CHAP 25

Khang Nghĩa Kiện bước vội trên dãy hành lang tầng 10, tiến về phía căn phòng số 12 cuối cùng. Đứng trước cánh cửa, cậu lại chần chừ nửa muốn bước vào nửa lại không muốn đối diện với Doãn Trí Thánh. Nhưng sớm hay muộn thì đâu còn là vấn đề quan trọng nữa, sau tất cả mọi chuyện, Khang Nghĩa Kiện chắc chắn một điều rằng Doãn Trí Thánh sẽ thắt chặt cậu lại trong căn hộ này, việc cậu và Ưng Thành Vũ ở bên cạnh nhau sẽ gián tiếp bị anh cấm cản tuyệt đối.

Ông trời dường như không để cho Khang Nghĩa Kiện có thêm một giây phút nào để đắn đo suy nghĩ nữa. Cánh cửa trước mắt liền mở ra, một thân ảnh cao lớn liền xuất hiện khiến Khang Nghĩa Kiện giật mình đưa tay ôm ngực lùi lại phía sau, trái tim như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

"Ui mẹ ơi !"

Người này vẫn diện cả cây đen tuyền quen thuộc, đeo khẩu trang kín mít cùng mái tóc lòa xòa chạm tới đôi mắt cáo lạnh lùng, thật không thể nhìn ra được dung mạo. Là anh chàng nhân viên vệ sinh nghiêm túc đó.

Anh ta cũng có chút bất ngờ khi thấy Khang Nghĩa Kiện nhưng mau chóng gạt đi một cách hoàn hảo, cúi đầu chào:

"Cậu Daniel, Doãn Trí Thánh đang đợi cậu bên trong. Tôi đã dọn dẹp xong, xin phép cáo từ trước !"

Nói rồi anh ta liền xách túi đồ đi khỏi. Khang Nghĩa Kiện nhìn bóng lưng cao lớn kia chìm vào đêm tối rồi dời ánh mắt về phía phòng khách sáng đèn bên trong. Doãn Trí Thánh đang ngồi lật giở những xấp hồ sơ cùng văn kiện chất thành chồng trên bàn trà, chiếc laptop bên cạnh trình chiếu cả tá file bản án thu nhỏ nhìn muốn hoa cả mắt. Thi thoảng anh lại đưa tay nâng tách cà phê gần đó lên miệng nhấp vội, sau đó lại gõ lạch cạch không ngừng nghỉ trên chiếc máy tính.

Khang Nghĩa Kiện nhìn anh có chút đau lòng, thầm trách bản thân mình đã khiến anh phải lo lắng bận mải tới mức như vậy. Người anh này của cậu, đến bao giờ mới có thể suy nghĩ cho bản thân mình một chút chứ ?

"Daniel, anh không có cả ngày đâu !"

Chất giọng chứa đầy hàn khí của Doãn Trí Thánh khiến Khang Nghĩa Kiện muốn lạnh cả sống lưng. Biết mình không còn đường lùi nữa, cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực, hít một hơi thật sâu rồi tiến vào bên trong. Đóng cánh cửa lại, Khang Nghĩa Kiện gãi đầu ngốc nghếch mở lời:

"Trí Thánh, anh gọi em có ch..."

"Hình như anh đã quá nuông chiều em rồi đúng không hả Daniel ?"

"..."

Doãn Trí Thánh vẫn dán mắt vào màn hình laptop, những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím, không nhìn Khang Nghĩa Kiện lấy một cái.

"Em tưởng em trèo ban công qua nhà Kim Tại Hoán là nghĩ rằng anh sẽ không biết sao ?"

Khang Nghĩa Kiện mở lớn mắt:

"Anh sao lại biết Kim ..."

Doãn Trí Thánh quay ra đối diện với cậu. Lúc này Khang Nghĩa Kiện mới để ý thấy sau lớp áo sơ mi trắng, trên bắp tay trái của anh lờ mờ có lớp băng gạc cuốn quanh, chính giữa là một mảng đỏ thẫm dần đen đặc lại.

"Anh bị thương ?"

