CHAP 22
Khang Nghĩa Kiện và Ưng Thành Vũ cùng nhau nắm tay đứng trước ngôi mộ đã xanh cỏ, không gian được bao phủ bởi ánh chạng vạng trầm mặc, thoang thoảng mùi tàn hương bay nhẹ trong gió. Cả hai cùng chìm trong những suy nghĩ riêng tư của mình, một cái nhìn phức tạp không nói nên lời, một ánh mắt đượm buồn phẳng lặng tựa hồ thu.
Một lúc sau, Khang Nghĩa Kiện mới lên tiếng:
"Lúc trở về thành phố nhỏ này, nơi mà em tìm đến đầu tiên chính là đây với hi vọng có thể tìm thấy anh. Nhưng thật không ngờ, cảnh tượng lại tan hoang như vậy. Anh đã biến mất, và ..."
Đáy mắt có chút phức tạp nhìn tấm bia đá phủ đầy tuyết trắng, Khang Nghĩa Kiện trộm nhìn biểu hiện của người bên cạnh, giọng nói cậu trở nên nặng nề như đeo đá, một cỗ xót xa bỗng chực trào nơi lồng ngực.
"Bác Ưng ... cũng không còn nữa."
Mèo nhỏ của em, rốt cuộc kiếp trước anh đã mang tội tình gì mà kiếp này phải chịu bao nhiêu tổn thương như thế ?
Ưng Thành Vũ im lặng, đáy lòng dấy lên một cỗ chua xót. Bàn tay đang nắm lấy tay của Khang Nghĩa Kiện khẽ run nhẹ. Trong đầu bất giác hiện lên một mảnh kí ức đau buồn mà bản thân không muốn nhớ tới.
12 năm trước, ngày mà hai người quan trọng nhất cuộc đời Ưng Thành Vũ đã ...
-------FLASHBACK-------
Ưng Thành Vũ cầm chiếc hộp được làm từ gỗ thủy tùng trong tay, áp sát vào tai rồi lắc lắc, lắng nghe âm thanh lạo xạo ở bên trong mà tò mò.
"Không biết Kiện Kiện giấu thứ gì trong này nhỉ ?"
Bỗng đột nhiên Ưng Thế Tĩnh bật mở cửa phòng, vô cùng vội vã cùng nét mặt hoảng hốt định bế anh lên.
"Tiểu Vũ, nghe ba nói. Con mau trốn vào tủ quần áo cũ trong nhà kho mau lên !"
Anh vẫn không tiếp ứng kịp mà đứng ngây ngốc:
"Sao lại ... ba, có chuyện gì vậy ạ ?"
"Ông kẹ đến tìm con kìa, mau trốn đi !"
"Ba à, con học lớp 6 rồi, làm gì có ông kẹ chứ, con không tin đâu ! Ba đừng lừa con."
"Lần này là thật, mau đi nào !"
Ưng Thành Vũ vẫn không tin mà lì lợm chẳng chịu nhúc nhích. Từ nhỏ ba anh cứ mang chuyện ông kẹ ông ba bị gì gì đó chuyên nửa đêm mò vào nhà bắt trẻ con hư đi mất rồi không cho gặp gia đình nữa. Lớn lên rồi mới vỡ lẽ người lớn làm vậy để dọa con mình, khiến chúng sợ hãi mà phải ngoan và biết nghe lời.
Tự nhiên Ưng Thế Tĩnh mất bình tĩnh, lớn giọng mắng:
"Con nghe lời cho ba ! Mau làm theo lời ba nói ! Nếu không ba sẽ cho con nghỉ chơi với Tiểu Kiện, không bao giờ cho con gặp thằng bé ấy nữa !"
Ưng Thành Vũ nghe tới đây thì run sợ câm nín. Nhìn nét mặt nghiêm trọng với hàng mày đã nhăn lại trên gương mặt băng lãnh đến đáng sợ của Ưng Thế Tĩnh, anh đành nghe lời để ba mình bế vào trong nhà kho. Sau khi đóng cánh cửa tủ lại rồi khóa trong, Ưng Thành Vũ ôm chặt lấy chiếc hộp, ánh mắt lo lắng nhìn qua kẽ hở của khe tủ. Ưng Thế Tĩnh bên ngoài nói vọng vào:
"Chờ ba trong đó và dù có bất cứ chuyện gì cũng phải tuyệt đối giữ im lặng. Bọn chúng sẽ không biết con ở đây. Sau khi mọi việc xong xuôi, nhất định ba sẽ quay lại. Nghe không ?"
