CHAP 21
Ưng Thành Vũ chưa bao giờ nghĩ tới việc anh và Khang Nghĩa Kiện sẽ gặp lại nhau trong tình huống như thế này. Thực sự quá đỗi bất ngờ, và hiện thực anh chỉ biết rằng mình đã không thể thốt nên bất cứ một câu từ nào, toàn thân xụi lơ ỷ lại trong vòng tay rắn chắc của Khang Nghĩa Kiện mà tận hưởng sự ấm áp tới từ cậu sau bao tháng ngày dài đằng đẵng mỏi mệt vì đợi chờ.
Anh cũng không thể tin được cậu lại khác xa hoàn toàn so với những gì anh tưởng tượng. Không còn thân ảnh mũm mĩm đầy đặn dễ thương như của ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một chàng trai đã trưởng thành, cao lớn, thân hình vạm vỡ săn chắc với bờ vai rộng mà anh có thể an tâm tựa vào.
Và điều khiến Ưng Thành Vũ vẫn luôn mẩn mê nhất, đó là khuôn mặt của cậu, tuy vẫn còn đó cái nốt ruồi dưới đuôi mắt phải, đôi gò má phinh phính trắng mịn đáng yêu cùng với cặp răng thỏ, nhưng sao lại có thể đẹp trai nam tính tới mức như vậy chứ ? Khang Nghĩa Kiện hiện tại quả thật có sức hút vô cùng phi thường, thiết nghĩ anh có thể dành ra cả ngày ngồi ngắm cậu cũng không chán luôn ấy.
Nghĩ tới đây, gương mặt của Ưng Thành Vũ có chút phiếm hồng, đôi mắt to tròn long lanh nước cứ mãi chìm đắm tận hưởng ngắm nhìn Khang Nghĩa Kiện mà không hề chớp lấy một cái. Điều này khiến Khang Nghĩa Kiện cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy anh đáng yêu, bàn tay cậu khẽ xoa chòm sao nhỏ trên má Ưng Thành Vũ, dịu dàng:
"Mèo nhỏ của em, sao lại thẫn thờ ra như thế ?"
Ưng Thành Vũ giật mình thôi không nhìn Khang Nghĩa Kiện nữa, anh vuốt ve gương mặt cậu, giọng nói đầy ngượng ngùng:
"Ư, Kiện Kiện ... thực sự rất ... rất đẹp trai a~"
Vừa dứt lời Ưng Thành Vũ vẫn trong tư thế ôm Khang Nghĩa Kiện mà mau chóng trốn vào hõm cổ của cậu, lấy tay che giấu gương mặt xấu hổ đang đỏ dần lên. Ôi thật là, mình đã nói cái gì vậy ? Thực muốn đào cái hố nhảy xuống luôn cho rồi, còn đâu hình tượng lạnh lùng băng lãnh bấy lâu nay dày công gây dựng chứ ? Nhưng công nhận là anh không thể phủ nhận sức hút khó cưỡng tới từ cậu mà, nên thuận theo phản xạ tự nhiên anh mới nói thế.
Khang Nghĩa Kiện bật cười, xoa đầu chú mèo bự dễ thương trong vòng tay của mình:
"Thích em đến vậy sao ?"
Ưng Thành Vũ không nói gì, chỉ gật đầu rồi khẽ "ừ" một tiếng ngại ngùng, khuôn mặt càng đỏ tợn, thầm mắng bản thân mình vì ngoại hình của người đối diện mà đánh mất hết cả tiền đồ.
Khang Nghĩa Kiện nghe vậy thì sướng rơn, ôm Ưng Thành Vũ lắc lư, hít căng lồng ngực mùi hương của gỗ thủy tùng thanh tao xen thoảng hoa cỏ chỉ riêng anh mới có. Cậu nhớ, rất nhớ cái mùi hương nhẹ nhàng mà lại gây nghiện này, chỉ muốn bắt anh nhét vào túi áo giữ mãi bên mình mà thôi.
