ ?"
"Chuyện gì ?"
"Thì việc anh cho em ở cùng với Thành Vũ đó."
Doãn Trí Thánh ngẩng đầu lên nhìn cậu chằm chằm. Khang Nghĩa Kiện khẽ nuốt nước bọt cái ực, tự nhiên thấy miếng cơm này sao khó trôi đến thế. Ánh mắt ấy là sao chứ ? Không lẽ anh ấy thay đổi ý định rồi ?
"Ừ."
Trí Thánh lười biếng phun ra một chữ, cúi xuống tiếp tục nhai cơm. Khang Nghĩa Kiện nhíu mày:
"Ừ nghĩa là sao ?"
Anh trừng mắt với cậu:
"Thì là thật chứ sao ? Nhiều chuyện quá, ăn cơm cũng chả yên với mày !"
Khang Nghĩa Kiện nghe vậy thì hí hửng lùa cơm vào miệng, tâm trạng vô cùng tốt nói cảm ơn Trí Thánh rối rít. Anh chỉ biết tránh né mấy hạt cơm phun ra từ miệng cậu, xoay người nhìn đi chỗ khác xua xua tay mắng cậu đừng vừa ăn vừa nói. Một lúc sau Trí Thánh mới nhìn Khang Nghĩa Kiện, mở lời:
"Dù gì em cũng đã gặp lại Ưng Thành Vũ rồi, thực ra để hai đứa ở cùng với nhau cũng tốt, anh phần nào cảm thấy an tâm một chút. Nhưng có chuyện này anh muốn hỏi em."
"Vâng ?"
"Giữa chúng ta và SCJ đang đấu đá một trận sinh tử với nhau, việc em ở bên cạnh Ưng Thành Vũ 24/7 là điều không thể. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sẽ tới một thời điểm nào đó, cậu ta sẽ biết được em là đặc vụ ngầm, lúc đó em định giải quyết như thế nào ?"
Khang Nghĩa Kiện nhận ra đúng là bản thân cậu chưa hề nghĩ tới trường hợp này. Quả nhiên Doãn Trí Thánh đã suy nghĩ rất sâu rộng cho mọi tình huống có thể xảy ra để giúp cậu tránh gặp phải nguy hiểm và những chuyện không hay. Định nói gì đó thì Doãn Trí Thánh tiếp tục:
"Em biết rồi đấy, khi thân phận của chúng ta và tổ chức bị bại lộ, những người đó sẽ phải ... chết !"
"..."
"Và anh hiểu rằng em sẽ không bao giờ mong muốn điều đó sẽ xảy ra với Ưng Thành Vũ."
"Em ..."
Nhận thấy nét khó xử trong ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện, Doãn Trí Thánh nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ.
"Anh từ trước đến nay đều hành động là có nguyên do của nó. Không phải anh ích kỉ ngăn cản em đến với Ưng Thành Vũ, chỉ vì muốn cả hai đứa được an toàn nên mới kéo dài thời gian ra như vậy. Em hãy hiểu cho anh, được không Daniel ?"
Khang Nghĩa Kiện vẫn cúi mặt nhìn chén cơm nhạt thếch trước mắt, giọng nói có chút buồn bã trả lời:
"Em hiểu. Em biết mọi thứ anh làm vì muốn tốt cho em và Thành Vũ. Haizzz !"
Cậu thở dài một hơi, cắn môi đắn đo suy nghĩ rồi nhìn Doãn Trí Thánh. Nếu đúng như lời của Doãn Trí Thánh, nếu tiêu diệt được SCJ, cậu có thể được sống hạnh phúc bên cạnh Ưng Thành Vũ, không còn bận tâm lo nghĩ chuyện gì nữa. Nhưng nếu như vậy, cậu sẽ phải để anh tiếp tục chờ đợi mình đến bao giờ đây ? 12 năm là một quãng thời gian quá dài đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn thấy Ưng Thành Vũ mất niềm tin vào cậu, mất đi nụ cười thiên thần trên đôi môi của anh khi đứng trước cậu, mất đi con người vui tươi cởi mở mà thế chỗ cho một tảng băng lạnh lẽo vô cảm với thế giới bên ngoài.
Còn nếu lựa chọn bên cạnh Ưng Thành Vũ từ đầu, cậu lại trở thành đứa con bất hiếu đối với cha mẹ. Giữa sự trả thù và người mà cậu yêu thương nhất trên đời này, cậu nên vì cái nào trước đây ? Cậu không thể nào ích kỉ khi nắm giữ cả hai cùng một lúc được. Vì thế, chỉ còn duy nhất một cách cuối cùng thôi, đành đắc tội với Ưng Thành Vũ vậy.
"Em sẽ ở lại đây."
Doãn Trí Thánh ngạc nhiên khi cậu đưa ra quyết định này. Khang Nghĩa Kiện tiếp tục nói:
"Anh nói đúng. Trước mắt chúng ta phải tiêu diệt SCJ đã. Còn chuyện giữa em và Ưng Thành Vũ, em sẽ tìm cách trấn an và thuyết phục anh ấy."
Doãn Trí Thánh nhìn thấy sự cương quyết trong ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện, anh cảm thấy hài lòng khi nhận ra sự chín chắn trong lời nói của cậu. Đúng thế, cậu phải dứt khoát và khôn khéo trong chuyện này, vì ngoài bản thân cậu ra, không ai có thể thay cậu giải quyết được, thậm chí là cả anh, Doãn Trí Thánh.