Bọn chúng là ai ? Chẳng lẽ là ông kẹ thật ?
Anh khẽ gật đầu. Ưng Thế Tĩnh ngắm nhìn cậu con trai của mình một hồi rồi mới rời đi. Bỗng Ưng Thành Vũ lên tiếng:
"Ba, ba gọi Kiện Kiện vào đây với con được không ? Con sợ ở một mình lắm."
Bàn tay nắm lấy cánh cửa chợt khựng lại. Ưng Thế Tĩnh đứng im như tờ xoay lưng với chiếc tủ cũ, che giấu ánh mắt phức tạp của mình đang ánh lên những tia đau xót. Ông nói:
"Tiểu Kiện ... đã về nhà rồi. Con chịu đựng một lúc thôi, rồi ba sẽ trở lại."
Sau đó chỉ còn lại tiếng sập cửa. Không gian bỗng chốc lặng yên tới mức đáng sợ.
ĐOÀNG !
Ưng Thành Vũ giật nảy mình, chỉ thiếu điều hét lên. Là tiếng súng. Sau đó có tiếng quát tháo:
"Khốn kiếp ! Chúng mày được lắm, đã thế đừng trách tao ác ! Tụi bay, đốt trụi căn nhà này cho tao !"
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Không lâu sau, căn nhà kho tối tăm bỗng chốc sáng bừng, ánh lửa trườn bò như hàng ngàn con rắn hung dữ lan tỏa trên khắp các bức tường. Lửa cháy khắp mọi nơi, thiêu đốt tất cả. Khói đen bốc lên nghi ngút.
Nóng ! Nóng quá ! Khó thở quá !
Ưng Thành Vũ hoảng loạn đập cửa kêu gào:
"Aaaaaaaa ! Ba ! Kiện Kiện ! Hai người ở đâu ? Cứu con với ! Con sợ lắm !"
"Thành Vũ ! Thành Vũ !"
Cánh cửa trước mắt mở ra.
"Con đây rồi ! Đừng sợ, có ba đây ! Tiểu Vũ ngoan, đừng sợ ! Ba sẽ đưa con ra khỏi đây. Chịu khó nín thở một chút !"
...
"Huhu, ba ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ ?"
"Tiểu Vũ, con nghe ba. Con phải ở yên đây với bác Chu mới có thể an toàn được, ba còn vào trong cứu người, sau đó nhất định sẽ quay trở lại với con. Nhất định không được rời khỏi chỗ này nghe chưa ?"
Nói rồi ông quay sang với người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh:
"Bác Chu, phiền bác giữ thằng bé giúp tôi."
Người phụ nữ họ Chu kia gật đầu, ôm chặt Ưng Thành Vũ trong tay, khuôn mặt bà không giấu nổi vẻ khẩn trương lo lắng:
"Yên tâm, tôi sẽ trông Tiểu Vũ cẩn thận. Bác Ưng mau lên, không họ ..."
Thấy Ưng Thế Tĩnh chực rời đi, Ưng Thành Vũ liền túm lấy vạt áo lộn xộn của ông kéo lại:
"Ba, đừng bỏ con lại một mình ! Huhu !"
"Tiểu Vũ, đừng khóc, ba hứa sẽ quay trở lại mà."
"Nhưng ... hức !"
Ưng Thế Tĩnh chống chân ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt đang lấm lem tro tàn và nước mắt của con trai, trìu mến xoa đi giọt lệ đang lăn trên gò má mềm mịn đáng yêu ấy, ông ôn tồn nói:
"Tiểu Vũ, hãy mạnh mẽ lên. Ba xin lỗi. Ba yêu con. Hãy chờ ba nhé !"
Ưng Thành Vũ bất động một hồi, đôi mắt to tròn long lanh mở lớn. Vài giây sau anh mới khẽ gật đầu:
"Dạ ... ba phải cẩn thận đó, con ... sẽ chờ ba quay lại."
"Ngoan lắm. Ba đi đây !"
Nói rồi Ưng Thế Tĩnh khẽ hôn lên trán Ưng Thành Vũ một cái, sau đó không chần chừ liền chạy về phía căn nhà đang chìm trong biển lửa, thân ảnh của ông mau chóng bị luồng nhiệt sáng chói ấy nuốt chửng.
Xoảng !
BÙM !
Ưng Thành Vũ như chết lặng, điên cuồng gào thét:
"KHÔNG ! Ba ơi ! Baaaaaaa !"