"Chuyện đó không quan trọng. Daniel, muốn qua mắt được anh, em còn phải học tập thêm nhiều năm nữa."

Khang Nghĩa Kiện về mặt này cũng không lấy làm xa lạ, trong lòng cậu hiện tại chỉ có bao nhiêu bất mãn cùng khó chịu khi cứ để anh liên tục nắm thóp, cảm giác như bị anh đi giày đinh trong bụng cậu vậy.

"Em cũng là một đặc vụ được huấn luyện bài bản và xuất sắc nhất trong tổ chức. Em biết mình đang làm gì, muốn cái gì và em sẽ chịu trách nhiệm về những thứ đó."

Doãn Trí Thánh bật cười:

"Ha, chịu trách nhiệm ? Em nghĩ em nói ra cái từ ấy thì anh sẽ yên tâm sao ? Em là cấp dưới của anh, phải nghe theo mệnh lệnh của anh ! Nếu có chuyện gì xảy ra, người chịu trách nhiệm ở đây là anh mới đúng ! Nếu em ra ngoài với mục đích thi hành nhiệm vụ của tổ chức thì anh không nói làm gì, đằng này em lại đến quán cà phê với Kim Tại Hoán tán gẫu trò chuyện với nhân viên ở đó ?"

Trong ánh mắt của Doãn Trí Thánh đã có vài tia thất vọng:

"Anh công nhận bản thân mình đã đối với em thoải mái và có phần ưu ái hơn những đặc vụ khác. Nhưng em lại không biết điều mà hành xử thiếu suy nghĩ như một đứa trẻ ranh như vậy, hỏi xem có đặc vụ nào lại như thế không ?"

Khang Nghĩa Kiện cảm thấy khó chịu khi bị anh coi mình là con nít, cậu cãi lại:

"Em không phải trẻ ranh !"

Doãn Trí Thánh cười như không cười:

"Đối với anh, em mãi mãi là một đứa trẻ to xác mà thôi."

"Em mặc kệ anh nghĩ gì về em. Nhưng em chán ngấy cái sự chờ đợi khi bị anh giam lỏng trong căn nhà này rồi !"

Doãn Trí Thánh trừng mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện:

"Giam lỏng ? Ý em là gì ?"

"Em đã biết về tất cả những hồ sơ anh gửi em trong hơn một tháng qua, đó đều là tay sai của SCJ đã bị anh cho người trừ khử. Tại sao lại không nói với em ? Tại sao lại không cho em thực hiện nhiệm vụ mà lại để em ngồi chờ như một thằng ngốc không hay biết gì ?"

Doãn Trí Thánh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo, nhàn nhạt trả lời:

"Đó là lệnh từ cấp trên."

Khang Nghĩa Kiện nhếch môi:

"Nhưng người giao nhiệm vụ thi hành là anh, đúng chứ ?"

Không gian im lặng bỗng chốc bao trùm cả căn phòng. Doãn Trí Thánh thở dài một hơi, hướng Khang Nghĩa Kiện mà nói:

"Lũ cặn bã đó, không cần em nhất thiết phải động tay đến."

Nghe tới đây Khang Nghĩa Kiện phẫn nộ thực sự:

"Không nhất thiết ? Anh còn nhớ cái tên Kim Bá Lực không ? Vài hôm trước em đã đọc hồ sơ của hắn mà anh gửi, trong đó ngoài cái tên với hình ảnh nhận diện ra thì còn lại đều trống rỗng. Nếu không được cậu nhân viên ở đó kể cho thì anh định giấu em đến bao giờ ? Chính hắn từ lúc Ưng Thành Vũ mở quán cà phê đã bắt đầu ngày ngày theo dõi rồi."

Nói xong cậu chợt đưa tay lên bịt miệng. Chết thật, sao mình lại lỡ nhắc tới anh ấy chứ. Doãn Trí Thánh nghe tới đây thì như cuộn sóng trong lòng, nhưng bộ mặt liền giả vờ bày ra thái độ ngạc nhiên:

"Ồ, thì ra em đã tìm thấy được cậu ta rồi sao ?"