Khang Nghĩa Kiện cũng vô cùng choáng ngợp trước một Ưng Thành Vũ đã trưởng thành sau 12 năm xa cách. Anh thực sự rất hảo soái, khuôn mặt tựa như một bức tượng thần Hy Lạp với xương quai hàm chữ L vô cùng nam tính. Đôi mắt to tròn long lanh cuốn hút, sống mũi cao thẳng, bờ môi hồng nhuận hơi hé mở và cuối cùng là ba cái nốt ruồi nho nhỏ tụm lại trên má trái của anh, trông như một chòm sao sáng lấp lánh trong ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện, và chỉ duy nhất anh mới sở hữu. Thân hình mảnh mai của Ưng Thành Vũ tuy cao lớn xấp xỉ Khang Nghĩa Kiện nhưng lại rất thanh tú, có thể hình đẹp tới mức hoàn hảo, quả đúng là cực phẩm a~
Nghĩ tới đây, Khang Nghĩa Kiện khẽ nâng gương mặt của Ưng Thành Vũ lên, giọng nói trầm ổn nam tính mà lại ngọt ngào như rót từng thìa mật vào tai anh:
"Tiểu Vũ của em cũng thực hảo soái nha. Biết anh dậy thì thành công như thế này, em đã tìm cách quay về với anh sớm hơn rồi."
Ưng Thành Vũ e thẹn khẽ mỉm cười, tiếp tục lắng nghe cậu tâm tình.
"12 năm sống xa nhau, em thực sự rất nhớ anh, Thành Vũ. Chưa một giây nào thôi nghĩ về anh, luôn lo lắng anh sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh, liệu anh có sống tốt không, có nhớ đến em hay không ? Thành Vũ, em thật xin lỗi anh rất nhiều, đã để anh phải chờ đợi lâu như vậy. Là do em ..."
Dường như Khang Nghĩa Kiện đã có chút nghẹn ngào, lời nói bỗng dưng lặng ngắt, cậu cúi đầu ngoảnh mặt sang nơi khác, cố gắng che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình mà kìm giữ những giọt lệ sắp trực tràn nơi khóe mi. Cậu thật không muốn anh phải thấy sự yếu đuối này, nếu thế, cậu sao có thể bảo vệ anh được chứ ?
Ưng Thành Vũ cuối cùng cũng đã có được câu trả lời mà mình mong muốn. Thì ra cậu không hề quên anh, mà đổi lại, cậu rất quan tâm đến anh, sợ thiếu vắng bóng hình cậu mà không thôi từng ngày từng giờ lo nghĩ, chỉ muốn mau chóng quay trở về với anh.
Bản thân mình như được trút bỏ cả tảng đá nặng, Ưng Thành Vũ dịu dàng ôm lấy gương mặt mềm mại của Khang Nghĩa Kiện mà xoay về phía mình, ngón tay cái khẽ quệt đi giọt nước mắt nơi khóe mi cậu, ôn nhu nói:
"Kiện Kiện, em không cần phải giải thích mọi chuyện với anh lúc này. Cũng không cần phải trách móc bản thân và nói xin lỗi với anh."
Khang Nghĩa Kiện có chút ngạc nhiên:
"Nhưng anh không muốn biết lí do em rời xa anh sao ?"
Ưng Thành Vũ khẽ lắc đầu:
"Anh nghĩ bây giờ không phải lúc thích hợp. Với lại hiện tại anh thấy em chưa sẵn sàng để nói với anh. Nhưng đối với anh bây giờ cũng đã đủ thỏa mãn rồi."
Khang Nghĩa Kiện hỏi:
"Vì sao ?"
Ưng Thành Vũ một lần nữa ôm lấy cậu, thanh âm trong trẻo ấm áp như ánh nắng chiều tà đang chiếu rọi trên thân hình của cả hai người:
"Vì em đã quay về bên anh rồi."
Khang Nghĩa Kiện như chết đứng trước lời nói quá đỗi ngọt ngào tới từ anh. Vậy là anh cũng nhớ cậu, là anh không quên cậu như trong những cơn ác mộng của bao ngày trước kia. Ưng Thành Vũ thực sự đã trưởng thành, anh đã biết chủ động với cậu rồi. Anh cứ như thế này, sao cậu có thể hết yêu anh được chứ ?
Khang Nghĩa Kiện xúc động gắt gao ôm lấy anh mà dụi dụi, vui mừng:
"Mèo nhỏ của em, Kiện Kiện sẽ không rời xa anh nữa đâu, sẽ bên anh suốt cuộc đời này, có đuổi cũng không đi !"
Ưng Thành Vũ bật cười trước sự trẻ con của Khang Nghĩa Kiện, bàn tay anh khẽ xoa tấm lưng rộng vững chắc của cậu. Điều này khiến cậu một lần nữa thất thần khi thấy nụ cười thiên sứ của anh mà bấy lâu nay chỉ có trong tâm trí mường tượng ra, nay lại được tận mắt chiêm ngưỡng thế này, trái tim cậu như muốn nổ tung.