Nhưng anh hiểu Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ đã chịu những thương tổn tâm lí và mất mát to lớn như thế nào. Việc để hai người hội ngộ rồi tàn nhẫn tách biệt họ ra như một cú tát cảnh tỉnh đầy đau đớn cho chính cả anh lẫn họ. Anh biết anh đã là người thua cuộc trước Ưng Thành Vũ từ lâu rồi khi lỡ sa chân vào cái trò chơi tình ái đầy nghiệt ngã này. Cho nên mọi việc anh làm hiện tại, bây giờ và có sau này đi chăng nữa thì cũng chỉ mong Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ được an toàn và hạnh phúc bên nhau, dù cho con tim này đau xót từng thớ gân, tấm lòng này có chịu thêm bao nhiêu vết thương đi chăng nữa, anh vẫn không bao giờ hối tiếc khi quyết định buông bỏ thứ tình cảm không đáng có này với cậu.
Doãn Trí Thánh lắc đầu:
"Daniel, dù nói vậy nhưng anh luôn ủng hộ em và Thành Vũ. Anh rất vui khi em đã biết suy nghĩ thấu đáo như vậy. Nhưng hạnh phúc của em, mới là điều quan trọng nhất đối với anh."
Khang Nghĩa Kiện nhìn anh mím môi nặn ra một nụ cười khó coi, trong lòng có cảm giác như có dằm ghim chặt lấy mà không thể gỡ ra nổi. Người anh này, cứ mãi luôn lo nghĩ cho cậu như thế.
"Trí Thánh ..."
"Được rồi, trước mắt em cứ đến ở cùng với Ưng Thành Vũ đi. Anh đã cho người giám sát và bảo vệ quán cà phê đó rồi. Vì gần đây SCJ có chút động thái nên anh đã cử thêm Bùi Trân Ánh đến đó nên cứ yên tâm, còn mọi chuyện ở đây anh sẽ lo."
"Nhưng ..."
"Anh cũng không phủ nhận ý kiến của em. Như đã nói, việc em ở cạnh cậu ta 24/7 là không thể, kẻ địch có thể hành động bất cứ lúc nào. Vì vậy anh sẽ cho em bảy ngày để giữ cho Ưng Thành Vũ có lòng tin với em rồi kiếm một lí do nào đó phù hợp mà rời xa cậu ta một thời gian. Anh biết chuyện này rất khó khăn đối với em và có chút tàn nhẫn với Ưng Thành Vũ, nhưng mà anh đã giúp đỡ và tạo điều kiện hết sức có thể cho hai đứa rồi."
Doãn Trí Thánh đứng lên tiến về phía ban công đút tay vào túi quần, để mặc những làn gió trêu đùa mái tóc anh.
"Em biết đấy, chuyện tình cảm, đừng bao giờ mang theo nó ra ngoài thực địa."
......
Phác Chí Huân uể oải bước trên con đường quen thuộc để tới quán Cafe 3 Chòm Sao làm ca tối.
Cũng may mắn cho cậu chút ít, mấy đứa bạn xung quanh đã rủ lòng thương tung phao cứu giúp nên Phác Chí Huân phần nào cũng nguôi ngoai sự lo lắng, thở phào nhẹ nhõm cảm tạ ông trời vẫn còn chừa mắt để ý đến mình. Hừ, ai nói lên đại học thì sướng chứ, ờ thì được trốn học cúp tiết các thứ thầy cô không quản thoải mái hơn đấy, nhưng điểm chác vẫn cứ như thật đến rùng rợn. Nghĩ tới chuyện năm ngoái có cả trăm sinh viên bị đuổi học do cảnh cáo kết quả học tập nợ môn các kiểu từ các anh chị khóa trên kể lại thì Phác Chí Huân mới xanh mặt lè lưỡi, nói thật là không đùa được đâu nha.
Cả ngày nay sáng thì thi thố với năm tiết triết học đại cương buổi chiều đã quá mệt mỏi rồi, giờ tâm trí đâu mà đi làm nữa. Nhưng nghĩ tới đồng lương ít ỏi của mình, Phác Chí Huân đành cắn răng gồng mình cố gắng trầy mặt sống sót cho qua ngày hôm nay.
Vừa bước tới cánh cổng hoa văn theo lối kiến trúc phương Tây quen thuộc, Phác Chí Huân nhìn thấy có một bóng người lạ mặt đứng ở con hẻm gần đó đang nhìn chằm chằm về phía này. Hắn ta đội một chiếc mũ rộng vành, đeo kính râm đen, toàn thân đặc một màu hắc ín. Dưới ánh đèn đường, bóng của hắn trải dài trên vỉa hè trông có phần u ám đáng sợ.
Phác Chí Huân khẽ nổi da gà. Không phải kẻ trộm chứ ? Mà kẻ trộm kiểu gì mà lại ăn mặc như fashionista thế kia ? Hắn ta cứ nhìn chằm chằm về phía cậu mà không cử động càng khiến Phác Chí Huân cảm thấy kì quái hơn.
Bỗng hắn ta liền rời đi, biến mất vào không gian tối tăm trong con hẻm nhỏ. Phác Chí Huân nhíu mày khó hiểu, lắc đầu định tiến vào bên trong quán cà phê.
Bất chợt có một bàn tay túm chặt lấy bả vai Phác Chí Huân kéo lại, một bàn tay khác mau chóng bịt miệng ngăn tiếng hét kinh hãi phát ra từ cổ họng cậu. Đôi mắt Phác Chí Huân mở lớn.
Bắt cóc ?
______________
Tuôi chính thức ra trường rồi các cậu ạ ! Kết thúc sự nghiệp 16 năm học hành 🎉🎉🎉
Hôm nay hăng máu lại ra chap mới nè, viết những 3400 chữ lận tuôi cũng thấy vui quớ đi :)))
Các cậu nói gì đó về truyện đi, tuôi muốn nghe thực sự đó !
Yêu thương ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top