Nhìn sắc mặt ngày càng trở nên u ám của Doãn Trí Thánh, Khang Nghĩa Kiện biết chắc chắn một điều rằng với tài điều tra của Doãn Trí Thánh thì chuyện cậu và Ưng Thành Vũ hội ngộ trên núi anh cũng đã thừa biết rồi. Ánh mắt ấy muốn nhắc cho cậu nhớ một điều quan trọng nhất mà anh luôn bắt cậu khắc cốt ghi tâm: không để tình cảm cá nhân xen vào trong công việc. Nhưng bản thân mình đâu phải là cục đá vô tri không có cảm xúc, gặp lại được Ưng Thành Vũ sau hơn chục năm xa cách với nỗi thương nhớ vô bờ bến, anh như trận mưa rào duy nhất cứu rỗi sa mạc khô cằn trong trái tim cậu, làm sao có thể không chạy đến ôm ngay anh vào lòng, nói rằng cậu đã trở về rồi đây, nói lời xin lỗi với anh, muốn bù đắp hết cho anh được chứ. Muốn cậu kìm nén cảm xúc không thể chạy đến bên anh, để anh tiếp tục chờ đợi trong nỗi cô đơn, đau đớn và vô vọng thì thà giết chết cậu ngay luôn đi, cậu không thể làm được.

Lúc này Khang Nghĩa Kiện cũng không muốn trốn tránh nữa, hướng Doãn Trí Thánh dõng dạc tuyên bố:

"Đúng thế ! Cuối cùng em đã tìm được Ưng Thành Vũ rồi. Và dù cho anh có ngăn cấm thế nào, em nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ anh ấy, không rời nửa bước !"

Choang !

Khang Nghĩa Kiện giật mình khom người phòng thủ theo bản năng, bên tai truyền đến một trận âm thanh nhức óc. Trên khuôn mặt cậu cảm nhận một lớp chất lỏng nguội lạnh bắn vào. Nhìn sang bức tường sau lưng mình đã loang lổ một mảng nâu sẫm chảy dài thành giọt xuống sàn nhà lăn lóc những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Khang Nghĩa Kiện bàng hoàng mở lớn mắt nhìn Doãn Trí Thánh đã đứng dậy từ lúc nào, bàn tay anh siết chặt lại hiện rõ những đường gân giận dữ, khuôn mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Khang Nghĩa Kiện như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Điều đó khiến Khang Nghĩa Kiện vô cùng sợ hãi, giọng cậu run rẩy:

"Anh ..."

"Cái thằng ngốc này !"

Doãn Trí Thánh điên cuồng tiến tới xách cổ áo Khang Nghĩa Kiện lôi về phía bàn trà, đẩy ngã cậu xuống ghế sopha. Khang Nghĩa Kiện chưa kịp định thần thì bên má trái liền truyền tới một cú đau đớn đến choáng váng. Cậu mở lớn mắt bàng hoàng.

Doãn Trí Thánh vừa đấm cậu ?

Không dừng lại ở đó, Doãn Trí Thánh tiếp tục trút giận lên người Khang Nghĩa Kiện, anh vừa đánh vừa mắng chửi:

"Mày rốt cuộc đã nghĩ cái gì ? Tại sao lại không nghe lời anh ? Tại sao mày cứ phải để anh lo lắng đến phát điên lên vì mày hết lần này đến lần khác như thế hả Khang Nghĩa Kiện ? Cái thằng khốn kiếp !"