Khang Nghĩa Kiện không thể chịu đựng được nữa, cậu nhất định phải bày tỏ với anh thôi. Nghĩ vậy, cậu liền hướng thẳng ánh mắt của anh, nghiêm túc:
"Ưng Thành Vũ, có điều này rất quan trọng em muốn nói với anh. Em nghĩ, nếu không nói ra bây giờ, sau này sẽ mãi mãi hối hận !"
Ưng Thành Vũ bất ngờ trước sự nghiêm túc của Khang Nghĩa Kiện, sau đó cũng gật đầu:
"Ừm, vậy em nói đi, anh nghe nè."
"Em ..."
Lúc này, Khang Nghĩa Kiện tự nhiên lại thấy vô cùng ngượng ngùng, lời nói với bao suy nghĩ trong đầu bỗng dưng tiêu tan bay đâu mất sạch. Nhìn Ưng Thành Vũ tròn mắt chờ đợi mình, cậu càng cảm thấy bối rối hơn, tâm trí thoáng chốc rối bời, hình dung ra viễn cảnh anh ấy từ chối tình cảm của mình thì biết làm sao đây ? Tình huống này có phải được ăn cả ngã về không không đây ?
Quả nhiên đứng trước người mình yêu, chúng ta đều hóa thành những kẻ ngốc.
Ưng Thành Vũ nhìn bộ dạng ngốc xít với khuôn mặt ửng đỏ của Khang Nghĩa Kiện, anh khẽ mỉm cười. Bao nhiêu năm trên thương trường, anh rất tin tưởng vào khả năng nhìn người của mình, là cậu đang muốn bày tỏ tình cảm với anh đây mà.
Nghĩ tới đây, Ưng Thành Vũ trong lòng bập bùng lên những ngọn lửa hạnh phúc, trái tim nơi lồng ngực rộn ràng nhịp đập của tiếng yêu. Thì ra cậu cũng có cảm tình với anh, vậy là không phải anh đơn phương cậu rồi.
"Ừm ... em ... thì ..."
Khang Nghĩa Kiện vẫn cứ ấp úng như vậy, khiến một người luôn vận hành theo guồng quay của thời gian như Ưng Thành Vũ cũng dần mất kiên nhẫn:
"Em thì sao ?"
"A ... em ..."
Thôi được rồi, nếu cậu không nói ra, thì anh sẽ là người chủ động vậy. 12 năm đã là quá đủ, anh sẽ không để lãng phí thêm bất cứ phút giây nào nữa, nhất là khi cậu đã ở bên anh đây rồi. Ưng Thành Vũ mở lời:
"Vậy trong lúc suy nghĩ, anh cũng có điều rất quan trọng muốn nói với em."
Khang Nghĩa Kiện tò mò:
"Thế anh nói trước đi."
"Khang Nghĩa Kiện."
"Dạ ?"
Lời nói của Ưng Thành Vũ vừa dứt, Khang Nghĩa Kiện đã cảm thấy sự mềm mại ấm nóng đang bao phủ lên bờ môi của mình, trời đất như chao đảo. Đôi mắt cậu mở lớn. Khuôn mặt thanh tú đẹp trai của Ưng Thành Vũ đang phóng đại hết cỡ, hàng mi dài cong vút của anh nhẹ nhàng khép lại.
Là anh ... đang hôn cậu.
Chiếc hôn của anh không nhanh không chậm, nhẹ nhàng như cánh bướm xinh đẹp đậu lại trên môi rồi luyến tiếc khẽ bay đi. Gương mặt Ưng Thành Vũ phiếm hồng, ánh mắt trong veo dịu dàng ngắm nhìn biểu hiện của người mình yêu, trong lòng lấp lánh những tia hi vọng mà chờ đợi.
Anh lại lấy tay bưng mặt. Ôi thật là, lúc này Ưng Thành Vũ không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà lại làm ra cái hành động ấy. Phải chăng chỉ trách Khang Nghĩa Kiện quá đẹp trai đi ?
Khang Nghĩa Kiện chính thức bị đánh cho liệt tâm phế luôn rồi. Cậu thẫn thờ đưa tay lên chạm vào đầu môi của mình, cảm nhận dư vị nồng ấm mà anh vừa đem tới. Ưng Thành Vũ thực sự thay đổi rồi, sao có thể mạnh bạo như vậy, khác xa hoàn toàn cái tính cách bị động e dè của ngày xưa.