-------END FLASHBACK-------
Cảm nhận thấy sự run rẩy từ bàn tay anh truyền tới, Khang Nghĩa Kiện biết rằng mình đã lỡ nhắc đến chuyện không vui. Cậu liền vòng tay ra sau lưng Ưng Thành Vũ nắm lấy bả vai kéo sát anh lại gần mình.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nhắc lại ..."
"Chúng ta về thôi."
Ưng Thành Vũ nhàn nhạt trả lời. Anh nắm tay cậu kéo đi, khuôn mặt vô thần không chút cảm xúc. Khang Nghĩa Kiện thấy thế chỉ biết câm nín, cùng anh đi xuống dưới chân núi. Cậu chỉ suy nghĩ rằng những chuyện trong quá khứ tốt nhất nên để chúng tạm thời ngủ yên, hiện tại cậu đã tìm được anh rồi, hôm nay nhất định sẽ dành hết thời gian của mình cho anh, cùng anh đi chơi, cùng anh ăn mừng, cùng anh yêu thương hay đơn giản là được ôm anh vào lòng, trao nhau những nụ hôn dịu dàng nồng ấm. Giống như một buổi hẹn hò đầu tiên của hai người vậy.
Nghĩ tới đây, Khang Nghĩa Kiện cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hồi hộp, cậu nắm chặt lấy tay Ưng Thành Vũ, nhìn anh mỉm cười đầy trìu mến, không che giấu được cảm xúc liền nói:
"Anh, hôm nay chúng ta cùng hẹn hò nhé !"
Ưng Thành Vũ nghe thấy thế liền có chút xiêu lòng, anh hạ xuống tư thái trầm lặng mà đưa tay vui vẻ xoa mái tóc cậu:
"Được, sẽ theo ý em."
Anh gật đầu cùng cậu sánh vai bước đi trên con đường mòn giữa rừng thông đã ngả sắc ráng chiều.
Đúng thế, chỉ cần là cùng với anh, những thứ còn lại đều không còn quan trọng nữa.
Phải vậy, chỉ cần là cùng với cậu, anh không còn cảm thấy đau thương nữa.
Nằm trên thềm đá lạnh ngắt, bó cúc trắng rung rinh trước gió, một cánh hoa lìa đài khẽ rơi xuống.
Ba, sao người lại nói câu xin lỗi ?
......
Dãy hành lang tăm tối sâu hoắm như trải dài đến vô tận mang lại cảm giác thật rùng rợn, mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí thực khó khịu. Thấp thoáng những vũng nước lênh láng trên sàn, phản chiếu sắc xanh nhợt nhạt leo lắt của ánh đèn bé nhỏ chạy dọc trên trần nhà đã có vài vệt nứt, rêu mốc mạng nhện bám đến đen đặc, sơn tường bong tróc vô cùng cũ kĩ.
Cộp cộp cộp ...
Tiếng đế giày nện từng bước đều đều vang lên giữa không gian cô tịch ấy. Một thân ảnh lờ mờ xuất hiện dưới ánh đèn không có chút sức sống, mái tóc sáng màu lòa xòa che đi đôi mắt, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt với bờ môi lạnh lùng không rõ biểu cảm, toát ra tư chất cùng hàn khí lạnh lùng.
Cuối dãy hành lang có một cánh cửa. Người đó tra chiều khóa rồi mở ra, bỗng chốc cả không gian yên tĩnh chợt náo loạn bởi những tiếng than khóc và thét gào của trẻ con. Là một dãy hành lang khác, nhưng lại giống như chốn tù giam. Đằng sau những song sắt, những đứa trẻ bị xích cùm tay chân, ngồi thu lại thành một đám ở góc buồng, hoảng loạn có, sợ hãi có, im lặng có, gào khóc có. Chúng gọi ba mẹ, chúng cầu xin sự giải thoát, van lơn những lời cầu cứu đáng thương như chính số phận của chúng.
Sự xuất hiện của người đó khiến đám trẻ thức thời im bặt. Thân ảnh ấy không nhanh không chậm cứ thế bước qua trong sự yên lặng đáng sợ, ánh mắt bí ẩn chỉ chú tâm về phía trước, nơi có một cánh cửa nữa nằm ở cuối dãy hành lang của khu giam cầm này. Không gian chỉ vang lên tiếng bước chân nện gót, đạp thành những tiếng lách tách trên sàn nhà sũng nước.