Khang Nghĩa Kiện toàn thân thể đơ cứng, đôi mắt vô hồn vì quá kinh ngạc cứ thế xụi lơ để mặc cho Doãn Trí Thánh xả những cú đánh lên người mình. Đây chính là lần đầu tiên trong đời, Khang Nghĩa Kiện thấy được sự tức giận tột đỉnh này từ Doãn Trí Thánh, không còn khuôn mặt mỉm cười hiền hậu luôn cưng chiều cậu như bao ngày trước, không còn cử chỉ dịu dàng ôn nhu, thay vào đó anh như trở thành một con người hoàn toàn khác, hoàn toàn xa lạ khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đang cuồn cuộn bao nhiêu trận lôi đình bên trong. Những người có bản chất hiền lành ôn hòa khi tức giận quả thực rất đáng sợ, và người đứng trước mặt cậu đây chính là minh chứng cho điều đó. Khang Nghĩa Kiện đã vô tình phá vỡ giới hạn chịu đựng của anh rồi, vô tình tháo xích cho con mãnh thú cuồng nộ khủng khiếp từ sâu thẳm bên trong con người anh thoát ra.

Phải chăng, để được gặp lại Ưng Thành Vũ, Khang Nghĩa Kiện cậu đã phải trả giá như thế này hay sao ?

Bỗng nhiên có cái gì đó ấm nóng rơi xuống trên gương mặt cậu. Khang Nghĩa Kiện định thần lại, những cơn đau đớn khắp cơ thể không khiến cậu kinh ngạc hơn khi nhận ra nơi khóe mắt của Doãn Trí Thánh đang rơi ra hai hàng lệ, lăn dài trên gò má anh.

Doãn Trí Thánh run rẩy ôm lấy khuôn mặt thâm tím của Khang Nghĩa Kiện, anh cắn môi cố gắng kìm nén cơn cuồng nộ trong lòng mình. Trong thâm tâm dấy lên bao nhiêu nỗi đau xót, trái tim anh quặn thắt lại từng cơn tan nát khi chứng kiến thân thể của người anh yêu bị chính anh hành hạ chỉ vì sự giận dữ không kiểm soát kia. Anh đã làm gì thế này ? Anh đã hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ khiến cậu bị tổn thương cơ mà, vậy mà tại sao anh lại hành động như thế ? Tại sao cậu lại là người luôn khiến anh tức điên rồi lại thành công làm anh yếu lòng như thế này ? Cậu vô tâm lắm, cậu quá đáng với anh lắm, anh ghét cậu lắm, nhưng sao trái tim ngang bướng này không thôi rỉ máu vì cậu ?

Doãn Trí Thánh liền ôm chầm lấy Khang Nghĩa Kiện mà khóc đến khổ sở. Anh ghì chặt cậu vào trong lòng, bàn tay bấu chặt lấy bả vai và mái tóc cậu. Thật giống như ngày xưa, cái ngày của 12 năm trước, ngày mà anh đã giải cứu cậu khỏi bọn buôn người, ngày mà cậu được một đặc vụ ngầm mang tên Doãn Trí Thánh khóc nức nở ôm chầm lấy, ban tặng cho cậu một cơ hội sống trên cõi đời này.

"Kiện Kiện, em nói đi ! Em muốn anh phải làm như thế nào đây ? Anh đã vì em mà hi sinh biết bao nhiêu thứ, thậm chí là cả những người đồng đội của mình. Tại sao em lại hành động nông nổi như thế hả ? Tại sao em lại không nghĩ tới cảm nhận của anh ? "

Khang Nghĩa Kiện biết bản thân mình đã phạm tội tày trời rồi. Nghe anh nói về sự hi sinh của đồng đội, cậu có thể đoán được chắc chắn một điều rằng khi cậu ra ngoài với Ưng Thành Vũ, Doãn Trí Thánh đã bí mật lặng thầm huy động lực lượng theo sát để bảo vệ hai người khỏi SCJ, và điều tất yếu sẽ có ẩu đả xảy ra giữa hai bên, chính vết thương trên tay anh đã thay lời muốn nói hết tất cả. Chỉ vì bản thân không biết kiên nhẫn chờ đợi đã vô tình khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế. Khang Nghĩa Kiện đau khổ ôm lấy anh, giọng nói chứa đầy sự hối hận:

"Trí Thánh, em xin lỗi."