"Anh ..."
Mà tất cả những chuyện đó giờ đã không còn quan trọng nữa, vì hiện tại cậu đã biết rằng, anh cũng có tình cảm với cậu. Khang Nghĩa Kiện cảm thấy từng mạch máu của mình đang rạo rực như những tràng pháo hoa đầy màu sắc nở rộ, trái tim vì hành động của anh mà xao xuyến, trong lòng vui sướng không kể xiết.
Nhận thấy anh đang vô cùng ngượng ngùng, hai tay dù che giấu khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua nhưng vẫn ti hí nhìn trộm phản ứng của cậu, Khang Nghĩa Kiện không chần chừ mỉm cười ôm anh vào lòng, ôn nhu:
"Thành Vũ, anh làm vậy là có ý gì ?"
Ưng Thành Vũ bị hỏi như thế có chút bực mình, biết rõ anh muốn nói gì mà cậu còn trêu đùa anh như thế. Nói ra ba chữ kia, người ta ngại muốn chết à. Ưng Thành Vũ khẽ đánh nhẹ vào ngực Khang Nghĩa Kiện, giận dỗi:
"Còn phải nói hẳn ra sao ?"
Một lúc sau Ưng Thành Vũ mới hỏi nhỏ:
"Vậy còn em ?"
Khang Nghĩa Kiện bật cười trước biểu hiện xù lông của anh. Cậu biết anh là kiểu người dùng hành động thay cho lời nói nên cũng không làm khó anh nữa, vì cậu cũng đã có đáp án cho riêng mình rồi. Khang Nghĩa Kiện nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đầy mong đợi của Ưng Thành Vũ, cậu cúi đầu hôn lên cánh môi anh đào hồng nhuận của anh một cách dịu dàng rồi mút nhẹ, tham luyến tận hưởng hương vị ngọt ngào mà anh truyền tới. Chỉ có anh, Ưng Thành Vũ, chỉ anh mới có thể cho cậu những cảm giác yên bình ấm áp như thế này.
Luyến tiếc rời khỏi môi anh, Khang Nghĩa Kiện trìu mến vuốt ve gương mặt của Ưng Thành Vũ:
"Đây là câu trả lời của em. Em cũng thế."
Ưng Thành Vũ vỡ òa trong hạnh phúc mà mỉm cười sáng lạn, gắt gao ôm lấy Khang Nghĩa Kiện. Cả hai lại cùng chìm đắm vào những nụ hôn đã không thể dành cho đối phương sau 12 năm xa cách biền biệt mà hy vọng hiện tại và sau này, có thể bù đắp hết tất cả cho người trong lòng mà mình yêu thương nhất trên đời.
Bao nhiêu tháng ngày mệt mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng đã được đền đáp.
...
Phía sau đống đổ nát, Doãn Trí Thánh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, con ngươi đầy huyết đỏ trông thực đáng sợ khi chứng kiến hình ảnh trước mắt. Bàn tay còn lại túm lấy vạt áo bên ngực trái đến nhăn nhúm, rồi dứt khoát quay lưng mau chóng rời đi.
Bước vào chiếc xe của mình, anh thở dài một hơi, suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra bấm gọi dãy số quen thuộc:
"Mật danh 510, tạm hoãn nhiệm vụ mà Mẫn Hiển chuyển cho cậu, mau thực hiện kế hoạch B !"
Đầu dây bên kia có chút bất ngờ:
"Nhưng thưa sếp ..."
Doãn Trí Thánh ngắt lời:
"Tôi hiểu, chuyện này tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, cậu cứ theo lệnh mà làm đi !"
"Vâng thưa sếp."
"À còn một vấn đề nữa."
"Vâng ?"
Doãn Trí Thánh bàn tay khẽ siết chặt vô lăng, lạnh lùng nói:
"Mau tìm Kim Tại Hoán và Phác Vũ Trấn về đây cho tôi."
"Rõ !"
Nói rồi chiếc xe màu đen mau chóng chuyển bánh, khuất dần sau làn sương trắng mịt mờ dưới chân núi.
______________
Au bị mấy bạn giục với đòi chap ghê quá nên mới cày đêm ngồi viết dâng lên các con giời nè ! (ง •̀_•́)ง
Tuy hơi ngắn xíu (2500 từ) nhưng au thấy chap này như vậy là ổn, không biết các bạn thấy sao ?
P/s: Có ai sâu răng không nèo :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top