Mở cánh cửa ra rồi đóng lại, người đó bước vào một căn phòng khá lớn. Căn phòng này thực chất cũng là một phòng giam, cũng có dàn song sắt cao quá đầu người, cũng có thứ ánh đèn nhợt nhạt xanh xao, chỉ khác ở chỗ trong này lại rất sạch sẽ.
Trái ngược với âm thanh ồn ào hỗn loạn ngoài kia, trong này lại vang lên ... tiếng hát. Chất giọng hồn nhiên trong trẻo mà lại cao vút, nghe qua thật cảm thấy yên bình và lôi cuốn. Chủ nhân của tiếng hát đó ngồi trên chiếc giường nhỏ đặt ở góc tường sau khung sắt, y vận trên mình chiếc áo trắng có chút nhàu, chiếc quần ngắn ngang đùi để lộ ra cặp chân thon dài ngọc ngà với đôi bàn chân mang vớ trắng. Y cứ thế ngồi hát, nhắm mắt cất lên những thanh âm trầm bổng, hoàn toàn phớt lờ đi sự tồn tại của một người nữa đang có mặt trong căn phòng này.
Người đó không có chút hành động nào, chỉ lẳng lặng khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa lắng nghe y hát, đôi mắt chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé toát lên sự trong trắng tinh khôi tựa như thiên thần bị giam cầm phía sau những song chắn kia, đáy mắt phát ra một tia mê mẩn đầy lưu luyến, cố gắng lợi dụng bóng tối để che giấu xúc cảm của mình.
Em hứa với anh
Rằng em sẽ không bao giờ quên
Anh là lí do khiến em tái sinh thành một con người mới
Em hứa với anh
Thực lòng hứa với anh
Em sẽ trở nên can đảm hơn từ bây giờ
Em hứa với anh
Em sẽ không bỏ cuộc đâu
Bởi anh là ngọn đèn soi sáng cuộc đời em
Em hứa với anh
Thực lòng hứa với anh
Con đường sắp tới chỉ có nắng xuân ấm áp mà thôi
Em nguyện hứa như vậy đó ...
Tiếng hát vừa dứt, y mới từ từ mở mắt, dời tầm nhìn về phía thân ảnh mập mờ trong bóng tối ngoài kia, khẽ mỉm cười hồn nhiên nói:
"Phải chăng mỗi lần cất tiếng hát, anh lại xuất hiện như thế này thì tốt quá. Nếu có thể được như vậy, em nguyện cả đời sẽ hát, để anh có thể ở bên em."
Thân ảnh kia không nói gì, chỉ đứng một lúc lâu rồi mới cất bước ra ngoài ánh sáng leo lắt trong căn phòng. Người đó đút tay vào túi quần, lạnh lùng nói:
"Như thế nhóc sẽ khản giọng đến mức không nói được luôn đấy."
Y cứ ngồi trên giường mà bật cười, tay xoa xoa cần cổ trắng ngần:
"Anh chẳng lãng mạn gì cả. Nhưng dù vậy, em vẫn muốn làm."
Người kia quay mặt sang một bên, tránh nhìn ánh mắt vui vẻ của y. Ngồi trong này dưới ánh sáng lờ mờ kia, y biết thừa rằng người đó đang có chút bối rối trước lời nói chân thành của y, chỉ là không muốn y nhìn thấy. Thật giống như ngày đầu tiên, chỉ biết trốn tránh y.
"Chỉ là tôi không muốn nhóc mãi im lặng như lúc mới vào đây thôi."
Y nghe vậy thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, sau đó nằm sấp trên giường chống cằm ngắm nhìn thân ảnh lạnh lùng trước mắt, ngón tay gõ nhịp nhịp trên đôi gò má hồng hào, đôi chân tinh nghịch đung đưa lên xuống. Không gian tĩnh lặng lại bao trùm cả căn phòng, y biết rằng người đó sẽ không lên tiếng nếu y không nói trước, nên như thường lệ mà vô tư mở lời:
"Em vẫn ổn, bọn chúng đãi ngộ em rất tốt, ba bữa một ngày, đôi lúc có mắng chửi nhưng em không để tâm lắm. Em cũng không phải tiêm an thần hay uống thuốc ngủ nữa, dạo này ngủ rất ngon nên anh yên tâm nhé. À, hôm qua em đã đọc hết cuốn "Nuôi sói" rồi, quả thực rất đáng đọc, có vài chỗ buồn cười không chịu được. Cảm ơn anh nhé ! Hôm nay là truyện gì vậy ?"