Doãn Trí Thánh thật sự muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, để anh có thể ích kỷ một chút mà tận hưởng vòng tay ấm áp của cậu, dù biết rằng ai mới chính là chủ nhân duy nhất có đặc ân mà nó dành cho. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy trong lòng có bao nhiêu phiền muộn, liền đẩy Khang Nghĩa Kiện ra, anh tiến tới về phía cửa sổ hướng ra ban công bên ngoài. Ngắm nhìn ánh bình minh đầu tiên đang le lói cuối chân trời, Doãn Trí Thánh chìm vào những suy nghĩ riêng tư của mình. Khang Nghĩa Kiện cũng nhìn anh trầm mặc, trong thâm tâm nổi lên sự đau lòng khi thấy bóng dáng ấy sao có thể cô đơn u buồn đến thế, một mình gánh vác bao nhiêu trách nhiệm đè nặng trên vai, âm thầm chịu đựng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Quả thực chính cậu đã hóa tội đồ khi không nghĩ tới anh như vậy, để cho anh phải bận tâm lo lắng đến mình.

"Kiện Kiện, anh xin lỗi vì không nói cho em biết. Nhưng anh không thể mất em được. Tất cả mọi thứ anh làm, chỉ vì cam tâm tình nguyện muốn tốt cho em. Em hiểu chứ ?"

Khang Nghĩa Kiện biết ý của Doãn Trí Thánh là gì, cậu nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, chậm rãi trả lời:

"Em hiểu. Nhưng em ... không còn lựa chọn nào khác. Em sẽ không từ bỏ Ưng Thành Vũ đâu."

Tiếng thở dài một lần nữa phát ra. Khang Nghĩa Kiện nghe thấy trong đó có bao nhiêu nỗi thất vọng cùng bất lực, nhìn bàn tay anh đang siết chặt lại trên thanh song chắn của khung cửa sổ, cậu cũng đoán biết được điều gì sắp xảy ra với mình. Nhưng cậu sẽ không thấy hối tiếc khi nói ra câu ấy, cho dù có bị anh ép buộc niêm phong mình trong căn nhà này, cậu vẫn sẽ tìm mọi cách để thoát ra, đến bên và bảo vệ người cậu yêu.

"Đi đi !"

Khang Nghĩa Kiện đầy bất ngờ trước câu nói của Doãn Trí Thánh, cậu mở lớn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Doãn Trí Thánh vẫn không quay lại, ánh mắt anh phản chiếu tia nắng nơi cuối chân trời, như thể dựa vào đó mà sưởi ấm trái tim đang dần rạn vỡ nơi lồng ngực.

"Đi đi, đến với cậu ta đi, trước khi anh đổi ý."

......

Phác Chí Huân hôm nay có bài kiểm tra chất lượng đầu xuân nên đã xin nghỉ làm ở quán Cafe 3 Chòm Sao, sáng sớm tất tả cắp sách chạy hùng hục đến nhà Phác Vũ Trấn để gọi thằng bạn thân đi học cùng. Với cả tuần trước cậu ta có chuẩn bị một bộ phao cứu sinh rất ư là chi tiết mà mất công mồi chài mãi mấy chầu xúc xích hồng với các anh chị khóa trên mới có được, đảm bảo 100% không lệch tủ mà điểm lại không quá ảo khiến giám thị chẳng mảy may nghi ngờ khi chấm thi. Với cái thói lười mục thây như Phác Chí Huân cậu đây, thì cả con chim sẻ da ngăm dở hơi cùng đống phao thần thánh kia như là đấng cứu thế soi sáng cuộc đời đen tối của cậu vậy.

Nhất định sau vụ này mà được điểm cao, cậu sẽ suy nghĩ lại một chút mà bớt phũ với cậu bạn răng khểnh hơn, hehe !

Đến nhà Phác Vũ Trấn, cậu bấm chuông, đợi một lúc nhưng mãi không có ai ra mở cửa. Sau một hồi, Phác Chí Huân dần mất kiên nhẫn vì gần sát giờ vào lớp rồi, ngón tay gõ gõ chọc chọc như điên vào cái nút treo tường như chim gõ kiến, lầm bầm:

"Ơ hay, sao chẳng ma nào ra mở cửa thế ? Hay là chuông nhà này hỏng rồi ?"

Thế thì dùng cách khác, Phác Chí Huân hít căng lồng ngực một hơi, gào to như cái loa phường:

"PHÁC VŨ TRẤN ! CÒN KHÔNG MAU XUỐNG DIỆN KIẾN ÔNG ĐÂY ! CÓ ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO, MUỘN THI BÂY GIỜ !"

Nhưng cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Bỗng tự nhiên Phác Chí Huân bị cái gì cứng cứng đập một phát vào đầu đau điếng, hét toáng lên:

"Ái da ! Đau, đứa nào ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Phác Chí Huân liền cứng họng ngay tức khắc. Đứng trước là một ông lão lớn tuổi tay đang hầm hầm cầm gậy chỉ chỉ vào mặt cậu, đôi mắt nhập nhèm cùng những nếp nhăn xô đẩy trên trán, quát:

"Cái thằng này mày bị điên à ? Sáng sớm la hét ầm ĩ phá làng phá xóm, ông cho mày biết tay !"

Chết cha ! Lại đụng phải lão Hà khó tính rồi. Phác Chí Huân không nghĩ ngợi nhiều liền ôm đầu co cẳng chạy một mạch, đằng sau chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi bới của ông lão da đen sạm kia:

"Lũ láo toét chúng bây mau nhập ngũ hết đi cho rồi ! Lần sau đừng để ta gặp lại !"

Sau một hồi chạy thục mạng, Phác Chí Huân cuối cùng cũng đã yên vị xuống bàn học trên giảng đường mà thở hổn hển. Cậu xin thề là có Thần Mỳ Cay chứng giám, cậu sẽ không bao giờ quay lại cái khu phố chết tiệt có lão già cũng chết tiệt không kém đó nữa.

Tiếng chuông báo vào tiết đã điểm tới ba hồi nhức óc, giảng viên cùng giám thị đã bắt đầu vào lớp điểm danh và thông báo quy chế thi. Phác Chí Huân nhìn vào chỗ ngồi đang trống trơn bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang cùng sốt ruột. Quái lạ, Phác Vũ Trấn là người hay đến sớm nhất lớp mà, sao hôm nay lại đi muộn ? Cậu ta không định thi hay sao ? Hay ngủ quên mất tiêu rồi ?

Nhìn ông giám thị béo mập đang viết linh tinh gì đó trên bảng, Phác Chí Huân liền trốn xuống gầm bàn mở điện thoại gọi cho Phác Vũ Trấn. Nhưng gọi gần chục cuộc rồi mà đầu dây bên kia vẫn chỉ văng vẳng tiếng nói quen thuộc của bà cô tổng đài quốc dân, Phác Chí Huân tức tối chửi thề:

"Khốn nạn thật !"

Giám thị đã bắt đầu ra hiệu cho sinh viên bỏ cặp sách bên ngoài phòng học và ngồi theo vị trí ghi trên bảng. Phác Chí Huân như nằm trên đống lửa, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt xuống trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của mình. Vì ỷ lại vào đống phao nên cả tối hôm qua cậu không ôn bài một tý nào, sách vở cũng chả buồn động đến, sáng ra tiện tay gạt hết mọi thứ trên mặt bàn vào trong cặp rồi đi học. Cho nên hiện tại trong đầu rỗng tuếch không có một tí giá trị nào để khai thác, thật xúi quẩy đi mà. Ôi cuộc sống không giống cuộc đời nó thế đấy !

Phác Chí Huân cầm tờ đề thi mà giám thị phát trong tay, trong lòng khóc triệu dòng sông mà gào thét:

"Phác Vũ Trấn, sau vụ này ông đây thề sẽ bóp chết con chim sẻ trời đánh thánh đâm nhà ngươi !"

______________

Tự nhiên được hôm rảnh au tranh thủ viết chap mới cho các chàng các nàng đọc nè ! Thấy tuôi nhiệt tình hơm :))))

Vậy mà sao cứ đọc chùa hoài, cmt ít tuôi lấy đâu động lực ra chap cho mấy bạn đây ?

Xin hãy thương tôi đi mà TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top