Y lướt tay sang một chồng truyện và tiểu thuyết để ngay đầu giường, tâm trạng vô cùng thích thú. Cứ mỗi lần người đó đến thăm y, y sẽ như thường lệ báo cáo về tình trạng của mình, sau đó hắn sẽ đưa cho y một quyển truyện ngắn hay cuốn tiểu thuyết dày cả trăm trang để y đọc cho đỡ buồn chán nơi chốn tù giam lạnh lẽo này.
Người đó rút ra từ túi áo trong một quyển sách nho nhỏ, bìa màu xanh tựa ánh mây trời đẩy vào bên trong trên nền đất. Y liền xuống giường bước tới cầm lên, đọc tựa đề rồi dùng ánh mắt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn người kia.
"Cùng nhau vượt qua bão tố ? Là muốn em mạnh mẽ lên sao ?"
Hắn lạnh băng:
"Không thích thì quẳng đi !"
Y liền ôm lấy quyển sách vào lồng ngực, cãi lại:
"Em có nói không thích đâu ! Tất cả những gì anh mang tới em đều yêu thích hết !"
Nói rồi y phụng phịu để quyển sách lại giường rồi ngồi xuống, không để ý đến hắn nữa, lời nói có ý xua đuổi:
"Người đâu mà khó ưa thế không biết ! Em đã báo cáo xong rồi, người cũng đã thăm rồi, không có chuyện gì thì anh đi đi !"
Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Chẳng phải lúc nãy nhóc nói muốn được ở bên cạnh tôi sao ?"
Cậu hờn dỗi khoanh tay xoay lưng về phía hắn:
"Lúc nãy khác, bây giờ em ghét anh rồi !"
Hắn lắc đầu trước cái tính cách hay hờn dỗi trẻ con này của cậu. Lấy ra trong túi quần một cái hộp nhỏ, hắn ngắm nhìn nó một lúc rồi mới lên tiếng:
"Trước khi đi, tôi còn có một thứ nữa cho nhóc."
Y nghe vậy liền quay lại:
"Thật không ?"
Hắn gật đầu, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu:
"Lại đây."
Y hào hứng chạy lại phía hắn, hai tay nắm lấy thanh song sắt, khuôn mặt nổi hứng tò mò nhìn vật thể mà hắn đang cầm trên tay.
"Đó là cái gì vậy ?"
"Đưa tay nhóc đây."
Y liền đưa bàn tay trắng nõn nhỏ bé của mình ra, hắn chỉ chờ có thế liền nắm lấy, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại của y, không chần chừ mở chiếc hộp ra. Vật bên trong khiến y không khỏi kinh ngạc.
Là một chiếc nhẫn.
Y bất ngờ lấy tay che miệng, cả người cứng đơ không nhúc nhích. Tới khi ngón áp út truyền tới cảm giác lành lạnh y mới sực tỉnh mà nhìn xuống vật thể nho nhỏ ánh vàng sáng loáng trên tay mình kia. Y nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn hắn, liền thấy trong mắt hắn có bao nhiêu yêu thương hiền hòa, khác xa phong thái băng lãnh từ lúc bước vào căn phòng này. Hắn nói:
"Cho dù có thế nào, hãy tin tưởng và chờ tôi, có được không ?"
Y cầm lấy tay hắn mà tựa vào, mỉm cười:
"Em vẫn luôn vậy mà."
Hắn nhìn y một lúc, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ bé kia, sau đó mau chóng xoay gót bước đi ra khỏi căn phòng. Đóng cánh cửa, hắn thở dài một hơi, tư thái hàn băng liền khôi phục trở lại. Hắn xoay người nhìn bóng hình y đang tươi cười hạnh phúc vân vê chiếc nhẫn trong tay qua ô cửa kính trên cánh cửa, ánh mắt toát ra một tia hy vọng.
Tôi hứa với em.
Nhất định tôi sẽ đưa em thoát khỏi chốn lao tù tăm tối này.
Chờ tôi nhé.
Lý Đại Huy.
Trên ngón áp út của hắn cũng lấp lánh thứ ánh sáng vàng diệu kì ấy.
______________
Au sẽ vừa viết fic vừa buôn dép tông dép lào tổ ong sỉ lẻ vậy, có reader nào mua lót mông không ? :)))
Thả sao rồi nói gì đi nào ! Au nhớ các nàng quá đi TT^TT
Yêu thương ♡~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top